Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 09 Tháng Năm, 2024, 12:28:19 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Phi công tiêm kích (phần II)  (Đọc 311106 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
china
Thành viên
*
Bài viết: 517


« Trả lời #290 vào lúc: 07 Tháng Tám, 2013, 10:13:48 am »


Vậy là thực tế anh phi công Trịnh Văn Hòa đó được xem là mất tích phải không Bác PCTK?
Logged
chiensivodanh
Thành viên
*
Bài viết: 383


MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MN-VN


« Trả lời #291 vào lúc: 07 Tháng Tám, 2013, 04:20:02 pm »

Góp thêm sự phong phú cho topic phi công tiêm kích của bác chủ thear bằng tài liệu của người anh hùng Phi công Vũ xuân Thiều .

Người anh hùng biến Mig-21 thành 'quả tên lửa thứ 3'

Ảnh liệt sĩ Vũ Xuân Thiều .



Đến 21 giờ 41 phút, Sở chỉ huy lệnh cho phi công 26 tuổi, Vũ Xuân Thiều cất cánh, với tên mật: XB-90, lên đánh vào một tốp B-52 bay vào đánh Hà Nội. Chiếc Mig-21 gầm lên, chạy đà rồi nhanh chóng vút lên không trung... 15 phút sau, Vũ Xuân Thiều được dẫn bay hướng về vùng trời Yên Châu (Sơn La). Nhưng Thiều phát hiện thấy B-52, khi đang ở độ cao 10km, góc vào 90 độ, cự ly chỉ 4km, anh phải nhìn bằng đèn, vì không dám bật rađa, để tránh các máy bay F4, F111 bảo vệ B-52.

Không thể bay vượt qua rồi mới vòng lại công kích, bởi như vậy đối phương sẽ phát hiện ra có Mig và kịp thời đối phó. Mặc dù ở cự ly gần, Thiều vẫn xin lệnh công kích. Quả tên lửa thứ nhất rồi quả thứ hai phóng về hướng chiếc B-52. B-52 bị trúng đòn, nhưng vẫn ngoan cố lao về phía trước, nhằm thực hiện ý đồ trút bom xuống Hà Nội. Không để những trái bom tội ác địch ném xuống Hà Nội, nhưng đạn đã hết, vũ khí duy nhất của Thiều lúc này là tinh thần cảm tử.

Thiều xin lệnh tấn công tiếp. Các sĩ quan ở Sở chỉ huy chưa kịp đưa ra chỉ thị gì, thì trên bầu trời Sơn La, một tiếng nổ long trời lở đất, liền đó một quầng lửa bùng lên sáng rực giữa đêm đen. Tại Sở chỉ huy, các sĩ quan điều khiển cũng nhận thấy tín hiệu của Thiều trên bản đồ bay đã hoàn toàn biến mất.

Ngày 29/12/1972, tỉnh đội Sơn La báo cáo: “Đêm qua, trên cánh đồng xã Tạ Khoa, Yên Châu, Sơn La, có một máy bay B.52 bị cháy rơi, một Mig-21 cũng rơi gần đó”. Một số phi công trong phi đội bay đêm nhận lệnh đến ngay Tạ Khoa, tìm đến khu vực B.52 của Mỹ bị cháy rơi. Chiếc Mig-21 của Vũ Xuân Thiều nằm cách đấy không xa.

Vũ Xuân Thiều đã thực hiện ý chí tiêu diệt địch khi cùng với chiếc Mig-21 biến thành quả tên lửa thứ 3 lao vào kẻ thù, như lời anh từng nói. Thêm một chiếc B-52 bị không quân Việt Nam bắn rơi, chiến công của phi công Vũ Xuân Thiều được ghi nhận. Sau này, vào năm 1994, anh được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Lá thư dang dở của Anh hùng Liệt sỹ Vũ Xuân Thiều



@ CÁC BÁC :   Nhìn bức thư viết cho cha mẹ mình của LS Vũ xuân Thiều .

Anh THIỀU gọi cha mẹ là THÂN YÊU thay vì KÍNH YÊU làm tôi hơi giật mình .

nguồn :

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/132431/nguoi-anh-hung-bien-mig-21-thanh--qua-ten-lua-thu-3-.html
Logged

tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #292 vào lúc: 08 Tháng Tám, 2013, 10:32:28 am »

           Chào các bác! Tranphu341 cũng đã đọc bài báo này. Và cũng thắc mắc là tại sao Liệt sỹ Thiều lại gọi bố mẹ là "Thân mến" Điều này là vô lễ. Nhưng chẳng lẽ một người có Tri thức cao rộng như Liệt sỹ Thiều lại như vậy. Hay bởi tại cách xưng hô theo vùng miền, tập tục gia đình?

           Còn một việc nữa chính là, đúng là vẫn văn của " Đội quân nghệ". Chiến B52 sau khi đãn trúng đòn 2 quả tên lửa của Liệt sỹ Thiều mà vẫn cố tình bay để ném bom về mục tiêu là Hà Nội. Chi tiết này liệu có hợp Lý? Nên nhớ là không thể có một máy bay nào có thể bị trúng tên lửa đối không mà không bị tan tành xác pháo. Chưa nói đến là tên lửa Sam hay tên lửa đối không thường các mục tiêu mấy chục mét đã nổ rồi và đã đủ nóng để tiêu diệt máy bay và coi như là đã bắn trúng Mục tiêu. Trường hợp trên viên Phi công Mỹ liệu có quá bản lĩnh để đã bị trúng hai quả tên lửa như vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ?  Huh Huh Huh Hay là nó chỉ bay theo quán tính hoặc là nó chưa bị trúng đòn?

           Anh em mình là lính nên phân tích sâu thêm một tý cho nó vui vui các bác nhé chứ Tranphu không mang tính chất "soi"

            Mong các bác tiếp tục!
Logged
phaphai
Thành viên
*
Bài viết: 330


« Trả lời #293 vào lúc: 08 Tháng Tám, 2013, 01:33:17 pm »

Bác Tranphu không nên quá máy móc. Họ cũng chi là nhà báo, nhiều nhà báo trẻ bây giờ theo sách dậy cứ hư cấu một chút mà cũng ít tìm hiểu kỹ!

Còn cũng là tên lửa SAM2 nó mang đầu đạn chứa những 200kg thuốc nổ trong khi 2 quả tên lửa do MIG21 mang là Atoll AA-2 thì mỗi quả chỉ có đầu nổ nặng 7,5kg. Mặt khác Atoll AA-2 là tên lửa tầm nhiệt, B52 với 8 cái động cơ thì chắc chắn là cả 2 quả do Anh Thiều phóng ra sẽ đi tìm mấy cái động cơ ấy chứ không nổ trên thân máy bay (mà chắc chắn thì chúng cũng chỉ nổ ở gần thôi). Do vậy cái máy bay vẫn tiếp tục bay được là bình thường. Bay xa thêm được bao nhiêu thì tùy điểm nổ của cả 2 quả tên lửa làm nó bị thương đến đâu!
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Tám, 2013, 01:54:11 pm gửi bởi phaphai » Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 674


« Trả lời #294 vào lúc: 08 Tháng Tám, 2013, 09:08:06 pm »

 Bạn China ơi ! Phi công Trịnh Văn Hòa không ai coi là mất tích đâu. Khi không còn liên lạc gì được với Hòa nữa thì Trung đoàn đã tổ chức 3 đội đi tìm kiếm dưới mặt đất : 3 ô-tô tải chở các thành phần tác chiến, huấn luyện, chính sách, cảnh vệ, quân y ... tỏa ra 3 hướng quây quanh khu vực núi Nả, Bằng La, Khe Tú ... Quan chủng thì cho một chiếc trực thăng quần đảo ở trên không, tìm kiếm trên khu vực ấy suốt ngày. Tôi thì ngồi trong Sở chỉ huy bụng như có lửa đốt. Đường xá thì khó khăn, xuyên rừng, xuyên núi ... Biết bao là cực nhọc là khổ sở, là gian nan là hiểm nguy rình rập các tổ tìm kiếm trên đường đi làm nhiệm vụ nhưng không một ai kêu ca. Anh Nguyễn Quang Tấn - Trung đoàn phó kỹ thuật cũng trực tiếp đi trong một tổ tìm kiếm. Tất cả đều lo lắng cho Hòa không biết sống chết thế nào, lo lắng cho Trung đoàn sau vụ tai nạn này sẽ thế nào khi mà mới thành lập, đang đà đi lên thì bị ngay cú vấp choáng váng. Các tổ cứ hết đi rồi về, rồi lại tiếp tục đi. Cứ nghĩ đến đó thôi là tôi lại rưng rưng nước mắt, không biết phải lấy gì để đền đáp lại công lao của anh em.
 Qua Tết Nguyên Đán, qua Rằm tháng Giêng cũng vẫn không thấy tăm hơi, dấu vêt gì của Hòa. Rừng núi vẫn âm u, bí hiểm, mưa vẫn mù mịt suốt ngày. Không khí của Trung đoàn chùng hẳn xuống. Sự hy sinh trong thời chiến gây nỗi buồn đau, thương tiếc theo một kiểu khác. Dầu sao, trong khói lửa đạn bom, trong cảnh đổ nát tan hoang, trong cái chết chóc diễn ra hàng ngày quanh ta và chính bản thân ta cũng đang phải lăn lộn trong cuộc chiến cũng chẳng biết sống chết lúc nào thì sự thương đau ấy còn dễ kìm nén được, còn phần nào qua nhanh. Đằng này, sự hy sinh mất mát trong thời bình nó sâu nặng theo một kiểu khác, thời gian thương đau của nó kéo dài theo một kiểu khác. Nặng nề vô cùng !. Tháng ấy lại là tháng mưa nhiều. "Mưa rừng cọ, gió rừng thông!". Nghe mưa rơi trong rừng cọ quanh Trung đoàn giữa cái khung cảnh này đúng là nẫu lòng nẫu ruột... Trước mắt tôi luôn hiện lên hình ảnh một phi công trẻ, dáng dong dỏng cao, thi thoảng lại ngồi cùng với mấy anh trong Trung đoàn "bắn" thuốc lào. Tiếng điếu cày nghe ròn rã và khói thuốc nhẹ nhàng bay với mùi đặc trưng của nó... Mới ngay đấy thôi mà giờ này cậu ta ở nơi đâu ?
 Rồi Trung đoàn cũng phải tổ chức lễ truy điệu cho Hòa. Tôi đọc điếu văn trong tiếng nấc. Nhiều người khóc lắm. Tôi cũng khóc. Sự mất mát đến thật phi lí, nặng nề và dư âm của nó kéo dài vô cùng.
 Phải mất một thời gian tới gần chục năm sau mới có nguồn tin về vị trí rơi của Hòa. Trung đoàn đã lần tìm được đến nơi máy bay của Hòa bị nạn.
 Trịnh Văn Hòa được đưa về an táng tại nghĩa trang thành phố Yên Bái. Lần nào có dịp trở lại thăm Trung đoàn, tôi vẫn cùng các đồng đội ra nghĩa trang viếng Hòa. Tôi cứ khóc ròng. Thương Hòa quá, không nói thành lời được.
 Rồi cái Trung đoàn ở Đồi Cọ ấy đã gượng dậy sau cú vấp ngã. Ngã ở đâu thì đứng dậy ngay ở đó ! Trung đoàn lại tổ chức những ban bay ngày càng nhiều chuyến hơn. Các phi công ngày càng bay vững tay hơn. Sang năm 1981, Trung đoàn đã được Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng gửi tặng lẵng hoa vì thành tích đã đạt được.

 Về chuyện của anh Vũ Xuân Thiều, tôi đã viết cuốn "Vũ Xuân Thiều phi công cảm tử", nhà xuất bản Lao động ấn hành năm 2012, cuốn sách dày 218 trang nói tương đối kỹ về Thiều. Vừa qua, tác phẩm ấy đã được Ban tổ chức cấp nhà nước các hoạt động kỷ niệm 40 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2012 ) đánh giá đạt giải C tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề về chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" và cá nhân tôi được tặng Bằng Khen. Những gì về Thiều, tôi có thể tâm sự sau cùng với các đồng đội nhé !.
Logged
chiensivodanh
Thành viên
*
Bài viết: 383


MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MN-VN


« Trả lời #295 vào lúc: 08 Tháng Tám, 2013, 10:34:43 pm »


 Về chuyện của anh Vũ Xuân Thiều, tôi đã viết cuốn "Vũ Xuân Thiều phi công cảm tử", nhà xuất bản Lao động ấn hành năm 2012, cuốn sách dày 218 trang nói tương đối kỹ về Thiều. Vừa qua, tác phẩm ấy đã được Ban tổ chức cấp nhà nước các hoạt động kỷ niệm 40 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2012 ) đánh giá đạt giải C tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề về chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" và cá nhân tôi được tặng Bằng Khen. Những gì về Thiều, tôi có thể tâm sự sau cùng với các đồng đội nhé !.

Vậy là bác tên là : Nguyễn Huy Công hay Nguyễn Công Huy hả bác ? em nể cái sự miệt mài viết của bác . Thường thì tướng hồi hưu hay viết hồi ký . Hy vọng bác cũng cấp ấy .Bác bật mý cho em tý chút đỡ tò mò .

Còn về LIỆT SĨ Thiều  bác phi công tiêm kích đã viết ở đây - ai muốn tìm hiểu thì vào .

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,26199.0.html
Logged

phaphai
Thành viên
*
Bài viết: 330


« Trả lời #296 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2013, 08:28:04 am »

Tên bác ấy là Nguyễn Công Huy. Cấp bậc thì em không biết vì bây giờ bác ấy mặc thường phục. Chắc nếu gặp được bác ấy vào hôm đại lễ có khi trên quân phục có cả quân hàm!
Logged
chiensivodanh
Thành viên
*
Bài viết: 383


MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MN-VN


« Trả lời #297 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2013, 08:57:25 am »

Tên bác ấy là Nguyễn Công Huy. Cấp bậc thì em không biết vì bây giờ bác ấy mặc thường phục. Chắc nếu gặp được bác ấy vào hôm đại lễ có khi trên quân phục có cả quân hàm!

Rất cám ơn nick phaphai  ! Vậy là phaphai trợ lý cho thủ trưởng ah ?

Để thêm phần sôi động cho topic và chủ đề của liệt sĩ Vũ xuân Thiều ,theo tìm hiểu của cá nhân  thì trường hợp hy sinh của Liệt sĩ Thiều được Bách khoa toàn thư mở Wikipedia có viết như sau :

 
Hạ B-52

" Đêm 28 tháng 12 năm 1972, Vũ Xuân Thiều cất cánh từ sân bay dã chiến vùng rừng Cẩm Thủy (Thanh Hóa). Gặp máy bay B-52 của Mỹ trên bầu trời Sơn La, ông đã phóng cả 2 quả đạn tên lửa nhưng chưa hạ được nó. Ông liền tăng tốc đâm thẳng vào chiếc B-52 còn mang đầy bom chưa ném. Cũng có tài liệu khác cho rằng do tấn công từ cự ly quá gần nên ông đã thiệt mạng do máy bay va vào mảnh vỡ của chiếc B-52 đang cháy. Đây là chiếc B-52 thứ hai bị hạ bởi Không quân Nhân dân Việt Nam.

Tuy nhiên, tài liệu của phía Mỹ không ghi nhận chiếc B-52 này bị rơi. Mặt khác, họ còn cho rằng chiếc MiG-21 của Vũ Xuân Thiều đã bị bắn rơi trước khi kịp tiếp cận với B-52, sau khi hứng chịu 3 tên lửa AIM-7 Sparrow từ 2 chiếc F-4D của Không quân Mỹ. Một trong những chiếc F-4 được điều khiển bởi Thiếu tá Harry McKee và Đại úy John Dubler. "

nguồn :
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_Xu%C3%A2n_Thi%E1%BB%81u

Một số hình ảnh trong cuộc chiến 12 ngày đêm :







Vậy để tránh sự hồ nghi và hiểu lầm của đồng bào  trong nước về sự hy sinh của liệt sĩ Thiều .
Xin bác phi công tiêm kích vui lòng giải thích hộ .! .
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Tám, 2013, 09:06:32 am gửi bởi chiensivodanh » Logged

Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 674


« Trả lời #298 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2013, 09:25:06 pm »

 Để nói về sự ác liệt của "12 ngày đêm" năm xưa, xin được tổng kết lại : trong khoảng thời gian 11 ngày và 12 đêm ( từ đêm 18 đến đêm 29 tháng 12 năm 1972 ) Mỹ đã cho xuất kích 663 lần chiếc B-52 ( riêng Hà Nội 417 lần chiếc ) và gần 2000 lần chiếc máy bay chiến đấu chiến thuật các loại, trút hơn một vạn tấn bom xuống Hà Nội, Hải Phòng và nhiều nơi khác trên miền Bắc. Nhưng kết quả, Mỹ đã phải trả giá đắt : 81 máy bay đã bị bắn rơi, trong đó có 34 chiếc "siêu pháo đài bay B-52" ( 16 chiếc rơi tại chỗ ), 5 chiếc F-111, hàng chục phi công Mỹ bị bắt làm tù binh. Tỉ lệ máy bay B-52 của Mỹ đã bị tổn thất gần 18% tổng số máy bay B-52 của Mỹ có ở Đông Nam Á> Đây là tổn thất Mỹ đã không chịu đựng nổi, buộc Tổng thống Mỹ Nich-xơn vào đúng 7 giờ ngày 30 tháng 12 năm 1972 phải tuyên bố ngừng ném bom từ Bắc vĩ tuyến 20 trở ra và đề nghị gặp Chính phủ ta tại Pa-ri bàn việc ký hiệp định.
 Trong những ngày và đêm ấy, số lượng phi công tham gia đánh ngày và đánh đêm của chúng tôi chẳng có đáng bao nhiêu, có thể đếm trên đầu ngón tay được, nhưng ý chí và quyết tâm chiến đấu thì cao ngất trời. Hầu như không ai nghĩ về mình, lo cho bản thân mình. Mục tiêu duy nhất là phải cản phá bằng được các đợt đánh phá của Không quân Mỹ. Lực lượng đánh ngày thì kiêm thêm nhiệm vụ phải hỗ trợ tối đa cho các trân địa tên lửa để giành cho đánh B-52. Số phi công đánh đêm thì mục tiêu chiến lược là phải tiêu diệt bằng được "pháo đài bay".
 Tất cả các cuộc "Quân sự dân chủ" tìm cách đánh đã rút ra kết luận về cách thức, phương pháp dẫn và tấn công, đặc biệt là sử dụng vũ khí, cự li bắn để đạt hiệu quả tối đa. Nói đến sử dụng tên lửa không đối không trên máy bay MiG-21, tôi phải giải thích hơi dài một chút : trước khi có MiG-21, ta sử dụng loại máy bay tiêm kích MiG-17, sau này cả MiG-19 thì vũ khí trên máy bay đều được trang bị các loại súng cả, chỉ khi có MiG-21 thì mới được trang bị tên lửa. Việc sử dụng tên lửa trong chiến đấu và trong quá trình huấn luyện có khác nhau. Các phi công ta thì vốn đã quen bắn pháo nên không tin tưởng lắm vào tên lửa. Chính vì vậy mà có khi trong biên đội, chiếc thì đeo rôc-ket, chiếc lại đeo tên lửa là vì thế ... tức là vẫn còn mầy mò cách đánh... vẫn không tin lắm vào sức mạnh của tên lửa không đối không trên máy bay. Và chỉ đến ngày mồng 4 tháng 3 năm 1966 mới là ngày đi vào truyền thống của Không quân. Ngày ấy, anh Nguyễn Hồng Nhị ( người sau này đã bắn rơi 8 máy bay Mỹ, được nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ) là người đầu tiên dùng MiG-21 bắn rơi chiếc máy bay không người lái ( KNL ) trên độ cao 18,000 mét.
 Càng về sau này thì các phi công càng hiểu sức công phá, tính ưu việt của loại tên lửa này và hầu như tất cả các trận bắn rơi tại chỗ đều là dùng tên lửa không đối không cả.
 Trở lại chuyến xuất kích chiến đấu của Thiều, với các nhân chứng trong Sở chỉ huy, ở các trạm ra-đa và qua đối không, hầu nhw ai nấy cũng đều khẳng định một chuyện là Thiều bắn quá gần, không kịp thoát li và máy bay đã lao thẳng vào B-52. Anh hùng Phạm Tuân thì nói rằng : "Thiều đã lấy ngay bản thân mình làm quả tên lửa thứ ba !".
 Thiều hy sinh ngày hôm trước thì hôm sau anh Phạm Ngọc Lan ( người anh hùng đánh thắng trận đầu trong biên đội Lan, Túc, Quỳ, Phương ) được cử đi Sơn La. Khi đến Cò Nòi, anh đã gặp anh Phạm Đức Thuận - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn bộ binh đang đóng
Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 674


« Trả lời #299 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2013, 09:44:15 pm »

 ở Cò Nòi. Các anh đã đến tận hiện trường xem xét và tìm cách bảo vệ  hiện trường. Phía bên kia đồi là xác của B-52 với những mảnh vỡ cháy xám đen. Phía bên này đồi là MiG-21. Anh Phạm Ngọc Lan đã bàn giao cho anh Thuận mọi công việc và đề nghị anh Thuận bảo vệ hiện trường và quay về báo cáo Binh chủng.
 Anh Phạm Ngọc Lan đã nhận xét và đến tận bây giờ anh vẫn nói :"Thiều đã "húc" vào B-52".
 Trong "Lời tuyên dương công trạng của nhà nước với Vũ Xuân Thiều ( ở trang 440 ), cuốn Anh hùng lực lượng vũ trang có ghi :
 "Chiến công của Vũ Xuân Thiều bắn rơi B-52 đã khích lệ tinh thần chiến đấu của toàn Quân chủng, góp phần làm phong phú thêm cách đánh B-52 của đế quốc Mỹ - có lực lượng yểm hộ mạnh - của Không quân ta. Đồng thời là một kinh nghiệm về cách chỉ huy, dẫn đường máy bay ta đánh đêm. Ghi thêm một chiến công vào trang sử chiến đấu của bộ đội Không quân.
 Chiến công của Vũ Xuân Thiều đã góp phần làm thất bại hoàn toàn đợt tập kích chiến lược quy mô lớn bằng máy bay chiến lược B-52 vào Hà Nội và Hải Phòng ... kéo dài 12 ngày đêm, bộc chúng phải ký kết hiệp định Pa-ri về Việt Nam".
 Vũ Xuân Thiều đã hành động giống như các Anh hùng phi công Liên xô : Gax-te-lô, Ta-la-li-khin ... trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại - cảm tử và quyết tử !

 Đại đội 5 đánh đêm ( sau này mang phiên hiệu Phi đội 5 ) năm nay cũng đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.Vậy là sau hơn 40 năm, công lao của những phi công bay đêm, đánh đêm đã được ghi nhận. Nói như câu ngạn ngữ của Nga là "Chậm còn tốt hơn là không bao giờ !", giống như ta vẫn thường nói "Thà chậm còn hơn không !".
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM