Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 05:53:58 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Truyện Ký Phạm Thúy Mơ  (Đọc 11357 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #10 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2013, 09:30:00 pm »

Ngày toàn thắng càng đến gần, tình hình chiến sự ngoài mặt trận càng căng thẳng, máy bay địch ngày đêm bắn phá điên cuồng trên khắp các tuyến đường vận tải Trường Sơn. Từ trạm quân y đến trạm điều trị đầy ắp thương, bệnh binh. Mẹ con Thu Bưởi được chuyển ra bệnh viện điều dưỡng tỉnh Thanh Hoá, sau đó về địa phương...

Với khuôn mặt đầy vết sẹo và đứa con không chồng mà có, Thu Bưởi không chịu nổi tiếng xì xào khinh bỉ của hàng xóm, chị mặc cảm với đời. Sau ngày đất nước thống nhất chị bồng con vào tỉnh Lâm Đồng theo chính sách của Đảng Nhà nước đi khai phá miền đất trống đồi trọc và xây dựng vùng kinh tế mới...

Trường Sơn đã lớn dần từng ngày trên que hương Lâm Đồng, được mọi người thương yêu đùm bọc , chia sẻ Thu Bưởi nguôi dần nỗi khổ đau chua chát trong lòng, chị thấy yêu đời hơn, bao nhiêu tình cảm của chị dồn hết vào nuôi dạy Trường Sơn ăn học trưởng thành. Bất ngờ một buổi tối đang học, Trương Sơn hỏi mẹ.

-Bố con hy sinh ở đâu hả mẹ?
-Quê Bố con ở gần đây không?

Bao nhiêu câu hỏi của Trường Sơn đã làm mẹ lúng túng, không biết trả lời con như thế nào, chị ngồi thù ra nước mắt lăn tròn trên má. Trường Sơn thấy mẹ buồn không hỏi nữa vội sà vào lòng mẹ, cọ má vào đôi bầu sữa từng đã chắt chiu từ nắng sương khó nhọc cuộc đời nuôi mình khôn lớn , bịn rịn nói với mẹ.

-Con xin lỗi mẹ, từ nay con không làm mẹ đau buồn nữa!

Thu Bưởi cảm động trước lòng hiếu thảo cảm thông của con trai, chị đưa tay ôm con vào lòng giọng dịu dàng.

-Bao giờ con thành đạt mẹ sẽ đưa con về thăm quê nội, quê ngoại con nhé , bây giờ hãy cố gắng ôn tạp để thi vào Đại Học trúng tuyển con ạ. Từ đó trở đi Trường Sơn miệt mài học tập, nay đã tốt nghiệp đại học nông nghiệp Hồ Chí Minh. Mới ngày nào còn là cậu học sinh nghèo chăm chỉ cần mẫn như con ong làm mật, vậy mà nay Trường Sơn đã trưởng thành có cương vị trong cơ quan nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng. Đợt này Trường Sơn ra Hà Nội họp động viên mẹ đi cùng, anh đã liên hệ trước với bệnh viên quân y 108 bằng mọi cách hãy trả lại làn da mịn màng trên khuân mặt mẹ kính yêu. Trong thời gian họp Thu Bưởi đã dấu Trương Sơn ghé lên Tuyên Quangn đẻ xác minh sự thật về Thanh Bình ...

Diêu Thuý đứng lặng hồi lâu chờ bóng Thu Bưởi khuất dần vào bóng đêm, chị buồn bã lập cập bức vào trong nhà đã thấy Thanh Bình đang ngồi trên ghế trước gói quà của Thu Bưởi, chị ngạc nhiên hỏi chồng.

-Thế này là sao hả anh?
-Thôi khuya rồi ngủ đi!

Thanh Bình nói đẻ trấn an Diệu Thuý nhưng tim anh quặn đau, anh đã phản bội Thu Bưởi thì anh còn mặt mũi nào dám nhìn cô ấy. Tuy anh bị thương nặng tưởng chết, nhưng lại mất trí nhớ và bị nhiễm phải chất độc quái ác, mãi sau này khôi phục lại trí nhớ thì đã muộn. Diệu Thuý đã tình nguyện chăm sóc cho anh suất cuộc đời ngay từ hồi còn nằm trong quân y viện ... anh đâu biết Diệu Thuý lại là bạn của Thu Bưởi...
Điều bất ngờ hơn cả là Thu Bưởi vẫn còn bằng xương bằng thịt ra đấy! Chắc tìm anh chỉ để trả lại bộ quần aó thôi sao? Hay còn điều gì nữa ! Thanh Bình tự trăn trở lục vấn và bất bình với chúng mình. Anh vùng đứng dậy lao ra khỏi nhà chạy như ma đuổi trong đêm, đưa mắt  nhìn xuyên qua các ô cửa còn ánh điện bên lề đường, hy vọng mơ hồ mình được nhìn thấy Thu Bưởi trong đó. Anh bước đi như người mất hồn, nỗi xót xa ân hận, gầy vò trong tim, anh đưa tay xoa ngực với niềm khát khao tìm thấy Thu Bưởi . Người con gái đã một thời không nghĩ thiệt hơn, đã trao cho anh sự trong trắng thiêng liêng nhất của đời mình. Nếu tìm thấy anh sẽ quỳ xuống cầu xin cho cô ấy tha thứ, để rồi ngày mai anh có rời xa nơi đây anh  không còn ân hận trong lòng. Linh tính mách bảo đưa đôi chân Thanh Bình về phía bến xe Tuyên Quang, anh hồi hộp nhìn thấy phía trước đang thấp thoáng bóng người phụ nữ choàng khăn, tay xách túi du lịch. Anh đưa tay lần nữa dụi mắt xem thật hay mơ, buột miệng nói thành lời.

-Dúng cô ấy rồi! may quá!

Anh rảo bước thật nhanh mau chóng tiến lại sau Thu Bưởi mà không hề hay biết, mãi sau Thanh Bình mới phát ra một âm thanh gãy vụn.

-Thu Bưởi ơi! Hãy tha thứ cho anh...

Thu Bưởi đanh thả hồn vào những kỷ niệm buồn của thời con gái xa xưa, bỗng giật mình nghe thấy tiếng người gọi tên mình, chị vội vàng quay mặt lại đè phòng.

-Đừng sợ? Thanh Bình đây! Em hãy dừng lại nghe anh kể rõ sự tình, rồi tuỳ em phán xét!
-Khỏi cần! Tôi đã hiểu cả rồi, chúc anh Hạnh Phúc! Vĩnh Biệt!

Thu Bưởi thét lên bằng giọng cố nén, chị cảm thấy chân tay rã rời, vừa tủi thân vừa uất hận, đau khổ đến tận cùng của trái tim, cố vùng chạy khỏi con người mềm yếu đang quỳ trước mặt mình xin tha thứ. Bất giác chị sững lại khi nhìn thấy trên khuân mặt đầy đau khổ của Thanh Bình, dòng nước mắt chảy dài trên má càng làm chị xót xa thêm, vội quay ngoắt bỏ đi.

Bỗng một bóng đen bên lề đường, từ gốc cây xà cừ chạy tạt sang giang tay cản chị.

-Thu Bưởi ơi! Tôi hiểu cả rồi đừng bỏ anh ấy! Hay quay lại nhà rồi chúng ta cùng nói chuyện, dù sao chúng ta cũng là bạn thân của một thời sống chết có nhau. Thanh Bình hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này, anh ấy bị mất trí nhớ thời gian dài, tất cả là do mình...

Diệu Thuý nói rồi giằng chiếc túi du lịch trên tay Thu Bưởi, kéo tay bạn và hết lời thuyết phục mong Thu Bưởi nguôi giận quay trở lại nhà vợ chồng Diệu Thuý. Thu Bưởi trong làng đã dịu đi, nhưng vẫn tỏ ra tức giận xẵng giọng.

-   Cậu còn muốn gì nữa?
-   Muốn Thu Bưởi bình tĩnh quay lại nhà mình!

Diệu Thuý thấy chồng mình vùng dậy chay ra khỏi nhà, đoán ngay anh đi tìm Thu Bưởi. Chị lặng lẽ  theo sát lưng chồng đề phòng bất trắc. Khi hai người gặp được nhau, chị vội lẩn vào gốc cây xà cừ ven đường, đã chứng kiến tất cả. Bỗng chị thấy Thu Bưởi vùng chay khỏi Chồng nên lao ra cản bạn...
Việc xuất hiện đột ngột của Thu Bưởi đã gây cho Thanh Bình cú sốc mạnh, tinh thần hoàn toàn sụp đổ, mặt anh trắng bệch, chân tay co quắp liên hồi, anh vẫn quỳ trước mặt Thu Bưởi xin chị tha thứ. Diệu Thuý ghé sát tai thì thầm:

-Chúng ta sắp mất anh ấy vĩnh viễn rồi Thu Bưởi ơi! Mong bạn hãy mở rộng lòng mình đón anh ấy lần nữa, tất cả chuyện quá khứ là do mình gây nên...

Thu Bưởi nghe giọng thiết tha, đượm buồn của Diệu Thuý, chị đưa mắt nhìn Thanh Bình ái ngại trước bộ dạng ốm yếu của anh. Trái tim chị bất chợt run lên, nỗi uất hận tan biến, chị nhào vào lòng Diệu Thuý khóc như một đứa trẻ. Diêu Thuý xúc động cọ đôi mắt cay xè vào lồng ngực bạn. Thanh Bình vội đứng lên rụt rè tiến đến xách chiếc túi du lịch nhỏ của Thu Bưởi, nghẹn ngào nói với hai ngừơi phụ nữ.

-Khuya rồi! ta về nhà thôi hai em!

Thanh Bình lòng nhẹ nhõm bước đi trước,Diêu Thuý và Thu Bưởi ngoan ngoãn rảo bước theo sau, cả ba người lặng lé đi trên hè phố vắng, những ngọn đèn hai bên lề đường sáng trắng im lìm mờ sương, dõi theo bước đi lầm lũi của những con người đã một thời không sợ hy sinh gian khổ, gắn bó cùng nhau để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ quốc giao phó, trên con đường Trường Sơn Huyền Thoại. Tình yêu, tình đồng độ thời chiến tranh trỗi dậy, họ đã thực sự tha thứ cho nhau, những lỗi lầm tình yêu một thời, để rồi cùng nhau đón nhận một tương lai tươi đẹp đang chờ đón phía trước...
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Trang: « 1 2   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM