Bác tuan_qd3 cũng "chiên da" xe cộ ghê há
,
Tạm kết thúc phần đóng hàng, xe pháo
… xin trở lại giảng đường!
Học kỳ I cũng dần trơn tru, dù cũng gặp nhiều khó khăn cũng như thuận lợi … như đã trình bày, trên giảng đường thì cũng quen hơn, tự tin hơn, từ chỗ anh em chúng tôi “núp” thầy, nhưng rồi lợi bất cập hại, nên chuyển sang chọn vị tri nào đó có bạn Tiệp cùng lớp để có thể “làm phiền” chúng mà không bị rầy rà nhiều, nhưng cũng phải gần giảng viên để có thể nghe tốt nhất theo kiểu chỗ “nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất”, … Cũng phải công tâm đánh giá đám bạn Tiệp cùng lớp: tuy không thật thân thiết, nhưng họ đối xử với chúng tôi rất “trí thức” và vì vậy cũng tạo điều kiện để anh em tôi có thể gần gũi, hòa đồng hơn, có thể tôi sẽ không bao giờ biết họ nghĩ gì về những người Việt họ hay gặp trên đường phố, nhưng với chúng tôi, hoàn toàn không có một kỳ thị nào từ phía những người bạn Tiệp, thậm chí tôi nhớ mãi một anh bạn to cao học cùng lớp có cái họ dịch tạm là : người đàn ông có vợ ( mặc dù chưa lập gia đình ..) , mỗi khi may mắn còn chỗ trống ngồi gần anh ấy, tôi chiếm ngay và những lần như vậy tôi rất khỏe vì bạn tôi chủ động giúp tôi rất nhiều. Nói vậy chứ điệp khúc mượn tập ghi bài giảng trên giảng đường của các bạn Tiệp để về bổ sung phần ghi chép của mình vẫn là chủ đạo trong suốt năm I, và dù có là vậy vẫn phải nói một cách thật lòng: tôi vẫn cuống cuồng bị cuốn vào việc học. Như đã thưa, cái thằng tôi chẳng qua may mắn mà được đi du học chứ xét về khả năng thì phải cố gắng theo kiểu lấy cần cù bù thông minh mà thôi. Trong HK đầu tiên, những môn “nhiều chữ” đối với tôi là oải nhất, những môn như kiểu lịch sử Đảng CSTK, lịch sử hiện đại TK, dù tôi cũng có đôi chút hứng thú với những môn này nhưng nhai cũng trệu trạo, nhưng những môn căn bản như lý thuyết kinh tế, luật quốc tế, kiến thức căn bản về sử lý số liệu, công nghệ …thì đỡ hơn, có lẽ vì được xác định là những môn nhập môn nên tư tưởng cũng thông hơn. Thích nhất là những môn toán, hay tiếng tiệp vì chúng là những môn dễ nhá nhất trong tất cả các môn năm I.
Nói về những môn nhiều chữ, phải nói công tâm lúc nào tôi cũng có cảm giác bất ổn, bởi vậy tôi tranh thủ học bất cứ khi nào có thể, từ trên đường đến trường thường phải mất khoảng 30 phút trên tàu điện ngầm lẫn chờ tàu, rồi đi bộ từ ga tàu điện ngầm vào trường luôn là thời gian “quý báu” với tôi , rồi những lúc xếp hàng nhà ăn, tranh thủ sau giờ ăn trưa, trước giờ vào lớp… nói chung quan điểm: cần cù bù thông minh được tôi “quán triệt” nhất quán. Sau này khi đã lên những năm cao hơn, cũng có những kinh nghiệm nhất định nhưng tôi vẫn cảm thấy quan điểm đó luôn xuyên suốt cả cuộc đời tôi đến tận bây giờ khi đã trở thành lão già gàn dở. Lúc đó, nhiều lúc nhìn đám trẻ học hành thoải mái, giờ giấc bay nhảy đây đó còn nhiều hơn thời gian học, tôi cũng “ghen” và chạnh lòng lắm vì ai cũng vậy cứ nhốt mình trong 4 bức tường mà “cạo bài” thì chả ai mong muốn chút nào, nhưng cứ nghĩ đến việc 1 thằng “già chát” bị bêu tên … do học không tốt, điều mà tôi chưa bao giờ phải nếm trải từ sau khi giã từ áo lính … nghĩ đến đó đã ớn lạnh, có lẽ ớn lạnh vì lòng tự trọng đã không cho phép tôi được phép buông thả … và tự an ủi: thôi thì đám trẻ hơn mình nhiều, từ năng lực, đến khả năng thích nghi, còn mình … phải cố thôi.
...