Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Tư, 2024, 11:29:58 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thời áo xanh trên đất Bắc (Tác giả:Phanvuong)  (Đọc 82042 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #90 vào lúc: 09 Tháng Năm, 2013, 02:30:05 pm »

8. Mẹ
Nghe tiếng gọi.Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra:
    - Đứa mô kêu chi rứa?
 Đúng là tiếng của mẹ rồi.Tiếng nói ấm áp, yêu thương mà hơn hai năm nay tôi mới được nghe.Tôi nghẹn ngào lên tiếng:
-   Con đay mẹ ạ.Con Vuong đay.
Tôi nghe rõ cả nhịp chân bước vội vàng và cả giọng nói run run, đầy ngạc nhiên cuả mẹ:
    - Hây…!
Nhìn thấy tôi, mẹ tôi nói trong nước mắt:
    - Con…! Tau tướng mi quăng xác bên Căm pu chia rồi tê.
Rồi mẹ tôi khóc hu hu:
- Ông ơi, ông ở mô rồi!Ông về mau đi, thằng Vuong chưa chết mô. Hắn về đay rồi.
Nghe tiếng mẹ tôi khóc, dì tôi, ở nhà ké bên chạy sang hỏi:
- Chi mà dì khóc và hỏi lơ ra rứa?
Nhìn thấy tôi, dì tôi vừa mừng vừa chửi:
- Vơ… Vuong về rồi à? Má cha mi.Bảy tháng ni, mẹ mi khóc hết nước mắt vì mi đó.Người ta đồn mi chết bên Căm pu chia rồi.Răng bảy tháng ni mi không viết thư về cho mẹ mi? Rồi dì tôi lật đật quay ra ngõ:Tau phái đi kêu cha mi về mới được.Chắc cha mi sướng lắm đay.
  Tôi cầm lấy tay mẹ và vỗ về. Thôi mẹ đừng khóc nữa con đã về bên mẹ rồi còn gì.
    Tin tôi trở về lan nhanh ra toàn xóm. Anh em, bà con làng xóm, chạy đến rầm rầm.Nhà chật ních người. Tiếng cười nói râm ran như nhà có đám cưới.
  Một lúc sau thì cha tôi đi cày về.Tôi chạy ra tận ngoài sân để đón.Tôi nghe thấy tiếng cha tôi nói với ai đó:
- Đông người hầy.
Tôi cất tiếng chào:
- Cha đi cày về à? Cha có khỏe không?
Ông cụ trả lời(giọng hài hước):
- Khóe.Có khóe mới đi cày được chơ.
Rồi ông cụ nói một câu chắc như đinh.Tau biết răng bữa ni mi cũng về. Biết cá giờ mi về nữa tê.
(Còn nữa – 9.Những điều bất ngờ thú vị)

Dưới đây là ảnh mẹ tôi và cậu em. Cả hai đã gần 180 xuân.Ảnh chụp năm 2013, trong một lần về tăm quê Bác.
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Năm, 2013, 07:13:52 am gửi bởi vaphothotu » Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #91 vào lúc: 10 Tháng Năm, 2013, 07:15:10 am »

9. Những điều bất ngờ thú vị
Nghe tin tôi về,chú tôi, dượng tôi, rồi chị tôi vội vàng đạp xe đến.
   Trong tiếng cười nói râm ran của ngày gặp mặt, dượng tôi bắt đầu kể.
Bảy tháng qua, không nhận được một lá thư nào của tôi; ai cũng lo.Rồi có tin đồn tôi hy sinh.Không ai dám nói với mẹ vì sợ mẹ buồn. Nhưng rồi những giọt nước mắt khóc thầm của chị gái tôi đã không dấu được mẹ.Và mẹ đã gục ngã, ốm liền mấy tháng trời.
 Thế  rồi một hôm, gia đình nhận được thư của tôi.Cả nhà vui.Nhưng có một người nghi ngờ tính xác thực của bức thư.Đó là dượng tôi.Dượng tôi nói với cha tôi:Bức thư trước hắn nói hắn đang đánh nhau ở Căm pu chia mà bức thư ni lại nói đang ở Bắc Thái.Thật lạ, không thể tin được.Dượng tôi phải lấy bức thư cũ mà tôi đã viết cách đó bảy tháng, đối chiếu với bức thư mới của tôi để xem hai nét chữ có giống nhau không.Khi thấy hai bức thư cùng một nét chữ thì cả nhà mới tin là tôi đang còn sống.
  Còn cái tin đồn quái ác: Tôi hi sinh thì mãi sau này tôi mới tìm ra lời giải. Số là ở cùng đơn vị với tôi có một anh bạn đồng hương nữa cũng tên Vuong.Tôi thì ở Nghi Vạn còn bạn tôi thì ở Nghi Văn.Anh bạn cùng tên với tôi đã hy sinh trong một trận đánh lớn ở rừng cao su Me mút.Chữ Văn và chữ Vạn chỉ khác nhau mỗi cái dấu.Vì vậy, họ đã nhầm Vuong Nghi Văn thành Vuong Nghi Vạn.Sự nhầm lẫn thật nguy hiểm.
   Còn một điều ngạc nhiên đến thú vị nữa; đó là cha tôi đã biết trước ngày giờ tôi về phép.
Sau này cha tôi có kể lại.Trong thời gian tôi sống và chiến đấu trên đất bạn, Tháng nào cha tôi cũng đi lễ chùa, cầu cho tôi được tai qua nạn khỏi.Lúc bấy giờ việc đi đền đi, chùa bị cấm đoán không phải công khai như bây giờ.Và trong một lần đi lễ đền như thế cha tôi bắt được một bài xăm.Trong bài xăm có mấy câu:

Trước thầy sau tớ một đoàn,

Sứt tay chảy máu chẳng can chi

Ngày….sẽ về.
Cha tôi lí gải mấy câu này như sau:
“Trước thầy sau tớ một đoàn”,  nó ứng với việc con làm trinh sát.Con đi trước, anh em bộ đội đi sau chẳng phải là một đoàn quân là gì.Còn câu: “Sứt tay chảy máu chẳng can chi”, nó ứng với việc con bị thương súyt mất một ngón tay đó thôi.Nghe cha tôi lập luận tôi thấy cũng hay hay và khá thú vị.Còn ngày tôi về phép thì ông cụ nói chắc như đinh đóng cột: Tau biết trước rồi mà.
   Bây giờ cha tôi đã đi xa.Cụ đã về với tiên tổ.Hưởng trọn một cuộc đời tám mươi xuân.
Viết đến đây tôi lại nhớ mấy câu thơ:
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”
(Còn nữa – 10. Cưới chui)
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Năm, 2013, 11:13:43 am gửi bởi vaphothotu » Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
tuanb5
Thành viên
*
Bài viết: 610


« Trả lời #92 vào lúc: 14 Tháng Năm, 2013, 02:26:01 am »


Đến lúc hấp dẫn nhất của kỳ nghỉ phép (Cưới vợ) bác lại dừng Grin Đội bóng Sông Lam quê bác đang dẫn đầu bảng xếp hạng, ai lại câu giờ thế bao giờ! Grin

Lần thưởng phép năm 79 ấy, đơn vị tôi cũng có mấy đứa về cưới vợ. Đứa thì do hoàn cảnh nhà neo người, đứa lại nhà con một, vẫn còn chiến tranh nên sợ không có đứa chống gậy.
Buổi tối, sau chầu chè thuốc của Tân Lang chiêu đãi, anh em thường đòi "đương sự" tường trình đầy đủ chuyện làm quen, chuyện cưới xin. Thậm chí chuyện...đêm tân hôn cũng không tha. Grin

Tôi vẫn nhớ chuyện của thằng Hoa (Hải Hưng). Bác nó làm mối cho 1 cô bé ở huyện bên. Bố mẹ Hoa ưng lắm vì cô bé xinh xắn, ngoan và siêng năng tuy mới 17 tuổi. Thằng Hoa cũng thích. Thế là cưới.
Tôi hỏi: Thế không cần yêu à! Nó cười hiền lành: Thích thì cưới, yêu sau có làm sao Shocked
Đêm đầu tiên. Cô vợ nó nằm quay mặt vào trong, nép sát tường. Hoa cầm tay kéo lại thì vợ nó nói: Đừng làm xằng, ăn...chửi đấy! Hoa ghì sát khuôn mặt vợ lại thì thầm: Chửi đi!!! Vợ nó cũng thì thầm réo... tên bố Hoa 3 lần.
"Ấy thế mà từ hôm sau là vào quy lát, đâu ra đấy" Hoa kết luận. Đám lính chúng tôi ôm bụng cười chuyện vợ chồng nhà nó. Sau này khi ra quân, chúng tôi vẫn liên hệ với nhau, và tôi cũng có dịp về thăm gia đình nó vài lần.
Logged

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #93 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2013, 09:15:39 pm »

Chào bác Thanh 63.
Vậy là tôi đã liên lạc được với ông Dũng rồi bác Thanh 63 ạ.Anh là Nguyễn Văn Dũng quê huyện chợ Mới tỉnh An Giang.Hiện nay đang định cư tại Hà Nội.Và vẫn sún như xưa.
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Sáu, 2013, 09:49:35 pm gửi bởi vaphothotu » Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #94 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2013, 02:47:03 pm »

   xuanv338 chào vaphothotu. Đã lâu lắm không vào thăm nhà thày xứ Nghệ. Hôm nay vào đọc hồi ức thật hay còn có cả tấm hình của Mẹ và Cậu chụp chung. Tấm hình đi theo hồi ức của vaphothutu thật là ý nghĩa. Trông bà phúc hậu và còn rất khoẻ mạnh. Xin chúc mừng vaphothotu đến tuổi này vẫn còn được gọi Mẹ. Thật là điều hạnh phúc nhất trên đời.

   xuanv338 xin gửi lới chúc thọ các cụ. xuanv338 thấy khát thày mẹ. Mình đã vắng hai tiếng này đã lâu lắm, nếu có gọi Bố mẹ thì cũng chỉ là tiếng gọi trong tâm tưởng. Chúc vapho thotu cùng gia đình mạnh khoẻ , hạnh phúc.
Logged
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #95 vào lúc: 08 Tháng Chín, 2013, 02:36:07 pm »

Xin mời các bác thư giãn một chút.Tạm xa chiến sự chút xíu để trở về đất Bắc cùng Vaphothotu.
10.Bài viết nhân ngày mình có vợ - ngày 9.9.1979
Chào các bác.
Mấy tháng nay, say sưa chuyện đánh đấm vô tình quyên đi re : Thời áo xanh trên đất Bắc của mình.
     Hôm nay, đất trời xứ Nghệ mịt mù trong mưa gió.Ngồi buồn, chẳng biết làm gì,với tay bóc tờ lịch mới giật mình nhận ra mai là ngày cưới, 9 tháng 9 năm 1979.Ừ ba tư năm rồi còn gì!
    Hồi đó,tôi là người được đơn vị ưu tiên cho đi phép đợt đầu. Về đến nhà, sau “ màn chào hỏi” là đến màn gia đình bắt cưới vợ. Mới từ rừng Căm pu chia chui ra, có quen cô nào đâu mà hỏi với cưới. Bạn bè con gái cũ, trong mấy năm mình nhập ngũ  đứa thì đi lấy chồng, đứa thì đi công tác xa.Thật khó.
    Nguy cơ ế vợ là cái chắc.
    Hết 15 ngày phép rồi mà tôi cũng không tìm được cô nào để chiều lòng bố mẹ cả.Thương mẹ, tôi đánh liều vào thành phố Vinh điện ra cho đơn vị:“ Gia đình gặp khó khăn xin thủ trưởng cho nghỉ thêm mấy ngày phép”.Không biết thủ trưởng có nhận được điện hay không nhưng tôi cứ nghỉ đại ở nhà. Nói là xin “mấy ngày” nhưng tôi ở liều thêm mười lăm ngày nữa. Trong mười lăm ngày này, cha tôi đưa ra một bản danh sách dài dằng dặc các cô gái để cho tôi chọn. Nhưng tôi chẳng chấm được cô nào ưng ý. Thấp thì chê lùn, Cao thì chê gầy tỏng gầy teo(Thực ra là chưa muốn dính đến chuyện gia đình).
    Hết một tháng rồi mà tôi vẫn “lính phòng không”.
    Hết một tháng phép( chậm 15 ngày),định sáng hôm sau là trả phép. Không ngờ đêm đó mẹ tôi lăn đùng ra ốm.Người nóng như lửa.Lúc tỉnh lúc mê.Lo lẳng cho sức khỏe của mẹ,tôi lại lọc cọc vào bưu điện thành phố điện ra cho đơn vị “ Mẹ ốm nặng, xin chậm phép để lo việc gia đình”.
    Chẳng biết lúc đó nghĩ khôn, nghĩ dại thế nào nữa mà tôi ở liều thêm 15 ngày nữa là tròn một tháng rưỡi.
    Thú thực lúc bấy giờ tôi có quen một cô gái nhưng tình cảm chưa đến độ “chín” nên nói dối với bố mẹ là chưa tìm được ý trung nhân.
    Tôi không dám ở thêm một ngày nào nữa vì sợ đơn vị quy cho tội đào ngũ và cho người về bắt thì bao nhiêu công lao, xương máu mình đổ ra trên đất k trở thành công cốc cả.
     Sang ngày thứ bốn lăm, tôi quyết định xách ba lô trở lại đơn vị(còn nữa).
Ảnh: Mưa lũ
  

« Sửa lần cuối: 08 Tháng Chín, 2013, 03:49:09 pm gửi bởi vaphothotu » Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #96 vào lúc: 08 Tháng Chín, 2013, 03:00:10 pm »

Em chào anh Vaphothotu và các anh chị tham gia Topicc. Gớm thật, chuyện lấy vợ của anh Phanvuong cũng nhiêu khê và ly kì đấy nhỉ. Em cư nghĩ "trai Chửa vợ, gái Chửa chồng" thì dễ chọn lựa và quyết định chứ. Hơn nữa người ta nói: Trai tài tìm vợ, chốn chợ đông, gái chuyên chọn chồng chốn ba quân" tức là lúc ấy anh thầy đang là trai thời loạn là có giá lắm chứ. Thôi! dù có phần trắc trở một chút nhưng mọi huyện cũng tốt đẹp cả, còn hơn là Vetran nhà em về "cưới vụng" và dấu luôn cả đơn vị khi qua Phnompenh trả phép cho tới khi chuyện bị bại lộ vì cái bầu con gái mỗi ngày, mỗi lớn mà vạt áo quân phục không thể che đậy mãi, rồi em nhận tờ quyết định viền Tanh Hóa (đồng nghĩa với QĐ kỉ luật vì chưa hết nghĩa vụ quân sự mà giám lất chồng, mà ở chiến trường thì không thể có bộ đội con).
Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #97 vào lúc: 08 Tháng Chín, 2013, 03:54:53 pm »

Chào Anh Thơ.
Mai là ngày kỉ niệm 34 năm " vẫn chạy tốt" 9.9.1979.Em không chúc mừng anh chị sao?
Không nghĩ mình lại có ngày cưới vợ đẹp đến thế 9.9.79.
Có lẽ chẳng ai về phép dài và dại như tôi. Chậm phép đúng một tháng.Các bác đoán xem ra đơn vị tôi có bị kỉ luật không?
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Chín, 2013, 06:09:08 pm gửi bởi vaphothotu » Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #98 vào lúc: 09 Tháng Chín, 2013, 11:15:24 am »

Chào Anh Thơ.
Mai là ngày kỉ niệm 34 năm " vẫn chạy tốt" 9.9.1979.Em không chúc mừng anh chị sao?
Không nghĩ mình lại có ngày cưới vợ đẹp đến thế 9.9.79.
Có lẽ chẳng ai về phép dài và dại như tôi. Chậm phép đúng một tháng.Các bác đoán xem ra đơn vị tôi có bị kỉ luật không?
Em mới nấu cơm xong, ngồi chờ cha con, ông cháu  Vetran về và tranh thủ viết mấy chữ gửi anh thầy. Gớm đời rứa! máy vẫn chạy tốt sau 34 năm là thượng thặng đấy, có lẽ do chị giáo bồi dưỡng thường xuyên cho anh bằng khoai cồn. Xin chúc mừng kỉ niệm ngày cưới trùng cửu và hy vọng máy tiếp tục chạy tốt vài chục năm nữa cho trời đất ngả nghiêng nha thầy.
Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #99 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2013, 10:45:18 am »

Thời áo xanh trên đất Bắc xin kính chào các bác.
"Thời áo xanh trên đất Bắc" là anh em sinh đôi với "Thời áo xanh quân tình nguyện".Nay người anh cả "Thời áo xanh quân tình nguyện" đã hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng(đủ 60 trang) nên người em út "Thời áo xanh trên đất Bắc" sẽ thay anh tiếp đón và giao lưu cùng các bác.
  Mong cho ngôi nhà sút bị lãng quyên này luôn luôn ấm áp.
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Mười Một, 2013, 02:10:08 pm gửi bởi vaphothotu » Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM