6. Chuyến tàu đặc biệt.
Cầm tờ quyết định nghỉ phép mà lòng bao nỗi xốn xang.Tôi thầm cảm ơn cấp trên đã quan tâm đến hoàn cảnh đặc biệt của mình.
Suốt đêm không tài nào ngủ được.Hình bóng quê nhà cứ chập chờn trong kí ức.
Nhà chỉ có hai chị em. Chị thì đã lấy chồng.Còn tôi lại đang ở tận biên thùy xa xôi.Cha mẹ già còm cõi như hai chiếc bóng.Cha lại ít nói.Mẹ thì hay mủi lòng. Chắc trong nhà ít tiếng cười lắm. Nghĩ đến đó tôi thấy mắt mình cay cay.Nhớ ngày sắp sửa lên đường,tôi đã tu sửa chiếc xe Kiến An loại kéo tay, thành một chiếc xe bò kéo tiện lợi, với hy vọng nó sẽ thay mình đỡ đần cho cha mẹ được phần nào.Khi còn đang ở biên giới Tây Nam, mỗi lần viết thư về nhà, tôi thường “ khịa” rằng: Nhiệm vụ của tôi chỉ là vận chuyển lương thưc, thực phẩm phục vụ cho bộ đội trên chốt.Nói vậy để cho mẹ đỡ lo lắng.Nhưng mẹ ơi, mẹ có hay hai năm qua con của mẹ đã tham gia bao nhiêu trận đánh không?
Đang miên man trong suy tưởng, tôi thiếp đi lúc nào không biết.
Trời sáng.Xe đơn vị đến.Tôi lên xe.
Đợt về phép này, dê bộ d4, e 52 chỉ có hai người Nghi Lộc.Tôi và anh Nguyễn Văn Bừng người Nghi Lâm, trợ lí cho ban quân lực tiểu đoàn.Vậy là có bạn cùng hành hương rồi.
Chúng tôi lên tàu ở ga Đồng Quang(?) và đến ga Hà Nội khá sớm. Ga Hà Nội lúc bấy giờ có hai khu.Khu A và khu B.Khu A là dành cho tàu Hà Nội đi vào các tỉnh phía Nam. Khu B là dành cho tàu đi các tỉnh phía Bắc.Chúng tôi xuống tàu ở khu B và đi tắt sang khu A để về Vinh.Lần đầu tiên được nhìn thấy thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, ai cũng đổ xô ra mép cửa để nhìn.Lòng tự dặn lòng là không được hỏi ai bất cứ cái gì. Sợ người ta chê mình quê một cục.
Thế nhưng khi nhìn dòng người và xe hổi hả ngược xuôi.Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe dài hàng mấy chục mét chạy ngay giữa lòng đường Hà Nội.Tôi buột miệng hỏi “ Xe chi mà dài hầy”? Tiếng một ai đó trả lời: “tàu điện”.Biết mình hớ nên đành im lặng không hỏi nữa.Thằng Bừng cao hứng,chạy ra tận cửa lên xuống.Hai tay nắm hai bên thành cửa quan sát.Gío từ cửa thổi vào mát lạnh.Khách lên xuống tấp nập.Khi quay lại chỗ ngồi,nó sờ vào túi thì hỡi ôi mấy đông tiền ít ỏi để ở túi trên đã không cánh mà bay.Nó nhìn tôi cười.Nụ cười sao mà chua chát lạ. Hành khách trên tàu ai cũng bảo: Các chú mất cảnh giác quá.Bị bọn móc túi “nẫng” rồi.Hành khách ai cũng thương nhưng họ có biết đâu trước mặt họ là những người lính vừa trở về từ chiến trường K .Họ vừa đem xương máu của mình bảo vệ cho cuộc sống bình yên hôm nay.
Kia rồi.Vinh, thành phố thân yêu đã hiện dần lên trong tầm mắt.
( Còn nữa – 7.Quê hương nghĩa nặng tình sâu)
.