Chuyện ngoài lề một tý nhé các bác.
Ngày còn nhỏ chúng tôi nghịch lắm, phá phố phá phường vào loại số 1 đổ lên cả, lúc đó đang còn chiến tranh KCCM, bọn tôi cũng mới 12 13 tuổi thôi. Thôi thì đủ trò nghịch ngợm trong dịp hè như thế này trên đường phố HN, nào trèo me trèo sấu ngoài bờ hồ Hoàn Kiếm, nào câu cá câu tôm, thể thao thì toàn diện nhiều bộ môn, nào đá bóng, bóng bàn và cả cầu lông tự chế cho đến bắn súng cao su, đánh bi đánh đáo, khăng cầy chơi dáo. Tối đến thì xô vê đuổi bắt đùa nghịch thì cũng thuộc loại thôi rồi với nhau cả.
Nghịch quá thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của những người nhà ở mặt phố, ồn ào nhức đầu cả ngày lẫn đêm, họ sẽ có ý kiến, người bình tĩnh thì nhắc nhở nhẹ nhàng, người nóng nảy thì phản ứng "cực đoan" và cả vác gậy đuổi đánh, chửi bới om xòm. Vậy là đám trẻ con chúng tôi sẽ sinh ra "thù vặt" và tìm cách rửa hận, trẻ con thật đấy nhưng cũng lắm mưu bẩn lắm đấy, nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò mà. Nói gì thì nói, dù là trẻ con nhưng kỷ luật cũng khá nghiêm, luật ở mồm mà ra cả, cũng sửa luật xoành xoạch cho phù hợp với hoàn cảnh mới và khi nghị quyết đã thông qua rồi thì tuyệt đối thi hành, thằng nào "chống lệnh" thì ngày mai chỉ có ngồi một xó chẳng ai chơi với nó cả. Vì thế khi có lệnh gì là tuyệt đối thi hành, muốn trốn cũng chẳng được và chắc chắn sẽ không nghe trình bày hoặc lý do lý trấu.
Lần đó chúng tôi đá bóng trong trời mưa rào trên đường phố, vô phúc bóng nảy vào nhà một ông đang hằm hằm chờ cơ hội để tịch thu bóng, thế là ông ta dùng cái kéo cắt vải to đùng cắt nát quả bóng 2,6 đồng của chúng tôi ném ra đường, bao nhiêu công toi tiết kiệm tiền ăn sáng bố mẹ cho của cả bọn, bỗng chốc bị ông kia ném sọt rác không đắt, thằng nào cũng căm, thằng nào cũng hận ngút trời mây ông già đó. Lệnh đêm nay rửa hận được ban hành cho cả nhóm. Đêm đó chúng tôi tụ tập nhau rất muộn, không thiếu 1 thằng sau khi điểm danh quân số, mỗi thằng tự trang bị cho mình một cục gạch, to nhỏ tuỳ ý để vừa sức mình, chia vế chia khu vực rõ ràng cho tiện đường bỏ chạy sau khi xong việc, đứng ở bên kia đường 1 2 3 đồng loạt dội "hoả lực" vào cửa nhà người ta, cứ rầm rầm phang tới tấp rồi mạnh thằng nào thằng đó chạy về nhà mình mất dạng. Tất nhiên là gia chủ sẽ bị một phen náo loạn từ trong nhà ra ngoài đường. Chờ cho yên yên vài ngày lại mần một tăng nữa, lại náo loạn nhà người ta lên, họ đi trình báo công an, nhưng công an thì cũng "bó tay" chẳng thằng nào khai ra cả. Kế hoạch lại đổi, chờ cho yên yên vài ngày lại chơi chiến thuật mới, tấn công kiểu "thầm lặng" khiến cho đối phương phải thất điên bát đảo lên thì thôi. Tối đến lệnh ban bố, tất cả nhịn chưa đi đại tiện vội để tăng phần trọng lượng chất thải ra, đúng giờ mỗi thằng một tờ báo ra đường, giải quyết nỗi buồn muôn thủa vào tờ báo rồi mang trát vào cửa nhà ông kia, bôi lem nhem loét nhét khắp cả những bức vách gỗ cửa cho ngày mai lau rửa bằng chết thì thôi. Khổ chủ lúc đầu tức tối thì chửi bới om xòm, sau bị nhiều lần quá thì cũng hết cả hơi vì chửi nên quay ra cấu cắn lẫn nhau, vợ trách chồng sao cắt bóng của chúng nó, con oán cha bởi thói "côn đồ" áp dụng không đúng đối tượng, nội bộ lủng củng. Họ cũng lên kế hoạch "bắt sống" tù binh của phía bên dàn trận tập kích, họ thay nhau rình bắt quả tang khi sự vụ diễn ra. Cuối cùng họ cũng bắt được một thằng trong bọn chúng tôi. Thằng đó vừa khóc lóc mếu máo vừa nói. Các bác biết nó nói gì không?
- Không phải cháu ... không phải cháu. Thằng "máu" nhất nó chạy mất rồi, ở đây cháu là thằng nhát nhất.
Lộn lại chuyện ở đây. Có còn gì nữa đâu mà các bác tranh luận dữ thế. Thằng "máu" nhất nó "bợ" đi mất rồi có còn gì nữa đâu. Còn lại toàn thằng nhát ngồi lại với nhau và bắt đầu than thân trách phận thế này hả Giời.