7.Quê hương nghĩa nặng tình sâu.
Hai chúng tôi về đến Vinh lúc 9 giờ sáng.Hôm ấy là ngày 27 tháng 8 năm 1979.
Lúc bấy giờ, tôi có một người anh đang công tác tại công ty thương nghiệp thành phố.Tôi rủ thằng Bừng vào đó để mượn xe đạp. Vì đường về nhà còn xa lắm.
Hai chúng tôi lặng lẽ hòa mình vào cuộc sống sôi động.Thành phố Vinh, sau hai năm trở lại chẳng thay da đổi thịt bao nhiêu.Ngôi nhà hai tầng trước cổng chợ Vinh bị bom Mĩ đánh sập từ năm 1972, nay vẫn hoang phế như xưa.Trước ngày nhập ngũ, nơi đây là đại bản doanh của công ty thương nghiệp.Nơi anh tôi công tác.Chúng tôi rẽ vào đó để mượn xe.Vào đến nơi thì được biết anh đã chuyển chỗ ở về công ty may mặc, trước cửa chợ Vinh bây giờ. Hai thằng lại lọ mọ đi tìm.
Mượn được xe, hai thằng thay nhau đạp.Về đến ga Quán Hành, tôi bảo thằng bạn. Bây giờ mày về nhà tao nghỉ ngơi, ăn cơm trưa, rồi chiều lấy xe về Nghi Lâm.Nó bào với tôi, tao nhớ nhà lắm rồi.Hơn hai năm trời còn gì!
Trước khi chia tay, nó biết tôi chẳng có gì làm quà cho gia đình nữa.Nó mở ba lô,lấy ra một cân chè Thái, sẻ cho tôi một nửa( cân chè của tôi đã để lại làm quà cho anh).Nó bảo: Mày cầm gói trà này về làm quà cho ông cụ.
Hai thằng chia tay nhau.
Từ đằng xa, tôi đã phát hiện ra ngôi làng thân yêu của mình.Nhưng không phải ngôi làng của hai năm trước, mà là một ngôi làng trù phú, cây cối um tùm, xanh mướt mắt.
Trước đây, làng tôi ở bên kia sông.Năm 1976, theo lệnh của chỉnh phủ, bà con nhường đất cho cây lúa. Làng được chuyển đến vị trí mới.Ngày tôi lên đường là ngày làng mới được tái định cư. Cả làng chẳng có bóng cây xanh.Đứng từ đầu làng có thể nhìn thấy ngôi nhà tận cuối làng kia!
Bước vào làng,tôi như lạc vào một công viên cây xanh xa lạ, chẳng biết đâu là đường về nhà mình.Loanh quanh mãi, tôi cũng tìm được lối rẽ.
Đây rồi con đường nhỏ thân quen mà tôi đã bao lần trượt ngã mỗi khi đi học.Và kia là cái cổng ngõ với cánh cửa bằng tre mà tôi và cha tôi đã làm, trải qua hai mùa mưa nắng nay chỉ còn là phế tích.Cây cối trong vườn đã khác xưa. Hai hàng cau đứng lặng lẽ.Những hàng chanh lưa thưa mấy chùm quả. Và kia là cây hồng Xiêm, được chú tôi mua năm 1976 ở Hà Nội,trồng ngay trước sân từ đường đã xanh tốt,che rợp một khoảng sân...
Tôi nhìn như thôi miên ngôi nhà thân yêu của mình.Ngôi nhà đã ôm ấp, chở che cho tôi suốt cả một thời thơ dại.Vậy mà tôi cứ tưởng …chẳng bao giờ được nhìn thấy nó nữa!
Nhà đang mở cửa. Chắc mẹ đang ở nhà.
Tôi sung sướng cất tiêng gọi:
- Mẹ! Mẹ ơ…i…ơi!
(Còn nữa – 8.Mẹ)