HỒI KÍ
THỜI ÁO XANH TRÊN ĐẤT BẮC.
1.Tổ quốc.
Tổ quốc. Hai tiếng thiêng liêng và nhung nhớ.Sau hai năm bôn ba nơi xứ lạ, hôm nay Con mới được gọi tên Người.
Từ trên máy bay, hình hài của Đất mẹ yêu thương hiện dần lên trước mắt.Chao ôi!Đẹp quá! Vậy mà tôi cứ tưởng không bao giờ được thấy nó nữa!
Tôi nôn nao nhớ nhà, nhớ mẹ!Không biết giờ này mẹ đang làm gì?Mẹ có nghe thấy tiếng máy bay không?Mẹ ơi,mẹ ơi! Con của mẹ đã trở về!
Tôi bồi hồi nhớ đến cái đêm trước ngày nhập ngũ.Đêm đó tôi không tài nào ngủ được.Vì đêm trước tôi đã chia tay với người bạn gái rất yêu tôi.Ngày sắp sửa lên đường, em có tặng cho tôi một gói quà nhỏ. Trong đó có cuốn sổ tay ghi dòng chữ rất nắn nót
Lê Thành Công.Giữa quyển sổ có kẹp hai chiếc khăn mùi soa rất đẹp và mấy chục tờ giấy paluya ướp đầy nước hoa thơm phưng phức.Và chiều qua,tôi đã nhờ một người bạn gái cùng chi đoàn gửi trả lại tất cả cho cô ấy.Trước khi gửi trả lại, tôi có ghi mấy dòng tiễn biệt: “
…mình không thể nhận tấm lòng và niềm hy vọng của …”.Tôi có dặn cô bạn, khi nào tôi lên xe thì hãy trao.Không biết bây giờ cô ấy đã có người yêu chưa?
Sáng hôm ấy, mẹ tôi cũng dậy rất sớm.Quê nghèo chẳng biết nấu gì cho con ăn trước lúc lên đường.Mẹ tôi gọt mấy củ khoai lang non bỏ vào một ít gạo nếp đồ lên.Khi khoai chín, mẹ tôi bưng ra bỏ thêm một nắm lá hành tăm nữa và xéo đi xéo lại nhiều lần cho thật nhuyễn.Bát cơm khoai xéo với gạo nếp và hành tăm vừa dẻo vừa thơm đã nâng bước cho tôi trên mọi nẻo đường hành quân. Và mấy chục năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn không quên được hương vị đặc biệt của nó.
Chú tôi lai tôi ra ủy ban tập trung.Mẹ và chị tôi khóc nhiều lắm. Từ xã xuống đến huyện sao mà đông vui đến thế.
Vậy mà hôm nay chúng tôi trở về trong lặng lẽ và bí mật.Phiên hiệu đơn vị cũng được đổi từ 3R...thành 15R…
Khoảng hai giờ bay thì máy bay hạ độ cao.Từ trên máy bay,tôi thấy rõ làng mạc, đồng quê.Thấy rõ từng mái nhà, từng chiếc xe ô tô chạy trên đường quốc lộ.Thấy cả tấm vải bạt sau chiếc ô tô đang phần phật tung bay trước gió như cánh tay của người thân đang vẫy chào đoàn quân chiến thắng trở về.
Sân bay quốc tế Vĩnh Phúc hiện ra dưới tầm mắt.Máy bay dừng hẳn.Cửa mở.Chúng tôi chạy ùa ra.Tai thằng nào cùng ù đặc…
Sống rồi.
(Còn nữa)