... một buổi chiều sau khi lang thang đến mỏi chân các con đường ở thị xã Seam reap, khi về trường đi ngang qua dãy nhà của các sếp chợt nghe văng vẳng tiếng đàn guitar, vốn là dân chơi nhạc mình không thể không tò mò tìm xem nó phát ra từ đâu, lần theo tiếng đàn thấy nó từ căn phòng của các đ/c nữ y tá của trường. Mình mạnh dạn bước vào (vừa là đồng đội vừa cùng là người chơi đàn, nên chẳng có gì e ngại cả) lên tiếng làm quen và sau đó mình ôm đàn, ca một số bài của Trịnh công Sơn ...
Đàn guitar mà ThanhLoan và các bạn nhắc đến làm yta262 nhớ có dạo ở Kampong Thơm vào tháng 3 năm 1979, f302 sau khi giải phóng xong Siêm Riệp thì lật cánh vòng về Kampong Thơm để đổi quân với QĐ3. Quân địch khi đó còn chưa tiêu diệt hết nên tàn quân còn rút trong dân khá nhiều. Khổ nỗi lính mình và lính Pốt trang bị và quần áo cách hành quân gần giống như nhau, cùng 1 thầy mà. Nhưng chỉ một vài thứ khác chút đó là tụi Pốt đa số quấn khăn càma đỏ, nhưng lính mình cũng khoái công dụng đa năng cuả khăn càma nên các đơn vị lính ta cũng đeo càma. Nhưng có điều chắc chắn thấy xa xa mà có anh cầm đàn guitar hay nghe văng vẳng tiếng guitar thùng là biết đích thị quân ta rồi.
Cây đàn guitar chính là đặc trưng cuả bộ đội VN và cũng là món ăn tinh thần cuả anh em mình để quên đi gian khổ, để vượt qua chính mình mỗi khi nhớ nhà nhớ quê hương. Trước khi vào bộ đội nhiều anh không biết nhạc không biết đệm đàn (yta262 nằm trong số không biết đệm đàn), rồi anh này chỉ anh kia, ghi ghi chép chép chuyền tay, rồi thì cả A biết, cả B biết, cả C biết, thế là những bài hát như bài "Cây đàn guitar cuả Đại Đội 3" ra đời. Cây đàn guitar có thể nói là đặc điểm cuả lính tráng nhà mình. Lính TQ lính Mỹ lính Pháp lính Phi lính Úc lính Tân Tây Lan lính Pathet Lào lính Thái lính Para v.v... chắc cũng không sử dụng đàn guitar phổ biến cho bằng anh em bộ đội mình ấy nhỉ? Cho nên hỏi sao anh em mình họp mặt nhau là đem guitar ra đánh, đi thăm mộ liệt sĩ cũng đàn guitar để tưởng nhớ đồng đội, đánh đàn cho đồng đội mình nghe.