... Thật ra, trận đánh đó đã được quyết định rồi và có thể cháu chưa hiểu hết được ý chí và quyết tâm của quân tình nguyện Việt Nam như thế nào. Nói được và làm được dù cái giá phải trả như thế nào. Do đó, cứ Tatum rơi vào tay bên ta chỉ còn là thời gian và cái giá mà ta phải trả là bao nhiêu thôi. Nếu cháu là tổng tư lệnh chỉ huy, cháu nên cân nhắc kỹ lưỡng, biết địch biết ta và phải càng biết rõ hơn phần thắng của trận đánh sẽ nghiêng về bên nào. Không có trận đánh cứ địch nào mà bên ta bị thất bại, có thể là có thương vong cao, nhưng cuối cùng, chiến thắng cũng thuộc về ta. Vì vậy, cùng một trận đối mặt chiến đấu với quân tình nguyện Việt Nam trong thời điểm đó dù có lợi hình về địa thế, pháo binh + tăng + chiến đấu cơ của Thái yễm trợ tối đa cũng chỉ là đem trứng chọi đá. Tại sao? Vì ý chí con người là yếu tố để quyết định tất cả chứ không phải bom đạn. Như chú đã trình bày ở phần trên, Mặt-Đối-Mặt để giao chiến với
quân tình nguyện Việt Nam, không phải là đối sách hay vì sẽ chuốc lấy thất bại. Ngay cả quỷ quyệt như bọn Pôn Pốt còn phải bỏ cứ mà chạy huống gì là bọn Moulinika... Do đó, theo chú nghĩ chiến lược hay nhất là rút quân để bảo toàn lực lượng, dùng chiến thuật du kích nhỏ lẻ đi sâu vào lòng địch để đánh phá, gây hoang mang sẽ hiệu quả hơn. Cháu cứ việc trao đổi thoải mái, trên này có nhiều chú bác đầy kinh nghiệm chiến trường đó...
Tôi thì chẳng muốn bình luận thêm về trận Bantatum này một tý nào, ít nhiều cũng biết tương đối sự việc của chiến dịch qua ký ức của nhiều người lính từng có mặt trong trận đánh này. Sự tổng hợp là đương nhiên.
Chúng ta hãy cùng nhau quay lại xác định cái phiên hiệu đơn vị Mặt Trận 479 (MT479) là gì? Đó không phải là một lực lượng riêng biệt như những phiên hiệu đơn vị khác tại chiến trường K. Là tập hợp của các đơn vị lại và số quân vẫn thế để thực hiện một nhiệm vụ nào đó, trong một địa hình nào đó. Theo tôi được biết thì khi thành lập mặt trận này thì sẽ dùng lực lượng quân của QD4 QK7 và QK9 kết hợp lại tạo thành, khi cần điều động tham chiến có thể sẽ cắt bớt các đơn vị thuộc 3 lực lượng trên tạo thành một bộ phận mới dưới sự chỉ huy của MT479 cho chiến dịch. Như vậy có nghĩa là số lượng quân không đổi, không tăng thêm mà chỉ là cắt thêm bộ phận thêm nhiệm vụ mà thôi.
Theo thông tin từ Wiki và thực tế F302 là đơn vị tân lập từ đơn vị xây dựng kinh tế sau 30.4.1975, tất nhiên nòng cốt thuộc các đơn vị sừng sỏ nằm trong QDNDVN từ lâu rồi, kinh nghiệm chiến đấu có từ thời đánh Pháp kinh qua tới 3 cuộc chiến tranh liên miên. Tăng cường thêm E55 của F5 chuyển quân từ hướng khác sang đánh trận căn cứ Bantatum. Sư đoàn 5 là sư đoàn nào? Là đơn vị thuộc lực lượng chính quy QD4 miền Đông Nam Bộ trước 30.4.1975, trong chiến dịch HCM Lịch sử F5 được cắt cho QK7 và ở lại với đội hình QK7 cho đến tận hôm nay. Bù lại cho QD4 trước trận đánh mở cánh cửa Thép Xuân Lộc thì F341 là sư đoàn đủ mới từ miền Bắc vào được chuyển sang đội hình QD4 và ở lại cho đến năm 1981 thì ra Bắc giữ BGPB trong giai đoạn chống Trung quốc xâm lược.
Chúng ta hãy điểm quân trong trận Bantatum của lực lượng trực thuộc MT479 xem sao? Bao gồm:
1- Sư đoàn bộ binh 302. gồm 3 trung đoàn bộ binh
2- E55 Sư đoàn 5.
3- Pháo binh MT479, các đơn vị trực thuộc khác. Chưa thấy ai nói phía ta có đưa Cachiusa "xịn" vào trận không, chỉ có mấy dàn H12 còi của đơn vị bạn loc85c5 loại 12 nòng ngắn tũn.
Chúng ta có 4 trung đoàn bộ binh và hãy thử điểm xem mỗi trung đoàn sẽ có số lượng bao nhiêu quân? Tôi cho rằng "hết giá" 1200 quân, thực tế đơn vị tôi thấp hơn nhiều chỉ có 800 quân, vì vậy nhận định mỗi trung đoàn của F302 có tới 1200 quân đã vượt mức 50% so với các đơn vị khác lúc đó. Nhân với 4 trung đoàn thì chúng ta có 5000 quân bộ binh tham chiến trong trận Bantatum ấy. Tất cả các đơn vị trực thuộc khác tăng cường của MT như pháo binh MT479, các đơn vị cơ giới, công binh, trinh sát, thông tin, vận tải ...vv. Cũng xác định khoảng 5000 quân nữa. Vậy là tổng số của cả chiến dịch Bantatum này ta huy động 10000 quân.
Phía Moulinika có gì trong trận đánh căn cứ Bantatum này?
1- 10000 quân thuộc 5 Lữ đoàn dưới sự chỉ huy của 2 Tướng Moulinika.
2- Pháo binh ThaiLan trên dưới 100 khẩu pháo các loại.
3- Không quân ThaiLan. (đối phương hơn hẳn ta về phương diện này trong trận Bantatum)
4- Quan trọng hơn cả là họ ở thế phòng ngự trên cao với hầm hào công sự kiên cố, đường lên chỉ có 3 4 đường dốc đứng rất khó khăn cho công tác di chuyển và vận động tấn công.
5- Mìn địch gài dày kín khắp căn cứ. Sức mạnh của mìn thì các bác Cựu biết rồi, nó gây ức chế thần kinh và giảm sức chiến đấu của người lính ra sao chắc chúng ta không cần bàn thêm.
Trong nghệ thuật chiến tranh. Bất kể một trường Võ bị SQLQ nào trên Thế giới cũng đều dạy học viên: Thế phòng ngự luôn nắm được nhiều ưu thế hơn, một phòng ngự có thể đánh lại 3 hoặc 5 đối phương ở thế tấn công, nếu địa hình tốt có lợi cho bên phòng ngự nhiều thì có thể đánh lại 10 đến 15 người của đối phương.
Vậy thì thực lực ai mạnh hơn ai về quân số, hỏa lực và thế trận? Ai đủ gan đánh và ai không dám ở lại phòng ngự chống trả? Bên nào phát huy được sức mạnh tổng thể bằng tinh thần chiến đấu quả cảm và bên nào chịu thua tháo chạy và đến Tướng chỉ huy cũng không còn toàn mạng? Đâu là ĐÁ và đâu là TRỨNG? Phải chăng từ Đá tự biến mình thành TRỨNG do chiến đấu dở như "phân bắc". Tôi không coi thường đối phương nhưng với thực lực như vậy mà để bại trận như vậy thì tự đánh giá phía bên kia đã chiến đấu ra sao.
Tôi thấy ông cuvietha rêu rao nhiều chuyện bên ta thương vong cao, nó đây:
Nói được và làm được dù cái giá phải trả như thế nào. Do đó, cứ Tatum rơi vào tay bên ta chỉ còn là thời gian và cái giá mà ta phải trả là bao nhiêu thôi. Nếu cháu là tổng tư lệnh chỉ huy, cháu nên cân nhắc kỹ lưỡng, biết địch biết ta và phải càng biết rõ hơn phần thắng của trận đánh sẽ nghiêng về bên nào. Không có trận đánh cứ địch nào mà bên ta bị thất bại, có thể là có thương vong cao, nhưng cuối cùng, chiến thắng cũng thuộc về ta. Vì vậy, cùng một trận đối mặt chiến đấu với quân tình nguyện Việt Nam trong thời điểm đó dù có lợi hình về địa thế, pháo binh + tăng + chiến đấu cơ của Thái yễm trợ tối đa cũng chỉ là đem trứng chọi đá. Tại sao? Vậy ông cuvietha cho biết cái "giá" mà quân ta phải trả trong trận Bantatum này là bao nhiêu sinh mạng binh sỹ? Nói luôn, là ngay chúng tôi cũng không có con số thống kê nhé. Chiến thắng nào chẳng có những mất mát và hy sinh, người lính chúng ta chấp nhận chiến đấu và hy sinh vì quyền lợi của một dân tộc khác. Vậy thử hỏi: Trên Thế giới này có mấy quân đội đã làm được như QDNDVN chúng ta?
À mà thêm cái này nữa: VietPo' Lut' nó cháu ông thật đấy, nó đáng tuổi cháu ông thôi, chưa từng mặc áo lính nhưng lại có đầu óc của một SQ chỉ huy quân sự đấy. Nguyên gốc con nhà nòi của trận mạc đấy, không phải là nông dân cầm súng đâu.