Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 27 Tháng Một, 2020, 05:15:01 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Phi công tiêm kích (phần II)  (Đọc 273163 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1558


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #580 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2014, 07:24:04 AM »

     Chào bác phuockhanh. Hôm nay anh phicongtiemkich lại vắng nhà. Bác ấy hiện đang bận nhiều việc, ngôi nhà thường vắng chủ.  Những ngôi nhà trên VMH thường là như vậy. Đến nhà nhau thường hay tự uống nước để lại mấy dòng tâm sự trên bàn rồi ra về. Chuyện này mọi người đã thông cảm với nhau từ lâu. Trước hết Chích xin thay mặt bác tiemkich cảm ơn sự có mặt lần đầu tiên của bác P/K vào thăm nhà của bác phicong mà còn tặng bác phicongtiemkich và mọi người một câu truyện thật là hay. Chắc bác phicongtiemkich về sẽ rất vui và hợp ý.

    Phải nói đáng khen một thành viên mới xông xáo như anh P/K! Mới vào mấy ngày mà viết khỏe, đi khỏe. Đúng là lính Tây Nguyên Anh lần theo dấu chân của Chích là không phí công đâu. Em đã mê mết đọc mấy ngày liền toips phicongtiemkich để cho kịp mọi người đấy anh P/K ạ.  Đọc xúc động lắm và được hiểu sâu hơn con đường chân trời thật huyền ảo trong mắt các anh lính mặt trận của họ lại ở trên không.

    Thay mặt bác chủ em lại cảm ơn thêm anh P/K . anh năng vào đọc và đi xa hơn nhiều trang để giao lưu bạn bè. Đây là ngôi nhà chung của VMH. Không chỉ có mấy ngôi nhà Rông của Đại ngàn Tây Nguyên đâu nhé! Mà trong "Một thời chiến trận" anh nói là anh còi mà lại được lọt vào danh sách tuyển phi công? Khó tin quá! CB chào các bác.
    
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Chín, 2014, 05:09:54 PM gửi bởi xuanv338 » Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 595


« Trả lời #581 vào lúc: 24 Tháng Chín, 2014, 10:51:14 AM »

 Tôi thật cảm động vì quá bất ngờ có một đồng đội suýt thành đồng nghiệp đến thăm nhà mà tôi lại đi vắng. Giai đoạn qua, tôi vướng nhiều việc ở quê nên hay đi đi về về, không mấy khi ở nhà. Lại thêm một cái rủi nữa là khi lên Hà Nội thì tôi bị đau mắt đỏ. Hiện đang có dịch mà !. Tôi đành ở lì trong phòng suốt ngày đêm không dám ra ngoài, sợ lây sang mọi người, nhất là cháu bé mới hơn 4 tháng tuổi. Một anh bạn cùng đoàn bay với tôi hay đến thăm tôi để hàn huyên, tôi lo anh ấy đến dịp này thì gay nên vội cố mở mắt nhắn tin cho anh ấy :

 Hai mắt vừa đỏ, vừa sưng
 Nếu mà có nhớ cũng đừng vào thăm
 Mắt lá dăm, mắt lá dăm
 Bây giờ mới thấy đáng trăm quan tiền !

Vài phút sau, tôi nhận được tin nhắn lại :

 Thôi thế là hết ngưỡng thiên
 Trời Thu đẹp có đáng tiền không anh
 Ho khan thì ngậm lá chanh
 Đau mắt đỏ - cứ dành dành mà bôi !

Chẳng còn cách nào khác, tôi lại phải nhắn lại :

 Nghĩ đời mà ngán cho đời
 Hết ăn rồi lại chỉ ngồi ... đợi ăn !

 Thế mới biết đau đâu khổ đấy ! Thế mới biết "giầu hai con mắt" thật ! Bà xã nhà tôi thì trêu tôi là "công chúa cấm cung". Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi bị cái bệnh quái quỷ này. Khó chịu thật đấy ! Nay mở được mắt rồi, khỏi rồi, ngồi vào máy, mở cửa nhà mình ra thì thấy Phuockhanh đã đến thăm. Thật ân hận khi không có nhà để đón tiếp. PhuocKhanh thông cảm cho nhá ! Đúng là mấy ngày qua tôi như đang bay trong mây mù, trong đêm tối mịt mùng thật. Mà cái trò bay trong mây mù không thấy đường chân trời đâu cả, dễ bị "cảm giác sai" lắm ! Có lẽ có rất nhiều phi công khi bay trong mây bị cảm giác sai, có điều có người nói ra, có người không nói ra thôi. Bản thân tôi cũng từng bị khi bay xuyên mấy. Trong mây ánh sáng lờ mờ, lúc thì tối sầm, lúc lại hưng hửng... Bay được một lúc thì tôi có cảm giác như ghế dù của mình bị lệch. Tôi ngồi kéo dịch lại cho cân, nhưng lại vẫn thấy lệch. Tôi lại sửa. Cứ như vậy đến mấy lần và máy bay thì mang độ nghiêng do chính mình tạo ra. Khi Sở chỉ huy nhắc giữ hướng thì tôi mới sực nhớ ra là chính mình bị cảm giác sai. Nhìn vào đồng
hồ chỉ thăng bằng, giữ cho thật cân và thật tin vào đồng hồ ấy rồi phải bằng cả nghị lực của mình xua đi cái ý nghĩ rằng đồng hồ chỉ sai, một lúc sau thì tôi mới lấy lại được trạng thái bình thường. Mà cái trò đã bị cảm giác sai ( người thì thấy máy bay nghiêng, người lại có cảm giác đang bay ngửa v. v.. ) thì lại chỉ tin vào bản thân mình, vào cái cảm giác của mình mà không tin vào đồng hồ, cho rằng đồng hồ chỉ sai hết ! Thế mới nguy hiểm ! Chỉ một cái cảm giác thế thôi mà có khi phải dùng lí trí của mình mới đánh bạt được nó đấy !
 Càng về sau này thì tôi lại càng gờm cái cảm giác. Tôi luôn phải thận trọng với cảm giác của mình. Chỉ lo bị cảm giác sai thôi !
 
 Cám ơn PhuocKhanh đã chia sẻ với những hy sinh, mất mát và những khó khăn của các phi công. Hẹn gặp nhau thường xuyên hơn nhé !
Logged
mrbomb
Thành viên

Bài viết: 3


« Trả lời #582 vào lúc: 24 Tháng Chín, 2014, 10:07:04 PM »

Bác Phicongtiemkich ơi, mắt bác đã đỡ chưa ạ? Cháu chúc bác mau lành bệnh. Bị bệnh mắt là khó chịu lắm bác nhỉ.
Trên kia cháu thấy bác Phước Khánh chia sẻ thông tin, Không quân ta bắn rơi 2 máy bay Mỹ thì bị rơi một máy bay có phải là nhầm không ạ? Lần trước cháu nghe bác kể thì thì hình như tỷ lệ là ngược lại có đúng không ạ?
Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 595


« Trả lời #583 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2014, 09:34:00 PM »

Tôi lần theo thông tin của đồng đội PhuocKhanh về trận không chiến vào mùa hè năm xưa. Ở không phận của vùng Thanh Oai thì năm 1966 không có trận không chiến nào, chỉ có năm 1967 vào buổi sáng ngày 19 tháng 5, khi các tốp máy bay Mỹ bay vào từ hướng Vụ Bản-Hòa Bình đến đánh Hà Nội thì có biên đội MiG-17 của các anh Bùi Văn Sưu, Phan Tấn Duân cất cánh từ Gia Lâm vòng xuống Thường Tín rồi bay vào khu chiến ở Chương Mỹ, Xuân Mai, Thanh Oai  để chặn tốp cường kích của Không quân Mỹ. Trận không chiến diễn ra tại khu vực Xuân Mai kéo dài 8 phút, không bên nào bắn được bên nào nhưng đã phá vỡ được ý đồ ném bom của Không quân Mỹ vào Hà Nội. Chiều ngày hôm đó, vào lúc 16h24 phút, biên đội của các anh Trần Minh Phương, Nguyễn Văn Thọ, Dương Trung Tân, Nguyễn Văn Phi cất cánh từ sân bay Gia Lâm và sau đó 2 phút là biên đội của các anh Phan Thanh Tài, Phan Điệt cũng cất cánh. Cả 2 tốp đều vòng xuống Văn Điển rồi bay vào khu chiến ở Thanh Oai, Quốc Oai. Trận không chiến giữa 6 chiếc MiG-17 với các máy bay tinh nhuệ của Hải quân Mỹ diễn ra trong vòng 7 phút. Các anh Phan Thanh Tài và Phan Điệt mỗi người bắn rơi 1 chiếc F-4B , nhưng ỷ vào số đông, các máy bay Mỹ đã quây 2 chiếc MiG-17 và liên tục phóng tên lửa. Máy bay của anh Phan Thanh Tài bị trúng tên lửa, anh nhảy dù không thành công, đã hy sinh.
 Có lẽ đấy là trận không chiến mà PhuocKhanh chứng kiến.
 Trận không chiến bao giờ cũng diễn ra ngắn ngủi. Với chúng tôi, quần nhau đến 7-8 phút là quá dài. Mỗi một phút thực tưởng như vô tận bởi sự căng thẳng, đầy kịch tính diễn ra liên tục với những tình huống đầy bất ngờ. Máy bay Mỹ thì có 2 phi công, có thể hỗ trợ nhau, còn máy bay của chúng ta ( cả MiG-17, 19, 21 ) đều chỉ có 1 phi công. Trong trận chiến, phải quan sát, phải phán đoán hành động của địch, phải điều khiển máy bay, lựa thế có lợi để công kích hay thoát khỏi công kích, phải tìm cách tận dụng ưu thế về tính năng kỹ chiến thuật của máy bay mình, phải lừa địch, phải biết trận chiến này sẽ đi đến đâu để kết thúc nó hay tiếp tục chiến đấu, phải ngắm bắn để dụng vũ khí cho chuẩn xác, phải cơ động kịp thời để tránh hỏa lực của địch, phải biết cách bảo vệ đồng đội mình ... nghĩa là quá nhiều việc phải làm trong 1 giây đồng hồ. 1 phút là 60 giây, sự căng thẳng cũng nhân lên theo từng ấy. Bước vào trận không chiến là một kỳ công, vượt ra khỏi trận không chiến lại còn kỳ công hơn. Tất cả thời gian đều tính bằng tích tắc, sa sẩy một li thôi là "đi cả một dặm" ngay tắp lự.
 Về tỷ lệ để chúng ta có thể so sánh thì thế này : trong vòng hơn 7 năm, Không quân Việt Nam đã xuất kích 6960 lần chuyến, với khoảng 360 trận không chiến, 587 lần nổ súng, bắn rơi 320 máy bay Mỹ ( con số này chưa tính đến 8 chiếc Mỹ thừa nhận bị MiG bắn hạ nhưng phía Không quân Việt Nam không thống kê ). Chiến thắng trong chiến tranh trên không ở Việt Nam với Không quân Mỹ hùng mạnh không phải là cuộc chiến dễ dàng. Để giành chiến thắng, các phi công đã chấp nhận hy sinh trong chiến tranh. Không quân Việt Nam đã bị mất 216 máy bay các loại bao gồm 163 máy bay MiG ( 103 chiếc rơi trong không chiến và số còn lại là ngoài không chiến. Như vậy, tỷ lệ máy bay bị bắn hạ trong không chiến giữa Không quân Việt Nam và Không quân-Hải quân Mỹ là 320/163 = 1,9/1 nghiêng về phía Không quân Việt Nam. Nếu chỉ tính riêng số MiG rơi trong không chiến thì tỷ lệ lại khác. Về lực lượng phi công, tổ bay : Không quân Việt Nam hy sinh 163 phi công ( bao gồm 74 phi công MiG hy sinh trong không chiến, số còn lại là ngoài không chiến )
 Chiến tranh đã kết thúc, 591 phi công Mỹ - những người được đào tạo cơ bản và có số giờ bay cao bị bắt làm tù binh đã được trao trả. Đó chính là các nhân chứng sống về kết quả các trận không chiến trên bầu trời Việt Nam những năm 1965 - 1973.
 Mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng có một điều là chiến thắng của Không quân nhân dân Việt Nam trong những năm tháng hào hùng của cuộc chiến tranh qua là không thể phủ nhận !.
 Cám ơn các đồng đội đã quan tâm đến sức khỏe của tôi. Tôi đã khỏe rồi . Ơn trời, cũng chỉ qua quýt tí thôi ! Hi hi !...
 
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #584 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2014, 10:06:33 PM »

Bắt đầu vào chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ thời những năm 60 thế kỷ trước, ngoài việc có ưu thế hơn hẳn về số lượng máy bay, vũ khí hàng không, phi công được huấn luyện tốt, người Mỹ còn có kinh nghiệm chiến tranh Triều Tiên vừa diễn ra cách đó chục năm với các loại máy bay của LX, rất nhiều phi công Mỹ tham gia chiến tranh Việt Nam là CCB chiến tranh Triều Tiên. Trong khi đó chúng ta là con số 0 tròn trĩnh về kinh nghiệm không chiến. Thế mới thấy thành quả đạt được của KQ Việt Nam có ý nghĩa to lớn thế nào.
Logged
mrbomb
Thành viên

Bài viết: 3


« Trả lời #585 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2014, 04:23:14 PM »

Cảm ơn bác Phicongtiemkich, vậy là cháu nhầm ạ Smiley
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1558


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #586 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2014, 04:51:02 PM »

 xuanv338 chào bác chủ. Chào các bác. Nghe bác phicongtiemkich kể chuyện mà cứ như đang nghe được tiếng gầm rú của những trận không chiến vậy. Thật là đau xót. Nếu Không có câu truyện hôm nay của bác phicongtiemkich trên trang M&H thì làm sao chúng ta biết được đã có 74 anh lính phi công đã hy sinh anh dũng trên trận chiến trên không, cho bầu trời hôm nay được bình yên. Làm sao chúng ta hiểu được chỉ có 7 đến 8 phút của người lính phi công phải đối đầu với cam go đầy nguy hiểm và sự  hy sinh chỉ trong tích tắc trước đối phương của họ. Trận địa của các anh mênh mông không có gì che chắn. Thật là quá xót sa. Đọc mà thấy Gai lạnh hết người. Vậy là kết thúc cuộc chiến tranh bằng không chiến. Trên bầu trời đêm hôm nay không chỉ có một vầng sáng Vũ Xuân Thiều mà xung quanh anh còn có cả bảy mươi ba vầng sáng nữa cộng thêm.  Mất mát không nhỏ cho cuộc chiến trên trời. Cảm bác bác phicongtiemkich. Những dòng bác viết như băng ghi hình tua lại vậy. xuanv338 chúc bác luôn mạnh khỏe viết tiếp . Mọi người vẫn đang chờ đọc. Chào bác tiemkich.


« Sửa lần cuối: 26 Tháng Chín, 2014, 05:46:27 PM gửi bởi xuanv338 » Logged
chienbinhjeep
Thành viên

Bài viết: 3


« Trả lời #587 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2014, 06:33:43 PM »

vậy 1 số nghiên cứu sau chiến tranh nói về chiến công của Vn thực tế do các phi công liên xô, trung quốc, triều tiên tham gia và bắn rơi máy bay mĩ là sai à, mà số phi công nga tham chiến và bắn hạ máy bay mĩ phải chiếm đến 1/2 chứ ít đâu.
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1558


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #588 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2014, 06:38:32 PM »

  Và cũng tận sau hơn 40 năm. Giờ mới được nghe người trong cuộc nói. Cảm  ơn anh Phi công Tiêm Kích
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Chín, 2014, 06:25:55 PM gửi bởi xuanv338 » Logged
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #589 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2014, 07:08:51 PM »

Chào Phicôngtiêmkích!
Ngày đó những học sính, sinh viên vô cùng ngưỡng mộ những chàng phi công Mic17,19 không chiến. Được nghe kể vào những buổi ngoại khóa những trận đánh mưu trí, dũng cảm và thông minh của không quân non trẻ với một cường quốc không lực là Mỹ như chuyện thần thoại. Không quân ta còn áp dung chiến thuật CHIẾN TRANH DU KÍCH của quân đội ta vào trận không chiến với máy bay Mỹ thực là tài tình?
 Đúng là chiếc máy bay bị rơi là vào giữa năm 1967, như tôi đã kể và đã đến tận nơi xem. Theo như cán bộ  không quân nói là nếu phi công nhảy dù ra thì máy bay sẽ rơi vào giữa làng, sự thiệt hai là vô cùng lớn. Nên Phi công này nhận sự hy sinh, không nhẩy dù.  Nghe qua thì có thể cho là nói với dân thì thế nào cũng được. Nhưng với chúng tôi, được học hành chút it thì chúng tôi phải tìm hiểu là có thật không (tuy cũng chẳng làm gì). Chúng tôi đã ra vị trí rơi ở cuối làng, xem  hướng lao xuống và hỏi những người trông thấy máy bay thì thấy đúng như người cán bộ nói chứ không phải chỉ là sự ca ngợi suông.
Còn tài liệu tôi đọc được là tỷ lệ 2/1, như Phicôngtiêmkích cho biết là 1,9/1.  Như vậy tài liệu tôi đọc đã làm tròn số.
Mong Phicông tiêmkích kể nhiều trận không chiến cho anh en cùng nghe.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM