Hehe, bác hongc9 ôi, khi về nước em phải tranh thu đi hỏi và đổi sang bằng Việt vì bằng này là bằng lái của Tiệp, chưa phải bằng lái quốc tế nên không thể sử dụng ở VN, tiếc quá biết vậy ở thêm đến khi Tiệp gia nhập EU thì bằng lái ngon rồi hehe,
...
Mưu sinh trên xứ người! Giã từ thời sinh viên, một quãng đời thật đẹp, tuy cũng điểm chút trầm buồn, nhưng với không chỉ riêng tôi mà bất kỳ ai đã “đi” qua quãng đường đó đều nói như vậy, để thực sự bước vào đời. Nếu như trước đây khi đời sinh viên chấm dứt, các tân cử nhân sẽ trở về Việt Nam ngay sau khi tốt nghiệp, cùng với “vòng hào quang” chưa tắt ít nhất cũng vài năm nữa để có dũng khí đối mặt với những khốn khó ấy nơi quê nhà, thì với chúng tôi ngày ấy: ánh hào quang từ từ lịm tắt cùng với thời khắc bước ra khỏi khan phòng, leo lên tàu điện ngầm, về đế KTX, liên hoan xong với bạn bè và … hết vì ngày mai khi thức dậy, chúng tôi không còn được “nuôi” nữa và đã bị “quăng” ra đường theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khi đánh dấu cho sự khởi nghiệp mưu sinh bằng hành động giao trả chìa khóa phòng KTX mình từng ở trong suốt 4 năm học! Cất vội “gốc gác” của mình tôi bắt đầu chính thức dấn bước vào con đường mưu sinh trên xứ người với 2 bàn tay hoàn toàn “trắng”!. Nói một cách công bằng: cũng nhờ những cuộc cách mạng ở Đông Âu, cũng nhờ những khó khăn trong nước do hậu quả đến từ sự sụp đổ của “thành trì XHCN Đông Âu”, cũng nhờ sự thay đổi tư duy của các chú, các bác trên Sứ quán Việt Nam nên chúng tôi được tạo điều kiện “hết mình” để tiếp tục ở lại trên đất Tiệp, còn ở lại như thế nào ?, kiếm sống ra sao ?, tất cả tùy thuộc vào mỗi người hoặc may mắn hoặc xui xẻo trên con đường “tồn tại, bám trụ” nơi xứ người ấy! Và tất tật những điều đó … ngoài “tầm tay” của các bác, các chú sứ ta! Mà cũng đúng thôi, tốt nghiệp rồi, trưởng thành rồi, lăn lộn đi chứ không lẽ cứ nhay mãi núm vú da của đất mẹ chẳng còn lấy một giọt sữa?.
Nhưng cũng có những băn khoăn, thậm chí là rất lớn khi “bước ra đời” nơi xứ người: tôi sẽ ở đâu khi rời KTX sau khi hết “tiêu chuẩn” được trú ngụ tại đó và sẽ chọn công việc gì để tồn tại?. Việc tìm được một chỗ ở khi rời KTX như đã “bật mí” từ trước: Tôi được nhà máy Mochov đồng ý cấp cho 1 căn phòng trong KTX công nhân nữ với 1 giao kèo: Chấp nhận giúp công nhân đoàn này trong công tác phiên dịch khi có việc thật cần thiết. Như vậy là tạm ổn cho việc ở vì tôi có hai điều lợi: Ở, sinh hoạt cùng với nhóm của bạn gái tôi và tôi có phòng riêng ít nhất đến khi số phận đoàn công nhân Mochov được quyết định. Thêm nữa, làng Mochov vẫn thuộc địa phận Praha nên tất cả mọi giấy tờ kinh doanh lẫn giấy tờ tùy thân do chính quyền Praha cấp cho tôi không cần phải thay đổi. Còn công việc? Đầu tiên, ý định của tôi khi biết vị trí phiên dịch kiêm trưởng đoàn công nhân Mochov đang khuyết, thông qua những lần tiếp xúc với lãnh đạo nhà máy tôi cũng đôi lần bóng gió ướm thử ý định của họ, thậm chí đề cập thẳng vấn đề với bà trưởng phòng tổ chức của nhà máy trong một lần làm việc, tuy nhiên, như tôi đã nói: hầu hết tất cả các nhà máy quốc doanh của Tiệp khi đó đều đang trong quá trình tư nhân hóa, việc duy trì đoàn công nhân nữ Mochov cho đến hết hợp đồng là một nỗ lực do nhà máy vẫn còn việc, mặt khác thời hạn hợp đồng lao động với công nhân Việt Nam còn lại cũng chỉ khoảng 1 năm và nhà máy đã tìm được đối tác để mua nhà máy nên tất cả mọi việc sẽ do chủ mới quyết định. Như vậy đã rõ, tôi sẽ khó có một công việc tại đây như mong muốn ban đầu và như vậy sẽ phải nghiêng sang phương án buôn bán hay nói mỹ miều hơn: Kinh doanh thương mại ( nội dung ngành nghề kinh doanh được ghi trong tờ giấy phép kinh doanh của tôi ).