(Phần 3)
Tối hôm đó, sau khi bố trí nơi tạm dừng chân cho trung đội xong, tôi được gọi lên đại đội hội ý. Qua cuộc họp, tôi biết được rằng sỡ dĩ tiểu đoàn phải hành quân cấp tốc ngay sau khi xảy ra vụ chạm trán với lính Thái vì địa điểm ém quân của tiểu đoàn đã bị lộ, để tránh thương vong do pháo bên Thái bắn qua, nên sở chỉ huy chiến dịch đã hạ lệnh di chuyển tiểu đoàn ra khỏi nơi khu vực đã giao chiến. Và, tôi cũng được biết thêm bên tiểu đoàn 1, thiếu úy Diệu, lính 82 cùng đợt với tôi, đã hy sinh do trúng đạn cối. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại và theo sự hiểu biết của tôi, trung đoàn tôi đã có hai tử sĩ: Cậu lính tiểu đoàn bị phục kích dưới suối và thiếu úy Diệu.
Anh Cư, đại đội phó, cũng cho biết anh Tuấn do bị thương nên đã được đưa về tiền trạm của trung đoàn để điều trị. Như vậy, đại đội của tôi chỉ còn một mình anh Cư là cán bộ phụ trách. Do đó, kế hoạch tác chiến của tiểu đoàn đã có chút thay đổi vào giờ cuối. Theo đúng kế hoạch tác chiến, C6 bị đì của tụi tôi sẽ cùng với trinh sát tiểu đoàn là mũi nhọn đầu tiên phá thủng vòng tuyến của cứ địch, nhưng vì thiếu cán bộ chỉ huy, nên đại đội tôi nhận nhiệm vụ tiếp ứng sau cùng và đại đội 5 sẽ thay thế vào vị trí mũi nhọn đó. Riêng đại đội 7, theo tôi được biết, được bố trí theo sau đội hình của đại đội 5.
Xong buổi hội ý, tôi về lại trung đội và truyền đạt những gì tôi nắm được đến các anh em. Đêm đó, trung đội tôi nằm ngủ la liệt trên nền đất của một căn nhà bỏ hoang. Đời lính là như vậy. Lấy đất làm giường và gió sương làm màn, nhưng không hề than vãn. Tương lai ư? Đó là những gì xa vời lắm mà anh em tụi tôi không dám nghĩ đến bởi không ai biết trước được ngày mai mình sẽ ra sao.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi có dịp quan sát kỹ toàn bộ cái cứ mà địch đã bỏ chạy. Chung quanh chúng tôi có rất nhiều đơn vị bạn. Họ đóng rãi rác thành từng nhóm một và nói chuyện, cười đùa thản nhiên như không có việc gì xảy ra. Tiếng gọi nhau tìm đồng hương, cùng với tiếng rít của pháo cộng với tiếng nổ vang một góc trời, tạo nên một cái giác mơ hồ mà tôi chưa từng trải qua. Trong những giây phút đó, lòng tôi thật bình thản và sẵn sàng đón nhận bất cứ những gì không may nhất có thể xảy ra. Chết chỉ là chuyện nhỏ vì lúc đó tôi không còn phải sợ đến nó nữa.
Cả ngày hôm đó, anh em trung đội tôi quay quần bên nhau, cười nói vui vẻ và chỉ thỉnh thoảng lắng nghe tiếng rít của đạn pháo bắn qua từ phía bên Thái, phòng hờ đạn nổ gần nơi anh em tôi trú quân. Khi màn chiều đã bắt đầu buông xuống, liên lạc đại đội xuống gọi tôi đi hội ý. Trong buổi họp, anh Cư đại đội phó nói qua một số tình hình chiến sự và thông báo đêm nay "mình" sẽ đi đánh cứ.
Sau buổi hội ý chớp nhoáng đó, tôi trở về trung đội và thông báo lại cho anh em nắm bắt một số tình hình chung và kế hoạch hành quân của đại đội.
Đêm hôm đó, tôi không nhớ là mấy giờ, có lẽ là nửa đêm, cậu liên lạc đại đội xuống báo có lệnh hành quân. Anh em tụi tôi bật dậy, vào đội hình hàng dọc và đi bộ về phía đại đội. Dưới ánh trăng, chúng tôi nối đuôi nhau theo đội hình của tiểu đoàn hành quân. Nếu tôi không lầm, chỉ sau khoảng một thời gian ngắn, tiểu đoàn tôi đã tới điểm tập kết.
Tôi theo anh Cư đi nhận địa điểm cho trung đội, sau đó, tôi quay lại và cùng đi với các A trưởng để bố trí đội hình. Rất may, địa hình chung quanh rất thuận lợi. Hầm hố kiên cố hình chữ U với những thân cây lớn làm vật che chắn. Ngay lúc đó, tôi đã thắc mắc là ai đã xây dựng những hầm hố vững chắc này? Của địch bỏ lại hay là của ta?
Mỗi tiểu đội 4 người trong trung đội của tôi được bố trí vào một hầm. Riêng Cường "anh nuôi" và tôi cùng chung một cái. Sau khi bố trí xong, Cường và tôi cùng nhau chui xuống hầm chờ đợi. Hầm đào sâu và rộng nên ngồi rất thoải mái. Vì ở trong hầm tối, nên tôi thoải mái hút thuốc. Đêm đó tôi hút rất nhiều. Hút hết điếu này sang điếu khác để đốt thời gian vì quá căng thẳng trong lúc chờ đợi.
Một lúc sau, tôi không nhớ là bao lâu vì toàn thể trung đội tôi không một ai có đồng hồ, có tiếng nổ đề-pa của pháo rì rầm vọng lại từ hướng sở chỉ huy tiền phương, tiếp theo là những tiếng nổ vang trời xé tan màn đêm tĩnh mịch và cứ thế tăng dần và tăng dần lên... Vào lúc này, tôi không thể phân biệt được pháo địch hay pháo ta bởi chung quanh tôi, không biết bao nhiêu là tiếng nổ long trời lở đất! Tôi có thể nghe được tiếng pháo đề-pa từ xa cứ liên tục giống như tiếng gõ trống đều đặn và ngày càng dồn dập... Bùm bùm... Bùm bùm.. Bùm bùm... Và những tiếng nổ kinh hồn xé nát không gian tiếp theo sau. Đất bay tung téo chung quanh căn hầm tôi và Cường đang trú ẩn và bụi đất đã phủ khắp căn hầm của bọn tôi.
Tôi thật sự vô cùng sợ! Và để tự trấn an, tôi đã đốt thuốc hút liên tục. Khoảng gần 1 giờ dưới trận mưa pháo kinh hoàng, tiếng pháo bắn ra đã bắt đầu ngớt lại và dừng hẵn. Sau đó, tôi nghe có tiếng người hò hét vang dội phía dưới của cái chân đồi trước mặt. Kế đến, là nhiều tiếng súng và tiếng nổ lớn, nhưng không phải là tiếng nổ của đạn pháo. Khoảng chừng 20 phút sau, tất cả đều im lặng và trời đã bắt đầu sáng.
Tôi nghe có tiếng cậu liên lạc gọi tên tôi. Tôi vội vàng bật dậy và nhảy ra khỏi hầm. Cậu liên lạc chạy đến thông báo:
- Anh Cư nói, anh cho tập trung anh em, mình đi chi viện ngay.
Tôi vội vàng chạy đến từng hầm một và gọi anh em tập trung lại. Vô cùng may mắn vì toàn thể anh em trong trung đội không ai bị thương sau một trận mưa pháo kinh hồn.
Khi vừa đến gặp anh Cư đại đội phó, anh ấy nói luôn:
- B1 (trung đội của tôi) đi trước. Đi chi viện nhanh.
Nhận được lệnh, anh em trung đội tôi chạy nhanh theo lối đường mòn từ trên đỉnh đồi xuống. Khi vừa đến chân đồi, có một cậu lính tiểu đoàn nói với tôi:
- Anh Nam Đen chết rồi. (Nam Đen là lính 82, Q3, cùng đợt với tôi, trước là trinh sát tiểu đoàn. Bị kỷ luật, đì xuống làm lính C6 vì tội tự ký phép về thăm gia đình. Lên Siêm Rệp nhậu sỉn rồi quậy, bị trả về tiểu đoàn, sau đó, bị đưa qua đại đội 5).
Tôi cùng anh em tiếp tục chạy theo con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi phía trước. Chạy được khoảng 20 mét, tôi thấy xác của Nam Đen đã bất động bên lề đường. Gương mặt của nó đã được đồng đội phủ lại, nhưng tôi vẫn nhận được cậu ta. Tôi dừng lại trong giây lát, thẩn thờ và tự nói thầm thành tiếng trong miệng: "Thằng Nam Đen chết rồi, thằng Nam Đen chết rồi!". Sự việc đã xảy đến quá bất ngờ và chỉ trong vòng một tích tắc thôi, thằng bạn, thằng chiến hữu từng chia nhau điếu thuốc, từng uống chung một ly rượu, nay đã trở thành một cái xác không hồn...
Tôi tiếp tục cùng anh em lao về phía trước. Đến đỉnh đồi, gặp mấy cậu trinh sát tiểu đoàn đang tụm lại. Một cậu nói với tôi:
- Trận này mình chết nhiều lắm. Xóa sổ C5 rồi...
Tôi chỉ gật đầu và tiếp tục tiến sâu vào cứ địch. Càng đi sâu vào, trung đội tôi không gặp bất cứ một trở ngại nào và nhận ra rằng địch đã rút chạy rồi...
(Các bạn đọc phần 4 tại đường link:)
http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,26779.msg430996/topicseen.html#msg430996