Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 08:02:20 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Phi công tiêm kích (phần II)  (Đọc 310362 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
cuubinh90
Thành viên
*
Bài viết: 17


« Trả lời #330 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2013, 03:06:17 pm »

Xin chào các đồng đội. Với cá nhân tôi, trong suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ đưa không quân ra đánh phá miền Bắc Việt Nam, tôi trực chiến khá nhiều, xuất kích cũng không phải là ít nhưng thực sự tham gia không chiến chỉ có 13 trận thôi. Tất cả những trận không chiến khó khăn thì không bắn rơi được chiếc nào. Ta không bắn được mà địch cũng không bắn được. Không chiến thì có "không chiến xa" và "không chiến gần". "Không chiến xa" là mình có thể bắn được địch từ xa và ngược lại, địch cũng vậy. Trong "không chiến xa": thì các tình huống có vẻ đơn giản hơn là "không chiến gần". Với "không chiến gần" tức là hai bên đã nhìn thấy nhau, quần nhau "tới số". Trong "không chiến gần" thì khó "làm bàn"hơn "không chiến xa" nhiều. Ví như trận tôi đi với anh Bùi Thanh Liêm ( anh Liêm bay số 2 cho tôi ), hai anh em tôi gặp biên đội 4 chiếc F-4 ( không quân của Hải quân ).Chúng tôi quần nhau kiểu đua ngựa trên mặt bằng ( vòng thúng ) một thôi một hồi. Chúng tôi bám được một đôi và cũng bị một đôi đuổi bám. Tình thế "nhùng nhằng" như vậy mãi. Tôi báo cáo về Sở chỉ huy, xin thoát li và lệnh cho số 2 : " Tình thế "cù nhầy" lắm ! Bám chặt theo tôi để thoát li thôi !". Chũng tôi làm động tác lộn xuống và thoát li ở độ cao cực thấp. Bọn F-4 không dám đuổi theo. Chúng tôi về hạ cánh an toàn trên sân bay Đa Phúc.
 Những trận bắn được địch là những trận thời cơ hoàn toàn bất ngờ và ta có lợi trong việc chiếm vị công kích. Với kẻ địch cũng vậy.
 Sau khi tôi chuyển ngành ( vào năm 1993 ) thì tôi trở lại bầu trời chỉ với tư cách là hành khách trên các loại máy bay của Hàng không dân dụng.  Với phi công MiG-21, cho dù có ở lại Quân chủng thì đến 48 tuổi cũng không được bay nữa vì bấy giờ, các phản xạ đã không còn nhậy như trước nên sẽ không đảm bảo thực sự an toàn cho các chuyến bay nếu mình tham gia bay. Với Hàng không dân dụng thì lại khác, các phi công có thể bay lâu hơn vì có cả tổ bay ( có lái phụ và các thành viên khác nữa ).
 Cho tới bây giờ tôi vẫn "mê" MiG-21 bởi các tính năng ưu việt của nó. Nó "nhỏ con" hơn các loại Su, nhưng trong chiến trận thì nó rất dũng mãnh. Nghe tiếng tăng lực của nó khi cất cánh, tôi vẫn thấy rất "người lớn" ! - tôi thường nói với anh em như vậy. Đương nhiên, các loại Su-27, Su-30 có nhiều tính năng với các nhiệm vụ khác hơn MiG-21. Tôi đã được ngồi trong buồng lái của Su rồi, nhưng như người xưa vẫn nói "mối tình đầu bao giờ cũng sâu nặng". Tôi và MiG-21 cũng vậy !
Cứ mỗi lần bác '' mở máy, tăng lực'' là cháu lại thèm!!!


Logged
tuanastro
Thành viên
*
Bài viết: 8


« Trả lời #331 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2013, 09:17:12 am »

Chào bác Phicongtiemkich và các Bác, các chú, cháu xin phép được hỏi là nếu bằng tai nghe có thể phân biệt được âm thanh đâu là Mig, đâu là Su không ạ?
Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 674


« Trả lời #332 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2013, 09:30:52 pm »

 Bác huong hn76 ơi ! Tôi đã nói cái chuyện làm công tác khí tượng là cái chuyện "ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên giời" mà ! Đương nhiên, bây giờ qua vệ tinh thì làm công tác dự đoán chính xác hơn ngày xưa và cũng "nhàn" hơn cả ngày xưa nữa. Mà chắc bây giờ bác bận bịu chuyện gì khi Ngâu đến thế này mà lại không có cảm xúc nhỉ ?
 Tôi thì mới thế này ạ :

   Tôi vừa ở trên núi về
   Lao trong mưa gió tái tê, não nùng
   Vợ chồng Ngâu quá chờ mong
   Hú gào loạn giữa thinh không ngày ngày
   Giời thì mải miết mê say
   Tiệc tùng, nhậu nhẹt ... đâu hay sự đời
   Đàn Ô Thước cũng mải chơi
   Quên bắc cầu giữa chơi vơi Ngân Hà
   Ngẫm đời cơ cực, xót xa
   Vợ chồng Ngâu cứ khóc òa từng cơn
   Thôi thì ... gió dập, mưa dồn
   Giữa mênh mang nước ... đâu hồn của Ngâu ?

   Mưa tuôn ướt sũng mái đầu
   Mưa xối trôi cả những câu đợi chờ
   Đất trời u ám, mịt mờ ...
   Ngưu Lang, Chức Nữ thẫn thờ ... ngóng nhau

   Chuyện đời càng nghĩ càng đau
   Trời cao đất thẳm biết đâu nỗi buồn !
   Nghẹn ngào dòng lệ trào tuôn
   Ngâu ơi ! Ngâu để cho muôn kiếp sầu !...

 Và tuanastro thân mến ! Cho tới bây giờ tôi vẫn có thể phân biệt được tiếng tăng lực khi cất cánh của MiG-21. Nó không thể lẫn với loại máy bay nào được. Có thể, do độ đê-xi-ben của nó hoặc giả độ rung, xung lượng của động cơ ... mà nó tạo ra âm thanh khác biệt lắm. Bạn cứ nghe vài lần khắc sẽ thấy ngay chứ chẳng nói gì đến tôi với mấy chục năm gắn bó với nó nữa. Chũ bạn khỏe nhé !
Logged
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #333 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2013, 10:06:44 am »

              BAO LA CẢNH RỪNG .

Hôm nay anh lại về rừng .
Kiếm tổ ong ngâm rượu ,vui chung bạn bè .
Nhớ những buổi nắng trưa hè ...
Nhờ có cánh bạc ,nắng che trên đầu .
Hay tháng bẩy ,trời mưa ngâu .
Bật tăng lực , lên bầu trời vút cao ...
Mênh mông cả biển trời sao .
Trong đêm tối ,em là ngôi sao dẫn đường .
Trong tháng bẩy  , trời mờ sương ...
Nhấp nháy ...cột sóng Ba Vì bên anh .
Mái đầu bạc thay đầu xanh
Những kỷ niệm đó anh nào có quên .
Rừng Yên Bái ...Nhớ Ba Vì...
Luôn có đồng đội và em bên mình ...


           Bác Huy ơi em ít hơn bác khoảng gần hai chục tuổi ,dù là trên diễn đàn bác cứ gọi em là " Bác Huong " em ngại quá . Grin  
    
         Nhớ có lần bác bảo khi nào có dịp hội ngộ bác và em "kin lẩu "  thẩn thơ ,được như vậy thì vinh hạnh quá cho em . Bác lên rừng trong tháng 7 chắc là có nhiều việc nghĩa cử và tìm về kỷ niệm quá khứ của một thời .

            Em chúc bác mạnh khỏe và  " Nếu còn đi được ta cứ đi. / Đi tìm lẽ sống ,lẽ huyền vi .../ phải không bác ?


.
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Tám, 2013, 05:02:26 pm gửi bởi huonghn76 » Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 674


« Trả lời #334 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2013, 04:49:37 pm »

 Cám ơn bác huonghn76 với những ý hay trong bài thơ họa lại bài Ngâu của tôi. Việc gọi bác là chuyện thường tình ở quê tôi. Quê thường có lệ cứ gọi bác, xưng em dù là tuổi cao hay thấp đều thế. Khi nào còn chưa "đối ẩm" với nhau thì ta cứ theo thói quê mà gọi thôi. Đừng ngại nhé !

 Việc những trận không chiến, theo như anh Nguyễn Hồng Nhị nói thì có trận thắng và có trận thua là chuyện bình thường. Anh xác định như sau : trận đánh mà ta bắn rơi địch, ta an toàn gọi là "trận đánh thắng". Trận đánh mà ta không bắn rơi máy bay địch mà lại để địch bắn rơi thì gọi là "trận đánh thua". Nếu trong trận đánh mà cả hai bên đều bị bắn rơi thì tùy theo tính chất của trận đánh, tùy theo mức độ ác liệt để bảo vệ mục tiêu mà xác định "thắng" hay "thua". Trong cuộc đời chiến đấu của anh, nhiều trận anh đã "thắng", nhưng anh cũng vấp phải trận đánh "thua". Cũng xin được kể một trận "thua" ở đây :
 Vào cuối tháng 4 năm 1966, biên đội của anh là anh và Vũ Ngọc Đỉnh được giao nhiệm vụ đánh loại máy bay EB-66. Hôm đó trời trong xanh, không có mây, các anh tiếp thu máy bay xong và sau bữa ăn sáng thì Sở chỉ huy gọi điện ra nhắc lại nhiệm vụ đánh EB-66. Các anh hiệp đồng thêm với nhau nhất là cách đối chọi với tiêm kích địch. Quá trưa thì anh Đồng Văn Song ra thay vào chỗ của anh Vũ Ngọc Đỉnh. Hai anh đang trao đổi với nhau thì có lệnh báo động. Biên đội xuất kích chiến đấu, đi về hướng Cao Bằng. Đến độ cao 6000 mét, các anh phát hiện địch nhưng không phải loại EB. Các anh xin phép vào công kích. Trong quá trình quần nhau, số 2 đã mất đội nên được dẫn quay về, một mình anh ở lại giao chiến với lũ tiêm kích. Máy bay anh đã bị bắn bị thương, hỏng hệ thống dầu thủy lực. Máy bay mất dần độ cao, chỉ còn khoảng mấy trăm mét cách mặt đất Anh quyết định nhảy dù. Vùng đấy là vùng núi đá với những bụi cây lúp xúp, không có vạt đất nào bằng hết, cho dù có muốn đưa máy bay hạ cánh bắt buộc cũng không thể được. Sau khi dù mở, anh chạm đất , người bị ngã, lưng chạm vào đá nên đau ê ẩm. Không thể đi được, đanh loay hoay thì lực lượng dân quân của các đồng bào dân tộc đã ập đến, các loại súng cùng các loại dao nhất loạt giơ lên. Gắng gượng đau, anh phải lê từng bước chân theo đoàn dân quân. Khi xem chứng minh thư, thấy quê anh ở Bình Định, họ nghĩ ngay đấy là bọn ngụy từ miền Nam ra đánh phá miền Bắc. Trước đó, bản của họ lại bị máy bay Mỹ ném bom nên lòng căm thù lại càng dâng cao. Họ bẻ quặt tay anh, trói chặt lại, hai chân cũng bị trói để chỉ bước đi được từng bước một chậm chậm thôi chứ không thể đi nhanh được. Đề phòng anh chạy trốn mà !
 Đói, khát nhưng anh không dám hé răng xin vì sợ họ cho uống nước lá ngón thì thôi rồi. Anh lả đi. Tới lúc anh bừng tỉnh lại thì thấy mình không còn dây trói nữa. Ra bà con đã biết anh là "người của ta". Bà con bón cho anh từng thìa cháo bởi anh không thể ngồi dậy được. Cũng phải mất đến gần tuần lễ sau thì anh mới về đến viện 108. Bác sĩ Địch ở khoa Không quân thuộc bệnh viện 108 đã đưa ra phương án chữa trị cột sống cho anh. Anh phải nằm trên chiếc giường dốc khoảng 30 độ, hai vai buộc dây treo hai hòn gạch nhằm kéo dãn đốt sống theo độ dốc của giường nằm. Sau gần một tháng nằm bất động như vậy, anh được đứng dậy và kiên trì tập luyện theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Rồi anh cũng được xuất viện, về lại Trung đoàn chiến đấu. Anh về đơn vị đúng vào thời điểm Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc ngày càng ác liệt. Không quân Mỹ tăng cường đánh phá các vùng ngoại vi Hà Nội như kho xăng Đức Giang, các nhà ga ...
 Anh lại tiếp tục được chiến đấu trong đội hình và tiếp tục lập chiến công.
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #335 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2013, 05:58:14 pm »

 Chích Bông chào anh phicongtiemkich. Chào các bác cùng tham gia topis. Đọc thơ của anh và thơ của bạn huonghn76 hay lắm nhưng em lại rất hạn chế lĩnh vực thơ. Thôi chỉ biết bằng câu văn mộc mạc cùng chia sẻ với bác cho đến hết tháng ngâu.

  Đọc câu truyện của bác nói về anh phi công Nguyễn Hồng Nhị mà chỉ mong giá câu truyện được dài thêm chút nữa. Như một thước phim hay vậy.  Cho đến bây giờ đọc phicongtiemkich em mới hiểu thêm nhiều về không quân Việt nam gian khổ, nguy hiểm và mất mát trong những trận không chiến thế nào. Ngày xưa còn bé mỗi lần có máy bay gầm rú ngẩng đầu lên bầu trời mà cứ nghĩ đó là máy bay của Mỹ hết. Mãi thời đi lính mới được nghe nói. Míc của ta là đầu tầy. Máy bay của địch là đầu nhọn. nhất là F105 và nhiều lần được tận mắt nhìn những chiếc Mic 21 từ sân bay Sao Vàng bay vút lên trời cao qua đỉnh Ngàn Nưa mà phần nào cũng nhận diện được máy bay mình.

   Thời là cô nuôi quân trên đất Thanh. Mỗi lần thấy máy bay từ sân bay Sao Vàng cất cánh là thần tượng về những anh Phi Công lại nhen lên trong cô gái nuôi quân đấy anh tiemkich ạ! Vì ngày đó chưa bao giờ CB được nhìn thấy anh phi công mà chỉ thấy mọi người nói là tuyển phi công khó lắm. phải cao to đẹp trai, thông mình và dũng cảm. Bây giờ em đã được gặp phi công vài lần thì đúng tiêu chuần ấy đã có đủ ở mỗi phi công thật.

  À em hỏi nhỏ bác tý! Thế cái cô gái bên bờ sông Chu mà mang lòng yêu chàng tiemkich bây giờ ở đâu? Anh có gặp lại cô gái ấy bao giờ không? Cô ấy xoàng thật. Đã về tận nhà, còn được ăn cơm với mẹ mà lại để sồng mất anh phị công như vậy. Rơi vào người khác thì đừng hòng. : Grin. Cb nói vui với bác một chút . Chúc bác mạnh khoẻ và viết nhiều mẩu truyện thật hay về anh phi công.

  Lại quên tý nữa!  Bác chả tội gì mà phải gọi huonghn76 là bác thiệt chết. bạn ấy còn trẻ măng bác ạ! Mà cũng cao to đẹp trai như phi công đấy bác ạ!
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Tám, 2013, 04:56:38 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
thongtin86
Thành viên
*
Bài viết: 27


« Trả lời #336 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2013, 02:03:47 pm »

  Chào Bác PCTK!
 Những năm 70-72, Nhà máy thông tin của Ông cụ nhà em đang sơ tán ở Huyện Thanh Ba-Phú Thọ. Vào một buổi trưa tầm giữa tháng 11/71, KQ Mỹ tổ chức đánh phá vào nhà máy bao gồm cả khu nhà xưởng chính và một số điểm sơ tán. Nhà em nằm gần ngay khu sơ tán này và em đã được chứng kiến cảnh máy bay Mỹ thay nhau cắm xuống thả bom, lửa khói ngút trời, khét lẹt, tiếng bom, tiếng nổ của các bụi tre cháy, tiếng người kêu khóc, gọi nhau kêu cứu tạo thành một mớ âm thanh hỗn loạn.. Tụi KQ Mỹ như bay vào chỗ không người vì cả nhà máy có một b phòng không, trang bị 4 đại liên K53, bố trí trên ngọn đồi cao để bảo vệ mục tiêu nhưng đã mất sức chiến đấu ngay từ đầu .. vì chả thấy bắn lên viên nào..??
 Thật may là trong lúc nguy cấp thì KQ ta xuất hiện và sau mấy phút quần nhau, cả hai bên đều “Thu quân”. Mọi người nói lại nếu không có KQ mình đến kịp thời thì thiệt hại còn lớn hơn rất nhiều. Tụi Mỹ đánh rất bài bản. Chúng đánh lần lượt từng chỗ một, rất “ung dung” (.. cũng dễ hiểu vì không có phản ứng lại từ phía mặt đất.. đồng thời chắc chúng đã trinh sát rất kỹ những điểm cần đánh phá).
 Không hiểu Bác PCTK có biết và biết đâu chính Bác là một trong những Phi công lên đánh trận này. Bác PCTK xem có thông tin gì về trận đánh này không. Đây là một nhà máy thông tin của BQP Bác ạ, ngay tối hôm đó, đài BBC có nói đến chiến tích hủy diệt một cơ cở thông tin của Bắc Việt nằm ở phía Tây bắc HN ??
 Những năm 78-79, em thấy KQ mình ( toàn Mig21) hay bay tập trên vùng trời thị xã Phú thọ, thời gian thường vào đầu giờ chiều. Quả thực hồi đó, cứ hôm nào không có tiếng máy bay gầm rú trên đầu là cánh trẻ con cứ thấy bồn chồn, văng vắng.. vì khi được chứng kiến các bài tập của các Bác thấy thích thú vô cùng, nhất là bài lấy độ cao rồi bổ nhào xuống. Mỗi lúc như thế, cánh trẻ con bọn em lại tranh nhau gào lên, chỉ chỏ sung sướng vì lúc đó là quan sát dễ nhất, đường bay lên và bổ xuống gần như là trùng một điểm. Hết giờ tập lại thấy đội hình bay về phía Bắc nên cánh trẻ con chúng em rất hay thắc mắc là sao “Chúng” không bay về hướng Nam vì chỉ biết mỗi sân bay Sao đỏ mà Bác..
 Chúc Bác PCTK mạnh khỏe và kể thêm nhiều chuyện chiến đấu của KQNDVN!!
Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 674


« Trả lời #337 vào lúc: 27 Tháng Tám, 2013, 05:15:54 pm »

 Cám ơn Xuanv338 đã đến thăm ! Tôi mấy ngày nay có chút việc cứ chạy đi chạy lại, khi về, biết xuanv338 đến hỏi nhỏ chuyện em gái bên bờ sông Chu, tôi cảm động quá. Mà hỏi nhỏ kiểu này thì có khác gì tâm sự của họ hàng ếch nhái : thì thào cuối làng, đầu làng đã nghe thấy rồi. Cũng chẳng sao cả, mấy chục năm trôi qua rồi còn gì ! Bây giờ thì em đã có chồng rồi-Cũng như tôi đã có người tề gia vậy. Chồng em là người tốt, quan tâm chu đáo đến em lắm. Vậy là mừng cho em. Còn chuyện ngày xưa, có lẽ chúng tôi nằm trong cái sự bỡn cợt của số mệnh, khi mình chẳng có duyên có phận :
     Chao nghiêng ngọn gió đa đoan
     Nghịch tung dải yếm của nàng sang tôi
     Dòng Tơ khi lở, khi bồi
     Lênh đênh số kiếp cho người ngóng nhau
     Tôi mò kim dưới biển sâu
     Nàng căng vạt yếm, vớt câu thơ buồn !
 Thế đấy xuanv338 ạ ! Một thời vụng dại đến ngô nghê mà trong sáng lạ lùng. Cái thời ấy, ngày ấy cứ làm cho người ta khắc khoải mãi :
       Ngày ấy - chẳng ai nhớ nữa
       Xưa như Trái Đất mất rồi
       Riêng tôi - quên làm sao được
      ( Chỉ mình tôi với tôi thôi ! )

       Ngày ấy - người ấy lặng lẽ
       Khác chi hương nội, gió đồng
       Ngày ấy - tôi như thỏ đế
       Nên đành thầm nhớ, trộm mong

       Rồi tôi thành trai có vợ
       Người ấy thành gái có chồng
       Dòng đời trôi qua ngày ấy
       Ngẩn ngơ hai phía bờ sông !

 Tạm hàn huyên vậy nhé ! Trở lại chuyện của anh Nguyễn Hồng Nhị thì sau khi anh về đơn vị chiến đấu, anh hồi phục sức khỏe, hồi phục bay và lại bước vào những trận không chiến mới với những thành tích mới. Biên đội 4 chiếc của anh đánh một trận "khóa sổ" năm 1966. Đó là vào ngày 19 tháng 12 anh với Nguyễn Đăng Kính, Vũ Ngọc Đỉnh và Nghiêm Đình Hiếu cất cánh đánh chặn tốp F-105. Các anh bay về phía Tây Bắc Vĩnh Yên thì phát hiện đwowcj mục tiêu. Anh Vũ Ngọc Đỉnh bắn hạ ngay 1 chiếc F-105 và biên đội về hạ cánh an toàn. Thời gian trước mắt - năm 1967 sẽ là một năm gian khó, ác liệt đối với các anh. Tôi sẽ kể sau !
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #338 vào lúc: 27 Tháng Tám, 2013, 07:31:04 pm »

   xuanv338 chào anh phicongtiemkich. Đã rất rất lâu rồi và không phải chỉ có một lần. Có thành viên đã phải thốt lên qua điện thoại nói với em rằng thơ của anh tiemkich mới chắc và lãng mạn làm sao. họ đã rất ngưỡng mộ bác và lần mò đến trang phicongtiemkich rồi cũng đã có những bài thơ khá hay viết tặng bác rồi đó. Bác phicongtiemkich thử đoán coi ai nhé!

  Quả thật bây giờ đọc đi đọc lại nhiều lần những bài thơ của anh tiemkich em ngẫm mới thấy người khen họ cũng có một tâm hồn cảm nhận thơ ướt át và rất tinh đời. Hay thật anh tiêmkich ạ. Văn xuôi của anh cũng không kém những vần thơ. Nó đắt từ và lãng mạn. Ngày xưa bọn con gái chúng em cứ nghĩ là gặp được phi công là khó mà chắc là họ cũng khô khan và khó tính nữa. Bây giờ già rồi mới là lúc được hiểu thấu về cuộc đời và tình yêu của những người lính phi công dũng cảm cũng không kém lãng mạn , mà có thể còn lãng mạn hơn lính các binh chủng khác nhiều là khác. Chả trách cô gái bên bờ sông Chu lần mò về tận quê anh là phải.

  Đi hết cuộc chiến tranh có bao nhiêu mối tình giang dở. CB em được nghe nhiều những tâm sự của cả những cô thôn nữ và những bác thợ cày. Những mối tình đầu trong sáng Khi vì một lý do gì không gặp lại được nhau "trừ trường hơp bị phản bội"họ vẫn không quên được nhau. Đôi lúc muốn gặp nhau rồi lại như không dám mà chỉ để lại trong nhau một tình cảm đẹp.

   Có một đêm mưa rất buồn em nằm nghe chương trình văn nghệ của đài tiếng nói Việt nam và được nghe phân tích bài thơ "Những phút xao lòng. Cb vội ghi âm lại vào điện thoại qua phần minh hoạ với cả nội dung bài thơ.  Hôm nay em ghi tặng anh và tất cả mọi người bài thơ em thấy rất thật của nhà thơ Thuận Hữu. xuanv338 chỉ đong đưa vài câu xúc xắc đôi khi thôi chứ nói đến thơ là em bó tay.com đấy ạ!

Những phút xao lòng.

Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu.
Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ.
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế.
Yêu một cô giờ cô ấy đã lấy chồng.

Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng.
nên giữ kín suy tư không kể về giấc mộng.
Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được.
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn.

Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng.
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được.
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc.
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn.

Sau những lần suy nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn.
Và cảm thấy như mình có lỗi.
(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói.
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn).

Mà có trách chi những lúc xao lòng.
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ.
Ai cũng có phút giây ngoài chồng ngoài vợ.
Đừng có trách chi những phút xao lòng.

Em xin nói thêm bài thơ được nhà phân tích câu" Ai cũng có phút giây ngoài chồng ngoài vợ" Ý là người ấy có lúc nghĩ về người yêu của mình thôi. đó là suy nghĩ ngoài luồng chứ không phải là.....đâu các bác nhé!

 xuanv338 chúc bác phicongtiemkich và mọi người tham gia trang mạnh khoẻ vui vẻ trong buổi tối nay và biết đâu cũng có phút giây thả hồn về người xưa để rồi lại có phút xao lòng Grin. Cb chào các bác.
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Tám, 2013, 12:37:06 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 674


« Trả lời #339 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2013, 09:08:18 am »

 Đồng đội Thongtin86 ơi ! Những trận KQ Mỹ oanh kích các mục tiêu của ta thường là rất bài bản như vậy vì hầu như chúng với số lượng rất đông, chia nhau từng tốp, mỗi tốp có một nhiệm vụ riêng, và cũng bởi chúng gần như làm chủ bầu trời trong một giai đoạn nên ngông nghênh lắm. Trận bọn chúng đánh vào nhà máy ở Thanh Ba thì tôi không được tham chiến vì giai đoạn ấy chúng tôi cơ động vào sân bay Thọ Xuân - Thanh Hóa cùng các sân bay khác trong khu Bốn để tìm diệt B-52. Cũng vào trung tuần tháng 11 năm 71 ấy ( đêm 20-11-1971 ) anh Vũ Đình Rạng đã cất cánh từ sân bay Anh Sơn lên, bắn trọng thương 1 chiếc B-52. Chiếc ấy lết về đến một sân bay của Thái Lan thì phải hạ cánh bắt buộc và rồi không sử dụng được nữa. Ngày mai ( ngày 30 tháng 8 ) là anh em ở Đại đội 5 bay đêm của chúng tôi về lại Trung đoàn cũ để đón nhận danh hiệu Anh hùng mà nhà nước trao tặng cho Đại đội đánh đêm. Cũng "khoe" với đồng đội như vậy để đồng đội chia vui cùng chúng tôi.
 Trận KQ Mỹ đánh vào nhà máy ở Thanh Ba, tôi sẽ tra cứu và sẽ thông tin cụ thể sau cho thongtin86 nhé !

 Xuanv338 à ! Chắc chắn là xuanv338 cũng là người rất yêu thơ và có tâm hồn nhạy cảm. Chuyện "phút giây xao lòng" ấy chắc cũng nhiều người có, nhưng có lẽ ít ai dám công khai nói ra. Có một thời, tôi cũng đã thầm yêu một người, đấy là cái tình yêu đơn phương, rồi tôi trấn tĩnh lại được vì nếu cứ "bâng khuâng" mãi thế thì có ngày lao máy bay xuống đất mất. Tôi đã viết bản "tự kiểm điểm" :

                Việt Nam dân chủ cộng hòa
                 Độc lập tự do hạnh phúc

                   BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
                     ( Không nộp cho tổ chức ! )

     Thế là anh phải lòng em
     Con tim thổn thức hết đêm đến ngày
     Anh như kẻ dở, thằng say
     Ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, ngây ngây, gàn gàn
     Thăng trầm thế cuộc nhân gian
     Mấy ai biết được hợp, tan khi nào
     Đất thì rộng, giời thì cao
     Biết ăn biết nói làm sao bây giờ
     Nếu mình còn chút duyên tơ
     Kiếp này chẳng được, hẹn chờ kiếp sau !
 Vậy thôi, xuanv338 ạ !

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM