Trong lúc chờ đợi, em xin nêu một trích dẫn khác, ở cao điểm 547, sát biên giới Thái - K; trích dẫn có liên quan đến việc ta tổ chức một mũi đánh vu hồi sau lưng địch, vòng qua sát biên giới Thái - K; trích dẫn phần nào cho thấy quan điểm của ta tại thời điểm đó:
... Lần đầu tiên ở Đông Bắc Cam-pu-chia, ta mở chiến dịch lớn để tiêu diệt căn cứ 547 của 2 sư đoàn 612 - 616 quân Pôn Pốt, nằm trên tuyến biên giới Thái Lan - Cam-pu-chia, phá tan cửa khẩu 1003, cắt đứt đường tiếp tế của chúng từ Thái Lan về nội địa. Tôi nhớ mãi một kỷ niệm về anh Nguyễn Chơn, đó là hôm làm công tác tổ chức giao nhiệm vụ thông qua phương án chiến dịch với Bộ Tư lệnh MT719 tại xã Em, cơ quan tham mưu đắp sa bàn rất đẹp, rộng chừng 40m2 sắp các mũi tiến công của ta, mũi tên nào cũng rất sắc nét. Thành phần tham dự đầy đủ. Bộ Tư lệnh Mặt trận 719 có đồng chí Đoàn Khuê - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng và cơ quan tham mưu, chính trị dự. Anh Nguyễn Chơn - Tư lệnh Quân khu, trực tiếp làm Tư lệnh chiến dịch, trình bày phương án chiến dịch - tay phải cầm cây chỉ trên sa bàn, tay trái cầm tập văn kiện. dày, nhưng hình như anh không xem tài liệu mà cứ nói chắc nịch mạch lạc từ đầu chí cuối từ tình hình nhiệm vụ chung, đến nhiệm vụ của Sư đoàn 307, Sư đoàn 2 và các binh chủng, đâu vào đó.
Chưa thảo luận nhưng ai nấy đều thấy phương án chiến dịch thể hiện rất rõ tư tưởng quân sự của Đảng, nghệ thuật chiến dịch cao. Thế của chiến dịch rất vững chắc, nhất là có mũi vu hồi sâu phía sau tạo thành thế bao vây khép kín. Vấn đề này cũng dễ hiểu, vì ai cũng biết anh Chơn: Vu hồi, thọc sâu, bao vây, đón lõng, lật cánh, nới vây bao giờ cũng dùng nhiều đòn hiểm.
Sau đó, đồng chí Đoàn Khuê - Phó tư lệnh Tham mưu trưởng Mặt trận 719 đi quanh nửa vòng sa bàn, cúi xuống nhẹ nhàng nhặt lấy mũi tên cánh quân vu hồi qua đất Thái Lan, rồi về lại chỗ cũ, vui vẻ nói: "Vốn là vấn đề nhạy cảm của chính trị, ta hãy bàn cách khác, chứ không nên có mũi tên này sang đất Thái Lan". Nói xong, đồng chí ngồi xuống và bỏ mũi tên ấy trước mặt mình.
Lúc này, mọi cán bộ đều nhìn anh Chơn, vừa xem thái độ vừa chờ ý kiến xử lý. Suy nghĩ một phút, anh Chơn phát biểu: "Đây là lệnh cấp trên, ta nghiêm túc chấp hành, nhưng không thể thiếu mũi vu hồi, Trung đoàn 94 vẫn vòng phía sau, đi sát vào biên giới Thái Lan - Cam-pu-chia, bảo đảm cắt đứt phía sau không cho địch chạy thoát". Ai nấy đều nhất trí với phương án của anh Chơn. Khi làm công tác giao nhiệm vụ xong, đồng chí Nguyễn Tấn (Tấn Re) - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 94 bắt tay anh Chơn phát biểu: "Báo cáo Tư lệnh, Trung đoàn 94 của tôi không hoàn thành nhiệm vụ vu hồi, thì tôi không về nữa". Mọi người ồ lên cười nói đùa: "Tấn Re không về thì Tấn Re" ở lại, còn anh Chơn thì nắm chặt tay Tấn với lòng tin tưởng.