Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 12:17:01 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đời " bộ đội "  (Đọc 148363 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #270 vào lúc: 01 Tháng Sáu, 2013, 10:22:48 am »

   ......Tôi đang cuốn chiếc chăn chiên mơ màng trong giấc ngủ thì có tiếng một người lay gọi tôi " Dậy, nằm lui vào cho chị nằm với " . Nằm thì nằm, kéo chăn ra mà nằm, gọi làm gì khiến người ta đang ngủ ngon phải dậy, thằng nào vô ý thế không biết !

   Tự dưng tôi sực tỉnh khi nhớ ra người kia lúc nãy xưng " chị" , chị nào nhỉ ! bỏ mẹ, hay tai tôi nghễnh ngãng, mới tí tuổi đầu mà . Tôi định vùng dậy kiểm tra nhưng thấy tối quá không nhìn được, chẳng nhẽ...sờ thử nhỡ người ta hiểu lầm ngại chết đi được ấy . Người bên cạnh tôi đã thở đều đều, ngẩn ngơ một lúc tôi mới nhận ra có một cái mùi, phải nói rất dễ chịu thoang thoảng bay vào mũi, đó là mùi nước hoa pha lẫn cái mùi không phải của cánh đàn ông chúng tôi .

   Lần lần lại trí nhớ tôi mới nghĩ ra. À, thôi đúng rồi ! đây là chị hay gánh hàng vào bán cho chúng tôi, thi thoảng muộn quá chị cũng nghỉ lại bãi, ngày trước chị hay ở cùng mấy người lán nữ, không hiểu sao hôm nay lại chui vào lán nam và nhè đúng chăn của tôi mà rúc thế này . Tôi và chị đâu có lạ nhau tuy vậy không thân thiết lắm , chỉ thỉnh thoảng tôi với gặp chị chào hỏi qua loa hay nhờ nhau tý rồi thôi. Thế này thì chết tôi rồi, ngày mai, vâng, ngày mai lại có ối chuyện để nói, để người ta dò hỏi tôi ngang dọc ,tròn méo thế nào đây ...

   Ngày đầu tiên chị vào bãi trong đôi quang gánh trĩu nặng đầy ắp các thứ thực phẩm, như yếu phẩm dùng cho sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi, mọi người rất tò mò vì ngoài các hàng hóa trong đôi thúng kia ra thì người chủ của nó trông cũng rất sinh, chị mới tầm 27,28 gì đó , nước da trắng bóc , gương mặt trái xoan rực hồng nhễ nhại mồ hôi tôn thêm vẻ đẹp nước da, phải nói chị đẹp lắm , đôi môi đỏ lúc nào cũng chúm chím kèm theo đôi mắt lá răm đen nháy nhìn liếc liếc mấy sếp nom rất đa tình, chị có dáng người cũng hơi chuẩn, nó được nâng lên bởi một cơ thể khỏe mạnh nằm trong những chiếc áo bằng vải voan mỏng tang làm lộ rõ lớp con màu đen của nó bên trong, lần nào chị cũng mặc kiểu thế, chỉ thay mỗi màu áo ngoài. Cánh thanh niên cứ gọi là thẩn thơ, thơ thẩn khi liếc chị nhún nhảy, ong óng trước mặt. Tôi thì không thế, tôi thích ngắm chị nhất là lúc chị chạy ra bờ ao có chiếc máng nước, đôi khi còn vén tóc nhờ tôi dội cho vài gáo nước vào gáy cho mát , tôi như bị mê hoặc bởi cái gáy của chị, nó thon thon, trắng ngần điểm thêm vài sợi tóc đen tuyền ngoằn ngèo bết vào do chưa vén lên hết , không nhớ sau này lớn lên tôi thích nhìn cái gì của chị em nhưng hồi đó tôi chỉ thích nhìn gáy và chân, giá như chị xắn mấy gấu quần lên bảo tôi múc nước dội vào chân cho chị chắc tôi cũng rất vui lòng và sẵn sàng phục vụ hết mình, thậm chí quên mình luôn ...

   Chị cung cấp hàng cho cả bãi, các lán kia có vẻ chị thích vào hơn lán tôi, mới đầu tôi không rõ nhưng sau mới hiểu là cái giá của chị cũng khủng khiếp, thôi thì đường xa chả ai tính đếm cho mất thể diện trước một người phụ nữ đẹp. Mấy anh lớn tuổi còn nói bên các lán kia họ thanh toán còn cho thêm rất nhiều vì các sếp bên ấy có ông lỡ cho quả dưa chuột vào....rồi . Sang lán tôi thì chị gặp khắc tinh, mỗi lần giao hàng người đầu bếp đếm và tính tiền rõ kỹ, mới đầu là cậu em Thủy của tôi , sau một ông già không vợ con rất khó tính, cứ chi li từng tý nên chị chán nhưng vẫn phải bán vì nếu bỏ ông Hai cắt mối .

   Tối hôm đó chị cũng bị muộn, sau khi hàng hóa xong xuôi chị vào lán ngủ thì hết chỗ, chăn cũng không còn, thời tiết dạo này tuy ban ngày hơi nóng nhưng ban đêm khí ở các khe đá tuôn ra vẫn hơi lạnh, chúng tôi ngủ vẫn phải đắp chăn chiên. Mọi người bảo thôi cứ vào chỗ thằng ( tôi ) kia mà ngủ cùng nó, nó vẫn là trẻ con, như quả ớt thôi mà ! Có mà..ớ..t ! chị bĩu môi kéo dài ra như vậy xong cũng lao vào chỗ tôi ( hôm sau tôi nghe mọi người kể vậy ).

   Tôi cứ thức chong chong như vậy không tài nào ngủ nổi, nghĩ vẩn vơ mãi thấy mỏi người nhưng không dám cựa vì sợ chị tỉnh giấc. Đây là lần đầu tiên trong đời ngoài mẹ tôi, tôi nằm ngủ cạnh một người phụ nữ, à không phải, nằm thức với chết chứ, người tôi tự dưng nó cứ căng căng, giống như khi con người ta bị dồn nén một cái gì đó mà phải giải thoát ra cái hũ sành góc vườn nhưng lại không phải vậy, nhất là thỉnh thoảng trong cơn mơ chị ú ớ quàng tay sang làm tôi giật mình đánh thót.

   Đêm càng về khuya càng lạnh, tôi cứ mơ màng trong cái cái nóng từ bên trong cơ thể của chị, từ chính tôi và của cả hai người tỏa ra trong cái chăn hay chính cái nóng vì sự rực rạo của thằng con trai mới lớn. Mãi đến gần sáng tôi với chìm dần vào giấc ngủ trong sự căng thẳng nhức nhối và sự cảm nhận thi thoảng có cái gì đó phập phồng, mềm mại, cưng cứng đè lên cánh tay của mình cùng với mùi hương phảng phất rất ngọt ngào..........
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Sáu, 2013, 03:17:52 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #271 vào lúc: 01 Tháng Sáu, 2013, 11:16:38 am »



        TƯỞNG BỞ .

Phải đâu tôi còn bé .
Như trẻ con đòi rúc nách mẹ ...
Mà hôm nay lại có của trời cho .
Lạ lùng thay từ trước tới giờ .
Đâu cưới hỏi mà đòi chung chăn gối .

Mà tôi đâu còn bé có phải không ?
Thơm mùi tóc lạ và những đường cong .
Mềm mại làn da...đôi phập phồng quyến rũ ...
Chập chờn trong mơ ,tôi nhớ em Nhu
Rạo rực trong tôi ...đòi làm người lớn .

Tôi bàng hoàng ...Chợt tỉnh ...
Người nằm bên lớn tuổi hơn mình .

                                    Grin

 ( Này LQY ơi tặng cho bạn một " chưởng " )
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #272 vào lúc: 01 Tháng Sáu, 2013, 11:24:37 am »



        TƯỞNG BỞ .

Phải đâu tôi còn bé .
Như trẻ con đòi rúc nách mẹ ...
Mà hôm nay lại có của trời cho .
Lạ lùng thay từ trước tới giờ .
Đâu cưới hỏi mà đòi chung chăn gối .

Mà tôi đâu còn bé có phải không ?
Thơm mùi tóc lạ và những đường cong .
Mềm mại làn da...đôi phập phồng quyến rũ ...
Chập chờn trong mơ ,tôi nhớ em Nhu
Rạo rực trong tôi ...đòi làm người lớn .

Tôi bàng hoàng ...Chợt tỉnh ...
Người nằm bên lớn tuổi hơn mình .

                                    Grin

 ( Này LQY ơi tặng cho bạn một " chưởng " )


" Chưởng "  này bác tặng em nặng quá, khéo em quỵ luôn vì tứ thơ phập phồng của bác !  Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #273 vào lúc: 01 Tháng Sáu, 2013, 07:50:11 pm »

   Tôi tự dưng trở thành bơ vơ khi bố tôi bỏ việc ra về . Câu chuyện chẳng biết bắt đầu từ đâu nhưng buổi sáng hôm đó thức dậy tôi thấy bố tôi và ông Ba đang cãi nhau dữ dội ngoài bãi cát, có lẽ vì chuyện mấy cái máy, ông Ba muốn đưa về chỗ ông quản lý vì nó là của ông Hai mua ngày trước dùng chung nhưng nay lại thành của vô chính phủ. Bây giờ  thì ai cũng muốn vơ tất vào mình , ban đầu là ông Tư và mấy người khác nhưng bố tôi cương quyết không nghe vì nếu thành tài sản riêng của một ông nào đấy thì những ông khác sẽ tỵ nạnh, ông Hai trước khi mất giao cho bố tôi với suy nghĩ bố tôi không bị phụ thuộc vào ai, sau này dần dần sẽ bàn giao hẳn để bố con tôi có cái kiếm sống, ai muốn sử dụng phải thuê, kể ra lúc đó bố tôi mang về cũng chẳng ai nói được gì vì các ông có bỏ tiền ra mua đâu nhưng ông không làm vậy. Nay các ông xâu xé nhau đám máy móc Liên hợp quốc còn lại khiến ông rất khó chịu, ông tuyên bố trao trả lại cho bãi nếu ai đứng ra nhận và điều hành .

   Ngoài kia  trở nên ầm ĩ khi hai người bắt đầu có những lời lẽ căng thẳng với nhau. Lúc này chẳng ai giữ nổi bình tĩnh nữa, hai anh em ném vào mặt nhau những lời thách thức nặng nề. Một lúc sau bố tôi vào bảo tôi chuẩn bị quần áo để về , một người cai bên lán ông Tư  thấy thế chạy sang ngăn nhưng bố tôi vẫn không nghe , ông sửa soạn xong thấy tôi vẫn đứng đó liền nói " Nhanh lên đi con, khéo muộn tàu tối lại không về được đến nhà" . Tôi rất bối rối vì bây giờ về cũng dở, học không được mà làm thì cũng không xong . Ông Ba nói gằn " Nếu nó thích ở đây ông cứ để nó ở đây, tôi cam đoan là sẽ trông nom dạy bảo nó ! " tôi gật đầu khi thấy ánh mắt dò hỏi của bố , ông không biết làm thế nào liền xách ba lô lên rồi lại hạ xuống, mồm hỏi " con có thấy con dao của bố để đâu không !" ông có con dao làm từ lưỡi lê AK chú tôi cho thường mang theo người, tôi vội nhảy lên sạp tìm thì ông Ba lại nói ông đi đường sợ thằng nào bắt nạt à, thế thì dao đây ! nói xong ông rút con dao lá lúa của ông phi đánh phập trước mặt bố tôi , bố tôi không nói không rằng quay người đi luôn . Ông Tư vừa nghe nói cãi nhau đến thấy thế lẩm bẩm nói mấy câu gì với ông Ba xong chạy theo dúi cho bố tôi cái gì đó , tôi cũng định chạy theo tiễn bố một đoạn nhưng tự dưng sự uất ức với ông Ba trào lên tôi lẳng lặng vào giường lật gối lấy con dao xong xách ba lô sang lán ông Tư ở .

   Từ đó tôi trở thành thằng bé lầm lì trong mắt mọi người, nhất là với ông Ba, tôi không bao giờ quên hình ảnh ông phi con dao trước mặt bố tôi, tôi thề sẽ tìm cách phá hết số máy móc hiện đang có của bãi để trả hận, chuyện này chắc dễ vì thỉnh thoảng tôi hay sang lán bố tôi xem ông và mọi người làm việc . Bên lán ông tư mấy người thấy tôi sang cũng hiểu, họ chẳng nói gì chỉ dọn cho tôi một góc nằm và tiếp tục để tôi muốn làm gì thì làm.

   Có điều sang đây tôi lại gặp thằng cha đợt trước bắt tôi ra bản cùng, lúc này thì anh ta lại ngọt nhạt với tôi, sau cú vặn tay tưởng sái khớp xương của ông Ba, một cựu sĩ quan trinh sát không thể vùng vẫy ra được hắn biết cái mác nghiện với lang thang bến tàu bến xe trấn lột chả là cái đinh gì ở đây cả . Hôm đó do chưa tìm hiểu kỹ, may gặp ông Ba chứ gặp bố tôi thì chắc ăn cái cà lê vào đầu ngay tức khắc , nay biết thì lại lả giả cười nói như không có chuyện gì, một điều thằng em, hai điều thằng em. Tôi cũng không để tâm chuyện anh ta bắt nạt tôi nữa cho đến một ngày anh đánh thằng bạn tôi khiến tôi lập mưu trả thù anh ta một cách tàn khốc, tưởng mất mạng luôn dưới hang....

   Dạo này tôi cũng bắt đầu tập tọe hút thuốc lá , ngày trước cũng thỉnh thoảng có thuốc trong người nhưng chỉ là kiểu hút ngoại giao, thi thoảng làm hơi trông cho oách chứ chả thấy ngon gì cả, chủ yếu mời mọi người khi nói chuyện vãn với nhau . Có những đêm tôi lang thang một mình trèo lên đỉnh núi châm điếu thuốc ngóng về phía quê nhà, trong khói thuốc đắng nghét tôi thầm nghĩ phía sau các dãy núi mờ tối kia không biết giờ này gia đình tôi đang làm gì, bố mẹ tôi và các em đi ngủ chưa ? mọi người có hiểu tôi đang thấy rất cô đơn, trống trải trong lòng thế nào không ? đáng lẽ giờ này tôi cũng đang ngồi ôn bài hoặc đi chơi với các bạn, tôi cũng được mặc chiếc áo trắng đang cất kỹ trong tủ quần áo kia , cầm cặp  tung tăng trên hè đường dưới cái nắng thu vàng trải trên các tán lá xôn xao cùng các bạn, biết đâu trong tâm hồn lãng đãng đi mây về gió của tôi lại có một hình bóng " người ấy " để thi thoảng nhung nhớ, ru mình vào những giấc mơ......Đêm nay cũng vậy, trong khói thuốc mờ mịt hư ảo tôi lại ngồi một mình bó gối trên ngọn núi sau lán suy nghĩ mông lung...

   Vài giọt mưa rớt vào mặt kèm theo làn gió lạnh làm tôi rùng mình trở về thực tại , ôi cái cuộc sống khốn kiếp này vẫn phải theo nó chứ biết làm sao.  Thôi đằng nào việc cũng đã rồi, muốn vậy phải kiếm tiền giúp bố mẹ đã, nhưng không biết kiếm ở đâu, ai cho vì tôi làm thời gian chẳng ai nhắc gì đến công xá cả, đã thế thì mình phải tự lo thôi. Tôi chợt nhớ đến lời dặn của người em họ anh Bảo làng " Cứ thế nhé.....khi nào cần thì chú cứ ra tìm anh...." . À phải rồi , mai sớm mình sẽ ra làng tìm anh ta ...

   Tôi dụi điếu thuốc đang cháy dở xuống tảng đá xong tụt xuống  lán đi ngủ, trong đầu vẫn lan man về một số tính toán cho ngày mai..........
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #274 vào lúc: 02 Tháng Sáu, 2013, 10:00:19 am »

   Môt điều bất ngờ xảy ra làm dự định sáng hôm đó của tôi bị hoãn lại, lúc tôi đang chuẩn bị đi ra làng thì mọi người bảo tôi lên tầng hai họp, tôi thầm nghĩ rách việc, tôi có phải sếp đâu mà họp với hành cho mất thời gian, tự dưng hôm nay các bố bị ấm đầu hay sao mà bắt tôi trên lên đó ngồi tụng kinh làm gì. Nghĩ thế nhưng tôi cũng theo mọi người vào ngồi xem cái họp hành ra sao .

   Hóa ra họ quyết định nhập tất cả vào với nhau thành một nhóm duy nhất , mọi người đều tán thành ý kiến đó nhưng riêng ông Ba từ chối tham gia, ông vẫn giữ lán của ông riêng, ông cũng có cái hang riêng ông làm, tất nhiên như vậy thì quyền lợi của ông sẽ thiệt thòi ít nhiều nhưng ông nói thẳng là ông không muốn chung đụng gì với một số người . Tôi thấy chả liên quan gì đến mình định chuồn thì ông Tư gọi lại hỏi tôi thích ở với ai, đương nhiên là tôi đang ở đâu thì cứ nguyên vị chỗ đó, tôi trả lời ông như vậy, các ông lại nói có muốn sang phụ trách cùng ông Cả ( sắp sang ) không, tôi cũng từ chối nốt vì vào đó ngang làm chân điếu đóm cho ông Cả, tôi biết tính ông này cũng chầm chậm, suốt ngày chỉ cần có bao thuốc lá là bố cứ ngồi thả khói còn đâu kệ mẹ chúng mày ,  hồi trước ông phụ trách máy bị hỏng dưới hang ông chẳng chịu xuống kiểm tra khiến mấy thằng khênh máy mang lên mang xuống kêu như vạc . Một phần nữa là phải làm với chị em chán lắm, suốt ngày phải kiểm tra bao bố không đi đâu được, trong khi đó tôi đang có một dự định mới chuẩn bị thực hiện....

   Cái hài nhất là các ông nhập lại nhưng không bầu nổi một ông nào ra làm trưởng bãi, chức vụ để cai quản chung như ông Hai ngày xưa được, cho nên với có chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược , mọi sự chỉ đạo của hơn chục ông cứ chồng chéo, lẫn lộn với nhau . Có một nhóm gần hai chục người đi xuống hang, cứ mỗi đoạn gặp một ông đang làm gì đó lại vặt mất một hai người, đến nơi quân số còn một nửa, chẳng rõ ai phụ trách anh em cứ làm ì à ì ạch, có vài bao đất cả buổi chưa lên tới miệng hang, nhìn đội đánh hộc đất với buồn cười, họ cứ hai bên móc cào vào nhau kéo đi kéo lại rền rĩ như mấy ông thiếu ngủ. Hai thằng bạn của tôi chán quá cũng kệ luôn, suốt ngày vớ cái máng tay đấm, đấm chán xong vào làm điếu thuốc lào xong lăn ra ngủ . tôi thấy vậy cũng tranh thủ lười biếng, cứ ông này bảo làm gì thì nói đang làm theo việc ông kia bảo, loanh quanh cuối cùng chả làm cái gì. Tình trạng này kéo dài một thời gian .

   Chán chả có việc gì chúng tôi tổ chức đêm đến đi...học võ . Chả là trong các cai có một ông võ rất giỏi, ông này từng vượt biên sang  Hồng Kông ở trại tị nạn chán xong bị trả về Việt Nam vì không có ai bảo lãnh, ông tên là Hinh, cùng một người đàn em đứng ra tổ chức dạy, tất nhiên là toàn con cháu anh em chứ cửu vạn thì không có suất , hồi này có thêm một lô một lốc anh em từ bên Tuyên quang sang, toàn hội cũng chạc tuổi tôi, họ san các bãi cát lại rất đẹp, làm đủ các xà đơn xà kép rồi bao cát nhìn như một sân võ thật sự, đêm đến cứ huỳnh huỵch huỳnh huỵch thật nhộn ...

   Tôi thì không thích võ bằng thích...vẽ, vẽ đây là vẽ hội họa chứ không phải vẽ bản đồ , hồi tôi ở nhà đi học cứ chuyển đến chỗ nào ngồi là người ta biết ngay, mặt bàn mặt ghế tôi vẽ đen kịt, toàn hình người. xe tăng, súng ống, giáo mác trong các bộ bộ phim chiến tranh Việt nam hay Liên xô tôi xem . Năm lớp 6 cô giáo phát hiện ra cái khiếu ấy của tôi bèn nói với mẹ tôi cho đi học một lớp hội họa nhưng đến học vài ngày tôi chán vì thày cho vẽ độc một chiếc lá cây theo cảm tưởng , tôi thích vẽ tự do theo cái gì mình nghĩ ra cơ.

   Thấy mọi người tập luyện kể cũng vui, tôi liền tham gia, tuy nhiên mục đích là ..trông coi nồi cháo gà hay chảo mì xào là chính, bọn họ thấy vậy lôi tôi ra bắt tập, ôi trời ơi môn đấm bao cát còn đỡ chứ môn tập xoạc thì tôi chết khiếp, cứ ấn hai chân xuống đau hết cả háng lẫn kheo gối, thế nhưng tôi lại dẻo nhất trong cả đám vì chỉ sau một thời gian tôi đã gần chạm háng xuống đất, còn chút xíu phần xoạc ngang nhưng mãi vẫn không được, hôm tôi đang nhăn mặt đè đè chân xuống thì anh Cường, đàn em ông Hinh qua gạt chân một cái khiến tôi điếng người tưởng rách luôn bẹn, tỉnh hồn thấy mình đang ngồi chạm cát mừng hú . Mọi người xem vỗ tay rầm rầm.

   Tuy nhiên khi tập quyền thì thấy mọi người múa ra gió ào ào còn tôi cứ xìn xịt, không nhớ môn phái nào chỉ biết có mấy bài đầu như là Hồng quyền, Mai hoa quyền và Sơn đông gì gì đó, còn đâu tôi bỏ, chỉ chăm chăm vào môn cơm rang quyền với cháo gà , mì tôm xào quyền . Anh Cường thấy tôi học hành kiểu ấy liền gọi tôi ra  bãi anh đứng tấn xong bảo tôi nhảy xong phi thật lực vào ngực anh, nhìn bộ ngực vạm vỡ của anh không hiểu sao tôi cứ nhớ đến anh Thao, anh Cường này tuy nhiều tuổi nhưng nhìn vẫn trẻ, anh từng là bộ đội đặc công thời chống Mỹ , sau khi xuất ngũ mê nghề võ về  quê anh Thái bình tầm sư học đạo tiếp, gặp ông Hinh nhận làm anh em, sau đó ông Hinh lôi lên làm cùng ở đây. Tôi đạp hết sức vào ngực anh một phát tưởng đổ cả cây nhưng anh vẫn đứng vững còn tôi thì bật lại rơi uỵch một phát xuống đất ê cả mông, anh lắc đầu " Không có chút công lực nào chú em ạ" rồi đỡ tôi dậy.

   Chuyện võ tôi vẫn tiếp tục lớt phớt cho đến một ngày tôi chăm hẳn vì bị ông Ba dạy cho bài học . Một hôm ông gọi tôi lên chỗ lán ông, gọi luôn cả thằng em cậu người Tày ra, ông bảo tôi với nó đánh nhau cho ông xem tôi học được cái gì, thằng kia tay vẫn đang cầm bát mỡ sóng sánh vừa đi xin ở đâu về, tôi nói bỏ bát xuống nó nói mày cứ đánh đi, đổ tao đi xin lại, thấy có vẻ coi nhờn tôi điên lên liền  ra đòn hiểm hóc nhất mà tôi vùa học được, vẫn cú phi thân như chim , mạnh như vũ bão đó tôi xơi thẳng hai chân vào mặt nó, vừa nhấc chân lên tự dưng trong đầu tôi thoáng qua một chút hối hận rất nhanh là lỡ thằng này bị...bay quai hàm thì sao nhưng không thể thu chân về được nữa , thôi thì ai bảo mày thách thức, bố cho mày chết...

   Bịch một một cái tôi rơi xuống đất, ngoảnh sang thấy nó tay vẫn cầm bát mỡ nhìn tôi cười cười, hay tôi bị quáng gà nhỉ, nhiều người xuống hang lâu cũng bị quáng gà đấy, nhìn cái nọ xọ cái kia. Chắc vậy, lần này sẽ trúng, tôi nghiến răng nhìn lại mục tiêu cho kỹ rồi tiếp tục tung đòn trời giáng thứ hai . Vẫn trượt !

   Thế này thì tôi cay quá đi mất, mọi người vẫn khen tôi tuy yếu nhưng nhanh, thế mà có thằng cầm bát mỡ tôi đánh mãi không chạm được vào cái giải áo của nó thì ức chết . Tôi bắt đầu cho đòn thứ ba thì ông Ba nói thôi, thằng kia đi vào lán mặc cho tôi nài nỉ nó ở lại để tôi thử phát nữa . Ông Ba bảo bác cháu mình thử tí nhỉ, lâu lâu bác cũng không rèn luyện sợ quên, mày nhẹ tay cho bác nhờ nhé ! Hai người đang sàng đi sàng lại thì tôi thấy nháng lửa và tê rần một bên vai, thậm chí tôi còn không kịp thấy ông ra đòn lúc nào, bằng tay hay chân, cố vùng lên tôi lao vào lại ăn cú nữa té sấp xuống làm mồm mũi đầy cát. Ông Ba cười hì hì " Mày không có căn cốt học võ đánh nhau đâu, thôi học cho khỏe người thì học cháu ạ..."

   Từ đó tôi chăm chỉ luyện tập hàng đêm, sức khỏe của tôi lên thấy rõ. Bãi tập tự dưng lại chuyển ra chỗ lán hoang, lúc đầu tôi chưa hiểu nhưng một hôm tham gia cùng mấy anh em tác nghiệp khi đêm khuya về ngang qua lán chị em mới biết. Chắc là từ đó mỗi sáng mấy bà, mấy cô đó thức dậy đều lầm bẩm y như nhau " tối qua  nóng quá, mình ngủ say tự cởi cúc áo  lẫn cả áo trong ra lúc nào mà không biết nhỉ ! "
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Sáu, 2013, 12:13:07 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #275 vào lúc: 02 Tháng Sáu, 2013, 06:42:58 pm »

   Bãi vàng dạo này quân số co lại khủng khiếp, ngày xưa có lúc lên tơi hơn ba trăm người, nay chỉ còn khoảng hơn trăm, mọi người lần lượt ra về không quay lại, trong đó có cả các cai sếp ,  những người mới có vẻ không được chất lượng lắm , đã đến lúc các ông nghĩ tới chuyện xốc lại đội hình vì cơn dư chấn do cái chết của ông Hai qua cũng đã lâu, ông Hinh lo việc này nhất, trước kia ông trông vào ông Ba nhưng ông Ba không làm thì ông mới bắt đầu lên tiếng, chuyện này cũng dễ vì đa số người có máu mặt trong bãi đã trở thành đệ tử học võ của ông hết, tự dưng ông thâu tóm dần dần mà chẳng phải đao to búa lớn gì cả.

   Ông bắt đầu để mắt tới tôi, những buổi anh em học võ thấy tôi hay ngồi một góc hoặc biến mất một lúc ( tôi nhớ nhà nên lại trèo lên đỉnh núi ngồi một mình, chẳng thiết tha gì gì chuyện võ vẽ lúc đó ) ông tìm và nói chuyện, nhiều lúc tôi  bị người khác lỡ tay đánh đau quá trong khi tập ông đích thân lấy thuốc xoa cho tôi, ông có loại thuốc hiệu nghiệm lắm, vừa xoa vừa uống mấy vêt tím bầm biến mất nhanh chóng hơn hẳn chai rượu ngâm toàn nọc rết kịch độc của tôi. Ông hay đùa với mọi người là sau này về ông sẽ gả con gái cho tôi nếu tôi thích, con gái ông bé tí, mới học cấp II nhìn cũng hơi gồ ghề như ông bố làm tôi nhìn chẳng khoái tý nào nhưng cứ nhận bừa bố vợ cho ông vui, mất cái gì đâu mà sợ. Khi ông đề xuất tôi làm chân chạy tôi ngập ngừng ( giả bộ thôi, tí nữa ông tưởng thật giao cho người khác ) nhưng trong bụng sướng  lắm, thế là tôi săp đi lại ra bản thoải mái, chơi thoải mái và biết đâu lại có cách kiếm tiền như người ta chỉ dẫn cho tôi.

   Lần đầu tiên tôi được ông sai ra bản là đi mua một con chó , tôi cố gắng đi làm thật nhanh, tuy ông không dặn nhưng tôi tìm mua đủ những thứ mà người ta cần phải có để làm thịt chó, bên bản này có một thứ kiệu người ta trồng to lắm, ăn cả thân lẫn củ đều ngon, tôi tiện thể vác luôn một bao tải về cả kiệu lẫn dấp cá tôi nói đi trên đường nhìn thấy mọc bờ ruộng hái về để ông ăn cho mát ( thực ra là ra đấy tôi vào nhà anh Bảo nhờ chị cùng em gái hái hộ, mua hộ còn tôi đi công việc của tôi ) . Ông rất hài lòng khen tôi nhanh nhẹn, sáng ý và được việc, ông không ngờ âm mưu của tôi sau này khiến ông hơi hối hận nhưng rồi hiểu ra cũng thông cảm cho tôi. Chuyện đó để sau, tôi kể chuyện vì sao đi mua con chó đã :

   Hôm đó chúng tôi đang làm thì có một đoàn người mặc quân phục công an vào bãi, mới đầu tưởng chuyện gì, chắc họ vào kiểm tra đột xuất vì dạo này chuyện mìn mõ cũng đang phức tạp, một số đơn vị quốc doanh làm khai thác và cả quân dội khu vực gần đó bị mất cắp số lượng tương đối lớn, chuyện này chúng tôi không sợ vì chúng tôi ít dùng và đều có sự bảo lãnh, mà suy ra đi kiểm tra thế nào được, em khênh xuống hang dấu cho kẹo các bác dám chui hết vào các mê cung đó kiểm tra, có mà tìm đến Tết Tây...Hóa là không phải vậy, đây là một đoàn cán bộ điều tra cùng pháp y của cơ quan công an Tỉnh, họ nhận được đơn tố cáo của gia đình người chết cùng ông Hai mấy tháng trước cho rằng con em họ bị thủ tiêu chứ không phải tai nạn. Rắc rối ở chõ là khi chôn cất người ta xong gọi gia đình lên, các ông dúi cho món tiền lớn  xong chẳng bảo họ viết một tờ cam kết không bới lại chuyện này nữa vì mọi thứ rõ như ban ngày, anh em cùng làng xã ở đó chứng kiến như vậy. Bây giờ chắc ai đó dưới quê xúi bẩy họ lại trở cờ như thế !

   Buồn cười nhất là chuyện trong khi bác trưởng đoàn đang trình bày thì mấy bác còn lại mặc kệ nhảy ra bãi cát...bới đá đỏ " Nghe nói trong này nhiều đá lắm phải không mấy em " một bác hỏi tôi như vậy làm tôi không biết trả lời ra sao, nếu có thì bọn tôi làm vàng làm cái gì cho khổ ra cơ chứ, thôi thì vừa gật vừa lắc cho qua .

   Khi họ đã làm các thủ tục , biên bản xong. Các sếp nói mời họ nghỉ ngơi chờ bữa trưa, chiều lên mộ người đã khuất tiến hành khai quật khám nghiệm, mục đích ăn trước cho ngon nhưng không ngờ họ từ chối nói làm xong với ăn. Lúc này mấy ông can đảm nhất cũng trốn biệt vì sợ phải đi bốc mộ, chỉ có mỗi anh Trường xù, người Thái bình mà tôi kể trong mấy bài trước xung phong sau khi treo giải được hẳn con chó cho đội đi phục vụ, anh kéo mấy bác cựu lính cùng nhóm với anh " Cái gì chứ xác chết thì hồi bọn này trên biên giới nhìn quen lắm, chủ yếu vì công việc chứ chúng tôi có cho hay không cho gì cũng được" toàn bộ khăn mặt mới và dầu cao, dầu gió đem dốc tất vào nhau cho các anh mang đi, riêng mấy ông pháp y cười mỉm nói có gì đâu mà các chú trang bị ghê thế, lên đó rồi cũng vứt thôi mà, bọn anh có mỗi cái khẩu trang không thôi !

    Người chết chôn đã mấy tháng, đang trong thời kỳ phân hủy nặng vừa đưa lên đã có hai ông thốc tháo xong chạy một mạch không vẫy đuôi, họ châm một bó hương to đùng đặt đầu tấm bạt, cứ gió bay hương hướng nào thì nhìn vào lại xoay hướng tránh gió. Khổ thân anh Trường và mấy bác đeo cái khăn môt lúc không thở được đành bỏ ra chấp nhận hít cái mùi không lấy gì làm dễ chịu đó. Họ cắt đầu mang ra cưa sọ và mổ phanh bụng kiểm tra, sau đó trong kết luận của biên bản làm việc là bị chấn thương thái dương dẫn đến tử vong do vật nhọn tác động vào, cụ thể là va đầu vào mỏm đá khi rơi xuống, hóa ra anh này không phải bị chết đuối.

   Buối tối hôm ấy mọi người vui vẻ ăn uống, mấy ông cai thì cứ nốc rươu tì tì cho đỡ ám ảnh, bọn anh Trường gọi tôi sang ăn thịt chó, tôi không đi bốc mộ lên cũng sang ngồi, đang vui vẻ một anh cầm cái đầu chó xẻo miếng thịt buông một câu " Nhìn thịt này giống cái đầu thằng hôm nay chúng mày nhỉ, gớm lúc tao lật tờ giấy che mặt nó lên làm theo mảng da đầy giòi kinh quá.." tôi vội chạy ra đằng sau có bao nhiêu vừa tống vào trả ra đất hết......
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Sáu, 2013, 07:35:54 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #276 vào lúc: 02 Tháng Sáu, 2013, 09:00:57 pm »

   ....Đi lúc nữa anh ta hỏi tôi “ Mệt chưa ! Vào anh cho chú nghỉ nghơi với cái này hay lắm . Nghe đến nghỉ tôi đồng ý cả hai tay, anh dẫn tôi vào một ngôi nhà sàn ven đường, nhìn bên ngoài cũng giống y như nhà anh Bảo, nghĩ là nhà anh lên tôi tự nhiên chạy ra cái máng lần rửa mặt mũi, chân tay. Đang quay người lên thì chợt thấy dưới cái rãnh toàn....những đồ dùng phục vụ cho chuyện tình dục vứt bừa bãi và người con gái gặp lúc nãy đang đứng cửa chỗ bậc cầu thang lên xuống nhìn tôi chằm chằm.....

   Xin tiếp câu chuyện dở dang ở phần II

   ...Tôi đang do dự thì người em họ anh Bảo ẩn vào lưng tôi " lên đi chú, có gì mà phải ngại, nhà anh đây mà  !" Ơ thế à, nhà anh thì cô kia chắc phải là ...vợ anh hay em gái anh rồi, sao lúc nãy lại làm thế với tôi nhỉ, khó hiểu quá, thôi lên thì lên đúng là chả có cái quái gì phải sợ cả...

   Lên trên sàn tôi đảo mắt nhìn quanh thì thấy cái nhà sàn này chả khác gì những cái nhà sàn tôi từng ở cả, anh kia đưa tôi ngồi vào sạp xong đưa mắt nhìn cô gái, cô ta hiểu ý vào cái góc buồng lấy mấy chai bia Tàu cùng bao thuốc lá ra , nhìn bàn tay bật bia, bóc thuốc rất thành thạo cứ như những bà chủ quán thực thụ, cốc bia Tàu không đá nhấp đắng nghét tôi chỉ uống một ngụm xong từ chối làm họ bật cười " thanh niên gì mà kém thế, không bia rượu không thuốc thì nói chuyện gì, tưởng chú dân bãi vàng phải biết lắm chứ " tôi khống chế " Dạ em có biết tí nhưng hôm nay em mệt lắm, không uống bia được đâu, ngửi mùi thuốc lá của anh em còn nhức đầu đây này ! " Nghe thế anh ta bảo tôi đi nghỉ đi, chút nữa đỡ mệt anh em mình về, tôi uể oải ra nằm cái chiếu rải gần cửa, gió bên ngoài lùa vào mát rượi, nằm duỗi thẳng chân tay ra thấy người êm ái lâng lâng, nhưng tôi cũng không ngủ được ngay vì vẫn chập chờn suy nghĩ về những cái thái độ hơi là lạ của mấy người này, hay là, chẳng lẽ.....tôi thiếp đi lúc nào không biết .

   Chợt thấy cứ buồn buồn khắp người tôi định vùng dậy thì có bàn tay ấn tôi xuống, mở mắt ra tôi ngạc nhiên thấy một người con gái mặc bộ trang phục của người Tày đang ngồi cạnh tôi, hai bàn tay cô ta đang sục sạo chu du linh tinh trên người tôi, theo phản xạ tôi gạt phắt ra nhưng cô ta cười cười xong lại thọc tay vào tiếp. Ơ cái con này, làm gì thế nhỉ, tôi thầm nghĩ trong bụng và ngó lên thì không thấy anh kia đâu nữa, cả chị lúc nãy cũng vậy , a, hóa ra thằng này đưa tôi đến đây để " nghỉ" kiểu này đây ! đưá kia chắc là chủ nhà này, lúc nãy chúng nó phát sóng ngắn với nhau xong " kiểm tra" tôi ngoài đường đều có mục đích cả. Xong tôi rồi !

   Nói gì thì nói, lúc đó tôi mới chỉ là thanh niên mới lớn, thời đó thì tuổi tôi vẫn còn vụng dại lắm, tuy biết một số nhưng lại ngờ nghệch về một số chuyện, không như các thế hệ bây giờ, họ giỏi lắm, tầm tuổi tôi chắc chuyện tình ái với họ đã xưa như trái đất rồi. Tôi vừa sợ cũng vừa bị kích thích, dù sao thì rơi phải tay một người dân chuyên nghiệp trong nghề này ấm ớ như tôi thoát khỏi là chuyện lạ.

   Nhìn lại mặt cô gái tôi thấy còn trẻ nhưng trên gò má có lấm tấm mấy nốt mụn nhờn nhợt, đo đỏ , tôi nhớ chuyện các ông trong bãi kể đi chơi bời gặp ai, nam hay nữ có biểu hiện như này là khả năng bị hoa liễu hơi cao ( không phải ai cũng thế, nhưng chiếm đến 80 % ) , tôi thấy ghê hết người khi nghĩ vậy vội nhỏm dậy định...chạy, cô ta lại ấn tôi xuống, mồm liên tục " làm tý đi lố, làm tý đi lố" . Xung quanh trống hoác trống huơ chả biết rủ tôi " làm" chỗ nào, tôi lại vùng lên, lại bị ấn xuống cùng lời gọi mời. Chúng tôi cứ " vật nhau" đến gần tiếng như thế bất phân thắng bại, tự dưng tôi thấy điên lên. Mẹ con này chứ ! từ xưa đến nay đã có ai đè tao như thế này đâu, tôi buột miệng chửi cô ta để bố mày đứng dậy , cứ túm thế bố đấm cho đừng kêu đấy !

   Sau những lời lẽ rất phũ phàng chẳng ngượng mồm chút nào của tôi, cô ta khinh khỉnh bỏ đi, mồm lầm bẩm câu gì có trời mới hiểu nổi bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của cô ta, chắc chửi tôi là thằng đần. Tôi thở phào ngồi dậy ra sạp ngồi uống nước, một lúc sau anh kia lên, tôi thấy hơi ngượng cũng chẳng nói gì, anh ta chắc hiểu cũng im lặng một lúc xong với cất tiếng bảo tôi ;

   - Này ! anh có việc muốn nhờ chú, chú làm được thì khối tiền đấy .

   Tôi ngồi yên nghe anh ta trình bày, hóa ra trong bãi có một vài con sâu rất lớn ở ngay cạnh nách ông Hai mà ông không hề biết, thế này thì không được rồi, khi nào về tôi sẽ báo cho ông biết để ông trị người kia. Nhưng bây giờ tôi phải thoát ra khỏi đây đã, mặc anh kia nói có đồng ý hay không tôi vẫn cứ gật lia lịa. Một lúc sau khi chia tay cổng nhà anh Bảo anh ta còn dặn thêm lần nữa " Đừng nói với ai nhé ! Cứ thế nhé ! Nếu chú khi nào cần mà thấy làm được thì cứ ra tìm anh..."

   Tôi lần nữa mãi không dám nói với ông Hai, cứ dự định nay để mai, mai để ngày kia cho đến khi chuyện đã rồi  tôi vẫn không nói được, nhưng chính vì sự im lặng mà tôi có cơ hội tìm anh để làm những việc cho đến bây giờ tuy chẳng ân hận nhưng cũng thấy mình có những lúc rất tệ hại.........
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Sáu, 2013, 09:38:34 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #277 vào lúc: 03 Tháng Sáu, 2013, 10:05:52 am »

   Thằng Cuội ! Đó là một cái tên khi gọi lên làm người ta tưởng nhớ về một nhân vật trong truyện cổ tích, một nhân vật có tính cách rất điển hình đến nỗi ai đó hay nói dối thì bị gắn cho câu " nói như cuội ấy !" . Nhưng thằng Cuôi trong mọi câu chuyện mà bà kể cho cháu, cô giáo đọc cho học sinh nghe thì hiện giờ đang ở tận trên cung trăng, còn đây là thằng Cuội dương gian thì đang ở dưới mặt đất bằng xương bằng thịt và đang còng lưng lê cái bao tải đất vừa ăn trộm dưới hang lên với hy vọng sẽ có viên đá quí hay cục vàng to bằng ngón chân cái ở đâu ra bay trúng ...mũi để đổi đời trở thành cao sang, quyền quý như hy vọng của người anh em của nó đang ngổi dưới gốc đa lạnh lẽo ngó chị Hằng mong có ngày nào đó trời thương cho chị để ý đến mình để được làm nháy thỏa lòng khao khát hàng nghìn năm nay.

   Vâng ! đây là câu chuyện về một mảnh đời khốn khổ khác trong cái xã hội hiện tại đang cố gắng vươn mình thức dậy thoát khỏi kiếp nghèo tăm tối như bóng đêm của chị Ngô thị Dậu con cháu nhà bác Tố . Chuyện của nó ! thằng Cuội thực tế !

   Nó bây giờ bao nhiêu tuổi, có lẽ rất khó nhớ vì nó không hề có một  chút gì mang trong người, dù chỉ là mảnh giấy con con nói lên điều đó, và chính nó cũng chẳng muốn nhớ nó đến đâu tuổi rồi nữa, vì cứ nghĩ đến nó lại buồn, một cái buồn tê tái, uất hận khi trời sinh, à quên ! mẹ nó sinh ra nó nó đã chịu nhiều thiệt thòi và bất công, tuổi thơ của nó bị người ta nhìn khinh bỉ, ruồng rẫy mặc dù nó chẳng có tội tình gì, với ai nhưng đời là vậy. Nó đau lắm ! Trong ký ức của nó chỉ nhớ mang máng là khi nó ra đời, biết nhìn mọi sự vật xung quanh và hiểu đâu là người thân của mình thì chỉ thấy duy nhất có mẹ nó bên cạnh, nuôi nấng, che chở cho nó, mỗi khi trái gió trở trời hay bị ai bắt nạt bà ngày đêm chăm sóc, ôm nó vào lòng, ru nó những câu nó chưa hiểu ý nghĩa nhưng thấy thật mượt mà, êm đềm khiến đôi mắt ngây thơ của nó díp lại, bà cuống quýt, khóc lóc, xoa nắn mỗi khi nó đau . Mẹ con nó sống trong một ngôi nhà, gọi là túp lều thì đúng hơn ở chân đồi cuối một ngôi làng. Nghe kể lại thì ngày xưa bố nó mất khi nó vừa chào đời không lâu, ông làm nghề sơn tràng, một nghề đầy nguy hiểm và gian khổ, ông ra đi vĩnh viễn trong một tai nạn trên rừng khi đưá con đầu lòng và duy nhất đang còn đỏ hỏn nằm khóc oe oe trong cơn đói sữa khi người mẹ cũng kiệt sức vì lâu không có gì ăn, đang chờ chồng mang tiền về mua chút gạo, chút thịt bồi dưỡng lấy chất nuôi con, định mệnh trời giáng vào gia đình nó như thế khiến mẹ nó quỵ hẳn, đành bán ngôi nhà xơ xác lấy chút tiền còm hai mẹ con lê lết ra nơi hoang vu ở, mẹ nó sinh bệnh từ đấy nhưng bà cố gắng đi làm thuê làm mướn nuôi nó cho đến khi nó lớn biết đi, biết chạy bà nằm tại chỗ, người ta thương hại cảnh đời, cảnh người éo le cho nên cũng giúp đỡ chút ít rau cháo qua ngày, nó cứ còi cọc như cái dây dại bám vào hàng rào mà lớn như vậy.

   Người ta hay nói " Đã thương phải thương cho chót" chắc đã ghét thì ghét cho bõ thì phải, không biết kiếp trước nó gây lên tội gì mà nó bị trời ghét đến vậy, đã hoàn cảnh thì chớ mà hình hài của nó không được như người khác, nếu bây giờ ai đoán tuổi nó sẽ nhầm lẫn lung tung, người thì nói nó khoảng trên hai mươi, người thì trên ba mươi, người thì nói...chịu, nhìn mặt thằng này ghê bỏ xừ , đoán làm sao được. Đúng, nó có bộ mặt mà nếu em nhỏ nào hay xem phim ma chắc nhìn nó khóc thét. Nói nhẹ nhẹ thì có vẻ giống người thổ dân da đỏ châu Mỹ nếu cắm cái lông chim lên đầu, nói đúng nghĩa thì chẳng khác gì mặt mụ phù thủy cưỡi cán chổi hay bắt trẻ con, đã thế người nó nhỏ con, đen đúa và còn vác thêm một cái bướu to đùng trên lưng, mà bướu lại không cân, lệch hẳn sang một bên nhìn chẳng mỹ thuật chút nào khiến dáng của nó đi gần như đang bò và nghiêng nghiêng như sắp đổ . Tính nó thì nói dối kinh lắm, người ta đặt cho cái biệt hiệu dính chết vào đến nỗi cái tên chính của nó bị quên mất, lâu rồi cũng quen, cũng hay hay, Cuội hả, cuội cung trăng hay sỏi cuội dưới suối ! có khi nó cũng chẳng biết vì nó đâu có đi học, thôi thì gọi bố mày thế nào cũng xong, miễn đừng chửi là được rồi.

   Nếu tính ra thì nó cũng là người đến bãi vàng này sớm nhất, nói như quân đội nó là lính tiên phong, chính nó không phải ai khác cùng chặt cây, phát cỏ dẫn đường vào bãi, chính nó cũng là người đầu tiên chui xuống cái hang lấy bao đất lên kiểm tra xem có vàng hay không vì miệng hang quá nhỏ không ai lọt và chính nó có công cứu mạng cả đoàn người khi đang mải mê làm dưới lòng đất hang chuẩn bị sập mà không ai biết, duy có nó tự nhiên có linh tính nhìn thấy hô hào chạy , nếu không ối người làm ma rồi.

   Đời lại tiếp tục bất công với nó, đáng lẽ nó phải được làm sếp, được chia phần những đám bụi vàng li ti sau khi đào đãi, chưng cất có được kia. Nhưng người ta quên nó, không cho nó làm chức vụ gì cả, mấy thằng khác cũng như nó lên ông lên tướng còn nó thì không, nó ức lắm nhưng chẳng làm gì được vì thấp cổ bé họng . Chỉ có mỗi ông Hai là quan tâm đến nó một chút, thi thoảng về đến nhà nó đưa tiền cho mẹ nó thuốc thang và dặn bà cứ yên tâm mà chữa bệnh, ông nói cũng thương nó nhưng không tin nó được vì để nó cai quản cái gì là thất thoát cái đó, những cái ăn được hay biến mất đã đành, những cái không ăn được cứ ở gần nó cũng không cánh mà bay mà theo quy định thì tất cả những gì làm ra để vào một cái hòm, mỗi ông cai trong nhóm có một cái chìa khóa, ai cần chi tiêu gấp cứ lấy dùng xong báo sau, đưa nó chìa khóa có mà họa cả làng. Biết thế nhưng nó vẫn không nguôi, làm sếp phải khác chứ, lúc đó oai như cóc ai đi lừa dối, ăn cắp vặt vãnh làm gì cho mất thớ ra .

   Không làm sếp thì ông cố...gần bằng sếp, nó trở thành thằng khó bảo nhất bãi, cũng do một phần nó là công thần nên người ta cũng ngại sai bảo nó, sếp cũ đã vậy thì mấy thằng sếp mới quên đi nhé, ông dọn sẵn cho chúng mày vào mà chén đừng có lên giọng, đôi khi nó tự hào quá mức mà quên đi đây không phải một cơ quan, tổ chức nào cả , đây là bãi vàng, người ta khó chịu nhưng nể ông Hai chứ mạng nó là cái gì mà phải quan tâm, rồi thời cơ đến sẽ cho nó ra bã luôn khỏi bõ ghét. Số nó cũng may, lần đó nó với một người ăn cắp gần hết số thuốc mìn và kíp kèm theo mang ra hồ bán cho bọn đánh cá làm cả bãi nhốn nháo, dừng việc mất mấy hôm vì không có mìn đánh đá. Một cuộc điều tra âm thầm diễn ra vào ban đêm khi ông Hai đi ngủ, cứ gọi từng đối tượng nghi vấn lôi xuống hang tẩm quất nhừ tử, tuy nhiên không ai động đến nó, nó dặn người kia đừng sợ, có hỏi đến thì cứ nói không biết, đúng là người kia không biết thật vì nó lấy đưa cho mang đi bán nhưng non gan bỏ trốn, trốn nhưng lại dốt đến nỗi phải để buổi sáng mới đi sợ lạc đường, cuốn theo thêm ít quần áo của anh em, người ta phát hiện ra ngay và tức tốc đuổi theo đến trưa bắt được ông này đang chờ thuyền trên bến, lập tức bị dong ngay về gần lán xử tội. Lúc đó nó biết tình hình này căng thẳng rồi liền chạy ra xem có đỡ được gì không, người kia bị đánh lên đánh xuống, cứ lôi lên cao đá cho lăn lốc xuống khe rồi lại lôi lên, mới đầu cũng lì nhưng đến món uống nước ruộng pha phân trâu thì có vẻ không chịu nổi, nó thấy vậy chạy về gọi ông Hai ra kể hết , ngoài kia người bạn cũng bắt đầu khai, bọn họ liền về với dự định treo nó lên cây một vài tiếng cho hả cơn giận thì ông Hai xuất hiện, ra lệnh thả người kia đi và tha bổng cho nó trong sự ấm ức của mọi người.

   Thua keo này bày keo khác, nó nghĩ vậy và bắt đầu một kiểu làm ăn mới, trong thời gian ở nhà anh Bảo làng nó đã kịp quen người em họ anh ấy, đúng là duyên trời định, tay kia là một hảo hán từng tung hoành ngang dọc khắp nơi trên mấy cái làng ven hồ này, nhưng số má thì vẫn là dạng hảo hán nửa mùa, chưa tên tuổi lắm mặc dù quen biết khá nhiều các tay anh chị khác. Khi thấy bãi vàng rực và đông người với sự từng trải bụi bặm của mình anh ta hiểu đây là thời cơ kiếm ăn cũng tốt, ngặt nỗi là ông Hai quản lý chặt chẽ quá không thể chen vào được , cơ hội đến khi một lần nó ra làng anh ta đưa đến nhà sàn cho nó "làm tý". Với nó thì đúng là được hưởng cái loại cặn bã thải ra của bọn bụi hồ, bãi đá này chẳng khác gì như Từ thức gặp tiên, từ bé đến giờ chắc lần đầu tiên nó với biết có những gì người ta nói trong bộ tứ khoái. Nó là thanh niên lâu lắm rồi, cũng có nhu cầu như mọi thanh niên khác, nó cũng thèm có một người đàn bà bên cạnh để thủ thỉ với nó hàng đêm, để ru ngủ nó mỗi khi nó đau nhức các khớp do bệnh suy dinh dưỡng từ nhỏ gây nên thay mẹ nó nhưng nó biết sẽ chẳng có cô gái nào thèm để ý đến nó vì nó quá nghèo và dị dạng, mỗi khi nó căng cứng đâu đó nó lại chuồn ra sau lán làm cái việc thủ công bằng tay, trong đầu thì nghĩ tới những hình ảnh nó xem loáng thoáng đâu đó trên phim ảnh hay nhìn trộm thực tế mấy chị em đang tắm khi nó giả vờ trèo lên cây ..ngắm cảnh , mỗi khi giải phóng vật chất cũng là giải phóng tâm hồn thèm khát đời thường nó lại rên ư ử làm mọi người trong lán đang ngủ cứ tưởng con gì kêu làm có lần nó bị viên đá trúng người cụt cả sướng .

   Vậy là nó bắt đầu làm tay chân cho anh kia từ đấy, những gói hàng được nó lén lút vận chuyển từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài liên tục, một số người có như cầu tiếp tay cho nó và đáng buồn là có cả một hai cai sếp trong đó, họ tin tưởng nó đến nỗi nhiều khi nó dở trò lưu manh đi đường mở ra rút ít lõi xong gói lại như cũ không ai hay . Không biết số tiền nó kiếm được bao nhiêu nhưng người kia thì giàu lên thấy rõ, anh ta cũng quân tử, sòng phẳng với nó, đôi khi còn chiêu đãi nó món " gà chạy trên nhà sàn" mệt nghỉ thì thôi . Nhưng rồi một ngày ông Hai gọi nó lên, cùng anh Bảo ngồi đó, ông nghiêm khắc cảnh cáo nó , hóa ra mải làm ăn nên đôi khi lộ liễu bị gia đình anh Bảo phát hiện giao du với nhiều người mà ai cũng hiểu họ có bản chất như nào, ông tha cho lần cuối và cấm vĩnh viễn được ra ngoài. Tự dưng người kia mất mối liền sai đàn em trà trộn vào đám đi bới cát tìm đá trong bãi gặp nó,  biết câu chuyện với nhờ nó tìm người thay thế, nó sẽ vẫn có phần trên chính tỷ lệ phần trăm người kia được hưởng. Chuyện này rất khó vì chưa có ai được giao chân chạy cả, mà có chưa chắc đã nghe theo . Nó tìm mãi và chú ý đến một người ....
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Sáu, 2013, 12:03:52 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
chiensivodanh
Thành viên
*
Bài viết: 383


MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MN-VN


« Trả lời #278 vào lúc: 03 Tháng Sáu, 2013, 02:03:49 pm »

 
mỗi khi nó căng cứng đâu đó nó lại chuồn ra sau lán làm cái việc thủ công bằng tay, trong đầu thì nghĩ tới những hình ảnh nó xem loáng thoáng đâu đó trên phim ảnh ,hay nhìn trộm thực tế mấy chị em đang tắm khi nó giả vờ trèo lên cây ..ngắm cảnh . mỗi khi giải phóng vật chất cũng là giải phóng tâm hồn thèm khát đời thường nó lại rên ư ử làm mọi người trong lán đang ngủ cứ tưởng con gì kêu làm có lần nó bị viên đá trúng người cụt cả sướng .
  

Tả sao chi tiết và thực tế quá vậy bạn . Đừng có nói là lấy ý tưởng từ thực tiễn bản thân ra nhé .
Logged

Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #279 vào lúc: 03 Tháng Sáu, 2013, 02:09:12 pm »


Tả sao chi tiết và thực tế quá vậy bạn . Đừng có nói là lấy ý tưởng từ thực tiễn bản thân ra nhé .

   Cũng có thể mà bác ! Người ta hay bảo " lòng vả cũng như lòng sung mà " !  Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM