Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 10:11:34 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chiến tranh biên giới phía Bắc - P3  (Đọc 308157 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
nguyễn thái long
Thành viên
*
Bài viết: 25


« Trả lời #360 vào lúc: 10 Tháng Tám, 2017, 08:58:08 am »

HOA MỘC MIÊN * ( Ký ức chiến tranh)
Đã sang tháng 4, đầu mùa hè rồi, cây gạo chỗ ngã 3 Đòng lèng đỏ rực hoa, cánh hoa nở bung ra,  vài ngày sau  hoa rụng rải rác xuống mặt đất, quanh gốc cây gạo, sắc đỏ của những bông hoa rơi xuống phủ một màu hồng rực.
Tiểu đoàn 1 vẫn chốt ở tuyến đầu ngay cửa khẩu Tà lùng và nhà máy đường Phục hòa. Bọn Tàu không nổ súng nữa nhưng đêm đêm bên kia biên giới vẫn ì ầm tiếng xe vận tải hạng nặng , có lẽ chúng chuyển quân và vũ khí. Trung đoàn ra lệnh nâng cấp sẵn sàng chiến đấu, cảnh giác cao độ đề phòng bọn Tàu lại đánh sang.
Đơn vị đào hầm hào, củng cố trận địa phòng ngự, gài thêm bãi mìn chỗ xung yếu. Lán quân y tiểu đoàn bộ của tôi, nép mình dưới một gộp đá, nhìn thẳng ra nhà máy đường Phục hòa và cầu Tà lùng, cách đường biên tầm 500 mét. Gộp đá nông choèn, không che được mưa,tôi phải căng tăng chùm lên võng để ngủ hàng đêm. Đêm nào cũng chỉ ngủ chập chờn , lúc nào mưa là đưa cả túi thuốc lên võng để tránh mưa gió tạt ,không dám thắp đèn dầu,vừa không có đủ dầu, vừa đề phòng bọn sơn cước Tàu vượt biên, xâm nhập . Hàng đêm, tôi nằm trên võng, phủ căng tấm tăng lên làm mái chữ A, âm thầm trong mưa đêm biên giới mịt mùng nghe tiếng côn trùng rền rĩ, rả rích, chờ trời sáng .
Mưa mấy hôm liền, làm dịu cái oi nóng đầu hè, hầm hào sũng nước, các bãi mìn trước trận địa phòng ngự của đơn vị cũng được đất cát trôi khỏa lấp, dấu đi những trái mìn cóc bộ đội gài hồi cuối tháng 3. Mìn chống tăng có ít thôi, chủ yếu mìn chống bộ binh do Liên xô chế tạo chỉ nhỉnh hơn hai bao thuốc lá một chút, vỏ gỗ, độ hơn lạng thuốc nổ, rất nhạy, dẫm phải là đi đứt bàn chân ngay.
Sáng đó, bố Hoan lên trung đoàn họp, theo kế hoạch , anh Nông , tiểu đoàn phó tổ chúc đoàn kiểm tra của tiểu đoàn đi kiểm tra trận địa phòng ngự và phương án tác chiến của các đại đội ,cùng đi có anh Bút trợ lý trên trung đoàn xuống tăng cường. Tôi bận huấn luyện kỹ thuật băng bó cứu thương cho bộ đội nên không tham gia đoàn được, tiểu đoàn bộ chỉ có cậu Chung trung đội trưởng trinh sát tham gia đoàn kiểm tra, trong thành phần đoàn có cả đại diện ban chỉ huy các đại đội đi cùng .
Kiểm tra trận địa của đại đội 1 ở ngã ba Đòng lèng xong tầm hơn 9 giờ sáng. Nơi đây mũi chốt chặn chính của tiểu đoàn 1, hai ngày 17,18 tháng 2 vừa qua diễn ra trận quyết chiến kiên cường. Đại đội 1 đã chặn đứng hướng tấn công trực diện của bọn Tàu khi chúng tràn qua cửa khẩu Tà lùng với hàng chục xe tăng, kéo theo bọn bộ binh núp sau đông như kiến cỏ có pháo bắn yểm trợ dữ dội .
Phương án chiến đấu của đại đội 1 rất tốt, anh Nông khen đại đội 1 rồi kéo cả đoàn sang đại đội 2. Hướng của đại đội 2 là trận địa chặn đánh mũi vu hồi của bọn Tàu, đề phòng chúng vượt sông, đánh thọc sườn đại đội 1. Trận địa của đại đội 2 trải dọc đường biên men theo bờ nam sông Bằng giang, kéo dài chừng hơn một cây số , những triền đồi cây lúp xúp nối liền với nhau.
Đoàn kiểm tra có chừng 10 cán bộ , đi theo hàng dọc vừa vào khu vực trận địa của đại đội 2 một quãng thì bỗng beep, một tiếng nổ khô khốc , anh Nông ngã vật xuống , kêu lên đau đớn. Cương chính trị viên đại đội 1 hô lên : dính mìn rồi, tất cả đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, cấm chạy . Với kinh nghiệm dày dạn, Cương biết bãi mìn này không phải chỉ có một quả. Bộ, chính trị viên đại đội 2 tái mặt: bỏ mẹ rồi, dính bãi mìn của trung đội 3 , đoạn rút súng chĩa lên trời đòm hai phát gọi lính đến tiếp ứng. Chung trinh sát sững người, không dám chạy , nhìn xuống đất nghi ngờ rồi ngồi xổm xuống lấy tay cào cào nhẹ lớp đất giữa hai bàn chân , lộ ra quả mìn , hắn hô lên thảng thốt: đây có một quả .Anh Nông đau quá, hai tay ôm bàn chân nát tướp đầm đìa máu rên lên gọi người kế bên , Cương ơi cứu tao . Không đành lòng ,Cương lò dò bước đến định cõng anh Nông thì beep một tiếng Cương ngã vật ra dính quả mìn thứ hai. Tình thế vô cùng hoảng loạn.Đầu kia anh Bút trợ lý trung đoàn nhón chân được một bước thì lại beep, dính quả mìn thứ ba. Lính đại đội 2 nghe liếng nổ hô nhau chạy ra, căn sơ đồ bãi mìn, chỉ lối cho mọi người thoát ra khỏi chỗ nguy hiểm, cứu người bị thương , băng bó ga rô rồi hộc tốc cáng võng ba anh lên trạm phẫu trung đoàn . Tin báo lên tiểu đoàn bộ, tôi khoác túi thuốc chạy vội xuống thì 3 chiếc võng đã đi được chừng mươi phút rồi. Buồn bã quay trở về , trên đường qua gốc cây gạo ngã 3 Đòng lèng, tôi nhìn những bông hoa rụng xuống đầy mặt đất, những cánh hoa héo rũ, đỏ bầm như màu máu.
Logged
nguyễn thái long
Thành viên
*
Bài viết: 25


« Trả lời #361 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2017, 08:56:52 am »

TRỞ LẠI CAO BẰNG  .3.
Khi lên đến Cao bằng tôi bảo Chung bấm số gọi ngay cho Nguyễn Chí Lý, 5 phút sau Lý lái xe đến. Tôi ôm lấy Lý hỏi Lý có nhớ con gà xin được ở bản Lũng Cọ 38 năm trước không, Lý cười bảo em vẫn nhớ. 38 năm rồi , giờ anh em mình mới gặp lại nhau.
Năm 1977 Lý được điều từ c1 lên tiểu đoàn bộ làm liên lạc thay cho Đông đi học. Tất cả những tay liên lạc hầu như đều có một tài lẻ hay khả năng tiềm ẩn nào đó. Thời chống Mỹ ,chả đã có một ông từ liên lạc nhảy một phát lên đại đội trưởng đó sao. Hồi đó tôi thấy Lý nhanh nhẹn, không nề hà việc gì, kiếm củi, vác gỗ, trồng rau, kể cả chăm sóc con ngựa Rô của bố Hoan mỗi khi bố Hoan đi vắng.
Ngày thứ 5 của cuộc chiến 17/2/1979, sau khi rút khỏi Tà lùng rồi đánh trận ở Hồng định thì tiểu đoàn chốt ở phía nam đèo Khau chỉa chặn giặc. Đã mấy ngày rồi chúng tôi chỉ ăn gạo sấy, mía lụi ngoài cánh đồng trải ninon quanh gốc cây hèm đá mà ngủ ,nhưng nào có ngủ được ,tiếng H12 réo, tiếng pháo của bọn Tàu từ đèo Khau chỉa vọng về ùng oàng suốt ngày đêm.
Sáng đó Lý rủ tôi đi vào bản Lũng Cọ cách đó gần cây số . Từ Lũng Cọ có một đường về bản Chu, một đường đi Hồng định ,Khau chỉa .Dân bản đã đi sơ tán hết cả bản vắng tanh ,vắng đến rợn người , có thể từ một góc khuất nào đó một tên thám báo sơn cước Tàu nhô ra bất thình lình. Tôi lên đạn khẩu k54 cùng Lý bước lên một nhà sàn nằm nghỉ tránh nắng ,trong nhà không có người, cả mấy nhà bên cạnh cũng vậy, mệt mỏi quá , chiến trận đã gần một tuần rồi, đặt lưng xuống ,tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay cho đến lúc Lý lay tôi dậy và đưa ra một con gà luộc còn nóng hôi hổi ,tôi hỏi gà ở đâu ra, Lý nói xin của dân bản, anh ăn đi, em đang đói vàng mắt ,đoạn rồi cầm con gà xé làm đôi đưa cho tôi một nửa.
Tháng 5 năm 79 Lý được đi học sỹ quan rồi sau đó sang bộ đội biên phòng, đóng quân mạn Lào cai, Hà giang, sau được điều về Cao bằng . Ban đầu cũng vất vả gian khó rồi mãi sau mới khá dần , Lý nghỉ hưu với hàm thượng tá bộ đội biên phòng . Tôi hỏi về vợ con thì Lý cười rất tươi , té ra vợ Lý người Phe Ngược, Trùng khánh cách bản Lũng Ngùa ngày xưa tiểu đoàn bộ đóng quân chừng 4 , 5 cây số . Từ ngày ấy, tay này đã gặp và tán đổ được một em học sinh tên là Lục Châm vẫn còn đang đi học ở cái bản xa tít tắp của núi rừng Trùng khánh mù sương. Lý kể hồi đó cứ đến tối, đợi khi các thủ trưởng ngồi vào đánh tiến lên là em mắc màn sẵn rồi đi gặp người yêu, đường xa 4 ,5 cây số cheo leo gập ghềnh, trời tối đen như mực ,chó sủa râm ran dọc đường vào bản,một tay cầm đèn pin, một tay cầm hòn đá cứ thế em đi .
Bây giờ thì cô học sinh người Tày Lục Châm đó đã là bác sỹ bệnh viện Cao bằng, vừa nghỉ hưu rồi , hai con một trai một gái đều giỏi dang thành đạt cháu nội, cháu ngoại đề huề. Tôi bảo thế mà hồi đó cả tiểu đoàn bộ không một ai biết gì cứ tưởng chú mệt nên mắc màn đi ngủ sớm . Chuyện tình của chú thật đẹp và mùi mẫn, đó là thiên tình sử Rô mê ô và Ju li ét phiên bản Tày, Nùng Trùng khánh rồi. Lý cười hạnh phúc và rạng rỡ.
Bây giờ thì cứ tầm mười giờ tối là nàng Ju li ét Lục Châm lại bấm điện thoại gọi cho chàng Rô mê ô Nguyễn Chí Lý bảo về ngay, đánh phỏm gì mà lâu thế . Chài ơi mà rườn pây nòn .(
Logged
nguyễn thái long
Thành viên
*
Bài viết: 25


« Trả lời #362 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2017, 10:25:46 am »

KÝ ỨC CHIẾN TRANH ( 1)
Với bố Hoan , tôi có nhiều kỷ niệm, nhưng sâu sắc nhất vẫn là những ngày chiến tranh biên giới. Cuối 1978 tiểu đoàn 1 trung đoàn 567 từ ven thị trấn Quảng hòa được lệnh chuyển quân ra thị trấn Phục hòa ,chỗ cửa khẩu Tà lùng lập chốt.4 đại đội đào hầm hào trên 4 quả đồi.Tiểu đoàn bộ làm lán, đào hầm men vách đá phía sau độ 5-6 trăm mét đến tận 30 tết năm đó mới xong.
5 giờ sáng ngày 17/2/1979 súng nổ, Không bất ngờ vì đơn vị đã lập chốt ,điều quân.Bất ngờ vì thế giặc to quá,không phải là quấy phá ,khiêu khích biên giới như trung đoàn phổ biến.Bọn TQ có Pháo dàn ,xe tăng, quân đông cỡ sư đoàn ,như mản,như kiến,bên ta chỉ có một trung đội công an vũ trang ở cửa khẩu Tà lùng, tiểu đoàn 1 có 4 đại đội là quân địa phương thuộc BCHQS Cao bằng làm kinh tế vũ khí chỉ có AK và lựu đạn vài khẩu b40, b41 ,dăm khẩu cối 82 với cối 60, trung đội hỏa lực tăng cường từ trên xuống cũng chỉ có khẩu 12 ly 7 , Tương quan lực lượng một chọi một nghìn.một trời một vực.
Pháo dàn của địch dập khoảng 2 tiếng như. vái đạn, mẹ kiếp bọn Tàu căn tọa độ mấy quả đồi trận địa chốt của anh em mình từ lâu rồi đạn pháo như thả lỗ đáo bung hết hầm của mình ,xe tăng mấy chục chiếc vừa tiến vừa bắn,bọn bộ binh núp sau xe tăng ,dùng chiến thuật biển người ,đi đầu là bọn lính cảm tử ,lựu đạn đeo quanh ngưởi, lớp sau là bọn xung kích bắn như đổ đạn, vài lớp lính nũa nối nhau rồi đến bọn dân binh tải đạn cáng thương.Anh em mình chốt trên đồi bắn xuống rát rạt ,bọn Tàu la hét quay đầu bỏ chạy , lát sau cứ công thức đội hình ấy chúng lại tấn công, lại bị đẩy lui, cả một ngày không qua được chốt của 4 đại đội tiểu đoàn 1.Trận chiến ác liệt nhất diễn ra trên trận địa chốt của đại đội 1 ,án ngữ khu vực ngã ba, gần nhà máy đường Phục hòa,mũi tấn công chính của địch,tập trung binh lực mạnh nhất. Có lúc ,bọn bộ binh địch, không theo kịp xe tăng, xe tăng địch chạy trước bộ binh mấy trăm mét ,lại bị măc xích lạc trong những ruộng mía bạt ngàn, anh em mình men theo các vạt mía cao quá đầu người ,phản kích áp sát, dùng b40, b41 bắn cháy gần chục xe tăng địch,bọn Tàu hốt hoảng rùng rùng tháo chạy về phía cầu Tà lùng.
8 giờ sáng thương binh đầu tiên được cáng về lán quân y ,sau đó rải rác mấy chục anh em dìu nhau , cõng nhau về .Chỉ có một mình tôi làm tất cả mọi việc: rửa vết thương, băng bó,ga rô cầm máu,nẹp gãy xương,tiêm thuốc chống sốc rồi báo cho trung đội vận tải cáng anh em về quân y trung đoàn phía sau chừng 10 cây số..Thương nhất cậu H đại đội 1 bị mảnh pháo phạt đứt ngang đùi phải ,đùi nát tướp thịt, trơ khúc xương gãy , máu phun thành tía ,mặt đã trắng bệch rồi ,H thều thào : Anh L ơi, cứu em, em chết mất , tôi vừa ga rô ,tiêm thuốc vừa an ủi : H ơi, em cố lên,,ráng chịu đau để anh băng cho em , em mở mắt ra đi .Lát sau H lịm đi ,mắt trợn lên ,người giật giật mấy cái rồi chết.Tôi vuốt mắt cho H ,thương em quá mà không thể làm gì hơn được.
Đánh nhau đến chiều tối thì bọn TQ lui quân , trung đoàn tiếp tế cho cơm nắm và bổ xung tăng cường cho tiểu đoàn hai trung đội của đại đội trinh sát,một ít đạn dược nữa
Tay đầy máu me , rửa qua tí nước,ăn hết nắm cơm với cá mắm.tôi qua lán chỉ huy tiểu đoàn. Bố Hoan mặt mũi phờ phạc đang hét vào điện thoại với mấy tay cán bộ đại đội :Không có pháo của trung đoàn yểm trợ nữa đâu ,căn chỉnh mãi dưới gọi lên bảo đúng đội hình địch rồi đấy, bắn cấp tập đi , bắn được 2 viên thì trên gọi điện xuống bảo hết đạn rồi, Quân tăng cường cũng chỉ có thế thôi , đang xin, trung đoàn còn tăng cường cho chốt Khau chỉa ,cũng không còn người . Bảo anh em bắn dè sẻn thôi kẻo không có đạn tiếp tế kịp , tranh thủ động viên anh em sửa hầm hào đi,... Rút là rút thế đéo nào, không được rút, trung đoàn chưa cho rút
Đợi ông điện thoại xong ,tôi báo cáo : thương binh qua chỗ em 25 ,hy sinh 4, số khiêng thẳng về trung đoàn thì chưa rõ , đại đội vận tải của trung đoàn có cho thêm người hỗ trợ tải thương,đưa tử sỹ về tuyến sau nhưng gay go là cơ số thuốc bông băng quân y của toàn tiểu đoàn gần hết rồi, đề nghị thủ trưởng điện lên trung đoàn xin bổ xung thêm gấp .
Bố Hoan ngồi thừ ra rồi bảo: anh em chết tại chỗ cũng nhiều. Thôi, mày liệu mà làm , nó chưa đưa xuống kịp thì bảo vận tải lên quân y trung đoàn lĩnh về vậy
Tôi sang trung đội vận tải về qua chỗ tay trợ lý chính trị tiểu đoàn, mình thấy hắn đang vỗ vỗ lắc lắc cái đài bán dẫn, nghe tin chiến sự , thấy mình, hắn nói : Chưa thấy Liên xô tuyên bố đưa quân sang, không biết Liên xô có đưa quân sang không mày nhỉ , nghĩ bụng, đợi được Liên xô đưa quân sang thì có khi ông và tôi đã chết từ đời tám hoánh nào rồi.(còn nữa )
Nguyễn Thái Long

Logged
nguyễn thái long
Thành viên
*
Bài viết: 25


« Trả lời #363 vào lúc: 17 Tháng Mười, 2017, 05:40:43 pm »

KÝ ỨC CHIẾN TRANH ( 1)
Với bố Hoan , tôi có nhiều kỷ niệm, nhưng sâu sắc nhất vẫn là những ngày chiến tranh biên giới. Cuối 1978 tiểu đoàn 1 trung đoàn 567 từ ven thị trấn Quảng hòa được lệnh chuyển quân ra thị trấn Phục hòa ,chỗ cửa khẩu Tà lùng lập chốt.4 đại đội đào hầm hào trên 4 quả đồi.Tiểu đoàn bộ làm lán, đào hầm men vách đá phía sau độ 5-6 trăm mét đến tận 30 tết năm đó mới xong.
5 giờ sáng ngày 17/2/1979 súng nổ, Không bất ngờ vì đơn vị đã lập chốt ,điều quân.Bất ngờ vì thế giặc to quá,không phải là quấy phá ,khiêu khích biên giới như trung đoàn phổ biến.Bọn TQ có Pháo dàn ,xe tăng, quân đông cỡ sư đoàn ,như mản,như kiến,bên ta chỉ có một trung đội công an vũ trang ở cửa khẩu Tà lùng, tiểu đoàn 1 có 4 đại đội là quân địa phương thuộc BCHQS Cao bằng làm kinh tế vũ khí chỉ có AK và lựu đạn vài khẩu b40, b41 ,dăm khẩu cối 82 với cối 60, trung đội hỏa lực tăng cường từ trên xuống cũng chỉ có khẩu 12 ly 7 , Tương quan lực lượng một chọi một nghìn.một trời một vực.
Pháo dàn của địch dập khoảng 2 tiếng như. vái đạn, mẹ kiếp bọn Tàu căn tọa độ mấy quả đồi trận địa chốt của anh em mình từ lâu rồi đạn pháo như thả lỗ đáo bung hết hầm của mình ,xe tăng mấy chục chiếc vừa tiến vừa bắn,bọn bộ binh núp sau xe tăng ,dùng chiến thuật biển người ,đi đầu là bọn lính cảm tử ,lựu đạn đeo quanh ngưởi, lớp sau là bọn xung kích bắn như đổ đạn, vài lớp lính nũa nối nhau rồi đến bọn dân binh tải đạn cáng thương.Anh em mình chốt trên đồi bắn xuống rát rạt ,bọn Tàu la hét quay đầu bỏ chạy , lát sau cứ công thức đội hình ấy chúng lại tấn công, lại bị đẩy lui, cả một ngày không qua được chốt của 4 đại đội tiểu đoàn 1.Trận chiến ác liệt nhất diễn ra trên trận địa chốt của đại đội 1 ,án ngữ khu vực ngã ba, gần nhà máy đường Phục hòa,mũi tấn công chính của địch,tập trung binh lực mạnh nhất. Có lúc ,bọn bộ binh địch, không theo kịp xe tăng, xe tăng địch chạy trước bộ binh mấy trăm mét ,lại bị măc xích lạc trong những ruộng mía bạt ngàn, anh em mình men theo các vạt mía cao quá đầu người ,phản kích áp sát, dùng b40, b41 bắn cháy gần chục xe tăng địch,bọn Tàu hốt hoảng rùng rùng tháo chạy về phía cầu Tà lùng.
8 giờ sáng thương binh đầu tiên được cáng về lán quân y ,sau đó rải rác mấy chục anh em dìu nhau , cõng nhau về .Chỉ có một mình tôi làm tất cả mọi việc: rửa vết thương, băng bó,ga rô cầm máu,nẹp gãy xương,tiêm thuốc chống sốc rồi báo cho trung đội vận tải cáng anh em về quân y trung đoàn phía sau chừng 10 cây số..Thương nhất cậu H đại đội 1 bị mảnh pháo phạt đứt ngang đùi phải ,đùi nát tướp thịt, trơ khúc xương gãy , máu phun thành tía ,mặt đã trắng bệch rồi ,H thều thào : Anh L ơi, cứu em, em chết mất , tôi vừa ga rô ,tiêm thuốc vừa an ủi : H ơi, em cố lên,,ráng chịu đau để anh băng cho em , em mở mắt ra đi .Lát sau H lịm đi ,mắt trợn lên ,người giật giật mấy cái rồi chết.Tôi vuốt mắt cho H ,thương em quá mà không thể làm gì hơn được.
Đánh nhau đến chiều tối thì bọn TQ lui quân , trung đoàn tiếp tế cho cơm nắm và bổ xung tăng cường cho tiểu đoàn hai trung đội của đại đội trinh sát,một ít đạn dược nữa
Tay đầy máu me , rửa qua tí nước,ăn hết nắm cơm với cá mắm.tôi qua lán chỉ huy tiểu đoàn. Bố Hoan mặt mũi phờ phạc đang hét vào điện thoại với mấy tay cán bộ đại đội :Không có pháo của trung đoàn yểm trợ nữa đâu ,căn chỉnh mãi dưới gọi lên bảo đúng đội hình địch rồi đấy, bắn cấp tập đi , bắn được 2 viên thì trên gọi điện xuống bảo hết đạn rồi, Quân tăng cường cũng chỉ có thế thôi , đang xin, trung đoàn còn tăng cường cho chốt Khau chỉa ,cũng không còn người . Bảo anh em bắn dè sẻn thôi kẻo không có đạn tiếp tế kịp , tranh thủ động viên anh em sửa hầm hào đi,... Rút là rút thế đéo nào, không được rút, trung đoàn chưa cho rút
Đợi ông điện thoại xong ,tôi báo cáo : thương binh qua chỗ em 25 ,hy sinh 4, số khiêng thẳng về trung đoàn thì chưa rõ , đại đội vận tải của trung đoàn có cho thêm người hỗ trợ tải thương,đưa tử sỹ về tuyến sau nhưng gay go là cơ số thuốc bông băng quân y của toàn tiểu đoàn gần hết rồi, đề nghị thủ trưởng điện lên trung đoàn xin bổ xung thêm gấp .
Bố Hoan ngồi thừ ra rồi bảo: anh em chết tại chỗ cũng nhiều. Thôi, mày liệu mà làm , nó chưa đưa xuống kịp thì bảo vận tải lên quân y trung đoàn lĩnh về vậy
Tôi sang trung đội vận tải về qua chỗ tay trợ lý chính trị tiểu đoàn, mình thấy hắn đang vỗ vỗ lắc lắc cái đài bán dẫn, nghe tin chiến sự , thấy mình, hắn nói : Chưa thấy Liên xô tuyên bố đưa quân sang, không biết Liên xô có đưa quân sang không mày nhỉ , nghĩ bụng, đợi được Liên xô đưa quân sang thì có khi ông và tôi đã chết từ đời tám hoánh nào rồi.(còn nữa )
Nguyễn Thái Long

Logged
nguyễn thái long
Thành viên
*
Bài viết: 25


« Trả lời #364 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2018, 05:50:39 am »

Nguyễn Thái Long
8 Tháng 7 2016 •
 
KÝ ỨC CHIẾN TRANH (2- tiếp theo)
Sang ngày 18/2/1979 ,đánh nhau ác liệt hơn , bọn Tàu tấn công 5-6 lần ,trung đội ta chốt ở đầu cầu Tà lùng hy sinh gần hết, chúng chiếm được nhà máy đường Phục hòa ,cách của khẩu Tà lùng khoảng 3 -4 trăm mét.nhưng chưa đánh bật được anh em mình khỏi các chốt còn lại của tiểu đoàn .Đơn vị hy sinh thêm một số,,hầm hào bị pháo bắn sập gần hết, đạn dươc cũng cạn dần, vùa mêt vừa đói, khát nhưng trân địa vẫn được giữ vững qua ngày thứ hai.Chiều tối ngày 18/2 trung đoàn lệnh xuống cho tiểu đoàn 1 rút về phía sau dãy Khau chỉa,nơi có 3 tiểu đoàn của trung đoàn 567 lập phòng tuyến chặn bọn Tàu.
Đèo Khau chỉa cách của khẩu Tà lùng khoảng 10 km, trên đoạn đường từ Tà lùng về đèo Mã phục , cách thị xã Cao bằng tầm 50 km. Men theo Đèo Khau chỉa là đoạn đường quanh co khoảng 10 km.một bên là núi , một bên là vực sâu.Suốt đêm 18 ,tiểu đoàn hành quân theo đường tắt qua bản Chu ,dân chạy loạn hết từ khi chiến sự xảy ra , không gặp một ai. Đơn vị cứ chiếu theo bản đồ men theo đường mòn mà đi,may mà có những ruộng mía bạt ngàn của nhà máy đường Phuc hòa nên lính cũng đỡ khát nước.Đi cả đêm đến trưa ngày 19 ,tiểu đoàn đã qua đèo Khau chỉa khoảng 2-3 cây số Thấy lính mệt quá rồi, bố Hoan hạ lệnh cho anh em nghỉ tại chỗ ,giở lương khô ra ăn. Toàn tiểu đoàn tản ra, lính mình đã kiệt sức sau hai ngày chiến đấu ác liệt , bỏ ba lô,súng đạn ,nằm vật ra cỏ, rải rác tản mạn khoảng hơn cây số ven đường. Đây đã ở phía sau trân địa Khau chỉa khá xa, khoảng 10 km nên anh em chủ quan không phòng bị gì .Vùa đăt ba lô, bố Hoan đã gọi : y sỹ đâu,đi với tao. Ông muốn mình cùng đi thăm anh em các đại đội .Tôi đeo túi thuốc bông ,băng, sách khẩu AK cùng ông đi dọc con đường lớn, ông nói : mày đi với tao xem số anh em bị thương ra sao, tí tao lên trung đoàn báo cáo và nhận chỉ thị nhiệm vụ tiếp.
Vừa dứt lời bỗng oàng oàng,ùng ùng, tiếng đạn pháo nổ chát chúa,khói bay mịt mù khét lẹt,bộ đội bị bất ngờ ,trở tay không kịp , bỏ ba lô chạy tán loạn vaò khe núi, địch bắn 12 ly 7 dàn dạt, cành cây gãy đổ rào rào .Bố Hoan kéo tôi xuống cái rãnh ven đường nấp sau bụi chuối . Nghẩng đầu nhìn lên 3 chiếc xe tăng của bọn Tàu lù lù tiến đến sau chỗ ngoặt, chúng vừa tiến vừa bắn, không thấy có bộ binh chạy theo,chỉ có chừng 4-5 thằng bám trên tháp pháo.Bố Hoan mặt biến sắc thảng thốt: Đ.m bọn này làm sao mà đến đây nhanh thế đươc nhỉ,rồi quay sang tôi , mày đừng chạy,chạy là chết đấy.3 chiếc tăng dè dặt tiến theo hàng dọc cách nhau gần trăm mét ,chiếc đi đầu dừng lại cách chỗ chúng tôi tầm 50 m bắn pháo vào sườn núi nơi loáng thoáng bóng quân nhà minh đang ẩn nấp.mấy thằng lính tàu vẫn bu trên tháp pháo không thằng nào dám nhảy xuống.
Quan sát một lát bố Hoan bảo tôi ,mày bắn yểm trợ cho tao,nói đoạn bố Hoan một tay cầm khẩu súng ngắn một tay cầm lưu đạn bò men theo rãnh ta luy đường và mấy lùm cây. đên đủ tầm, ông rút chốt quăng trái lựu đạn lên đám lính trên tháp pháo rồi vảy mấy phát súng ngắn, tôi kéo một loạt AK.phía bên đường đối diện mấy loạt AK của anh em mình cũng bắn tới, một thằng lính Tàu chết lăn xuống dệ đường bọn còn lại kéo nhau chạy nấp dưới lòng suối cạn chân cầu,rồi bị quân ta tiêu diệt . 3 chiếc tăng của bọn Tàu quay đầu rút chạy về phía đèo Khau chỉa,Phục hòa.
Bố Hoan cùng bọn tôi chạy lại chỗ 7 tên lính Tàu chết còng queo dưới suối. Tôi lấy được chiến lợi phẩm một chiếc bi đông và một con dao găm, một cậu lột được đôi giày ,rồi cười toe toét : may quá giày em vừa hỏng  .
Bố Hoan sau này được trung đoàn đề nghị thưởng huân chương chiến công và lên chức trung đoàn trưởng.Tôi nghĩ Bố Hoan phải được thưởng to hơn nữa mời đúng.(còn nữa )

Logged
nguyễn thái long
Thành viên
*
Bài viết: 25


« Trả lời #365 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2018, 05:53:30 am »

NHỮNG NGƯỜI TRỞ LẠI TRUNG ĐOÀN (Ghi chép)

(Tháng 5 này ,các CCB trung đoàn 567 gặp mặt tại Tuyên Quang trong ngày truyền thống trung đoàn.43 năm rồi các thế hệ CBCS trung đoàn 567 đã chung tay tô đẹp truyền thống anh hùng của trung đoàn bằng những giọt máu và mồ hôi mặn chát của mình .Tôi đã có 5 năm gắn bó với trung đoàn bằng những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất .)

Đêm thành Tuyên lạ nhà khó ngủ quá đã gần 12 giờ đêm tôi gọi điện cho Chung, Giám bảo lên phòng anh uống trà. Cả 4 cậu dưới phòng 502 lò dò kéo nhau lên, phải có rượu anh ạ, đêm nay có lẽ không ngủ được. Công khoác áo xuống lễ tân dựng ông chủ khách sạn dậy, lát sau hắn lễ mễ mang lên bình rượu táo mèo 2 lít.
6 anh em tôi lính tiểu đoàn 1 ngồi với nhau uống rượu xuông xoay vòng như hồi còn ở Cao bằng 40 năm trước. Tôi y sỹ tiểu đoàn, Chung b phó trinh sát, Lý liên lạc trên tiểu đoàn bộ, Giám a trưởng cối 60, Phượng, Công là lính đại đội 1 , Chúng tôi đêm nay ngồi với nhau ôn lại chuyện xưa
Ly đầu tiên là tưởng nhớ các anh em đồng đội trong đơn vị hy sinh ở Tà lùng Khau chỉa
Ngay hôm đầu 17/2 đại đội 1 đã mất gần trung đội, hôm 18/2 mất thêm một trung đội nữa. Chung bảo tôi em là trinh sát tiểu đoàn, đánh cùng với c1 ở đồi độc lập và ngã ba Cách linh.
Tám giờ sáng bọn Tàu đã vượt qua cầu Tà lùng chiếm được ngã ba Cách linh , chúng đặt 12 ly7 và 14ly5 bắn quét vãi đạn dọc 3 ngả đường đi Cốc phường, Nhà máy đường và ngả đi Phục hòa để yểm trợ cho bọn bắn tỉa bò lên chiếm các điểm cao bắn xuống. Chung nằm bẹp dưới rãnh nước cạnh đường lấy mũ cối úp vào nòng súng giơ lên thập thò, đạn 12ly 7 ngay lập tức bắn văng nát chiếc mũ. Bọn Tàu bắn như đổ đạn .Đêm 18, đơn vị rút, không lấy được xác anh em nào ra cả , bọn Tàu gom xác anh em mình lại vùi chung cả gần 50 anh em xuống những đoạn chiến hào. Đến cuối tháng 3,bọn Tàu rút, đơn vị trở lại trận địa cũ mới bới từng ngách chiến hào khâm niệm cho anh em.
Tôi hỏi Giám về Võ sĩ Hùng, Giám bảo thằng Hùng nó bị đạn bắn tỉa trúng ngực sáng 17/2, em còn mang chiếc đồng hồ của nó về cho gia đình ở Thái nguyên.
Tôi nhớ lại những ngày cuối tháng 3 năm ấy,chúng tôi bới lên từng đoạn hào nham nhở, mùi xác chết đang thối rữa bốc mùi thật kinh khủng, những manh áo quần của anh em mình lẫn trong bùn đất vẫn còn chưa nát . Chén rượu đêm nay thấy đắng ngắt khi chúng tôi nhớ đến cảnh chôn cất anh em đồng đội trong đơn vị đã hy sinh mà thân xác không còn nguyên vẹn. Chiến tranh đã lùi xa 39 năm rồi nhưng nỗi đau thương mất mát tất cả dường như chỉ vừa mới diễn ra ngày hôm qua, in đậm trong tâm khảm chúng tôi.
Ly rượu thứ 2, Chung bảo Giám , ông bắn cối 60 cứ tắc bọp nhát một , xong một quả là vác cối chạy là sao. Giám bảo không chạy để bọn bắn tỉa nó xơi mình à , bọn 14ly 5 trên đỉnh đồi nữa nó nhìn thấy mình , cho vài loạt ngay.
Suốt cả ngày 17 , cuộc chiến đấu chỉ diễn ra trực diện trên trận địa đại đội 1.Buổi sáng , bọn Tàu chiếm được ngã ba Cách linh, đại đội 1 bật bãi lui xuống khu trường học và đồi độc lập, may mà địa hình chỗ này là bãi đá và những lùm cây dại lúp xúp che khuất tầm nhìn và có chỗ ẩn nấp.
Xe tăng địch tràn lên, anh Át đại trưởng mặt tái mét, khẩu k54 trong tay run bần bật gào tiểu đội hỏa lực mang AT ra chặn. Giám chửi lầm bầm đ. m b40 đâu, AT thì bắn đéo gì được. Cả ngày 17 đại đội 1 bắn cháy được 3 chiếc xe tăng, một chiếc bị đứt xích nằm chềnh ềnh giữa ngã ba cách linh để sửa mà lính ta không tiếp cận được. Hướng lên đồi Cốc khau , xe tăng địch vượt qua đại đội 1, anh Duyến chính trị viên phó tăng cường cùng ba cậu lính chúi xuống hầm bị bọn bộ binh tràn lên bắt sống.
Chung bình luận, đánh nhau là phải biết né và chạy nếu lơ ngơ hoặc nhát tìm chỗ nấp thì một là chết hai là làm tù binh ngay.
Tình hình được báo lên tiểu đoàn , bố Hoan gọi 2 oát cho đại đội hai bảo điều một trung đội vòng qua Cốc khau ra bờ sông Bằng giang vòng lên đánh tập hậu bọn Tàu chỗ nhà máy đường chi viện cho c1 ở ngã ba Cách linh. Đi được nửa đường bị xe tăng địch chặn phải rút về. Phía bờ sông chỉ còn đại đội hỏa lực của anh Tụng bắn 12 ly 7 vào chi viện nhưng xa quá ít hiệu quả , chỉ làm cho bọn Tàu dè chừng tiến chậm thôi.
Ở hướng đại đội 2 chắn phía Cốc phường, Lũng om, địa hình Lũng om con đường mòn nhỏ, dốc đứng ở bờ sông , bọn Tàu không tiến hướng này mà chỉ bắn pháo sang. Cậu Phú trinh sát tiểu đoàn dính mảnh pháo bị thương chạy từ Lũng om về vừa nhô ra khỏi hẻm đá chỗ đầu đường Cốc phường , lính c2 tưởng là Trung quốc tấn công bèn nhả đạn. Phú chỉ kịp gào lên tao là Phú đây, đừng bắn rồi gục xuống. Ly rượu thứ 2 cũng đắng ngắt, quân ta " chiến thắng" quân mình . Chiến tranh, có cái chết lãng xẹt và cực kỳ vô lý
Ly thứ 3 xoay vòng, Giám sực nhớ ra điều gì bảo tôi , Chiều nay Xô nó đi tìm anh với Chung mãi , nó bảo anh và Chung là ân nhân cứu mạng . Tôi bảo anh gặp rồi, Nguyễn Xinh Xô người Gia bình, Bắc ninh, hồi 79 là tiểu đội trưởng của đại đội 1cùng lứa với Chu Minh Hồng, Dương văn Giám.
Gặp tôi Xô cứ ôm chầm lấy xuýt xoa , anh với Chung là ân nhân cứu mạng của em .
Chiều 18 anh Át đại trưởng c1 dường như đã đuối lắm rồi bảo Xô chui vào hầm xem hồ sơ tài liệu của đại đội cái gì mang đi được thì lấy ra mang đi , rút thôi. Một quả pháo bắn tới, Xô bị thương ngất đi, Chung cõng Xô về đến tiểu đoàn bộ, tôi tiêm thuốc và cấp cứu cho Xô tỉnh lại rồi bảo vận tải cáng về tuyến sau.
Xô khoe , hôm qua khi đi vợ em cứ dặn đi dặn lại là phải chụp ảnh với anh Long , anh Chung mang về. Tôi bảo để làm gì, Xô nói để phóng to ra treo ở nhà cho vợ con cháu sau này biết ông Xô được ai cứu trong chiến tranh . Ba anh em tôi chụp ảnh cùng nhau , Xô bảo em thương binh 41% bệnh binh 61%, Tôi cười đùa Xô , tổng cộng mất 102 % bây giờ còn làm ăn được gì nữa không, anh đây không mất phần trăm nào mà giờ còn chả làm được gì. Xô cười tít mắt, vẫn đều đều anh ạ.
Tối 18/2 Tiểu đoàn 1 có lệnh rút về tuyến sau, đánh suốt 2 ngày, mất sức chiến đấu rồi, bọn Tàu đông lắm hỏa lực lại mạnh. Chiều 18 xe tăng địch đã bò lên được đỉnh đồi Cốc khau cao nhất , nã pháo và 12ly7 khống chế toàn bộ một vùng Tà lùng, tiểu đoàn 1 coi như đã mất trận địa, bị loại khỏi vòng chiến đấu.
Màn đêm sụp xuống, Bố Hoan tiểu đoàn trưởng, và anh Nông tiểu đoàn phó dẫn quân đi trước, anh Xuyền chính trị viên được cử đi sau cùng với trung đội trinh sát để đợi đón thương binh xem có ai về được không và làm công tác thương binh tử sỹ. Quả nhiên gần 11 giờ đêm cậu Triều thợ may lết được về tiểu đoàn bộ, đùi đầm đìa máu , trinh sát cáng đi luôn. Đêm cuối tháng trời tối đen như mực, giáp mặt không trông thấy nhau, chiến trường im ắng đến rợn người , có thể đụng bọn sơn cước thám báo Tàu bất kể lúc nào. Anh Xuyền bám chặt lấy tay Chung trinh sát, giọng thì thào: Chung ơi , đợi anh với , các cậu đừng bỏ anh nhé, có gì anh em mình cùng giúp nhau nhé, các em mà bỏ anh thì nguy đấy.
Tôi bảo Chung , cậu có bịa không ? Chung vẻ mặt trịnh trọng rót một chén rượu đầy, chén này em kính riêng anh . Tôi đón ly rượu từ tay Chung . Nhớ tối 17/2 tôi qua lán anh Xuyền thấy anh đang ôm chiếc đài bán dẫn nghe tin chiến sự, thấy tôi qua anh bảo, chưa thấy Liên xô tuyên bố đưa quân sang , không biết Liên xô có đưa quân sang không mày nhỉ .
Không biết đã đến tua rượu thứ bao nhiêu nữa, bây giờ thì mình tôi ngồi nghe thỉnh thoảng hỏi thêm một câu còn lại 5 cậu kia nói . Câu chuyện trận đánh tăng ở Hồng định , bảy tên lính tàu nhảy từ ba chiếc xe tăng xuống mặt tái mét run sợ giơ tay hàng nhưng đơn vị không bắt được tù binh dù bố Hoan đã khua khua đôi tay cản đám lính nhà mình lại nhưng bất lực. Đèo mẹ, cơm gạo đâu mà nuôi, thế rồi mấy loạt ak khô khốc vang lên. Đêm vượt đường 4 qua ngầm Kim về Quang trọng, Thạch an , cậu Thái thông tin sẽ không chết nếu không tự chọn cho mình con đường tắt rừng lên đỉnh đồi đi đúng vào đội hình bọn lính Tàu đang nằm phục kích , tưởng an mà nguy. Chuyện thịt gà ở bản Lũng cọ của tôi với Lý liên lạc tiểu đoàn khi chúng tôi nhịn đói đã ba ngày. Đi trinh sát cầu Tài Hồ sìn Chung trinh sát lấy được "chiến lợi phẩm" hai chiếc đèn pin của chính quân mình . Chuyện vướng mìn chết 3 cán bộ hồi tháng 4 ở đại đội hai , hôm đó mìn có lẽ sẽ không nổ trên con đường mòn ấy nếu đoàn cán bộ đi chuẩn bị bàn giao trận địa cẩn thận một chút thôi, không chủ quan và đừng sát giờ ăn trưa quá. Chuyện cậu Công đi hội nghị báo cáo thành tích chiến đấu chỉ việc đọc bản người ta viết sẵn cho ra sao . Tôi hỏi Công đại đội 1 rốt cuộc bắn cháy mấy xe tăng, Công cười nhe răng ghé sát tai tôi thì thào , ba cái anh ạ. Bây giờ tôi mới biết con ngựa của bố Hoan không bị lạc mất ở doanh trại ở xã Chí thảo lúc chiến tranh mà chính cậu Trung "rèn" cưỡi về tận Thái nguyên nấu cao.Cái thằng bố láo thật , công lao bố Hoan chăm bẵm con ngựa hàng năm trời vất vả mà nó không thương . Ban chiều gặp cô Đảm cấp dưỡng tiểu đoàn bộ mới biết tin bố Hoan chỉ mới mất cách đây ba năm . Họ hàng đưa bố Hoan từ miền nam ( nơi ông ở những năm tháng cuối đời với thằng cháu họ ) ra ngoài quê ông ở Nam định được mấy ngày thì ông mất trong sự cô đơn vất vả tận cuối đời.Thật thương cảm người tiểu đoàn trưởng đáng kính năm xưa của tất cả lính tiểu đoàn 1 chúng tôi , thông tin này đến với chúng tôi quá chậm mất rồi
Hũ rượu cạn khi đêm đã chuyển dần về sáng tôi lại càng buồn khi biết những năm sau này tiểu đoàn 1 không bao giờ trở lại được như hồi những năm xưa.
Ai đời năm 81- 82 , lính tiểu đoàn 1 cầm dao đuổi quan chạy de kèn, chửi đ.m thằng X , hôm nay tao giết mày (vì bị vu cho là ăn trộm) .
Lòng tôi bồi hồi nhớ lại những năm năm 77 -78 làm đường ở bản Tà than , Lũng Ngùa trên Trùng khánh .Khi ấy chúng tôi thường vui vẻ chơi bóng bàn với bố Hoan rồi cười đùa như tình anh em , cha con trong một gia đình lớn đầm ấm , vô tư, thân ái và chân thành.
Anh em đồng đội cũ gặp nhau , tay bắt mặt mừng sau mấy chục năm trời xa cách, câu chuyện chiến đấu vẫn là đề tài sôi nổi nhất , xương máu là vô giá vô cùng và mạng sống là điều quý giá nhất. Khi ta yêu quý ai mà quên đi cả mạng sống của mình thì đó là tột đỉnh của tình người là điều thiêng liêng cao cả khó có từ ngữ nào nói hết. Anh em đồng đội vào sống ra chết bên nhau mới thực sự thấm hai từ "Đồng chí"trong bài thơ của Chính Hữu thời chống Pháp- Đầu súng trăng treo.
Đối với riêng tôi, trở lại trung đoàn , trở lại với hồi ức từ những ngày trung đoàn 567 thuộc sư đoàn 325b đóng quân ở Bãi Đỗ, Tam dị, Lục nam. Tháng 4/1975 tôi khoác ba lô về trung đoàn, một triền đồi khô cằn sỏi đá trơ trọi không một bóng cây, nhìn về xa xa , dãy núi Bảo đài xanh mờ trong mây( tôi ước muốn Trung đoàn sẽ xây một kỷ niệm đài nho nhỏ ở nơi khai sinh, chôn rau cắt rốn của trung đoàn trên triền đồi này quá)
Rồi tôi về tiểu đoàn 5 của bố Hoan. Tháng 12/1975 chúng tôi sang Đại hóa Tân yên đón anh em tân binh từ Bắc thái về. Tôi gắn bó với lứa anh em này qua những năm tháng làm đường gian khổ rồi chiến đấu ở biên giới Cao bằng tháng 2/1979. Biết bao nhiêu kỷ niệm của một thời tuổi trẻ người lính biên cương mà tôi không bao giờ quên .
Đã hơn 40 năm rồi, rất nhiều anh em đồng đội xưa đã khuất núi đi xa tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại . Hỏi thăm tin tức và chỉ biết ngậm ngùi thương cảm động đội mình những năm tháng cuối đời sống vất vả, bệnh tật , cơ hàn .
Nhưng cũng có không ít niềm vui , lần này đi Tuyên quang , tôi hẹn Lý trên Cao bằng xuống , tôi qua Thái nguyên đón Chung, Giám, Công , Phượng cùng đi đến thăm nhà nhau, mừng cho đồng đội con cái phương trưởng, cháu nội ngoại đông vui, kinh tế gia đình phát triển nhà cửa khang trang. Giám khoe với tôi mỗi năm xuất bán mấy chục tấn gà đều đều , Lý , Chung, Công, Phượng kinh tế cũng tốt , thật mừng cho các em, các bạn. Vậy là đợt đi Tuyên quang này có vui có buồn, nhưng vui nhiều hơn. Chúng tôi chia tay nhau hẹn sang năm lại cùng đi Cao bằng kỷ niệm 40 năm chiến đấu ở biên giới . Chúng tôi là những người lính trở lại trung đoàn. Trung đoàn 567 thân yêu.




Logged
nguyễn thái long
Thành viên
*
Bài viết: 25


« Trả lời #366 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2018, 09:51:09 am »

HOA GẠO THÁNG TƯ * ( Ký ức chiến tranh)
Đã sang tháng 4, đầu mùa hè rồi, cây gạo chỗ ngã 3 Đòng lèng đỏ rực hoa, cánh hoa nở bung ra,  vài ngày sau  hoa rụng rải rác xuống mặt đất, quanh gốc cây gạo, sắc đỏ của những bông hoa rơi xuống phủ một màu hồng rực.
Tiểu đoàn 1 vẫn chốt ở tuyến đầu ngay cửa khẩu Tà lùng và nhà máy đường Phục hòa. Bọn Tàu không nổ súng nữa nhưng đêm đêm bên kia biên giới vẫn ì ầm tiếng xe vận tải hạng nặng , có lẽ chúng chuyển quân và vũ khí. Trung đoàn ra lệnh nâng cấp sẵn sàng chiến đấu, cảnh giác cao độ đề phòng bọn Tàu lại đánh sang.
Đơn vị đào hầm hào, củng cố trận địa phòng ngự, gài thêm bãi mìn chỗ xung yếu. Lán quân y tiểu đoàn bộ của tôi, nép mình dưới một gộp đá, nhìn thẳng ra nhà máy đường Phục hòa và cầu Tà lùng, cách đường biên tầm 500 mét. Gộp đá nông choèn, không che được mưa,tôi phải căng tăng chùm lên võng để ngủ hàng đêm. Đêm nào cũng chỉ ngủ chập chờn , lúc nào mưa là đưa cả túi thuốc lên võng để tránh mưa gió tạt ,không dám thắp đèn dầu,vừa không có đủ dầu, vừa đề phòng bọn sơn cước Tàu vượt biên, xâm nhập . Hàng đêm, tôi nằm trên võng, phủ căng tấm tăng lên làm mái chữ A, âm thầm trong mưa đêm biên giới mịt mùng nghe tiếng côn trùng rền rĩ, rả rích, chờ trời sáng .
Mưa mấy hôm liền, làm dịu cái oi nóng đầu hè, hầm hào sũng nước, các bãi mìn trước trận địa phòng ngự của đơn vị cũng được đất cát trôi khỏa lấp, dấu đi những trái mìn cóc bộ đội gài hồi cuối tháng 3. Mìn chống tăng có ít thôi, chủ yếu mìn chống bộ binh do Liên xô chế tạo chỉ nhỉnh hơn hai bao thuốc lá một chút, vỏ gỗ, độ hơn lạng thuốc nổ, rất nhạy, dẫm phải là đi đứt bàn chân ngay.
Sáng đó, bố Hoan lên trung đoàn họp, theo kế hoạch , anh Nông , tiểu đoàn phó tổ chúc đoàn kiểm tra của tiểu đoàn đi kiểm tra trận địa phòng ngự và phương án tác chiến của các đại đội ,cùng đi có anh Bút trợ lý trên trung đoàn xuống tăng cường. Tôi bận huấn luyện kỹ thuật băng bó cứu thương cho bộ đội nên không tham gia đoàn được, tiểu đoàn bộ chỉ có cậu Chung trung đội trưởng trinh sát tham gia đoàn kiểm tra, trong thành phần đoàn có cả đại diện ban chỉ huy các đại đội đi cùng .
Kiểm tra trận địa của đại đội 1 ở ngã ba Đòng lèng xong tầm hơn 9 giờ sáng. Nơi đây mũi chốt chặn chính của tiểu đoàn 1, hai ngày 17,18 tháng 2 vừa qua diễn ra trận quyết chiến kiên cường. Đại đội 1 đã chặn đứng hướng tấn công trực diện của bọn Tàu khi chúng tràn qua cửa khẩu Tà lùng với hàng chục xe tăng, kéo theo bọn bộ binh núp sau đông như kiến cỏ có pháo bắn yểm trợ dữ dội .
Phương án chiến đấu của đại đội 1 rất tốt, anh Nông khen đại đội 1 rồi kéo cả đoàn sang đại đội 2. Hướng của đại đội 2 là trận địa chặn đánh mũi vu hồi của bọn Tàu, đề phòng chúng vượt sông, đánh thọc sườn đại đội 1. Trận địa của đại đội 2 trải dọc đường biên men theo bờ nam sông Bằng giang, kéo dài chừng hơn một cây số , những triền đồi cây lúp xúp nối liền với nhau.
Đoàn kiểm tra có chừng 10 cán bộ , đi theo hàng dọc vừa vào khu vực trận địa của đại đội 2 một quãng thì bỗng beep, một tiếng nổ khô khốc , anh Nông ngã vật xuống , kêu lên đau đớn. Cương chính trị viên đại đội 1 hô lên : dính mìn rồi, tất cả đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, cấm chạy . Với kinh nghiệm dày dạn, Cương biết bãi mìn này không phải chỉ có một quả. Bộ, chính trị viên đại đội 2 tái mặt: bỏ mẹ rồi, dính bãi mìn của trung đội 3 , đoạn rút súng chĩa lên trời đòm hai phát gọi lính đến tiếp ứng. Chung trinh sát sững người, không dám chạy , nhìn xuống đất nghi ngờ rồi ngồi xổm xuống lấy tay cào cào nhẹ lớp đất giữa hai bàn chân , lộ ra quả mìn , hắn hô lên thảng thốt: đây có một quả .Anh Nông đau quá, hai tay ôm bàn chân nát tướp đầm đìa máu rên lên gọi người kế bên , Cương ơi cứu tao . Không đành lòng ,Cương lò dò bước đến định cõng anh Nông thì beep một tiếng Cương ngã vật ra dính quả mìn thứ hai. Tình thế vô cùng hoảng loạn.Đầu kia anh Bút trợ lý trung đoàn nhón chân được một bước thì lại beep, dính quả mìn thứ ba. Lính đại đội 2 nghe liếng nổ hô nhau chạy ra, căn sơ đồ bãi mìn, chỉ lối cho mọi người thoát ra khỏi chỗ nguy hiểm, cứu người bị thương , băng bó ga rô rồi hộc tốc cáng võng ba anh lên trạm phẫu trung đoàn . Tin báo lên tiểu đoàn bộ, tôi khoác túi thuốc chạy vội xuống thì 3 chiếc võng đã đi được chừng mươi phút rồi. Buồn bã quay trở về , trên đường qua gốc cây gạo ngã 3 Đòng lèng, tôi nhìn những bông hoa rụng xuống đầy mặt đất, những cánh hoa héo rũ, đỏ bầm như màu máu.

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM