Ngày thứ năm của chuyến đi ( tiếp theo)
Sáng sớm trời vẫn xe xe lạnh.. Mưa lất phất bay khắp trời Đồng Hới. Tượng đài mẹ Suốt cứ xa dần. Sóng cửa sông Nhật lệ sáng nay dịu êm. Ngồi trên xe qua lăng kính mỏng. xa xa ngoài biển khơi, những ngọn sóng bạc đầu đang đuổi nhau xô vào bờ cát phía Bảo Ninh.
Xe lướt nhanh và dẽ sang con đường số 1 qua đất Lộc Ninh. Ngã Ba sân Bay Đồng Hới buổi sớm vẫn còn vắng bóng người, xe qua dãy nhà mặt phố. Cây Si xum xuê, rễ sóng nhau rủ gần mặt đất trông như suối tóc của các nàng Tiên Nữ che trước cửa căn nhà. Đó là căn nhà của anh thương binh nặng. Tối qua anh mời đoàn sáng nay đi qua dừng lại thăm nhà, đặc điểm của nhà anh là có cây si trước cửa to nhất phố. Trời còn sớm đoàn đã không muốn làm phiền giấc ngủ của gia đình anh thương binh nên đã quyết định không dừng xe. Thế là tôi và cả đoàn đi đã lỗi hẹn với lời mời của anh trong buổi giao lưu tối qua. Xe qua ngã ba sân bay chừng 10 cây số. Anh doantho liên lạc của đoàn đã chủ động điện báo tin với anh thương binh là do lịch đi của đoàn thay đổi sớm hơn nên đã lỗi hẹn với anh. Mong anh thông cảm hẹn có một dịp khác được trở lại Đồng Hới. Chắc anh ấy sẽ không được vui.
Ảnh chụp trong buổi giao lưu với anh thương binh nặng. tại cửa Nhật Lệ.
Con đường vào trận năm xưa hôm nay trải nhựa mịn màng. Xe quay trở lại con đường vào hôm trước. Lại là hầm đèo ngang, là tiếng sóng biển Kỳ Anh ồn ào, hàng phi lao nghiêng theo gió lộng. Giá đừng có tiếng động cơ xe át đi thì mình đã được nghe khúc nhạc Thông reo trong gió biển buổi sớm chắc là tuyệt diệu. Thật nên thơ! Tôi ngả người nhìn lên lên đỉnh Hoành Sơn. Bên tai tôi như văng vẳng một giọng hát năm xưa nghe trữ tình mà bốc lửa của anh Huy Túc. Nói đến Huy Túc của một thời “Chào em cô gái Lam Hồng” Là người lính thời đánh Mỹ không mấy người nghe ca nhạc lại không nhớ tới một anh công nhân của nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo những anh lại có một giọng hát rất chuyên nghiệp trong phong trào tiếng hát át tiếng bom. Huy Túc đã thôi thúc cho những tay lái của những người lái xe chiến trường tự tin để vượt Đèo Ngang, qua Hoành Sơn đưa hàng vào chiến trận. bên tay lái đầy hiểm nguy đạn bom và đèo dốc mà các anh lái xe vẫn không quên nghiêng đầu ra khỏi CaBin trao một nụ cười để chào các em “Những cô gái Lam Hồng” ngày đêm đi thông đường cho từng chuyến xe qua dưới mưa bom bão đạn của quân thù.
Đi tới cung đường thân yêu này. Tôi cũng như mọi người trên chuyến xe đi lại được như tái hiện hình ảnh của những ngày hội trên đường đi đánh Mỹ của cả dân tộc ngày nào.
Thật nghẹn ngào xúc động khi đứng trước 10 tấm bia mộ của mười cô gái thanh niên xung phong đang nằm yên nghỉ tại ngã ba Đồng Lộc. Mười gương mặt trẻ, mười nụ cười vô tư và ngây thơ trong trắng vẫn còn nguyên đó. các chị vẫn trẻ trung như ngày nào. Hề bên các chị hôm nay chúng em vẫn chỉ tuần hương thơm và những cánh hoa rừng thơm dung dị. Các chị ơi! Cung đường năm xưa nay đã được mở rộng thêm, những chuyến xe hôm nay không có đạn bom nào ngăn cản. Nơi các chị nằm ôm nhau sau một loạt bom trút hơi thở cuối cùng vĩnh biệt dương trần vẫn còn nguyên vẹn, nơi ấy hôm nay có tượng đài cao lộng gió. Các chị có nghe tiếng chuông ngân trên đỉnh đồi cao khi mỗi chiều. Đầu hạ hôm nay nơi đây vẫn rất nhiều hoa mùa nở tím và những nụ Sim còn chúm chím đầu cành. Khói vẫn bay nghi ngút sắp hết một tuần hương. Đường về quê còn dài còn dài. Xin tạm biệt ngã ba đồng lọc, tạm biệt mười cô gái kiên trung, tạm biệt những anh hùng liệt sỹ còn nằm lại ngã ba Đồng Lộc. Chúc các chân linh nơi suối vàng luôn được vui với miền cực lạc. Chúng tôi lên xe hình ảnh mười cô gái, mười nụ cười duyên vẫn còn theo bước. Hình ảnh người con gái Can Lộc có đôi mắt trong tựa ngọc vẫn hiên ngang đứng giữa đồi cao đếm từng loạt bom rơi suốt bao ngày đêm mà vẫn nở nụ cười. xin tạm biệt......
Ảnh trên: Anh doantho và anh Long CCB Thanh Oai.
ảnh trên: CB chụp ảnh tại ngã ba Đồng Lộc cùng với cháu Dương Trung Hiếu. Hướng dẫn viên du lịch của đoàn. Đẹp trai, thông mình và dí dỏm.
Cung đường miền Trung quả là dài dằng dặc. Dẫu đường dài nhưng tôi đã không bỏ sót một hình ảnh nào để tận hưởng nhưng những cái tên núi, tên sông đã đi vào lịch sử. Mảnh đất của Dòng sông La, của sông Lam núi Hồng. Lúc xe đi qua thành phố Hồng Lĩnh. Tôi chợt nhớ về một bác lính già đã gần thất thập. Là anh trưởng ban tuyên huấn của sư đoàn 341. Người rất mặn mà với những việc làm nghĩa tình với đồng đội hôm nay của Hà Tĩnh. Tuổi đã cao, bác vẫn miệt mài gõ trên bàn phím những câu truyện hay có cả buồn vui về đồng đội một thời. Để động đội đang sống trên khắp hành tinh này cùng được nghe qua trang Máu & Hoa trên diễn đàn Dựng nước và giữa nước. Tôi đã không quên bật máy gọi điện thoại cho anh chúc sức khoẻ và thông báo cho anh là Chích Bông đang trên xe đi qua đất Hồng Lĩnh quê hương anh và tôi đã thông báo tin vui với anh rằng. tôi đã tìm và gặp được anh thương binh Hột rồi anh ạ. Lời chúc mừng tôi từ phía đầu giây của một cựu lính 341 và lời tiếng thở dài nuối tiếc giá đoàn đi của em được dừng lại Hồng Lĩnh thì vui biết mấy. Tôi cảm ơn anh và tạm biệt.
Xe dừng lại thành phố Vinh là lúc giông gió đổ về. Mưa như trút nước. Mưa nắng của đất miền Trung có lẽ cũng khác thường. Đây cũng chỉ là hạt cát nhỏ đối với mình gọi là được cùng chia sẻ với một khoảng trời khắc nghiệt của mảnh đất miền Trung.
Bữa cơm chia tay của đoàn diễn ra trong không khí thật vui mà bồi hồi xúc động. Ai cũng như nuối tiếc giá thời gian được quay trở lại của một chuyến đi. Những cặp mắt đỏ ngàu, những cốc Bia tràn trề, những tiêng keng va nhau của cốc. Những tiếng nói xen lẫn tiếng cười, tiiếng hô dô cùng lồng trong những lời chúc tụng. Một cuộc giao lưu diễn ra không kịch bản, không có ai là người dẫn chương trình. Tất cả ai cũng muốn thể hiện mình là người dẫn chương trình số một. Nhưng có lẽ lớn tiếng nhất vẫn là tiếng của anh Đào Thấn, Anh doantho và anh Văn Quân người đại diện cho các cựu lính Thanh Oai. Trong bữa tiệc chia tay của đoàn được đặt trên quê Bác. Một điều thật vinh dự cho đoàn đã được đón bác Đại Tá Nguyễn Cảnh Châu người đất Thành Vinh. Bác ấy nguyên là cán bộ tổ chức của E88. Nhận được lời mời của anh trưởng đoàn Lê Xuân Thu thay mặt đoàn mời bác và thông báo là các anh lính cựu binh của Trung đoàn về lại chiến trường xưa trên đường về dừng lại thành Vinh. Bác Châu không quản cơn mưa giông đã tới cùng vui với lính xưa trong tình cảm chứa chan, bồi hồi và xúc động.
(còn nữa)