Phần 4:
Vì không rõ là nhiệm vụ phải tiến sâu vào khoảng bao nhiêu, tôi ra hiệu cho trung đội dừng lại và nấp vào trong những dãi nhà nhỏ, cách nơi trung đội tôi gặp gỡ các anh em trinh sát D khoảng 100 mét, và chờ bộ phận của đại đội tiến lên. Khi gặp anh Cư đại đội phó, tôi hỏi: “Mình sẽ làm gì tiếp?”. Anh đại đội phó trả lời: "Tạm thời, tìm chỗ nào đó cảnh giới và chờ chỉ thị của tiểu đoàn". Nhận lệnh xong, tôi quay về trung đội, tìm một địa hình tương đối an toàn và bố trí đội hình để anh em canh gác. Trong lúc này, tiếng súng đã dừng hẵn và chỉ còn nghe những tiếng chân dồn dập, cười nói của lính ta từ từ tiến vào cứ địch. Tôi, Hoàng Đa-Sa-Ép, Hoàng "Đầu To", cùng nhau tiếp tục đi thăm dò những nơi địch có thể ẩn núp. Cách nơi trung đội tôi không xa, ba đứa tụi tôi phát hiện có một cái hầm nổi. Cả ba từ từ tiến đến, nhẹ nhàn mở cánh cửa, nòng súng đã sẵn sàng và từng bước một, bước xuống hầm, nhưng không phát hiện có ai trong đó. Có lẽ, địch đã rút đi từ trước. Hầm tuy nhỏ, nhưng kiên cố. Có một cái bàn cây đặt giữa căn hầm, chất đầy đồ quân dụng dường như dành cho bộ phận thông tin của địch. Không phát hiện gì thêm, tôi nhặt lấy vài hộp pin nhỏ định cho vào ba lô thì nghe có tiếng chân người bước xuống. Cả ba đứa tôi cùng quay nòng súng chỉa ngay về phía cửa, nơi có hai bóng người đang đi xuống. Dần dần hiện ra hai người lính mặc bộ quân phục màu xanh khác với lính nhà mình, tôi nâng đầu súng lên trong tư thế chuẩn bị bóp cò. Hai người lính đó la lên: "Đồng hương, đồng hương... Đừng bắn!". Tôi thở phào nhẹ nhõm và quay đầu súng xuống, tôi nhìn họ và hỏi:
- Đồng hương ở đơn vị nào?
Cậu đi trước trả lời ngắn gọn:
- 302. Có tìm được gì không, đồng hương?
- Chỉ vài hộp pin nhỏ thôi.
- Cho mình xin một hộp được không?
- Được mà.
Tôi đưa ngay hộp pin cho anh ta. Sau đó, ba đứa tụi tôi cùng nhau quay về nơi trung đội đang trú chân.
Mặt trời đã bắt đầu mọc lên. Có lẽ đã khoảng 8 giờ sáng, lính ta từ các đơn vị bạn đã bắt đầu tràn vào trong cứ. Bóng người tấp nập qua lại đi tìm đồ cỗ và hình như họ đã quên rằng chỉ vài giờ đồng hồ trước đó thôi, nơi đây đã xảy ra một trận chiến đẫm đầy máu. Đời lính là thế. Thằng nào chết, mày hãy yên giấc. Đứa nào còn sống, sẽ phải tiếp tục sống.
Tôi cùng với anh em ngồi quay quần trước một căn hầm ăn cơm sáng. Cũng chỉ là những bịch cơm sấy, nhạt phèo trộn chung với nước lã và được đưa vào bụng bằng những hột muối có pha chút bột ngọt. Cơm nước, phì phà điếu thuốc rê xong, tôi dặn dò anh em cẩn thận khi đi tìm đồ cỗ, sau đó, tôi đi về phía đại đội để nghe ngóng tình hình.
Trên đường đi, tôi chợt nghe tiếng động cơ của chiếc F phản lực gầm rú trên bầu trời, vội vàng nhảy chúi vào một chiếc hầm bên đường. Tiếng hỏa tiển bắn ra, bay xé gió nghe rợn người "Tẹt... Tẹt... " Và, ầm một cái! Một cái cây xanh lớn mọc phía bên trên của miệng hầm đã bị đứt đôi! Tôi đảo mắt nhìn quanh căn hầm, đã đầy kín chú đội nhà ta!
Mặc cho bọn không quân Thái truy kích, tôi lồm cồm chui ra ngoài và tiếp tục rão bước. Khi đến nơi đại đội tôi trú quân, gặp Phướng Y Tá, bạn thân của tôi, lính 82, Q3, tôi dò hỏi:
- Có tình hình gì không?
- C5 và trinh sát tiểu đoàn chết nhiều lắm... Thằng Lâm "Bắc Kỳ" (Gọi là "Bắc Kỳ" vì nghe đồn, cậu Lâm là con của gia đình cán bộ người Bắc chuyển vào Nam công tác, giận bố mẹ nên đăng lính, lên Siêm Rệp bị kỷ luật chuyển về tiểu đội hỏa lực cối 60 của đại đội tôi, sau đó, nhậu sỉn rồi quậy, nên bị tống qua C5) cũng chết trong trận này rồi.
Phướng kể tiếp: "Bên mình đa số bị chết vì mìn, đại liên và DKZ của nó dập. Hiện tại chưa biết tổng số thương vong là bao nhiêu, nhưng hầu như C5 đã xóa sổ".
Tôi lặng người và cảm thấy xót xa cho những đồng đội của mình đã nằm xuống. Họ cũng như tôi, cũng có những lúc bồng bột của lứa tuổi thanh niên, cũng có những ước mơ được quay về bình yên với mẹ già, bên mái ấm gia đình, nhưng những ước mơ đó sẽ không bao giờ thành hiện thực bởi họ đã mãi mãi ra đi... Cái chết của họ vô cùng thầm lặng và chỉ có những người đồng đội còn sống sót sau trận chiến mới hiểu được sự hy sinh cao cả đó.
Trưa hôm đó, đại đội tôi được lệnh rút quân về nơi trú quân đêm hôm trước. Vào buổi chiều, tôi được tin Phát, lính 82, C7, tên bạn nối khố của tôi, bị thương nhẹ trong trận đánh đêm qua. Đến chiều tối, tôi tranh thủ chạy đến C7 thăm thằng bạn thân. Rất may là hắn chỉ bị thương nhẹ trên môi và bị mẽ vài cái răng cửa.
Đến tối, trong một buổi hội ý, anh Cư, cán bộ chỉ huy đại đội, thông báo đơn vị sẽ rút quân vào sáng sớm ngày mai và nhắc nhỡ anh em trong tư thế sẵn sàng.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi hành quân trở về cứ hậu cứ. Ánh nắng của mùa xuân cùng với những làn gió mát ôm quyện vào người chiến binh như đón chào họ từ cõi chết trở về. Tạm biệt Ban Tatum, một địa danh đã ghi dấu chân tôi cùng với máu và thịt của bao đồng đội thân yêu...
(Đọc phần kết tại đây:)
http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,26779.80.html