Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 12:55:47 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đời " bộ đội "  (Đọc 148125 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #110 vào lúc: 15 Tháng Năm, 2013, 03:31:24 pm »

   Bãi vàng được tổ chức rất quy củ, phải nói là nếu đem so với một doanh trại bộ đội thời đấy không kém cũng chẳng hề sai tý nào. Ông Hai đúng là người có đầu óc tổ chức . Được mọi người tín nhiệm cử làm trưởng bãi cho nên ông sắp xếp công việc và lán trại không chê vào đâu được.

   Lán chính, ngôi nhà sàn chúng tôi làm đó là nhóm của ông, những người không phải dân máu mặt ông nhận vào nhóm hết, gồm ông, hai thằng bạn học của tôi cùng một người nữa . Lán này kiêm luôn chức năng nơi họp " giao ban " của các đầu lĩnh, tức là hàng tuần mỗi lán phải cử một cai đến họp, ăn uống ông lo. Ai cần giúp đỡ hoặc khúc mắc gì ông yêu cầu giải quyết dứt điểm . Mọi tệ nạn xã hội hay xảy ra như ở các bãi vàng ông dẹp không còn một mống. Gần như trong thời gian làm việc dưới quyền ông tôi chưa hề thấy một vụ lộn xộn lớn nào xảy ra. Một lần người của hai lán đánh nhau, đầu têu là ông chú họ của tôi, cũng là bộ đội ra quân nhưng ông này rất cà chớn . Nhiều khi bắt nạt anh em lính tráng vô lý , họ sợ nên im lặng . Lần đó lính của lán khác sang nói chuyện, chú này ở nhà bị người yêu bỏ thất tình đi bãi vàng, nghe xong ông quát mấy thằng đàn em râu ria hay ăn theo ông " Chúng mày ! tụt quần nó ra xoc l...cho tao, đảm bảo đỡ ngay ấy mà ", thế là mấy ông hè nhau vật ông kia ra làm đúng lệnh. Vừa xấu hổ vừa tức người này kéo quần xong lao vào ông đấm đá bị ông nện cho cú bất tỉnh nhân sự. Không ngờ lại là em họ của một cai bưởng khác, thế là bên kia kéo một đàn sang đòi xử. Tôi kinh hãi chạy xuống hang gọi ông Hai, ông nói " Kệ chúng nó, mày cứ về đi, không thằng nào dám làm gì nhau đâu " Đúng vậy. Bác cai kia hầm hè nhưng không dám vào lán, ông chú họ tôi cũng đứng trong chửi lại nhưng cũng không ra , Thế là hòa , mấy hôm sau ông Hai đuổi thẳng cổ ông em họ mình về, mặc mọi người can ngăn .

   Các lán còn lại đóng theo hình tam giác xung quanh cái ao khổng lồ . Mọi người tuy không làm sàn gỗ nhưng cũng rộng rãi và sàn cao ráo, thóang mát . Nơi vệ sinh cũng có quy định riêng, nếu bắt gặp chú nào bừa bãi thì theo luật chú ấy phải dùng chính tay của mình bốc đem bỏ nơi quy định . Mấy chị em tuy làm chung ( việc gánh đất và khâu bao, bao tải đựng đất luôn luôn bị rách ) nhưng ông cho làm một lán riêng, cấm chú nào lớ rớ . Nghĩ buồn cười nhất chuyện bị sai làm buống tắm cho họ, mấy ông tướng tức quá nghĩ ra cái trò làm phên xung quanh thật kín nhưng hơi thấp, nền đổ đầy loại cát thô, nếu đứng thì hở vai ra, nếu ngồi dội nước thì cát lại bắn lên.... luật là luật nhưng nhiều người vẫn phá luật. tôi là thằng phạm luật nhiều thứ nhì sau một anh vì hay mò sang lán nữ nhờ khâu áo lúc ban tối. Sau này không ngờ cặp đôi kia lại có một kết thức thật có hậu, họ ra về với đầy đủ tiền công, thưởng và hai người lấy nhau hiện nay có ba mặt con cùng một ngôi nhà nhỏ bé xinh xinh tại ngoại thành thành phố Tuyên quang.

  Ông Hai phân chia cụ thể từng lán được khai thác miếng bánh chung trong cái ao đó, ai vào hang nào mà thấy ít thì ông cho thêm một cái giếng. Xung quanh bãi có một số cái giếng ( tôi tý bị chôn trong một cái giếng đó về sau )  mọi người đều thấy yên tâm về sự công bằng của ông.

  Ông hứa với tôi ông đã dành cho tôi một chỗ nho nhỏ. tôi cứ yên tâm mà làm việc. Thời gian nữa có thêm vài anh em sang sẽ lập một đội vì tôi một mình không làm nổi. Nhưng tiếc rằng ông sớm bị sát hại bởi tay một đàn em thân tín. Ông ra đi khi mới hơn 30 tuôi, để lại một vợ và hai con nhỏ . Cái chết của ông làm tôi và nhiều người nữa rất thiệt thòi.....

  

Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #111 vào lúc: 15 Tháng Năm, 2013, 03:32:40 pm »

   Những hình ảnh minh họa cảnh đào,đãi vàng từ thủ công, thô sơ...


Cảnh đãi vàng trên một dòng sông


Một thợ đào vàng,đang sử dụng chiếc máng tay-Dụng cụ,đãi lọc vàng sa khoáng


Máng cầu-răng cầu nơi những vẩy vàng lắng đọng lại

Đến máy móc hiện đại


Tàu cuốc,tri giá hàng tỉ đồng,công xuất đào đãi ngày 4-500m3 đất cát.Khoét sâu tới 50m dưới lòng sông


Máy cuốc,phương tiện hữu dụng cả trên sông lẫn trên cạn
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #112 vào lúc: 15 Tháng Năm, 2013, 05:39:30 pm »

   Nhu là tên cô gái ngồi cạnh tôi trên chuyến xe từ ngã ba Đoan Hùng vào bến tàu. Sự tinh nghịch của tôi khi đó khiến thành một câu chuyện bị mọi người thêu dệt suốt trong thời gian tôi và em cùng làm với nhau. Họ gán gép chúng tôi đủ kiểu. Thật lòng mà nói thì cái thằng tôi tuổi lúc đó dở dở ương ương, bắt chước là chính chứ đâu có tình cảm hay cái gọi là " rung động con tim " kiểu lãng mạn gì đâu.

  Hồi khi học cấp I, nếu tôi mà bị ngồi cạnh con gái thì kiểu gì tôi cũng phải kẻ một vệt phấn hay mực ngang ngăn chỗ tôi và người bạn gái đó, đôi khi tôi còn buông một câu răn đe để bảo vệ chủ quyền " Mày mà lấn sang vạch chỉ cần một phân là tao đấm cho đấy " . Sang cấp II thì cái vạch đó không tồn tại. Đến cấp III, sau một kỳ nghỉ hè, các bạn gái học cùng thấy có gì đó khang khác. Nhiều khi ngồi bàn sau nhìn mơ màng vào lưng người bạn phía trước có những vết lờ mờ tôi mang máng hiểu rằng bạn tôi đã trở thành người lớn. Tuy không có vạch nào cả nhưng lúc nào tôi có cảm giác muốn bỏ đi một cái vạch vô hình chỗ ghế chúng tôi . Đôi khi chúng tôi cũng rủ nhau đi chơi, có đùa nghịch và có những cái va chạm vô tình xong rồi làm bạn tôi đỏ mặt còn tôi lại ...mơ màng khi đêm về trong giấc ngủ. Với tuổi 16, 17 thì tôi mơ mộng nhiều lắm, tâm sinh lý của thằng con trai mới lớn đưa cả hình ảnh các bạn gái với vết áo và sự tưởng tượng cái nó đang mang  cùng sự va chạm vào những giấc mơ, khiến có đêm tôi bị cái rất tự nhiên mà người ta gọi văn vẻ là...vẽ bản đồ   !

   Chuyện của tôi với Nhu thì chẳng có gì đặc biệt, ấy nhưng khi nói mãi lại thành ra để ý, để ý thì phải hỏi nhau, hình như em cũng ngang tuổi tôi. Con gái cùng chạc đó thì lại khôn hơn con trai trong chuyện tình cảm. Có lúc em đi qua thấy tôi làm liếc một phát làm tôi tưởng như tý lộn trên cầu xẻ xuống, đêm về lại tự hỏi " không biết phải nó...thích mình không nhỉ " nghĩ linh tinh lại suýt...vẽ.

   Để ý ra thì Nhu cũng không xinh lắm, nhan sắc của một người con gái miền trung du có vẻ hơi khô cằn. Nhưng bù lại tuổi thanh nữ hừng hực của em khiến em có một cơ thể mà đàn ông không thể không ngó mỗi khi em ngúng ngoảy gánh gánh đất đi qua ( ấy là tôi nói mấy bác lớn chứ tôi ...nghiêm chỉnh lắm, thực ra chưa hiểu đời là chính ) . Chuyện gánh đất này làm tôi ngượng chín ngừoi vì muốn thể hiện với em tôi là trang hảo hán, gánh đất là chuyện nhỏ, ai dè đưa cái đòn gánh vào vai đi thấy nặng quá cứ đong đưa, trượt chân ngã chổng vó lên mà tôi đang mặc cái quần đùi lính hơi rộng....

   Một lần tôi nhảy xuống cầu bị móc áo vào đinh đỉa toạc một đoạn, loay hoay mãi không biết khâu thế nào. Đúng lúc em đi qua " Đưa đây , để...người ta tối về khâu cho, khuya khuya xuống lấy nhé " thế có bỏ mẹ tôi không, buồn ngủ gặp chiếu manh, mà chiếu có người muốn rải thằng buồn ngủ lại nghi ngơ không hiểu là cứ nằm đại đi. Tội đâu Liên xô chịu, có quái gì phải sợ ! Sau này mấy anh trách tôi vậy. Đúng là mèo mà không hiểu mỡ .

   Tôi còn bị mấy chị trách thêm vì hôm đó rõ khuya đến lấy áo cứ đứng cửa lán, vào không vào mà ra không ra. Đến lúc một chị em hèm bảo chúng mày ơi mắc màn đi tôi tưởng đuổi tôi và nên chào xong chuồn thẳng, báo hại em đứng cửa lán ngó theo mãi. Không biết em có chửi thầm trong đầu tôi là...thằng ngu như cánh đàn ông nói không nữa. Chị lớn tuổi nhất gặp tôi còn nói thẳng " Mày có thích cái Nhu không ! nó chịu khó lắm đấy, chỉ sợ chú mày vừa..đẹp trai ( xấu hổ quá ) vừa cháu sếp chỉ chơi bời là chính. Hay làm xong về...cưới nó làm vợ đi " tôi ngớ người. Đang 16 bước sang 17. Vợ là cái gì nhỉ ? sao thinh thích nhau thì cứ phải lấy làm vợ cơ chứ !

   Sau nay cũng thân thân nhưng vì ám ảnh câu nói " lấy làm vợ  "  của mây chị làm tôi không dám phát triển tý nào. Tôi sợ lắm, nhỡ " nó " muốn làm vợ tôi thật thì tôi hết nhảy nhót, đi xem mấy em trong bản ...tắm suối nữa. Vẫn các anh lớn nói thế !

  

  

« Sửa lần cuối: 16 Tháng Năm, 2013, 08:49:25 am gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #113 vào lúc: 15 Tháng Năm, 2013, 05:56:05 pm »


          Lính quân y đã kể xắp vào cái đoạn máu lửa rồi đây . Grin Làm mọi người hồi hộp quá đúng là " Đi một đàng học một sàng khôn "  .Chẳng gì bạn cũng gần gũi các bậc đàn anh đàn chị để cứ có cơ hội là họ chỉ bảo cho ...Rất hay là đằng khác ,có lẽ một ngày gần đây sẽ được nghe cái đoạn họ đưa bạn vào đời (Anh đưa em vào hạ -Hạ trắng )
           Chỉ có điều mình  tiêng tiếc là cô em Nhu có vẻ không bắt mắt lắm ,nhưng mà bạn hơn hẳn chúng mình rồi ,ngày đi học và sau này đi lính mình chẳng biết gì .
Logged
thaiminhhung
Thành viên
*
Bài viết: 760


CHÀO NHÉ MÁI TRƯỜNG ƠI !


« Trả lời #114 vào lúc: 15 Tháng Năm, 2013, 08:40:05 pm »

Chúc mừng Lính Quân Y mở một topic mới, cứ viết đi vừa viết vừa rút kinh nghiệm. Mở đầu như thế là hay đấy và hấp dẫn.  Cheesy
Logged

Bừng bừng cháy, lửa nhiệt tình đầy niềm tin mơ ước bao la
Ta về đây vui ca vang, bài ca đi dựng xây nước nhà....
vanthang341ht
Thành viên
*
Bài viết: 1065

Nhât ky vanthang 341ht


« Trả lời #115 vào lúc: 15 Tháng Năm, 2013, 09:07:15 pm »

 
   Sau nay cũng thân thân nhưng vì ám ảnh câu nói " lấy làm vợ  "  của mây chị làm tôi không dám phát triển tý nào. Tôi sợ lắm, nhỡ " nó " muốn làm vợ tôi thật thì tôi hết nhảy nhót, đi xem mấy em trong bản ...tắm suối nữa. Vẫn các anh lớn nói thế !

     Vậy hiện nay còn ám ảnh nữa không, còn sợ lắm nữa không Linhquany? Grin Huh
Logged

Các vua Hùng  đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
                         Hồ Chí Minh
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #116 vào lúc: 15 Tháng Năm, 2013, 10:05:41 pm »

   Mờ sáng,bè tời ông Hiến đã ra làm sớm.Bè của ông toàn là người trong nhà:Con trai,con dâu và cháu.Tất cả đều là dân ở làng trên,người bản xứ ở đây từ xa xưa.Hôm nay, vẻ mặt mọi người trông rất tươi tỉnh,cử chỉ linh hoạt.Thằng con trai út nhà ông mọi khi lì lì kiểu "anh chị",lười làm những việc vặt như dọn dẹp bãi.Nhưng hôm nay thì khác hẳn,nó túm vào cùng chị dâu dọn dẹp để chuẩn bị buổi làm mới

  Ông Hiến đủng đỉnh ngồi xuống bên tôi,tay vê vê điếu thuốc lào chờ đến lượt hút.Bỗng ông ghé vào tai tôi hỏi :Tời anh hôm qua có thấy lớp đất màu vàng không ?,em chưa lọc đâu,tôi trả lời.Ông nói:lớp đất vàng như bột nghệ là có vàng đấy,anh chú ý nhé ! Qua câu nói của ông,cùng với cử chỉ và vẻ mặt hân hoan của các con ông,tôi biết là tời bên ông hôm qua "vào cầu" .Trò đi đãi vàng này, nhìn vẻ mặt lạnh lùng,hành động chậm chạp uể oải ăn nói bất mãn,Là biết ngay không được.Nếu được,người ta vui vẻ,nhẹ nhàng hòa nhã.Kẻ trước đó lười nay cũng chịu khó ngay.

  Chỉ sau vài chục phút bãi vàng đã trở nên sôi động,tời chúng tôi dọn dẹp xong cũng bắt đầu làm.Như thường lệ,ông Hiến vẫn đứng quay tời bên giáp với bè tời tôi.Còn anh Hội vẫn đứng giáp ông Hiến,để 2 người vừa làm,vừa trò chuyện cùng nhau.Ông Hiến chẳng bao giờ gọi đúng tên anh Hội,ông gọi anh Hội là "anh bộ đội".Chắc vì anh Hội toàn mặc những bộ đồ lính,những chiếc quần,chiếc áo đã sờn vai rách gấu.Trên đầu anh thường đội chiếc mũ cối thời xưa,vành nó cùm cụp.Trông đúng kiểu lính cựu,nên ông Hiến gọi anh là :anh bộ đội cũng chẳng sao.Dù ngoài bãi có chuyện gì nhưng 2 ông già vẩn rù rì kể chuyện với nhau,như bên cạnh không có ai vậy

 Làm được chừng hơn một giờ,bỗng ông Hiến đập vào vai anh Hội.Tay ông chỉ vào mũi xẻng tời bè tôi.ra hiệu đúng loại đất mà bè ông chiều hôm qua đã gặp.Thằng Quí vét một ít vào cái máng tay,mang ra sau đống cát đãi thử.Lát sau,nó cầm máng về,quay lòng máng cho mọi người xem.Những vẩy vàng dính vào mặt gỗ của chiếc máng,trông như hình nan quạt.Ước đoán chổ vàng này cũng được chừng một ly,mà chỉ có 2 vốc cát.Và nếu như buổi sáng nay,cố gắng lấy được nhiều loại đất này.Đến trưa,cũng được vài ba chỉ.

 Từ khi những vẩy vàng xuất hiện, cả dàn bè tời bỗng nhiên khí thế hơn.Thường thì như thế,dân làm vàng thường nói đùa là :vẩy vàng nó thúc đẩy mọi người.Các cặp quay cảm thấy nhẹ hơn,mặc dù là xẻng cát được các tay cầm sào múc đầy hơn.Cặp xúc,đãi cũng đều tay hơn.Cả dàn bè tời tập trung làm nên chuyện gẫu cũng giảm đi ngay.Do vây,những ai nhiều kinh nghiệm làm vàng chỉ cần nhìn qua cũng biêt ngay chỗ nào đang được chỗ nào không...

 Gần trưa,một chị đứng tuổi ở lán gần chỗ tôi.Chị đến hỏi vay chúng tôi mấy bát gạo,để giải quyết bữa trưa nay.Chúng tôi cho thằng Ty hay nấu cơm,về đong cho chị.Lát sau,anh chồng của chị vay gạo ban nãy đến chơi,thấy anh rỗi rãi hỏi anh nghỉ à ? Anh nói,bên khu anh làm không được.Cả dãy,chỉ vài tời được.Bọn anh lên đây làm cả tháng trời mà vẫn không đủ ăn,chứ chưa nói gì là được "để ra".Khi mới lên,có đến 8 người cũng toàn anh em,phần cùng thôn xóm.Nửa chừng,làm không được,một người lên bản làm thuê,một người theo bọn cửu vạn quay tời thuê ở bãi nào đó,một người bỏ về quê.Nay còn 5 người,làm chẳng được cứ 2-3 ngày lại khiêng tời chuyển chỗ.Tổ toàn người yếu sức,nên mệt mỏi quá.Lúc này,tôi mới nhìn kĩ anh,một con người đen xạm,tóc hoa râm.khuân mặt khắc khổ,đặc biệt trên bắp tay anh để lộ một cục thịt,hay cái sẹo thì phải.Nó to phình ra,làm cho bắp tay anh nhỏ đi trông là lạ.Nhân lúc giải lao,tò mò tôi hỏi về cái cục thịt ở bắp tay anh

 Chậm rãi ,theo kiểu kể chuyện của một lão  nông chi điền,anh kể:Ngày đó,đơn vị anh bị bọn Mỹ và lính Nam hàn vây ép.Để quyết loại hết các đơn vị Việt cộng, ra khỏi vùng đất mà chúng có con đường tiếp tế từ Sài gòn lên Tây nguyên .Một hôm,trong trận đánh không cân sức.Đơn vị anh thương vong gần hết,bọn lính Nam hàn nhảy vào được chiến hào.Anh vừa di chuyển từ một ngã 3 hào ra,gặp ngay một thằng lính Nam hàn to cao.Cả 2 gần đến nỗi mà không thể quay súng để bắn nhau được,nó rút ngay con dao găm đeo ở thắt lưng ra,giơ lên đâm.Theo phản xạ anh giơ tay đỡ cú đâm,con dao sắc bén xuyên thủng bắp tay chỗ cái sẹo bây giờ.Có lẽ do đã được huấn luyện kỹ càng,nó ngoáy lộn lưỡi dao trong bắp tay anh.Đau đớn và kiệt sức,dường như anh muốn gục ngã.Bất ngờ,kẻ gục xuống lại chính là tên lính Nam hàn,chứ không phải anh.Thì ra, thằng Bào vừa ở sau quả đồi đi tới,nó nhìn thấy thằng lính to như pho tượng đất.Đang ép một lính ta vào bờ chiến hào,không dám bắn,tiến tới nó quay báng súng.Phang một nhát chí mạng vào gáy cái pho tượng kia,làm nó đổ ngửa người ra phía sau.Để lại con dao sắc nhọn trong bắp tay anh,người đồng đội bước qua xác kẻ địch,rút dao và dìu anh về tuyến sau  băng bó...

 Thế là trong bãi vàng này,tôi lại biết thêm một người cựu binh nữa.Cũng phải thôi,30 năm đất nước trải qua 4 cuộc chiến tranh.Giờ này chắc những cựu binh thời chống Pháp, không còn đủ sức ra bãi vàng làm nữa.Nhưng những cựu binh từng tham gia kháng chiến chông Mỹ,những cựu binh trở về từ phía Tây nam và biên giới phía bắc.Hẳn đến hàng triệu người,cơ quan nào nhận họ vào làm hết được.Nhà nước phải tính tới cả việc,tìm công ăn việc làm ở nước ngoài cho họ,nhưng cũng chỉ được một phần nào.Còn lại,người lính phần đông trở về với nơi sinh ra.Bên những ngôi nhà lợp tranh,lợp rạ.Với vài sào lúa,vài con gà, con lợn.Thì làm sao họ chẳng phải ra những nơi ,như các bãi vàng này để kiếm sống

 Ngừng tay quay tời,anh Hội nói với ông khách đang kể chuyện;Thế này nhé,ông về thu xếp cất dọn đồ đoàn ở cái trục của ông.Bảo bà nhà nấu ngay cơm và ăn sớm đi-Ông bảo tôi (?).Người khách ngạc nhiên hỏi lại-Bảo ông đấy-anh Hội điềm nhiên nói.Anh tiếp lời,ăn xong ông và mọi người ra ngay đây.Ra lúc nào chúng tôi nghỉ lúc ấy,còn tổ ông làm qua trưa khi nào bọn tôi ra ông trả lại bè để anh em bọn tôi làm.Rồi anh an ủi ,ông cứ làm đi đừng ngại,trước hết phải giải quyết cái khó khăn tức thời này đã ông ạ.Bè của chúng tôi cũng đang được đấy.Ông già có vết sẹo đứng ngay người,ông tủi thân hay ông xúc động bởi lòng vị tha mà phẩm chất ấy chỉ có ở những đồng đội là người lính.Có lẽ,lúc này là cả hai...

 Nghe lời anh,ông già có vết sẹo như cái bóng liêu xiêu trở về lán.Lúc sau,chị vợ tất tả quay ra hỏi lại:Nhà em nói,các anh cho chúng em "Đánh dậm" à (?).Chị nấu cơm chưa ?,anh Hội hỏi.Dạ các cháu đang nấu ạ-Chị về cơm chín thì ăn đi,xong ra bè chúng tôi mà làm.Làm thật,chứ "đánh dậm,đánh duội" cái gì

 Ông Hiến có lẽ ngạc nhiên hỏi anh Hội:Người nhà à ?,để khỏi phải giải thích dài dòng,anh Hội đáp:vâng !
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Năm, 2013, 10:39:40 pm gửi bởi laoshan1234 » Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #117 vào lúc: 16 Tháng Năm, 2013, 09:22:17 am »

   Bài viết của bác Laoshan về tình cảm những người CCB với nhau thấy ấm áp quá, có lẽ đây là những trường hợp duy nhất trên chốn này.


          Lính quân y đã kể xắp vào cái đoạn máu lửa rồi đây . Grin Làm mọi người hồi hộp quá đúng là " Đi một đàng học một sàng khôn "  .Chẳng gì bạn cũng gần gũi các bậc đàn anh đàn chị để cứ có cơ hội là họ chỉ bảo cho ...Rất hay là đằng khác ,có lẽ một ngày gần đây sẽ được nghe cái đoạn họ đưa bạn vào đời (Anh đưa em vào hạ -Hạ trắng )
           Chỉ có điều mình  tiêng tiếc là cô em Nhu có vẻ không bắt mắt lắm ,nhưng mà bạn hơn hẳn chúng mình rồi ,ngày đi học và sau này đi lính mình chẳng biết gì .

   Hic. Thế mà mãi em chẳng biết cái "mùi " và cái "đời" nó như nào bác ạ. À nhưng mà em công nhận bác nói đúng. Sắp tới sẽ...máu lửa lắm  Grin !

Chúc mừng Lính Quân Y mở một topic mới, cứ viết đi vừa viết vừa rút kinh nghiệm. Mở đầu như thế là hay đấy và hấp dẫn.  Cheesy

   Vâng ! cháu cám ơn chú . Mong các chú vừa xem vừa chỉ bảo cho cháu ạ.....


     Vậy hiện nay còn ám ảnh nữa không, còn sợ lắm nữa không Linhquany? Grin Huh

  Ôi chú Văn Thắng ơi ! Cháu mới có hết sợ cách đây...vài năm thôi đấy chú ạ !  Grin . Nhưng nỗi sợ Gấu rừng chưa tan thì lại phải mang nỗi sợ Gấu nhà !  Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #118 vào lúc: 16 Tháng Năm, 2013, 10:42:01 am »

   Cuộc sống và lao động của tôi kể ra như vậy cũng cảm thấy ...êm đềm và dễ chịu. Tôi cũng đã có lúc mơ màng đến cảnh tôi mặc bộ đồ tô châu, đội mũ cối Tàu, phóng con 81 kim vàng giọt lệ hay con CD Hoàng tử đen, tay cầm ..mấy gói vàng xỉa lên bàn cân của thằng cha chủ tiệm vàng gần nhà tôi cho nó xanh tái mặt, bõ ghét những lúc khệnh khạng phóng con ETZ qua nhà tôi xả khói xanh lè .

  Tôi cũng mơ là tôi sẽ mua cho em gái tôi một chiếc xe đạp mi ni mới cóng. Cứ tưởng tượng cảnh em tôi tới trường hãnh diện với bạn bè " Anh tao đi làm cai mua cho tao đấy ! " tôi thấy lâng lâng. Biết đâu trong đó đám lau nhau mới lên cấp III của nó lại có em phục tôi sát đất ấy chứ.

  Tôi nghĩ đến thằng em út tôi, nhớ lại cảnh mẹ đi ăn cỗ ở trường mang về cho chúng tôi một chai cocacola nhựa uống dở còn chút ít. Mẹ chia công bằng, thằng em tôi còn trẻ con nên uống rất nhanh xong cứ thòm thèm nhìn cốc của chúng tôi, miệng chép chép nom thật tội. Tôi và em gái lại phải san mỗi đưá một nửa cho nó. Lần này anh sẽ mua cho em ..cả thùng cocacola để em uống cho chán thì thôi. Nghĩ đến đó tôi cay cay sống mũi. Tính tôi cũng nhạy cảm mà !

  Nhưng muốn đạt những ước mơ đó thì tôi phải làm việc đã.  Tôi hiểu điều đó lên xin ông Hai cho tôi xuống lò ngay. Ông xoa đầu tôi " từ đã cháu ạ, trên bờ còn nhiều việc phải làm lắm, cứ ngồi...khâu bao đi rồi khác có ngày đựơc xuống ! ". Biết ông lo cho tôi vì xuống hang rất nguy hiểm, tôi thì vẫn nghờ nghệch chưa linh hoạt như ngừoi ta nhưng tôi không chịu. Ông lại cho tôi công việc đi kiểm tra đường ống dẫn nước hàng ngày từ trên núi về .

  Do thung lũng này không có nước, chủ yếu có mấy mò nước lại nằm dưới cái ao, công việc rất cần đến nước . Mất nước chẳng khác nhà máy mất điện cho nên họ đào những cái hố cạnh các hộc và nơi đãi. Nguồn nước từ khác khe núi thì rất sẵn, từng cây tre bổ đôi nối nhau đưa nước từ núi xuống chảy vào ao, gọi là " lần " theo tiếng của đồng bào.

  Công việc quá nhàn và cũng...quá chán. Khi nào lá cây rơi vào tắc ống nước hay trâu bò, thú rừng chạy qua làm gẫy ống tôi mới phải đi. Ban đầu thì tôi tuần tra hăng hái lắm nhưng càng về sau càng lười. Đi một mình trèo núi vừa nguy hiểm vừa buồn . Thỉnh thoảng có đêm xảy ra sự cố đang ngủ ngon tôi lại phải dậy cầm đèn pin đi, vừa đi vừa run vì rừng tối om và bao nhiêu thứ rình rập có thể làm hại tôi như rắn rết , thú dữ...

  Ở đây có một loại phong lan rất hiếm, đó là phong lan đá, chúng bám theo các mạch đất của các kẽ đá cho nên gọi vậy, có người bảo phong lan gió do chúng chỉ mọc hướng có gió. Màu phơn phớt xam xám, mỗi cây chỉ nở đám hoa to hơn cái bát ăn cơm một chút, lấy được chúng cũng không dễ, tôi kiếm được hai ba giò về treo trước cửa tầng hai của lán. Nhiều người xin nhưng tôi không cho, thậm chí một bác bên nhà sang chơi gạ tôi bán tôi cũng nhất định không bán với giá nào. Định bụng đem tặng em Nhu một giò nhưng không hiểu sao có người biết suy nghĩ của tôi nói kháy " Nó thì biết ..éo gì chơi phong lan mà mày tặng. anh em thì mày không cho, đúng là chết vì..(..) ! Làm tôi ngại quá lại thôi. Cũng phải ! Nhỡ mấy chị chẳng hiểu gì đem ...nấu canh thì phí công tôi khó nhọc nguy hiểm trèo ra vách đá lấy lắm. Tuy nhiên treo mãi chúng cũng chết, còn một giò tôi đem ra nhét khe đá sau lán thì sống phất phơ. Một thời gian sau cũng bị ai lấy trộm mất.

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, không giống thực tế !




  
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Năm, 2013, 02:32:18 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #119 vào lúc: 16 Tháng Năm, 2013, 12:10:49 pm »

     
          Lính quân y ơi , bạn là người có khiếu viết văn làm thơ . Tâm hồn bạn khi ngồi viết ngập tràn cảm xúc của mình ,tất cả những điều ấy tuôn theo mạch chuyện không gò bó khiên cưỡng ,nó là lời tâm sự theo bộc bạch theo lối kể chuyện ,lúc uất hận ngẹn ngào ,lúc trào dâng hứng khởi  nó bộc lộ một cách tự nhiên theo trạng thái của mình .
          Mình thì cứ thích bạn thêm mấy từ tả cái thằng chủ tiệm vàng " cha căng chú kiết ở gần nhà tôi " .Viết văn hay làm thơ nó phải có khiếu ,và nhiều lúc có câu thơ hay bài viết tốt nó chỉ xuất hiện bất ngờ trong tâm trạng ,lúc cảm xúc dâng trào .Người ta không thể viết hay được theo quan niệm cố mà được ... Bạn không ở trường hợp đó
             Mình chúc mừng và cũng hy vọng ,với vốn sống và những gì đã trải qua ở đời ,bạn là một cây bút đầy triển vọng
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM