Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 09:04:29 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: E55 - Bantatum Mùa Xuân 85 Đỏ Lửa  (Đọc 213175 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #160 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2013, 01:36:03 am »

Bác Cuvietha mới vào chắc chưa hiểu, thấy anh em chúng em ném bài bừa bãi nên hoảng chăngHuh Grin
Thật ra, là người lính ở thời điểm đó, bác làm sao biết được những thông tin quá tầm cấp D; nói gì đến các hướng, các mũi của các đơn vị bạn - nói chi đến ý đồ chiến dịch, chiến thuật.

Sau này, nhiều bác lính như bác, trên trang này, ngồi nhớ lại, tìm đọc nhiều; kết hợp với tụi trẻ bọn em tổng hợp, phân tích và góp thêm chút ít tài liệu thì mới dựng nên được những nét cơ bản chính của một mùa chiến dịch chớ. Công sức của bao người, đâu chỉ của riêng ai.
...

Viết hay không, kể hay thôi là quyền của bác, anh em trên diễn đàn không ai dám ép - nhưng cũng phải công nhận một điều: có bác mới ra cái Ban Tà tum/ Ban Tatum ác liệt này đấy,  Wink  và cá nhân em đánh giá bác viết thật mà hay,  Grin

Bài của bác cuvietha viết về 1 hướng tham gia của E55 trong trận Ban Tatum, là một trận lẫy lừng nhất của sư đoàn 302. Yta262 thấy cái mà bác cuvietha gọi là điểm yếu trong việc lính lác thiếu thông tin về ý đồ chiến dịch lại chính là điểm mạnh trong nghệ thuật quân sự của quân đội ta. Có bí mật mới bất ngờ, mới chắc thắng, còn cứ tuênh huênh toang hoang anh nào cũng biết hôm nay đánh từ đâu tới đâu, mấy giờ đánh, đánh làm gì, đơn vị khác đang làm gì, thuận lợi hay khó khăn ... thì còn gì là bí mật nữa, mà là bật mí hay bị mất rồi. Người lính có rất nhiều chuyện cần phải biết nhưng cũng có một vài chuyện không cần phải biết, biết chi cho nó hoang mang, đôi khi cái biết của mình vô tình làm hại đồng đội khi đi buôn chuyện bằng mớ thông tin bí mật quân sự đó ngoài hàng quán. Chuyện này đã xảy ra rồi, cũng vào thời điểm năm 1985 ở BGPB trong một trận đánh chiếm lại cao điểm 1509 (TQ goi là Lão Sơn), đánh đấm cái gì mà tối nay đánh lớn thì sáng ra các má bán hàng đã biết mà ra chận lính đòi tiền ký sổ rồi, giờ giấc đánh lớn đã bị lộ như vậy nên địch nắm được và tối đó nó dã một trận pháo cho nhớ đời. Bên K là không có mấy cái vụ lôi thôi chận đòi tiền ký sổ này, cho nên năm 1985 ta đánh tan các cứ điểm 3 phái Khmer ở biên giới Thái, trong khi đó ở BGPB thì quân ta cần phải phát huy thêm yếu tố bí mật bất ngờ này: ký sổ thì chừng nào lính còn sống trở về thì tính tiếp, còn không thì là cúng vong tử sĩ chứ gì mà mấy má lo. Được ăn cả ngã về không, hạt muối chia đôi, hạt đường mấy má lủm hết đâu được, phải không nào.

Yta262 đồng ý với bác quangcan, nói gì thì nói, bài viết của cuvietha và thảo luận của các bác CCB rất hay và rất bổ ích cho người đọc suy gẫm và nghiên cứu thêm.
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Ba, 2013, 03:24:16 am gửi bởi yta262 » Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
loc85c5
Thành viên
*
Bài viết: 1361


Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c


« Trả lời #161 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2013, 08:37:31 am »

Hề.hề.hề..bác cuvietha! loc85c5 hề.hề.trong quân ngũ,mình là binh nhất! Cũng như bác thôi lính thì biết quái gì nhiều,ký ức cho mình nhớ tới đâu thì mình thuật lại,miễn là sự thật. Còn những gì mình quên thì các bác trên diễn đàn gợi ý,cứ tự nhiên đi bác đừng giận  Grin.hề.hề.cuvietha làm mình đang đợi nghe tiếp,nay bạn thông báo ngưng  Undecided!
Logged
phumtarop
Thành viên
*
Bài viết: 221


1978 - một thời để nhớ...


« Trả lời #162 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2013, 11:12:42 am »

hehe bác cuvietha viết hay lắm , đúng tâm tư suy nghĩ cuả thằng lính còn mấy chuyện khác bác đừng quan tâm . Mấy chuyện chiến thuật chiến lược , mũi này mũi kia gì gì đó ai viết cũng được chỉ cần siêng tra gúc gồ hoặc sách sử là ra . Chỉ có tâm tư tình cảm của thằng lính là không nói được thôi vì họ có trải qua như anh em mình đâu mà biết  Grin
Chúc bác nhiều sức khỏe để tham gia trò chuyện cùng anh em E 55 hehe mấy cha 55 dạo này thấy mất lữa quá , chờ mãi không thấy bác phumtarop kể chuyện dẫn cả C đại chiến chợ SR  Grin


 Hì hì...Cái chuyện hồi còn trẻ nó "hăng tiết vịt" là vậy đó,bây giờ bác nhắc lại thấy mà mắc cở lắm,cậy thế là lính trận nên coi trời bằng vung. Lẻ ra điểm xuất phát là từ trung đoàn bộ E55 tại Prey Chrouk cắt xuống hướng Nam để đến Ph.Anlong Kong,đại đội K21 với trang bị hỏa lực khá đầy đủ để phòng trong khi bám nắm buộc phải đụng địch thì đánh luôn,và theo kế hoạch hành quân K21 phải lên Bộ chỉ huy đoàn 7705 nghỉ đêm để chờ đến khuya mới xuất phát vào khu vực Kombot-Anphlongta ven biển hồ sau đó phát triển sang khu vực Choeu Khmau-Anlong Kong rồi ngược lên hướng Bắc về Prey Chrouk để chuẩn bị cho tiểu đoàn 2 từ huyện Pouk tổ chức càn vào khu vực này.Cơ hội có một được ra chợ tỉnh,thời gian còn sớm anh em lính nhà mình muốn phì phèo thuốc lá cà phê một chút và ngắm mấy em xà rong xanh đỏ nhưng ra cổng mấy ông "tướng" vệ binh hách xì xằng không cho ra,đến lượt mình ra xin anh hạ sĩ đứng trong chòi canh thì cho ra nhưng "ông" trung sĩ quân hàm quân hiệu nghiêm chỉnh ra điều quân phong quân kỷ nhất định không cho còn đuổi vào với bản mặt vênh vênh thấy mà ghét thế là "a lê hắp" cho anh em chơi luôn,kể cả biểu dương vũ trang... Kết quả mình bị đại đội vệ binh túa ra đông như kiến tóm cổ,còn toàn bộ binh sĩ đại đội bị gom về một chổ chờ lệnh.Tội nghiệp đại úy Quang tham mưu phó trung đoàn phải ba chân bốn cẳng đi xe jeep từ đơn vị lên lãnh mình ra để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vào tối hôm ấy,ổng chửi nhoi trời đất và nói : "tao lạy mày,mày quậy vừa vừa thôi chừa cho thằng khác quậy với,may mà có thượng tá Ma Quang Thụy là thủ trưởng củ không thì chúng nó lột lon mày rồi..."
  Hì hì... củng tại vụ án " Hồ con rùa" này mà sau đó mình bị lên chức " Tổng tham miêu trưởng " của tiểu đoàn 2 bộ binh.
Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #163 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2013, 11:35:35 am »

 Hì hì... củng tại vụ án " Hồ con rùa" này mà sau đó mình bị lên chức " Tổng tham miêu trưởng " của tiểu đoàn 2 bộ binh.

Tức là từ đại đội trưởng trinh sát K21 của trung đoàn xuống làm anh trợ lý tác chiến tiểu đoàn à, bác phumtarop? Vậy là bị giáng chức nặng rồi Grin
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #164 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2013, 11:53:46 am »

 Tùy từng đơn vị thôi mấy bác ơi. Grin

 Trước một trận đánh lớn hay chiến dịch dài ngày công tác chuẩn bị cũng nhiêu khê lắm, riêng chuyện lính tráng "phọt phẹt" ở cấp thấp được trang bị mang theo cũng đã chết bỏ bu ra rồi, không lẽ vác cái dạ dày rỗng cùng khẩu súng của mình đi mà dùng làm gậy phang nhau với địch? Gạo phải theo cơ số mà vác trên lưng, đạn đủ chiến đấu dài ngày cho đến khi bổ sung tiếp, bông băng cứu thương và quan trọng nhất là phương án, kế hoạch tác chiến, quán triệt nhiệm vụ, lên dây cót tinh thần cho lính xác định rõ, các đơn vị cùng mũi tấn công và bắt liên lạc ở đâu, ra sao ... vv?

 Chỉ từng đó thôi là cả một bộ máy sẽ vận hành, chỉ tính cấp nhỏ sẽ ra cấp lớn hơn.

1- Ông cán bộ quân sự: Nhận lệnh, nhận phương án và đôi khi có cả tranh luận giằng co với cấp trên về "khúc xương" hay miếng "thịt nạc" cho đơn vị mình, vẽ lại trên bản đồ về hướng mũi hành quân để còn thực hiện, các mũi đơn vị bạn trong bộ phận cấp thấp cùng tác chiến, ngoài ra còn nắm rộng đến các đơn vị khác để biết họ đi vế nào, bên nào, cạnh ai để tránh phang nhầm phải nhau, cụ thể nhiệm vụ đến đâu thì coi như kết thúc, cấp trên cắt cử hỏa lực nào, thuộc bộ phận nào đi phối thuộc cùng, hỏa lực mạnh cấp E F sẽ bắn chi viện trong hoàn cảnh ra sao, thời KCCM thì còn "khoán" là bao nhiêu quả đạn và cả là loại gì ... vv. Tổ chức hội ý giao ban, thống nhất giao nhiệm vụ cho cấp dưới của mình để cùng nắm rõ nhiệm vụ chung, ngoài ra có kế hoạch riêng phương án của cấp mình chỉ huy, tranh luận và cãi nhau bằng chết nếu ông cấp dưới nào chưa "thông". Quân số chiến đấu căn cứ theo thực lực tại đơn vị mà khoán xuống từng bộ phận, "chốt hạ" rồi thì đừng ông nào phát sinh bệnh đau bụng nhức đầu "đột xuất".

2- Ông cán bộ chính trị: Họp lên dây cót tinh thần binh sỹ, nêu rõ điểm mạnh yếu hoàn cảnh của ta cùng tinh thần quyết tâm của lãnh đạo chỉ huy để anh em cùng cố gắng trong trận đánh, đôn đốc kiểm tra, động viên khuyến khích. Công tác chuẩn bị, theo dõi và kiểm tra do ông cán bộ chính trị phụ trách.

3- Ông quản lý bộ phận hậu cần: Chuẩn bị đủ cơ số theo chiến dịch hay trận đánh như đã quy định, tổ chức đi nhận, khiêng vác về chia cho anh em mang theo cũng đã hết hơi rồi, bổ sung trang bị thêm quân trang giày dép, cái võng tấm tăng cho đến đôi vớ tất chân cái quần cái áo xuống đến đồ lót bàn chải đánh răng, mũ mềm mũ cứng còn mũ sắt thì do thằng văn thư cấp phát nếu có hoặc số lượng thiếu. (lính vứt hết rồi nên sau này thì không có).

4- Ông văn thư: Giao nhận cơ số đạn theo chiến dịch, tùy sự xác định mức độ ác liệt của trận đánh tới từ cấp trên mà mang theo, khiêng vác từng đó đạn về chia cho anh em cũng đã đủ "toi" rồi, chúng tôi trước chiến dịch toàn mang 3 cơ số đạn nặng chết cụ ra.

5- Ông y tá: Nhận thuốc men, bông băng từ cấp trên về cấp phát, nghèo nhất cũng mỗi thằng lính phải có 2 cuộn băng cá nhân, thuốc đi ngoài cho đến viên thuốc sát trùng của Mỹ bỏ vào nước uống thêm 3 cái loại thuốc lăng nhăng gì đó cho đến thuốc tiêm giảm đau xuống đến ống nước cất.

 Từng đó việc phải làm trước chiến dịch hay trận đánh lớn ở cấp nhỏ nhất phải có, chứ không thể có chuyện cứ hô một câu là lên đường và thằng lính chẳng biết cái quái gì đâu, vẫn biết là luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu, cơ động bất kể giờ phút nào và có sự chuẩn bị sẵn nhưng bao giờ cũng vẫn phải chuẩn bị thêm rất kỹ, những đơn vị dự bị cũng luôn ở tư thế sẵn sàng, xét thấy cần là tung vào trận được ngay chứ không để lính bị động vào trận mà không có sự chuẩn bị gì cả, có trường hợp mà tôi đã gặp và "bị động" hoàn toàn đó là chiến dịch săn bắt Ta Mok năm 1979, đang bình thường thì có xe về đón đơn vị đi luôn, 1 cơ số đạn có sẵn và bốc hết số gạo, thực phẩm đơn vị hiện có lên xe đi luôn không chậm chễ, khoảng 1 giờ đồng hồ là đi rồi. Ngoài trận này ra thì còn lại chúng tôi luôn nắm rõ nhiệm vụ của đơn vị mình cùng các đơn vị bạn đi bên cạnh, nhiều khi không biết các Trung đoàn cùng F mình ở đâu nhưng lại biết rất rõ các đơn vị khác F hay QK phối thuộc đi bên cạnh hay vế nào của đội hình. Tin tức cũng khá cập nhật, đơn vị nào đánh tới đâu, chiếm giữ khu vực nào rồi, tin chiến thắng, tình hình địch ra sao luôn được thông báo tùy theo chiến dịch.

 Đơn vị chúng tôi thì không có chuyện lính chỉ biết "lơ mơ" trước chiến dịch hay trận đánh lớn đâu. Tất nhiên, bí mật quân sự là điều cốt yếu nhưng cũng không thể có chuyện "đẩy" lính vào trận mà chả biết cái gì về tình hình chung giữa ta và địch, có nhiều chuyện SQ chỉ huy không cần bàn bạc với lính, nhưng những điều tối thiểu thì bắt buộc phải quán triệt cho lính biết mà chiến đấu, chứ "bịt mắt" lính mà bảo cứ xông lên thì bao nhiêu cho nó vừa? Các bác cứ nói: Lính vào trận mà cứ như gà "công nghiệp" thế thì ... buồn cười quá. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Quocngoaicu
Thành viên
*
Bài viết: 373



« Trả lời #165 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2013, 12:17:33 pm »

hehe bác cuvietha viết hay lắm , đúng tâm tư suy nghĩ cuả thằng lính còn mấy chuyện khác bác đừng quan tâm . Mấy chuyện chiến thuật chiến lược , mũi này mũi kia gì gì đó ai viết cũng được chỉ cần siêng tra gúc gồ hoặc sách sử là ra . Chỉ có tâm tư tình cảm của thằng lính là không nói được thôi vì họ có trải qua như anh em mình đâu mà biết  Grin
He he, bác này nói quá à nha!  Grin

Nếu các bác cứ kể chuyện ngày xưa, tâm tư tình cảm, chuyện thật 100% đời lính... thì cũng có nhiều trang, nhiều bờ-lốc viết lắm à nha! Những chỗ đó các cụ viết bài xong, độc giả vào còm-men nào là viết hay quá, xúc động quá, gian khổ quá, biết ơn các anh quá, vưn vưn ... rồi sao, rồi chìm nghỉm chớ sao !  Grin

Ở đây , trang nhà ta có cái hay là ngoài abc còn có thêm xyz của đời lính nữa.  Grin

Ngoài ra trang ta buổi ban đầu có tiêu chí SỬ nên việc anh em, thành viên khác tuy không oánh trận hào hùng như các bác nhưng có thêm thắt vào vào tí sử, tí sơ đồ, tí bản đồ, tí hình ảnh xưa cũ để cho các cụ thêm phần hào hứng mà kể chuyện, cũng là minh họa cho hấp dẫn thêm.

Giờ bác bẩu "đừng quan tâm" là làm sao? Hổng cho người khác tham gia một cách tích cực câu chuyện hay là cứ thụ động ngồi xổm nghe các bác kể chuyện?  Grin Dzậy thì chán chết, thà chạy chục cây số kiếm bác uống bia nghe bác kể chuyện "bóp thấu" lính pốt, chuyện chọc sàn "mê-mai" còn sướng hơn ấy chứ lị!  Cheesy

--------------
Vì đang ở topic E55 ... nên xin hỏi bác cuvietha chủ tóp, @svailo, bác tribeco, bác phumtarop và các bác khác nữa ... giúp giải đáp thắc mắc

1 - Lúc các bác đánh trận này thì ngay lúc đó các bác nghe phổ biến là "cứ Ban Tàtum" hay "cứ Tàtum" ? Muốn hỏi các bác chứ sử f302 thì ghi Ban tàtum rồi!
2 - Bác nào có điều kiện thì tra cứu giúp: Cái tên Green Hill có trước hay sau tháng 3/1985?

Cảm ơn các bác quan tâm.
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #166 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2013, 12:50:50 pm »

Bài viết xong từ lúc sáng sớm mà bị tắt điện, nên lẻ ra đến trước mà giờ mới chạy đến sau. Nếu có trùng lắp gì mong mọi người thông cảm.

Thấy nhiều bài nói về chuyện quán triệt hay không quán triệt nhiệm vụ trong tác chiến sôi nổi quá, nên duc thao xin có vài ý kiến đóng góp thêm. Thật sự những đơn vị khác thế nào duc thao không biết được. Riêng đối với đơn vị duc thao (D2 E2 F5 và sau nầy là D1 E7 CĐ MT 479), thì việc quán triệt trước và trong khi làm nhiệm vụ là một phần hết sức quan trọng để người lính hiểu rõ và xác định quyết tâm làm nhiệm vụ của mình. Đây không phải là chuyện bài bản, giáo điều, mà nó nói lên người lính từ cấp chỉ huy đến chiến sĩ của đơn vị đó hiểu rõ nhiệm vụ của mình để xác định hành động. Thông thường là quán triệt ngắn gọn tình hình địch, ta, đường hướng, nhiệm vụ chung của đơn vị và nhiệm vụ các bộ phận, cuối cùng là một số tình huống và cách xử trí....

Thời còn chốt chặn ở Mo hơn, địa bàn không có dân, việc giữ bí mật không quan trọng lắm. Các cấp chỉ huy chỉ đi sâu vào các tình huống và hợp đồng xử trí giữa các bộ phận khi nổ súng. Việc nầy cứ nhắc đi, nhắc lại mỗi lần triển khai công tác đến độ từ cán bộ đến chiến sĩ ai cũng nằm lòng việc xử trí các tình huống dự kiến. Nên khi có tình huống xảy ra, tự giác các tay súng trong đội hình tùy theo cương vị của mình mà hành động, vì thực tế không ai có thể hò hét chỉ huy cho từng người trong đội hình lớn đang xảy ra tác chiến cả. Anh em cứ tin tưởng lẩn nhau trong hợp đồng mà giữ vững đội hình tác chiến. Thời điểm nầy, có một quy định bắt buộc chỉ huy từng cấp khi quán triệt xong phải nói rõ ai là người thay thế khi mình hy sinh. Đã có nhiều cán bộ a, b bị chỉ huy nhắc nhở vì quên quán triệt yêu cầu nầy.

Khi về Chi ka ren, Siêm riệp làm nhiệm vụ. Đội hình toàn đóng trong dân, chúng tôi mỗi lần xuất phát đều phải vẩn quán triệt nhiệm vụ, nhưng khu vực tập trung quán triệt phải xa nhà dân, có khi xuất phát đi một đoạn. Và thường thì đường hướng chỉ có tổ cắt đường được biết hoặc đi theo yêu cầu của chỉ huy. Đi như thế nào để nghi binh được dân và địch thì đó là nghệ thuật chỉ huy, chứ không nhất thiết phải phổ biến nhiệm vụ để dân nắm được, vậy khác nào tự sát.Người lính cũng vậy, anh em phải biết như thế nào để an toàn cho mình chứ, đâu có thể vui miệng là kể lể với dân. Chỉ có công tác chuẩn bị là chịu thôi, vì làm sao qua mắt dân chúng cho được.

Nhưng cũng từ những đợt quán triệt thường xuyên nầy, tính cơ động và hợp đồng chặt chẻ với nhau của các đơn vị trong tiểu đoàn của chúng tôi là rất mạnh. Khi nổ súng các bộ phận hiểu rõ nhiệm vụ của mình lập tức triển khai tác chiến được ngay, chỉ huy chỉ quan sát điều chỉnh khi cần thiết.

Và cuối cùng thực tế một điều là, địch rất sợ những đơn vị có tính cơ động chặt chẻ cao. Khi nổ súng không biết đơn vị đó đông hay ít, mạnh hay yếu, chỉ cần bị bao vây nhanh chóng là chúng tìm đường rút lui, tháo chạy ngay. Tình huống tác chiến diễn biến thường là rất nhanh và đa dạng. Người chỉ huy chỉ ở cấp b thôi nếu không quán triệt hợp đồng trước cũng đã khó lòng chỉ huy ở cấp mình trong tình cảnh đạn bay tứ tán rồi.

Trong suốt thời kỳ làm nhiệm vụ của mình, không bao giờ duc thao bỏ qua động tác nầy dù có đi theo bộ phận công tác chỉ huy trực tiếp hay không.Tóm lại với ý kiến của anh H3 Hùng thì duc thao cho rằng có thể c anh lúc đó đã quán triệt xong nhiệm vụ rồi đi trước. Còn trường hợp bạn cuvietha, thì nếu bạn là một chiến sĩ thường thì còn tạm tin được, chứ nếu đã là một cán bộ b, cấp phân đội tương đối lúc đó mà không hiểu gì về nhiệm vụ của b mình thì thật khó nói. Quán triệt_ Đối với người cán bộ từng cấp là biểu lộ bản lảnh chỉ huy, càng đưa ra tình huống và cách đối phó nhiều, thì khi lâm trận sẻ không quá lúng túng. Còn đối với chiến sĩ, thì đơn giản là chỉ hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Thông thường cấp D, c thì triển khai quán triệt qua hội nghị quân chính hoặc trực tiếp, cấp c xuống b 10 đến 15 phút, cấp b xuống a cần thì 5 phút, không thì tập trung nghe c quán triệt chung trước khi xuất phát. Đơn giản như vậy, có gì ghê gớm và bí mật lắm đâu. Ở địa hình trống trải , tầm quan sát rộng thì không kể. Chứ như địa hình khu vực Cao mê lai_Mo hơn rừng già che phủ, thì thử hỏi khi nổ súng mà người lính không nắm được hướng địch, các mũi hướng liên quan, thì làm sao có đủ người khiêng vì bị bắn lầm.
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Ba, 2013, 02:16:48 pm gửi bởi ducthao » Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #167 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2013, 01:22:17 pm »

Thời chúng tôi đi đánh Amleang thì đúng như bác binhyen1960 nói. Có quán triệt đầy đủ nhiệm vụ. Thậm chí ban đêm gác còn thông báo mật ngữ để nhận ra nhau: ví dụ hỏi Hồng Hà, đáp Cửu Long. Trước khi xuất kích đánh vào cứ địch còn có hội nghị quân chính toàn tiểu đoàn, có treo bản đồ tác chiến lên dây để cán bộ chỉ huy triển khai các mũi các hướng cho cụ thể.

Còn trong chiến dịch c81 chúng tôi hoàn toàn bị động do lúc đó trung đội tôi đi công tác lẻ, khi về thì đơn vị đi trước mất rồi nên không biết gì cả. Tiểu đoàn chúng tôi đầu tiên vào Nam Sấp mà mãi đến gần đây tôi mới xác định được vị trí Nam Sấp trên bản đồ nhờ sự mách nước của bác honghai123 nguyên tham mưu trưởng trung đoàn 4...
Logged
phumtarop
Thành viên
*
Bài viết: 221


1978 - một thời để nhớ...


« Trả lời #168 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2013, 02:32:39 pm »


  Hi hi nói là giáng xuống củng được mà phiên ngang củng được bác H3Hung à ?! Tham mưu tiểu đoàn quản lý trung đội trinh sát,trung đội thông tin và tiểu đội vận tải cùng mấy em văn thư,tài vụ,quân nhu,quân khí nói chung là tất cả lính khối cơ quan tiểu đoàn,khi Pot tập kích vào tiểu đoàn bộ hay các đại đội bộ binh mình được chủ động điều động tuốt tuột để phản kích hoặc chi viện cho đơn vị bạn không làm bận tay cán bộ tiểu đoàn.
  Hình như là cái chức " Tham miêu trưởng " tiểu đoàn 2 của mình là để dành cho mấy em có thành tích hay quậy quọ thì phải,mình còn may mắn không bị lột lon,nhưng trung úy Hoàng "lác" đại đội trưởng K16 bị hạ xuống còn thiếu úy củng được đưa về làm tham mưu tiểu đoàn,lúc chuyển giao công việc tham mưu cho Hoàng để rảnh tay ôm mỗi đại đội 5 có tiếng "xui xẻo" do Hùng đại đội trưởng hy sinh,nó vẫn lạc quan và ồn ào giọng nói như ngày nào, cười híp mắt vừa chưởi thề vừa nói : ĐM...đời mà mậy lên voi xuống chó mấy hồi hà hà... mày tin tao đi ít bửa nữa tao lấy lại phong độ cho mày coi hà hà... Mà đúng thật vậy mấy tháng sau,sau vài trận càn nó lại được lên trung úy như cũ.
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #169 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2013, 04:27:31 pm »


  Hi hi nói là giáng xuống củng được mà phiên ngang củng được bác H3Hung à ?! Tham mưu tiểu đoàn quản lý trung đội trinh sát,trung đội thông tin và tiểu đội vận tải cùng mấy em văn thư,tài vụ,quân nhu,quân khí nói chung là tất cả lính khối cơ quan tiểu đoàn,khi Pot tập kích vào tiểu đoàn bộ hay các đại đội bộ binh mình được chủ động điều động tuốt tuột để phản kích hoặc chi viện cho đơn vị bạn không làm bận tay cán bộ tiểu đoàn.
  Hình như là cái chức " Tham miêu trưởng " tiểu đoàn 2 của mình là để dành cho mấy em có thành tích hay quậy quọ thì phải,mình còn may mắn không bị lột lon,nhưng trung úy Hoàng "lác" đại đội trưởng K16 bị hạ xuống còn thiếu úy củng được đưa về làm tham mưu tiểu đoàn,lúc chuyển giao công việc tham mưu cho Hoàng để rảnh tay ôm mỗi đại đội 5 có tiếng "xui xẻo" do Hùng đại đội trưởng hy sinh,nó vẫn lạc quan và ồn ào giọng nói như ngày nào, cười híp mắt vừa chưởi thề vừa nói : ĐM...đời mà mậy lên voi xuống chó mấy hồi hà hà... mày tin tao đi ít bửa nữa tao lấy lại phong độ cho mày coi hà hà... Mà đúng thật vậy mấy tháng sau,sau vài trận càn nó lại được lên trung úy như cũ.

hehe cái đó là phiên ngang chứ đâu có giáng chức nhưng mà thường không ông C trưởng nào muốn làm trợ lý tác chiến D cả vì gần mặt trời khó quậy được  Grin
Bọn vệ binh 7705 rất khó ưa vì đa số là COCC nên làm phách , tụi nó đi tiền phương xuống các D bị đánh hoài . Bác Ma Quang Thụy khoái món tắc kè ngâm rượu lắm , mỗi lần đi tiền phương các xếp ở dưới sai lính leo thốt nốt bắt tắc kè để biếu cụ Thụy .
Hehe như vậy bác phum tarop đi nát địa bàn của tụi em luôn hé , hôm nào em xin phép mời bác vài ly để ôn chuyện xưa nghe  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM