..thế rồi tôi cũng thiếp đi,lúc tỉnh lại thấy đang nằm trên võng một đầu gác vào sàn nhà sàng,lúc đấy đang đêm mùi tanh của máu đã kích thích lũ kiến bống tìm đến,mình bị bó cứng chân tay nên còn mỗi cách cắn răng chịu đựng vì kêu cũng chẳng thấy ai...đến sáng mấy đồng hương ở E bộ ( Dũng C21,Duyệt K23) lên thăm thấy thế tóa hỏa chuyển cáng mình ra chỗ khác rồi bắt kiến cho mình....không nhớ trưa hay chiều thì máy bay trực thăng đến họ cáng mình ra rồi chuyển mình đặt lên sàn máy bay...máy bay bốc lên,nằm cạnh bên trái mình lần lượt hai thằng lính t/s của mình,bên phải là mấy túi tử sỹ,mỗi khi máy bay bay liệng thì...sự va chạm là không thể tránh khỏi....rồi máy bay hạ cánh xuống sân bay Siêm diệp xe cứu thương ghé sát vào tận nơi họ chuyển bọn mình sang....xe chạy một lúc thì dừng lại,mình nghe thấy ai đó hỏi to " đơn vị nào",rồi "88",cửa bật mở ánh sáng ùa vào,mình nhận ra thằng Tường râu đồng hương cạnh nhà mình,hắn mếu máo khóc lăng xăng chạy theo cáng tới khi mình nằm yên ổn trên giường khoa ngoại 7E ,rồi hắn hỏi "mày có đói không...muốn ăn gì không..",tôi lắc đầu khuyên nó đừng khóc..thế rồi nó bỏ đi đâu,một lúc sau xuất hiện tay bê tô cơm với con cá rán rim....hắn xúc cho tôi nhưng tôi nào nuốt nổi thì ra Tường râu bây giờ là nấu ăn ở 7E,một lúc sau Hùng kều lính thông tin sư 302 (bây giờ gọi là Hùng gấu) xuất hiện,Hùng đang ốm đi nằm viện nghe Tường báo đến ngay,từ đấy mình có mấy ông bạn chăm sóc,rồi họ giới thiệu mình với Thưởng đang là y tá khoa ngoại 7E,phải nói thời kỳ đó mình nằm bất động nghĩ đời thế là hết......rất nhiều lúc nghĩ quẩn cũng may có các bạn luôn ở bên động viên,rồi bạn ở các đơn vị MT,sư bộ mỗi khi có điều kiện là họ ghé thăm,bản thân lúc bị thương được chuyển đi chẳng có ba lô,giấy tờ hay tiền bạc gì cả....Hai ông em khi chuyển lên 7E vết thương tiến triển theo chiều hướng xấu phải cắt bỏ một chân,trời hè nóng (làm gì có điện,có quạt) ruồi nhiều bu vào vết thương nên bị hoại thư,riêng mình có các bạn lên quạt tay,mắc mùng cả ban ngày......CÒN TIẾP
Chào tuanb.. chào CCB E88..
Xin được chia sẻ những ký ức đồng đội như “một bài ca không bao giờ quên” của người lính tuanb@ “sống sót” trở về.. Nhắc đến kiến bống, “linhf302” cũng xin chen ngang cái dấu ấn đầu tiên của đời lính về con “kiến bống đen” cùng bạn tuanb như sau :
Khoảng đầu tháng 3/78 cả C Tôi được lệnh hành quân bộ theo hướng từ đồn CA Tà nốt (Sông bé cũ) ... đi từ 5g chiều đến gần 8g tối thì hết rừng dầu đến 1 con suối nghỉ giải lao… sau đó đi tiếp đến khoảng 10g đêm thì được lệnh dừng nghỉ tại bờ bụi dọc đường (đường đi khi chưa qua suối là theo đường mòn cát trắng rừng dầu và dây hữu tuyến, qua suối thì vẫn theo dây hữu tuyến và tờ truyền đơn rải theo đường).. Mọi việc dọc đường đều im ắng..
Vừa tảng sáng hôm sau, súng đạn nổ vang trời chỉ cách chỗ dừng chân chưa đầy 100m… Chúng tôi mới được biết đó là đơn vị D3 của E88 đã tấn công và nhiệm vụ chúng tôi là phải chốt giữ con đường này sau khi D3 tiến xa hơn.. Khoảng hai tiếng sau, tiếng súng xa dần, anh em lo cơm nước, nước thì phải quay về con suối đêm qua mới có… Trên đường khẩn trương đi lấy nước ,chúng tôi mới gặp Anh em E88 cũng đi lấy nước.. mới biết con suối đó là biên giới và trận đánh hồi nãy đã được anh em E88 giải quyết xong…
Ngay chiều hôm đó A Tôi 4 người được lệnh rút với nguyên xi đồ đoàn mang vác hôm qua kèm thêm 1 ca tử sĩ của E88, 4 chúng tôi thay nhau cảnh giới, mang vác và cáng tử sĩ từ 4g chiều đến gần 10g đêm thì đến địa điểm mà chiều hôm qua chúng tôi đã xuất phát… Từ khi qua suối. tử sĩ bắt đầu cứng dần, do trời quá tối, không tìm được dây, nên một cái tay tử sĩ không chịu nằm trong võng mà cứ đòi giăng ngang, làm nhiều lần “thằng khiêng” phải dừng lại xin “thằng chết” nằm yên… đến địa điểm thì qua mệt, 4 Tôi bó gọn và để tử sĩ dưới 1 gốc cây rất to rồi loanh quanh tìm chỗ ngả lưng… Trời vừa rạng sáng, Chúng tôi giật mình vì vị trí chúng Tôi nằm chỉ cách cái võng tử sĩ hơn 1m mà không có 1 con kiến nào.... nhưng cái võng tử sĩ đã là 1 mồ kiến bống đen đặc quánh với cái bụng to cỡ 9 tháng.. Anh em gọi nhau khiêng ra xa và đua nhau đập kiến… phải đổi chỗ đến 4-5 lần mới hết kiến ngoài rồi đến kiến trong cứ từng đoàn, từng đội chui ra từ vết thương vùng cổ… sao mà nhiều thế.. Tôi quan sát nhiều con bị đập văng xa tới 5m vẫn không chịu bò đi mà cứ hướng tử sĩ bò vào như bao con gần khác… Phải đến hơn 30 phút đập, phủi và thay đổi vị trí, mới tạm ổn.. đến khoảng 10g sáng thì có xe đến nhận và đưa về nghĩa trang…
Ngày ấy, chúng tôi chưa nghĩ đến có thú rừng tha như kinh nghiệm mấy anh em 88 cùa tuanb.. và rất may cho chúng tôi ngày ấy, chứ đêm đó mà… xảy ra, không biết .. cái gì sẽ xảy đến…
Mong tiếp tục được chia sẻ những chuyện lính cùng CCB tuanb và anh em 88