Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Tư, 2024, 08:30:08 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những ngày tháng 4. CCB e88 - F308 Thanh Oai trở lại chiến trường xưa  (Đọc 40974 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #40 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2013, 12:24:22 pm »

 Cảm ơn bác Quocngoạicu đến thăm nhà và còn tặng cho chủ nhà một câu chuyện thật quý, hiểu được thêm về những kiến thưc lịch sử trong cuộc chiến tranh đánh Mỹ. Chính vì sự nhầm lẫn một câu chuyện giữa hai địa danh của một chuyến đi mà ngôi nhà của xuanv338 đã thêm đông khách. Một ngôi nhà lâu nay vắng lặng bỗng khách quý đến đông vui. Cảm ơn tất cả những lữ khách đầy trách nhiệm với bài viết của xuanv338. Đã nói đến lịch sử thì phải thật chuẩn có đúng không các bác? Việc nhầm câu chuyện về địa danh làm xuanv338 cứ áy náy mãi từ ban nãy đến giờ  Grin. Hiện nay cũng có nhiều thông tin về người trực tiếp bắt đại tá Nguyễn Văn Thọ. Qua đọc bài   chuyện này thì lại thấy thông tin có khác? Thật là khó với người thích tò mò mà lại luôn ở phía sau không được trực tiếp. Thậm trí nói đến chiến thắng làng Vây từ ngày ấy thì xuanv338 còn đang học lớp sáu trường làng. Ngày quân giải phóng bắt sống đại tá Thọ từ tháng 2/1971 là lúc mình mới bắt đầu sang tuổi 16 còn 6 tháng nữa mới vào lính. Ngày đi lính lại luôn phải ở tuyến sau. May mà còn được hứng mấy trận bom ở xứ Thanh không đã lại trở thành lính xóm.  Nên giờ chỉ được nghe người đi trước kể lại còn mình đang rất mơ hồ. Nói về chuyện người trực tiếp bắt sống đại tá Thọ thì có thể cũng có sự nhầm lẫn qua nhiều thông tin, nhưng nếu các phóng viên đã gặp trực tiếp người bắt sống đT Thọ thì độ tin sẽ cao hơn.  Ngay trong nhiều chính sử thì việc sảy ra sự nhầm lẫn một chút là vẫn có. Chuyện xe tăng đầu tiên vào dinh Độc lập đó thôi. Dù sao hôm nay x338 xin cảm ơn bác Quocngoaicu rất nhiều. Vì xuanv338 chưa biết tuổi nên xưng hô như vậy cho an toàn. Chúc bác luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc.
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Sáu, 2013, 06:16:39 am gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #41 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2013, 10:42:20 am »

Ngày thứ ba của chuyến đi (tiếp theo)

  Đêm Lao Bảo

      Chiều muộn. Núi non hai phía bên Đông và bên Tây Trường Sơn đã tím dần. Không gian vùng biên giới dìu dịu mát. Trong chợ cửa khẩu vẫn nhộn nhịp người mua bán. Khu vực cột mốc danh giới Việt –Lào đã vắng hơn. Lác đác chiếc xe contenno chở hàng, vài chiếc xe người kéo đến gò lưng. Trên xe chất lên đầy ắp những buồng Chuối quả mập mũn mĩn còn màu xanh từ bên phía bên kia biên giới đất bạn Lào về bên đất Việt. Các Lữ khách của E88 đã vui vẻ cùng nhau qua một vòng chợ cửa khẩu mà nhìn đến hoa mắt trong ngập tràn những hàng hoá. Khổ nỗi hôm đi vội quá chẳng mang tiền nên chỉ tham quan chợ để một lần biết rồi lên xe về nhà nghỉ.

    Cơn gió Bấc vẫn nhẹ thổi trời se se lạnh. Sau bữa cơm tối tại khách sạn Đào Hùng, từng nhóm người tản mạn rủ nhau lại đi về phía chợ Lao Bảo, người thì đi dạo quanh hồ để tận hưởng cái đẹp trong tĩnh lặng của buổi tối vùng biên giới. Tôi và chị Quy đã thấy thấm mệt qua một ngày đi nên về phòng nằm nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Bỗng chuông điện thoại reo và tiếng anh doantho trong máy.
-  Hai chị em xuống tầng đi. Anh Đào Thấn muốn mời hai chị em đi uống Cà Phê cho vui.
-  Được phó đoàn Đào Thấn mời đi uống Cà Phê còn gì bằng!  Hai chị em khần trường có mặt ngay cửa lễ tân.

      Một quán giải khát không lớn lắm nằm kề bên nhà nghỉ Đào Hùng. Bốn người ngồi quanh một cái bàn nho nhỏ bên khung cửa sổ lờ mờ ánh điện màu Phù Sa nghiêng soi ra ngoài giàn hoa Giấy trước nhà. Ngan ngát toả ra từ cốc sinh tố dịu thơm mùi trái ngọt. Tiếng tý tách giọt giọt rơi cùng vị thơm ngai ngái, hấp dẫn từ phin Cà Phê còn nóng hổi.
-  Những câu chuyện cứ được đan sen. Chủ đề chính vẫn là chuyện viết bài trên trang mạng. Anh doantho cũng quá rộng lời khen và kể chuyện với anh Đào Thấn về những bài viết của CB trên trang M&H.
- Anh Đào Thấn kể lại câu chuyện của chị Út Lan cô du kích Quảng Trị dũng cảm và kiên cường và anh hứa sẽ bổ xung thêm tư liệu cho CB viết kể lại trọn vẹn câu chuyện ấy cho những người CCB E88 cùng được nghe. Anh doantho đã điện cho anh thương binh Hột ở Đồng Hới mời chiều mai cùng dự giao lưu theo lời mời của trường đoàn lê Xuân Thu. Tôi thấy rất vui sau lời mời của anh doan tho thay mặt đoàn. Hột đã nhận lời.

      Đêm Lao Bảo làm tôi lại nhớ về một giọng dịu dàng của cô giáo Bích Nhâm người Thư Trì trong bài giảng địa Lý lớp 7 nói về những tên sông, suối, dốc đèo của từng miền quê Việt nam. Ngày ấy ngồi nghe cô giáo giảng bài nói đến cái tên đèo Lao Bảo nó  trìu tượng và xa xôi đến làm sao. Sau hơn bốn mươi năm dài. Đêm nay mình đã được ngủ trọn một đêm ngay Lao Bảo cách xa quê mình đến gần nghìn dặm.

    Đã khuya rồi mà tôi vẫn khó ngủ làm sao. Điểm lại nhật ký đường đi của một ngày mà sao tôi cứ luẩn quẩn mãi trong cái Khoảnh khắc khi vào nghĩa trang đường Chín sáng nay. Nó cứ chập chờn, chập chờn. Hình ảnh nụ cười dưới e ấp dưới vành mũ của cô du Kích Quảng Trị Út Lan được tạc vào bia mộ, những hàng chữ và cái tên rất quen của các anh liệt sỹ E88 trên những tấm bia ở tận cuối nghĩa trang đường Chín.  Bốn mươi mốt năm quá nửa cuộc đời, hôm nay ta mới tìm lại được được nhau khi giữa ta là bức tường ngăn của hai thế giới. Thật xúc động nghẹn ngào. Những giọt nước mắt chảy dài thay lời tạ lỗi của các anh! Chúng mày nằm đây đã mấy mươi năm mà bây giờ bọn tao mới tìm lại được. Còn cả ở phía bên kia Tây Trường Sơn hôm nay chắc sẽ còn những đồng đội vẫn còn nằm đó chưa về. Thật bồi hồi, xúc động.

     Tôi nhủ mình hãy ngủ đi. Ngày mai còn về thắp hương cho các anh ở nghĩa trang Trường Sơn. Một nghĩa trang nằm giữa Đại Ngàn nơi có cả một đoàn quân trùng điệp năm xưa đang nằm yên nghỉ ở đó. Nếu xe giải lao dừng lại giữa đồi Mua, mình sẽ hái những bông Mua tím biếc vào tặng các anh. Ở đó còn có một ngôi mộ mà mình đã lần thứ hai được thắp hương cho bác ấy. Đó là một người cha của bạn mình.
                                         Tôi đã thiếp đi trong đêm Lao Bảo cứ trôi dần……….
                                                                           (Còn nữa)


« Sửa lần cuối: 03 Tháng Bảy, 2013, 05:15:22 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #42 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2013, 11:02:20 am »
























« Sửa lần cuối: 03 Tháng Bảy, 2013, 11:17:36 am gửi bởi xuanv338 » Logged
nguyendoantho
Thành viên
*
Bài viết: 439



« Trả lời #43 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2013, 09:55:47 am »


Khách sạn Đoàn nghỉ chân



Một góc phố ở Lao Bảo



Một hồ nược nhỏ nhưng đủ làm dịu cả thi trấn vùng cao luôn nóng bởi gió Lào



Siêu thị miễn thuế  ở thị trấn
Logged
nguyendoantho
Thành viên
*
Bài viết: 439



« Trả lời #44 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2013, 10:00:31 am »

tiếp ảnh Lao Bảo



Một hồ nước khác ở Lao Bảo



Ngã ba Khe Sanh sáng hôm sau


Hai bên đường trồng rất nhiều chuối



Nhà máy thủy điên trên sông Dăkrong
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #45 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2013, 10:15:25 am »

Hi...Hi..Anh trai đúng là một nhà chớp ảnh chứ không phải là nhiếp ảnh. Thật là nhanh phải không các anh CCB E88 và người đọc. CB cũng không biết anh doantho đi chụp đựơc những tấm hình đẹp và ý nghĩa này vào lúc nào  nữa. Cả chuyến đi CB được giao nhiệm vụ quản lý chị Quy. Chả trách ông anh tha hồ mà chụp ảnh. Cảm ơn anh về những tấm hình minh hoạ cho bài viết của em thêm sống động. Em chúc anh mạnh khoẻ.

    CB vừa nhận điện từ anh Quân là trong tháng Tám CCB E88 Thanh Oai sẽ lên thắp hương trên tượng đài Tu Vũ và đến thăm các gia đình thủ trưởng của Trung đoàn. CB lại được thơm lây rồi.Grin
Logged
nguyendoantho
Thành viên
*
Bài viết: 439



« Trả lời #46 vào lúc: 06 Tháng Bảy, 2013, 07:52:47 am »

Gớm quá cô CB cứ thổi anh lên mây xanh thế này có mà sớm thăng thiên thì toi.Yên tâm đi dịp nào đi Tân Cương Tu Vũ sẽ có lời mời chứ.Cố gắng viết tiếp đi để anh còn có việc làm chứ,.
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #47 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2013, 06:34:22 pm »

 Anh doantho ơi! Em đâu dám đưa anh lên mây xanh! Đúng là thế đó. Anh P ảnh em thấy ngạc nhiên . lại trách mình sao có máy ảnh trong tay mà chẳng nghĩ đến chụp cho nhiều nhiều tý. Em về đến nhà mới thấy trống ảnh nhiều nơi mình không có. May mà có ông anh phóng viên chiến trường nặng ký bên cạnh. Em viết sơ qua ngày thứ tư.

NGÀY THỨ TƯ CỦA CHUYẾN ĐI.

Vào nghĩa trang Trường Sơn.

   Buổi sớm bên Đông Trường Sơn trời vẫn se se lạnh. Mỗi người ăn một bát phở cuối cùng tại khách sạn Đào Hùng. Hôm nay đồ đoàn của ai cũng có vẻ cồng kềnh hơn. Ít nhiều cũng thể hiện dáng dấp của người đi xuất ngoại một chuyến sang bên nước bạn Lào về nước Grin. Anh lái xe Hậu cùng chiếc xe màu Hồng mận tiếp tục đồng hành với đoàn CCB E88 lại bắt đầu lên đường chia tay với nhà nghỉ Đào Hùng. Ai cũng một lần nhìn lại vùng biên giới, nhìn sang bên phía Tây Trường Sơn nhớ Bản Đông thấy xao xuyến bồi hồi.

    Con đường hôm qua đã đi qua. Hôm nay quay trở lại. Vẫn là núi, là rừng, là sông , là suối., Khi xe dừng lại giải lao ven đường. Tôi cũng không nhớ rõ đia danh nơi đâu. Hình như đã gần tới Do Linh. Nơi xe dừng lại là những rừng cây và những khóm hoa Mua xoè cánh. Những hạt sương long lanh đọng lại cánh hoa Mua. Chị Phiến gọi tôi.

-  Em ơi! Chị em mình hái ít hoa lát nữa mang về nghĩa trang đặt lên mộ cho các anh.
-  Chị ơi! Em cũng đang có ý định mua ít hoa để vào đó thắp hương cho một bác cùng quê trong đó.
-  ở đây không có nơi bán đâu thì phải. Chị em mình hái ít hoa rừng thắp hương cho các anh ấy càng thêm ý nghĩa, mà có khi cac sanh ấy lại thích hương rừng.
-  Vâng ạ! Tôi chạy theo bước chị Phiến đi lên phía đồi Hoa
     Về nghĩa trang Trường Sơn. Đây là lần thứ hai tôi được đến nghĩa trang giữa Đại Ngàn này. Trước tượng đài trưởng đoàn thiếu tướng Lê Xuân Thu đã thay mặt đoàn lên thắp hương trên tượng đài chính. Làm lễ dâng hương tưởng niệm các anh trước tượng đài. Rồi mỗi người mỗi ngả đi từng khu vực để thắp hương cho các anh.

     Một tay cầm nắm nhang thơm khói bay nghi ngút. Một tay là những đoá hoa Mua tôi đã hái từ phía đồi xa mang vào đặt lên mộ các anh.
    Tôi vào thắp hương trong tượng đài liệt sỹ của Thái Bình. Mênh mông là những bia mộ nối nhau. Các anh đã được nằm theo khu vực quê hương. Hình như dưới ấy, làng của các anh hôm nay cũng có phiên chợ chính. Tai tôi như vẳng từ lòng đất vọng lên như tiếng thầm thì nghe sao là lạ. Hay tiếng các anh đang mừng thấy người quê mình đã tới đây. Ở dưới ấy họ cũng đang quây quần bên nhau đầy tình làng nghĩa xóm. Nhưng làng xóm nơi ấy sẽ toàn là những người trẻ trai, xóm ấy không có đàn bà, không có người già và không có trẻ con. Buồn mà lại cũng vui. Vì mãi muôn đời bên nhau họ vẫn là những người lính trẻ, là đồng đội của nhau.

    Một nắm nhang thơm không thể thắp đủ cho mỗi người một nén. Một nắm hoa tươi không thể đủ cho mỗi người một bông. Em đặt vào một mồ nhờ cơn gió lành nhẹ  bay đưa đi khắp không gian nơi đây thoang thoảng mùi trầm thơm, mùi hương hoa Mua buổi sớm. Để ai cũng được hưởng chung.
    Em và những người đồng đội hôm nay từ miền Bắc vào đây. Một nén hương thôi với tấm lòng tri ân. Cầu cho các anh dưới suối vàng được yên vui với miền cực lạc.

 NÓI VỚI CÁC ANH.

Sáng nay vào thắp nhang cho các anh.
Số nhang mang theo không đủ thắp cho mỗi người một nén
Xin các anh hãy đón mùi Trầm bay xa thoang thoảng.
Và chút hương rừng em ngắt tận phía đồi xa.
Đặt lên Mồ anh chỉ đạm bạc mấy bông hoa
Nhưng em thấy cả nghĩa trang đang một màu tím ngắt.
Không gian giờ đây đang nhòa đi trong nước mắt.
Các anh vẫn nằm đây! Giữa Đại Ngàn.
Một đại ngàn màu xanh, xanh bất tận.
Một đại ngàn trong màu tím, tím xôn xao.

                                                                          (Còn nữa)
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Bảy, 2013, 03:27:58 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #48 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2013, 06:27:28 pm »

(Tiếp ngày thứ tư của chuyến đi)
    Rời nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn. Đoàn CCB E88 lại đồng hành cùng anh lái xe hiền Hậu và chiếc xe màu Hồng Mận xuôi về bến Xuân Sơn. Bến phà Xuân Sơn  ngày xưa là nơi đỏ máu của người lính trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Bến phà này là điểm nóng của đường hành quân vào chiến trận. Những đêm vượt phà sang sông hành quân sang phía Tây Trường Sơn. Chắc thật khó quên đi trong ký ưc của những người lính đánh Mỹ.

    Hôm nay Đất nước thanh bình, điểm máu lửa năm xưa giờ đây đã trở thành khu du lịch lớn, những đoàn thuyền nhẹ lướt trên sông Son. Giữa biển trời bao la, Núi non  hùng vĩ. Một bức tranh thiên nhiên Sơn Thuỷ hữu tình. Cái nắng ban trưa của Quảng Bình. Dẫu còn một chút heo may cuối mùa còn vương lại cũng không thể làm khô nhanh những giọt mồ hôi thấm áo.

    Bốn con thuyền hôm nay chở đầy những anh lính mái đầu sương trắng, lần đầu tiên được đến khu hang động mà mới chỉ được nghe và xem hang động qua màn ảnh nhỏ. Ngồi trên thuyền du nhẹ mà chợt thấy rưng rưng khi nhìn lên những mũi tên chỉ lối đi năm xưa của con đường huyền thoại. “ Đường Trường Sơn” đúng là con đường năm xưa  các anh đi lối đã mòn mà đôi gót không mòn. Hôm nay trở lại nơi đây các anh đã không còn phải nặng ba lô trên vai, chân đi dép Lốp men theo dọc sông Son đi vào con đường hun hút vào trong còn xa lắm. Những lèn đá, những bày bướm trắng chập chờn đuổi nhau đùa dỡn. thình thoàng chắc là mỏi cánh lũ Bướm lại đậu tụ vào nhau trông xa như một khối Bông màu tuyết trắng.

     Thật là tuyệt vời khu hang động thiên nhiên tạo hoá mà sao đẹp đến mê hồn. Mọi người thi nhau chụp ảnh làm kỷ niệm. Thời gian tham quan khu động nước đã thấy thoải mái. Đoàn Trưởng cho anh em nghỉ giải lao trước dãy hàng trên bến sông . Những cuộc giao lưu của khách và chủ hàng thật sôi nổi. CHị chủ hàng nước mía giọng nói ngọt ngào tự giới thiệu mình.
-   Em cũng là lính QY đây. Vài câu hỏi thăm vội vã tôi đã giật mình
-  Ồ thế ra chị ấy là lính của đội điều trị 16 Quân đoàn II.. Tôi muốn hỏi thăm thêm về chị nhưng thời gian đã không còn. Thật là tiếc vô cùng giá mà biết sớm hơn mấy phút. Tôi tạm biệt chị CCB của Binh Đoàn Hương Giang rồi vội vã xuống thuyền .
  Đoàn CCB Thanh Oai xuống thuyền trong mãn nguyện, lần đầu các anh đã được đến một kỳ quan của Thế Giới.

     Xe chạy lại bon bon trên con đường trải nhựa, Cái nắng chiều trải rộng trên những cồn cát trắng Quảng Bình. Cách Đồng Hới chừng 30 cây số. Anh chàng hướng dẫn viên du lịch Dương Trung Hiếu đã không quên nhắc tôi kể tiếp câu chuyện về anh thương binh nặng của Quảng Bình. Tôi đã không thất hứa và đã kể trọn vẹn cậu truyện ấy cho cả đoan xe được nghe. Chị Phiến ngồi cạnh rất xúc động hình như có lúc chị đã nấc lên từng tiếng.  Những người ngồi trên xe ai cũng xúc động cho câu chuyện dài của 41 năm thật đậm đà, lắng sâu tình đồng đội.

    Câu chuyện kết thúc cũng là lúc tôi nhìn ra ngoài không gian chiều Quảng Bình. Ngoài khơi xa tiếng sóng biển rì rầm. Cửa Nhật Lệ sóng đuồi nhau về phía cửa biển. Tượng đài của mẹ Suốt cao lồng lộng, mái chèo mẹ đưa đoàn quân qua sông đầy kiêu hãnh. Xe đã dừng hẳn phía sau tượng đài. Mọi người đều muốn được xuống xe thật nhanh để được thắp hương trước tượng đài của mẹ Suốt và được hít thật sâu mùi gió Biển thổi về. Tuy tâm trạng mỗi người có khác nhau nhưng cái chung nhất mọi người trong đoàn đi đều nghĩ về bữa cơm tối nay đoàn còn được đón anh thương binh nặng của Đồng Hới. Các anh ai cũng nhắc tôi . Em điện cho anh thương bình biết tin xe đã về tới cửa Nhật Lệ rồi đi.

      Sau buổi giao lưu tại cửa Nhật Lệ. CB em xúc động vô cùng và lại một lần nữa xin nói lời cảm ơn tới anh trưởng đoàn nguyên thiếu tướng Lê Xuân Thu,  Các phó đoàn, Anh Đại Tá. Đào Thấn, đại tá Trần Trọng Kỳ. các anh trong ban liên lạc  Đàm Hữu Thiết, anh nguyendoantho, chàng trai hướng dẫn viên Dương Trung Hiếu và anh lái xe cùng tất cả các chị, các anh trong đoàn đi đã tạo điều kiện cao nhất cho CB được tìm và gặp lại anh thương binh nặng của 41 năm về trước quê Quảng Ninh, Quảng Bình. Ai cũng dành cho anh ấy một tình cảm nồng hậu nhất Và anh thương bình còn hạnh phúc được giao lưu với đoàn và được mọi người dành cho anh ấy một tình cảm thắm thiết đậm tình đồng đội. Đoàn còn tặng cho anh thương binh chiếc mũ tai bèo mang dòng chữ chiến sỹ bảo vê thành cổ. Những tấm hình, những thước phim quay ghi lại thật  quý giá biết nhường nào?

    Vinh dự lắm và xúc động cũng thật nhiều. Giá trị về vật chất thì không nhiều lắm. nhưng giá trị về tình cảm thì không có thước nào đo và không có cân nào đong. CB chỉ biết cảm ơn rất nhiều tất cả mọi người trong chuyến đi đầy ý nghĩa. CB đã từng nói với anh Xuân Thu và các anh. Trong chuyến đi này CB là người có lãi nhất. Nhiều lần anh thương binh điện ra và có gửi lời chúc sức khoẻ và cảm ơn rất nhiều tới ban lãnh đạo đoàn và anh chị em của cả đoàn đi

   Đêm Nhật Lệ trôi đi như một giấc chiêm bao tuyệt diệu…… Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của chuyến đi……….ƯỚc cho chuyến đi giá còn dài nữa.

                                                                 (còn nữa)
    
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Bảy, 2013, 06:50:26 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
nguyendoantho
Thành viên
*
Bài viết: 439



« Trả lời #49 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2013, 08:52:08 am »


Hoa rừng thơm thảo


đã được CB mang lên xe để dâng tăng các liệt sỹ











Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM