Ừa, hồi ấy thấy bác Thanhh63 cũng phong độ quá nhỉ, vậy mà bác QuangNinh chê hoài, hay là cũng như Loi...cu....ti, nhờ kỹ thuật của thợ chụp hình ?.
Gớm bác cứ "đánh tụt giá" thằng em quá vậy
...
Mấy hôm rồi "bận quá" ... chả ngờ các bác "quăng trái" đầy nhà
, thằng em xin nhận lỗi và trình diện tiếp ạ
...
Thời gian trôi qua cái ào, hơn 1 tuần “bù khú”, giật mình kiểm tra lại kế hoạch “nhai” môn Technologie … thấy hoảng, còn hơn chục ngày mà “khúc xương” đó tôi chưa “gặm” được bao nhiêu, mà cũng phải, đâu có ai “học thi” như tôi, mà tôi cũng không thể hiểu nổi mình khi chọn “phương thức” kỳ lạ ngay cả với nghiệp học của bản thân tôi. Lúc đầu mới đến Hrádec, tôi cũng nghiêm chỉnh lắm, đặt mục tiêu, tiến độ đàng hoàng … nhưng lúc đầu khi “sứ giả” mang trát đòi, tôi cũng hơi bừng bực, nhưng biết làm sao, anh em “tạo điều kiện” cho mình giải lao mà, nên dù không ưng ý nhưng tôi không thể từ chối. Rồi mật độ “trát” tăng lên lúc nào tôi cũng không biết, cứ chạy qua chạy lại, chả biết được bao nhiêu chữ vào đầu và nằm yên trong đó, bao nhiêu chữ lọc xọc rơi rớt trong những lần qua lại theo trát đòi, chưa hết, lúc đầu làm 1 ly rồi kiên quyết nói lời tạ từ để chạy về, sau không chỉ 1 ly … Ông bà nói không sai: ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt … những ngày sau đó tôi tặc lưỡi, vậy là sách cất vào cặp, cứ thoải mái vui thú miệt mài với anh em cho “trọn tình trọn nghĩa” với tâm niệm: qua tết tây sẽ quay về Praha để học, chứ tình hình này càng kéo dài, càng nguy.
Một điều nữa cũng ảnh hưởng tai hại đến tiến độ “học thi” của tôi là … các bộ phim kiếm hiệp dài tập của Hongkong ngày ấy tràn qua Tiệp khá nhiều như Hoàng Hà đại phong vân, Cô gái đồ long, thần điêu đại hiệp, … chao ôi, chả là phòng tôi sát vách với phòng “chiếu video” nơi chị em nhà ta đang luyện chưởng ( mấy anh em tôi thật cao cơ, bố trí luôn cả 1 phòng “chiếu” để chị em “đốt” thời gian … mà quên cho cánh mày râu tha hồ lâm trận, không bị eo xèo…). Ban đầu, thần kinh còn bằng “thép”, tôi cũng “chứng tỏ” bản lĩnh sơ sơ của mình, cũng cạo được kha khá, tuy chất lượng sau này kiểm chứng thấy không ra sao mới giật mình mà ù té quyền về Praha, tuy nhiên lúc đó cũng tự khen mình lắm. Nhưng rồi cứ theo nhịp trát đòi, hầu trát xong về phòng thì hỡi ôi sao mà những chưởng lực cứ ầm ầm, dọng vô tai tôi, không còn đầu óc đâu để mà nhét “chữ”, vậy là cũng như cái lý cùn đã thưa, thêm 1 cái tặc lưỡi, tôi lại bị cuốn vào phòng “luyện chưởng”. Không biết các bác bên nhà khi đó ra sao (1988) chứ anh em tôi thiếu thốn cái món phim ảnh bằng tiếng Việt này lắm, mà lại là phim chường của Kim Dung, tình cảm của Quỳnh Dao – vốn dĩ bị cấm đã lâu ở Việt Nam – nay được xem thoải mái nơi đất Tiệp, sướng quá đi còn gì… Vậy là tỷ lệ nghịch với bia rượu, phim ảnh, chữ học thi của tôi cứ tùy nghi di tản khỏi đầu, … cũng may đám anh em đồng hương là dân công nhân, qua tết tây lại lục tục kéo nhau đi làm, âu cũng là thời điểm thích hợp để “chỉnh đốn” lại mình và nói lời chia tay với hơn 1 tuần bù khú để chui trở về cái kén KTX Praha, mong cho hơn chục ngày còn lại có thể “yên ổn” để nhai hết đống bài vở còn chất ngổn ngang … âu cũng là 1 kỷ niệm khó quên trong năm thứ I đời sinh viên trên đất Tiệp của tôi …
...