Một mảnh đời.
Thưa các đồng chí và các bạn.
Điều mà tôi muốn gửi tới các đồng chí các bạn không chỉ là những bức ảnh đầy xúc động về lễ kỉ niệm 37 năm ngày nhập ngũ của chi hội xã Nghi Lâm mà tôi muốn gửi đến mọi người bức thông điệp về
một mảnh đời, đúng hơn là cuộc đời của một người lính 77 đầy bất hạnh.
Anh là Đinh Bạt Quyền, người đồng đội của tôi.
Hồi bên K anh và tôi cùng ở chung một khẩu đội DK 82 của c4, tiểu đoàn 4 e 52.Hồi đó anh là xạ thủ số hai, vác chân, còn tôi là xạ thủ số 3,mang 5 quả đạn.Cả hai chúng tôi đều tham gia đánh Bản Đỏ....rồi bị thương. Anh xuất ngũ, còn tôi thì chuyển ngành. Sau mấy chục năm gặp lại. Hai thằng ôm chặt lấy nhau. Nhìn dáng anh tiều tuỵ, ốm yếu răng rụng, má hóp ăn nói thều thào.Thật ái ngại.
Tôi hỏi về gia cảnh...
Anh bảo:Tao xuất ngũ năm 1980 với thương tật loại 2/4.Với một người lành lặn khoẻ mạnh sống ở vùng " chó ăn đá gà ăn sỏi" này còn khó nữa huống hồ là thằng mang thương tật đầy mình như tao. Trở về làng tao đã làm đủ nghề để sống.Và trời đã không phụ lòng người.Năng nhặt chặt bị, vợ chồng tao cũng xây được ngôi nhà nho nhỏ. Rồi vợ tao sinh liền cho tao ba thằng con trai kháu khỉnh, đẹp như tranh.Trong ngôi nhà nhỏ bé ấy lúc nào cũng vang lên tiếng cười đùa và tiếng bi bô đọc bài của con trẻ. Vợ chồng tao bàn nhau, con lớn rồi xây thêm ngôi nhà nữa cho có trong có ngoài.Móng vừa xây xong thì vợ tao ngả bệnh.
Tôi hỏi bệnh gì. Anh bảo ung thư! Chạy hết viện này đến viện khác, tài sản bán hết nhưng có giữ được người vợ yêu thương bên mình đâu.
Năm 2002, vợ anh bỏ cha con anh ở lại. Một mình gà trống nuôi con. Đến năm 2012 tai hoạ lại ập xuống đầu anh. Đứa con trai út 24 tuổi, chưa kịp cưới vợ để sinh cháu cho anh bế, thì trong một lần đưa bạn lên tàu, mải gọi điện thoại không biết tàu đến nên tàu đã đâu chết!
Nghe anh kể đến đấy mà lòng tôi thắt lại.
Sau bữa liên hoan gặp mặt, anh đưa tôi về thăm nhà. Đây là cơ ngơi của người lính từ chiến trường K trở về:

Ngôi nhà nhìn từ xa( Ngôi nhà mái ngói đỏ phía sau là nhà hàng xóm của anh)

Sau khi vợ mất, con trai qua đời. Không có điều kiện sửa chữa, cái cửa xuống ngôi nhà này được xây bịt lại. Trải qua bao mưa gió nên nó ra cơ sự như thế này.

Đây là chuồng trâu bỏ hoang đã bao năm nay.Cái nền nhà vợ chồng anh xây định làm nhà lớn nay cây cối đã mọc cao bằng mái nhà.

Quyền trước ngôi nhà vắng vẻ của mình

Đây là chân dung của anh và tôi, hai xạ thủ DKZ 82.
Cái nghèo không làm mất đi tác phong gọn gàng nghiêm túc của người lính.