Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Một, 2020, 05:50:35 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bão Thép tập 4- Trận cuồng phong- Tiểu thuyết  (Đọc 60513 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #80 vào lúc: 30 Tháng Mười Hai, 2012, 09:37:32 AM »

Mặc dù đã trổ hết tài của một lái xe giàu kinh nghiệm song cũng phải đến gần ba giờ chiều Năm mới đưa được hai thủ trưởng của mình đến Bộ tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh. Ông Đào thật sự ngỡ ngàng bởi khu vực bố trí sở chỉ huy chiến dịch không phải ở trong rừng sâu, núi thẳm như ông vẫn hình dung mà lại nằm ngay ngoài trảng trống, lại còn xen kẽ với dân nữa chứ. Những ngôi nhà lợp lá trung quân nép mình bên dưới những cây mít, cây xoài từ xa nhìn lại cũng chẳng khác gì nhà dân. Xung quanh nhà là rẫy sắn, rẫy ngô như một cái ấp trù phú vùng bán sơn địa. Có điều khác với nhà dân là hầu hết các ngôi nhà đều làm âm xuống đất và có hệ thống giao thông hào, công sự chiến đấu xung quanh. Ngẫm nghĩ một chút ông chợt hiểu. Đó chính là một bất ngờ đối với kẻ địch.
Vừa tới nơi, ông Đào đã tìm ngay đến chỗ phó tư lệnh Kiệm. Nhìn cấp phó của mình ông thật sự ngạc nhiên. Có vẻ như Kiệm đã giảm được gần chục ki- lô- gam thì phải, bộ quân phục may đo ngoài kia giờ trông rộng hẳn ra. Nước da cũng đen hơn. Chỉ có tiếng nói và giọng cười là vẫn thế. Vẫn ồn ào, rổn rảng và phóng khoáng. Gặp lại ông Đào và ông Thu, Kiệm vui lắm và có vẻ như muốn nói rất nhiều. Nhưng không có thời gian, ông Đào yêu cầu làm việc ngay và chỉ hai mươi phút sau hai người đã lên gặp Tư lệnh chiến dịch.
Căn nhà của Tư lệnh chiến dịch cũng là một căn nhà âm lợp lá nằm biệt lập dưới tán mấy cây xoài, bốn bề che bằng mấy tấm phên tre rất thoáng. Lúc ông Đào và ông Thu đến, trong nhà chỉ có hai người đang ngồi hai bên chiếc bàn dài, trên đó một tấm bản đồ trải rộng, chi chít những mũi tên và cờ đủ các màu. Thấy hai người đến, Tư lệnh đứng dậy niềm nở:
- Ồ! Hai chàng xe tăng đã đến. Vào đây! Ngồi xuống đi! Tớ đang dở việc với anh chàng tàu bay này một tý.
Ông Đào định thần nhìn lại. Thì ra chẳng phải ai xa lạ, đó chính là đại tá Diên, phó tư lệnh quân chủng Phòng không- Không quân. Ông Đào hơi lấy làm lạ vì không thể ngờ không quân cũng đã có mặt ở đây. Cũng là chỗ quen biết cả nên ba anh em xiết chặt tay nhau rồi cùng ngồi xuống.
Chừng như buổi làm việc đã lâu và những vấn đề chính đã được trao đổi nên Tư lệnh chiến dịch gặng lại:
- Thời gian gấp như vậy, liệu các cậu có làm được không?
Đại tá Diên quả quyết:
- Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện bằng được ạ. Tôi đề nghị Bộ tư lệnh điện ngay mệnh lệnh này về quân chủng để các anh ấy chuyển gấp máy bay và người lái vào sân bay Thành Sơn. Còn tôi, cũng xin phép đi ra Phan Rang ngay bây giờ để làm công tác chuẩn bị.
Tư lệnh chiến dịch gật đầu hài lòng:
- Tôi đồng ý! Về phía các cậu phải chuẩn bị thật khẩn trương, chậm nhất là ngày 28 tháng Tư phải đánh được. Nếu ngày đó mà không đánh được thì không còn cơ hội nào nữa đâu. Không quân của các cậu chỉ có một ngày, một lần này để lập công thôi đấy.
Đại tá Diên đứng phắt dậy:
- Vậy xin phép thủ trưởng, tôi đi ngay ạ- Ông bắt chặt tay ông Đào, ông Thu và nói nhỏ- Cảm ơn các anh đã đánh thật nhanh làm chúng không kịp cất cánh. Giờ đây ta lại có cái để mà đánh chúng. Đúng là “gậy ông lại đập lưng ông”.
Trong lồng ngực ông Đào có một cái gì đó rung lên. Thì ra, Bộ tư lệnh chiến dịch đã quyết định sử dụng số máy bay thu được ở Đà Nẵng, Thành Sơn để đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất. Quả là một ý tưởng táo bạo.
Tiễn đại diện không quân đi rồi, Tư lệnh chiến dịch quay trở vào bàn, ông thân mật:
- Thế nào? Đi đường có mệt không?
Phó chính ủy Thu nhanh nhảu:
- Báo cáo tư lệnh, chúng tôi chẳng thấy mệt gì cả.
Tư lệnh chiến dịch nghiêng mái đầu bạc, nhẹ nhàng:
- Thực ra, ở đây thông qua chỗ cậu Kiệm tớ cũng đã nắm được những vấn đề chính của xe tăng thiết giáp rồi. Tuy nhiên, tình hình bên cánh đông như thế nào và số lượng xe tăng thiết giáp trên từng hướng thì chưa nắm được cụ thể. Vì vậy mới gọi các cậu lên báo cáo. Ngoài ra, tớ cũng muốn trao đổi với các cậu về cách sử dụng xe tăng thiết giáp cần phải như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất trong chiến dịch này.
Ông Đào mở cuốn sổ dày đặc chữ ra, sửa lại cặp kính và lễ độ:
- Báo cáo đồng chí  Tư lệnh! Trước hết, tôi xin báo cáo về tình hình bổ sung lực lượng tăng thiết giáp vào chiến trường thời gian qua như sau. Chấp hành chỉ thị của  thủ trưởng khi về dự hội nghị tổng kết năm ngoái, binh chủng đã tổ chức đưa 3 tiểu đoàn của lữ H15 và trung đoàn H06 vào bổ sung cho Bộ tư lệnh Miền. Các đơn vị này đã đến vị trí tập kết quy định trước ngày 15 tháng Tư và đã được đoàn H6 điều động đi phối thuộc cho các đơn vị. Tiếp đó, chúng tôi đã đưa 3 khung tiểu đoàn vào Huế,  Đà Nẵng, Nha Trang để tiếp thu xe địch, tổ chức huấn luyện và hiện nay đã đủ khả năng tham gia chiến đấu nếu cần. Thứ hai, về phân bổ lực lượng tăng thiết giáp trên từng hướng như sau- Ông dừng lại sửa cặp kính trên mũi và ngước nhìn  Tư lệnh. Thấy Tư lệnh vẫn chăm chú nghe và lăm lăm cây bút thì vội vàng cúi xuống và tiếp tục- Trên hướng binh đoàn Quyết Chiến chúng tôi có lữ đoàn H02 thiếu, đã được B2 bổ sung thêm 1 tiểu đoàn. Hiện tại, có 3 tiểu đoàn với 59 xe tăng và 24 xe thiết giáp. Trên hướng binh đoàn Cao Nguyên là toàn bộ trung đoàn  H73 gồm có 3 tiểu đoàn. Số lượng cụ thể là 59 xe tăng và 24 xe thiết giáp các loại. Ở hướng binh đoàn 232 có 3 tiểu đoàn, bao gồm 47 xe tăng, 33 xe thiết giáp cả bánh xích và bánh hơi, 1 xe dắt. Ở binh đoàn Mê Kông, hiện Bộ tư lệnh  Miền đã điều về đó 3 tiểu đoàn, gồm 61 xe tăng, 7 xe thiết giáp và 1 xe dắt. Còn trên hướng binh đoàn Sông  Hương là lữ đoàn H03 với 4 tiểu đoàn, bao gồm 46 xe tăng, 34 xe thiết giáp và 1 xe dắt. Đoàn H6 để lại làm dự bị cho chiến dịch một tiểu đoàn thiếu gồm 17 xe. Như vậy, tổng số xe tăng thiết giáp sử dụng trong chiến dịch này là 398 đầu xe các loại. Báo cáo hết ạ.
Trầm ngâm một lát, Tư lệnh chiến dịch vui vẻ:
- Vậy theo các cậu, bố trí lực lượng như vậy đã hợp lý chưa? Đã đủ sức đột phá chưa? Có khó khăn gì không?
Ông Đào nghiêm trang:
- Báo cáo Tư lệnh! Theo tôi thì việc bố trí lực lượng trên các hướng như vậy là hợp lý rồi. Hiện tại, lực lượng xe tăng thiết giáp của địch ở khu vực Sài Gòn này chỉ còn lữ đoàn thiết kỵ 3 với 6 thiết đoàn. Tuy nhiên, chúng cũng đã sứt mẻ một ít ở Xuân Lộc nên chỉ còn khoảng 200 đầu xe các loại, trong đó chủ yếu là xe thiết giáp. Vì vậy, so sánh lực lượng thì ta chiếm ưu thế hơn hẳn cả về số lượng lẫn chất lượng và hoàn toàn đủ khả năng đột phá- Ông ngừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào mắt Tư lệnh- Còn khó khăn, thật tình chúng tôi lo nhất là vấn đề bảo đảm cơ động. Trên tất cả các hướng tiến công của ta vào Sài Gòn đều có sông lớn, đặc biệt là cánh đông. Vì vậy, nếu địch phá mất các cây cầu qua sông này thì việc cơ động của tăng, thiết giáp hết sức khó khăn. Tôi đề nghị Tư lệnh hết sức lưu ý vấn đề này.
Thoáng chút trầm ngâm, Tư lệnh chiến dịch gật đầu:
- Thật tình, đó cũng là nỗi lo của tớ. Tuy nhiên, Bộ tư lệnh chiến dịch cũng đã có phương án. Trước hết là ta phải cố giữ bằng được. Còn nếu địch phá mất thì sẽ có các phương tiện bảo đảm vượt sông khác. Tuy nhiên, nếu các cậu tiến công thật nhanh làm cho chúng không kịp trở tay thì chúng sẽ không kịp phá đâu.
Trời bỗng nhiên tối sầm lại. Một cơn mưa đổ xuống rất nhanh. Tư lệnh chiến dịch nhìn sững ra chân trời tối đen, ông tỏ ra lo lắng:
- Năm nay mùa mưa đến sớm. Nếu chúng ta không dứt điểm được mà để dây dưa sang mùa mưa thì sẽ khó khăn bội phần đấy- Liếc qua tấm bản đồ trước mặt, ông trở lại vẻ nghiêm trang- Vấn đề đặt ra đối với quân ta là phải bố trí sử dụng lực lượng như thế nào đó để đẩy nhanh được tốc độ tiến công. Quyết tâm của Bộ tư lệnh chiến dịch là sau khi đột phá được tuyến phòng thủ vòng ngoài thì trong vòng một đến hai ngày phải chiếm bằng được Sài Gòn. Các cậu có biện pháp gì để thực hiện quyết tâm nói trên?
Ông Đào dõng dạc:
- Báo cáo Tư lệnh, chúng tôi đã điện cho cơ quan chủ nhiệm và đại diện xe tăng trên tất cả các hướng trong quá trình làm tham mưu cho người chỉ huy binh chủng hợp thành phải quán triệt sâu sắc cách đánh của chiến dịch. Cụ thể là chỉ sử dụng một lực lượng vừa đủ để đột phá vòng ngoài, còn lại phải tổ chức đội hình thọc sâu mạnh bằng cơ giới để tăng tốc độ tiến công. Trong quá trình hành tiến tiến công phải thực hiện đánh lướt hoặc có thể bỏ qua những mục tiêu không quan trọng để nhanh chóng đánh vào mục tiêu chủ yếu.
Tư lệnh chiến dịch gật đầu hài lòng:
- Tốt lắm! Nếu thực hiện được đúng như vậy thì có thể hoàn thành được chỉ tiêu mà chiến dịch đề ra.
Cơn mưa rào đột ngột tạnh cũng như khi nó xuất hiện. Bầu trời lại sáng ra. Ngoài cửa lán đã thấy mấy cán bộ lấp ló chắc đang định xin vào gặp Tư lệnh. Ông Đào lễ độ:
 - Tư lệnh còn chỉ thị gì cho bộ đội xe tăng không ạ?
Tư lệnh chiến dịch lắc đầu:
- Không đâu! Nghe báo cáo của các cậu tớ thấy yên tâm hơn nhiều rồi. Cứ thế mà làm nhé!- Ông chủ động đứng dạy bắt chặt tay hai anh em, miệng cười hồn hậu- Trong chiến dịch này, vai trò của xe tăng quan trọng lắm đấy. Các cậu cố gắng lên nhé!
Hai anh em rảo bước về phía chiếc xe đang đợi sẵn ở bìa trảng. Ngay đêm hôm đó họ đã về đến sở chỉ huy binh đoàn Sông Hương.

*
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #81 vào lúc: 30 Tháng Mười Hai, 2012, 09:38:21 AM »

Thấy ông Đào đột ngột xuất hiện tại sở chỉ huy của mình, tướng Ân mừng lắm. Ông kéo ngay ông Đào vào lán của mình và hồ hởi:
- Mời anh vào đây. Tôi đang chuẩn bị họp quân chính để giao nhiệm vụ cho các đơn vị. Tuy nhiên, cũng còn một số điểm rất muốn tham khảo ý kiến của anh- Thấy ông Đào săm soi tấm bản đồ quyết tâm đang trải rộng trên bàn, tướng Ân trầm giọng- Thật tình, nhiệm vụ của binh đoàn tôi khá nặng. Phải tiến công trên một chính diện rộng đến 80 ki- lô- mét, chiều sâu ngót 100 ki- lô- mét là một thách thức lớn đối với chúng tôi. Cũng may, Bộ tư lệnh đã đồng ý cho nổ súng sớm một ngày nhưng cũng còn rất nhiều khó khăn.
Ông Đào tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Sao chính diện lại rộng đến như thế?
Tư lệnh binh đoàn Sông Hương chỉ tay vào bản đồ:
- Thì binh đoàn có nhiệm vụ đánh chiếm cả Bà Rịa, Vũng Tàu nữa mà anh. Như thế chính diện chả lên tới 80 ki- lô- mét, có khi còn hơn nữa ấy chứ- Đắn đo một lát ông hạ giọng- Có hai vấn đề mà tôi thấy rất nan giải ở đây là tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch ở hướng này rất cứng. Ngoài lữ đoàn thủy quân lục chiến 468 thì một bộ phận của sư đoàn 18 đã rút từ Xuân Lộc về đây thiết lập chiến tuyến mới. Chúng lại được tăng cường các thiết đoàn 18, 22 và các đơn vị tại chỗ ở đây như Trường Thiết giáp, Trường Bộ Binh, Trường Biệt Kích hỗ trợ lập nên một tuyến phòng thủ khá vững chắc và có chiều sâu ở khu vực Nước Trong. Vì vậy, chọc thủng được chúng không dễ dàng gì. Vấn đề thứ hai là chiều sâu tiến công quá lớn, những gần 100 ki- lô- mét. Nếu không đẩy nhanh được tốc độ tiến công chắc chắn sẽ không kịp thời gian chiến dịch quy định.
Ông Đào gật gù ra chiều thông cảm rồi hỏi nhỏ:
- Thế các anh định phân chia, sử dụng lực lượng thế nào? Anh nói về sử dụng xe tăng cụ thể một chút nhé.
Tướng Ân rút cây bút ra để chỉ bản đồ rồi dằn giọng:
- Chúng tôi định tiến công trên hai hướng. Hướng thứ yếu dùng sư đoàn Sao Đỏ tiến công Bà Rịa, Vũng Tàu. Hướng chủ yếu tiến công Sài Gòn sẽ hình thành hai mũi. Mũi thứ yếu đánh qua Long Thành, Nhơn Trạch, thành Tuy Hạ, chiếm Cát Lái và vượt sông vào nội đô. Còn mũi đột kích chủ yếu đột phá qua Nước Trong, đường 15, Ngã ba Long Bình theo xa lộ đánh vào Sài Gòn. Để đánh chiếm và bảo vệ các cầu lớn sẽ có 1 trung đoàn đặc công. Ngoài ra, binh đoàn còn tổ chức một mũi thọc sâu gồm một trung đoàn bộ binh được tăng cường xe tăng, pháo binh, cao xạ. Về sử dụng xe tăng thì anh em đề đạt thế này. Trước hết, sử dụng tiểu đoàn 2 tăng cường cho các sư bộ binh để đột phá tuyến phòng thủ vòng ngoài. Tiểu đoàn 1 sẽ tham gia mũi thọc sâu. Hai tiểu đoàn 4 và 5 một mặt vì là xe bơi nước, mặt khác nó cũng chịu nhiều tổn thất khi đánh từ Phan Rang vào đến đây rồi nên để làm dự bị cho binh đoàn. Anh thấy như thế đã hợp lý chưa?
Vẻ trầm ngâm hiện rõ trên mặt ông Đào. Không trả lời ngay, ông Đào hỏi lại:
- Thế ý anh thế nào?
Lặng im một lát tướng Ân mới chậm rãi:
- Thực tình, tôi cũng thấy chưa ưng ý lắm.
Ông Đào tiếp tục dồn:
- Anh không ưng ý ở chỗ nào?
Tướng Ân trầm ngâm:
- Tôi vẫn lo về tốc độ tiến công của mũi thọc sâu. Giả sử chúng ta có đột phá được tuyến phòng thủ này trước ngày 29 theo quyết tâm của Bộ tư lệnh chiến dịch thì cũng chỉ còn hai ngày nữa phải chiếm xong Sài Gòn. Thế mà từ đó vào vẫn còn mấy chục ki- lô- mét nữa với biết bao cản trở liệu có kịp không?
Ông Đào vẫn thủng thẳng:
- Mấy chục ki- lô- mét thì cũng có gì quá lớn. Ở Phan Rang các anh còn đạt tốc độ tiến công đến 70 ki- lô- mét một ngày cơ mà.
Tướng Ân lắc đầu:
- Mỗi nơi một khác chứ. Phan Rang không thể so với đây được.
Ông Đào bình thản:
- Thì anh cứ cho tất cả lên xe chạy với tốc độ cao nhất là được chứ gì.
Tướng Ân nài nỉ:
- Thôi, anh đừng đùa nữa. Ý anh thế nào thì nói ra đi.
Ông Đào trở lại vẻ nghiêm trang:
- Nói chung, việc các anh sử dụng tiểu đoàn 2 tăng cường cho các sư đoàn bộ binh đột phá tuyến phòng thủ vòng ngoài tôi không có ý kiến gì. Đó là một quyết định hợp lý vì nếu ta không chọc thủng được nó sẽ chẳng thọc sâu được. Tuy nhiên, việc sử dụng tiểu đoàn 1 phối thuộc cho một trung đoàn bộ binh làm mũi thọc sâu thì tôi không nhất trí. Nếu như vậy thì vẫn là bài bản cũ, lại trung đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công địch phòng ngự trong công sự vững chắc. Mà nếu như vậy thì liệu một tuần nữa có giải quyết hết các chốt chặn từ đây về đến Sài Gòn không?- Dừng lại một chút để người đối thoại có thời gian suy nghĩ, ông cao giọng- Thế thì tại sao các anh không sử dụng cả lữ đoàn H03 làm nhiệm vụ thọc sâu? Nó có cả xe tăng, cả xe thiết giáp chở bộ binh, nếu các anh tăng cường cho nó một số bộ binh, pháo binh và cao xạ nữa tôi tin chắc tốc độ tiến công của nó sẽ đạt hàng trăm ki- lô- mét một ngày ấy chứ.
Tướng Ân tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Sử dụng cả lữ đoàn xe tăng thọc sâu. Lại còn tăng cường cho nó bộ binh và hỏa lực. Thế ai sẽ chỉ huy lực lượng thọc sâu này? Lữ đoàn trưởng xe tăng hay trung đoàn trưởng bộ binh?
Không trả lời, ông Đào lại hỏi ngược lại:
- Vậy anh cho rằng trong lực lượng này “thằng” nào là chủ yếu, “thằng” nào quyết định sức mạnh đột phá và tốc độ tiến công?- Dừng lại một lát dường như đợi cho người đối thoại ngấm vấn đề ông vung tay chém mạnh vào không khí- Cứ dựa vào đó, “thằng” nào giữ vai trò quyết định thì “thằng” ấy chỉ huy.
Ngần ngừ một lát rồi tướng Ân cũng phải thốt ra:
- Quyết định thì là xe tăng rồi. Nhưng như thế thì xe tăng chỉ huy bộ binh và các lực lượng khác à? Không… được!
Ông Đào hơi nóng mắt:
- Tại sao lại không được?
Tướng Ân trầm giọng xuống:
- Vẫn biết xe tăng là lực lượng quyết định trong mũi thọc sâu này nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ có chuyện xe tăng chỉ huy binh chủng hợp thành cả.
Ông Đào thật sự bực bội:
- Từ trước tới nay chưa có thì bây giờ có. Anh sợ gì mà không dám quyết nào? Nếu quyết định như vậy mà đảm bảo thắng nhanh thì chắc chắn chẳng ai trách anh được đâu. Có khi chính anh sẽ tạo ra một tiền lệ mới đấy. Còn tôi thì tôi tin rằng nếu báo cáo chuyện này lên tư lệnh chiến dịch chắc đồng chí ấy cũng sẽ đồng ý như vậy thôi- Ông Đào hạ giọng thân mật- Mà anh có nhớ hôm tham quan diễn tập ở Liên Xô không? Hôm ấy, chỉ huy toàn bộ cánh quân vượt sông cũng là lữ đoàn trưởng xe tăng đấy.
Tướng Ân ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu quả quyết:
- Anh có lý. Nhưng tôi cũng phải hội ý trong Thường vụ đảng ủy và Bộ tư lệnh binh đoàn đã mới quyết định được.
Thấy đã đạt được ý định, ông Đào hạ giọng:
- Anh yên tâm đi. Cán bộ của chúng tôi cũng được đào tạo rất bài bản về chỉ huy binh chủng hợp thành đấy. Mà anh phải làm đi mới tạo ra tiền lệ chứ. Cái gì mà chẳng phải có lần đầu tiên- Thấy mấy cán bộ chỉ huy binh đoàn đã đến phía bên ngoài lán, ông Đào đưa tay bắt tay tướng Ân- Thôi, các anh hội ý đi. Tôi cũng phải đi kiếm cái gì bỏ vào bụng đã.
Về lán của mình rồi nhưng ông Đào vẫn thấy sốt ruột lắm. Chỉ đến khi lữ trưởng Nguyễn Tất Tình và chính ủy Bùi Văn từ cuộc họp giao ban về báo cáo binh đoàn đã quyết định thành lập một binh đoàn thọc sâu gồm toàn bộ lữ đoàn xe tăng H03, một trung đoàn bộ binh, một tiểu đoàn pháo binh, một tiểu đoàn cao xạ và một tiểu đoàn công binh đặt dưới sự chỉ huy của lữ đoàn trưởng H03 ông mới thở phảo nhẹ nhõm. Bắt chặt tay hai cán bộ cấp dưới, ông thân mật:
- Nhiệm vụ nặng nề đấy, các cậu cố gắng nhé. Tớ sẽ luôn ở ngay đằng sau các cậu. Tuy nhiên, lúc nào các cậu cũng phải tâm niệm điều này: phải phát huy cao độ sức đột phá và các ưu việt của xe tăng thiết giáp, không được ham đánh mà phải nhanh chóng thọc thẳng vào mục tiêu chủ yếu với tốc độ cao nhất có thể. Chúc các cậu thắng lợi. Còn bây giờ thì về đi. Nhớ tổ chức hiệp đồng giữa các bộ phận cho thật chặt chẽ vào.
Tiễn hai cán bộ cấp dưới về rồi, trong lòng ông Đào lại thấy phấp phỏng không yên. Hướng này như vậy đã đành. Nhưng còn các hướng khác, không biết các đại diện xe tăng có thuyết phục được người chỉ huy hay không. Nhưng rồi ông lại tự động viên mình, dù có được chỉ huy hay không thì những chiếc xe tăng chắc chắn sẽ là lực lượng đi đầu trên tất cả các cánh quân tiến vào Sài Gòn.

*
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #82 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2012, 05:54:07 PM »

Chiến dịch Hồ Chí Minh được bắt đầu lúc 17 giờ ngày 26 tháng Tư năm 1975 bằng trận pháo kích của 20 tiểu đoàn pháo binh đủ các cỡ vào hệ thống phòng thủ vòng ngoài phía đông của quân ngụy Sài Gòn. Một loạt cứ điểm phòng ngự của địch từ Trảng Bom, Hố Nai kéo qua Trường Thiết giáp, Trường Bộ binh, chi khu Long Thành, tiểu khu Bà Rịa ngập trong khói lửa. Trận pháo kích kéo dài trong 40 phút. Sau khi pháo chuyển làn, các đơn vị bộ binh được xe tăng dẫn dắt bắt đầu xung phong.
Trên hướng binh đoàn Sông Hương, cuộc tiến công vào Trường Thiết giáp ngụy nhanh chóng kết thúc sau hai giờ giao tranh. Không chịu được sức tiến công mãnh liệt của quân ta, bọn địch đã bỏ trường chạy ra rừng cao su Nước Trong và gọi pháo bắn trùm lên trận địa. Trên các hướng tiến công vào Trường Bộ binh, chi khu Long Thành và tiểu khu Bà Rịa, quân ta gặp nhiều khó khăn, phải giành đi giật lại với địch từng tấc đất cho đến hết đêm vẫn chưa dứt điểm được. Tuy nhiên, ta cũng đã chiếm được một số bàn đạp để chuẩn bị cho trận tiến công tiếp theo.
Trên hướng binh đoàn Mê Kông, sư đoàn B41 được tăng cường 1 tiểu đoàn xe tăng tiến công yếu khu Trảng Bom. Trận chiến đấu diễn ra hết sức ác liệt. Phải đến sáng 27 tháng Tư quân ta mới làm chủ được Trảng Bom. Chiến đoàn 48 ngụy bị tiêu diệt. Thị trấn Trảng Bom và hàng chục ki- lô- mét đường 1 đã lọt vào tay ta.
Có vẻ như mọi sự bắt đầu đều thuận lợi. Đường về Sài Gòn đã rộng mở.
Nhưng không phải như vậy.
Trong cơn tuyệt vọng, con thú cùng đường đã giãy giụa một cách điên cuồng.  Bộ tư lệnh quân đoàn 3 ngụy đã tung lực lượng xung kích của quân đoàn với nòng cốt là Lữ đoàn kỵ binh 3 ra tăng cường cho tuyến phòng thủ mới. Trên hướng Nước Trong, Long Thành là các chiến đoàn 318, 322. Trên hướng Hố Nai, Biên Hòa là gần như toàn bộ phần còn lại của lực lượng xung kích. Các trận địa pháo binh ở khu vực Thủ Đức, Biên Hòa thi nhau dội bão lửa ngăn chặn đội hình tiến công của ta. Không quân địch cũng tăng cường hoạt động với cường độ cao, liên tục ném bom vào trận địa của ta. Nước Trong và Hố Nai trở thành hai vật cản chính trên con đường tiến về Sài Gòn của binh đoàn  Sông Hương và binh đoàn Mê Kông.
Trong khi đó, lực lượng các binh đoàn Quyết Chiến, Cao Nguyên và đoàn 232 đã vào vị trí tập kết chiến dịch. Một loạt các hoạt động cài thế đã diễn ra. Trên tất cả các hướng, bộ đội đã sẵn sàng, chỉ còn đợi lệnh là sẽ nổ súng tổng công kích vào  Sài Gòn.

*
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #83 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2012, 05:55:47 PM »

Thêm một ngày nữa qua đi, mũi tiến công chủ yếu của binh đoàn Sông Hương vẫn giẫm chân tại chỗ tại căn cứ Nước Trong. Sau hai ngày liên tục chiến đấu, trung đoàn bộ binh 9 được tăng cường đại đội 5 của tiểu đoàn xe tăng 2 không những không chọc thủng được phòng tuyến Nước Trong mà còn bị tổn thất nặng nề. Riêng đại đội 5 có 7 xe thì đã bị cháy, bị hỏng mất 4 xe. Số còn lại thì dầu và đạn đều đã cạn. Quá sốt ruột trước tình hình chậm trễ như vậy, ông Đào quyết định xuống gặp lữ đoàn H03.
Trời đã nửa chiều. Mặt trời chênh chếch xiên khoai làm cái nắng thêm oi nồng, khó chịu. Chiếc xe Bắc Kinh phóng với tốc độ cao trong đường lô của cánh rừng cao su kéo theo một vệt bụi dài đỏ sậm. Phía nam, những tiếng nổ lớn vẫn vọng về đều đều. Trên xe, ông Đào ngồi trầm tư suy nghĩ, cố lý giải nguyên nhân sự chậm trễ trong hai ngày qua. Đã đành, kẻ địch đang lâm vào thế “cùng đường, dứt giậu” nên điên cuồng chống cự. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà ta chịu bó tay sao. Phải có cách nào đó chứ!
Nhác thấy trong một lô cao su gần đường có mấy chiếc xe tăng đang nằm im như đàn voi thiêm thiếp ngủ, ông bảo Năm rẽ vào. Nằm ngoài cùng là chiếc xe mang số hiệu 380 lấm lem như một con trâu đất, hai lá chắn bùn đã bay đâu mất. Trên tháp pháo cũng không thấy khẩu cao xạ 12 ly 7. Ngay cạnh xe, một chiến sĩ trẻ có nước da trắng trẻo và khuôn mặt rất thư sinh đang băng lại cái bả vai cho đồng đội là một chiến sĩ mặt đầy tàn nhang, trông có vẻ rất khắc khổ. Thấy có người đến, người chiến sĩ trẻ ngước mắt lên. Chắc cậu ta không biết mình đang đứng trước vị tư lệnh binh chủng, nhưng thấy ông đi xe con nên cứ chào:
- Chào thủ trưởng! Thủ trưởng hỏi ai ạ?
Nhìn chàng trai trẻ bằng trạc tuổi đứa con nuôi của mình, cũng mảnh khảnh thư sinh như nó, ông Đào chợt thấy rất có cảm tình với người chiến sĩ này. Ông thân mật:
- Các đồng chí ở đơn vị nào?
Cậu trai trẻ lúng túng một lát rồi mới trả lời:
- Báo cáo thủ trưởng, bọn em chính ra là ở đại đội 4 nhưng bây giờ lại là ở đại đội 5 ạ.
Thấy là lạ, ông Đào gặng:
- Thế nghĩa là sao?
Người chiến sĩ có gương mặt khắc khổ buông một câu cụt ngủn:
- Thì được điều về bổ sung cho đại đội 5 chứ sao.
Người chiến sĩ có gương mặt thư sinh giải thích rõ hơn:
- Báo cáo thủ trưởng, chúng em từ đại đội 4 mới được điều về bổ sung cho đại đội 5 này từ chiều hôm qua ạ.
Ông Đào gật đầu ra ý hiểu nhưng vẫn hỏi thêm:
- Thế có mỗi mình xe đồng chí bổ sung về đây thôi à?- Thấy hai chiến sĩ cùng gật đầu, ông hỏi tiếp- Thế bổ sung về đây làm gì?
Cậu chiến sĩ trẻ tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của ông Đào. Cậu chiến sĩ  mặt đầy tàn nhang không biết vì đau hay vì câu hỏi có phần lục vấn của người đối thoại nên vùng vằng:
- Ông này hỏi hay nhỉ? Bổ sung về để đánh nhau chứ để làm gì. Đấy, ông nhìn mà xem- Cậu ta hất đầu về phía chiếc xe 380- Người thì bốn chết hai còn hai thằng đây. Xe thì thủng tháp pháo, bay 12 ly 7, hỏng đại liên.
Đến lúc này ông Đào mới nhìn kỹ bộ dạng hai người chiến sĩ. Cả hai cùng phờ phạc, quần áo thì nhem nhuốc dầu mỡ và dính đầy bụi đất. Chắc họ mất ngủ đã lâu nên hai hốc mắt thâm quầng. Ông Đào quay lại nhìn kỹ chiếc xe. Hóa ra, chiếc xe đã bị trúng một viên đạn. Trên tháp pháo, một cái lỗ toang hoác ở đỉnh quạt thông gió. Tấm cửa pháo hai đang mở bị chém nham nhở. Mấy tấm thép ở cổ pháo vênh hết cả lên. Ông Đào chợt nhận ra mình đã quá vô tình.
Đúng lúc đó, chính trị viên Lục chạy vội đến trước mặt ông Đào, anh  đứng nghiêm dõng dạc:
- Báo cáo tư lệnh, tôi chính trị viên đại đội 5 báo cáo đồng chí, bộ đội vừa đi chiến đấu về, đang nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe ạ.
Ông Đào gật đầu. Chừng như hai chiến sĩ giờ mới biết người nói chuyện nãy giờ với mình là tư lệnh binh chủng nên len lén bỏ đi. Ông Đào thân mật:
- Hai đồng chí cứ ở đấy. Tôi có chuyện cần hỏi các đồng chí- Quay lại phía chính trị viên Lục, ông khoát tay- Đồng chí báo cáo sơ qua tình hình chiến đấu của đơn vị xem nào.
Lục trở về tư thế nghỉ, giọng thoang thoảng buồn:
- Báo cáo tư lệnh, sau trận đánh Trường Thiết giáp khá thuận lợi đêm 26, đến sáng 27 chúng tôi tiếp tục phát triển lên phía Nước Trong. Tuy nhiên, địch ở đây rất mạnh nên đại đội tôi bị cháy mất 4 xe và còn có 3 xe. Sau khi nghe chúng tôi báo cáo tình hình, chiều ngày 27 lữ đoàn bổ sung cho chúng tôi xe 380 này. Thế nhưng, sáng nay 4 xe lên đánh tiếp thì xe 380 này bị trúng đạn, một đồng chí hy sinh, một đồng chí bị thương nặng phải nằm viện, còn hai đồng chí này vừa mới đưa xe về đến đây. Chắc anh em đang còn mệt nên nói năng lung tung, thủ trưởng thông cảm.
Ông Đào cau mày không nói năng gì. Rõ ràng phòng tuyến của địch ở đây rất cứng. Nhưng tại sao lữ đoàn lại chỉ bổ sung nhỏ giọt một xe lên thế này. Ông quay lại phía hai người chiến sĩ trẻ:
- Các đồng chí kể rõ hơn về tình hình địch và trường hợp bị thương của xe mình cho tôi nghe nào.
Hai chiến sĩ đùn đẩy nhau một lát rồi người chiến sĩ có khuôn mặt thư sinh lên tiếng:
- Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi có mặt tại đây chiều qua và sáng nay tham gia chiến đấu ngay. Về địch thì thực ra chúng tôi thấy rất khó quan sát vì chúng lợi dụng rừng cây cao su để xây dựng trận địa. Khi đến tuyến chiếm lĩnh của bộ binh, được bộ binh chỉ mục tiêu chúng tôi đã diệt được một số công sự địch. Thế nhưng khi chuyển sang xung phong thì bộ binh không chịu chạy theo.
Ông Đào nôn nóng ngắt lời:
- Sao? Đồng chí nói sao? Bộ binh không chịu xung phong à?
Người chiến sĩ trẻ gật đầu:
- Vâng ạ. Có lẽ tại pháo địch bắn dữ quá thủ trưởng ạ. Anh em họ cứ nhỏm đầu dậy khỏi công sự thì đã lại phải thụp xuống vì pháo rồi. Vì thế, chúng tôi đành dừng lại dùng hỏa lực diệt địch. Được độ một tiếng thì 3 xe kia hết đạn, sở chỉ huy cho về. Còn lại một mình xe tôi ở lại giữ trận địa cùng anh em bộ binh. Đến gần trưa, chúng tôi phát hiện xe tăng địch cơ động vào nhưng vừa mới bắn được một phát thì bị trúng đạn như thủ trưởng thấy đấy.
Ông Đào tỏ vẻ quan tâm:
- Đồng chí nhìn thấy xe tăng địch à? Ở đâu?
Người chiến sĩ có gương mặt khắc khổ giờ mới góp chuyện:
- Báo cáo, chúng tôi quan sát thấy một đoàn xe tăng địch chạy từ phía Vũng Tàu lên nhưng xa quá nên bắn không trúng.
Ông Đào gật đầu ôn tồn:
- Thôi được rồi! Các đồng chí nghỉ ngơi đi!- Ông chỉ Lục- Còn đồng chí dẫn đường cho tôi vào sở chỉ huy lữ đoàn.

   
*
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #84 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2012, 05:56:27 PM »

Trong cái lán dã chiến dựng tạm bằng bạt xe tăng, mấy cán bộ chỉ huy lữ đoàn H03 đang ngồi thảo luận vấn đề gì đó có vẻ căng thẳng lắm. Họ chỉ dừng câu chuyện khi thấy chiếc xe con bám đỏ bụi đường phóng thẳng vào khu vực. Nhìn qua chiếc xe, lữ trưởng Tình biết đó là tư lệnh binh chủng nên anh vội đứng dậy bước ra cửa lán. Chính ủy Văn, các lữ phó Minh, Tại cũng ra theo.
Đang khá bực bội nhưng nhìn mấy gương mặt hốc hác, anh nào anh nấy râu ria lởm chởm, ông Đào cố nén giận trở lại ôn tồn:
- Các cậu đang làm gì vậy?
Lữ trưởng Tình chưa kịp nói gì thì một chiếc xe con nữa lại phóng tới ào ào. Từ trên xe bước xuống là tư lệnh binh đoàn Nguyễn Hữu Ân. Tư lệnh binh đoàn bắt tay một lượt tất cả mọi người có mặt rồi nôn nóng:
- Mời anh Đào và các anh vào cả đây. Phải làm gì đi chứ cứ dậm chân tại chỗ mãi ở đây thì chết cả nút đấy.
Không khí trong căn lán có vẻ rất căng thẳng. Lữ trưởng Tình lắp bắp:
- Báo cáo các thủ trưởng, chúng tôi cũng đã tăng cường lực lượng cho đại đội 5 đột phá Nước Trong. Nhưng có lẽ do địch ở đây quá mạnh nên chưa có kết quả.
Ông Đào bực bội giễu cợt:
- Tăng cường lực lượng gì? Nhỏ giọt một xe lên đó mà gọi là tăng cường à?
Lữ trưởng Tình càng bối rối tợn, nói không ra tiếng. Chính ủy Bùi Văn vội đỡ lời:
- Báo cáo thủ trưởng, thực tình chúng tôi cũng đã bàn luận với nhau rất nhiều mới quyết định như vậy. Lữ đoàn tiếng là có 4 tiểu đoàn nhưng các tiểu đoàn 4 và 5 chủ yếu là xe thiết giáp, lực lượng lại đã bị tiêu hao từ Phan Rang vào đến đây nên thực ra chỉ trông vào 2 tiểu đoàn chủ lực là tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2. Trong khi đó, tiểu đoàn 2 đã được sử dụng làm nhiệm vụ đột phá tuyến phòng thủ vòng ngoài, chỉ còn tiểu đoàn 1 làm nòng cốt cho binh đoàn thọc sâu. Bây giờ nếu tăng cường hẳn một đại đội cho tiểu đoàn 2 thì sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của binh đoàn thọc sâu. Vì vậy, chúng tôi quyết định chọn phương án bổ sung như vậy.
Chừng như đã hiểu cái khó của cấp dưới nên ông Đào ôn tồn hơn:
- Thôi, anh không phải thanh minh nữa. Vấn đề bây giờ là phải vượt qua được chỗ này thì mới nói đến chuyện thọc sâu được. Đúng thế không, các anh?
Tướng Ân gật đầu:
- Bằng giá nào cũng phải vượt qua được chỗ này trước buổi trưa mai và ra đến xa lộ Biên Hòa trước 0 giờ ngày 30. Theo tôi, ngoài phương án tiếp tục đột phá ta có thể tìm một phương án khác- Thấy mọi người đều chăm chú nhìn vào mình, ông dằn giọng- Ngay sau đây, tôi đề nghị lữ đoàn cử một tổ trinh sát tìm đường vòng tránh căn cứ Nước Trong. Bài học của Mê Kông vừa rồi đấy, cứ húc mãi vào Xuân Lộc không đem lại kết quả gì nhưng chuyển hướng tiến công, đánh vào Dầu Giây ở sau lưng nó thì tự nhiên chẳng cần đánh tướng Đảo cũng phải bỏ Xuân Lộc. Ở đây cũng vậy. Ta vòng tránh qua nó mà thọc thẳng vào Sài Gòn có hơn không?
Ông Đào thầm nghĩ đó cũng là một phương án hay. Tuy nhiên, lữ phó Công từ nãy vẫn ngồi im giờ mới lên tiếng:
- Báo cáo tư lệnh, vấn đề này chúng tôi cũng đã nghĩ đến nhưng sáng nay, khi chúng tôi tản ra hai phía tìm đường thì đều đụng địch nên phải rút về. Ngoài ra, nếu có tìm được đường vòng tránh thì chắc chắn sẽ phải vượt qua suối Nước Trong và sông Buông. Trong khi đó, lực lượng bảo đảm cơ động của ta lại quá mỏng.
Tướng Ân đỏ mặt lên, bực bội:
- Anh này nói hay nhỉ? Các anh có công binh đi cùng cơ mà. Ngoài ra binh đoàn đã tăng cường cho binh đoàn thọc sâu một tiểu đoàn bảo đảm vượt sông. Các anh phải phát huy nó lên chứ. Còn đụng địch thì tìm rộng nữa ra. Địch yếu thì đánh địch mà đi, mở đường mà tiến. Truyền thống của quân đội ta là thế mà.
Thấy tình hình có vẻ căng, ông Đào nhẹ nhàng:
- Theo tôi, ta sẽ tiến hành song song cả hai phương án. Phương án một, các anh rút ra một đại đội của tiểu đoàn 1 để bổ sung cho mũi đột phá Nước Trong. Ngay sau đây sẽ điều nó lên Trường Thiết giáp để bắt liên lạc và hiệp đồng với bộ binh, chậm nhất là sáng sớm mai phải nổ súng. Đồng thời, lữ đoàn cho một trung đội trinh sát cơ giới đi tìm đường vòng tránh. Sáng ngày mai phải trả lời được câu hỏi có đi được không. Muốn đi được phải khắc phục những chỗ nào. Các anh thấy thế có được không?
Tướng Ân đã lấy lại được bình tĩnh, ông gật đầu:
- Tôi nhất trí! Các anh cho triển khai ngay đi!
Muốn để cho ban chỉ huy lữ đoàn hội ý, ông Đào kéo tướng Ân ra ngoài lán. Ngước nhìn lên bầu trời đang văng vẳng tiếng máy bay, chợt nhớ lại chuyện mình được chứng kiến hôm trước ở sở chỉ huy chiến dịch, ông Đào nói nhỏ với bạn:
- Anh yên tâm đi! Chắc chắn ngày mai sân bay Tân Sơn Nhất sẽ không sử dụng được nữa. Bộ đội ta sẽ không còn phải phơi lưng cho mấy thằng giặc trời này nữa đâu.
Tưởng ông Đào nói đến chuyện pháo binh của mình bắn được vào Tân Sơn Nhất, tướng Ân lắc đầu:
- Chưa đâu, anh ơi. Pháo của tôi đã vào được Nhơn Trạch đâu. Có nhanh cũng phải đêm nay.
Ông Đào lắc đầu cười khoái trá:
- Chưa cần đến pháo của anh đâu. Anh cứ tin tôi đi, nội nhật hôm nay bọn địch ở Tân Sơn Nhất sẽ nhận một món quà đặc biệt từ chính mấy cái A37 mà ta thu được ở Đà Nẵng và Thành Sơn ấy.
Tướng Ân mở to mắt ngạc nhiên:
- Có chuyện ấy à? Sao tôi không biết nhỉ.
Ông Đào rì rầm kể lại câu chuyện mình được chứng kiến ở sở chỉ huy chiến dịch hôm nào. Tướng Ân đứng nghe chăm chú, nét mặt giãn ra đầy sảng khoái.
Cuộc hội ý chớp nhoáng của ban chỉ huy lữ đoàn H03 đã xong. Lữ trưởng Tình rảo bước đến bên hai vị tư lệnh, anh hồi hộp cất lời:
- Báo cáo các thủ trưởng, chúng tôi đã triển khai ngay theo ý định của các thủ trưởng. Ngay sau đây, đồng chí Minh sẽ tổ chức trinh sát đường vòng tránh. Còn đồng chí Tại sẽ xuống giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 1.
Ông Đào gật đầu:
- Tốt lắm!- Quay sang tướng Ân, ông cao giọng chắc như đinh đóng cột- Anh cứ yên tâm. Tôi đảm bảo với anh trưa mai chúng ta sẽ ra đến đường 15.

   
*
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #85 vào lúc: 02 Tháng Một, 2013, 09:46:25 AM »

Vào lúc đó, Nhã đang ngồi thảnh thơi ngắm cảnh và chờ bữa cơm chiều. Giữa lúc chiến dịch nước sôi lửa bỏng như vậy mà anh lại thảnh thơi thế này kể cũng lạ. Nhưng đó là sự thực. Nhiệm vụ làm thê đội 1 cho binh đoàn thọc sâu đã nhận từ mấy hôm trước rồi. Quyết tâm chiến đấu đã làm xong và triển khai xuống từng đại đội ngay từ hôm ấy. Rồi tổ chức hiệp đồng, họp chi bộ, chi đoàn và hội đồng quân nhân xác định nhiệm vụ cũng đã làm xong. Ngay sau đó, từng kíp xe triển khai bảo dưỡng xe cộ, hiệu chỉnh vũ khí… tinh tươm. Cứ nghĩ chắc chỉ một ngày là tuyến phòng thủ vòng ngoài sẽ bị chọc thủng và tiểu đoàn anh sẽ lên đường thẳng tiến vào Sài Gòn.
Ấy thế nhưng sự đời không đơn giản như ta mong muốn. Đã hai ngày rồi mà cái căn cứ Nước Trong của nó vẫn trơ trơ. Đội hình binh đoàn thọc sâu thế là vẫn dài cổ mà chờ đợi. Chiều nay, kíp xe của anh và cánh thông tin tiểu đoàn bộ kéo nhau đi tắm suối. Chẳng biết làm cách nào mà các cậu nhà ta kiếm được mớ cá vụn rõ to. Thấy tiểu đoàn trưởng chép miệng bảo “thế này mà có bát dưa nữa thì được bữa canh chua tuyệt vời”, cả bọn lại kéo nhau vào đám rừng non còn sót lại bên bờ lô cao su vặt về được một mớ lá chua chua, nhơn nhớt. Lấy được lá về rồi thì chia làm hai phe cãi nhau thật lực. Mấy cậu quê Nghệ Tĩnh thì gọi là lá giang. Mấy cậu quê ngoài Bắc thì gọi là lá chua méo. Không phân thắng bại, cả hai phe nhờ tiểu đoàn trưởng làm trọng tài. Nhã lắc đầu chịu vì mình cũng chẳng biết tên nó là gì, anh bật cười: “Thì cứ gọi nó là lá chua là được chứ gì. Nhưng có đúng là lá ăn được không mới quan trọng”. Cả bọn lại nhao nhao: “Hồi ở nhà, đi chăn trâu bọn em ăn mãi rồi”. Nhã cười: “Thế thì đi nấu canh đi, còn chờ gì nữa”. Bọn trẻ đi nấu cơm, còn anh dựa mình vào khẩu 12 ly 7 thảnh thơi thả lòng mình theo những ý nghĩ riêng tư.
Suốt từ ngày lên đường đi chiến dịch đến hôm nay thế là đã hơn một tháng anh không nhận được thư từ của nhà, nhưng tính ngày ra anh biết chắc bụng Hiền đã to lắm. Mà có khi còn đẻ rồi cũng nên vì người ta nói con so hay đẻ sớm. Không biết Hiền sẽ sinh cho anh một cậu con trai hay một cô con gái đây. Với anh, con nào cũng được nhưng anh thích nó là con trai hơn. Nếu nó là con trai, chắc chắn mẹ anh sẽ vui hơn và biết đâu cụ sẽ sống được lâu hơn để nhìn đứa cháu đích tôn trưởng thành. Nhã lại bật cười vì chục hộp sữa anh mua hôm ở Đà Nẵng vẫn vứt lăn lóc trong xe mà chưa biết làm thế nào để gửi ra được. Nhưng chắc là không lâu nữa đâu. Nghe phổ biến tình hình chung, Nhã nghĩ là như vậy. Với năm cánh quân đang sung sức vây chặt thế này, cái bọn tay sai ôm chân ngoại bang ở Sài Gòn kia làm sao mà chịu được. Chẳng chóng thì chầy, chỉ vài hôm nữa là chúng sẽ phải bó giáo quy hàng mà thôi. Chẳng nghĩ ngợi cao siêu nhưng anh tin rằng, đời con sanh sẽ được sống trong hòa bình, hạnh phúc chứ không gian nan, khổ ải như đời ông, đời cha, đời chú nó nữa.
Dòng suy nghĩ của Nhã bất chợt bị cắt ngang bởi một chiếc xe Jeep từ bìa rừng phóng ào tới và đang hướng về phía xe anh. Chẳng cần nhìn số xe Nhã cũng biết đó là xe của lữ phó Tại. Anh nhổm dậy và nhún người nhảy xuống đúng lúc chiếc xe dừng. Vừa thấy Tại bước ra khỏi xe, Nhã đã nôn nóng:
- Nước Trong thông rồi hả thủ trưởng?
Tại chán nản lắc đầu:
- Đã thông được đâu!
Nhã xịu mặt xuống:
- Thế mà tôi cứ tưởng…
Không để Nhã nói hết câu, Tại đã cướp lời:
- Nhưng cũng có việc cho các cậu đây- Chính trị viên Cự cũng đã chạy tới nơi. Vừa bắt tay Cự, Tại vừa nói- Lữ đoàn quyết định rút một đại đội của các cậu lên tăng cường cho tiểu đoàn 2 đột phá Nước Trong. Sớm muộn gì đến trưa mai cũng phải san phẳng nó để binh đoàn thọc sâu xuất phát. Các cậu chọn đại đội nào kha khá một tý để đảm bảo chắc thắng. Với lại phải giao nhiệm vụ cho nó ngay để tối nay nó phải có mặt ở Trường Thiết giáp để bắt liên lạc hiệp đồng với bộ binh.
Chính trị viên Cự cằn nhằn:
- Thế này thì chúng tôi chỉ còn hai đại đội thôi à? Mà hôm qua chúng tôi đã bổ sung cho họ một xe rồi đấy thôi, thủ trưởng.
Tại lắc đầu ngán ngẩm:
- Một xe thì ăn thua gì? Mà cái 380 ấy cũng bị thương rồi. Thành viên thì một cậu hy sinh, một cậu bị thương nặng- Anh tỏ ra sốt ruột- Mà các cậu chọn thằng nào thì chọn đi. Tối đến nơi rồi đây này.
Nhã kéo tay Cự ra ý đừng ý kiến gì nữa. Hai người rì rầm trao đổi một lát rồi Nhã trịnh trọng:
- Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi quyết định sẽ điều đại đội 4 lên đánh Nước Trong. So sánh 3 đại đội trong tiểu đoàn thì “thằng” này có kinh nghiệm nhất.
Nét mặt Tại giãn ra, anh gật đầu:
- Đại đội của cậu Thuận hả? Được đấy! Cậu Nhã lên đây chỉ đường luôn, tớ cũng muốn gặp cậu Thuận một tý.
Nhã theo Tại trèo lên xe. Chiếc xe rồ máy chạy vụt về hướng đại đội 4. Trong lòng Nhã rạo rực một niềm vui, sớm muộn gì trưa mai các anh cũng sẽ vào trận. Anh không biết rằng, đúng lúc đó vợ anh cũng được hai người hàng xóm võng ra trạm xá.

   
*
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #86 vào lúc: 02 Tháng Một, 2013, 09:47:20 AM »

Mặc dù bụng chửa vượt mặt, lại bị mẹ chồng suốt ngày cằn nhằn bắt nghỉ ngơi nhưng Hiền đâu có chịu nghỉ. Chỉ có ông đội trưởng sản xuất là khó xử vì mẹ chồng thì xin cho con dâu nghỉ nhưng chính nàng dâu lại cứ đòi đi làm. Hôm nào cô cũng trực tiếp gặp ông để xin việc ngày mai. Cuối cùng ông chọn giải pháp là phân cho Hiền những công việc nhẹ nhàng nhất như làm cỏ, xới đất… đại loại là không phải gánh gồng nặng nhọc gì cả. Với Hiền, không chỉ là chuyện tham công tiếc việc mà đi làm với cô cũng là một niềm vui. Nhất là từ gần một tháng nay, từ khi quân ta mở chiến dịch thì không khí ở làng cứ là nhộn nhịp hẳn lên. Đâu đâu cũng thấy người ta bàn chuyện quân ta đang thắng như chẻ tre ở miền Nam. Cái gốc đa đầu làng trở thành trạm thông tin lưu động. Cứ đầu giờ hay đi làm về, người ta lại tụ tập ở đấy để thông báo cho nhau những tin mới nhất mà mình vừa mới nhận được. Hiền không góp chuyện mà chỉ ngồi nghe nhưng ánh mắt cô thì không giấu được niềm vui vì nếu cứ thế này thì chẳng mấy nữa Nhã của cô sẽ trở về. Và không chỉ có mình cô nghĩ vậy.
Chiều nay, như thường lệ ông đội trưởng lại phân công Hiền đi làm cỏ cho tràn ruộng lúa chiêm xuân muộn với mấy bà già. Từ ngày có phong trào cấy lúa thẳng hàng thì làm cỏ cũng nhàn. Chỉ việc đẩy cái cào cỏ cải tiến kiểu Trung Quốc đi thẳng vào lối giữa hai hàng lúa, cứ hai bước tiến lại một bước lùi thì vừa sạch cỏ, lại còn sục bùn cho lúa nữa. Ấy thế nhưng hôm nay sao Hiền cảm thấy cái cào cỏ nặng thế. Có lẽ là do cái bụng của cô đã quá to. Mà hôm nay chẳng hiểu “thằng cu” hay “cái hĩm” ở trong đó nó đạp mạnh thế. Theo tính toán của Hiền thì cái thai trong bụng cô mới chưa đầy chín tháng nên cô cũng định đi làm cố vài ngày nữa thì sẽ nghỉ. Nhưng sao thế này. Sau cú đạp mạnh của cái thai, một cơn đau bỗng nhói lên làm Hiền toát mồ hôi hột. Cô nén đau, cố đẩy cái cái cào thêm vài bước nữa nhưng rồi cơn đau càng dữ dội. Không thể chịu đựng được hơn, cô chạy vội vào bờ rồi nửa nằm, nửa ngồi chống hai tay ra sau trên bờ cỏ thở hổn hển. Mấy bà cùng làm biết có thể Hiền đã bắt đầu trở dạ nên cử ngay một người về mang võng ra rồi đưa thẳng cô về trạm xá.
Nghe tin con dâu đau bụng đẻ, bà cụ Đảm cuống quýt cả lên. Mặc dù đã đón đợi cái ngày này bao năm rồi nhưng khi nó đến bà vẫn cứ như người mơ ngủ. Đã chuẩn bị sẵn sàng các thứ cho con dâu, gói buộc đâu vào đấy rồi thế mà lúc chạy ra trạm xá xã bà chỉ xách được mỗi chiếc phích không và gói quần áo của chính mình. Lúc bà ra tới nơi thì Hiền đã đỡ đau, cô nằm thiêm thiếp trên chiếc giường đơn ở phòng chờ. Chị y sĩ trạm trưởng đang lúi húi bên cô đo huyết áp, nghe tim thai và khám tổng thể. Bà cụ Đảm cứ xấn vào lại bị đuổi ra thành ra càng sốt ruột. Buộc phải ngồi với mấy bà già, bà lại được dịp trách móc con dâu và phân bua với mọi người chuyện để Hiền phải đi làm đến tận ngày sắp đẻ. Hiền nằm nghe mẹ chồng nói mà gương mặt sáng ngời hạnh phúc.
Khi chị y sĩ khám xong cho Hiền, bà cụ lại làm rối cả lên. Bà túm tay chị y sĩ, khẩn khoản:
- Nó sắp đẻ chưa hả chị? Con trai hay con gái?
Chị y sĩ bật cười:
- Cô ấy chưa đẻ ngay đâu.. Mà đã đẻ đâu mà biết con trai hay con gái, hả cụ. Nhưng chắc là con trai, cụ ạ. Nó đạp mạnh lắm.
Bà cụ vẫn chưa chịu buông tha:
- Thế cháu nó có khỏe không? Có phải đưa đi bệnh viện không?
Chị y sĩ cười hiền hậu:
- Cụ cứ yên tâm đi, chắc phải một, hai hôm nữa cô ấy mới đẻ. Còn mẹ khỏe thế này, tim thai đập mạnh thế này thì không phải đi viện đâu.
Đến lúc ấy bà mới tạm yên tâm vào ngồi cạnh con dâu, vừa lấy cái khăn đượm mùi quết trầu lau mồ hôi cho cô vừa phe phẩy chiếc quạt nan. Hiền nhìn mẹ chồng đầy vẻ biết ơn, cơn đau trong bụng cô dường như cũng đã đỡ đi nhiều.

*

Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #87 vào lúc: 02 Tháng Một, 2013, 09:48:02 AM »

Đúng như dự đoán của ông Đào, gần trưa ngày 29 thì tuyến phòng thủ Nước Trong của địch bị chọc thủng. Đại đội 4 đã chiếm được ngã ba Thái Lan. Tướng Ân lệnh cho binh đoàn thọc sâu lập tức xuất phát. Đứng nhìn đoàn xe hàng trăm chiếc cả tăng, thiết giáp, xe chở quân, xe kéo pháo… đi như trảy hội trên con đường lầm bụi, tướng Ân bắt chặt tay ông Đào cảm ơn và khen ông “tài” thì ông chỉ tủm tỉm cười. Tài với cán gì. Khi mà sân bay Tân Sơn Nhất đã bị đánh bom, pháo của ta lại đã vào Nhơn Trạch và khóa họng được mấy trận địa pháo ở Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú… thì chắc chắn nhiệm vụ của đại đội 4 cũng nhẹ đi nhiều. Với lại, những lục đục ở chính trường Sài Gòn thay tổng thống như thay áo và chuyện các ông tướng đua nhau di tản ra tàu Mỹ chắc cũng đã lan ra đến tận đây nên tinh thần của lũ ngụy này chắc “xuống đến mắt cá chân” rồi, còn bụng dạ nào mà “tử thủ” nữa. Tuy nhiên, đường từ đây đến Sài Gòn cũng khá xa. Cái làm ông lo nhất bây giờ là sự tồn tại của mấy cây cầu. Không biết đặc công của ta có giữ được cho đến lúc đại quân đi qua hay không?
Nỗi lo ấy không phải là không có cơ sở. Khi binh đoàn thọc sâu mới tiến được vài ki- lô- mét thì đã phải dừng lại vì trước khi rút lui, bọn địch đã kịp phá cầu Sông Buông. Cây cầu chỉ hơn 40 mét nhưng bị sập hoàn toàn bởi một khối thuốc nổ lớn làm cả đoàn xe rồng rắn dài mấy ki- lô- mét phải dừng bước. Khi biết công binh phải mất khá nhiều thời gian mới khắc phục được cầu, máu nghề nghiệp nổi lên, lúc đi qua khu vực Trường Thiết giáp, ông Đào đột ngột bảo Năm:
- Rẽ trái!
Năm hơi giật mình khi nghe khẩu lệnh bất ngờ nhưng anh vẫn kịp bẻ vô- lăng cho chiếc xe rẽ vào con đường bên trái. Mấy chiếc xe phía sau cũng rẽ theo. Ông Đào không nói gì mà chỉ chăm chú quan sát. Bên phải con đường là một bờ lũy đất, không biết để làm gì nhưng cao phải gần hai mét, trông cứ như một con đê. Ở phía cuối con đường thẳng tắp là một cái cổng bê- tông đồ sộ, cánh cổng mở toang, trên tấm bê tông giăng ngang hai trụ cổng đề những chữ gì không rõ. Nhưng bên phải cổng lại nổi bật hai chữ “LUYỆN THÉP” to lù lù, mỗi chữ dễ phải cao đến hơn mét chứ không ít. Ông Đào lẩm bẩm: “Bọn này làm công tác chính trị khá ra phết. Chỉ hai chữ ngắn gọn thôi nhưng cũng đủ khích lệ lòng tự hào của đám lính mũ đen này”.
Đoàn xe từ từ tiến vào cổng trường. Một tốp chiến sĩ bộ binh đang đứng cạnh cổng nhưng chắc là đã nhận ra xe của quân ta nên không ai có ý kiến gì. Thẳng từ cổng chính vào là một con đường trải nhựa rộng rãi, phẳng lì. Hai bên đường thấp thoáng những ngôi nhà một tầng san sát nhau na ná như doanh trại của sư đoàn 3 bộ binh ở Đà Nẵng. Khu nhà chỉ huy của nhà trường hiện được sư đoàn B04 sử dụng làm bệnh xá. Thương binh nằm la liệt dưới sàn nhà chứng tỏ mức độ ác liệt của trận đánh Nước Trong những ngày vừa qua. Ngay trước nhà chỉ huy là một cái sân rộng. Trên đó có một xác xe T54 không biết kéo ở đâu về. Trên thân xe và tháp pháo có đánh dấu những vị trí hiểm yếu mà nếu bắn vào đó có thể diệt được xe tăng. Đứng lặng người trước xác chiếc xe, ông Đào lẩm bẩm:
- Chắc cái này nó kéo ở An Lộc về đây.
Chỉ những dấu sơn đỏ trên thân xe, phó chính ủy Thu gật gù:
- Bọn chúng huấn luyện cũng thực tế ra phết, anh nhỉ.
Không nói gì nhưng ông Đào cũng thầm thừa nhận bọn ngụy rất chú trọng đến huấn luyện thực tế. Có vẻ như bọn chúng rất ghét lý thuyết dài dòng thì phải.
Xe tiếp tục đi sâu vào trong trường. Ông Đào ngỡ ngàng vì khuôn viên của nhà trường quá rộng. Ông ước tính chỗ này có thể đủ diện tích cho cả một sư đoàn đóng quân chứ không ít. Đến trước ngôi nhà có tấm biển “Hội quán sĩ quan”, ông Đào bảo Năm dừng lại. Trong nhà, quang cảnh bừa bộn của một bữa tiệc dở dang hiện ra. Những đĩa thức ăn đã bốc mùi chua chua. Những cốc vại bia uống dở cũng đã đóng váng. Phó chính ủy Thu chăm chú nhìn vào những đĩa thức ăn đã sạm màu, gật gù khen:
- Bọn này ăn sang ra phết, các anh ạ. Đủ cả thịt, cá, rau dưa. Lại còn bia bọt nữa chứ.
Ông Đào không chủ ý đến dãy bàn ăn mà nhìn quanh quẩn rồi bước lên cái sân khấu ở đầu nhà. Trên đó, hai chiếc bàn bi- a và mấy chiếc bàn bóng đá bằng tay vẫn như đang mời mọc người chơi. Xung quanh tường là la liệt những tranh ảnh đủ các loại, nhiều nhất là những bức ảnh thiếu nữ khỏa thân đủ mọi tư thế. Ông lẩm bẩm:
- Như vậy là bọn chúng đã hoàn toàn bị bất ngờ khi ta đánh vào đây. Có lẽ cũng chính vì vậy nên Trường Thiết giáp đã nhanh chóng thất thủ đến vậy.
Ông Thu cũng góp chuyện:
- Đúng vậy! Bọn chúng mới chỉ ăn được vài miếng thôi.
Ông Đào lắc đầu:
- Không hẳn như thế đâu. Có lẽ do quân ta chỉ tiến công theo một hướng nên chúng đã chủ động rút về phía sau để cùng với bọn mới tăng cường ra thiết lập tuyến phòng thủ mới- Liếc quanh một vòng cái Hội quán, ông lắc đầu ngán ngẩm rồi cao giọng- Thôi, ta xuống khu huấn luyện của nó xem một chút.
Khu huấn luyện nằm chếch về phía đông bắc của khuôn viên nhà trường. Đó là ba dãy nhà một tầng được nối với nhau thành hình chữ U. Ngay bên cạnh là một bãi bắn thu nhỏ. Ông Đào ngó khắp lượt các phòng học lỉnh kỉnh những mô hình các cụm máy rồi hỏi Tịnh:
- Cậu thấy trang bị huấn luyện của bọn chúng thế nào?
Tịnh vẫn đang sờ mó mấy cái mô hình vội ngẩng đầu lên:
- Báo cáo tư lệnh, cũng không hơn gì ta. Thậm chí so với những mô hình cắt bổ mới được viện trợ ở Trường sĩ quan Thiết giáp thì còn kém hơn.
Ông Đào gật đầu:
- Đương nhiên rồi. Ở đây chủ yếu nó đào tạo thành viên kíp xe thôi. Nào, ta ra bãi bắn một chút. Xem có cái gì hay thì đem về nhà để vận dụng.
 Bãi bắn thu nhỏ nằm ngay cạnh khu nhà học tập. Phía trước là một bờ lũy cao gần chục mét được đắp bằng đất và những hàng thùng phuy đổ đất xếp chồng lên nhau. Ba cái giá rung khá nhỏ nằm trong mấy gian nhà lợp tôn. Phía sau là gần chục bậc xi- măng để học viên ngồi tham quan. Chòi hẳn ra phía sau là đài chỉ huy bắn rất nhỏ, gọn, bên trong chỉ có một bảng điều khiển đơn giản với vài chiếc công tắc. Trợ lý huấn luyện Tịnh cứ săm soi từng thứ một. Mãi đến khi ông Đào hỏi nhỏ: “Thế nào?” anh mới rành giọt:
- Báo cáo tư lệnh, so với giá rung ở Rừng Cam của ta thì bọn này thua xa. Cái giá rung mỏng manh thế này chắc chỉ đặt được M41 nên thôi. Mà khoảng cách rút gọn quá thế này thì cũng không được thực tế cho lắm.
Ông Đào không tỏ thái độ gì mà lại gặng thêm:
- Thế có học nó được cái gì không?
Tịnh gãi đầu:
- Có lẽ chẳng học được gì đâu, thủ trưởng ạ.
Ông Đào vẫn bình thản:
- Nếu bây giờ ta đưa trung đoàn H07 vào đây thì có huấn luyện được ngay không?
Tịnh hơi ngơ ngác nhưng rồi anh quả quyết:
- Chắc chắn là được ạ. Cơ sở vật chất như thế này chỉ cần cải tạo đôi chút là sử dụng được ngay.
Đứng lên đài chỉ huy, phóng tầm mắt nhìn xung quanh khu vực nhà trường một lúc nữa như đang dự định một điều gì đó rồi ông Đào đột ngột:
- Thôi, ta tiếp tục đi. Giờ này chắc cũng sắp thông đường rồi.
Ngồi trên xe, cái ý nghĩ đưa một phần trung đoàn huấn luyện thành viên kíp xe vào đây tiếp quản cái cơ ngơi này cứ bám chặt lấy đầu ông cho đến khi đuổi kịp sở chỉ huy của binh đoàn Hương Giang. Trời đã sẩm tối mà đoàn xe hơn trăm chiếc vẫn án binh bất động trên đường. Một sĩ quan công binh cho ông biết chắc tầm nửa đêm cầu mới khắc phục xong.

*
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #88 vào lúc: 02 Tháng Một, 2013, 09:48:45 AM »

Khi trên hướng đông nam, đại đội 4 bắt đầu nổ súng đột phá qua căn cứ Nước Trong thì ở hướng tây bắc, chiếc xe dắt của Thắng đang lẽo đẽo theo đại đội 9 cơ động về hướng cầu Bông. Đây là một cây cầu tuy không lớn song có vị trí rất quan trọng trên đường tiến về Sài Gòn của một mũi thọc sâu của binh đoàn Cao Nguyên. Thực ra, trách nhiệm của Thắng là phải tổ chức bảo đảm kỹ thuật cho toàn trung đoàn song từ khi đại đội 9 của Hướng chuyển sang sử dụng xe chiến lợi phẩm này thì anh phải bám sát nó nhiều hơn. Có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do đây là loại xe anh em ta mới làm quen, sử dụng thì được nhưng khả năng khắc phục những hư hỏng thông thường thì còn rất hạn chế. Biết vậy, nên Thắng và tổ thợ thường xuyên phải đi cùng với đại đội này để giúp đỡ cho kịp thời.
Để hoàn thành nhiệm vụ mà Bộ tư lệnh chiến dịch giao cho, binh đoàn Cao Nguyên đã giao nhiệm vụ cho sư đoàn B16 đánh cắt giao thông, ngăn chặn không cho địch rút về Sài Gòn và sử dụng sư đoàn B20 tiêu diệt sư đoàn 25 ngụy đang đứng chân ở căn cứ Đồng Dù. Đồng thời dùng sư đoàn M là lực lượng thọc sâu, đột kích theo hai hướng đường 1 và đường 15 để đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu ngụy. Để bảo đảm đường cơ động cho lực lượng thọc sâu, binh đoàn đã giao nhiệm vụ cho trung đoàn đặc công 168 phải chiếm và giữ bằng được 2 cây cầu là cầu Bông và cầu Sáng. Vì nhiệm vụ ở hướng nào cũng nặng nề nên trung đoàn H73 phải xé lẻ ra để tăng cường cho mỗi sư đoàn một tiểu đoàn xe tăng. Ban chỉ huy và cơ quan trung đoàn vì vậy cũng phải xé ra đi theo các hướng để làm đại diện xe tăng ở sở chỉ huy. Tuy nhiên, thành phần đi cùng lực lượng thọc sâu cũng được ưu tiên hơn. Vì vậy, khi Thắng đề xuất cho chiếc xe dắt và tổ thợ chủ lực của anh đi theo lực lượng thọc sâu thì trung đoàn trưởng Ngộ đồng ý ngay.
Các trận đột phá tuyến phòng thủ vòng ngoài trên hướng tây- bắc diễn ra hết sức ác liệt nhưng đã giành được kết quả rất khả quan. Lực lượng địch ở các quận lỵ  Củ Chi, Hóc Môn và đặc biệt là sư đoàn 25 của địch ở Đồng Dù đã bị xóa sổ vào sáng ngày 29. Trung đoàn đặc công 168 cũng báo cáo về đã chiếm được Cầu Bông, đang tháo gỡ bộc phá địch gài định phá cầu. Con đường tiến quân vào nội đô của lực lượng thọc sâu dường như đã rộng mở. Ngồi trên nóc chiếc xe dắt, Thắng ngây ngất ngắm nhìn những xóm làng vừa quen, vừa lạ hai bên đường. Sài Gòn đã ở ngay trước mắt.
Nhưng những tiếng nổ loạn xạ bỗng vọng lại từ phía đầu đoàn xe làm Thắng giật mình, anh vội cho xe dạt vào lề đường và tập trung quan sát. Phía trước, các xe của đại đội 9 cũng đã dừng lại và triển khai đội hình chiến đấu. Trong tai nghe của Thắng nghe rõ tiếng đại đội trưởng Hướng đang chỉ huy hỏa lực diệt địch. Sốt ruột, Thắng đứng hẳn lên nóc xe nhìn về phía cầu Bông. Thì ra ở đó có cả một đoàn chừng hơn hai chục chiếc xe tăng, thiết giáp của địch. Chúng cũng đã dạt hết sang một bên đường và cuống quýt bắn trả. Nhưng có lẽ thế chủ động đã hoàn toàn thuộc về phía ta thì phải. Mặc dù chỉ có 3 chiếc M48 và 2 chiếc M41 nhưng vì đã chiếm được địa hình có lợi, lại có sự bất ngờ nên ngay từ loạt đạn đầu, chiếc xe đi đầu và chiếc xe đi cuối của đội hình xe địch đã bị bắn cháy. Ngay lập tức đội hình của chúng bị rối loạn, nhiều cái lao xuống cả ruộng lầy, lính tráng từ trong xe lóp ngóp chui ra chạy tán loạn. Phía bên này, Hướng và đồng đội bình tĩnh nổ từng phát chắc nịch. Chỉ ít phút sau, hơn chục đám cháy đã bốc lên nghi ngút, số còn lại bỏ xe cởi áo đầu hàng hết lượt.
Trận đánh kết thúc nhanh ngoài sự tưởng tượng. Thắng cho xe chạy về phía cầu. Ở đó, các chiến sĩ đặc công đang bắt tù binh, thu vũ khí của địch. Anh chàng tiểu đoàn trưởng đặc công nắm chặt tay Hướng và Thắng, hồ hởi:
- May quá, các anh mà không đến kịp thì chúng tôi gay với bọn này rồi. Tôi vừa mới đếm lại, chúng có những hai mươi tám cái chứ ít ỏi gì đâu.
Thắng nhìn quanh, ngoài hơn chục cái đang cháy thì còn hơn chục chiếc nữa nằm ngổn ngang xung quanh, anh sửng sốt:
- Nhiều thật đấy. Thế này mà nó tổ chức tốt thì ăn gỏi năm cái xe của ta thật.
Hướng không trả lời, anh chỉ tủm tỉm cười. Anh chàng tiểu đoàn trưởng đặc công thì hoa chân, múa tay giải thích:
- Bọn này chạy từ Hậu Nghĩa về Sài Gòn, đến đây thì bị bọn tôi chặn đánh. Nhưng vì lực lượng của chúng tôi quá ít nên sắp bị chúng chiếm lại cầu. Đúng lúc đó mấy xe của các anh xuất hiện. Nhìn thấy toàn M48 với M41, có lẽ chúng tưởng được tiếp viện hay sao ấy nên vẫy mũ lia lịa. Không ngờ xe của ta lại bất ngờ nổ súng, ngay loạt đầu đã cháy 2 xe. Thế là cả bọn hốt hoảng và trở nên hỗn loạn ngay. May thật!
Đội hình chính của lực lượng thọc sâu từ phía sau đã ập tới. Hướng và Thắng vội bắt tay tiểu đoàn trưởng đặc công. Hướng lắc mãi tay người đồng đội không quen biết:
- Cảm ơn các anh đã giữ được cầu. Còn bây giờ, bọn tôi phải đi đã.

   
*
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #89 vào lúc: 02 Tháng Một, 2013, 09:49:37 AM »

Vào lúc đó, đại đội của Hòa cũng đang hành tiến từ Tân Uyên về Lái Thiêu. Sau khi vào tập kết ở Đồng Xoài, lữ đoàn H02 được Bộ tư lệnh Thiết giáp Miền tăng cường cho 1 tiểu đoàn xe tăng cũng vừa hành quân từ Bắc vào nên sức mạnh chiến đấu đã tăng lên đáng kể. Theo nhiệm vụ được phân công, đại đội thiết giáp của Hòa cùng với một trung đội xe tăng được phối thuộc cho trung đoàn 27, sư đoàn B20B làm phân đội phái đi trước cho lực lượng thọc sâu của binh đoàn. Theo kế hoạch, trong khi một sư đoàn của ta vây đánh căn cứ Lai Khê và Phú Lợi để cầm chân sư đoàn 5 của địch thì lực lượng thọc sâu sẽ hết sức hạn chế giao chiến để nhanh chóng đột nhập vào Sài Gòn qua ngả Tân  Uyên- Lái Thiêu. Mục tiêu đề ra là trong ngày 29 phải chiếm được Lái Thiêu để sáng ngày 30 sẽ từ đó đánh vào Sài Gòn.
Kế hoạch thì như vậy song nhiều khi thực tế lại không diễn ra như ý muốn của con người. Theo trinh sát của ta và bộ đội địa phương cho biết thì chi khu Tân Uyên nằm cạnh con đường số 8 chỉ có một tiểu đoàn bảo an, lực lượng cũng như trang bị tăng cường không đáng kể. Chính vì vậy, khi giao nhiệm vụ cho lực lượng thọc sâu binh đoàn đã thống nhất là bỏ qua mục tiêu này. Nếu cần thì chỉ dùng hỏa lực khống chế rồi vượt qua.
Ấy thế nhưng rạng sáng nay, khi cả đoàn xe đang lầm lũi chạy trong bóng đêm mờ mờ thì một loạt đại liên bất ngờ chụp ngay lấy chiếc xe đi đầu của đại đội. Ngay sau đó, một phát đạn chống tăng đỏ rực bay tới. Chiếc xe đầu bùng lên như một bó đuốc. Trong ánh lửa, bóng các chiến sĩ lố nhố nhảy xuống xe. Như một phản xạ tự nhiên, các lái xe dạt ngay xuống vệ đường tìm chỗ ẩn nấp. Thấy Dịp và các chiến sĩ bộ binh ngồi phía sau định bắn trả, Hòa nhắc:
- Không bắn! Cứ bình tĩnh quan sát xem sao đã- Anh quay lại giục tiểu đội bộ binh- Khỏe đâu, mấy anh em chạy lên xe trước xem có thương binh thì tổ chức cấp cứu ngay nhé.
Hỏa lực của địch từ trong chi khu bắn ra ngày càng dữ dội, không chỉ có súng bộ binh mà có cả súng chống tăng M72 và DKZ. Gần chục quả pháo sáng được bắn lên làm sáng cả một góc trời. Hòa thầm đoán bọn địch có thể mới được tăng cường lực lượng và vũ khí nên mới hung hăng thế này. Nếu theo kế hoạch mà đi qua rất có thể sẽ thương vong nhiều, nhất là bộ binh ngồi trên các xe tải dễ dàng bị đạn nhọn của địch sát thương. Anh vội lên đài báo cáo với trung đoàn trưởng Hiếu:
- 54 báo cáo 01! Hỏa lực địch trong chi khu bắn ra rất mạnh, không thể đi qua được. Xin chỉ thị!
Chừng như đã có một cuộc hội ý trong ban chỉ huy, một lát sau Hòa mới thấy trả lời:
- 01 gọi 54! Tiếp tục quan sát, theo dõi địch.
Hòa lên đài gọi các xe trong đại đội:
- 54 gọi 03! Lợi dụng địa hình, địa vật để bảo toàn lực lượng- Anh chuyển về nội bộ bào Thu- Cho xe lùi lại một chút.
Thu cho xe lùi lại và tụt hẳn xuống một bên mép đường. Ở chỗ này khá an toàn vì đạn chống tăng của địch không vươn tới được, còn đạn nhọn thì cũng đuối tầm, lại bị con đường như một bức lũy cản lại. Một lúc sau, cả ban chỉ huy trung đoàn 27 đã có mặt ngay sau xe Hòa. Lặng lẽ quan sát một lát, trung đoàn trưởng Hiếu dằn giọng:
- Đúng là không thể bỏ qua được. Phải đánh thôi!- Anh nói nhỏ với Hòa- Cậu điều trung đội xe tăng lên, dùng hỏa lực trực tiếp chế áp chúng. Khi có thời cơ thì cho thiết giáp xông vào. Phải trị cho bọn này một mẻ nhớ đời mới được.
Hòa lên xe, mở đài, bóp công tắc phát:
- 54 gọi 03! Chú ý nhận điện! bT1 cơ động lên đầu đội hình, dùng pháo tiêu diệt các hỏa điểm địch. Toàn 03 chờ lệnh, sẵn sàng xung phong. Nhận đủ, trả lời!
Trong tai nghe của Hòa vang lên tiếng trả lời của trung đội trưởng trung đội tăng và các trung đội trưởng thiết giáp. Ngay sau đó, 3 chiếc xe tăng lừng lững bò lên và triển khai thành một hàng ngang phía sau xe Hòa. Ba họng pháo 100 ly liên tục khạc lửa. Những chớp lửa của trái phá thi nhau bùng lên phía trong chi khu. Hỏa lực của địch bắn ra yếu hẳn đi. Một vài đám cháy đã xuất hiện trong chi khu và quận lỵ. Nhận thấy phía địch đã có dấu hiệu hoảng loạn, Hòa bóp phát:
- 54 gọi 03! Thứ tự b1, b2 nhanh chóng xung phong qua cổng chính chi khu. Nhận đủ, trả lời!
Sau tiếng trả lời của 2 trung đội trưởng 4 chiếc xe thiết giáp đã rời chỗ ẩn nấp lao lên mặt đường. Hòa cũng giục Thu tiến theo. Các xạ thủ 12 ly 7 kéo từng điểm xạ dài. Các chiến sĩ bộ binh cũng đứng thẳng trên xe bắn từng loạt ngắn chắc nịch. Phía sau, 3 khẩu pháo 100 ly vẫn đều đều điểm nhịp. Tiếng súng từ trong chi khu bắn ra đã yếu hẳn. Chiếc thiết giáp số 113 đi đầu đã tiến đến cổng chính chi khu nhưng không thể vượt qua được vì địch đã đào hào và dựng nhiều vật cản bằng thùng phuy đổ đất ngang đường. Trong tai nghe của Hòa nghe tiếng trưởng xe 113:
- 13 báo cáo 54! Trước cổng có rất nhiều vật cản, xe không thể vượt qua được. Xin chỉ thị!
Một thoáng suy nghĩ, Hòa bóp công tắc phát:
- 54 gọi 03! Cho bộ binh xuống xe, các xe tại chỗ tập trung hỏa lực yểm hộ bộ binh xung phong. bT1 chú ý quan sát, không bắn nhầm bộ binh- Chuyển về báo gọi nội bộ, anh hô- Thu, tăng tốc độ. Bộ binh, chuẩn bị xuống xe.
Mất gần một tiếng đồng hồ quân ta mới làm chủ được chi khu Tân Uyên. Nhưng rồi đội hình vẫn chưa tiến được vì cả một đoạn đường ngang qua chi khu bọn địch đã bố trí một bãi mìn dày đặc dài hàng trăm mét. Trung đoàn trưởng Hiếu chạy đôn, chạy đáo thúc giục công binh gỡ mìn. Tuy nhiên, công việc này không vội được. Mặc cho các cấp chỉ huy hò hét thúc giục, các chiến sĩ công binh vẫn tỷ mẩn và cẩn trọng làm việc của mình.
Bên mũi của trung đoàn 48 cũng chẳng khá hơn. Vì không thuộc đường nên cả đội hình đi lạc mất 3 ki- lô- mét. Hàng trăm chiếc xe bị ùn lại cả một đoạn đường dài loay hoay mất hàng tiếng mới trở lại được đường Khánh Vân về Lái Thiêu..
Qua được Tân Uyên, vừa đi vừa đánh địch, vừa khắc phục vật cản mãi sẩm tối hai mũi thọc sâu của binh đoàn Quyết Chiến mới đến Búng ở bắc Lái Thiêu vài ki- lô- mét.

*
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM