Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 07:14:01 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Phi công tiêm kích (phần II)  (Đọc 310806 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 674


« Trả lời #220 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2013, 03:44:08 pm »

 Cám ơn các đồng đội của tôi đã chia sẻ cùng tôi về những kỷ niệm đẹp của đời lính. Chuyện "phụp, phù" chưa đến hồi kết đâu. Mấy hôm sau, khi một cậu trong nhóm ấy lại ra chợ, cụ già bán mít thấy liền gọi lại và hỏi nhỏ :
   - Này, lão hỏi khí không phải, hôm nọ, cái hôm các chú thi nhau ấy, có lúc lão chỉ nghe thấy tiếng "phụp" mà không thấy tiếng "phù" thì các chú có tính không ?
   - Không đâu bủ ơi ! Chỉ tính số "phù" trực tiếp trên mẹt thôi !
 
 Rồi không biết thế nào mà cái giai thoại này bay được về đến tận Sư đoàn, đến được tai Chủ nhiệm chính trị. Chủ nhiệm vừa cười vừa lẩm bẩm :
   - Cái bọn này lắm chuyện quá ! Đúng như một lũ "Trạng" thật !
 Từ đó, hễ chúng tôi gọi nhau đi ăn mít thì đều nói : "Đi "phụp phù" chứ ?". Đặc biệt là anh Đoàn Văn Sàn - Chính ủy của bọn tôi thì khoái trá lắm bởi anh "phụp phù" cũng khá khỏe và ngon lành. Thi thoảng anh lại đem về cho tôi một miếng mít, miệng cười cười :
   - Này, "phụp phù" đi !

 Tiếp lại là cái chuyện "đốp, xịt" : cái khoản ăn mía thì tôi ăn nhanh hơn Chính ủy nhiều. Tôi dùng răng tước vỏ, nghe "đốp" một cái là tôi đã cắn được một khẩu, nghe "xịt" một cái là đã hít hết nước, nhả bã luôn. Chính ủy thấy vậy thì nói :
   - Cậu làm thế đếch nào mà ăn nhanh thế ? Chỉ nghe thấy mấy tiếng "đốp", "xịt" ... quay lại là đã thấy hết cả cây mía rồi, ăn như voi ăn không bằng !
   - Thì răng tôi khỏe hơn răng anh, với lại không chén nhanh thì để anh chén hết à ?
 Từ bấy giờ trở đi, anh hay gọi tôi bằng cái biệt danh "đốp, xịt". Ngày anh bị tai biến vì huyết áp cao, chúng tôi đến thăm anh. Anh nằm bất động trên giường, mệt mỏi lắm. Thấy có khách đến, anh cố gượng ngồi dậy nhưng mà trông đờ đẫn, "lơ mơ" đến tội nghiệp. Vợ anh vừa đỡ anh vừa hỏi :
   - Ông có còn nhận ra ai đây không ?
   - Cái lão "đốp, xịt" này thì làm gì mà chả nhận ra - anh vừa nói một cách khó nhọc vừa cười với cái cười méo mó của người bị tai biến.
 Tự dưng nước mắt tôi ứa ra. Thương anh quá !.
Logged
phaphai
Thành viên
*
Bài viết: 330


« Trả lời #221 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2013, 04:02:56 pm »

Bác Phicongtienkich kể chuyện hay lắm. Bác viết tiếp đi!
Tụi BB chúng em thì trò nghịch tồi tệ hơn, không còn tôn trong "cây kim, sợi chỉ" của nhân dân nữa, đói mà!
Nhưng kể chuyện ăn mía thì ông cụ nhà em (tự vệ thành rồi thành lính TĐ Thủ Đô-308 thời kháng Pháp) cũng hay kể chuyện róc mía thi với mấy cô ả đào bán mía ở HP, cụ cắn hạt bí, hạt dưa thì tụi em không thể bắt chước được, cho cả nắm vào mồn rồi thổi vỏ ra phù phù!
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Năm, 2013, 09:08:13 pm gửi bởi phaphai » Logged
Viet Trung 51
Thành viên
*
Bài viết: 142


« Trả lời #222 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2013, 04:46:25 pm »

Bác phi công tiêm kích làm tôi nhớ lại chuyện sau. Năm 68 khi đang huấn luyện tân binh ở Hà Tây, bọn tôi toàn lính trẻ, ăn khỏe, lúc nào cũng thấy đói, có lúc vét sạch cả cháy chảo, bác Tuân anh nuôi già cáu quát: “chúng mày ăn cả cháy của lợn” (đại đội tăng gia lợn).
Khi đó đại đội tôi đóng ở ngoài bãi sông Đáy, chuối, mía bạt ngàn và dĩn vô kể, nó đốt cho cả bọn lở loét hết, lính mới lạ nước mà. Một buổi trưa, vừa ăn cơm song, thằng Liêm vốn to cao bảo bây giờ tao vẫn chén được cả nải chuối to, cả tiểu đội đánh cuộc, mua về nải chuối tiêu to nhất, phải đến hơn 40 quả, chuối đất bãi rất to và sai quả. Thằng Liêm cởi trần, ngồi xếp bằng giữa chiếu, cả bọn xúm xít xung quanh. Liêm bắt đầu vặt chuối chén, lúc đầu nó ăn nhanh lắm, thoáng 1 chốc đã hết nửa nải. Rồi nó ăn chậm lại, đến khoảng quả 30 mặt nó dần đỏ bừng, hàm bạnh ra nhưng nó vẫn ì ạch chiến tiếp. Qủa cuối cùng, nó cắn từng miếng, lấy hơi cố nuốt… từng miếng, từng miếng được hơn nửa quả thì mắt nó trợn ngược và phun ra tất cả. Mọi người tá hỏa lo sơ cứu, xoa bóp, quạt… cho Liêm. Thằng Liêm thua cuộc nhưng chẳng ai bắt nó nộp phạt nữa. Chiều đó Liêm bỏ buổi tập.
Chuyện đến tai đại đội, tối đó khi sinh hoạt C chính trị viên quạt cho bọn tôi một mẻ, đúng là trò dại của lính trẻ.
xxx
Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 674


« Trả lời #223 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2013, 09:00:42 pm »



 Tôi đem chuyện của các anh huonghn76, phaphai, viet trung 51 … tâm sự cùng mấy anh bạn thân. Họ thán phục cái trò “lia” đạn trám AK vô cùng. Chẳng cứ KQ mà cánh bộ binh cũng rất lắm “chiêu”, nhiều “trò”.  Cứ “lùa” như chim sẻ mổ thóc dồn dập “thóc vào, trấu ra”  thì khó học theo thật. Có lẽ cũng chỉ có lính mới có những trò “rất lính”  như vậy.
 Một lần, tôi đang hí húi làm việc trong phòng  thì thấy anh Nguyễn Quang Tấn – Trung đoàn phó kỹ thuật ( phụ trách công tác kỹ thuật ) khoác chiếc áo mưa lòe xòe vào phòng. Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì ra chuyện gì vì trời có mưa đâu mà anh lại mặc áo mưa. Đang định hỏi anh thì anh lại hỏi tôi trước :
-   Cái mũ cao không và đôi găng tay cao không của cậu đâu, cho tớ mượn ?
-   Để làm gì mà gấp gáp thế ?
-   Tớ mặc vào để đi “làm” ít ong đất !
-   Anh coi chừng kẻo mà bị nó đốt thì gay. Nó đốt chết cả trâu đấy, không đùa được đâu !
 Anh không nói gì, lấy ngay mũ và găng tay của tôi “diện” vào và hối hả đi ngay. Tôi sốt ruột không biết anh ấy sẽ xử lí thế nào với cái đàn ong kia và cũng chẳng rõ được vị trí ở đâu nữa nên đành chỉ biết có ngồi đợi. Chừng gần tiếng đồng hồ sai thì anh Tấn quay về với một bọc ong. Anh lấy bình rượu, cẩn thận “lùa” số ong ấy vào bình, quan sát kỹ lưỡng rồi nói :
-   Cậu thấy chưa ? Nọc nó xịt ra ghê chưa ? Cái thứ này chữa khớp tốt lắm. Mỗi bữa ta uống một li là tốt lắm đấy !
-   Một li liệu có ít quá không ? – tôi hỏi
-   Chỉ được một li thôi. Nhiều thì có ngày phát điên đấy vì nó nóng lắm !
 Anh ngâm chừng một tháng là tôi đã gạ uống thử. Mấy anh em tôi lôi ra uống thật, có hôm uống không phải chỉ một li nhưng cũng chưa thấy ai bị điên cả và tôi cũng chẳng biết có chữa được khớp hay không nữa. Có điều, món ấy không giữ bí mật được lâu, chỉ mấy ngày sau là lộ ra nên nhiều người đến đòi uống lắm !

Logged
phaphai
Thành viên
*
Bài viết: 330


« Trả lời #224 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2013, 09:42:35 pm »

Bác Phicongtiemkich nói đến ong bầu đất làm em nhớ hồi trên Thanh Thủy (Hà Giang).
Đơn vị em 1 nửa trên mấy cái hầm chốt xung quanh điểm cao 685, nửa còn lại tải đạn, cơm, nước từ đằng sau lên. Ngay lính vận tải cũng chia làm 2 nhóm, 1 bộ phận ở hang Giơi, còn lại tụi em ở bên ngoài dọc sườn điểm cao 812. Một hôm tụi em phát hiện 1 tổ ong đất rất to. Thế là tụi em phân công nhau, tải đạn tăng thêm để nửa còn lại chập tối mang xẻng, bật lửa xuống chỗ tổ ong. Trong đv có anh em người Thái rất giỏi bát ong rừng, nên tụi em đi tìm nốt cái lỗ nhỏ còn lại. Cái loại ong bầu đất này con rất to, 3 con đốt chết được 1 con trâu, chúng mà lọt được ra thì thật nguy hiểm. Chờ tối hẳn mới dùng xẻng lấp cái lỗ nhỏ, tìm củi cành cây chất xung quanh cái lỗ lớn và đốt. Lửa rất to nhưng vẫn nhiều con thoát ra, chúng em đã mỗi đứa 1 bó đuốc đuổi đốt nốt. Vừa đốt vừa đào to miệng tổ ra. Đến khuya thì hầu như không còn con ong nào bay được nữa. Tụi em khoét rộng tiếp và nhặt nhộng ong. Được gần đầy 3 cái chậu nhôm Liên Xô để nấu cháo. Hồi ấy tụi em chưa biết cho ong vào ngâm rượu như bây giờ. Tụi em gọi trận ấy là trận đánh 4 hầm (một vị trí mà mình bị mất, lúc vừa lên Thanh Thủy D em là thê đội dự bị cho 1 D khác của Hải Phòng đánh chiếm lại, nhưng hợp đồng không tốt, trận ấy không thành công)!
Logged
thaynhin
Thành viên
*
Bài viết: 178


« Trả lời #225 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2013, 08:57:07 pm »

Nghe chuyện ong của các bác,tôi nhớ khoảng 2005 gì đó cùng anh bạn đi xe máy lên cửa khẩu Cầu Treo ,Hà Tĩnh chơi để biết.
Trên đường lên chừng nửa đường thì nghỉ ngắm cảnh đẹp.
Mặt đường nhỏ,khá nhẵn và đẹp,êm cho xe chạy lướt.Một bên là triền núi,bên còn lại là vực sâu.Triền khá dốc,đến mức cây mọc ở bên đường mà ngọn chỉ nhô lên khỏi mặt đường kiểu như bẻ cành cám làm cây giả.
Đường vắng,thỉnh thoảng mới có vài xe du lịch chạy lên xuống,xe tải còn ít hơn.
Gió mát,cây cối rì rào,nắng trực tiếp không có,ngồi thấy sướng thật.
Vô phúc anh bạn tôi nhìn thấy tổ ong trên ngọn cây ở ven đường,chắc chỉ cách rào chắn mép đường vài mét.Chả hiểu ong gì,nhưng tổ nó to như mũ cối Tầu,kiểu như dắp bằng bùn đất trộn lá cây xay nhỏ. Không quan sát thấy miệng tổ ong,nhưng ong bay đi lại nhộn nhịp lắm.Nhìn cứ như sân bay với nhịp độ cất và hạ cánh cực cao.
Mình tưởng ngắm chán rồi đi,ai dè anh bạn quê Hương Sơn nhưng đẻ ở Hải Dương và sống ở Hà Nội lại nổi hứng ném chơi trươc khi đi.Đầu tiên ném những viên sỏi,khó trúng tổ,nếu chúng cành cũng không rung rinh mấy vì tổ làm ở chạc cây khá to. Đạn bắn phá to dần,vẫn chưa trúng tổ nhưng tin cành cũng đủ rung động.Ong bắt đầu báo động và nhịp độ cất hạ cánh có thay đổi.Anh bạn ném thêm một hòn đá cỡ quả trứng gà tin sát tổ,lập tức gần chục con ong bay thẳng về phía chúng tôi luôn.Cách chừng mét thì lượn quanh rồi bay về tổ.
Không rõ chúng phát hiện mục tiêu thế nào mà bay thẳng đến mục tiêu mà không cần bay tìm kiếm,chắc chưa có lệnh tấn công.Nếu không thì ngay đợt đó tôi và anh bạn cũng được vài cú đốt chia nhau rồi.
Tôi không máu nghiên cứu ong,nhưng anh bạn rất máu(sau mới biết là điếc không sợ súng).
Mình không kiên quyêt ngăn cản,hắn lại nghĩ ra trò nổi xe máy trước,ném trúng là nhảy lên xe cơ động ngay.Ném vài cú chưa chúng,có vẻ ong báo động,đến cú tin vào cành sát tổ thì chúng ào ào bay thẳng ra chỗ chúng tôi rất nhiều.Chúng tôi hoảng sợ,bỏ chạy chả kịp nhảy lên xe máy.Nếu đứng yên tại chỗ chắc sẽ bị đốt liền.Chúng tôi chạy ré đi cách chỗ xe máy đỗ hàng chục mét mà ong vẫn lượn quanh xe máy.Hai xe du lịch 4 chỗ ngạc nhiên lắm,chắc nghĩ hai thăng cha này điên chắc mà rửng mỡ vậy.
Chờ lúc lâu cho an toàn tôi mới bảo anh bạn dắt xe rút lui bảo toàn lực lượng.
Lên tới cửa khẩu tả cho chiến sỹ trực ban nghe,bạn ấy bảo:May các anh,nếu mỗi anh xơi một hai con đốt thôi,chắc khỏi đi lên hay xuống nữa,ong bò vẽ đó.
Kỷ niệm làm tôi khiếp,sợ luôn các bố tỏ ra biết nhưng không biết vấn đề đang nghiên cứu.
Logged
mig21kq
Thành viên
*
Bài viết: 6



« Trả lời #226 vào lúc: 30 Tháng Năm, 2013, 07:40:11 pm »

Nhân kỷ niệm ngày thành lập lực lượng Không Quân Tiêm Kích. Kính chúc bác PCTK có nhiều niềm vui và sức khỏe để có thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa. Đồng kính chúc các bác cựu Phi Công Tiêm Kích đã làm nên những huyền thoại của Không Quân Nhân Dân Việt Nam thật nhiều sức khỏe để mãi mãi là những kho sử sống về một thời hào hùng và oanh liệt.
Logged
Tongthatnguyen
Thành viên
*
Bài viết: 6


« Trả lời #227 vào lúc: 02 Tháng Sáu, 2013, 07:08:21 am »

Cháu chào chú phi công tiêm kích!,chào các cô,các chú,các bác,cựu chiến binh.Theo những dòng kí ức của các cô,các chú,các bác,mà cháu cảm thấy tự hào,cảm phục những người lính Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng,tự hào về dân tộc Việt mình quá.Là khách theo dõi trang Dựng nước  Giữ nước đã lâu.Nhưng tầm hiểu biết,tầm nhìn còn nhiều hạn hẹp, non kém,nên chỉ giám theo dõi diễn đàn với tư cách là một vị khách thôi.Nhưng cũng từ diễn đàn này,từ những dòng kí ức của người lính,đã thôi thúc cháu cần phải tìm hiểu,học hỏi thêm.Chính vì vậy,cháu đánh liều tham gia diễn đàn với tư cách là một thành viên,cũng mong được các cô, các chú, các bác,và toàn thể anh chị em trên diễn đàn giúp đỡ chỉ bảo thêm.Chú phi công tiêm kích ơi!.theo dõi dòng kí ức của chú từ đầu đến giờ thấy hay quá!. Nhưng không giám bình phẩm gì.Hồi bé,nghe bố kể máy bay mỹ bay qua, có thể nhìn thấy chữ tờ báo của người đang đọc dưới đất,nghe thì biết vậy thôi,nhưng giờ nghĩ lại thấy nó "nan man" quá.Cháu nghĩ chuyện đó chắc là để đánh giá cao về  vũ khí mỹ thôi.Nhưng trong điện ảnh,cũng như chuyện ngoài lề,thấy mỗi lần có báo động phòng không,hay tiếng của máy bay,bay qua,cháu thấy dân mình cứ phải thổi tắt đèn.Là một phi công tiêm kích đêm,chú có thể cho cháu biết với khoảng cách nào đó,máy bay có thể phát hiện ánh sáng của đèn dầu được không?.Kính mong chú bỏ quá cho cháu câu trả lời ngây ngô này.         
Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 674


« Trả lời #228 vào lúc: 02 Tháng Sáu, 2013, 09:13:20 am »

 Mấy ngày vừa qua, tôi đi "dã ngoại" trên núi nên không liên lạc thường xuyên với các đồng đội được. Các đồng đội thông cảm cho tôi nhé. Trên núi cũng thấy lan man lắm thứ, lắm ý nghĩ tản mạn lắm :
 
  Lên núi mới thấy đồng bằng xa ngái
  Mải miết đi, khi giật mình ngoảnh lại
  Thấy đường dài hun hút phía sau
  Đưa bàn tay thô ráp lên đầu
  Quơ xuống những mảng màu đen, bạc ...
  Chiều tím sẫm, ngọn gió hoang ngơ ngác
  Vài sợi nắng mỏng manh lạc giữa hư vô
  Phía ngoài hiên, mây sà thấp giăng tơ
  Ta vẫn ta mà không là ta nữa
  Bụi thời gian bám đầy ngưỡng cửa
  Tháng năm vùn vụt trôi, ai níu kéo nổi đâu
  Tiếng chuông chùa vang như tiếng thỉnh cầu
  Bỗng thèm thấy ngọn lửa hồng biết mấy

  Dưới đám tóc bạc màu, câu thơ nằm run rẩy
  Nắng lụi phía sau lưng, trước mặt mịt mờ sương ! ...

 Ở rừng, mấy ngày vừa rồi tôi gặp khá nhiều các tổ ong bò vẽ ( có nơi gọi là vò vẽ ), thay nhin ạ, nhưng nó còn nhỏ thôi, chỉ chừng bằng chiếc gáo dừa, chẳng dại gì mà trêu chúng, chỉ cần một con đốt mình thôi là cả bầy theo đó lao vào đốt luôn. Một anh bạn tôi kể, ngày trước có anh bị chúng đuổi đốt, không chạy kịp đành nằm phủ phục xuống, lấy hai tay ôm lấy đầu, mặt thì vùi sát đất, lũ ong đốt trên lưng anh làm lưng sưng to như lưng trâu, phải dùng lá trầu không rừng giã nát đắp và uống những loại thuốc gì đó nữa mới chữa nổi, không thì bị sốt thương hàn là "đi" thôi !. Chuyện chọi ong của anh kể, tôi lại nhở đến anh bạn cùng bay với chúng tôi : anh Nguyễn Hỗng Mỹ khi về nước sau khi chơi bóng xong, ôm quần áo xuống giếng tắm, dọc đường đi, anh phát hiện thấy một quả bom bi "quả ổi" ( vì nó màu xanh và to chi bằng quả ổi ), anh dừng lại, lấy một hòn sỏi ném. Nghe chừng hòn sỏi bé quá không có tác dụng gì, anh có vẻ áy náy liền chọn hòn gạch to hơn để choảng. Hòn gạch có tác dụng thật ! Một tiếng nổ đanh vang lên kèm theo một cột khói nhỏ bốc thẳng cùng bụi cát. Anh Hồng Mỹ cuống quýt chạy. Chúng tôi hô anh về ban quân y ngay. Khi anh về đến nơi thì người be bét máu : những viên bi  đã "kịp" găm vào người anh. Anh phải đi viện để các bác sĩ "gắp" các viên bi ấy ra, đến hơn tuần sau mới về đơn vị công tác được. Từ đó anh có thêm một cái biệt danh là Mỹ "bom bi". Một quả bom bi "quả ổi" thôi mà suýt mất mạng một phi công, còn ong bò vẽ từng được huấn luyện đã "chơi" cho bao nhiêu là lính Mỹ trong miền Nam, đâu phải chuyện vừa !.
 Với các chuyến bay, tùy theo độ cao bay và tầm nhìn trong lúc ấy mà có thể phát hiện được các mục tiêu xa hay gần, bay càng cao thì chỉ thấy tổng thể thôi chứ không thể thấy chi tiết được. Chuyện trong chuyến bay có thể thấy được ánh sáng đèn dầu hay ánh sáng của con đom đóm cũng thế. Nếu bay với tốc độ 900 km/h thì độ "lướt" khá nhanh, một chiếc đèn "Hoa kỳ" với một chút ánh sáng mờ mờ thì cũng không "ấn tượng" gì lắm. Thường là bay để tìm mục tiêu đánh phá thì các mục tiêu phải to, có nhiều ánh sáng ( ví dụ như nhà máy, thị xã, thành phố ... ) và các mục tiêu ấy đã được đánh dấu, ấn định từ trước, có tọa độ thì mới thực thi nhiệm vụ được, còn đánh kiểu "vu vơ" thì không có đâu. Bom đạn đâu cho đủ, kiểu như các cụ nói : "Thóc đâu mà đãi gà rừng" ấy. Chắc như vậy là Tong that nguyen đã hiểu rồi, đúng không ?. Cứ tiếp tục trao đổi thêm nhé, mình rồi các đồng đội khác, đặc biệt là anh huyphongssi sẽ giúp cho bạn nhiều vấn đề đấy.
 Cám ơn Mig 21 kq đã có lời chúc mừng. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để khỏi phụ lòng của các đồng đội.
Logged
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #229 vào lúc: 02 Tháng Sáu, 2013, 10:17:35 am »


             Chào bác phi công tiêm kích .
 
            " Dưới đám tóc bạc ,câu thơ nằm run rẩy
     Nắng lụi phía sau lưng ,trước mặt mịt mờ sương "

" Trời chiều " rồi câu thơ của bác lãng đãng đấy nhỉ  Grin Bác cứ thêm nhiều nhiều bài thơ kiểu này bọn em thấy khoái đấy bác ạ .
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM