Bác vaphothotu đang mạch chuyện hấp dẫn quá. Bác có thể kể bác ở vùng nào thuộc Bắc thái được không ạ !
Bác huong 76 : chắc là do người Tày từng vùng thôi . Bên chỗ em người Tày vãn ở nhà sàn bác ạ ! Em đi công tác vào vẫn được chén thịt chó đều. tuy nhiên em nhớ lại hồi trước đóng quân bên mạn Lào cai - Yên Bái thì đúng là chưa bao giờ thấy họ ăn cả. Còn trâu thì mạn Bảo thắng họ còn...đánh tiết canh ra cái chậu to đùng uống rượu đấy bác ạ !
Đồng chí Linh quany "nhảy cóc" rùi!
Bác chủ đã kể bác ấy đóng quân ở xã Phú Xuyên, Đại Từ, Bắc Thái rồi mà! Từ đó đi Sơn Dương (Tuyên Quang) chừng hơn 20 km thôi đấy.
Bác huonghn76 nói đúng, tiếng Tày dễ học, phát âm không khó. Tuy nhiên những ngày đầu cũng lắm chuyện đáng nhớ. Nhất là vụ học tiếng. Bác chủ nhà tôi ở đông con, cháu. Mấy cô còn trẻ buổi tối quây quần bên bếp lửa nhà sàn dạy chúng tôi học tiếng Tày. Họ nghịch như quỷ, Ai lại dạy lính ta:
Kin nặm lèo là leo lên dốc. ..
.tu ma đăm là ăn rằm tháng 7. Bác chủ nhà mắng "bọn nó" (dĩ nhiên là tiếng dân tộc) thì chúng chỉ phá lên cười nên chúng tôi không biết đâu mà lần.
Nói chung thì người Tày Bắc Thái không có gì quá khác biệt với người Kinh. Ngoài người Tày, Bắc Thái còn nhiều đồng bào dân tộc khác nữa như: Dao, Hoa, Cao lan...
Đóng quân ở Bắc Thái, tôi càng cảm nhận sâu sắc bài thơ Lên Cấm Sơn của nhà thơ-chiến sĩ Vệ quốc đoàn năm xưa: Thôi Hữu. Năm 1950, Thôi Hữu đã hy sinh trên chính mảnh đất Bắc Thái này (huyện Phú Lương, khu vực F bộ F10 đóng quân thời 1979). Tôi xin chép lại 1 đoạn bài thơ đó.
Lên Cấm Sơn...
Cuộc đời gió bụi pha xương máu
Đói rét bao lần xé thịt da
Khuôn mặt đã lên màu tật bệnh
Đâu còn tươi nữa những ngày hoa!
Lòng tôi xao xuyến tình thương xót
Muốn viết bài thơ thấm lệ nhoà
Tặng những anh tôi từng rỏ máu
Đem thân xơ xác giữ sơn hà
...
Tiếng hát lừng vang trong gió núi
Ngày vàng ngân giọng trẻ ê a
Ở đây bản vắng rừng u tối
Bộ đội mang gieo ánh chói loà
Ở đây đường ngập bùn phân cũ
Xẻng cuốc khua vang điệu dựng nhà
Ở đây những mặt buồn như đất
Bộ đội cười lên tươi như hoa.