Đây là máy nổ từ xe ô tô IFA, cũng tùy, có người dùng máy xe ZIL, còn tàu nào khoảng 30 tấn họ dùng máy Đông Phong cũng có thể làm tốt.
Một bộ phận rất quan trọng để vận hành hệ thống. Điều tốc ( phủ bạt xanh, trên cao ).
Khi gầu xúc cát sỏi dưới sông rồi chạy theo băng tải lên trên cao như này, nó đổ vào hai cái sàng rung, ( cao quá em không dám trèo lên ). Sàng thứ nhất loại bỏ loại đá to, sàng thứ thứ hai đá cỡ nhỏ từ ngón tay cái đổ lên, ( thế này nhỡ có cục vàng to bằng cái...mũ cối máy nó cũng hất ra ngoài, phí các bác nhỉ
).
Sau khi sàng, số cát sỏi còn lại chảy theo hai cái máng hai bên sườn như này. Họ trải một cái thảm nhựa, loại thảm lông lá của Trung Quốc lên trên mặt máng, vàng và sỉ nhỏ sẽ đọng lại, còn đâu cát đi hết xuống sông. Làm kiểu này những bác đi đãi sỉ lại khóc thét vì nó gạn không còn tý nào, không như sóc cầu răng cưa thủ công, vàng vẫn ra ngoài chân cầu.
Công đoạn cuối cùng giống y như kiểu làm vàng thuở xưa : Đấm máng tay. Công đoan này người ngoài ít ai nhìn thấy, thấy là chết liền
. Cũng chính những giai đoạn cuối này mà môi trường bị hủy hoại vì các loại hóa chất khi lọc vàng. Riêng làm vàng sông thì không dùng Cianua, chỉ những người làm vàng từ đá xay mới cần đến nó.
Làm tàu vàng cũng khác với bè thủ công là nước sông càng to, càng có lũ thì...càng khoái, vì nước mạnh sẽ đẩy hết cát sỏi đi, gầm tàu thoáng hơn cho việc đào xúc.
Sau khi xem xét chán, những người chủ tàu ra giá ...500 triệu, em trả 300. Kể ra có tiền mà múc con này về cắt ra bán sắt vụn, còn máy móc bán giá máy cũ vẫn lời chán. Thôi! anh em ta chưa thống nhất được thì cứ thịt con gà mò, mời "ông chủ" vựa sắt vụn đánh chén cái đã. Hy vọng chúng ta lần sau có tiếng nói chung !
(
còn nữa )