Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 06:50:00 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thời áo xanh trên đất Bắc (Tác giả:Phanvuong)  (Đọc 82087 lần)
0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #20 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2013, 01:17:37 pm »

ngày xưa đi giám định thương tật : 21/% mới được loại 1/8 . loại 8 lúc đó là nặng nhất .
còn : 16/% thương tật chưa được xếp hạng .
trên chiến trường k thương binh loại 1/8 đi chiến đấu bình thường .

Vâng bác phán chí phải, 21% là đủ loại 1 và em nhớ ( tất nhiên em cũng không khẳng định bộ nhớ còn zin  Grin) các bác ấy chờ ra quân ngay khi ra Bắc, các bác chưa đủ 21% nhưng trên 16% thuộc dạng xếp hàng sau có hạng. Còn 1 chuyện nữa các bác cựu K QĐ 3 chắc không quên: tiền xương máu!. Các bác dưới 16% - nghĩa là các bác chưa thuộc top ưu tiên, (cũng là em nhớ thôi nha, không khẳng định chính sách ghi vậu đâu!  Wink) được lĩnh 1 khoản gọi là tiền đền bù xương máu!, Nhưng ngày ấy các bác dưới 16% này rất sợ nhận khoản này, vì nhận xong thì coi như nhà nước đã trả hết "nợ nần" và cứ chờ đến niên hạn thì về với bu, chứ không còn ưu tiên ưu tiếc gì ráo trọi  Grin
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
phas
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1311


một thời trận mạc ....


« Trả lời #21 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2013, 01:40:30 pm »

ngày xưa đi giám định thương tật : 21/% mới được loại 1/8 . loại 8 lúc đó là nặng nhất .
còn : 16/% thương tật chưa được xếp hạng .
trên chiến trường k thương binh loại 1/8 đi chiến đấu bình thường .

Vâng bác phán chí phải, 21% là đủ loại 1 và em nhớ ( tất nhiên em cũng không khẳng định bộ nhớ còn zin  Grin) các bác ấy chờ ra quân ngay khi ra Bắc, các bác chưa đủ 21% nhưng trên 16% thuộc dạng xếp hàng sau có hạng. Còn 1 chuyện nữa các bác cựu K QĐ 3 chắc không quên: tiền xương máu!. Các bác dưới 16% - nghĩa là các bác chưa thuộc top ưu tiên, (cũng là em nhớ thôi nha, không khẳng định chính sách ghi vậu đâu!  Wink) được lĩnh 1 khoản gọi là tiền đền bù xương máu!, Nhưng ngày ấy các bác dưới 16% này rất sợ nhận khoản này, vì nhận xong thì coi như nhà nước đã trả hết "nợ nần" và cứ chờ đến niên hạn thì về với bu, chứ không còn ưu tiên ưu tiếc gì ráo trọi  Grin
thanhh63 ! ngày ở bên k mình còn được lĩnh tiền : làm nhiệm  vụ quốc tế , tiền hao mòn tuổi xuân .
thật tiếc cho những ông giám định 16/% thương tật . phải nói lúc đó họ quá máy móc & một phần anh em thật quá . nhiều ông hưởng chế độ thương
tật mà trên người không có lấy một vết xước cùng đơn vị với nhau thì lòe làm sao được? thôi thì im lặng cho các bố hưởng " cùng nhập ngũ với nhau mà " .một ông sư đoàn phó của tôi sau này nói ! ở chiến trường k không bị thương , mà được hưởng chế độ thương binh cũng đáng thôi .

có ông cùng sinh hoạt hội  CCB phường với tôi  , ông ta hưởng chế độ thương tật bao nhiêu năm đến khi phát hiện ra bố không ở quân đội ngày nào
thì bố đang chờ tỏi thế mới chết chứ .
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Tư, 2013, 01:55:41 pm gửi bởi phas » Logged

KRALANH ,CHOONGKAN, SAMRONG ,NÚI CÓC !   NHỮNG ĐỊA DANH KHÔNG BAO GIỜ QUÊN !
MỘT THỜI TRẬN MẠC !!!
tuanb5
Thành viên
*
Bài viết: 610


« Trả lời #22 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2013, 02:10:25 pm »

  Vậy là bác có lẽ thuộc diện chưa đủ, nhưng mém 21% thương tật, bên 48 tụi em, các bác từ 16% thương tật trở lên khi ra Bắc Thái là miễn ráo trọi mọi "công tác" nằm chờ chính sách, sau đó là ưu tiên 2 thuộc về các bác lính 74, 75 ... đủ niên hạn về với bu, nhưng các bác này vẫn phải "đóng góp" cho quân đội, sang đến 80, 81 thì các bác 76, 77 mới rục rịc ra quân. Ở B em có đ/c Lương lính 77 Thanh Chương hay Đô Lương gì đó cũng mãi 81 mới ra quân cho dù bị cụt mất ngón chỏ nên tụi em gọi là Lương cụt ...

 Bắt đầu thấy những "bất công" giữa QD3 và QD4 rồi đây. Grin



 Thời điểm đó lính thương tật từ 30% trở xuống ở đơn vị chúng tôi vẫn còn phải đi đánh nhau bỏ cha bỏ mẹ ra. Vậy mà các ông mới có 16% thương tật đã được nằm khểnh chờ chế độ chính sách. Năm 1980 lính 1976 chúng tôi vẫn còn "yên tâm" công tác thì lính 1977 đừng có nằm mơ đến lượt giải quyết chính sách, cuối 1981 mới bắt đầu lác đác được ra quân và giữa 1982 thì lính 1976 1977 mới "mon men" tới bờ rào danh sách cho về, lính 1978 mặt "buồn thuỗn" khi thấy lính đàn anh cười "nhăn nhở" chào thân ái, các chú ở lại, anh về trước nhé. Sang giữa 1983 lính 1978 mới tới lượt ù té quyền, tuy nhiên cũng không dễ dàng là mời các chú "oánh" nốt trận cuối và trận này thì sẽ có nhiều "cam go". Cũng may là thằng Som San nó "nể" mặt lính Quân đoàn nên nó đi "du lịch" Thái trước một ngày nên không xảy ra đụng độ lớn, nếu nó ở lại cùng "chung vui" với mình ở trận đó thì giờ này chẳng biết chú nào lính 1978 còn và chú nào đã mất. Grin

 Lính QD3 sướng thật, vừa được về nước nói tiếng mẹ đẻ, lại còn được nằm khểnh nghe nhạc vàng ở Bắc Thái, vừa được sớm về với bu. Grin

Đó là do đặc điểm riêng (địa bàn đóng quân) mà thôi, các bác...không thuộc QD3 ơi! Grin

Trước khi QD3 rút khỏi K, chỉ có những thương binh thật sự mất sức chiến đấu, được về các đoàn an dưỡng chờ giải quyết chế độ. Còn ai hành quân được, bắn súng tốt, nhìn thấy địch, ta vậy là OK, về đơn vị chiến tiếp. Quân số các đơn vị trực tiếp chiến đấu khi đó vẫn thiếu lắm.

Tháng 7-1979 ra đến Bắc Thái, quân Trung quốc đã rút về bên kia biên giới, tình hình lắng dịu thì mới có những đợt giám định đầu tiên. Giả sử Trung quốc khi ấy còn ham "dạy học" Shocked thì chắc chắn, chúng tôi cũng " còn phải đi đánh nhau bỏ cha bỏ mẹ ra" đới, bác BY ơi! Grin

Đơn vị được bổ sung tân binh dồi dào, Nam, Bắc đủ cả. Nên chuyện giải quyết chính sách cho số đối tượng thương tật, lính cựu là điều hợp lý. (các ông này ở đơn vị lâu, dễ làm hư lính)

Nhưng có 1 điều mà ai cũng phải công nhận: Chúng tôi "son" hơn các bác QD4. Grin Trong lúc các đơn vị bạn còn ở lại K đang vất vả vì bọn Pốt điên cuồng chống trả. Chúng tôi được tận hưởng sự thanh bình nơi miền quê yên ả. Buổi chiều có thể ra ngã 3 Quán Vuông uống nước, ngắm các em nữ sinh trường huyện giờ tan trường, rồi thay nhau được thưởng phép, về thăm gia đình...
Logged

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #23 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2013, 02:17:42 pm »

 Đúng đấy Thanhh63. Grin

 Phần trăm thương tật phải từ 21% trở lên mới được phân loại và lúc đó có 8 loại thương binh tùy theo mức nặng nhẹ, lúc đó chiến trường rất thiếu người nên phải tận dụng triệt để số anh em binh sỹ đã qua chiến đấu, ít nhiều họ có kinh nghiệm để tồn tại hơn lính mới và chúng ta quen gọi là: Đã được rèn qua lửa. Vì thế có chính sách đối với lính ở K lúc đó: Phải từ loại 2 thương binh trở lên mới cho về, tức là 31% thương tật trở lên, còn dưới mức đó thì xin mời quay lại đơn vị cũ chiến đấu, giải tán tất cả các trại ăn dưỡng chờ giải quyết chính sách chế độ thương tật. Vậy là ào át đám lính thương tật trở về đơn vị cũ sau khi khám phân loại, ai đủ 31% thì ra về luôn. Lúc này mới phát sinh ra nhiều trò cả "bựa đời" lẫn "cò quay" đủ kiểu, lính tráng thì "bài bây" để khi khám được loại cao hơn vượt qua ngưỡng 31% còn SQ quân y khám cho lính thì tìm cách dìm cho chìm nghỉm những ước mơ đó bằng cách dưới 31% sau xác nhận. Vì thế chả có thằng thương binh nào "yêu quý" mấy ông quân y cả, câu trước câu sau là nó muốn "bố trí" cho mấy ông quân y cái tó vào đầu rồi là vì vậy.

 Đám lính  này về đơn vị cũ cũng gây cho anh em ở đơn vị nhiều sự nhiêu khê, "quậy" kiểu vỗ ngược ta đây là thương binh thì không dám, mở mồm ra cái giọng đó thì bị đập vỡ a lô ngay bởi thằng nào chả thế, thương tật nặng hay nhẹ thôi, hơn nữa mấy thằng thương tật ấy ở đơn vị cũ từng ra sao thì ai lạ gì nữa, hơn nữa nó còn sống được đến ngày đó cũng nhờ anh em từng lôi được xác nó về tuyến sau, vì thế thách cụ cũng không dám vỗ ngực. Tuy nhiên đám lính này lại chiếm mất phần "ưu tiên" của anh em khác ở đơn vị, trên cứ căn cứ theo số người đang ăn gạo ở đơn vị mà ép gò quân số chiến đấu. Vì thế không lẽ bắt mấy thằng thương binh đó đi đánh nhau? Vì vậy anh em lại phải "ưu tiên" cho nhóm anh em này ở lại căn cứ. Lính ta cứ cố mãi, cố mãi mà chả được nghỉ ngơi nên sinh cáu, cáu đấy nhưng cũng không trách anh em thương binh này và chỉ mong sao chúng nó "cút" về nhà càng sớm càng tốt cho chúng tôi được nhờ là vì vậy. Grin

 Số anh em ra quân sau này đều được đưa đi khám phân loại thương tật, phần lớn phân loại cao hơn vì vậy những thằng xưa bị khám dưới 31% thương tật giờ được hơn mới điên lên mà chửi những lão quân y từng khám trước là vì vậy, nếu đơn vị có thời gian và phân loại luôn, nếu không sẽ trả hồ sơ về tuyến sau giải quyết khám phân loại, nhiều người thiệt thòi từ đây khi không nắm được chính sách này, nguyên hồ sơ về ném vào tủ cất đi hoặc thấy mấy đồng bạc rách tiền thương binh hàng tháng chả bõ bèn gì nên chả buồn quan tâm. Đám anh em dưới 20% thương tật khi khám tại đơn vị sẽ được trả một cục, một lần tùy theo mức thương tật nhân với giá tiền của từng %, ông nào thương tật nhiều thì được nhiều, ai ít đều có tiền cả, tất nhiên mấy ông bị gai cây xấu hổ nó cào thì đừng hy vọng được nhận tiền thương tật. Grin

 Tóm lại, có nhiều người rất thiệt thòi, nhưng cũng có rất nhiều ngư ông "đắc lợi" mà BY từng biết. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #24 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2013, 03:04:44 pm »

  Chuyến trở về của những người lính QD3 thật đáng nhớ.
 Đơn vị tôi cả đi bộ lẫn oto và tầu hỏa đấy. Chúng tôi chẳng được vi vu trên trời nhưng được vi vu dưới đất. Khi cả đoàn xe đỗ ở đòon biên phòng của khẩu. Lính trên xe tôi còn nã lên trời mấy loạt ak để chào mừng sắp được về Tổ quốc, làm cho đồn biên phòng rung kẻng báo động ầm ĩ. Balie đóng sập trước mắt chúng tôi, suýt không về được Grin
  Khi qua Mộc bài gặp lại các chị, các em đi dưới đường bọn tôi vỗ tay reo hò ầm ầm khen phụ nữ mình đẹp quá chỉ mén xuống đường những tiếng cười, tiếng vỗ tay và lời khen thôi. Chắc mọi người dưới đường ngạc nhiên lắm, chỉ khi ra tới Bắc thái thì đám lính trẻ bọn tôi mới nổi máu nghịch ngợm, phá phách. Lúc ấy quả là biển chỉ sâu tới đầu gối, trời to chẳng bằng vung xoong 20  Grin


                    Hỡi các ông lính quân đoàn  Grin Hết đánh nhau khi về đến Việt Nam ,sau dăm năm không pháy triển thì mời các ông về chứ còn ở lại ,thối quân đội ra chứ còn gì  Grin  
             Xin các bác cho em nói tiếp ...Khám xếp loại thương tật nó có nhiều kiểu ,nhiều lúc và cũng có nhiều võ ,các bác ở Căm ra muốn về ngay với U nên nhiều chuyện cho qua bỏ lỡ. Chứ ở lính có câu chắc các bác có biết :
       "Thích sướng thì gần quản lý ,thích sống thì gần chỉ huy ,thích nhàn thì bám quân Y ".  
          Ngày tui về quân khu thủ đô ,b của tôi có một cậu tên là Sơn lính 79 trây ,lười hết chỗ nói xuốt ngày nằm ì mỗi bữa ăn nửa bát cơm ,cáo đau dạ dầy .Tất nhiên anh em biết không phải ,nhưng nó thân với tay y sĩ tiểu đoàn nên chứng nhận cho nó nghỉ lao động .Thế là ở dưới C thua .muốn đẩy đi cho rảnh nợ mà không xong .
                Còn bọn tôi ngày ở Bác Thái ở cạnh các bác lữ 40 quân đoàn 3 pháo binh ,lính tráng khác màu quân hàm nhưng cũng thân thiết ,chỉ có điều các bác ra đường  "quậy "dữ quá ,chặn xe đi nhờ chẳng hạn ,ăn quán thì chỉ trả tần này tiền thôi ,còn thiếu ,cho nợ ...chủ quán mà lèo nhèo cố đòì thì em có cái này gửi lại làm tin ,thế là dơ lựu đạn ra . Có lần các bác để xảy ra một vụ lớn quân pháp phải về làm việc .Nhưng xin phép không kể  được ở đây .
Logged
phas
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1311


một thời trận mạc ....


« Trả lời #25 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2013, 04:12:56 pm »

phát triển ! lính ở k rất sợ nhận quân hàm H3 , U lại càng sợ lại còn vào đảng nữa chứ .....? trừ những ông ở giữa hình chứ S
 còn không , về càng nhanh càng tốt B1 , B2 cũng được miễn là được về .
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Tư, 2013, 04:25:22 pm gửi bởi phas » Logged

KRALANH ,CHOONGKAN, SAMRONG ,NÚI CÓC !   NHỮNG ĐỊA DANH KHÔNG BAO GIỜ QUÊN !
MỘT THỜI TRẬN MẠC !!!
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #26 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2013, 04:20:51 pm »

phát triển ! lính ở k rất sợ nhận quân hàm H3 , U lại càng sợ lại còn vào đảng nữa chứ .....? trừ những ông ở giữa hình chứ S
 còn không về càng nhanh càng tốt B1 , B2 cũng được miễn là được về .


           Đấy là thời mình ,cái thời mà chúng ta không quản lý được mình ngay đến cả sống chết ,công việc  Grin
           Còn lúc này bác biết không ,các bạn trẻ đang nộp hồ sơ xin thi vào các trường CA ,Quân sự như điên . Mà cũng nói rõ luôn là khó khăn do tuyển chọn cao ,trình độ ,sức khỏe ...vv.
Logged
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #27 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2013, 04:25:04 pm »

phát triển ! lính ở k rất sợ nhận quân hàm H3 , U lại càng sợ lại còn vào đảng nữa chứ .....? trừ những ông ở giữa hình chứ S
 còn không về càng nhanh càng tốt B1 , B2 cũng được miễn là được về .

Ôi,bác phas nói đúng tâm lý anh em thời đó quá.Cái phấn đấu của anh em ở 2 đầu đất nước là:Về,cũng chẳng phải sợ chết gì đâu.Ngay cả qua cái thời binh lửa (1990) rồi mà anh em vẫn "phấn đấu" ...để về
Logged
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #28 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2013, 04:29:35 pm »

phát triển ! lính ở k rất sợ nhận quân hàm H3 , U lại càng sợ lại còn vào đảng nữa chứ .....? trừ những ông ở giữa hình chứ S
 còn không về càng nhanh càng tốt B1 , B2 cũng được miễn là được về .

Ôi,bác phas nói đúng tâm lý anh em thời đó quá.Cái phấn đấu của anh em ở 2 đầu đất nước là:Về,cũng chẳng phải sợ chết gì đâu.Ngay cả qua cái thời binh lửa (1990) rồi mà anh em vẫn "phấn đấu" ...để về

             Thì bác cứ nói rõ ra cho em em sướng mà đến chúc mừng chứ còn gì nữa :
                    " Tôi muốn ra quân về nhà LẤY VỢ "       Grin
Logged
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #29 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2013, 05:14:52 pm »

Ôi! Hôm nay là ngày gì mà nhà cửa đông khách khứa thế này.Xin lỗi các bác em về muộn không hiểu rõ “Đầu cua tai nheo” gì. Nhưng thấy các bác nói toàn chuyện thương tật, em thấy vết thương của em tự nhiên đau nhức.
Số là hồi ở bên k, em hai lần bị thương.Một lần bị thương vào đầu(khi đang chốt ở Lò Gò).Mảnh M79 bé bằng hạt ngô xuyên qua mũ cối đâm thủng da, gặp phải xương sọ em cứng quá nên nó nằm nghỉ ở đó.Một vết nữa ở ngón tay giữa của tay phải.Không hiểu mảnh lựu đạn nó lượn lách thế nào mà nó đội ngay cái móng tay của mình lên.Thằng Tư y tá người đồng hương viết giấy cho đi viện.Sau khi rời bệnh xá trung đoàn thì nơi bị thương chẳng để lại dấu vết gì.Tay đã được thay móng mới lại đẹp hơn móng cũ nữa cơ chứ.
    Vì vậy khi giám định thương tật, không tìm đâu ra sẹo để bác sĩ giám định.Sực nhớ hồi huấn luyện đi kiếm củi bị ong rừng đuổi chạy mắc phải dây thép gai ngã nhào, làm rách mấy vết phải khâu,em chỉ đại cho bác sĩ. Kết quả được 15%.Chưa kịp lấy “đền bù” thì chuyển công tác.
     Sau này ra quân, có anh bạn đồng hương quân hàm chưa đầy một tá(thiếu tá) làm trưởng ban chính sách sư đoàn, giúp cho nhiều bạn đồng ngũ làm được thương binh. Nhưng em thì không làm.Bạn bè bảo em thần kinh có vấn đề.
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Tư, 2013, 10:09:34 pm gửi bởi vaphothotu » Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM