Thưa các bác! Tôi thấy khó chịu vì những tin vịt,cái gì có thì nói. Chúng tôi người trong cuộc chiến ban Ta-Tum nói không phải để ra vẽ là ta đây để rồi nở mũi,lâu lắm rồi mấy bác ạ! chẳng được gì đâu và cũng không mong gì với cá nhân tôi,nhưng đừng nói những gì không đúng với tính chất của trận chiến đó. Bác svailo là một sĩ quan Quân Đội chưa đủ độ tin cậy ư? Vậy vấn đề gì mà các bác muốn "trao đổi" "tranh luận" hay mấy bác muốn viết lại trận đánh ban-Ta Tum?
Cách hiểu về nghệ thuật quân sự của bạn loc85c5 "gói gọn" quá.
Đúng cách hiểu đó chỉ áp dụng cụ thể ở một trận đánh nhỏ lẻ và "tin vịt" là điều không ai muốn nghe, đôi khi người nghe có cảm giác bị xúc phạm, rác tai khi buộc phải tiếp nhận thông tin không có thật, bực mình. Nhưng đối với những trận đánh lớn, chiến dịch nào đó của chiến tranh hiện đại thì cần có lăng kính nhìn nhận từ nhiều phía. Được mất, thắng thua cần xét ở nhiều mặt để phân biệt được đâu là sự thật của trận đánh.
BY xin ví dụ: Ai đã từng đọc qua cuốn truyện: Chiến tranh và hòa bình của đại văn hào nước Nga Lev Nikolayevich Tolstoy để hiểu rõ hơn về trận đánh trên cánh đồng Borodino giữa quân Nga và Pháp năm 1812. Đọc xong, gấp sách lại và tự nghiền ngẫm từng chi tiết để biết được ai thắng ai thua khi cả 2 bên đều tuyên bố đã chiến thắng trong trận Borodino ấy, không lẽ đánh nhau mà cả 2 bên cùng thắng? Tiếp đến và rõ nhất là Mùa hè đỏ lửa 1972 Thành cổ Quảng Trị, phía QDNDVN tuyên bố chiến thắng, phía Mỹ và VNCH cũng tuyên bố chiến thắng. Lại một lần nữa chúng ta tiếp nhận một thông tin khó có thể hiểu chính xác là cả đôi bên đã chiến thắng cái gì? Và BY tin rằng trong trận Bantatum 1985 phía Xihanux cũng tuyên bố chiến thắng mặc dù họ tháo chạy chối chết. Vậy thì họ đã được gì ở trận đánh hay chiến dịch đó mà tuyên bố chiến thắng? Chắc chắn có và họ đã đạt được cái mà họ muốn cho dù là nhỏ nhất, nhiều khi cái họ được bé hơn cái họ mất rất nhiều lần. Điều này thì phải là những đầu óc tham mưu chiến lược mới nhìn ra, còn lính tráng chiến đấu thì chỉ nhìn thấy phía trước mặt, đạn nổ tên bay.
Hôm nay, khi chúng ta nói về trận chiến Bantatum đó ở VMH, sẽ có nhiều nguồn thông tin từ nhiều phía, từ phía ta đến tài liệu của đối phương hoặc bè bạn của đối phương và cả phe trung lập, ai đó biết được nguồn thông tin nào thì đưa lên, người trong cuộc sẽ xác nhận cái gì có cái gì không ở nhiều mũi, nhiều hướng của chiến dịch, để thấy rõ hơn điều gì có thật và điều gì không thật, cái gì đó có, chúng ta ghi nhận, cái gì không có chúng ta phản bác lại bằng bàn phím để thế hệ sau hiểu rõ trắng đen của sự thật. Duy nhất một điều cần rõ ràng là nguồn thông tin đó từ đâu? Ai nói? Cảm xúc hay nhìn nhận vấn đề bằng con mắt của ai? Lăng kính nào? Còn khai thác từ google hay sách truyện nào đó và cả "phỏng vấn" người từng ở bên kia giới tuyến không quan trọng, điều chúng ta cần là tìm hiểu sự thật của hôm qua, đúng sự thật đến đâu chúng ta ghi nhận, xác nhận đến đó, sai sự thật từng có chúng ta lọc ra, để ai đó muốn lợi dụng VMH làm nơi tuyên truyền những điều không có thật thì hết chỗ "múa". Vậy thôi, có gì đâu mà cứ căng như dây đàn thế làm gì. Ý kiến khác với ý kiến của mình cũng chưa chắc họ đã sai, cái mà mình biết hoặc từng thấy đôi khi chưa chắc đã là hoàn toàn đúng. Bình tĩnh để sáng suốt lọc ra đâu là thông tin thật, đâu là thông tin ít sự thật cho kho kiến thức của mình đó mới là người tỉnh táo.