Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 09:45:42 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hà Giang - Phần 8  (Đọc 242107 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #580 vào lúc: 26 Tháng Tư, 2013, 10:17:23 pm »

            Các bác nhà ta ơi . Đợt nghỉ đợt 30 tháng 4 dài ngày ở HN có nhiều đoàn đi lên thăm mảnh đất Hà Giang lắm . Bác nào có đi đăng ký không muộn .
          
  Ngày nay từ Thành phố Hà giang,vào cửa khẩu Thanh thủy chỉ cần hơn 20 phút xe chạy.Bởi vì đường tốt ,xe đẹp .Chẳng bù cho thời chiến tranh,để tránh pháo và giữ bí mật,chúng tôi phải đi trên con đường tăng (Đường hành tiến của đơn vị xe tăng).Từ Phương độ tới thủy điện 304 (Km12),rồi mới vào được làng Pinh,thời gian thì đi hết cả ngày trời.Trên con đường đó,Kiểm soát quân sự kiểm tra gắt gao những trường hợp đi ra.Còn đi vào,trưởng đoàn hoặc chỉ huy phải báo cáo quân số (Có lẽ họ đề phòng bọn phá hoại trà trộn)

 Dọc đường,nhiều chỗ phải chạy tránh pháo thục mạng,nhất là gần đến cầu km12.Nơi đây là trận địa của các loại pháo,nên bãi soi cánh đồng chỗ này bị đạn pháo TQ cày tan nát.Vào đến làng Pinh,đã coi như thoát chêt dọc đường,còn chuyện định đoạt sống chết lại phải qua được đỉnh Cóc nghè,812,thác Chiêu hồn...vv .Nay Thanh thủy yên bình và thơ mộng,cũng là một nơi đáng để đến thăm một lần cho biết

                                   

                                   Hình ảnh cửa khẩu Thanh thủy-Hà giang
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #581 vào lúc: 26 Tháng Tư, 2013, 10:37:39 pm »

 Chắc do bác cựu KCCM ấy nhầm lẫn gì đó thôi chứ cối 160ly là cái quái gì đâu. Ngay trên VMH chúng ta cũng có tay longtrec xạ thủ cối 160ly mặt trận Lạng Sơn năm 1979 đấy thôi, không dùng cối 160ly bắn lính bộ binh thì sẽ dùng nó bắn cái gì trong chiến đấu?

 Năm 1972 Thành cổ Quảng Trị, Hạm đội 7 của Mỹ ngoài khơi bắn chi viện cối 200 bao nhiêu ly đó chi viện cho lính VNCH, điều đó chứng tỏ còn có loại cối to hơn nữa ấy chứ, đâu tôi xem ở tài liệu nào đó có nói: Do đạn Mỹ từ thời chiến tranh Thế giới thứ 2 nên bắn chi viện cho lính VNCH thiếu chính xác, hiệu quả không cao. Còn trong chiến đấu thì bất luận loại vũ khí gì, miễn là hạ được đối thủ càng nhiều càng tốt, kể cả dùng răng cắn đối phương cũng chẳng ai lên án. Pháo phòng không thì không được sử dụng bắn bộ binh (nghe nói thế chứ cũng chả đọc thấy ở đâu có tài liệu bắt buộc phải như vậy), nhưng nếu địch tấn công trận địa pháo phòng không thì lính pháo cao xạ bỏ chạy hay sao? Hạ thấp nòng xuống mà quất chứ còn sao nữa. Súng 12.8ly vẫn dùng bắn máy bay địch, trong chiến đấu giá ngang quất bộ binh và chỉ nghe âm thanh đầu đạn xé không khí bay đi đã đủ phải "tè" ra quần rồi, cả 2 bên vẫn quất nhau bằng loại súng này đấy thôi. Súng chống tăng DKZ75ly bắn trực xạ hạ lính bộ binh ngon choét, chỉ có điều nát bấy bầy bầy. Nói chung là chẳng có quy ước gì dáo trong chuyện phân loại vũ khí bắn bộ binh, song chắc có luật và nghiêm cấm sử dụng với vũ khí hóa học hay hạt nhân thôi.
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
thai60
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 833


« Trả lời #582 vào lúc: 27 Tháng Tư, 2013, 12:25:57 am »

Hà Giang- Phần 8 :
 Chào các bác , được các bác đón nhận động viên chia sẻ và khích lệ viết bài tôi rất vui và cảm động. Tôi đã hì hục viết đến 3 bài dài rồi nhưng lại không dám gửi vì thấy nhạt và nội dung không ăn nhập với chủ đề trao đổi của diễn đàn thời gian này. Thật ra khi đăng kí gia nhập diễn đàn tôi cũng chỉ dám mong được nghe, hỏi chuyện các bác, và may ra có bác nào nhận mình là người quen cũ là sướng lắm rồi. Nhưng nếu  như vậy e rằng mất lịch sự quá  tôi mạnh dạn xin phép được hầu chuyện các bác theo kiểu gặp gì,nói vậy ,tiện đâu nói đấy. Nếu có gì sai, nhầm xin được chỉ giáo.
 Rạng sáng mồng 10 tháng 5 năm 1984 đúng ngày sinh nhật của tôi, đang là lính của Tuyên Huấn E14F313 chỗ anh Nhật, anh Tiến quê Thanh Hóa, cậu Hoàn nhà ở thị xã Hà Giang, tôi nhận được lệnh xuống tăng cường cho D9E14 đang chiến đấu ở bên trong hang Dơi. 1h đêm xuống kho quân khí ở km8 Phương Độ thì tôi đã thấy anh em vệ binh đang khâm liệm 4 tử sĩ của D9 vừa chuyển về. Trên đường xe chạy không bật đèn, nhìn về phía hậu phương Hà Giang thấy tối om, phía tiền tuyến Thanh Thủy bầu trời sáng rực, ánh đạn chớp lòe . Xe rẽ vào làng Ping, sở chỉ huy trung đoàn. Ở đó tôi lại được lệnh tạm thời ở lại C25 công tác, đợi có người D9 vào thì theo . Sáng hôm sau vừa bảnh mắt ra bờ suối để đánh răng rửa mặt thì đã thấy có 2 xác lính bị bắn mất hết phần ngực để đó. Từ hôm đó chúng tôi liên tục phải đi vận tải vũ khí lương thực theo các hướng Cóc Nghè, Hang Dơi, Nà Toong... Những ngày đầu tham gia vận tải từ làng Ping lên Cóc Nghè có  các em Trường trung cấp sư phạm Hà Giang vất vả nhưng vui lắm. Nhưng chỉ được 4,5 hôm do pháo địch bắn nhiều thì họ phải rút quân, chỉ còn lại toàn lính. Con đường lên đỉnh Cóc Nghè ngày ấy chẳng có hầm hào gì nguyen vẹn, dốc cheo leo, trơn trượt, trèo được lên đến đỉnh đã mệt lắm! Nhưng từ đấy chúng tôi lại còn phải đi tiếp đến nhiều nơi khác ở phía sườn bên kia mà đến bây giờ chỉ còn nhớ mỗi một nơi là Nà Toong trên sườn 673. Có 1 kỉ niệm, có 1 buổi chiều bọn tôi đang leo dốc mệt quá ngồi nghỉ sau một đoạn rất dốc thì một bác sĩ quan già đi cùng hai cậu lính leo đến đó  cũng ngồi nghỉ lại và tán chuyện cùng chúng tôi vui lắm! Chúng tôi hỏi xin bác ấy báo hoặc sách nhưng bác ấy không có, lột ngay một mảnh báo đang bọc một quyển vở đưa cho tôi.Thấy ở túi áo tôi thập thò một cái phong bì thư, bác ấy hỏi thư của ai, tôi nói là thư của mẹ tôi mơi gửi. Thế là bác ấy bảo tôi lấy ra và đọc cho cả đoàn quân cùng nghe;, Sau khi tôi đọc xong bác ấy lặng đi một hồi lâu và bảo:"Tao thương chúng mày quá, , cả bố mẹ chúng mày nữa,các con ạ ! ". Nói rồi bác ấy lục Xắc-cốt lôi ra một lọ thuốc đưa cho chúng tôi và bảo chúng tôi chia nhau ngậm, đấy là "thuốc tăng lực của sĩ quan đấy". Nhưng bọn tôi dứt khoát không nhận và hứa với bác là sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chia tay nhau rồi chúng tôi vẫn cứ tự hỏi nhau chẳng biết bác ấy là cấp gì? Ở đâu tới? Vì không thấy đeo quân hàm, quân hiệu thì có một anh lính cũ bảo đấy là đại tá gì đó. Những ngày sau chúng tôi vẫn gọi cái dốc khốn khiếp ấy là “dốc đại tá”, chẳng biết có phải là cái dốc "đại tá " mà các anh em khác vẫn gọi hay không bởi đất Vị xuyên mấy năm ấy có nhiều sĩ quan câp tá lên đó công tac lắm. Mấy ngày ở làng Ping, có một buổi trưa chúng tôi nhìn thấy một đơn vị đặc công hành quân bộ qua làng Ping, không nghỉ ngơi gì cả ,đội ngũ, trang phục gọn gàng trông lính tráng rất phong trần và nghiêm khắc, các anh ấy cứ lùi lũi đi thẳng về hướng Cóc Nghè, không thấy cười đùa nói chuyện gì, trông rất bản lĩnh,tươi tỉnh và hiền hậu. Ngay sau đó chúng tôi cũng hành quân tải cối 82 lên Cóc Nghè nhưng không thể nào đi kịp các bác ấy. 3 tiếng sau, lên tới đỉnh Cóc Nghè chúng tôi đã thấy các bác ấy đã đào xong hầm hố, dựng lều dã chiến xong xuôi gọn gàng. Có bác thì ngồi viết lách, có bác thì xem bản đồ, có bác còn ngồi thổi sáo trúc véo von. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy lính đặc công. Cảm thấy thật sự ngưỡng mộ họ. Mấy ngày sau nghe tin họ đã đánh trận và đã thắng giòn giã, quả thật càng thấy khâm phục, tự hào về quân đội ta. Ngày hôm sau một trung đội chúng tôi nhận lệnh vận tải đạn, gạo ra ngã 3 Thanh Thủy. Điểm giao hàng là ở đầu cầu Treo trước ngã 3. Đi trên đường cái nhìn về phía cửa khẩu mới hiểu tại sao vùng trời phía ấy lại sáng thế. Rất nhiều Oto Trung Quốc bật đèn pha sáng chưng chạy đi chạy lại trên các điểm cao, bọn chúng còn giăng cả những ngọn đèn điện sáng trưng lên nữa. Đến đầu cầu Treo chúng tôi đợi mãi mà không thấy ai ra đón và nhận hàng. Anh trung đội trưởng cho lính lùi lại khoảng 50 mét nằm xuống rãnh nước ven đường áp tả luy. Mấy anh cán bộ bàn nhau : một là đổ đống lại đấy, hai là lại đem về làng Ping. Tôi lúc ấy tuy cũng chỉ là lính nhưng lại ở cơ quan trung đoàn tăng cường xuống mà lại cũng cao tuổi so với anh em nên cũng được tham gia bàn bạc." Ngựa non háu đá", máu anh hùng nổi lên tôi nêu ý kiến không thể để hàng ở đó mà không có ai nhận, mà cũng không thể mang về làng Ping vì ở trên này đang rất cần. Vậy theo tôi ta nên phân công người đi tìm quân ta, nếu không tìm được C10d9-là đơn vị nhận hàng thì sẽ giao cho bất kể đơn vị nào mà mình gặp. Tranh cãi một lúc thấy căng thẳng nên tôi xung phong đi tìm và hỏi xem có ai dám đi cùng không. Trong lúc ấy cứ vài phút địch lại nã một tràng 12,7 li hoặc DKZ về phía cầu Treo. Mãi rồi có một anh tiểu đội trưởng tên là Vụ lính 81 người Phú Thọ nhận đi cùng với tôi. Lần đầu tiên đến nơi này chẳng biết đâu là địch đâu là ta , tôi và anh Vụ  mỗi thằng đeo  người2 quả lựu đạn, 1 khẩu AK với 2 băng đạn dò giẫm vận động lên phía cầu Treo. Đến cầu Treo địa hình hẹp một bên là vách đá, một bên là sông Lô chẳng thấy đèn đóm, tiếng người gì chúng tôi lại mò lên tiếp, quá cầu Treo một đoạn tôi phát hiện phía bên trái có một chiếc xe tăng đã bị bắn cháy, hỏng tung xích, dưới gầm xe hắt ra một quầng sáng vàng mờ ảo và có tiếng nói chuyện rì rầm. Bọn tôi quyết tâm mò lên áp sát vào xe tăng và lắng nghe xem tiếng Tàu hay Tiếng Việt. Nghe thấy tiếng quân mình, tôi mừng quá và gọi "các anh lính tăng ơi!" dù đã nói rất nhỏ nhưng cảm giác mấy tiếng ấy như xé toạc màn đêm yên tĩnh, tiếng nói trong xe im bặt, đèn vụt tắt. Tôi lại thì thào gọi và giải thích bọn tôi là lính E14 và đang tìm C10d9 để đưa hàng, lúc ấy mới có 1 lính xe tăng bảo đi tiếp lên phía trước khoảng 50 mét phía bên phải mép bờ sông có một cái hầm lính bộ binh, vào đấy mà hỏi. Chúng tôi lại bò lên tiếp và đã tìm thấy một cái hầm bằng bê-tông chìm ở bên đường trong đó có khoảng chục lính bộ binh, trông như những thằng người rừng. Hỏi là đon vị nao nhưng họ không nói, Chúng tôi định sẽ đổ hàng vào hầm đó nhưng họ không đồng ý vì sợ hầm chật không chiến đấu được họ bảo chúng tôi băng qua bên kia đường, ,lên trên sườn đồi cao, trên ấy có một cái lô cốt, thì sẽ có sĩ quan chỉ huy ở đó. Đến lúc này tôi bảo Vụ để tôi một mình mò lên trên đó để nếu có gì không may thì Vụ còn quay lại báo cho anh em đang chờ ở phía sau. Tôi đã tìm được đường hào vào lô cốt ,trong đó có tiếng người nói rì rầm, có cả tiếng chó sủa nhưng gọi nhiều lần mà không có ai thưa. Bực quá tôi lại mò xuống, xuống đến mặt đường thì tôi suýt đâm sầm vào hai người đang nằm ẹp ở bên đường. Tự nhiên tôi thấy mình bị khóa cứng lại, mồm bị bịt chặt. Sợ quá! Một lúc sau nghe giọng hỏi thì thào mới nhận ra là người quen. Các bạn biết ai đó không? Đó là trung đoàn phó chính trị Bướm và một cậu trinh sát. Tôi mừng quá đưa thủ trưởng xuống hầm và báo cáo lại tình hình. Anh Bướm bảo tôi đưa anh ấy lên chỗ lô cốt. Đến đấy thấy tất cả vẫn im ắng thì tôi lại gọi " các anh trong lô cốt ơi !" tôi chưa nói dứt lời thì bàn tay rắn như thép của anh Bướm đã đè tôi dập mặt xuống đất cũng gần như đồng thời một loạt cả một băng AK dẹt qua trên đầu chúng tôi.Rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Tôi như chết lặng cả người vì... sợ. Sau đó anh Bướm đọc mấy câu” Hồng Hà, Sông Lô, đi chợ …”cái quái gì đó thì người trong lô cốt mở hầm. Trong hầm dưới ánh đèn dầu tù mù lúc nhúc 1 đám người mặt mũi đen xì, quần áo bê bết đất cát. Chẳng phân biệt nổi ai là lính,ai là tướng? Anh Bướm trao đổi và bảo tôi quay lại dẫn anh em qua đầu bên kia cầu treo đến bên đó sẽ có người nhận hàng. Tôi với Vụ quay lại chỗ cầu Treo , tôi bảo Vụ quay lại gọi anh em còn tôi vận động qua bên kia cầu trước xem tình hình thế nào rồi quay lại đợi.Măt cầu bằng gỗ đã bị băm nát nhiều chỗ không còn thanh gỗ, trống hoác,nước dưới sông réo ào ạt. Sang bên kia cầu tôi đã gặp được một lính ra đón. Khi anh em mang hàng sang lại phải quay ngược lại về phía xuôi khoảng 50 mét đến một ngách đá trông như một cái kho tạm. Cũng rất may là từ lúc tìm được cái hầm ven đường thì địch lại bắn thưa thớt hẳn như kiểu cầm canh nên chúng tôi chả ai bị sao cả. Trên đường quay về làng Ping lòng chúng tôi vui phơi phới, cười nói râm ran. Ngày hôm sau, tôi được anh đại đội trưởng vỗ vai và bảo "mày được đấy!" và đến chiều hôm đấy tôi được nghe quyết định mồm là ở lại C25 chứ không về D9 nữa. Cũng vì chuyến công tác này mà sau này tôi đã được chỉ huy trung đoàn khen ngợi, nhưng anh em chiến sĩ nhất là những anh em đồng  hương lại chê cười,trêu chọc tôi mãi, bởi vì tất cả những”sự kiện oanh liệt” đó đều diễn ra ở trên phần đất mình còn xa mới đến chỗ địch...Bây giờ kể lại những ngày đầu ngây thơ,sôi nổi,đầy nhiêt huyêt ấy,trong lòng tôi vẫn thấy rạo rực,nhưng lai vẫn có đôi chut ngượng ngùng với cac đồng đội và với cả chính lòng mình,bởi về sau này,trong những năm thang chiên trân dằng dặc,không phải lúc nào mình cũng giữ được như thế’. Một dip nào đó sẽ đề câp tơi khía cạnh này’. Đến đây xin phép anh em được tạm nghỉ vì mỏi mắt và thèm nước chè quá , bài đầu chỉ có vậy mong anh em đừng cười.
      Chúc các bác vui,khỏe.
Logged
vanson307
Thành viên
*
Bài viết: 388


« Trả lời #583 vào lúc: 27 Tháng Tư, 2013, 12:43:13 am »

     Ô hay, các Bác Hà giang xem thế nào mà @thai60 có hẳn 2 bài sinh đôi thế nhỉ Huh. Các mod xem giùm hộ ạ.
Logged
quansuvn
Trung tá
*
Bài viết: 6599



WWW
« Trả lời #584 vào lúc: 27 Tháng Tư, 2013, 12:51:09 am »

     Ô hay, các Bác Hà giang xem thế nào mà @thai60 có hẳn 2 bài sinh đôi thế nhỉ Huh. Các mod xem giùm hộ ạ.
Đã xóa bài viết thành topic riêng. Cám ơn bác Smiley.
Logged

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
thai60
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 833


« Trả lời #585 vào lúc: 27 Tháng Tư, 2013, 01:00:30 am »

các bác ơi trình độ vi tính và mắt mũi của bố cháu kém lắm . Bài viết lúc nãy một số từ bị sai chính tả là do thằng em lớp 4 của cháu viết hộ bố cháu còn khi gửi đi là do cháu gửi nhầm nên mới 2 bài sinh đôi ạ. Bố cháu chỉ định gửi vào Hà Giang Phần 8 thôi.
Logged
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #586 vào lúc: 27 Tháng Tư, 2013, 02:15:52 am »

Hà Giang- Phần 8 :
 Chào các bác , được các bác đón nhận động viên chia sẻ và khích lệ viết bài tôi rất vui và cảm động. Tôi đã hì hục viết đến 3 bài dài rồi nhưng lại không dám gửi vì thấy nhạt và nội dung không ăn nhập với chủ đề trao đổi của diễn đàn thời gian này. Thật ra khi đăng kí gia nhập diễn đàn tôi cũng chỉ dám mong được nghe, hỏi chuyện các bác, và may ra có bác nào nhận mình là người quen cũ là sướng lắm rồi. Nhưng nếu  như vậy e rằng mất lịch sự quá  tôi mạnh dạn xin phép được hầu chuyện các bác theo kiểu gặp gì,nói vậy ,tiện đâu nói đấy. Nếu có gì sai, nhầm xin được chỉ giáo.
 Rạng sáng mồng 10 tháng 5 năm 1984 đúng ngày sinh nhật của tôi, đang là lính của Tuyên Huấn E14F313 chỗ anh Nhật, anh ..........


Chào bác Thái 60,lính vận tải trên mặt trận Thanh Thủy năm xưa là cực nhất,tuy không bị pháo chần hàng giờ hay cái chết rình dập từng giây,từng phút.Nhưng,vất vả gian khó và cái chết lơ lửng trên đầu thì cứ đeo đẳng mãi với người lính.Khi vào thì mang lương thực,đạn dược tiếp tế cho phía trước.Khi ra thì cửu thương hay tử sĩ,làm nhiệm vụ vận tải chắc bác có nhiều lần phải mang vác tử sĩ,bác có thấy sợ bao giờ chưa ?

Đọc chuyện của bác,tôi cảm thấy như mình đang đi giữa đất trời cảnh vật của mặt trận Vị Xuyên năm xưa.
Chúc bác và gia đình mạnh khỏe,cùng ôn nghèo kể khổ với chúng tôi về Hà Tuyên năm xưa nhé. Grin
Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #587 vào lúc: 27 Tháng Tư, 2013, 07:06:28 am »

các bác ơi trình độ vi tính và mắt mũi của bố cháu kém lắm . Bài viết lúc nãy một số từ bị sai chính tả là do thằng em lớp 4 của cháu viết hộ bố cháu còn khi gửi đi là do cháu gửi nhầm nên mới 2 bài sinh đôi ạ. Bố cháu chỉ định gửi vào Hà Giang Phần 8 thôi.
   Thế là tham gia viết Quân sử cùng bố cháu, còn có cả Bộ sậu gồm cháu và em cháu nữa kia à ?  Grin.Vui quá nhỉ,còn bố cháu cũng như tất cả các CCB trong diễn đàn này thôi cháu à,cũng có "Vấn đề về mắt mũi" cả rồi.Nhưng vì những kỷ niệm của thời trai trẻ,mà bố cháu viết.Ở đó sống lại những năm tháng hào hùng của mỗi cá nhân,mỗi đồng đội và của cả dân tộc.Các cháu có thể lấy đó làm những bài học,đễ sẵn sàng bảo vệ tổ quốc Việt nam thân yêu của chúng ta...

  Chúc các cháu vui khỏe,thường xuyên trợ giúp để bố cháu viết nhiều hồi ức gửi lên diễn đàn Dựng nước-Giữ nước
Logged
thai60
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 833


« Trả lời #588 vào lúc: 27 Tháng Tư, 2013, 08:53:43 am »

    Chào bác khanhhuyen.Bác cũng thức khuya thế.Cám ơn bác đã động viên,nhưng em thấy hình như bác đang phê bình em gì đó,lâu lắm rồi em chẳng được chỉnh quân,mong các bác cứ thăng tay để em nhanh tiến bộ.
    Về vấn đề tử sỹ như bác hỏi,trong cac bài sau em sẽ kể và các bác sẽ thấy lính vân tải nói chung,trong đó có em cảm thấy thế nào.Lúc đầu cũng sợ lắm bác a.Cái buổi sáng đầu tiên ơ bên suối giữa làng Pinh ấy,em đã phải gồng mình lên,ngồi cách đó 10 m để đánh răng đó.Vê sau này.khi phải đưatử sỹ về Nà cáy,khi đưa qua suối Thanh thủy trước cửa Hang Dơi mà vào lúc nươc lũ từ nguồn đổ về,dâng cao,là bọn em lại gỡ tử sỹ ra khỏi võng,lấy  dây buộc sát vào người mình thành một khối rồi bơi dìu qua ,vì sợ mất xác thì tội cho  tử sỹ mà khổ cả cho chúng em lại phải đi tìm .Tháng 5 /1984 tiểu đội em làm mất một tử sỹ rồi đấy.Hôm ấy nươc không to lắm nhưng chảy xiêt;trời mưa to,đich lại bắn nhiều.bọn em cứ 2 thằng 1 võng,đợi ngớt bắn trước của hang là lội ào ào qua suối,sang bờ bên kia là cứ trên mặt đất mà chạy, lúc đầu thấy nặng nhưng càng ngày càng nhẹ,cứ tưởng mình khỏe lên,hóa ra lúc qua suối võng bi lật,chúng em khiêng một võng nước chạy đến cầu treo ,nươc chảy hết mơi biết, quay lai tìm mà không thấyNgay đêm ấy trung đoàn phải cho lính đi tim suôt doc. sông Lô cũng chả thấy đâu.May về sau ở phía xuôi đã tìm đươc.Lúc đó không thể đi dưới hào vì :đường hào nhỏ,uốn lượn,nhiều chỗ sạt lở,võng cáng kềnh càng rất khó đi;mấy thằng tầu lại rât ghét lính vận tải vì cứ thấy bọn em lên nhiều là chúng lại săp bị tấn công hoăc oanh tac nặng.cái quy luật đó bọn em đã nhại Kiều đăt thành vần"Càng mang lên lắm.càng khiêng về nhiều" để trêu các lính nằm chốt{các bố ấy cũng  cùn lăm,cứ cười khà khà bảo rằng "chúng ông đ. cân chúng mày khiêng về,đây là tổ quốc của mình cần gì cứ phải đi đâu,lúc sống đã quyêt ở đây thì lúc chêt có tiếc gì,cứ mang lên đây thật nhiều vào,đừng để mấy thằng tâu nó chê mình giầu mà keo kiệt"} .Để ngăn cản lính mình,bọn tàu chịu khó bắn đêm lắm.Ban ngày chúng căn sẵn tọa độ nhằm vào chỗ hiểm,ban đêm cứ thế bắn sang,chẳng có quy luât gì cả.Đạn cối thì còn nghe tiêng đềpa,chứ mấy thằng bắn thẳng thì ác lắm.Bọn nó học theo kiểu của mấy ông c 10d 9 nhà mình:căn tọa độ,buôc súng cố định lại,buộc dây vào cò súng,giòng dây vào tận trong hầm,thỉnh thoảng lai kéo môt cái nhẹ nhàng,ngồi trong hầm ấm áp,gật gà lúc nhớ lúc quên,lúc kéo mạnh,lúc kéo nhẹ,có khi ngủ quên sáng ra bị mắng thì lại đổ cho súng bị hỏng,kẹt cò.Bắn như thế thì lấy đâu ra quy luật mà tránh.Bọn em cứ nói đùa là chỉ mong mấy thăng xạ thủ ấy là đối tượng cảm tình,đang phấn đấu vào đảng công sản Trung quốc,thực hiên nhiêm vụ cưc kỳ nghiêm chỉnh thì lính mình đươc nhờ .Kể cả có những thời gian phải đi theo đương lên 673 để về,có những khi bọn em phải xin phép tử sỹ được cõng lên chứ cái đường dốc ấy nó khốn nạn lắm. Các anh công binh tút tát đẹp mấy cũng chỉ đươc vài ngày,vì lính mình dùng như phá,thêm mấy anh tàu nhìn thấy đường đẹp,quân đi như trảy hội,là lại cuống lên,xúm vào chăm sóc...thì còn gì là đường nữa.Ở tuyến này em cũng có nhiều kỷ niêm lắm,lúc nào đó xin kể hầu các bác.Ờ mà thăng em thât vô duyên,những chuyện ấy thì đầy người biết rồi lại còn mang ra kể.Nhưng thôi kệ,tiếc cái công hỳ hục ngồi gõ máy,em cứ gửi.Biêt đâu diễn đàn lại đang thiếu một thằng điên điên như em thì sao.
   CHúc các bác ngày nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc .Ngoài kia trời đã sáng rồi,bác nào phải gác thì dậy,em đi ngủ đây.
      Bac laoshan và bác binhyen:Từ hôm nhận tin nhắn của 2 bác mà em chưa hồi âm,tôi hôm qua sau khi gửi bài em đã viêt môt thư dài lắm định gửi 2 bác,vây mà khi nhấn nút gưi thì nhận được báo lỗi.Hôm nay em sẽ nhờ thằng lớn tìm lại . Chào các bác.
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Tư, 2013, 11:16:42 am gửi bởi thai60 » Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #589 vào lúc: 27 Tháng Tư, 2013, 09:45:57 am »

  Đọc đoạn cuối của bác thai60 làm em phì cười. Bác có bài viết lên đây cho mọi người  đọc và cùng đồng đội ôn lại một thời cùng bác là quý rồi sao bác lại nói vậy.

   Sau này bác có viết hay gõ gì thì bác gõ vào Word trước bác nhé. Không có đang làm mất điện hoặc ấn bài chạy đi đâu mất phí công lắm bác ạ. Nhiều bác trên này cũng bị thế đấy .

Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM