Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Tư, 2024, 06:34:54 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hà Giang - Phần 9  (Đọc 210617 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
kc135
Thành viên
*
Bài viết: 287


« Trả lời #80 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2013, 02:20:19 pm »


Bác có thể nói rõ hơn giai đoạn tháng 3-85 được không? giai đoạn đó tướng Nguyễn Hữu An và Hoàng Đan lên chỉ huy chưa bác?
Logged
TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 1310



« Trả lời #81 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2013, 07:27:38 pm »

.
Đường lên Cổng Trời Quản Bạ


Thung lũng Quyết Tiến (huyện Quản Bạ)
Logged

nguyenhuuluanc17
Thành viên
*
Bài viết: 312


« Trả lời #82 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2013, 09:15:44 pm »

       
           DƯỚI THUNG LŨNG    -  TOÀN CẢNH THÀNH PHỐ HÀ GIANG -     



      




Logged
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #83 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2013, 10:33:28 pm »





  Hà giang hôm nay đẹp quá,cảm ơn 2 bác cựu chiến binh !
Logged
quangden149
Thành viên
*
Bài viết: 70


« Trả lời #84 vào lúc: 08 Tháng Năm, 2013, 05:17:52 am »

       
           DƯỚI THUNG LŨNG    -  TOÀN CẢNH THÀNH PHỐ HÀ GIANG -     



      





cây cầu ở trong ảnh hình như ko phải là cầu yên viên và dòng sông đó hình như là sông miện phải ko các bác Huh
Logged
quân y 103
Thành viên
*
Bài viết: 277


« Trả lời #85 vào lúc: 08 Tháng Năm, 2013, 12:05:45 pm »

Chào bác chủ nhà và các bác CCB
Đọc về Hà giang và được xem hình ảnh về Hà giang quá đẹp quá hùng vĩ , tôi muốn 1 chuyến du hành thăm Hà giang vào khoảng cuối tháng 10 .
Nghe nói đặc biệt Hà giang có mùa hoa ở TAM GIÁC MẠCH  ,vây xin hỏi các bác vào khoảng thời gian nào thì hoa nở đẹp a?vì tôi ở xa nên biết chắc chắn còn thu xếp đi a.
xin cám ơn ,và chúc các bác mạnh khỏe và hạnh phúc
Logged
ngocquyen C6
Thành viên
*
Bài viết: 891


« Trả lời #86 vào lúc: 08 Tháng Năm, 2013, 12:08:09 pm »

   Mấy hôm nay Hà Nội mưa nhiều thế. Mưa rơi lộp độp trên mái tôn mà cứ ngỡ mưa lộp độp trên lá cọ. Trong cánh rừng cọ ở Phương Thiện năm xưa, mưa cứ trút dội xuống đầu những đoàn quân c5 c6 c7 của 876 đang lầm lũi mang vác tập hành quân, trèo đèo, lội suối, băng qua hết cánh rừng cọ này sang cánh rừng cọ kia. Trời tối đen như mực, đường trơn như đổ mỡ, trượt chân ngã lôn nhào, mặt mày lem luốc bùn đất, quần áo ướt sũng, trên vai mang nặng súng ống đạn dược, tư trang cá nhân nặng trĩu. Thỉnh thoảng lại được ánh sáng của chớp soi đường. Tiếng ùng oàng của sấm cứ ngỡ như tiếng pháo... Vất vả mà chẳng thấy ai kêu ca. Chỉ thấy khí thế vui vẻ, hồ hởi và nóng ruột, nóng gian, sôi sục, chỉ muốn được ra trận ngay...
   Thế rồi ngày mong ngóng ra trận cũng đã tới, cũng đoàn quân ấy lại mang vác lầm lũi tạm biệt Phương Thiện thân yêu để hành quân lên Thanh Thủy. Các kỹ chiến thuật vừa được tập luyện đã được áp dụng ngay khi đặt chân tới gần vị trí 3 xe tăng cháy ở ngã ba Thanh Thủy. Bò, lết, rồi chạy nhanh băng qua ngã ba cửa tử để vào đường tăng qua cầu treo sang 468...
Đêm 11/7 trời lại mưa, lại điệp khúc hành quân. Dầm mưa, lội suối, mang vác, trèo leo lên 772. Gần sáng trời tạnh mưa, nhưng một cơn mưa khác lại ập tới, đó là trận cuồng phong của mưa bom bão đạn trút xuống. Ánh lửa lập lòe sáng trói, tiếng nổ inh tai nhức óc không phải là sấm chớp của trời nữa. Quần áo ướt sũng không phải là ướt nước mưa nữa mà là máu, máu hòa quyện bùn đất. Mặt mày xám xịt, đen nhẻm vì khói thuốc, khói súng...
   Ôi những ngày tháng 7... Buồn... Đau thương... Nhưng không, mối thù không đội trời chung vì quân xâm lược làm hao hụt, mất mát, làm xáo trộn đoàn quân hào hùng hôm nào. Nay, trên dưới một lòng, xấp lại đội hình với khí thế sôi sục, gầm thét như tiếng gầm của nước lũ suối Thanh Thủy. Tiếng gọi mưa bom bão đạn của linh hồn các anh em, để từ sau tháng 7 trở đi, chúng ta có các trận mưa bom bão đạn, trút lên đầu quân xâm lược Bắc Kinh, để gột rửa được nỗi oan ức cho các linh hồn đồng đội đã nằm lại nơi đây...
   Việc gì tới thì đã tới rồi, và rồi cũng qua đi, những người còn lại lại trở về với đời thương và cũng cũng chập chững bước lại đời thường như những ngày tập hành quân. Và lại những cơn mưa, những ánh chớp lòe sáng cùng tiếng nổ ì ùng của sấm sét. Bản năng con người lại trỗi dậy, lăn, nằm, bổ nhào, nhưng không phải ở đồi, ở núi hay ở một cao điểm nào mà từ trên giường lăn bổ nhào xuống đất, bò vào gầm giường...
   Ôi tôi đã phải mất một thời gian dài, dài hơn thời gian huấn luyện ở Phương Thiện thì mới quen được cái mưa, cái sấm, cái chớp ở Hà Nội...
                                                                                              Điên, khùng, đúng là điên khùng....
Logged
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #87 vào lúc: 08 Tháng Năm, 2013, 01:27:26 pm »

   Chào chị quan y 103 ! Hà giang,những năm CTBG nhiều đồng đội mình đã đến đây,có nhiều người nằm lại không thể trở về.Chính vì vậy mà với nhiều người lính,Hà giang  là cả cuộc đời của họ...

   So với hơn 30 năm trước,Hà giang nay đã đổi thay.Thị xã HG năm xưa nhỏ bé ,nằm bên con sông Lô gập ghềng bờ đá,nay đã trở thành thành phố.4 huyện cao nguyên cực bắc được công nhận là:"Công viên địa chất toàn cầu-Cao nguyên đá Đồng văn".Ở đó,có hoa Tam giác mạch,xin gửi chị những hình ảnh về loài hoa này,trong đó có cả thời điểm nở hoa của nó,

  Tuy nhiên đến Hà giang chị không quên tìm đên nghĩa trang quốc gia Vị xuyên ở km18 (Đường Hà giang-Hà nội).Thắp nén hương thơm tri ân đồng đội của mình,như bao đồng đội mình lên thăm Hà giang vẫn làm như thế !

[Mùa hoa Tam giác mạch

08/01/2013 14:50  GMT+7

    

Trên cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, khi những thửa ruộng bậc thang vừa mới gặt xong thì cũng là lúc cánh đồng hoa Tam giác mạch ửng hồng...

Tại vùng đất nơi địa đầu tổ quốc này, ngay cả người dân sống ở nơi đây cũng không biết loài hoa này có từ bao giờ. Chỉ biết rằng, đây là một loại cây lương thực, dùng để làm nguyên liệu nấu ra những hũ rượu thơm phức, những miếng bánh béo ngậy mà cha ông họ để lại hạt giống như một thứ của “hồi môn”. Hoa của nó có màu hồng trắng li ti, sau đó chuyển sang tím nhạt, cánh chụm lại thành hình chóp nón, có ba mặt tam giác, giữ ở giữa một hạt mạch quý.
 


Hoa Tam giác mạch nở ngập tràn các ô ruộng quanh co trên những sườn núi dốc.



Hoa Tam giác mạch tô điểm thêm cho vẻ đẹp của những cung đường trên cao nguyên đá Đồng văn



Hoa bên lối về



Hoa Tam giác mạch trải dài bên những bản làng



Hạt giống Tam giác mạch như một thứ của "Hồi môn" của người dân nơi đây



Thả mình trong Hoa



Vẻ đẹp của hoa Tam giác mạch thu hút khách du lịch lên cao nguyên đá Đồng văn



"Thưởng hoa"
Từ thị xã Hà Giang, con đường “Hạnh phúc” sẽ dẫn bạn đến với xứ sở của loài hoa Tam giác mạch. Cao nguyên đá Đồng Văn vốn được biết đến như một vùng đất khát, quanh năm trơ trọi toàn đá tai mèo, vậy mà cứ vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 (Dương lịch), những cánh đồng hoa Tam giác mạch lại nở bạt ngàn trên các sườn núi, khắp các bản làng ở khu vực Sủng Là, Phố Cáo thuộc huyện Đồng Văn, hay một số điểm ven đường lên các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc và đường từ Đồng Văn sang Mèo Vạc qua con đèo Mã Pì Lèng huyền thoại, tạo nên một cao nguyên rực rỡ sắc hồng, quyến rũ lòng người.

Không thể bỏ qua bức tranh thiên nhiên thơ mộng của một loài hoa độc đáo, không quản ngại đường sá xa xôi, rất nhiều bạn trẻ trên khắp mọi miền đất nước đã đổ về đây để chiêm ngưỡng, ghi lại vẻ đẹp rực rỡ của những cánh đồng hoa Tam giác mạch này./.]


 Chúc chị môt chuyến đi vui vẻ,đầy hấp dẫn thú vị !
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Năm, 2013, 01:39:21 pm gửi bởi laoshan1234 » Logged
mai-anh
Thành viên
*
Bài viết: 405


« Trả lời #88 vào lúc: 08 Tháng Năm, 2013, 03:19:09 pm »

                              "Có người lính,mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo...
                                 Có người lính,mùa xuân đó ra đi từ đó không về.... "


   Mùa thu năm 1983,giữa tháng 9,trung đoàn 14/f 313 đón nhận lính mới nhập ngũ,đa số quê ở Hà tây(Phú xuyên,Thường tín,Hà đông ).Số lính quê Hà đông ngồi vừa vặn trên 4 chiếc xe tải.Vị xuyên những ngày ấy còn thanh bình lắm,những triền đồi,đồng lúa mướt xanh;những bản Tày yên ả, bóng áo lính thấp thoáng bên bóng áo chàm;mỗi buổi chiều về,tiếng mõ trâu lốc cốc hòa trong tiếng loa truyền thanh văng vẳng;những triền đồi tím ngát hoa sim,ánh hoàng hôn rực vàng phủ mơ màng trên sườn núi;dòng sông Lô nước trôi êm ả trong ánh lam chiều...Cuộc sống cứ dần trôi,dẫu vất vả gian khổ nhưng bình yên;dư âm chiến tranh như đã lùi xa vào dĩ vãng,hình ảnh chiến trận như chỉ còn thấp thoáng trên gương mặt,trong hồi ức của những người lính cũ.
   Đầu năm 1984,trung đoàn làm lễ ra quân kết thúc khóa huấn luyện,có một người lính mới đươc giao nhiệm vu đại diện cho anh em viết một bức quyết tâm thư và đọc trong buổi lễ.Người linh ấy đã thức suốt mấy đêm,cân nhắc từng câu chữ để viết...Khi ký duyệt bức "quyết tâm thư"ấy,một sỹ quan già ở ban tuyên huấn đã ngồi lặng đi rât lâu trước khi  thở dài đồng ý...Trong thư có đoạn:"...NẾU MỘT MAI KẺ THÙ XÂM LẤN BIÊN CƯƠNG,KHI CHIẾN TRẬN XẢY RA,NHỮNG NGƯỜI LÍNH CHÚNG TÔI SẼ QUYẾT TÂM CHIẾN ĐẤU,MỒ HÔI VÀ MÁU CHÚNG TÔI  SẴN SÀNG ĐỔ XUỐNG ĐỂ GIỮ CHO DÒNG NƯỚC SÔNG LÔ NƠI ĐỊA ĐẦU TỔ QUỐC SẼ MÃI MÃI ÊM TRÔI NHƯ DÒNG SÔNG NHUỆ,SÔNG ĐÁY NƠI QUÊ HƯƠNG CHÚNG TÔI..."  
                 Và rồi,vào một buổi sáng đầu mùa xuân năm 1984 ấy ,trên cái sân bóng đá của trung đoàn bộ e 14 ở xã Phương độ,những lời tâm huyết ấy đã vang lên...Từ những hàng quân trai tráng mắt sáng long lanh ấy,những cánh tay mạnh mẽ đã đồng loạt giơ lên;từ những vầng ngực thanh xuân ấy,những tiếng hô hào sảng đồng loạt vang lên:Quyêt tâm-quyết tâm- quyết tâm...
   Nắng mùa xuân rực rỡ,lòng người lính rạo rực,,;chiến tranh còn đâu đó,trời Vị xuyên bình yên...
                 Thế rồi,chiến tranh tàn khốc đã xảy ra.
   Ngày 2/4/1984,Trung quốc bắt đầu pháo kích vào Vi xuyên,có những loat pháo đã bắn tới tận thị xã Hà giang.Từ ngày hôm đó,Vị xuyên đã không còn bình yên nữa.Những mái nhà bị bắn cháy khói bay ngụt trời,những cây cọ bị mảnh pháo ngã gục ngổn ngang,những hố pháo đỏ loét chi chít trên khắp các sườn đồi,đồng ruộng,đường xá...Bốn bề đạn pháo địch tàn phá tan hoang.Gần như tất cả dân cư đã phải sơ tán,chỉ còn lại một số rât ít ở lại bám trụ.Những người lính chuẩn bị ra trận.
   Rạng sáng ngày 28/4,những âm thanh ầm ì dữ dội từ biên giới vọng về,bầu trời phía đó sáng rực,chớp lóe.không còn nghe tiêng nổ rời rạc nữa mà chỉ còn là một chuỗi âm thanh ầm ào ghê rợn.
   Chiều hôm đó,nhìn xuống đường cái thấy 4 chiếc xe tăng chạy lên phía trước,lại nghe tin ta đã mất một số điểm cao và bình độ quan trọng,e 122 đã gần như xóa sổ,quân địch tàn sat thương binh...;nhìn mặt các sỹ quan căng thẳng,các đơn vị cấm trại,lính ta biết rằng sắp phải ra trận.
   Đêm.Tiếng nổ phía trước vẫn dữ dội vọng về,tiêng xe chạy suốt đêm.Nóng lòng nóng ruột,gần như không ai ngủ được.
   Sáng ra.Hàng đoàn người dân tộc cả người già trẻ con gồng gánh chạy về theo đương tăng.Rất nhiều gương mặt đau khổ,thất thần;nhìn những ánh mắt trẻ con ngơ ngác sợ hãi,thương vô hạn.Và căm hờn quân giặc khôn cùng...Tiếng nổ vẫn liên tục vọng về;các đơn vị chuẩn bị ra trận.
   Đêm.Các đơn vị lần lượt lên đưởng ...
   Từ những ngày cuối xuân 1984 ấy,e 14/f 313 đã ra trận,chiến đấu ròng rã đến tháng 3/1986 mới được rút về Phương độ để củng cố,nghỉ ngơi.Trong những ngày" nghỉ ngơi" đó,thỉnh thoảng họ vẫn phải lên phía trước để chi viên cho đơn vị bạn,và có lần đã phải lên tận Lao chải để vác đạn cối về Phương độ..Và hơn 2 tháng sau,họ đã lại trở lại chiến trường để tiêp tục chiến đấu tới tận tháng 2/87.Trong suốt thời gian dài ấy,đơn vị đã rất nhiều lần được bổ sung quân số-những người con của rất nhiều miền quê như Hải phòng,Thanh hóa, Bình trị thiên v.v...
          Cuối tháng 4/1987 ,những người lính 9/83 của e 14/f313 ấy được ra quân.Tất cả lính Hà tây  bao gôm cả Phú xuyên,Thường tín,Hà đông ra quân đơt ấy ngồi "vừa vặn" trên 4 chiếc xe tải...Xe nổ máy,hướng về phía xuôi lăn bánh,để lại phía sau lưng mảnh đất Vị xuyên chưa được bình yên,chưa im tiếng súng,nơi có bao nhiêu chàng trai  đã và vẫn đang ngày đêm  dành giữ,nơi có bao chàng trai đã để lại một phần xương máu,nơi có bao nhiêu liêt sỹ vẫn đang gửi thân xác bên chiến hào ...Dù họ quê ở nơi đâu,chiến đấu trong đội hình đơn vị,thời gian nào,tất cả đều là ĐỒNG ĐỘI.
        Kể về một lứa lính của một đơn vị trong một giai đoạn chiến đấu ở một góc nhỏ trên chiến trường Vị xuyên Hà giang những năm tháng chưa bình yên đó,những mong đốt cháy sáng lên một ngọn lửa dẫu nhỏ nhoi trong cõi hoài niệm, để tất cả chúng ta tìm đến bên nhau,cùng tưởng nhớ tới những người đã khuất,cùng sống lại một quãng đời chiến đấu oai hùng và bi tráng,sưởi ấm lòng nhau bằng tình yêu đồng đội mênh mang.../
                              
                                     ĐIỆP KHÚC NIỀM TIN

                               Hát lên bạn ,những bài hát tình yêu,
                               Hãy đốt cháy trong tim một ngọn lửa,
                               Xua tan đi nhưng u buồn trăn trở,
                               Ôm trong lòng khát vọng và niềm tin.

                               Hãy hát lên chào đón ánh bình minh,
                               Hãy đợi chờ những đêm trăng bát ngát,
                               Dù gian khổ có làm ta xơ xác,
                               Dù đạn bom có làm ta tật nguyền,
                               Đã làm người lính giữa chốn trận tiền,
                               Hãy dành cho nhau một trái tim trọn vẹn.

                               Hôm nay ra đi mà ngày về không hẹn,
                               Nhưng cuộc đời này đâu phải quá mỏng manh;
                               Có mất đi đâu một quãng tuổi xanh,
                               Khi ta sống giữa núi rừng biên giới.
                              
                               Và nếu chết ta không cần trăng trối,
                               Bởi linh hồn ta sẽ tự biết về đâu.

                               Ta biết rằng trong nỗi nhớ nôn nao,
                                Bạn sẽ thấy tình ta bay trong gió,
                                Bạn sẽ thấy hình ta trong ráng đỏ
                                Của mây chiều trong mỗi buổi hoàng hôn,
      
                                Sẽ chẳng bao giờ ta thấy cô đơn,
                                Khi mãi bên ta là tình yêu đồng đội.

                               Hát lên bạn, biên cương đang vẫy gọi,
                               Ta hát tặng nhau những ĐIÊP KHÚC CỦA NIỀM TIN.....

                                                                      ( Thơ lính viết ở VỊ XUYEN-Tháng 4/1986-ngày e 14 chuẩn bị trở lại Thanh thủy)

                    Kính chào các bác cựu và các anh em đồng đội./.
                                    



Chào bác thai60 .

Cái vụ vác đạn cối 120  gần cầu khỉ về phương độ bác bên c25 có tham dự không? hồi đó em cứ thắc mắc mãi.dù E 14 không dùng nữa,tại sao không bàn giao tiếp cho đơn vị bạn.mặc dù,cuối 85 phía trước đơn vị bạn vào thay E 14 đang tay đôi với tq rất ác liệt.huy động bao nhiêu lính đi tải đạn về,cực vất vả.bọn em đi từ lúc 5h sáng,cả đi liền về hơn 40km đường rừng,cộng vang vác đạn.đúng là chả hiểu nổi.khi tụt từ đỉnh lao chải xuống,bọn em gặp mấy thím bộ đội thuộc tỉnh đội hà tuyên.cũng có chút giật mình,lòng bỗng thấy hậu phương đâu đây.em thấy cả mấy bác mặc dân sự,k59 dắt lưng,nhìn có chút bí hiểm.không quen lên không dám hỏi nhiều.khi nhận đạn vác gần lên đỉnh,cả đơn vị đói lả mà không biết.vì sáng đi,anh nuôi phát cho mỗi người một lắm cơm,mà đã ăn hết từ trưa rồi.lúc mệt,lính ta toàn chơi nõn cây chuối cùng nước suối trong.bụng càng cồn cào nhưng không nghĩ mình đói.cả đơn vị cứ đi được mấy bước,cả quân liền lính không ai bảo ai.cứ ven đường mà nằm.về sau,anh nuôi mang cơm xuống,ăn song ,cả đơn vị đi ầm ầm.lúc đó mới chợt nhận ra,lúc lẫy mệt vì đói.
Logged
thai60
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 833


« Trả lời #89 vào lúc: 08 Tháng Năm, 2013, 06:36:52 pm »

        Chào các bác cựu và anh em đồng đội.
 
  Những ngày này của 29 năm trước,chiến sự đã diễn ra cực kỳ ác liệt,không khí căng thẳng,khẩn trương...phủ đầy khắp đất Hà giang không chỉ ở chiến trường mà cả ở hậu phương nữa.
  Vậy mà "Hà giang -..."của chúng ta mấy hôm nay yên ả quá.Chẳng biết các bác sỹ quan,các bác cựu đi đâu vắng nhiều thế,lũ lính chúng em có cảm giác mất phương hướng rồi đấy.Mong các bác khẩn trương tâp trung quân tướng ,chỉnh huấn chỉnh quân để giư vững trận địa,tiêp tục chiến đấu.
   Đôi lời mạn phép .KÍnh thỉnh.
        Chào maianh,cả tuần nay đi đâu mà vắng bóng thế. Cái lần phải đi vác đạn ấy,c25 có tham gia,nhưng bọn mình lại phải đi sớm hơn(3h30) và về cuối cùng(sáng hôm sau).Đến tận bây giờ mình cũng chẳng hiểu tại sao không bàn giao số đạn ấy cho đơn vi bạn.
          Thưa các bác cựu,có bác nào giải thích hộ chúng em không.Em thì nghĩ rằng đó là một ý đồ quân sự gì đó mà người lính chúng em không được biết.Thực ra đấy là một nhiệm vụ nặng nề cả về khía cạnh tinh thần.
   Mong chờ các bác tiêp tục chiến đấu.
               
         
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM