Cứ từ từ ... mầm đá cũng sẽ ... nhừ nha bác loicuti,
, mà cũng xin lỗi bác loi vì nick dài thành lười biếng không gõ hết cứ muốn rút gọn làm khổ bác Ag1 không dám bỏ dấu
...
...
Thôi nhà em xin tiếp ...
Rồi cái ngày thi “thật sự” cũng đến, nói thật sự vì trước đó môn toán không là gì so với sinh viên Việt Nam, nên môn Technologie thực sự là môn đầu tiên xương xẩu với đủ mọi ý nghĩa: từ khó nuốt ( về mặt kiến thức ) đến thầy khó ( điều này chúng tôi đã được cảnh báo trước từ các sư huynh, sư tỷ …). Tôi tự nhủ rằng: phần thi viết của môn này phải quyết được điểm 2, không được tệ hơn vì tệ hơn sẽ khó đạt tổng điểm là 2 khi qua phần thi vấn đáp. Và rồi phần thi viết cũng qua, tôi cũng đạt được kế hoạch: 1 điểm 2 phần thi viết. Bước vào phần vấn đáp, sinh viên cả Tiệp lẫn ngoại quốc tay ôm sách, miệng lầm bầm đi đi lại lại nơi hành lang trước cửa phòng thầy giáo, cố tranh thủ thời gian chưa “bị gọi” để cạo thêm chút nào hay chút đó. Thú thật, học lúc này chả vô tẹo nào, nhưng thấy mọi người “tụng” mình cũng thấy lo lo nên cũng lôi sách ra để dán mắt vào, nhưng đầu thì để đâu đâu không thể tập trung nổi. Mỗi lần cánh cửa phòng mở ra, một khuôn mặt với một cảm xúc vui hoặc buồn …bước ra ngoài, đám sinh viên lại lao vào nhao nhao “phỏng vấn” dồn dập xem có điều gì mới mà thầy đã hỏi … một vài câu trả lời nhát gừng ậm ờ qua chuyện ... , vậy là đám sinh viên chờ lên "dàn hỏa" lại có dịp để lo, những khuôn mặt lại “đần” ra để kiểm tra mớ kiến thức trong đầu có đủ để trả lời cho tình huống của sinh viên nọ, rồi những ngón tay lật thật nhanh để tìm, để kiếm…những khuôn mặt căng thẳng chờ đợi xen lẫn lo âu, thẫn thờ … Rồi điều gì đến cũng phải đến, lại một cái tên vang lên, tôi hồi hộp đẩy cửa bước vào.
Thi vấn đáp một thầy một trò thì tôi cũng đã “nếm” qua khi còn ở Trường tiếng Teplice rồi, ấy vậy mà tôi vẫn phải hít thật sâu, thở ra từ từ theo kiểu “duy trì sự sống” khi bước vào phòng thi vấn đáp. Sau câu chào thầy “rành rọt” do tôi cố tỏ ra bình tĩnh, tự tin … thầy mời tôi tiến lại phía bàn thầy sau câu chào đáp lễ, tôi được thầy “mời” bốc câu hỏi thi vấn đáp để chuẩn bị trước khi bước vào thi, tôi bốc một câu, trình diện nó cho thầy, ông nhìn qua và hỏi tôi: ổn chứ ?, thú thật tôi cũng không hiểu ý ông thầy muốn hỏi: tâm trạng của tôi hay câu hỏi mà tôi vừa bốc?, mà câu hỏi tôi chỉ kịp mở rồi trình luôn cho thầy chứ có kịp xem đâu? … Tuy nhiên dù không hiểu ý thầy tôi vẫn cố bình tĩnh trả lời thầy: dạ, ổn! mà cũng chả có câu trả lời nào khác trong tình huống này … Thầy chỉ tay về cái bàn góc phòng, tôi lầm lũi vừa đọc câu hỏi vừa trở về bàn. Nói thật, câu hỏi cũng chẳng có gì khó, vì tôi học rồi, mừng thầm, tôi bước nhanh về chỗ của mình để chuẩn bị câu trả lời. Khi tôi bốc xong câu hỏi và trở về chỗ thì sinh viên vào trước tôi cũng bắt đầu “quay” cùng thầy. Trước khi đi thi, tôi cũng đã có ý niệm về thời gian chuẩn bị cho câu trả lời, vì đây là vấn đáp, nên không có thời gian để viết chi tiết như làm bài viết, kinh nghiêm truyền lại rằng: đọc câu hỏi, nếu nhớ tốt được sườn câu trả lời, viết ra dưới dạng gạch đầu dòng những ý chính của cấu trúc câu trả lời, ý này cách ý kia vài dòng để khi còn thời gian thì tiếp tục bổ sung ý trả lời cho những gạch đầu dòng đó. Nếu nhớ không tốt, thì nhớ được gì cũng viết ra dưới dạng gạch đầu dòng như vậy … Thời gian chuẩn bị cho câu trả lời dài ngắn cũng khác nhau, thông thường thì bằng đúng thời gian sinh viên trước mình trả lời vấn đáp với thầy, nếu anh nào ngon, khả năng có thể đạt điểm cao hơn điểm bài viết, thầy sẽ “quay” thêm ngoài câu hỏi đã được chuẩn bị và tất nhiên nếu sinh viên trả lời tốt, điểm sẽ cao hơn… còn ngược lại, nếu sinh viên chỉ có khả năng đạt điểm vấn đáp tối đa bằng điểm bài viết hoặc thậm chí thấp hơn thì sinh viên đó sẽ … bay nhanh lắm ( bay ra khỏi phòng thi!), và như vậy thời gian chuẩn bị cho câu trả lời của sinh viên thứ 2 sẽ ngắn hơn, cho dù khi thấy thời gian quá ngắn cho việc chuẩn bị câu trả lời, trước khi mời lên trả lời thầy cũng sẽ hỏi xem xong chưa, nếu chưa, thầy cũng du di chút đỉnh… Thường lý thuyết là vậy!
...