Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 02:22:34 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chân dung một quản đốc  (Đọc 41062 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #80 vào lúc: 14 Tháng Sáu, 2013, 03:33:19 pm »

Một ông sồn sồn - chắc là ông Sáu xe ba gác, tướng roi roi, da xạm, mặc áo quần nhà binh phế thải, không đợi Thìn mời, đã xăng xái bước vào. Chính vào lúc đó, Hai Cũ thấy tôi:

- Úy ! Thủ trưởng đến hồi nào vậy ?

Anh rời bàn làm việc, vội vã bắt tay tôi. Tay anh cúng cứng, tôi hiểu nó còn chủ yếu là xương.

- Thưa ông quân quản, tôi có làm phiền ông không? Nếu ông bận khách, tôi xin gặp ngày mai... Có lẽ ông quân quản chưa ăn cơm...

Ông sồn sồn ăn nói rất tự nhiên, Hai Cũ không đắn đo vì sự có mặt của tôi, liền trả lời:

- Không sao! Đồng chí đây là cấp trên của tôi. Vả lại chuyện của ông cũng lẹ thôi... Chiếc xe ba gác của ông, chúng tôi gặp ở Ngã tư Hàng Xanh. Quân quản phải gom vì không có chủ. Nay, ông đã trình đủ giấy tờ, ông có thể mang xe về... Thìn đâu ? Bảo các đồng chí tổ giao thông làm thủ tục rồi trả xe liền cho ông Sáu...

- Cám ơn ông nhiều... Bữa đó, người ta mướn tôi lên cầu xa lộ chở hàng, đến ngã tư Hàng Xanh, đụng quân giải phóng. Tôi mắc mừng nên nhào tuốt lên theo mấy ảnh, chạy vô dinh Độc Lập, quên phứt cái xe... May quá... Thôi, tôi đi nhận xe...

Ông Sáu hớn hở ra cửa. Chính ông “giải tán” số chực chờ giúp Hai Cũ:

- Thôi, mai đã... Bây giờ tối rồi, để người ta còn cơm nước chớ ! Mà, tôi biết chuyện của mấy người: ông thiếu tá đăng ký chớ gì. Ông là thầy thuốc, ai mà bắt. Mai lại... Bà kia, ổng trình diện là phải. Trung tá an ninh quân đội... Phải đi học thôi.. Cũng không ai cắn mổ gì đâu... Còn bà Tám, chuyện gì đó ?

Ông Sáu theo một sĩ quan vào nhà kho. Người đàn bà mà ông gọi là bà Tám, tóc bạc hoa râm, lột cái khăn rằn đỏ, xá Hai Cũ. Bà có vẻ thuộc lớp trung lưu.

- Mời bà vô - Hai Cũ chỉ cho bà ghế ngồi.

- Thưa ông, tôi là gia đình công chức. Chồng tôi làm ở Bộ Tài chánh. Nhà số 7 đường Hùng Vương... Dạ, tôi xin ông cho biết vậy nhà tôi có bị tịch thâu không ?

- Sao lại tịch thâu? Ai tịch thâu ?

- Dạ ! - Bà Tám cố gằn xúc động- Dạ, nhưng con trai tôi nó ở riêng, khi giải phóng vô, nó về nhà tôi. Tôi tưởng nó về lánh né... Nó là biệt kích... không phải, nó là trung úy. Tôi bậy là không đi thưa với giải phóng... Vợ chồng tôi giục nó trình diện, nó cũng tính trình diện. Ngặt, mấy người bạn của nó to nhỏ sao đó, nó trốn luôn... Tối qua, khi hai vợ chồng tôi đi ngủ rồi - cũng 20 giờ hơn - tôi nghe súng nổ ngay trước cửa nhà. Té ra, nó với mấy đứa bạn nó núp trong rào, bắn vô xe tuần tiễu. Xe tuần tiễu bắn lại, đạn ghim khắp mặt tiền nhà. Rồi, giải phóng bao vây. Nó với cả bọn bị bắt... Giải phóng đuổi gia đình tôi ra đường, đóng luôn tại đó...

Những câu sau bà nói nghèn nghẹn. Tôi thấy chuyện gay go. Hai Cũ thừ người. Thìn ghi lia lịa vào một quyển sổ.

Bà Tám nói tiếp:

- Dạ! Tôi chỉ mong cách mạng xét cho vợ chồng tôi nhờ. Không phải bây giờ tôi mới nói, hồi trước, vợ chồng tôi coi như không sanh thằng con hư hỏng đó. Chẳng lẽ đăng báo hay ra tòa từ, chớ hai vợ chông tôi cấm nó bước chân vô nhà... Vợ chồng tôi không hiểu cách mạng, song biết là đi biệt kích thì ác quá...

Ông Sáu đẩy chiếc xe ba gác ra sân, đạp máy. Máy nổ giòn. Ông lại vô nhà:

- Phận tôi yên rồi. Tôi muốn thưa với quý ông về ông bà Tám đây. Xin quý ông đừng rầy tôi nói leo. Lúc Nhà nước mình chân ướt chân ráo, đâu rõ hết ngọn ngành ở cái thành phố loạn xạ này. Tôi nói chỗ nào không phải, quý ông chỉ biểu cho... Tôi ở phía sau, ông bà Tám ở phía trước, kêu bằng chòm xóm cũng được. Mà chòm xóm kiểu chợ, nó còn phân biệt giai cấp dữ lắm ! Tôi nói đúng không, bà Tám?

Bà Tám mỉm cười thừa nhận.

- ... Tiếng là chòm xóm, song tôi chưa ăn một bữa cơm nhà ông bà, tôi chưa thọ ơn ông bà, dẫu cho một cắc bạc. Tôi nín thinh thì ông bà cũng không lý gì oán trách tôi. Song tôi biết mà nín thinh, coi nó không phải đạo.

Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #81 vào lúc: 14 Tháng Sáu, 2013, 03:35:08 pm »

Hai Cũ thích thú cái ông xe ba gác tuy lắm mồm, lắm miệng song lời nào cũng trúng cả. Anh gật đầu khuyến khích.

- ... Ông bà Tám đây gia đình khá. Tôi là giai cấp vô sản, còn ông bà là giai cấp hữu sản. Ông khá do lương bổng, chớ chẳng chặt đầu lột da ai. Hai vợ chồng hiền từ, quanh năm suốt tháng không nghe cãi vã. Vậy mà sanh một thằng con chẳng ra gì... Tôi nói, bà Tám đừng giận... Thằng Văn của ông bà - bây giờ tôi dám kêu là thằng nầy, thằng nọ, chớ cách đây nửa tháng, thấy va là tôi bét bét, lỡ va nổi máu điên, “phơ” cho một phát đổ ruột như chơi... Va đang đi học, tự nhiên mê chơi, mê gái, mê ma túy, bỏ nhà vô biệt kích, mổ bụng mấy người không biết, lên trung úy cái rẹt.. Từ đó va không léo hánh về nhà. Ông bà coi như từ va. Đành rằng mũi dại thì lái chịu đòn, song tôi mong quý ông thương cảnh vợ chồng già... Biết sao khai vậy, tôi mà gian dối quý ông chiếu theo luật xử tử tôi cũng cam...

Ông Sáu nói một hơi, ý chừng nói đã rồi, ông bước ra xe thiệt lẹ. Nhưng, ông chạm một phụ nữ, tuy không trang sức, mặc đồ đen song bộ đồ không che nổi vẻ kiêu kỳ của bà ta. Ông Sáu niềng niềng cái đầu nhìn bà ta:

- Này cô Năm Bớt-tẹc-phlây... Bữa nay ăn bận ngộ quá há! Bùng rền đâu mà tra bộ bà ba “bình định nông thôn” nầy. Cô về đi ! Cô đến than nghèo, xin mở tiệm “Thiên Nga” chớ gì? Nghèo thì về nhà tôi, tôi nuôi, cơm ngày ba bữa, tập ăn mắm, được không? Còn thời buổi bây giờ, mở tiệm nhảy nhót, ăn nhậu, xập xình, coi sao liệu?

Ông Sáu cười. Tôi không tìm thấy chút chớt nhả nào trong tiếng cười của ổng.

Mụ Năm có cái tên lạ tai đó xì ông Sáu:

- Nè đừng thấy rồng mắc cạn mà tôm giỡn mặt... Tôi đến gặp quan quyền giải phóng ông là cái thá gì ?

Ông Sáu cười hô hố:

- Cô tưởng tôi thèm cô lắm sao? Cô trắng trẻo thiệt đó, bà xã tôi đen thùi... Vậy mà cô thử đội giường thờ qua nhà tôi coi tôi có dộng cô một đạp không ? Cái thứ đỏng đảnh của cô chấm dứt từ khuya ! Tôi là cái thá gì à ? Muốn biết tôi là cái thá gì, nhắn ông chuẩn tướng của cô về xem tôi dám trói va không ?

Năm Bớt-tẹc-phlây ngỡ ngàng:

- Vậy, bộ ông Sáu là giải phóng hả ?

- Chà ! Nghe người đẹp thỏ thẻ, khoái cái lỗ nhĩ quá trời... - Ông Sáu chưa buông tha mụ - Hồi trước, hễ mở miệng là rủa Việt Cộng, bây giờ, xuống vọng cổ chữ giải phóng mùi mẫn muốn nín thở ! Nè, cô biết tôi chưa đổi nghề: vác muớn, chở mướn. Cu li không trói được chuẩn tướng trốn cải tạo sao ?

Ông Sáu cho xe chạy từ từ, nói với:

- Quý anh giải phóng không phải sĩ quan cũ, cô đừng uốn éo tốn công...

Năm Bớt-tẹc-phlây thối chí. Mụ lên chiếc Phi-át mui trần mở máy êm ru.

- Ông Sáu nhắc tụi mình đó! - Hai Cũ cười với tôi. Anh trở lại vụ bà Tám.

- Tôi sẽ dặn anh em nhường cho ông bà máy phòng. Còn ngôi nhà, chúng tôi xét sau...

Hai Cũ hỏi số máy nhà bà Tám, quay gọi đơn vị đóng ở đó. Bà Tám nhìn Hai Cũ như nhìn một đấng cứu thế. Bà ngập ngừng:

- Thưa ông... Thằng Văn...

Thìn trả lời thay Hai Cũ:

- Đợi tòa xử thì biết...

Bà Tám lại xá Hai Cũ và chúng tôi. Hai Cũ nhìn theo. Tôi biết anh cố tách kẻ đẻ ra một tên trung úy kiệt kích ác ôn để còn một bà Tám, chỉ một bà Tám thường dân.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #82 vào lúc: 14 Tháng Sáu, 2013, 03:37:02 pm »

   hai mươi sáu

Hạnh cho chúng tôi ăn cháo gà. Mâm cháo đặt ngay phòng ngủ của Hai Cũ, trên gác. Phòng sạch sẽ, chẳng có đồ đạc gì, ngoài chiếc ra-đi-ô, chiếc máy thu hình và chiếc ba-lô. Nệm “mút” dọn khỏi giường, Hai Cũ quen nằm chiếu.

- Ay, con nhỏ nó dọn dẹp cho... Tôi túi bụi, không lau quét gì hết... - Hai Cũ cười bả lả.

- Thế nào chị Hai cũng phải xuống... Con Hạnh bận công chuyện của nó, lâu lâu mới thăm anh một lần. Hòa bình rồi, bữa ăn, giấc ngủ nên bình thường một chút. Mấy chú cần vụ là “đực rựa”, làm sao vén khéo được.

Không trả lời tôi, Hai Cũ báo tin:

- Mã tà Lộ “vù” thiệt tình rồi. Sổ xuất cảnh qua Phi Luật Tân có tên nó. Đi hồi đầu năm... Tám Trà thì bặt vô âm tín... Chú nhớ Tám Trà không? Vụ sông Ray đó mà... Mình cũng sơ ý, chưa chắc nó tên là Tám Trà... Mênh mông biển sở vầy, làm sao thộp đầu nó ? Hay là chú giúp tôi, chú thông tri các nơi...

Ý chừng Hai Cũ hiểu rằng cách đó chẳng ăn thua gì, nên anh nói qua chuyện khác nữa:

- Tôi đã gặp bà già của Thử. Tội nghiệp, Thử là con một. Nghe tin, bà thiếu điều chết giấc. Tôi đưa bà ra sông Ray lấy cốt Thử về quê... Tôi cũng đến nhà Tâm. Đây mới là chỗ đứt ruột... Gia đình Tâm bây giờ chỉ còn có một gái, nó là em út của Tâm. Bốn anh em Tâm hy sinh ráo. Ông già chết trong tù. Bà già bị B.52.

Hai Cũ sụt sịt. Hạnh đưa anh chiếc khăn tay.

- Tôi bàn với Huyện ủy, anh em đem con nhỏ về Huyện cho đi học... Tay Huyện ủy, kỳ mình gặp ở biển đó, va làm bí thơ, tỉnh ủy viên... Còn tay ở quân khu thì hy sinh hồi Mậu Thân.

Tôi hỏi anh về mả mồ của Mới, Thìn thay lời anh:

- Hương với cháu đến thăm mấy lần. Cả má, dì Hạnh nữa. Đợi hườn hườn, má đua ảnh về đất nhà...

- Thôi, chuyện buồn ta cho qua. Bây giờ tôi nói với chú chuyện vui. - Hai Cũ sởi lởi hơn, - Bà bán mít ở Trảng Bom sau nầy làm cán bộ Phụ nữ. Vợ chồng tay thày xu xiêu lạc hay chết từ hồi nào. Tôi gặp thằng Dẻo. Nó nghèo quá tay... Thiếu úy Đường học cải tạo ngoài Nha Trang. Tôi tìm tới nơi. Coi hồ sơ, thấy y đúng là ngưòi tốt tuy chưa phải nội tuyến. Y trốn lính đã đời không thoát, đăng lính thủy. Hụ hợ vậy. Chẳng dính đến tổ chức cách mạng, song y biết phải trái. Anh em ngoài đó đồng ý cho y học ngắn ngày rồi về. Vợ y ở Sài Gòn, vừa đến thăm tôi... Gay một cái là y không có việc làm, nhà nghèo, vợ y dạy học không đủ sống. Tôi tính giúp y mà chưa ra kế.

Tôi hỏi Hạnh rượu. Chắc lâu rồi Hai Cũ không nhậu. Hai Cũ khoát tay:

- Chú muốn thì làm... Mà chú đâu biết nhậu... Tôi chưa uống đâu. Nhậu là khi nào rảnh rang, hoặc buồn hực. Không buồn mà không rảnh, rượu đắng nghét... Chuyện thiếu úy Đường chưa phải là chuyện vui nhất. Chuyện tôi sắp kể đây mới thiệt vui. Tôi biết chú khoái nghe lắm.

Hai Cũ hưỡn đãi gắp miếng thịt gà. Tôi ngưng chờ.

- Thằng Phẩm!

Đúng, nghe nhắc đến Phẩm, tôi ngả hẳn người về phía trước.

- Sao ? Anh gặp nó ?

- Chớ sao! Nói cho đúng, chính nó tới đây...

- Chà! - Tôi hít hà - Thằng gan to quá hé !

- Tinh ma thì có, chớ gan gì !
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #83 vào lúc: 14 Tháng Sáu, 2013, 03:38:44 pm »

... Như lệ thường. Hai Cũ bắt đầu tiếp khách lúc 10 giờ sáng.

Người đến trước hết là Phẩm. Hắn chầu chực từ 7 giờ. Hắn đi xích lô, mặc quần áo loại bình thường: áo ngắn, quần pla-nen. Dẫu vậy, Hai Cũ vẫn nhận rõ hắn vừa thay đổi cách đi đứng ăn mặc, có lẽ mới hôm nay.

Trước kia Hai Cũ giáp mặt Phẩm có hai lần, một lần khi anh đánh nhà hương hào Ngọ - Phẩm còn nhỏ quá - và một lần trong trận phục kích ở nhà thầy xu Trảng Bom. Hai mươi lăm năm hơn rồi. Phẩm béo tròn, nên cặp mắt một mí càng giống mắt lươn, cổ nọng thịt và da thì đỏ như gà chọi. Sau này, chính miệng Phẩm nói, hắn bị cao huyết áp, nên da hết tái:

- Tôi là Lưu Văn Phẩm... Tôi đến trình diện vói trung tá, Chủ tịch Ủy ban Quân quản Thạnh Mỹ Tây.

Phẩm nói đĩnh đạc. Hắn rành rành cấp chức của Hai Cũ. Còn Hai Cũ, anh hơi sững sờ. Tại sao hắn đến ? Mà tại sao hắn không chuồn ra nước ngoài ?

Hai Cũ đành mời hắn ngồi. Phẩm không tỏ ra ké né, ngồi xuống đàng hoàng. Hắn cũng khổng tránh cái nhìn xỉa xói của Hai Cũ. Tóm lại, hắn tự tin và chủ động.

- Tôi muốn biết ông trình diện theo điều nào trong mệnh lệnh của Ủy ban Quân quản thành phố?

Câu hỏi của Hai Cũ là để thăm dò. Bởi, nếu Phẩm là nhân viên Phòng Nhì hay một cơ chế của Pháp mà lại không dự vào một tổ chức, một hoạt động nào của Mỹ - ngụy thì hắn không có bổn phận phải trình diện.

- Thưa ông trung tá, tôi trình diện theo lương tâm !

Chà! Thằng nầy mà xài tới chữ lương tâm ! Trong người mầy, có cứt chớ làm gì có lương tâm...

- Chúng tôi không nhận bất kỳ ai trình diện ngoài những đối tượng đã qui định trong mệnh lệnh...

Hai Cũ gườm gườm. Anh cân nhắc từng chữ.

- Đúng vậy, tôi biết. Song, riêng Trưng tá, chắc ông không quên tôi có thời gian là sĩ quan quân đội Liên hiệp Pháp.

- Tất nhiên tôi không quên. Mà, ở đây, Ủy ban Quân quản không hề gọi các cựu sĩ quan Pháp trình diện.

- Tôi cũng biết... Tôi ở trong quân đội Pháp cho đến đình chiến. Cấp của tôi là thiếu tá. Ngành tôi làm việc là cảnh sát quân sự...

- Cảnh sát quân sự... Ông nói sự thật. Còn thiếu tá, hôm nay tôi mới biết... - Hai Cũ cố làm vẻ lịch thiệp.

- Thưa Trung tá, sau 1954, tôi trở lại đời sống dân sự... Trong thâm tâm, tôi mong chờ ngày cách mạng về...

Mầy mà chờ cách mạng về ! Thằng này tính giở ngón gì đây ?

- Bởi vì, như Trung tá rõ, tôi từng là cán bộ kháng chiến. Tôi lỡ lầm. Cách mạng về, tôi thấy nhẹ... - Giọng hắn đượm hối hận - Tuy mệnh lệnh không qui định, song tôi tự ra lệnh cho mình phải trình diện. Không trình diện, tôi băn khoăn lắm...

À! Té ra là vậy... Mầy đi một nước cờ cao. Chắc mẻm, mầy không kịp chạy. Mầy kẹt. Mầy lại biết tao làm Ủy ban Quân quản. Thôi rồi, hoặc cơ ngơi của mầy hoặc nhà mầy ở Thị Nghè, mầy nghĩ sớm muộn gì tao cũng mò ra. Mầy hợp pháp hóa sự có mặt của mầy. Mầy còn biết cách mạng không truy bọn tay sai của Pháp... Tốt !

- Chỉ có lý do như vậy, ông trình diện ? - Hai Cũ vấn một điếu thuốc, châm lửa. Anh để ý túi trên của Phẩm dắt một bao thuốc lấp lánh giấy bạc. Thế mà hắn không mời Hai Cũ. Quả tên này lợi hại.

- Thưa, chỉ có như vậy... Tôi sẵn sàng vào tù, nếu ông muốn... - Phẩm trà lời, đầu hơi cúi thấp.

Đồ khôn vặt ! Mầy bị bằm nát như tương còn chưa đủ đền tội... Vấn đề là mầy kẹt... Vấn đề là mầy toan chơi kèo trên... Vấn đề là mầy muốn hoãn binh. Không ! Mầy không chỉ là tên sĩ quan đời xửa đời xưa của Tây.

- Ông yên tâm ! Luật pháp là luật pháp. Ông có thể về nhà, sống như mọi người -Hai Cũ cười nhẹ.

- Cám ơn ông... Song, như tôi đã thưa, tôi xin ông chứng cho lòng thành của tôi... Nếu tôi không lầm, tôi là một trong những người trình diện sớm nhất.

Tất nhiên, mày phải chường mặt sớm. Mưu cáo già !

- Tôi nhắc ông lần nữa: cơ quan tôi không phải là nơi xưng tội. Tôi chỉ có thể chứng nhận rằng ông, một thiếu tá quân đội Pháp đã giải ngũ 20 năm, đến báo cho chúng tôi biết ông đang ở trong vùng chúng tôi phụ trách...

Phẩm đưa cho Hai Cũ tấm danh thiếp: hắn ngụ tại đường Đinh Bộ Lĩnh, còn tiệm tắm hơi thì ở Chợ Lớn.

- Ông trình diện với tư cách đó... Tư cách một cựu sĩ quan Pháp. - Hai Cũ nhắc lại, sau khi cài danh thiếp lên bàn.

Phẩm hơi bối rối vì sự nhấn mạnh của anh. Có lẽ hắn toan nói thêm, song lại thôi.

Phẩm ra về, Hai Cũ ngưng tiếp khách một lúc, bặm môi suy tính.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #84 vào lúc: 14 Tháng Sáu, 2013, 03:42:40 pm »

Người ta báo cho anh chỗ ở của Yến. Tìm thị không khó vì thị liên quan với tiệm tắm hơi. Hai Cũ quyết định đến tận ổ của Yến. Anh trao đổi với Ủy ban Quân quản quận 5 và xin người giúp anh. Con quỷ cái này chưa nạp mạng thì Hứng chưa yên nghỉ thảnh thơi. Thạnh, bây giờ ở Y tế Biên Hòa, giá dễ kêu, anh đã gọi cùng đi. Hai Cũ hăm hở vào Chợ Lớn. Mầy sẽ biết tay tao! Hai Cũ trù trước sẽ làm gì Yến: tát vài cái tát cho tá hỏa tam tinh, còng, giam. Ít nhất cũng cỡ đó. Chính sách với ai, chớ với con đĩ ngựa này chẳng chính sách gì ráo, chỉ có voi dày mà thôi! Hình ảnh Yến khiêu khích anh hiện rõ trong đầu anh xen kẽ với phút trăn trối của Hứng. Anh sốt ruột mỗi khi xe phải dừng nơi đèn đỏ.

Tưởng thị ở đường to, té ra nhà thị lọt cuối hẻm. Hai Cũ lội bộ vòng vo trong một lối hẹp, càng vô sâu, lối càng thít lạt. Nhà cao tầng che kín, cái xóm sau chợ An Bình như sụp tối dù anh đang đi vào buổi sáng. Một mùi gi rất khó chịu - mùi ẩm mốc, mùi nước hoa rẻ tiền, mùi cống rãnh. Hai Cũ không ngó thẳng vào hai bên hẻm. Những cô gái hở hang ngồi trên những chiếc ghế dựa ọp ẹp. Họ lấm lét theo dõi đám cán bộ quân quản chẳng biết xộc vào cái “đáy” của thành phố để làm gì. Hễ đến một căn nhà coi kha khá, Hai Cũ dừng lại. Song, chưa phải. Số khá rắc rối 280A/17/60 bis... Sao con quỷ cái chui vào hang động âm u này ?

Sau cùng, Hai Cũ đứng trước căn phố theo chỉ dẫn. Căn phố lợp tôn thấp lè tè. Nó không lớn hơn ngõ hẻm bao nhiêu, cửa ván - ván thùng - sơn màu xanh đỏ như cách sơn của hầu hết các căn phố của hẻm.

Cửa khép im ỉm, bỗng hé mở, một gã đàn ông - chắc là người Hoa - tuổi trọng, vội vã lách ra. Hai Cũ bảo giữ ông ta lại. Mặt ông ta trắng bệt...

Một phụ nữ vận áo Thượng Hải, khuy còn chưa kín, đôi chân trần, đi đất, thò mặt ra hiên, giọng run run:

- Các ông tìm nhà ai ?

Mặlt người phụ nữ tô phấn chừ bự, song phấn vừa bị trôi loang lổ, khó mà ước lượng tuổi của cô - hay bà ta.

Hai Cũ phân vân. Anh tìm con Yến kia mà !

Người phụ nữ bỗng vịn cánh cửa. Bàn tay đầv gân xanh cố bám víu. Căn phố trở mình răng rắc, lấn át tiếng thều thào:

- Chú Hai...

Yến xuất hiện trước Hai Cũ như vậy đó.

Trong khoảnh khắc, Hai Cũ hiểu tất cả. Anh ra lệnh thả người đàn ông và không nói không rằng, quay quả trở lui.

... Hai Cũ cố nuốt miếng thịt gà mà không nuốt nổi. Câu chuyện đến đây hết vui.

Tôi nhìn Hai Cũ trân trối. Có vẻ như ngần ấy năm sống và làm việc chung, Hai Cũ vẫn còn là một bí mật với tôi.

Có tiếng Hon-đa ngừng trước nhà. Tôi nghe Hạnh nói to:

- Khánh xuống với cậu Hùng đó hả...

Hùng về nước được vài tuần. Bây giờ, nó là kỹ sư ở Sở Công nghiệp.

Lát sau, Khánh lên gác. Nó sà vào lòng Hai Cũ. Thìn dặn theo:

- Con để ông ngoại nói chuyện với ông Tư...

Hùng chào tôi. Tay nó cầm một xếp bản vẽ.

Ngoài cách chào - nó khẽ nghiêng người, kiểu của sinh viên đi học nước ngoài -trời phật ơi, nó giống Hai Cũ như đúc...

Hà Nội, 10-1981
Thành phố Hồ Chí Minh, 2-1982




Hết
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM