Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 23 Tháng Hai, 2020, 01:37:49 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cựu lính Nam bộ QĐ 3 trên đất Bắc (79 - 83) hồi cố hương (Phần 2)  (Đọc 258210 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #170 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2013, 05:36:19 PM »

  Đọc chuyện thi của bác Thanh mà thấy...toát mồ hôi hột. Nói chung bác nào dù đi học trong nước hay ngoài nước đều nhớ cảm giác thi cử nó như nào !

Kể ra một giám thị cũng dở bác nhỉ, em nghĩ có hai giám thị coi thi vấn đáp mới hay . Mình vào thò chân khều gầm bàn đá nhẹ chân ông này cái xong quay sang đá tiếp chân ông kia. Thế là cả hai ông đều nghĩ chắc đây là con cháu của người ngồi cạnh , thể nào cũng nhè nhẹ tay cho tý !  Grin


Công nhận bác LQY nhà ta nhiều "mẹo" hay thế mà không thể thử lấy 1 lần ... tiếc thật  Grin

Thôi thì nhà em sẽ ráng nhớ để ... xài nếu có "cơ hội"   Roll Eyes Shocked  Grin

Xin tiếp tục...

Sau khi cô nàng bốc xong câu hỏi cho mình, nhiệm vụ của tôi bắt đầu bằng việc trả lại chỗ chuẩn bị cho “người đến sau” và tiến lên phía trước, tiếp quản chiếc ghế nóng ngồi đối diện với thầy. Hít thật sâu cho bớt run, tôi tiến lên “dàn hỏa”, sau câu chào hỏi lịch sự, vài câu hỏi thăm mang tính chất xã giao, đồng thời cũng có thể là phương pháp kiểm tra sơ sơ bước đầu khả năng tiếng Tiệp của sinh viên nước ngoài xem anh ta có khả năng “sống sót” qua vòng vấn đáp hay không. Phương pháp này được rất nhiều thầy cô sử dụng, (và tôi cũng đã trải qua trong thời gian học ở trường Tiếng), nếu thấy khả năng tiếng Tiệp của sinh viên nước ngoài vẫn yếu, họ có thể điều chỉnh cấu trúc câu hỏi lẫn cách hỏi sao cho phù hợp, dễ hiểu, và tất nhiên sinh viên đó không thể hy vọng đạt điểm tốt, điểm 3 là tối đa … thậm chí có trường hợp tiếng quá yếu, thầy cô cho rằng khó có khả năng qua nổi thi vấn đáp, vậy là một “đặc ân” cho sinh viên nước ngoài thường được cân nhắc áp dụng: kiểm tra phần chuẩn bị của sinh viên, nếu ổn … phần thi có thể kết thúc sau phần”giao lưu” và thầy cô thường “tặng” cho một con 3, còn nếu đến cả phần chuẩn bị cũng kém, thì biết trách ai nữa, “bay” khỏi phòng cho sớm, dành chỗ cho người khác!

Tôi cũng vậy, sau phần xã giao ngắn ngủi, tôi nhận được luôn một đề nghị: điểm 3 nhé? Thầy hỏi kèm theo một nụ cười ruồi bí hiểm như muốn thăm dò thái độ của tôi sau đòn tâm lý phủ đầu. Tôi giật mình,  bài viết của tôi được 2, hy vọng qua vòng vấn đáp vẫn giữ được điểm 2 là đúng kế hoạch, tuy phần chuẩn bị - như đã đề cập ở trên - không thật sự tốt, nhưng tôi cũng có được vài gạch đầu dòng những ý chính, và thú thật tôi cũng đã mất quá nhiều công sức cho kỳ thi môn này nên không phải tôi không có “vốn liếng” để đi thi, hoặc thi theo kiểu cầu may, chẳng qua do sức ép tâm lý và đây cũng là lần thi vấn đáp đầu tiên đúng nghĩa nên tôi bị “khớp” vả lại tôi cũng đã được biết “chiêu” dằn mặt sinh viên nước ngoài của thầy qua kinh nghiệm người đi trước. Việc thầy đề nghị tôi một điểm 3 tôi đoán có thể vì hai lý do: Một là: Bài viết tôi được điểm 2, nên sẽ là hợp lý chấp nhận một điểm 3 cho những ai chỉ mong qua cửa thầy như chàng sinh viên trước tôi mà khỏi phải thi nữa. Lý do thứ hai: Thầy vốn nổi tiếng “sát cizí” ( đánh trượt sinh viên nước ngoài ), nên với 1 ông sinh viên nước ngoài như tôi thì tốt nhất nên nhận một con 3 như là ân huệ từ thầy.
...
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #171 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2013, 03:03:40 PM »

...
Thật tình lúc đó đầu óc tôi khá mông lung, lưỡng lự, do dự trước việc lựa chọn quyết định hợp lý. Đối với tôi, điểm 3 chưa bao giờ có trong kế hoạch điểm của tôi, vả lại đây là lần “xuất quân” đúng nghĩa đầu tiên, ông bà thường nói: vạn sự khởi đầu nan, mà quả thật tôi cũng gian nan quá chừng khi cũng chỉ gạch được vài cái gạch đầu dòng nhưng vẫn chưa đủ và rồi bây giờ dù có chút “vốn liếng” nhưng tự tin thì “hơi thiếu”. Rồi cũng lại có câu: đầu xuôi, đuôi lọt, … bây giờ mà chấp nhận 1 điểm 3 ngay lần ra quân đầu tiên thì không thể nói là “đầu xuôi” được! và chắc chắn ảnh hưởng đến nhuệ khí những lần thi sau trong HK I này ... nhưng quả thật, bài chuẩn bị tệ hại của tôi cho vòng vấn đáp tuy không phải là quyết định vì chả ai chấm điểm bài nháp đó, nhưng nó có tác hại ghê gớm, trực tiếp kéo tụt sự tự tin của tôi, rồi không biết còn điều gì tệ hại nữa đang chờ đợi tôi trong kỳ vấn đáp này ? … Thấy thái độ của tôi có vẻ lưỡng lự, ra điều không chấp nhận lời “đề nghị”, thầy quay ngoắt: Thôi vậy, ta bắt đầu!... Nghe xong câu này tai tôi lại lùng bùng dữ dội, trước khi hỏi, thầy có vẻ như động viên:” Bài viết được 2, cũng khá đấy, … vậy cố giữ 2 nha, nhưng tôi nói trước sẽ khó đó!”. Vậy là ý định thầy cũng quá rõ ràng, câu nói nửa đầu như động viên, nửa sau như “khóa” khả năng cải thiện điểm số không khiến tôi thất vọng mà ngược lại gia cố thêm nỗ lực để giữ điểm 2 theo đúng “kế hoạch” của tôi!. “Nào bắt đầu đi!” Tiếng thầy khai hỏa, …

Tôi liếc vào tờ nháp chuẩn bị, cũng may cho tôi phần chuẩn bị theo đúng thứ tự cấu trúc câu trả lời, tôi chỉ bí khi không viết được những phần tiếp theo sau. Lấy hết bình sinh, lẩm bẩm câu lạy trời cầu may cho kiến thức chạy về đầu… tôi bắt đầu thủng thẳng, chầm chậm trả lời theo những gì tôi đã có trong giấy. Việc trả lời chậm có nguyên do, thứ 1 tôi chỉ chuẩn bị được mấy gạch đầu dòng, không kịp “triển khai” thêm chi tiết do bị “thôi miên” vào cuộc thi của anh chàng trước tôi, nay phải trả lời chậm để cố nhớ và đào sâu vào những gạch đầu dòng đã được viết ra, mặt khác môn này không phải là môn chuyên nghành, toàn là từ kỹ thuật, khó nhớ nên buộc phải trả lời chậm, rồi nữa ( điều này quan trọng nhất ) phải kéo dài thời gian hy vọng có thể nhớ thêm chút gì ngoài những điều đã viết ra, đồng thời “triệt tiêu” thời gian của thầy. Một kinh nghiệm được truyền từ các anh chị: nếu các câu hỏi chính, ít khi nào thầy cô kiên nhẫn ngồi nghe hết và đủ nội dung câu trả lời, họ chỉ nghe giỏi lắm chừng 50% là đủ để đánh giá cả phần trả lời, nếu câu trả lời tệ, dừng lại cho đỡ mất thời gian, còn ngược lại nếu tốt, dừng lại để hỏi thêm các câu khác để kiểm tra xem độ hiểu biết của sinh viên có rộng, có sâu … hay học tủ? và nếu vẫn tốt, điểm cao là chắc chắn. Nói rằng tôi đang “đủng đỉnh” trả lời, nhưng tâm trạng thì hoàn toàn không hề đủng đỉnh mà đang lo sốt vó, tuy nhiên vẫn phải cố gắng bám sát “chiến thuật” đã chọn. Nhưng càng gần đến “điểm bí” tôi càng phát hoảng, tôi đã cạn “võ” rồi, phần tôi không thể chuẩn bị nay “mù tịt” như hũ nút chẳng thể nhớ ra … nhưng thời gian tôi trả lời cũng kha khá lâu vậy mà không hiểu sao thầy tôi chưa cho dừng… nếu không dừng, tôi phải “tự dừng” và tất cả coi như bể dĩa hết cho dù những phần tôi đã trả lời thông qua quan sát thái độ của thầy, tôi đoán: hình như cũng không quá tệ, …
...
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #172 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2013, 11:20:53 AM »

...
Cố níu kéo, cố cầu nguyện, thậm chí ngay cả những phần nắm khá tốt tôi cũng ề à, lợi dụng “nhược điểm chấp nhận được” là sinh viên ngoại quốc năm thứ nhất để cố tạo những điểm “dừng chiến thuật” hòng tiêu tốn thời gian của thầy càng nhiều càng tốt …

Dobrý! (tốt!), … tiếng thầy nhỏ, khô khốc, như thể không cho tôi cảm nhận được suy nghĩ của ông, nhưng không sao, khô thế chứ khô hơn nữa thì cuối cùng thầy tôi cũng đã lên tiếng. Tôi thở hắt ra như trút được gánh năng, ít nhất lúc này có khả năng tôi không phải tiếp tục trả lời câu hỏi chính tôi đã chọn nhưng đang bị bí ở phần sau cùng, nói có khả năng vì thầy có thể hỏi câu khác hoặc vẫn hỏi trong phạm vi câu chính chẳng ai biết trước, vì như đã đề cập trước đó: tùy theo chất lượng của câu trả lời, nhưng việc trả lời theo những câu hỏi nhỏ bao giờ cũng dễ chịu hơn cứ phải thao thao bất tuyệt một “bài” dài dằng dặc. Dù vẫn còn lo lắng, nhưng không hiểu sao tôi vẫn linh cảm rằng: phần trả lời của tôi cho đến khi thầy cho phép dừng cũng không đến nỗi tệ nên khả năng tiếp tục hỏi phần câu hỏi chính ít xảy ra … “Chưa đủ để có thể nhận được điểm 2 của tôi! Thôi ta dừng nha?” Thầy lên tiếng sau câu Dobrý khô khốc mà tôi đã nghe trước đó và tôi vẫn không đủ can đảm để nhìn thẳng vào cặp mắt của thầy đang nhìn tôi chằm chằm như dò hỏi. Buồn vui lẫn lộn, nhưng chắc chắn tôi buồn nhiều hơn vui, nhưng không vì thế mà nói tôi không gặp may vì tôi không phải bị bể dĩa và “lộ” rằng mình đã không thể chuẩn bị hết câu trả lời do yếu tố tâm lý và nếu thầy biết điều đó, điểm 3 cũng không có chứ đừng nói đến điểm 2 và trong trường hợp đó tôi sẽ phải đăng ký tiếp kỳ thi lại cho dù tôi đã tốn khá nhiều công sức cho môn này. Tuy vậy do cung buồn vẫn là chủ đạo chi phối suy nghĩ của tôi khi đó nên tôi không thể định thần và chẳng thể có câu trả lời cho thầy, người tôi cứ đần ra, cảm giác tê dại khiến tôi bị dán chặt xuống ghế, chả buồn đứng lên …

Có lẽ hiểu rõ tâm trạng có vẻ như tôi không thể chấp nhận điểm 3 và mặt khác trường hợp của tôi cũng có thể được cân nhắc cho để “ban” cho một ân huệ cuối cùng hòng cải thiện tình hình nên thầy mở đường đại loại bằng cách hỏi khéo: “ Vậy anh muốn thế nào ?, kết thúc hay … ?”. Chẳng kịp suy nghĩ, như kẻ sắp chìm vớ được phao, mừng húm, nhưng do tâm lý nên khiến tôi vẫn lí nhí hỏi lại thầy: “Vậy là tôi vẫn có thể zlepšit ( cải thiện kết quả ) lên điểm 2?”, “Tất nhiên, nếu anh vẫn muốn!” – Thầy đáp, và đương nhiên tôi đồng ý. Thật ra lúc đó một mắt tôi đã cầm chắc kết quả không bị rớt, vì điểm 3 là khả năng xấu nhất mà tôi phải đối mặt nếu không tận dụng được cơ hội cuối cùng này, tất nhiên tôi sẽ không chấp nhận điểm 3, quyết định này sẽ buộc tôi phải hủy điểm 3 coi như bị rớt lần đầu để đang ký cho kỳ thi tiếp theo và tôi cũng buộc phải chấp nhận bị dồn toa do phải cắt bớt thời gian học thi cho những môn sau để phải cạo lại môn này cho lần đối mặt tiếp theo với thầy, tuy nhiên thi lại với mong muốn kết quả lần sau sẽ cao hơn lần trước luôn khác biệt với những sinh viên bị rớt “thẳng cẳng” do thầy vẫn ghi chú cho từng đối tượng thi lại để tiện đánh giá. Mặt khác, thông qua cách nói của thầy tôi hiểu rằng: mình có thể thử cải thiện tình hình hòng giữ đúng với những gì tôi đã lên kế hoạch kết quả thi cho năm thứ nhất, nghĩ như vậy nên tôi cũng bình tâm phần nào theo kiểu chẳng có gì để mất để thử vận may.
...
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #173 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2013, 05:01:00 PM »

...
Lần này tôi không còn được bốc câu hỏi nữa và đương nhiên cũng không có thời gian chuẩn bị, thầy sẽ hỏi bất kỳ điều gì đó mà chúng tôi đã được học trong năm, và vì là hỏi bất chợt nên câu trả lời thường ngắn và nhanh, và như vậy thầy cũng tùy “hứng” để hỏi bao nhiêu câu tùy thích, tất nhiên chỉ bị khống chế duy nhất về thời gian vấn đáp dành cho 1 sinh viên. Cũng hồi hộp không kém như lần bắt đầu trả lời, tôi cố căng tai ra để chờ nghe cho rõ câu hỏi của thầy và rất lo nếu vì lý do nào đó mà không hiểu được câu hỏi thì kể như tiêu vì dây là cơ hội cuối cùng!. Trong thực tế có nhiều sinh viên ngoại quốc năm nhất không qua được phần hỏi thêm vì lý do “tiếng Tiệp mỏng”, phần trả lời này tuy ngắn nhưng vì phải nghe câu hỏi trực tiếp từ giáo viên nên đám sinh viên ngoại quốc năm thứ nhất như chúng tôi sợ là phải, nhất là khi phải thi vấn đáp với người không dạy mình và đó cũng là lý do các thầy cô thường ít hỏi thêm nếu sinh viên không muốn, họ chỉ hỏi trong trường hợp như tôi vậy: muốn cải thiện tốt hơn kết quả của mình, hoặc ai đó ngấp nghé giữa “qua cầu” hoặc rớt lại!. Câu hỏi cuối cùng cũng vang lên…, hú hồn, thầy chỉ hỏi thêm tôi về một vài định nghĩa và yêu cầu tôi nhận dạng một vài chi tiết công nghệ, tôi đáp ro ro, do phần định nghĩa thường bao giờ cũng được “cạo” kỹ nhất, tôi chỉ sợ nếu phải trả lời cho những câu hỏi hoặc tiểu tiết, hoặc mang tính “mở”, thậm chí phần trả lời của tôi nhiều khi cố tình “bị” đáp dư, đáp thừa với mục đích cho thầy biết rằng: tôi còn biết nhiều hơn thế, đồng thời kéo thời gian trả lời cho mau hết giờ … và thầy tôi thay vì stop nó lại thì vẫn để cho nó “vô tư xả”, có lẽ thầy cũng đã xác định trước: điểm 2 cũng là ân huệ lớn lắm rồi, … nên mới để cho tôi khá “vô tư”!, mặc cho tôi trả lời, ông mở sổ học bạ của tôi và ghi điểm vào đó.

Trong khi thầy ghi chép trong sổ, tôi tuy miệng vẫn thao thao, nhưng mắt lại dán vào nét viết của thầy trong sổ học bạ của để đoán điểm… Hai rồi! tôi tự reo lên trong lòng khi thầy đóng quyển số nhỏ lại và đẩy về phía tôi. Thông thường điểm 1, 3, hoặc rớt chỉ có 1 từ, nhưng điểm 2 lại có đến 2 từ nên thường phải viết dài hơn, và căn cứ theo độ dài ngắn đó đám sinh viên chúng tôi có thể đoán khá chính xác,… Dobrý!, thêm 1 câu nữa, nhưng lần này báo hiệu: tất cả đã xong, thầy chìa tay về phía tôi, và như anh chàng trước tôi đã làm, lúng túng nắm tay thầy kèm theo tiếng cám ơn lí nhí vì vẫn chưa hết … run! Cầm quyển sổ học bạ và quay đầu bước ra cửa, tôi cũng chưa dám mở ra để xem tôi đoán có đúng không, nhưng vừa ra khỏi cửa, đám bạn cả ta lẫn tây như thường lệ xúm vào, mở sổ của tôi, chúng tròn mắt: Hai điểm? tôi lại hít thật sâu và thở phào thật mạnh … mặc cho những đôi mắt chúng bạn vẫn chưa hết ngạc nhiên tôi chào chúng kèm theo lời chúc may mắn và rảo bước dọc hành lang với những bước chân nhẹ tênh bồng bềnh như một kẻ mộng du vô định đưa tôi theo quán tính dời khỏi trường.

Một cảm giác se lạnh chờ đón tôi sau khi tôi đẩy cánh cửa ngăn sảnh chính của trường với không gian bên ngoài đầy tuyết phủ. Hít một cái thật sâu cái không khí khô lạnh bên ngoài với mong muốn tống hết những ngột ngạt tôi vừa nếm trải trong phòng thi, tôi từ từ thả bộ dọc theo con đường quen thuộc dẫn về ga tàu điện ngầm Hlavní Nadraží. Một thoáng suy tư về thầy tôi chợt lóe trên đường … Tôi nghĩ rằng thầy tôi không khó và không “sát” sinh viên nước ngoài như lời đồn, đơn giản vì nếu lời đồn là đúng thì không bao giờ thầy lại cho tôi cơ hội, thêm nữa, việc nghe và đánh giá câu trả lời sau đó cân nhắc xem có tiếp tục hỏi để làm rõ trình độ hiểu bài của sinh viên là quyền của thầy, có nhiều trường hợp thầy cô lẳng lặng cho điểm vào sổ học bạ mà không cần biết suy nghĩ, cảm nhận của sinh viên, tất nhiên vẫn là thẩm quyền của thầy cô, nhưng làm như vậy có vẻ hơi thiếu cái tình, còn thầy tôi thì không sử dụng quyền của mình như vậy… Với suy nghĩ như vậy, tự nhiên tôi cảm thấy tự tin, hứng khởi hơn chờ đón cái môn khô khan đó để được đồng hành với nó trong suốt học kỳ II, còn bây giờ trở về KTX, xuống nhà ăn làm 1 bụng, sau đó ngủ vùi một giấc bù lại quãng ngày “tăm tối” khi vật lộn với nó trong suốt hơn 1 tuần nằm lỳ trong phòng!.
...
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #174 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2013, 07:55:32 AM »

...
Trong lần thi đầu tiên này môn ấn tượng nhất và cũng khó khăn nhất với tôi cũng đã qua, những môn còn lại nói chung cũng có những trải nghiệm không nhiều thì ít cũng tương tự như vậy vì hình thức thi vấn đáp đều giống nhau, chỉ khác về độ “hồi hộp” vì những môn sau dẫu gì cũng dễ “nhai” hơn. Khi thi song môn công nghệ này, tôi có xin thọ giáo các sư huynh sư tỷ lớp trước trong khu KTX về trường hợp bị “thôi miên” bởi phần thi của người khác, tôi cũng nhận được khá nhiều chia sẻ, nhưng tất cả đều có chung một một đích: càng không nghe được càng tốt … và để đối phó với nó có thể có nhiều cách: cách đơn giản nhất như tôi từng mơ ước trong phòng thi, dùng 2 cục bông gòong nút tai lại, cách phức tạp hơn, luyện “thiền”, mở đài, hay tivi sau đó khoanh chân ngồi yên, đầu tập trung suy nghĩ vào 1 câu thần chú, không để các tạp âm từ đài hay tivi chi phối, nhưng cách này đòi hỏi không chỉ thời gian mà còn bản lĩnh để có thể chọn nghe điều gì và không nghe điều gì trong quá trình đang tập trung, vì thật sự nếu đạt được mức độ đó thì việc chọn lọc các chi tiết trong quá trình thầy cô kiểm tra người trước mình cũng sẽ giúp ích cho mình, đó là kinh nghiệm và tôi tin điều đó nhưng gút lại cho những môn tiếp theo trong học kỳ đầu: chuẩn bị 2 cục bông là tốt nhất!. Trước khi vào HKI, kế hoạch điểm của tôi cũng chỉ mang tính thăm dò, cũng có điểm 1, có điểm 2, Trong 4 môn thi thì 2 điểm 1 được lên kế hoạch là Toán và Xử lý dữ liệu, còn 2 môn điểm 2: Công Nghệ và Kinh tế tâm lý và xã hội học.

Trước môn Công nghệ, môn Toán tôi hoàn thành chỉ tiêu, nay thêm môn Công nghệ cũng đã hoàn thành chỉ tiêu, 2 môn còn lại tôi cố lấy thêm 1 điểm 1, cho dù là môn nào. Tuy nhiên tôi vẫn tự tin hơn ở môn Xử lý dữ liệu vì muốn gì môn này cũng gần với công việc tính toán, viết chương trình mà chúng tôi từng học chay trong năm I trường Kinh Tế TPHCM trước khi được chọn đi du học. Khi qua Tiệp, học lại môn này chúng tôi không còn học “chay” nữa, chúng tôi được học và thực hành trên máy tính đàng hoàng (hình như hiệu Tesla), mà ngày ấy do lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cái máy tính nên đối với chúng tôi chúng thật sự là vô cùng hiện đại, có lẽ do vậy cũng kích thích cảm hứng và cũng tăng thêm phần tin tưởng cho môn thi này tuy cũng mới chỉ là môn nhập môn căn bản - Sau này khi Đông Âu sụp đổ, thông thương Đông - Tây Âu giúp chúng tôi mở mắt ra nhiều, nhìn qua nhìn lại đám máy tính mà khi trước từng rất hiện đại với chúng tôi nay biến đâu sạch sẽ mà thay vào đó vẫn là nhãn hiệu máy tính Tesla đó tuy nhiên đã thay đổi rất nhiều…. Còn môn Kinh tế tâm lý và xã hội học, dù là môn cơ bản nhập môn, nhưng tôi vẫn chưa thể tự tin tuyệt đối, vả lại theo kinh nghiệm truyền lại, các thầy cô chấm điểm cho môn này cũng có yếu tố cảm tính, dựa trên nhiều lý do khác nhau không thể “sòng phẳng” cân đong đo đếm như các môn tính toán nên bởi vậy mới có kế hoạch điểm 2 cho môn này.
...
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
tuanb5
Thành viên
*
Bài viết: 610


« Trả lời #175 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2013, 07:02:21 PM »

...
chúng tôi được học và thực hành trên máy tính đàng hoàng (hình như hiệu Tesla), mà ngày ấy do lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cái máy tính nên đối với chúng tôi chúng thật sự là vô cùng hiện đại, có lẽ do vậy cũng kích thích cảm hứng và cũng tăng thêm phần tin tưởng cho môn thi này tuy cũng mới chỉ là môn nhập môn căn bản - Sau này khi Đông Âu sụp đổ, thông thương Đông - Tây Âu giúp chúng tôi mở mắt ra nhiều, nhìn qua nhìn lại đám máy tính mà khi trước từng rất hiện đại với chúng tôi nay biến đâu sạch sẽ mà thay vào đó vẫn là nhãn hiệu máy tính Tesla đó tuy nhiên đã thay đổi rất nhiều….

Chắc hẳn ở Thế giới bên kia, linh hồn ngài Nikola Tesla cũng trăn trở khi phải chứng kiến cảnh này. Angry

Thật ra, không chỉ riêng Điện tử Tesla. Còn thủy tinh Bohemia, động cơ điện MEZ và bao thương hiệu mạnh của nền công nghiệp Tiệp Khắc, từng làm tên tuổi đất nước Trung Âu bé nhỏ rạng danh khắp Thế giới. Nay trong cơ chế mới, chắc phải chấp nhận việc bị những con cá mập đến từ Ý, Đức...nuốt chửng.

Những năm 7x và đầu 8x, đồ điện tử Tesla ở Việt Nam rất hiếm hoi. Nhưng tôi nhớ chất lượng của máy quay đĩa than thì tuyệt hảo (Sau 75, hàng Nhật chỉ còn đồ cũ). Sở dĩ máy có chất lượng âm thanh cao, là do sản phẩm của hãng đã đưa vào mạch âm tần công suất những mạch điện và linh kiện tân tiến. Nó cải thiện đáng kể về chất lượng so với máy Nhật còn sót lại từ trước.

Máy tính và TV nhãn hiệu Tesla tôi chưa được sử dụng nên không biết chất lượng của nó ra sao. Nhưng chắc hơn đồ của ông anh cả rùi Grin. Cuối 8x, bác thanh63 ở bên đó đã được xem TV màu của Tesla chưa? Grin
Logged

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #176 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2013, 11:39:52 AM »

...
chúng tôi được học và thực hành trên máy tính đàng hoàng (hình như hiệu Tesla), mà ngày ấy do lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cái máy tính nên đối với chúng tôi chúng thật sự là vô cùng hiện đại, có lẽ do vậy cũng kích thích cảm hứng và cũng tăng thêm phần tin tưởng cho môn thi này tuy cũng mới chỉ là môn nhập môn căn bản - Sau này khi Đông Âu sụp đổ, thông thương Đông - Tây Âu giúp chúng tôi mở mắt ra nhiều, nhìn qua nhìn lại đám máy tính mà khi trước từng rất hiện đại với chúng tôi nay biến đâu sạch sẽ mà thay vào đó vẫn là nhãn hiệu máy tính Tesla đó tuy nhiên đã thay đổi rất nhiều….

Chắc hẳn ở Thế giới bên kia, linh hồn ngài Nikola Tesla cũng trăn trở khi phải chứng kiến cảnh này. Angry

Thật ra, không chỉ riêng Điện tử Tesla. Còn thủy tinh Bohemia, động cơ điện MEZ và bao thương hiệu mạnh của nền công nghiệp Tiệp Khắc, từng làm tên tuổi đất nước Trung Âu bé nhỏ rạng danh khắp Thế giới. Nay trong cơ chế mới, chắc phải chấp nhận việc bị những con cá mập đến từ Ý, Đức...nuốt chửng.

Những năm 7x và đầu 8x, đồ điện tử Tesla ở Việt Nam rất hiếm hoi. Nhưng tôi nhớ chất lượng của máy quay đĩa than thì tuyệt hảo (Sau 75, hàng Nhật chỉ còn đồ cũ). Sở dĩ máy có chất lượng âm thanh cao, là do sản phẩm của hãng đã đưa vào mạch âm tần công suất những mạch điện và linh kiện tân tiến. Nó cải thiện đáng kể về chất lượng so với máy Nhật còn sót lại từ trước.

Máy tính và TV nhãn hiệu Tesla tôi chưa được sử dụng nên không biết chất lượng của nó ra sao. Nhưng chắc hơn đồ của ông anh cả rùi Grin. Cuối 8x, bác thanh63 ở bên đó đã được xem TV màu của Tesla chưa? Grin

Vâng thưa bác B5, ngày ấy Tiệp Khắc chỉ xài TV Tesla, ở nhà mình 86, 87 đã có TV màu của Nhật, nhưng là hàng xa xỉ vì hiếm, chỉ có "nhà giàu" mới có, khi qua Tiệp được xem TV màu Tesla "thoải mái"  Grin nhưng hình ảnh, màu sắc thì còn lâu mới bằng TV Nhật. Không biết bây giờ bên đó ra sao, có tràn ngập đồ ngoại hay không nhưng khi đó chỉ có đồ Tiệp, hầu như hàng điện tử, điện gia dụng... đều là Tesla cả thì phải, vì đâu đâu cũng thấy. Ngoài TV màu Tesla, tụi Tiệp cũng nhập TV Bejing của tụi tàu, nhưng thứ này tệ hơn nhiều, chỉ được cái rẻ hơn Tesla. Sau 89 bắt đầu có TV Hàn Quốc của LG, rồi các nước Tây Âu như Siemen, hàng Nhật có Sharp ... giá của Tesla mới chịu hạ, nhưng đã muộn, em chả biết dân Tiệp còn trung thành với hàng chính chủ hay không nữa  Grin
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
tuanb5
Thành viên
*
Bài viết: 610


« Trả lời #177 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2013, 11:59:15 PM »


... khi qua Tiệp được xem TV màu Tesla "thoải mái"

Thật ghen tị với các bác. Vậy ra Euro88 các bác đã được xem qua màn ảnh màu rồi.
Thời ấy, chúng tôi theo dõi những trận cầu sôi nổi đó qua chiếc TV đen trắng hiệu Neptune, của Ba Lan thì phải. Loa kêu to, hình nét căng. Grin Phải cái nó quen ở xứ lạnh hay sao ấy, sang ta không chịu được nhiệt. Xem được 1 hiệp phải bố trí cho em nó 1 cái quạt con cóc thổi vù vù đằng sau, nếu không hình nó xiên xẹo, "mành" chạy cứ như điên ấy, đau hết cả mắt. Grin

Nói đến TV mới nhớ là đã định hỏi bác mấy lần rồi nhưng tuyền quên. Không biết VN mình có thường hay xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng của Sec không? Bắt gặp hình ảnh VN trên màn ảnh TV màu Tesla chắc hạnh phúc lắm. Grin À, lại còn sóng phát thanh dành cho đồng bào xa Tổ quốc nữa chứ, trước khi đi ngủ tôi vẫn thường nghe, không biết tận trời Âu các bác có nghe được không. Ấy là hồi mới sang đó thôi, chứ khi đã thạo tiếng rồi, nghe tiếng Oanh (tóc) vàng hay hơn nhiều phải không bác? Grin
Logged

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #178 vào lúc: 13 Tháng Bảy, 2013, 10:56:12 AM »


... khi qua Tiệp được xem TV màu Tesla "thoải mái"

Thật ghen tị với các bác. Vậy ra Euro88 các bác đã được xem qua màn ảnh màu rồi.
Thời ấy, chúng tôi theo dõi những trận cầu sôi nổi đó qua chiếc TV đen trắng hiệu Neptune, của Ba Lan thì phải. Loa kêu to, hình nét căng. Grin Phải cái nó quen ở xứ lạnh hay sao ấy, sang ta không chịu được nhiệt. Xem được 1 hiệp phải bố trí cho em nó 1 cái quạt con cóc thổi vù vù đằng sau, nếu không hình nó xiên xẹo, "mành" chạy cứ như điên ấy, đau hết cả mắt. Grin

Nói đến TV mới nhớ là đã định hỏi bác mấy lần rồi nhưng tuyền quên. Không biết VN mình có thường hay xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng của Sec không? Bắt gặp hình ảnh VN trên màn ảnh TV màu Tesla chắc hạnh phúc lắm. Grin À, lại còn sóng phát thanh dành cho đồng bào xa Tổ quốc nữa chứ, trước khi đi ngủ tôi vẫn thường nghe, không biết tận trời Âu các bác có nghe được không. Ấy là hồi mới sang đó thôi, chứ khi đã thạo tiếng rồi, nghe tiếng Oanh (tóc) vàng hay hơn nhiều phải không bác? Grin

Vâng cũng giống như ở VN ngày đó, vẫn còn TV trắng đen trên đất Tiệp, nhiều là đằng khác vì TV màu dù là nhãn hiệu Tesla hay Neptune hay Beijing đi chăng nữa đều khá mắc, nếu em nhớ không lầm 1 cái Tesla khoảng 21 inch vào cỡ 5000 - 6000 Kcs gì đó, gấp đôi tháng lương bình quân của dân Tiệp. Ngày đó mà vớ được một mẩu tin về VN trên báo, hay TV là chuyện hiếm, thi thoảng cũng có, thậm chí còn có cả phim VN trên TV Tiệp nữa nhưng là hàng hiếm!

Bây giờ VTV4 phủ sóng ngon lành nên đồng bào mình bên đó thấy ấm cúng rồi, con trẻ cũng có chương trình tiếng Việt mà xem, còn ngày đó dân SV thì không sao, còn dân lao động VN bên Tiệp xem TV họ chủ yếu xem hình ảnh và ... đoán tình tiết ... thôi bác ạ!
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
ag1
Thành viên
*
Bài viết: 534


« Trả lời #179 vào lúc: 13 Tháng Bảy, 2013, 08:56:26 PM »

Mấy bữa nay chắc bác Tuấn không thấy đâu- Không lẽ vẫn còn ‘lắc lư con tàu đi’?

Chuyến đi vừa rồi càng bất ngờ về bác Thanhh63, lần đầu đến LX, bác này giả như gái nhà lành, đô yếu uống mặt đỏ, nay về sân nhà đô trở nên cao thâm khó lường, thì ra mặt đỏ không phải là yếu mà mặt đỏ là do ‘sung’!

Thấy nhắc tới TV, tui chỉ thấy thích loại TV các bác đã bàn ở phần I. Loại  TV này không tốn điện, không cần mạng, cáp…, âm thanh vẫn hiển hiện nhiều khi muốn tắt tiếng mà không được, màn hình có cũ nhưng bền và không biết hư hỏng là gì,  khó mà đổi TV mới được!
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM