Linh Quany
Cựu chiến binh
Bài viết: 2483
Kỷ niệm một thời !
|
|
« Trả lời #232 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2013, 10:44:52 am » |
|
Sáng sớm hôm ấy như thường lệ, mọi người ăn uống rồi đi làm. Ông Hai gọi bố tôi và mấy người ra bàn công chuyện để ông về bên nhà, tối hôm trước ông cũng đã tỉ tê với người cai có triệu chứng tâm thần kia nhưng anh ta nửa muốn về, nửa không . Do việc gấp vợ con như vậy ông không chờ được đành phải đi một mình . Tôi xếp cơm cho ông và bố tôi ăn, vừa đặt chống bát xuống không hiểu do tôi mạnh tay hay sàn gỗ cứng quá mà chồng bát vỡ toang , ông đùa vui " Mày muốn bác sắm bát mới hay sao mà phá thế thằng kia" Tôi cũng vui vẻ đáp lại cháu nhỡ tay nhưng mà bát cũng cũ lắm rồi, sứt sẹo thế này ăn không cẩn thận rách môi, lần này bác sang có khi phải mua lấy vài chục chiếc thay thật. Không ngờ dó là điềm báo, có lẽ người nào duy tâm nghĩ vậy, vì sau khi sự việc xảy ra không ít người nói chồng bát tôi làm vỡ đâu có vô cớ theo lẽ tự nhiên . Họ còn nói thêm lúc đó là khoảng 7 giờ sáng, có một con chim màu xanh giống chim trả ( bói cá ) đậu lên nóc lán rúc một hồi rồi bay đi, tôi không để ý tình tiết này .
Hôm đó hai người bạn cai của tôi về theo ông lấy hàng . Việc xuống hang tự dưng không có người các sếp lại bảo tôi xuống cùng đội vận chuyển, việc này cũng quan trọng vì không có người theo dõi họ xuống hang bố trí người không hợp lý sẽ đưa các bao đất lên bờ rất lâu, ngoài ra còn kiểm tra đường dây điện mà bố tôi đang phụ trách trên bờ, nói gì thì nói tôi cũng đang học cấp III nên việc hỏng vài cái bóng điện, đoạn đường dây nào đó tôi mò ra và sửa tốt, nếu không mấy người kia thấy mất điện cứ nằm khểnh chơi xong chán mới lên báo cáo mất bao thời gian.
Tôi mặc quần áo, quấn khăn cẩn thận xong xuống cùng mọi người. Đang làm thì tự nhiên các bóng cứ nhấp nháy, tắt rồi mở ( tôi không biết bố tôi trên bờ bật tắt công tắc gọi tôi ) , tôi cho mọi người dừng lại rồi cầm đèn pin đi kiểm tra không thấy chỗ nào có dấu hiệu bị sao cả, tôi tin bố tôi vì tính ông cẩn thận, với lại có những hai cái máy dự phòng nữa, trường hợp một máy trục trặc ông sẽ thay máy khác ngay. Đang mệt vì bò đi bò lại nhiều quá thì có tiếng một người đứng cuối dây chuyền " có lệnh ( tôi ) lên ngay, ông Hai chết rồi !" .
Mẹ ! Không biết thằng rỗi hơi nào đùa không phải lúc thế ! tôi chửi thầm trong bụng và định bò đi tiếp thì một người tới chỗ tôi, người này không phải đội tôi mà đội bố tôi " Lên ngay đi ! bố mày bảo lên, Ông Hai bị đập chết rồi !"
Tôi bàng hoàng khi nghe tin ấy nhưng cũng không tin ! Bác nói đùa, thằng ..éo nào ở đây dám đánh ông ấy, sáng nay em còn thấy ông về cơ mà ! nhưng tôi vẫn lên vì bố tôi gọi chắc không phải chuyện giỡn, chắc thằng khênh máy trêu tôi thôi. Tý lên cho mày biết tay !
Khi tôi trèo lên bờ thì thấy cảnh tượng thật ồn ào, người ta đứng xúm đông xúm đỏ tại lán đầu bãi, tôi định về lán mình thì thấy có tiếng khóc, ngờ ngợ vội chạy lên đó thì trời ơi ! đúng là bác tôi đã chết thật, ông đang nằm trên cái lán đó như một người đang bình thản ngủ . Tôi cũng thấy người tâm thần kia bị trói vào một cốc cây, nơi chính ngày xưa trói con rắn, mặt anh ta vô cảm , mấy thanh niên cầm gậy, xà beng đang đứng canh anh ta, có lẽ do bị vài đòn hay sao mà người anh ta cũng thấy nhiều vết ngang dọc...
Thì ra sáng nay ông Hai đi được một đoạn chưa xa tự dưng thấy không yên tâm bảo mọi người chờ một chút xong ông lộn lại, đến đầu lán đã thấy anh kia đang chửi người đang bắc ống bơm nước xuống hang rất dữ dội và tục tằn . Ông liền lên sàn gọi anh ta lại nói nhẹ nhàng thôi, bắt nó làm nhanh nó kéo ống qua mỏm đá tai mèo khéo rách ống đấy, anh kia cũng nguôi và vào pha nước mời ông, trong lúc ông đang mải quay ra hướng dẫn rải ống bơm thì bất thình lình thằng chó đó cầm chiếc đèn đất nặng chịch để trên sàn dùng châm thuốc lào phang rất mạnh một cái vào gáy ông, ông lộn từ trên sàn xuống ( khoảng mét rưỡi ) nằm bất tỉnh, nó nhảy theo cầm cái chòong vụt tiếp cái nữa...
Bên lán ông Tư thì lúc đó ông Tư vừ ngủ dậy, đang rửa mặt bỗng nghe thấy tiếng la hét ông ngó sang, một tý thấy một người tới vừa chạy vừa la " Ối bác Tư ơi, ông ...đập chết bác Hai rồi" Ông vội vảng nhảy xuống chạy hết tốc lực lên, mọi người đang toán loạn khi thấy tay kia cầm chòong vụt ông Hai. Biết là bây giờ người điên rất khỏe một mình ông tay không không thể làm gì được ông với gọi thách thằng kia có giỏi ra đánh nhau với tao. Tay kia bỏ ông Hai nằm đó chạy tới giơ chòong vụt ông , ông né được quay người chạy, được một đoạn bất chợt xoay người đúng lúc đối thủ chạy sát tới, cú vụt trượt qua người ông và hung khí bị văng xuống đất. Hai người ôm nhau vật lộn một lúc mấy người lán ông Ba chạy sang gỡ ra trói tay kia lại sau khi cho mấy phát gậy.
Người ta đưa ông Hai lên sàn, máu từ gáy, từ tai, mũi của ông chảy ra rất nhiều, một người biết tiêm liền chọc cho ông mũi trợ tim nhưng lắc đầu " thuốc không vào, ông ấy...đi rồi", có người bảo nhìn thấy ông ngáp một cái lúc đang khênh lên . Vài người cất tiếng khóc, đúng lúc đó tôi vừa dưới hang lên.
Tôi không kịp tắm giặt, chỉ vội chạy vào lán, không thấy bố tôi đâu tôi liền vớ ngay bộ quần áo không biết của ai treo ngoài dây phơi mặc vào rồi chạy theo đoàn người cáng ông ra bến Tàu. Bốn người thay nhau cáng ông, còn người kia thì họ nhét cho một cái que ngang mồm phòng cắn lưỡi, cũng bốn thanh niên khỏe mạnh kèm theo sợ nó lao xuống vực vì nhìn mắt nó tự dưng đỏ ngàu, trong khi đó miệng lại cười nhạt, một người lơ đễnh đi bên ngoài bị nó xô một cái chút thì lao xuống vách đá. Chờ gần một tiếng với thấy Tàu, họ đòi trả mấy chỉ vàng họ mới chở, bây giờ thì cả cây vàng cũng chẳng ai tính toán, tàu hết tốc lực lao vùn vụt hướng cảng Yên bình.
Tôi muốn giở cái võng ra để nhìn ông một lần nữa, nhìn mặt người bác họ thân yêu của tôi nhưng không dám, và cũng không ai cho tôi làm việc ấy vì chủ tàu đang có mặt. tôi cũng rất muốn khóc nhưng nước mắt lại chảy ngược vào trong, ngồi vào một góc tôi cứ nhìn trân trân cái võng bác tôi đang trong đó, cảm thấy rất hụt hẫng vì người đỡ đầu của tôi đã ra đi mãi mãi, mới sáng nay còn mắng yêu tôi, vẫn nói kỳ vọng vào tôi vì tôi có một cách sống khác một số người . Cái kỳ vọng đó đã đi theo ông và chôn vùi luôn cả ước mơ của tôi, một phần tuổi trẻ của tôi trong cái bãi chết tiệt này. Nhìn những đám bùn đất trên thành võng và bám theo cả người chúng tôi, tôi nghĩ chắc ít ra trong đó có vài vẩy vàng đi theo ông, đưa hồn với xác ông về quê nhà cùng mọi dự định ông ấp ủ dang dang dở......
Về đến cảng đã có một chiếc xe hồng thập tự của bệnh viện Tuyên quang do ông Ba đưa sang đang đợi, khi xe chạy ngang qua nhà tôi xin xuống trong bộ dạng nhem nhuốc vì tôi đã quá mệt mỏi và không muốn nhìn thấy những người thân của tôi vật vã, khóc lóc, trong đó có bà bác và đưá con mới sinh của bác tôi..
Một điều không ngờ tới là ngày hôm đó không phải nguyên ông Hai chết, thêm một sinh mạng nữa cũng ra đi, số mệnh khốn khổ này không có tội tình gì chết rất oan ức và không được yên khi bị đào lên chôn xuống mấy lần. Bãi vàng từ đấy thành rắn mất đầu nháo nhác, lộn xộn và phức tạp. Những câu chuyện này tôi sẽ tiếp ở phần III.
HẾT PHẦN II
|