Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Tư, 2024, 11:06:27 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bão thép - Tập 4  (Đọc 70851 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #50 vào lúc: 21 Tháng Mười Hai, 2012, 07:43:33 am »

Vào lúc đó, Hòa đen đang ngồi trên nóc ca- bin một con “tàu há mồm” hùng dũng đè sóng tiến vào sông Cửa Việt. Đã ba ngày nay, tiểu đoàn 66 của anh rời hậu cứ lên đường chiến đấu. Sau hành trình bằng tàu hỏa từ ga Văn Trai vào Vinh, các anh được đội “tàu há mồm” đón sẵn tại Bến Thủy để đưa vào Đông Hà. Theo ý định của trên, từ Đông Hà các anh sẽ theo đường 1 tiến công Đà Nẵng từ hướng bắc cùng với một số lực lượng đi trước của binh đoàn. Lần đầu đi biển, đa số anh em trong đơn vị Hòa say nghiêng ngả, nằm vạ vật khắp nơi. Riêng Hòa, vốn dân miền biển nên sóng gió dường như lại làm anh khỏe hơn. Ngoài thời gian giúp đỡ đồng đội vượt qua “khổ nạn” thì Hòa thường leo lên ca- bin chuyện gẫu với cánh thủy thủ. Mặc dù khác quân chủng nhưng cùng tuổi, cùng cánh lính kỹ thuật nên Hòa với tay thuyền trưởng hợp chuyện lắm. Anh thuyền trưởng thì nghe không biết chán những trận chiến đấu ác liệt mà Hòa đã trải qua, thèm thuồng được đối mặt trực tiếp với kẻ thù như những người lính xe tăng. Còn Hòa thì thật sự thán phục những người anh em hải quân. Giữa trời nước mênh mang không biết đâu là bờ bến, giữa sóng gió muôn trùng với biết bao hiểm nguy rình rập mà họ vẫn ung dung, thư thái lạ thường. Vừa mới gặp nhau mà cả hai đã lấy địa chỉ của nhau, hẹn ngày chiến thắng sẽ tìm về quê nhau để cùng gặp lại.
Tàu đã vào gần đến cửa sông. Xa xa đã thấy xanh rì những rặng phi lao. Rồi những bãi cát vàng sáng lóa dưới ánh mặt trời. Hòa bồi hồi ngồi lặng lẽ. Những kỷ niệm bỗng trào lên như sóng dậy trong lòng. Con sông này, bãi biển này đã thân thuộc với anh biết bao. Nơi đây đã ghi dấu bao trận đánh ác liệt và hào hùng mà chính anh đã trải qua. Nơi đây, bao đồng đội của anh đã nằm xuống mãi mãi không về. Bãi cát vàng bình yên dưới nắng kia, có nhớ hôm nào năm chiếc xe thiết giáp cháy trước giờ hiệp định có hiệu lực chỉ vài phút. Cháy đấy, nhưng những ngọn cờ vẫn bay cao và vùng giải phóng được giữ vững. Mỗi tấc đất giữ được ngày hôm ấy đã làm bàn đạp để có được ngày hôm nay.
Tàu đã vào trong sông. Sóng đã giảm hẳn. Cánh lính tăng bắt đầu nhúc nhắc được. Thu và Dịp đã trèo lên nóc ca- bin. Cả hai không liến láu như thường ngày mà lặng lẽ ngồi bên đại đội trưởng. Hòa nhè nhẹ đặt hai bàn tay mình lên tay hai đồng đội. Cùng với anh, Thu và Dịp cũng đã trải qua những ngày tháng thật khó quên ở vùng đất này. Phía bờ nam, đã nhìn thấy thôn Phó Hội, rồi thôn Hà Tây. Mới đó mà đã hai năm các anh rời nơi đây. Cây cối đã xanh hơn ngày nào. Lác đác những chiếc thuyền đánh cá nằm bình yên bên cảng, lưới phơi trắng xóa. Và kia nữa, bờ tre thôn Mai Xá Thị thấp thoáng sau cồn cát bên bờ bắc. Nơi đó, anh đã cùng đồng đội nếm trải thử thách nghiệt ngã đầu tiên của chiến tranh. Không biết năm anh em nằm lại trên bãi cát ngày mồng Hai tháng Tư năm đó có được yên ổn hay không. Từ đó đến nay, biết bao bom đạn đã rải xuống mảnh đất này.
Nửa buổi chiều, tàu cập bến Đông Hà. Tổ chức đưa hết xe lên thì trời cũng gần tối. Trên binh đoàn thông báo xuống tiếp tục nằm tại đây đợi lệnh. Biết Nhã đang ở gần đây, Hòa định bụng sẽ lên thăm anh một chuyến. Kể từ hôm gặp nhau sau trận đánh chống lấn chiếm ở Cửa Việt đến nay cũng đã hơn hai năm rồi còn gì.
Tuy nhiên, dự định đó của Hòa đen không thành. Trước đó một ngày, tiểu đoàn của Nhã đã xuất phát lên đường vào A Lưới để sẵn sàng tiến công Đà Nẵng từ hướng tây. Vào cái lúc Hòa cập bến Đông Hà thì đoàn xe của Nhã bắt đầu rời đường 9, vượt ngầm Đak- Rông bắt vào đường 14. Đây là đường Trường Sơn Đông mới thông được chừng vài năm, gần đây ta đã tranh thủ mở rộng nhưng còn rất khó đi. Nhìn những dãy núi chập trùng trước mặt Nhã thầm nghĩ cuộc hành quân này sẽ vô cùng gian khổ. Nhưng anh cũng thấy, ngày chiến thắng đã rất gần rồi.

*
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #51 vào lúc: 21 Tháng Mười Hai, 2012, 07:44:26 am »

Cũng vào lúc đó, tại một hẻm núi phía nam thị xã Cheo Reo, đại đội 9 đang thực hiện kíp bắn cuối cùng của buổi bắn đạn thật. Ngồi trên một mô đất cao, Thắng cùng số anh em lẫn lộn cả quân ta lẫn tù binh chăm chú theo dõi ba chiếc xe M41 đang từ từ tiến vào chân núi. Như có một hiệu lệnh thống nhất, ba chiếc xe cùng dừng lại. Giây lát sau, ba họng pháo khạc lửa. Gần như tức thời sau đó, ba tấm bia hình chiếc xe tăng được ghép bằng lau lách tít trong chân núi tung lên. Những tiếng vỗ tay rào rào nổi lên. Hai Bình, tay tù binh lớn tuổi nhất chép miệng:
- Chu cha! Mình mà đấu pháo với mấy cha nội này chắc tiêu đời rồi.
Út Nhỏ, tên tù binh trẻ nhất thì xuýt xoa:
- Chà… chà…! Hôm ni mới được coi bắn pháo, đã ghê!
Pháo thủ Thể vỗ vai Nhỏ:
- Làm lính thiết kỵ mà hôm nay mới được coi bắn pháo là làm sao?
Hai Bình tỏ vẻ hiểu biết giải thích:
- Tụi nó vô quân trường được mấy tháng thì toàn học lý thuyết chứ thực hành được mấy nả. Có dầu đâu mà chạy? Có đạn đâu mà bắn?
Ba chiếc xe vẫn đang hành tiến, những loạt đạn đại liên quất rào rào vào mục tiêu giả định tốp bộ binh trong hào chiến đấu. Hai Bình lại thốt lên đầy vẻ khâm phục:
- Mấy cha giỏi thiệt. Vừa mới học được mấy ngày mà bắn cứ như thiện xạ.
Ba chiếc xe đã kết thúc đợt bắn và đang quay lại tuyến xuất phát. Thể tò mò hỏi Hai Bình:
- Hết chiến tranh rồi anh định làm gì?
Hai Bình buồn rầu:
- Thì cũng phải làm gì đó để kiếm cơm nuôi sắp nhỏ chớ. Cái nghề lái xe tăng này không biết lúc đó có đất dụng võ không?
Thể cũng trầm xuống:
- Anh thì còn nghề lái xe, may ra còn lái được máy cày, máy kéo chứ bọn em pháo thủ thì biết làm gì.
Thắng lặng im nghe họ nói chuyện với nhau mà lòng thấy vui vui. Mới mấy hôm trước mỗi người một chiến tuyến, bắn nhau chí tử. Thế mà hôm nay họ ngồi bên nhau, anh anh em em ngọt xớt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những lo toan, suy nghĩ về thời hậu chiến cũng giống nhau. Anh chặc lưỡi: “Thì cùng máu đỏ da vàng cả mà. Chỉ vì cái thằng Mỹ và bọn tay sai đầu sỏ mà thành ra đối địch với nhau”. Ơn Trời là họ chưa kịp giết nhau và giờ đây lại được ngồi bên nhau mà trò chuyện thế này.
Cách đây mấy hôm, đang tập trung sửa chữa xe ở sân bay Phụng Dực thì Thắng đột ngột bị gọi về trung đoàn gấp. Vừa gặp trung đoàn trưởng anh đã thất kinh vì nhiệm vụ được giao. Thu hồi xe thì được. Dù gì thì món này anh đã tiếp cận với nó từ năm bảy mốt, kéo theo vài lái xe già đi chỉ một ngày chắc sẽ xong. Tuy nhiên, phải tuyển tù binh để huấn luyện cho cơ bản, nhất là món pháo súng thì anh thật sự ngại. Nhưng rồi thì cũng phải chấp hành. Thắng và đại đội trưởng Hướng xuống trại tạm giữ tù binh. Vừa hỏi han, vừa nhìn mặt đoán tính cách các anh chọn được hai mươi tên cả lái xe, trưởng xe và xạ thủ. Thế rồi hai, ba kèm một, chỉ trong một ngày các anh đã gom được hầu hết số xe tăng, thiết giáp nằm rải rác trên mấy cây số đường 7 về một điểm. Đưa được xe về, lúc kiểm tra mới phát hiện ra nhiều xe đã bị tháo mất khóa nòng hay kim hỏa. Thế là lại phải dồn dịch, xe nọ lắp sang xe kia để lấy ra được mười chiếc M41 hoàn chỉnh trang bị cho đại đội của Hướng. Số xe cũ của đại đội này được phân về cho các đại đội khác trong trung đoàn, đảm bảo mỗi đại đội có từ bảy đầu xe trở lên. Có xe rồi đại đội 9 lập tức bước vào huấn luyện. Những người tù binh khi được trưng dụng lúc đầu còn sợ sệt, xa cách nhưng rồi được động viên, khuyến khích họ rất tự giác trong công việc làm giáo viên và trợ giáo. Biết đến đâu họ nói hết đến đấy, không giấu diếm tý gì. Cũng may, lính ta được huấn luyện cơ bản từ ngoài bắc, lại có văn hóa cả nên tiếp thu rất nhanh và kết quả bắn đạn thật hôm nay là minh chứng cho nhận định đó. Tuy nhiên, theo Thắng nhận xét thì quân ta hoàn toàn có thể khai thác, sử dụng tốt xe địch. Riêng về sửa chữa các hư hỏng thông thường thì còn yếu vì thời gian huấn luyện quá ngắn. Chắc nay mai anh sẽ phải tiếp tục yêu cầu họ huấn luyện thêm.
Ba chiếc xe tăng vừa quay lại tuyến xuất phát thì một chiếc xe con cũng chạy tới. Từ trên xe, trưởng phòng Doãn và trung đoàn trưởng Ngộ bước xuống. Thắng vội chạy lại đứng nghiêm định báo cáo thì Doãn đã xua tay:
- Thôi, được rồi! Bọn tớ chỉ ghé qua xem kết quả huấn luyện thế nào thôi.
Thắng vui vẻ:
- Báo cáo, mặc dù thời gian ngắn nhưng chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch huấn luyện. Các lái xe đã lái được mỗi người khoảng mười lăm ki- lô- mét qua các địa hình khác nhau. Nói chung là tương đối yên tâm. Các trưởng xe sử dụng điện đài khá thành thạo. Còn các pháo thủ sáng hôm nay bắn đạn thật, kết quả rất tốt.
Đại đội trưởng Hướng cũng đã xuống xe, anh chạy lại cạnh Thắng và hồ hởi:
- Báo cáo các thủ trưởng, xe Mỹ nói chung dễ sử dụng lắm. Hôm nay, khi bắn đạn pháo hầu hết pháo thủ của chúng tôi đều bắn trúng mục tiêu ngay từ phát đầu. Còn đài của chúng có khi tốt hơn đài của ta, thủ trưởng ạ.
Doãn và Ngộ gật đầu hài lòng, Ngộ hỏi nhỏ:
- Thế đã đi đánh nhau được chưa?
Cả Hướng và Thắng đồng thanh:
- Được ạ!
Trưởng phòng Doãn nhìn sang mấy tù binh, thấy họ đang trò chuyện sôi nổi với bộ đội ta, anh hạ giọng:
- Vậy thì chuẩn bị đi. Chuyến này cho các cậu tiên phong đánh xuống đồng bằng.
Hướng nôn nóng:
- Bao giờ thì chúng tôi phải đi ạ?- Anh cũng hạ giọng- Mà còn số tù binh kia thì xử trí thế nào?
Ngộ nói nhỏ đủ cho bốn người nghe:
- Số trưởng xe, xạ thủ thì thả cho anh em người ta về. Các cậu có thể giữ lại số lái xe để họ giúp đỡ anh em mình đưa xe đến vị trí tập kết. Đến đó rồi thì phóng thích họ về quê. Nhớ cấp cho họ lương thực, thực phẩm và giấy chứng nhận đã đóng góp công sức giúp đỡ bộ đội giải phóng. Nhớ chưa?- Thấy Hướng và Thắng gật đầu, anh chìa tay ra- Thôi, bọn tớ về đây! Các cậu chuẩn bị sẵn sàng, nếu không có gì thay đổi một vài ngày nữa sẽ bắt đầu cơ động đi đánh Tuy Hòa. Bên tiểu đoàn 2 cũng đang chuẩn bị đánh đèo Ma- đrắc rồi.
Tim Thắng bỗng nháy lên một cái. Chỉ nay mai thôi mình sẽ có mặt ở đồng bằng.

*
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #52 vào lúc: 25 Tháng Mười Hai, 2012, 08:25:26 am »

Sau hai ngày hai đêm chạy cật lực, chiều muộn ngày 25 tháng Ba thày trò ông Đào mới có mặt ở sở chỉ huy mặt trận Quảng Đà ở Nam Đông. Đó là một địa điểm nằm ở chân dãy Bạch Mã, phía nam Huế và phía tây bắc Đà Nẵng. Nếu nối Huế, Đà Nẵng và Nam Đông ta sẽ được một tam giác cân mà đỉnh là Nam Đông. Từ đây, nếu qua Động Truồi sẽ ra đường quốc lộ Một ở La Sơn, phía dưới Huế chừng hai mươi ki- lô- mét. Còn nếu vượt qua đèo Mũi Trâu thì sẽ chọc thẳng xuống Hòa Khánh ở ngoại vi phía tây bắc Đà Nẵng.
Vừa xuống xe, chỉ kịp lau vội bụi trên mặt ông Đào đã tìm vào sở chỉ huy ngay. Trong căn hầm chỉ huy sơ sài chỉ có một mình tư lệnh chiến dịch đang đứng trầm ngâm trước tấm bản đồ. Tư lệnh mặt trận chẳng phải ai xa lạ, chính là vị Tổng tham mưu phó đã chỉ huy mặt trận B5 ở Quảng Trị ngày nào. Ông Đào ngạc nhiên:
- Sao thủ trưởng đã vào đến đây rồi?- Theo những gì ông được biết thì khi Phùng lên báo cáo kế hoạch Tổng tham mưu phó còn đang ở Hà Nội.
Tư lệnh mặt trận cười rõ tươi:
- Bí mật! Người ta nói một ngày bây giờ bằng hai mươi năm cơ mà- Nhưng rồi ông cười xòa- Thực ra tớ cũng chỉ vào trước cậu có mấy tiếng đồng hồ thôi. Gớm, xe tăng các cậu phá đường ghê quá.
Cái này thì chính ông Đào cũng vừa mới trải qua. Thì gần như cả lữ đoàn H03 đang cơ động trên con đường 14 này còn gì. Đường sá nào mà chịu được. Nhìn quanh một lượt, ông Đào thận trọng:
- Sao sở chỉ huy mà có ít người thế này thôi ạ?
Tư lệnh chiến dịch bật cười:
- Có thế thôi đấy! Bộ vừa mới quyết định thành lập Bộ tư lệnh chiến dịch hôm qua. Tớ thì mới bay vào đến đây, chính ủy thì đang ở trong khu Năm. Mới chỉ gặp nhau qua điện thoại được thôi. Cơ quan cũng mới chỉ được một số bộ phận. Lát nữa mới họp thống nhất công việc - Ông chỉ cái ghế tre trước mặt- Cậu ngồi xuống đi. Tình hình phát triển nhanh quá. Cậu vừa đến chắc chưa biết hả? Huế giải phóng rồi. Khu Năm cũng đã giải quyết xong Tam Kỳ và Quảng Ngãi. Cậu bảo thế có phải một ngày bằng hai mươi năm không?
Ông Đào ngỡ ngàng:
- Thế ạ! Ta giải phóng Huế rồi cơ ạ?
Tư lệnh chiến dịch cười sảng khoái:
- Rồi! Bây giờ ta chỉ còn tập trung vào cái Đà Nẵng nữa là xóa sổ quân khu Một của nó. Năm nay, xe tăng các cậu làm ăn khá lắm. Từ Buôn- Mê- Thuột cho đến Cheo Reo, Phú Bổn chỗ nào xe tăng cũng phát huy được. Còn ở đây, cái Núi Bông ấy, bộ binh đánh suốt ba ngày không xong, cứ giành đi giật lại mãi mà chỉ cần một đại đội- Ông nghiêng đầu như cố nhớ lại một điều gì đó- Cái “thằng” trang bị xe T59 nằm ở A Lưới ấy, nó đến một cái là giải quyết xong ngay. Hôm nay, lại là nó dẫn đầu đội hình đánh Huế từ phía nam lên đấy.
Ông Đào thầm phục trí nhớ và khả năng bao quát tuyệt vời của tư lệnh chiến dịch, nhớ đến từng đại đội dưới quyền. Lòng thầm tự hào, ông nhỏ nhẹ:
- Dạ, đấy là đại đội 4 của H03 ạ!
Tư lệnh mặt trận chiến dịch gật đầu:
- Đúng rồi, đại đội 4- Ông bỗng thở dài- Cũng may là cậu Ân chủ động cho nó xuất kích sớm chứ nếu cứ theo đúng lệnh của Bộ thì bây giờ cũng đang xếp hàng ngoài đường như mấy đơn vị kia thôi.
Về chuyện này thì ông Đào biết. Cũng chẳng trách ai được. Bộ thì muốn dành tăng, pháo cho những trận đánh quyết định nên mới chủ trương như vậy. Hồi đánh Phước Long phải đích thân Tư lệnh Miền xin Bộ mới cho sử dụng xe tăng đấy chứ. Âu đó là cách sử dụng của con nhà nghèo. Ai ngờ, sau đòn điểm huyệt Buôn- Mê- Thuột tình hình lại phát triển nhanh như thế này. Ngoài cửa hầm, một số sĩ quan lục tục kéo đến. Ông Đào nhìn ra thấy có cả đại diện pháo binh, công binh và đại tá Hoàng, phó tư lệnh binh đoàn Sông Hương. Mọi người tay bắt, mặt mừng như thể lâu lắm rồi không được gặp nhau. Đợi cho những câu chuyện hàn huyên lắng xuống, tư lệnh chiến dịch vỗ tay:
- Mời các đồng chí ngồi xuống, ta bắt đầu làm việc- Sau khi thông báo tình hình chung trên toàn chiến trường miền Nam, chủ trương của Bộ Chính trị và quyết tâm của Quân ủy trung ương giải phóng miền Nam trước khi mùa mưa tới, ông dõng dạc- Trước tình hình đó Bộ quyết định mở chiến dịch tiến công Đà Nẵng. Đêm hôm qua, Bộ đã ra quyết định thành lập Bộ tư lệnh chiến dịch Quảng- Đà do tôi làm tư lệnh và đồng chí Chu, tư lệnh kiêm chính ủy quân khu Năm làm chính ủy. Rất may là một số binh chủng đã chủ động tổ chức Bộ tư lệnh tiền phương và xuất phát trước nên cũng đã có mặt ở đây. Thực ra, trong chiến dịch này thì lực lượng chủ yếu tham gia là binh đoàn Sông Hương và lực lượng vũ trang khu Năm. Trước đây Bộ có ý định đưa binh đoàn Quyết Chiến vào hỗ trợ từ phía bắc nhưng đến nay xét thấy không cần thiết nữa. Việc lập ra Bộ tư lệnh chiến dịch chủ yếu là để phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị này. Sau đây, xin mời đồng chí trưởng phòng tác chiến báo cáo về tình hình địch ở Đà Nẵng.
Trưởng phòng tác chiến chiến dịch tiến lại phía tấm bản đồ treo trên vách nhà hầm, anh nhấn từng lời:
- Như các đồng chí đã biết, Đà Nẵng là một căn cứ quân sự liên hợp lớn vào bậc nhất ở miền Nam, là nơi có Bộ tư lệnh quân đoàn Một và quân khu Một của ngụy. Ở đây, quân số của chúng thường xuyên có tới 10 vạn tên. Trong thời điểm hiện nay có thể hơn vì còn có tàn quân ở Trị Thiên, Quảng Nam kéo về. Cụ thể, lực lượng của chúng ở đây gồm sư đoàn lính thủy đánh bộ, sư đoàn bộ binh 3, liên đoàn biệt động quân 11, thiết đoàn 11, tám tiểu đoàn và hai đại đội pháo, ba liên đoàn, bảy tiểu đoàn và mười một đại đội bảo an. Ngoài ra còn lực lượng bảo an, dân vệ và cảnh sát dã chiến. Riêng lực lượng không quân chúng có 326 máy bay, hải quân có hàng chục tàu chiến đang đậu ở quân cảng. Theo tin tình báo của ta thì ý định của địch là tử thủ Đà Nẵng, nếu không giữ được thì cũng trì hoãn một đến hai tháng. Lợi dụng thời gian này chúng sẽ bố trí lại thế phòng thủ, di tản hơn một triệu dân để gây sức ép về chính trị, ngoại giao với ta. Tin tình báo cũng cho biết, vừa qua Sài Gòn đã tăng cường cho Đà Nẵng hai vạn khẩu súng bộ binh. Tuy nhiên, các nguồn tin cũng cho biết bọn địch ở Đà Nẵng hết sức hoang mang, dao động. Nếu chúng ta đánh nhanh, đánh mạnh chắc chắn sẽ phá được ý định của chúng. Báo cáo, hết!
Sau khi chỉ định đại tá Hoàng báo cáo tình hình bố trí lực lượng của binh đoàn Sông Hương, tư lệnh chiến dịch thông báo về tình hình lực lượng vũ trang khu Năm và kết luận:
- Căn cứ vào tình hình mọi mặt, tôi quyết định sẽ tiến công Đà Nẵng trên bốn hướng: hướng tây bắc, hướng bắc, hướng tây nam và hướng nam. Trong đó, hướng tây bắc là hướng chủ yếu, hướng bắc là hướng thứ yếu. Hai hướng này do binh đoàn Sông Hương đảm nhiệm. Còn hướng tây nam và nam là hướng hỗ trợ sẽ do quân khu Năm đảm nhiệm. Binh đoàn Sông Hương điện ngay cho sư B04 từ Thượng Đức quay ra bắt liên lạc với quân khu Năm để tiến công trên hướng tây nam. Làm dự bị cho chiến dịch là một số đơn vị của binh đoàn Quyết Chiến đang trên đường cơ động vào- Ông đột ngột dằn từng tiếng- Thời gian bắt đầu nổ súng là ngày hai mươi chín tháng Ba. Tôi nhắc lại: hai mươi chín tháng Ba. Từ hôm nay các đơn vị triển khai công tác chuẩn bị. Thời gian không còn nhiều, đề nghị các đồng chí hết sức khẩn trương, đặc biệt là vấn đề cơ động lực lượng, phương tiện chiến đấu. Các đồng chí còn hỏi gì nữa không?- Nhìn quanh một lượt không thấy ai có ý kiến gì, ông gật đầu- Không ai có ý kiến gì. Vậy thì cuộc họp kết thúc ở đây.
Ra khỏi phòng họp, ông Đào túm ngay lấy đại tá Hoàng:
- Anh về chỗ tôi một chút.
Hai người vừa đi vừa trao đổi xung quanh chuyện giải phóng Huế, vài phút sau đã về đến vị trí đặt sở chỉ huy tiền phương Thiết giáp. Ông Đào nhìn quanh, phải nói tiểu đội công binh mà Phùng cho đi theo rất thạo việc. Mới đến chừng hơn tiếng họ đã đào xong cái hầm thùng và dựng lên trên đó một cái nhà bạt cho ông và phó chính ủy Thu. Một cái bàn và mấy chiếc ghế gấp đã được kê ngay ngắn giữa hầm. Phó chính ủy Thu đang lúi húi ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay dày cộp. Ông Đào giới thiệu đại tá Hoàng với ông Thu và mời vị phó tư lệnh binh đoàn ngồi xuống ghế. Vừa yên vị, ông vào đề ngay:
- Thời gian không còn nhiều nên xin phép anh ta vào việc ngay. Trước hết, đề nghị anh cho biết ý định sử dụng xe tăng của các anh thế nào?
Ông Hoàng chẳng cần sổ sách mà nói vanh vách bằng thứ tiếng Nghệ An nặng trịch:
- Thế này, các anh ạ. Theo ý định của Bộ trước đây thì chúng tôi chỉ đảm nhiệm hướng tây bắc, còn hướng bắc sẽ do binh đoàn Quyết Chiến đảm nhiệm. Vì vậy, khi trước chúng tôi dự định đưa toàn bộ lữ H03 vào phía tây và tây bắc Đà Nẵng. Tuy nhiên, theo kết luận của tư lệnh chiến dịch hôm nay thì chúng tôi phải đảm nhiệm cả hai hướng là tây bắc và bắc. Vì vậy, chắc chắn sẽ phải điều chỉnh lại.
Sau khi bàn bạc một hồi, ông Đào đề xuất:
- Theo tôi, cả hai hướng này đều cần có xe tăng. Trên hướng bắc các anh nên sử dụng cỡ một tiểu đoàn, còn lại thì tập trung cho hướng tây bắc là hướng chủ yếu. Cụ thể thì trên hướng bắc, theo tôi các anh nên sử dụng tiểu đoàn 4. Một đại đội của nó đã có mặt ở Huế, các anh cho quặt xuống phía nam. Một đại đội nữa đang ở A Lưới cho cơ động ngay xuống đường 1. Còn đại bộ phận lực lượng của lữ đoàn thì tiếp tục cho cơ động theo đường 14 xuống tây Đà Nẵng. Còn ba ngày nữa, tôi chắc sẽ cơ động kịp thôi.
Lẩm nhẩm tính toán một hồi, đại tá Hoàng gật đầu:
- Có lẽ chúng tôi sẽ thực hiện đúng như anh nói. Ngay đêm nay tôi sẽ báo cáo với anh Ân. Còn bây giờ, xin phép anh tôi phải về ngay, còn nhiều việc lắm.
Ba người bắt tay nhau. Ông Hoàng nhanh chóng ra khỏi lán và cắm cúi đi. Trời đã sâm sẩm tối. Phía đường 14 vọng vào tiếng các loại xe ì ầm không dứt.

*
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #53 vào lúc: 25 Tháng Mười Hai, 2012, 08:26:07 am »

Rời hậu cứ, chỉ sau hai ngày hành quân, tiểu đoàn của Nhã đã có mặt ở thung lũng A Lưới. Nằm chờ ở đây một ngày thì nhận lệnh cơ động tiếp theo đường 14 rồi bắt sang đường 74 vào phía tây Đà Nẵng. Xem trên bản đồ quãng đường chỉ khoảng bảy mươi ki- lô- mét mà thời gian còn những ba ngày Nhã đã mừng thầm, anh tự nhủ: “Chắc chắn sẽ kịp”.
Nhưng trời chẳng chiều người. Mới đi được hơn một ngày, vừa rẽ vào con đường 74 mới mở được một đoạn thì một cơn mưa trái mùa bất thần giáng xuống. Đã từng ở vùng này năm Sáu Chín, Bảy Mươi nên Nhã thực sự ngạc nhiên. Dẫu là cái rốn mưa của cả nước đấy nhưng vào tháng Ba ít khi nơi này có mưa. Dường như ông Trời muốn thử thách con người trước những sự kiện trọng đại thì phải. Cơn mưa kéo dài mấy tiếng đồng hồ đã biến con đường quân sự làm gấp thành những cạm bẫy khôn lường với những chiếc xe tăng nặng hơn ba chục tấn. Thôi thì đủ kiểu. Sa lầy có. Đường sạt, dệ xe có. Cả một lữ đoàn công binh của binh đoàn cùng với công binh 559 rải ra suốt chiều dài con đường để bảo đảm cơ động nhưng cũng như muối bỏ bể. Khắc phục được chỗ này lại bị chỗ kia. Được xe này lên, xe sau đến lại bị. Mà đâu chỉ có xe tăng. Còn pháo, còn cao xạ, còn xe hậu cần, xăng dầu, đạn dược. Đoàn nào cũng cần, xe nào cùng gấp. Lữ trưởng Tình, lữ phó Tại cùng với các tiểu đoàn trưởng hết đi lên đầu lại xuống cuối đội hình để đôn đốc, thúc giục. Người nào người nấy lấm như trâu đằm. Tất cả những kinh nghiệm, những mẹo mực của bao nhiêu cuộc hành quân trước đây được giở ra chỉ nhằm một mục đích là có mặt tại vị trí tập kết trước giờ quy định.
Ì ạch từng ki- lô- mét một rồi tối ngày 28 tiểu đoàn 1 của Nhã cũng tới được vị trí tập kết ở chân đèo Mũi Trâu, tiểu đoàn 2 thì còn dậm chân mãi đằng sau. Nhã đã tưởng chuyến này thoát nạn thì lại tái người vì một tin không lành: đây là vùng giáp ranh nên bọn địch đã rải mìn ngăn chặn dọc đường. Sáu ki- lô- mét từ đây đến cứ điểm Đá Đen là sáu ki- lô- mét của tử thần, mật độ mìn dày đặc. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi công binh gỡ mìn rồi mới tiếp tục đi nếu không muốn đứt xích, bay bánh chịu nặng.

Trong khi Nhã đang vật lộn với những con đường quân sự làm gấp đèo dốc và lầy lội đến khốn khổ thì Cân lại đang vi vu trên con đường 20 trải nhựa phẳng lì, thẳng tắp. Hai bên đường là những cánh rừng cao su mơn mởn tưởng như không bao giờ hết. Cách đây gần tuần, tiểu đoàn của Cân nhận lệnh phối thuộc với một sư đoàn bộ binh của binh đoàn Mê Kông tiêu diệt địch trên đường 20 để mở rộng bàn đạp, tạo điều kiện cho các binh đoàn bạn chuẩn bị tiến công Sài Gòn. Rút kinh nghiệm từ trận Phước Long, căn cứ vào nhiệm vụ được giao là phải diệt địch trên một đoạn đường dài hơn một trăm ki- lô- mét nên sư đoàn đã quyết định áp dụng phương thức tiến công trong hành tiến. Một trung đội xe tăng được cử ra làm phân đội phái đi trước, có nhiệm vụ trinh sát nắm địch. Nếu địch yếu thì đánh địch để mở đường cho đội hình chủ lực phía sau. Nếu gặp địch mạnh thì dừng lại, nắm tình hình chờ chủ lực lên giải quyết. Bộ binh được đưa lên xe tăng và các phương tiện cơ giới để tăng tốc độ tiến công. Ngồi sau xe Cân là một đại đội trưởng bộ binh cũng bằng tầm tuổi anh. Anh cán bộ bộ binh cứ luôn mồm nắc nỏm: “Chưa bao giờ đi đánh nhau lại sướng như bây giờ”. Chính vì vậy mà ngày hôm qua, chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ các anh đã lần lượt tiêu diệt hai chi khu Ma Đa Gui và Đa Oai. Thực ra, lực lượng địch ở các chi khu này đâu có yếu, mỗi chi khu đều có một tiểu đoàn bảo an đóng giữ. Lại có hệ thống công sự, vật cản cũng khá vững chắc. Thế nhưng, khi thấy xe tăng xuất hiện chúng hoảng hồn chạy tứ tán. Có lẽ, dẫu có giàu trí tưởng tượng đến đâu chúng cũng không thể ngờ tới việc bị xe tăng cộng quân tiến công bất ngờ thế này.
Giải quyết xong hai chi khu, đội hình tiến công lại rồng rắn vượt đèo Bảo Lộc để đánh chiếm thị xã. Một đại đội địa phương quân chốt giữ trên đèo thấy xe tăng đến cũng chạy hết vào rừng. Con đèo khá dài nhưng đường trải nhựa, lại rộng nên cũng không có gì khó khăn với những tay lái đã vượt Trường Sơn. Vì vậy, sáng sớm nay đội hình sư đoàn đã đến ngoại vi thị xã Bảo Lộc. Từ trên tháp pháo, phóng tầm mắt về phía cái thị xã cao nguyên vẫn đang chìm trong sương sớm lòng Cân bồi hồi nhớ về những kỷ niệm khó quên trong trận tiến công thị xã An Lộc ba năm trước. Trận đó, mình thiệt hại nhiều quá mà cuối cùng cũng không đạt được mục đích. Nhưng từ đó đến nay thế và lực của hai bên đã thay đổi quá nhiều. Chính anh và đồng đội cũng đã trưởng thành lên biết bao nhiêu. Chắc chắn không bao giờ có một An Lộc thứ hai nữa.
Đại đội trưởng Thanh đã đi nhận nhiệm vụ về, anh đã đến bên cạnh xe từ lúc nào mà Cân vẫn không biết. Cân chỉ giật mình khi Thanh trêu:
- Này, ông nhà thơ. Còn ngồi đấy mà mơ màng chi nữa?
Cân vội tụt xuống:
- Anh đã đi nhận nhiệm vụ về rồi à?
Thanh gật đầu:
- Ừ! Ông xuống đây, ta thống nhất phương án một tý- Đợi Cân xuống đứng bên cạnh Thanh mới giở cái sơ đồ vẽ vội ra và bỗ bã- Thế này nhé, sau khi pháo ngừng bắn ông cho trung đội 2 xuất kích đánh cầu Đại Bảo. Vượt qua cầu rồi đại đội ta sẽ chia làm hai hướng. Tôi sẽ cùng trung đội 1 vòng lên phía bắc để đánh vào tiểu khu. Còn ông sẽ chỉ huy trung đội 2 thẳng đường này tiến vào khu hành chính, dinh tỉnh trưởng rồi quặt sang tiểu khu đánh từ phía nam lên. Nếu thuận lợi thì đại đội 2 sẽ phát triển lên chiếm Di Linh ngay.
Cân bật cười:
- Đã biết tiểu khu với dinh tỉnh trưởng của nó ở đâu mà đánh.
Thanh cũng cười:
- Thì làm quái gì có thời gian mà trinh sát nữa. Cứ thẳng tới đi. Chỗ nào mà có công sự, vật cản đích thị là tiểu khu. Còn chỗ nào nhà cao cửa rộng, có treo cờ ba sọc thì đúng là công sở ngụy quyền và dinh tỉnh trưởng đấy. Cứ húc mạnh vào là được- Anh vỗ mạnh vào vai Cân thay cho lời chúc thắng lợi- Thôi, tôi về đây!
Đúng như Cân nghĩ. Chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ quân ta đã hoàn toàn làm chủ thị xã Bảo Lộc không mấy khó khăn. Chiều hôm đó, chi khu Di Linh cũng bị đập tan. Cả một đoạn đường 20 dài hơn một trăm ki- lô- mét đã sạch bóng quân thù.

*
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #54 vào lúc: 25 Tháng Mười Hai, 2012, 08:26:52 am »

Suốt đêm qua, ông Đào gần như không ngủ. Thời gian nổ súng tiến công Đà Nẵng đã sắp đến mà tiểu đoàn chủ công của H03 vẫn dậm chân tại chỗ trước đoạn đường dày đặc mìn chống tăng ở chân đèo Mũi Trâu. Vẫn biết không còn cách nào khác là phải chờ công binh dọn sạch mìn nhưng ông vẫn đứng ngồi không yên. Tiếng pháo tầm xa liên tục dội về  càng làm cho ông sốt ruột. Nằm không yên, thỉnh thoảng ông lại ôm cái đài bán dẫn chạy sang hầm thông tin nghe ngóng. Ở đó, mấy chiếc đài vẫn liên tục thu canh nhưng cũng chẳng có tin tức gì mới.
Sốt ruột chẳng kém gì tư lệnh của mình là ban chỉ huy lữ đoàn H03. Trên chiếc xe thiết giáp của tiểu đoàn trưởng Nhã, cả lữ trưởng Tình, lữ phó Minh và chính ủy Văn đang từng phút dỏng tai lên nghe tín hiệu thông đường. Từ đêm qua, Nhã chỉ để mỗi xe một lái xe ở lại, còn tất cả các thành viên khác được huy động lên hỗ trợ anh em công binh gỡ mìn và sửa đường. Đường thông được đoạn nào họ lại dồn đội hình lên đoạn ấy. Theo kế hoạch, sau khi tiến công cứ điểm Đá Đen, họ sẽ cùng bộ binh tiến công căn cứ của sư đoàn 3 ngụy ở Phước Tượng, Hòa Khánh. Tiếp đó sẽ đánh vào thành phố và phát triển sang bán đảo Sơn Trà. Mục tiêu đã ở ngay trước mặt, khoảng cách chẳng còn bao xa mà đành phải đợi ở đây. Người nóng ruột nhất chắc là Bùi Văn. Quảng Nam là quê anh, anh đã mong ngày trở về bao nhiêu năm nay. Không biết mẹ già có còn không để chứng kiến ngày con trai mình chiến thắng trở về. Dường như hiểu được tấm lòng của cấp trên, Nhã an ủi:
- Thủ trưởng cứ yên tâm! Với tốc độ này, tôi chắc chắn sáng sớm mai sẽ thông đường.
Chính ủy Văn cảm động:
- Tớ cũng tin như vậy- Anh đột ngột chuyển đề tài- Này, Nhã! Có khi cô ấy sắp sinh rồi đấy nhỉ?
Nhã cười rõ tươi:
- Báo cáo chính ủy, mới tháng thứ tám ạ. Chắc phải độ tháng nữa nhà em mới sinh.
Lữ trưởng Tình thọc một ngón tay vào sườn Nhã:
- Chuyến này về phải mang lễ đến nhà ông Văn mà cảm ơn đấy nhé.
Nhã bật cười nhớ lại bài học “tập trung lực lượng vào hướng chủ yếu, vào thời cơ quyết định” mà chính ủy Văn đã dạy cho mình ngày vợ vào thăm, bây giờ cả lữ đoàn ai cũng biết. Anh gật đầu quả quyết:
- Nhất định là thế rồi, thủ trưởng ạ.
Trời đã tang tảng sáng. Đằng đông, những tia nắng mặt trời đã nhuộm ửng bầu trời. Tiếng pháo từ trên đỉnh đèo bắn vào Đà Nẵng ngày càng dồn dập hơn. Bỗng hai tiếng súng AK vang lên. Nhã vụt đứng thẳng trên nóc xe hô lớn:
- Tất cả về xe! Chuẩn bị xuất phát!
Từ phía trước, các chiến sĩ của anh đang tất tả chạy về. Người nào, người nấy quần xắn cao quá gối, mặt mũi, chân tay lấm lem bùn đất. Chỉ vài phút sau, tất cả đã lên xe. Nhã nói nhỏ:
- Xin phép các thủ trưởng cho tiểu đoàn xuất phát.
Lữ trưởng Tình gật đầu:
- Đi đi! Chắc bây giờ bộ binh đã áp sát cứ điểm rồi, chỉ còn chờ mình đến nữa thôi.
Nhã ép chặt ống nói vào cổ họng, anh bóp phát dằn từng tiếng:
- 01 gọi 10! Toàn 100 xuất kích, hành động theo phương án, 47!
Trên tai nghe của anh vọng lại tiếng trả lời rõ mồn một của các đại đội trưởng. Ngay sau đó, tiếng hơn hai chục chiếc động cơ gầm lên vang động cả đoạn đèo. Lữ trưởng Tình vỗ vai Nhã, nhỏ nhẹ nhưng như gửi gắm tất cả niềm tin:
- Cố gắng lên nhé!- Anh bắt tay Nhã rồi cùng chính ủy Văn và lữ phó Minh nhảy xuống khỏi xe.
Khi đại đội 1 đi qua hết thì Nhã lệnh cho lái xe:
- Nổ máy, tiến!
Chỉ khoảng hai mươi phút sau cứ điểm Đá Đen đã hiện ra trong tầm quan sát của Nhã. Đó là một cứ điểm án ngữ bên phải con đường cơ động của các anh. Nằm trên một điểm cao có độ dốc khá lớn ngay sát đường nên nó có khả năng ngăn chặn mọi phương tiện cơ động trên con đường này. Trên nóc một lô- cốt, lá cờ ba sọc bay phấp phới. Công binh cũng mới chỉ gỡ sạch mìn đến cách chân cứ điểm chừng gần một ki- lô- mét nên Nhã quyết định cho đại đội 1 tại chỗ dùng hỏa lực chi viện cho bộ binh tiến công. Anh lên đài, dằn giọng:
- 01 gọi 11! Triển khai đội hình, dùng hỏa lực chi viện bộ binh xung phong, 47!
Tiếng của đại đội trưởng đại đội 1 vang lên trong tai nghe:
- 11 nhận đủ! Toàn 11 chú ý, tại chỗ, tập trung hỏa lực chi viện bộ binh, 47!
Ngay sau khẩu lệnh, những họng pháo 100 gần như đồng loạt khạc lửa. Ngay loạt đạn đầu, chiếc lô cốt cao nhất đã bị bắn trúng. Lá cờ ba sọc đổ gục. Tiếng súng từ trong bắn ra lẻ tẻ. Lác đác bóng các chiến sĩ bộ binh lao lên. Pháo tăng tiếp tục bắn thành từng loạt. Các công sự chiến đấu liên tiếp bị tung lên. Không thấy tiếng súng từ trong bắn ra nữa. Nhã phán đoán có thể địch đã rút chạy. Chờ cho vài loạt bắn nữa, Nhã ra lệnh:
- 01 gọi 11! Dừng bắn, tăng cường quan sát, thấy địch mới được bắn, 47!
Chiến trường im ắng hẳn. Nhã dán mắt vào kính trưởng xe theo dõi mọi động tĩnh trong cứ điểm mà chẳng thấy gì. Năm phút. Rồi mười phút trôi qua. Bỗng từ cái lô cốt cao nhất, một lá cờ giải phóng được phất lên. Đúng là địch đã bỏ chạy.
Tuy nhiên, đội hình xe tăng vẫn chưa tiến được vì còn phải chờ công binh gỡ mìn ở đoạn đường đi qua cứ điểm. Mất hơn hai tiếng đường mới thông. Nhã lập tức lệnh cho tiểu đoàn lên đường.
Có vẻ như địch đã quá đỗi hoảng loạn nên cũng chỉ sau vài loạt pháo căn cứ của sư đoàn 3 thật đồ sộ ở Hòa Khánh đã lọt vào tay quân ta. Thành phố Đà Nẵng đã ở ngay trước mắt. Nhã đang định lệnh cho đội hình cơ động thì thấy lữ trưởng Tình cùng một người đứng tuổi, dáng cao lớn, đường bệ đến cạnh xe anh, theo sau là một cán bộ ôm cái xắc- cốt to đùng. Nhã chưa kịp hỏi thì lữ trưởng Tình đã nói:
- Đây là đồng chí Ân, tư lệnh binh đoàn. Đồng chí muốn đi cùng với tiểu đoàn cậu- Nhìn ánh mắt Nhã chắc Tình hiểu anh đang băn khoăn nên tiếp- Các cậu cứ cơ động với tốc độ cao nhất theo kế hoạch. Tớ còn phải ở đây để điều tiếp tiểu đoàn 2 lên.
Nhã bảo người chiến sĩ thông tin vẫn ngồi ở ghế sau lái xe chuyển ra phía sau, anh đưa tay:
- Thủ trưởng lên chỗ này ạ!
Tướng Ân nắm tay Nhã nhún mình trèo lên xe như một thanh niên. Người cán bộ đi cùng đã trèo vào buồng chở bộ binh. Nhã đưa mắt nhìn thủ trưởng, ông khoát tay:
- Đi đi! Tôi sẽ chỉ đường.
Nhã thật không ngờ đơn vị mình lại có vinh dự như thế này, anh cho xe tiến lên đầu đội hình rồi lên đài:
- 01 gọi 11! Chuẩn bị xuất phát, thứ tự “xê” 1, “xê” 3. “Xê 1” cho “bê” 1 làm phân đội phái đi trước. Chú ý quan sát, phát hiện địch thì dừng lại báo cho tôi biết. Tất cả cắm cờ giải phóng lên!- Đợi cho các xe cắm cờ xong, Nhã ngắn gọn- Tiến!
Đoàn xe tăng rùng rùng chuyển động. Khi xe của trung đội Ngô Tầm qua hết thì Nhã giục lái xe mình tiến theo. Anh quay nhìn lại phía sau. Hơn hai chục chiếc xe tăng đang phun khói mù mịt. Những lá cờ nửa đỏ, nửa xanh, ở giữa có ngôi sao vàng bay phấp phới. Những nòng pháo đánh thấp gườm gườm sẵn sàng nhả đạn. Liếc nhìn sang phía tư lệnh binh đoàn, ông vẫn ngồi đó bình thản như một người đã biết kết thúc của sự việc.
Con đường từ căn cứ sư đoàn 3 về thành phố khá rộng. Hai bên đường la liệt những súng ống, quân phục, mũ sắt và giày lính. Nhã hiểu, đây chính là những dấu tích mà đoàn quân thất trận bỏ lại. Ít phút sau, thành phố đã hiện ra. Những ngôi nhà ngoại ô xập sệ và nghèo nàn, cửa giả đóng kín mít. Đi thêm đoạn nữa, nhà cửa đã dày thêm, lác đác một vài nhà treo cờ giải phóng. Dân chúng đầu tiên còn thập thò trong các ngõ phố, sau đó tràn ra đường vẫy tay chào đón những người lính giải phóng. Đứng thẳng trên cửa trưởng xe, tay vẫy liên hồi đáp lại bà con nhưng mắt vẫn không ngừng quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Đúng là địch đã rút chạy.
Đoàn xe tiếp tục đi sâu vào thành phố. Dân chúng đổ ra nhiều hơn. Nhã hơi bối rối vì đường trong thành phố như mạng nhện thì chính tướng Ân lại thành người chỉ đường cho các anh. Ông ngồi ung dung, bình thản. Chỉ đến khi cần chỉ đường mới ngắn gọn: “Rẽ phải” hay “Rẽ trái”. Chẳng mấy chốc tiểu đoàn của Nhã đã ra đến con đường cặp sát bờ sông, ông chỉ vào một cây cầu lớn trước mặt:
- Tăng tốc độ, qua cầu kia sang bán đảo Sơn Trà!
Chỉ ít phút sau tiểu đoàn của Nhã đã đến khu quân cảng mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Hai người, một thấp, một cao lớn  đứng ra giữa đường vẫy đoàn xe dừng lại. Nhã chú mục nhìn, người cao lớn đích thị là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4 Phạm Ngọc Bản. Thế ra người anh em cùng lữ đoàn đã đến đích trước các anh. Thảo nào từ lúc vào thành phố các anh đã không thấy bóng tên địch nào. Đoàn xe dừng lại, tư lệnh binh đoàn nhảy xuống, ông ôm chầm lấy người đàn ông thấp nhỏ như đã xa nhau từ lâu lắm. Người này cất giọng Nghệ Tĩnh oang oang:
- Thế là anh đến sau tôi nhé!
Tướng Ân cười sảng khoái:
- Tôi chịu anh lần này. Mà anh có bước qua xác tướng Trưởng không đấy?
Cả hai cùng cười lớn. Nhã cũng nhảy xuống bắt tay Bản. Lúc đó anh mới biết người đứng cùng với Bản là phó tư lệnh binh đoàn Hoàng. Chính ông đã cùng ngồi xe với Bản đánh qua đèo Hải Vân và đã vào đến đây hơn một tiếng.

*
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #55 vào lúc: 25 Tháng Mười Hai, 2012, 08:27:32 am »

Khi về nằm chốt giữ ngã ba Non Nước được một lúc, qua kính quan sát Nhật đã nhìn thấy mấy chiếc tăng lội nước K63- 85 vượt qua cầu Trịnh Minh Thế rồi rẽ qua phía quân cảng. Gần một tiếng sau, cậu lại quan sát thấy một đoàn xe tăng T54 sầm sập vượt cầu rồi cũng chạy miết về phía đó. Nhật hiểu rằng đó là các đơn vị tiến công từ phía Bắc vào vì trung đoàn cậu chỉ có 3 xe vượt được hai con sông Thu Bồn và Bà Rén để đến đây là xe 707 của cậu và hai chiếc xe thiết giáp K63 nữa mà thôi. Chỉ có điều cậu không hiểu đó là đơn vị nào. Nhật hy vọng đó là trung đoàn H02 và phấp phỏng được gặp lại những người đồng đội đã sát cánh bên cậu trong cái năm 72 vô cùng ác liệt ở Quảng Trị năm nào. Nhất là lại được gặp anh Hòa, người trung đội trưởng dũng cảm và mưu trí nhưng cũng hết sức chân thành với anh em chiến sĩ thì thật tuyệt. 
Chính vì vậy, khi thấy tình hình khu vực chốt giữ đã tạm yên, bọn tàn binh ngụy cũng chẳng thấy ma nào lai vãng nữa, Nhật bảo Toản và mấy anh em trong xe:
- Các cậu ở nhà trông xe và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nhé, tớ chạy vào quân cảng xem có gặp anh em đơn vị cũ không.
Toản giãy nảy lên: 
- Ơ, cái cậu này! Định đi một mình hả? Không được! Tớ cũng phải vào đó thăm anh em chứ!
Nhật nghiêm mặt lại:
- Không được! Tớ đi rồi còn pháo thủ, pháo hai thay thế, chứ cậu mà đi bây giờ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì ai lái đây?
Toản làu bàu một lát rồi thì cũng chịu vì từ hôm đánh xuống đồng bằng đơn vị đã quy định rõ: “Các lái xe trong bất cứ tình huống nào cũng không được rời xe”. Cậu ta đành vớt vát:
- Thôi được! Vào đấy có gặp anh Hòa và anh em trong đơn vị cũ thì cho tớ hỏi thăm nhé.
 Nhật vừa gật đầu vừa vớ lấy chiếc xe máy Hon- đa dựng cạnh đấy đạp liền mấy nhát. Chiếc xe này chắc là của những người đi di tản đến đây vứt bỏ vì hết xăng. Sau khi ổn định vị trí chốt giữ bọn Nhật đã nhặt về. Đổ xăng vào, sau một hồi mày mò rồi anh em cậu cũng nổ được máy và chạy thử cả buổi chiều qua. Kể ra đi xe máy cũng sướng thật.
Vừa chạy chầm chậm Nhật vừa tò mò quan sát tình hình. Trước mắt cậu là lớp lớp doanh trại, kho tàng của quân ngụy bỏ lại nhưng giờ thì vắng tanh, vắng ngắt. Thỉnh thoảng mới thấy một doanh trại có bộ đội ở. Chắc thấy Nhật mặc quân phục của ta, lại sùm sụp trên đầu cái mũ cối, sau lưng khoác khẩu AK báng gấp nên chẳng ai hỏi han gì. Không khó khăn lắm Nhật cũng tìm được mấy cái xe K63- 85. Họ đang trú quân trong một khu doanh trại của bọn thủy quân lục chiến. Tuy nhiên, cậu chưng hửng khi người chiến sĩ đứng gác ngoài cổng cho biết: “Đây là đại đội 3, tiểu đoàn 4 của H03”. Đang tiu nghỉu định quay về, Nhật chợt giật bắn mình vì tiếng hét của ai đó:
- Nhật, Nhật phải không?
Nhật vừa quay lại thì một bóng người từ trong nhà lao vụt ra. Phải mất mấy giây cậu mới nhận ra đó là Đức, thằng bạn cùng đội bóng đá Trường cấp 3 Nguyễn Trãi, lại cùng nhập ngũ và cùng huấn luyện ở H02 ngày nào. Trông nó bây giờ rắn giỏi chứ không còn công tử bột như ngày xưa nữa. Đức vừa chạy tới, Nhật buông cái xe ôm chặt lấy bạn. Chiếc xe đổ chổng kềnh bên cạnh vẫn đang phùm phụp nổ.
  Đức kéo Nhật vào trong nhà rồi gọi thêm mấy thằng bạn cùng huấn luyện ở H02 lại. Nhật ứa nước mắt nhận ra những thằng đồng hương mới ngày nào măng tơ về đại đội huấn luyện cùng nhau mà bây giờ trông chững chạc, già dặn hẳn lên. Có thằng vẫn còn xanh xám vì sốt rét nhưng gương mặt cứ tươi hơn hớn. Mà không tươi sao được. Được gặp bạn bè, đồng hương ngay giữa lòng một thành phố lớn như thế này hỏi còn gì hạnh phúc hơn. Một bao Ru- By- Queen Quân tiếp vụ được quẳng ra giữa giường, mấy cái mồm cùng tranh nhau nhả ra thứ khói thơm lừng, ma mị. Những câu chuyện cứ nổ như ngô rang. Chuyện đánh từ Bắc vào. Chuyện đánh từ Nam ra. Chuyện sốt rét. Chuyện hành quân đường dài. Rồi hỏi thăm nhau, thằng nào còn, thằng nào mất.
Bữa trưa đến, Đức đi bê một mâm cơm về. Cơm nhà bếp chỉ có thịp hộp và canh đậu xanh nhưng cái gì cũng nhiều. Cậu ta chui vào xe lấy thêm ra mấy hộp giò và mấy lon nước ngọt. Nhật tròn mắt ngạc nhiên:
- Sao các cậu ăn sang thế?
Đức cười toe toét:
   - Sang gì! Hôm nọ mà nhanh chân hơn tý nữa, cái kho quân nhu còn nguyên thì tha hồ mà lấy. Đằng này, chắc là bọn lính trước khi bỏ chạy đã phá cửa lấy trước rồi nên chỉ nhặt được một ít thế này thôi.
Nhật ngậm ngùi:
- Chả bù cho bọn tớ, nằm chốt ở cái ngã ba trống hơ, trống hoác chẳng kiếm được cái gì mà chén. Vẫn cứ ruốc mặn với mắm tôm.
Cơm nước xong, Đức còn gói cho Nhật một gói tướng, nó cười rõ tươi:
- Cầm về dùng tạm, bọn tớ còn đủ dùng để đánh đến tận Sài Gòn cơ.
Mặt Nhật lộ vẻ buồn:
- Các cậu quân của Bộ sướng thật. Bọn tớ lính quân khu chắc lại nằm chết gí ở đây thôi.
Lúc đó, Nhật không thể biết rằng, chỉ hai ngày sau xe 707 của cậu và một tiểu đoàn của N74 sẽ về nằm trong biên chế của lữ đoàn H03.

*
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #56 vào lúc: 25 Tháng Mười Hai, 2012, 08:28:17 am »

Dẫu đã dành khá nhiều thời gian tìm hiểu về căn cứ liên hợp quân sự Đà Nẵng song ông Đào vẫn không khỏi có phần choáng ngợp về tầm vóc và quy mô của nó. Ngày hôm qua, sau khi Đà Nẵng được giải phóng, ông đã cùng cơ quan Bộ tư lệnh chiến dịch vào đây. Tháp tùng đồng chí tư lệnh chiến dịch, ông đã có dịp đi tham quan các cơ sở quân sự của ngụy quân Sài Gòn và đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cả cái bán đảo Sơn Trà rộng mênh mông không một bóng dân thường, chỉ dành riêng cho quân sự. Ngoài đó, lớp lớp doanh trại, lớp lớp nhà kho và các loại phương tiện chiến đấu. Ở quân cảng, hàng chục chiếc xe tăng, xe thiết giáp bỏ lại ngổn ngang. Một số chiếc chắc là muốn bơi ra tàu để chạy nhưng không được còn nằm nửa nổi nửa chìm trong nước biển. Anh em đại đội 3 cho biết, khi ra đến đây họ còn quan sát thấy hàng chục chiếc tàu địch đang lởn vởn ngoài khơi. Chỉ sau khi họ nổ vài phát pháo chúng mới kéo nhau chạy về phía nam mất dạng.
Từ bán đảo Sơn Trà, đoàn của các ông về Bộ tư lệnh quân khu Một ngụy. Ông ngỡ ngàng nhìn khuôn viên mênh mông với những dãy nhà khang trang được điểm xuyết bởi những vườn hoa, những hàng rào được xén tỉa cẩn thận. Trong phòng chỉ huy hành quân, những tấm bản đồ quân sự vẫn treo kín các bức tường. Một sa bàn lớn mô phỏng địa bàn toàn quân khu nằm chính giữa phòng. Trên đó vẫn còn nguyên hình thái địch- ta đến ngày 27 tháng Ba. Chỉ vào một lá cờ đỏ chỗ Nam Đông, tư lệnh chiến dịch cười: “Nó biết ta nằm ở Nam Đông, các cậu ạ. Giá như hồi trước tớ với các cậu đã bị B52 nó chần cho không kịp thở nữa rồi”.
Ra sân bay Nước Mặn, ông lại một lần nữa ngạc nhiên trước sức mạnh vật chất mà bọn Mỹ đổ vào nơi đây. Những đường băng rộng thênh thang, đủ khả năng cho cả máy bay chiến lược B52 cất, hạ cánh. Trung tâm chỉ huy không lưu với dàn máy móc hiện đại vào bậc nhất vẫn đang lập lòe đèn xanh, đèn đỏ. Những dãy nhà vòm chứa máy bay được làm bằng bê tông có thể chống được đạn pháo. Lại còn mấy chục chiếc máy bay không kịp cất cánh trước sức tiến công thần tốc của quân ta, trong đó có cả những máy bay hiện đại thường làm khổ quân mình như A37. Rất may là bộ đội mình có ý thức rất tốt nên các loại trang bị ở đây gần như còn nguyên vẹn. Tư lệnh chiến dịch chỉ mấy cái A37 còn nguyên vẹn đang đậu ở cuối đường băng rồi gật đầu: “Rất có thể chính những chiếc máy bay kia sẽ giội bom xuống đầu chúng trong một ngày gần đây”.
Chiều hôm qua, về đến sở chỉ huy sư đoàn 3 này một lần nữa ông lại ngạc nhiên. Có thể nói hệ thống doanh trại cũng như các cơ sở hậu cần, kỹ thuật ở đây thật là lý tưởng đối với mọi đơn vị quân đội. Doanh trại các đơn vị, nhà cửa các phòng ban, nhà ở của sĩ quan, binh sĩ rồi nhà bếp, nhà xưởng… tất cả đều được quy hoạch thống nhất, thiết kế rất khoa học và hợp lý. Ông được bộ phận phục vụ của sở chỉ huy phân về ở nhà của một tay sư phó. Ngôi nhà nho nhỏ, xinh xinh sơn màu vàng nhạt trông như một ngôi biệt thự. Nhà có hai buồng, một buồng ngủ và một buồng rộng hơn để làm việc kiêm tiếp khách. Trong nhà, trần và tường đều sơn màu trắng ngà trông rất nhã nhặn, có cả máy điều hòa nhiệt độ. Các cửa đều có rèm bằng vải pha ni- lon in hoa, đồ dùng vẫn còn gần như đầy đủ. Cơ quan tiền phương Thiết giáp được bố trí ở dãy nhà phía sau, cách chỗ ông chừng vài chục mét. Thật là tuyệt nếu không kể đến chuyện đóng trên vùng đồi trọc mà không có cây cối gì nên quá nóng với những người mới ở miền Bắc vào như ông. Ngay như giờ đây, mới có gần trưa mà đã ong ong, rất khó chịu.
Đang miên man với những dòng suy tưởng bất tận thì phó chính ủy Thu cùng lữ trưởng H03 Nguyễn Tất Tình và chính ủy Bùi Văn bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng. Ông Đào đứng bật dậy bắt thật chặt tay hai cán bộ cấp dưới mà lòng vui không kể xiết. Mới chỉ có mấy ngày mà tình hình đã thay đổi biết bao nhiêu. Hàn huyên một hồi, ông quay sang Tình:
- Hôm qua, tớ đã sang bán đảo Sơn Trà, đã gặp anh em tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 4 bên ấy. Còn hai tiểu đoàn nữa của các cậu giờ đang ở đâu?
Lữ trưởng Tình hơi bối rối:
- Báo cáo tư lệnh, vì đường quá xấu nên sau khi báo cáo tư lệnh binh đoàn chúng tôi đã cho tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3 đi thẳng đường 14 xuống Giằng rồi vòng về đây. Chắc độ hai ngày nữa mới dồn hết quân về được.
Ông Đào gật đầu:
- Thế cũng được. Dù sao nhiệm vụ ở Đà Nẵng cũng đã xong rồi- Ông trở lại vẻ nghiêm trang thường ngày- Hôm qua, tớ đi cùng với tư lệnh chiến dịch, ông cho biết sẽ sử dụng một số đơn vị của binh đoàn Sông Hương đi đánh Sài Gòn, trong đó có H03 của các cậu. Vì vậy, sau khi thu quân về phải cho anh em khẩn trương củng cố xe pháo để sẵn sàng lên đường được ngay.
Mắt Tình và Bùi Văn sáng hẳn lên, cả hai mừng rỡ:
- Thế ạ! Thế thì vinh dự cho chúng tôi quá.
Phó chính ủy Thu vỗ vai Văn:
- Sướng nhất là cậu này. Vừa giải phóng quê hương xong lại được chọn đi giải phóng Sài Gòn.
Chợt nhớ Văn quê ở Quảng Nam, ông Đào thân mật:
- Cậu cũng nên tranh thủ về thăm quê đi! Mà ở quê bây giờ các cụ còn không?
Bùi Văn bối rối thú nhận:
- Báo cáo thủ trưởng, chiều hôm qua tôi đã tranh thủ về được một lúc rồi ạ.
Ông Đào nhìn vẻ bối rối của Văn mỉm cười:
- Không sao cả! Xa quê suốt mấy chục năm rồi còn gì.
Phó chính ủy Thu thì vỗ vai Văn bồm bộp:
- Tốt lắm! Tốt lắm! Thế các cụ còn không? Có khỏe không?
Mắt Bùi Văn bỗng trở nên ươn ướt:
- Dạ, ba tôi mất đã mấy năm rồi. Còn má tôi thì vẫn khỏe. Bà vẫn nhận ra tôi ngay khi tôi bước vào cửa.
Cả bốn người cùng lặng đi trong niềm xúc động chợt đến. Mãi sau tư lệnh Đào mới cầm tay Văn nhỏ nhẹ:
- Chúc mừng cậu! Trong cuộc đời cũng chẳng mấy ai có được cái hạnh phúc như cậu đâu. Thu xếp xong công việc ở đây, cậu nên về ở nhà với cụ mấy hôm cho bõ mấy chục năm cụ mong chờ.
Phó chính ủy Thu lại vỗ vai Văn:
- Cậu này tốt số thật đấy! Tập kết ra Bắc tiến bộ như thế, vợ đẹp, con khôn như thế. Giờ về đây thì mẹ vẫn còn khỏe. Sướng nhé!
Văn cảm động lí nhí:
- Cảm ơn các thủ trưởng!
Dường như vẫn đang lo về công việc nên lữ trưởng Tình đứng dậy:
- Xin phép các thủ trưởng, chúng tôi xin phép về để phổ biến ngay nhiệm vụ cho anh em mừng.

*
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #57 vào lúc: 25 Tháng Mười Hai, 2012, 08:29:00 am »

Tình và Văn vừa đi khỏi thì một chiếc xe con đỗ xịch trước cửa. Ông Đào ngẩng đầu nhìn ra. Từ trên xe bước xuống là trưởng phòng tác chiến Phùng và trung đoàn phó N74 Tưởng Đắc Nhâm. Phó chính ủy Thu đứng bật dậy bước ra cửa ôm chầm lấy người đồng đội đã mấy năm xa cách. Ông Đào cũng đứng dậy nắm chặt tay Nhâm dẫn vào ấn ngồi xuống ghế. Nhâm thật sự cảm động, anh định hỏi thăm sức khỏe hai thủ trưởng binh chủng mà lắp bắp mãi không nên lời. Sáng nay, trời vừa tinh mơ ông Đào đã gọi Phùng dậy và giao cho đi xuống Tam Kỳ hoặc Quảng Ngãi để bắt liên lạc với N74. Cứ tưởng nhanh ra cũng phải đến tối mới tìm được. Thế mà bây giờ đã về lại còn đưa theo cả trung đoàn phó N74 về đây nữa. Cầm cốc nước ông Thu đưa,  Phùng làm một hơi rồi hồ hởi:
- Báo cáo các thủ trưởng, xuống đến Tam Kỳ tôi chạy loanh quanh một vòng thì nhìn thấy mấy cái xe tăng. Vào gặp, anh em đưa tôi đến chỗ anh Nhâm đây. Cũng định nắm tình hình ở đấy thôi nhưng anh Nhâm muốn lên thăm các thủ trưởng và trực tiếp báo cáo.
Bây giờ Nhâm mới đỡ xúc động, anh chân thành:
- Dạ, xa binh chủng mấy năm rồi. Hôm nay lại được gặp các thủ trưởng và anh em ở ngay Đà Nẵng giải phóng này, tôi xúc động quá.
Nhâm trước đây cùng đoàn đi học nước ngoài với ông Đào. Năm 1972, khi đang làm trợ lý kỹ thuật ở cơ quan Bộ tư lệnh thì được cử vào quân khu Năm công tác. Khi thành lập trung đoàn N74 thì anh được cử giữ chức chủ nhiệm kỹ thuật. Tuy cùng đoàn đi học nhưng trẻ hơn nhiều, lại là chiến sĩ được cử đi nên lúc nào Nhâm cũng coi đoàn trưởng Đào là người anh cả. Bản thân ông Đào cũng rất quý Nhâm ở cái nết cần cù, khiêm tốn và rất chịu khó học hỏi. Nhìn nước da tái mét của người đồng đội, ông Đào thương cảm:
- Chắc cậu bị sốt rét nó hỏi thăm rồi hả?
Nhâm cười ngượng nghịu:
- Báo cáo thủ trưởng, ở cái chiến trường B1 này thì anh nào mà chẳng dính sốt rét ạ. Ấy thế mà xuống đồng bằng một cái là anh nào, anh nấy lại khỏe như vâm ngay. Gần tháng nay, cả trung đoàn chẳng ai kêu ốm cả.
Đẩy cốc nước lọc về phía Nhâm, ông Đào từ tốn:
- Uống nước đi! Sau đó cậu cho chúng tớ biết tình hình hoạt động của trung đoàn thời gian qua thế nào?
Nhâm lấy cuốn sổ tay trong cái xắc- cốt vẫn đeo bên mình ra, anh trịnh trọng:
- Báo cáo các thủ trưởng, trung đoàn N74 chính thức nhận nhiệm vụ chiến đấu từ ngày mồng Một tháng Ba. Lúc này trung đoàn có ba tiểu đoàn là tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3. Theo mệnh lệnh của quân khu, trung đoàn đã cử tiểu đoàn 2 phối thuộc với bộ binh tiến công Quảng Ngãi, tiểu đoàn 3 tiến công Tam Kỳ, còn tiểu đoàn 1 sẵn sàng tham gia tiến công Đà Nẵng. Sau thời gian chuẩn bị, ngày 24 tháng Ba, tiểu đoàn 2 đã phối thuộc với lữ đoàn 52 tiến công Quảng Ngãi. Tại đây, xe tăng, thiết giáp đã dẫn đầu các mũi tiến công và cùng với bộ binh làm chủ thị xã Quảng Ngãi lúc 23 giờ 30 phút. Cũng trong ngày 24 tháng Ba, tiểu đoàn 3 phối thuộc với sư đoàn Sao Đỏ đánh chiếm thị xã Tam Kỳ. Tại đây, lực lượng xe tăng cũng dẫn đầu ba mũi tiến công vào thị xã, đã bắn cháy nhiều xe tăng ngụy. Đặc biệt, kíp xe 056 tuy bị hỏng pháo vẫn sáng tạo mưu trí bắt sống được 2 xe M113 của địch.
Dường như câu chuyện bắt sống xe thiết giáp địch quá lý thú nên phó chính ủy Thu không đừng được, ông hỉ hả:
- Làm thế nào mà các cậu lại bắt sống được xe địch?
Nhâm mỉm cười:
- Lúc chúng tôi nghe báo cáo cũng tưởng anh em chỉ thu được xe khi nó bỏ chạy. Nhưng khi xuống kiểm tra mới biết, xe 056 lúc đó pháo bị hỏng nhưng vẫn dùng đại liên để chiến đấu. Khi đã vào thị xã thì các đồng chí phát hiện 2 xe M113 của địch đang chạy về phía nam. Đồng chí trưởng xe lệnh cho lái xe tăng tốc độ, đồng thời dùng súng đại liên bắn uy hiếp. Khi xe tăng của ta vượt lên trước, đồng chí lái xe đã ép chiếc đi đầu dạt xuống vệ đường, chiếc đi sau cũng bị chặn lại. Chuyện chỉ thế thôi ạ.
Tư lệnh Đào gật gù ra chiều hài lòng:
- Cậu tiếp tục đi!
Nhâm lại nhìn cuốn sổ và mạch lạc:
- Báo cáo các thủ trưởng, ngày 27 tháng Ba chúng tôi cử tiểu đoàn 1 đi phối thuộc cho sư đoàn bộ binh H đi đánh Đà Nẵng, đồng thời đại đội 1 của tiểu đoàn 3 cũng từ Tam Kỳ xuất phát đánh lên phía bắc. Tuy nhiên, do ngày 28 tháng Ba, địch ném bom sập hai cầu Câu Lâu và Bà Rén nên đội hình tiểu đoàn không cơ động được. Sông thì rộng, hai bờ lại lầy bùn. Trong khi đó xe của ta cũ quá, một số xe bị hỏng chân vịt, số xe K63 thì phần lớn bị hỏng hộp xích bơi nên đến sáng 29 tháng Ba chỉ có 1 xe PT76 số 707 và hai xe K63 vượt được sông. Tuy nhiên, ba xe này đã hỗ trợ đắc lực cho bộ binh diệt địch, dập tắt các ổ đề kháng ở Viêm Tây, Miếu Bông, cầu Đỏ. Sau đó đánh chiếm quận lỵ Hòa Vang, căn cứ Bộ tư lệnh sư đoàn không quân, Bộ tư lệnh quân đoàn 1 ngụy và vượt cầu Trịnh Minh Thế chốt chặn ở ngã ba Non Nước, sẵn sàng đánh địch phản kích và tảo thanh khu vực.
Dáng đăm chiêu, ông Đào nhăn trán:
- Một tiểu đoàn mà sang sông được có ba xe. Các anh có thấy như thế là quá ít không?
Trung đoàn phó Nhâm có vẻ ngượng ngập, anh cúi đầu:
- Báo cáo, quả thật là quá ít. Tuy nhiên, tôi đã trực tiếp ở đó để chỉ đạo vượt sông nên tôi biết. Các thủ trưởng đều biết, xe tăng muốn bơi được thì phải kín và phải có chân vịt. Thế mà xe của ta hành quân xích hàng nghìn cây số vào đây, các “gioăng” chắn nước ở trục cân bằng hầu hết bị nát. Vì vậy, khi cho xe xuống sông nước cứ chảy vào ầm ầm, bơm ra không kịp. Cũng vì vậy mà chúng tôi bị chìm mất một xe ở cầu Bà Rén đấy ạ. Ngoài ra, còn một số xe bị hỏng chân vịt nữa. Còn đối với xe thiết giáp K63 thì do bơi bằng xích nên cái hộp xích phải lành lặn mới bơi được. Đằng này, do hành quân toàn đường rừng núi nên hầu hết hộp xích xe bị hư hỏng, cho xe xuống nó cứ đứng yên tại chỗ mặc dù xích vẫn guồng như bình thường.
Chừng như đã hiểu rõ vấn đề, ông Đào gật đầu:
- Thôi, thế cũng tốt lắm rồi. Trước mắt, các cậu cần khẩn trương làm tốt hai việc sau. Một là, nhanh chóng khôi phục tình trạng kỹ thuật xe máy, vũ khí. Mặc dù là quân của quân khu nhưng không loại trừ việc Bộ sẽ điều động toàn bộ trung đoàn hoặc một số phân đội đi vào phía nam. Hai là, tổ chức một bộ phận thu gom xe tăng, thiết giáp bọn ngụy để lại. Cố gắng bảo quản cho tốt để khi cần là ta dùng được ngay- Ông hể hả- Còn bây giờ, cũng sắp đến bữa rồi. Cậu ở lại ăn cùng chúng tớ bữa cơm.
Trưởng phòng Phùng chạy vụt ra xe, lát sau anh xách vào mấy chai bia, miệng cười hết cỡ:
- Báo cáo thủ trưởng, đi ngoài phố thấy người ta bán nhiều “la- de” quá, tôi mua mấy chai về ta liên hoan mừng chiến thắng.
Đúng lúc ấy, đồng chí cơ yếu xuất hiện. Trên tay anh là mấy tờ điện. Nhận mấy tờ giấy từ tay anh cơ yếu, ông Đào nhẩm qua một lượt, gương mặt chợt tươi hẳn lên:
- Thông báo cho các anh biết, H73 đã quét sạch đèo Ma- Đrắc, đèo Phượng Hoàng rồi. Đường số 21 thế là đã thông, chỉ nay mai ta sẽ xuống Nha Trang thôi. Còn trong B2 cũng đã giải phóng Chơn Thành. Thế là đường 14 đã thông suốt vào đến trong đó. Đúng là phải liên hoan thôi.

   
*
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #58 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2012, 08:35:40 am »

Vào lúc đó, tiểu đoàn 1 của H73 đang dừng chân ở Phú Sen, cách thị xã Tuy Hòa gần ba mươi ki- lô- mét. Các cán bộ tiểu đoàn và đại đội đã đi trinh sát từ hôm qua để chuẩn bị cho ngày mai sẽ đánh Tuy Hòa. Ở nhà, sau khi tổ chức cho các xe khôi phục tình trạng kỹ thuật, Thắng tập hợp toán tù binh lại. Đó là chín lái xe vẫn được giữ lại để giúp đỡ lái xe của đại đội 9 đưa xe từ Cheo Reo về đến đây. Với Thắng thì những người tù binh này thật quý. Nhờ họ mà anh và cánh lái xe của đại đội 9 đã làm chủ tương đối vững chắc những chiếc xe tăng địch và ngày mai, chính những chiếc xe tăng này sẽ tham gia chiến đấu giải phóng thị xã Tuy Hòa. Nhìn những gương mặt sạm đen đầy vẻ nhẫn nhục của họ, lòng anh dấy lên niềm thương cảm. Hơn một tuần qua, sống và làm việc bên nhau anh đã hiểu thêm nhiều về họ. Thì ra, họ cũng chỉ là những người nông dân chất phác, cần cù bị bắt buộc phải cầm súng chống lại các anh. Khi được đối xử tử tế và giác ngộ về mục đích chiến đấu của quân giải phóng họ đã không ngần ngại mang tất cả hiểu biết của mình ra để giúp đỡ các anh. Nghe họ kể về hoàn cảnh gia đình, nhiều người thật tội. Như Hai Bình, người lái xe nhiều tuổi nhất chẳng hạn. Mới gần ba mươi tuổi mà Bình đã có ba con. Lương lính chẳng được là bao mà vẫn phải dành dụm để gửi về cho vợ. Lúc bí quá phải lấy trộm dầu, trộm nhớt đem bán phải vào quân lao mất mấy lần. Được đi như thế này anh ta cũng hiểu hơn về những người lính giải phóng. Thấy Hướng, Thắng cùng anh em chiến sĩ sống chan hòa, thân mật với nhau như anh em một nhà, anh ta cứ nắc nỏm khen: “Thế mới là quân đội cách mạng chứ! Quân đội cộng hòa cũng nói huynh đệ chi binh nhưng đó chỉ là khẩu hiệu thôi. Hở ra một cái là tạt tai, đá đít, thậm chí còn bắn lẫn nhau nữa cơ”.   
Mọi người đã đến đủ, có cả một số anh em ta cũng đến chắc là muốn chia tay họ. Cầm trên tay xấp giấy chứng nhận đóng dấu đỏ chót, Thắng nghiêm trang:
- Thưa các anh em! Thời gian vừa qua, được sự giúp đỡ của anh em chúng tôi đã nắm tương đối vững cách sử dụng các loại tăng thiết giáp của Mỹ. Thay mặt cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tôi xin cảm ơn tất cả anh em về sự cộng tác chặt chẽ, sự giúp đỡ nhiệt tình của anh em. Ngày mai, chúng tôi sẽ bước vào chiến đấu, trách nhiệm của anh em đến đây đã hoàn thành. Dù không muốn song chúng ta cũng phải chia tay. Sau đây, chúng tôi sẽ gửi anh em giấy chứng nhận đã giúp đỡ quân giải phóng trong thời gian vừa qua. Khi về quê hương, bản quán anh em nên đến trình diện ngay với chính quyền cách mạng. Chúng tôi tin rằng anh em sẽ được đối xử tử tế- Thắng lần lượt phát tận tay từng người những tờ giấy có con dấu đỏ chói của trung đoàn. Nhìn họ run run đón nhận, anh cũng thấy cảm động- Cùng với giấy chứng nhận, chúng tôi cũng sẽ gửi cho anh em mỗi người một ít lương thực, thực phẩm. Gọi là của ít, lòng nhiều, coi như lộ phí để anh em về quê. Đấy, tình hình là như vậy! Có anh em nào có ý kiến gì không?
Những người tù binh nhìn nhau. Một lát sau Hai Bình giơ tay xin nói. Thắng gật đầu, Hai Bình tiến lên một bước rồi chắp hai tay, giọng anh khàn khàn:
- Kính thưa anh Thắng! Thưa toàn thể quý anh em! Thực tình, lúc này đây tôi chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn đối với các anh bộ đội giải phóng. Các anh đã không giết chúng tôi mà lại còn đối xử tử tế và thật… bình đẳng với anh em chúng tôi. Sống với các anh, chúng tôi hiểu thêm nhiều điều về tình nghĩa con người, về chính sách của cách mạng. Chúng tôi xin hứa, sau khi về nhà sẽ đến trình diện ngay tại chính quyền cách mạng và sẽ chấp hành tốt các quy định. Còn bây giờ, thay mặt chín anh em đây tôi xin kính chúc các anh sức khỏe, đánh thắng trận này và sớm giải phóng Sài Gòn- Anh ta chắp hai tay lại và cúi đầu xá tứ phía.
Thắng bước lại gần nắm lấy tay người lính mà mới cách đây hơn tuần còn ở bên kia chiến tuyến lắc mạnh:
- Tôi cũng xin chúc các anh luôn mạnh khỏe, sớm về đoàn tụ với gia đình. Còn bây giờ, anh em nên lên đường cho sớm.
Chỉ chờ có vậy, cánh lái xe đại đội 9 ùa vào với những người lính phía bên kia. Họ nắm tay nhau. Họ dúi vào tay nhau những món quà nho nhỏ, hình như có cả tiền. Đôi mắt của những người lính cả hai bên dường như đều ươn ướt.

*
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #59 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2012, 08:37:13 am »

Trận đánh thị xã Tuy Hòa được bắt đầu lúc 5 giờ sáng. Theo kế hoạch của trung đoàn, tiểu đoàn xe tăng 1 sẽ được biên chế lại thành hai đại đội hỗn hợp là đại đội 1 và đại đội 9. Mỗi đại đội có ba xe T54, ba xe thiết giáp K63 và ba xe M41, còn ba xe M41 sẽ làm dự bị. Sở dĩ có chuyện này là do Thắng. Khi nhìn thấy những cái M41 quá nhỏ nhoi, yếu ớt so với T54 của đại đội 1 Thắng cảm thấy hơi thiếu tự tin. Xe thì mỏng, pháo thì bé, trình độ sử dụng của anh em ta thì chưa thật thuần thuc… Thế là anh đề xuất với tham mưu trưởng trung đoàn phải biên chế ghép vào để chúng hỗ trợ lẫn nhau. Nghe Thắng phân tích một hồi, tham mưu trưởng trung đoàn gật đầu đồng ý. Thế là hình thành hai đại đội với đủ các lọai xe. Mỗi đại đội phối thuộc với một trung đoàn bộ binh tiến công trên một hướng. Tham mưu trưởng cũng giao luôn nhiệm vụ chỉ huy đội dự bị của trận đánh cho Thắng. Mục tiêu chủ yếu của trận này là bộ chỉ huy tiểu khu, tòa hành chính và trận địa pháo ở đồi Nhạn Tháp. Đêm hôm qua, tiểu đoàn đã cơ động đến vị trí tạm dừng ở Định Tào, cách thị xã có 5 ki- lô- mét. Có vẻ như địch không biết gì cả. Mà nếu chúng có biết thì chắc cũng chẳng làm gì được.
Khi đội hình chính đã xuất phát, Thắng chỉ huy ba chiếc M41 dự bị cơ động phía sau lên một ngọn đồi gần cầu Ông Chừ thì dừng lại. Ở đây, anh có thể quan sát khá tốt diễn biến trận đánh, đồng thời sẽ nhanh chóng đưa được lực lượng vào tăng cường khi có lệnh.
Mặt trời dưới đồng bằng lên thật nhanh. Vừa mới thấy ánh bình minh nhuộm hồng đằng đông một lát đã thấy vị chúa tể của bầu trời nhô lên sau ngọn núi Chóp Chài tỏa ánh sáng rực rỡ. Trên nóc chiếc xe chỉ huy, Thắng say sưa ngắm nhìn cảnh vật trải rộng và đắm chìm vào một cảm giác rất khác lạ. Đã mấy năm chỉ quanh quẩn trên rừng, bước ra khỏi cửa hầm là thấy đồi, thấy núi hôm nay được tận mắt thấy đồng bằng trải dài trước mắt Thắng thấy có cái gì đó thật lạ lẫm. Ngay bên tay phải anh là con sông Đà Rằng, tuy đang là mùa khô nhưng cũng còn khá nhiều nước, chỗ rộng nhất dễ đến hàng cây số. Xa xa, một cây cầu thật lớn, thật dài như một gạch nối giữa hai bờ sông. Chếch về bên trái là đồi Nhạn Tháp nổi bật giữa lô nhô phố xá, trên đó một ngọn tháp Chàm cổ kính màu nâu sậm không biết đã tồn tại từ bao giờ uy nghi, trầm mặc. Thị xã ven biển có cái gì đó thật nên thơ và bình yên. Bỗng một loạt tiếng nổ dậy lên cắt ngang dòng suy tưởng của Thắng. Thì ra, bọn địch đã phát hiện ra hướng tiến công của ta và đang dùng pháo binh ngăn chặn. Thắng vội chui ngay vào xe chụp mũ công tác vào đầu và mở đài vô tuyến điện. Ngay lập tức trong tai nghe của anh thấy tiếng của đại đội trưởng Hướng:
- 09 chú ý! Tập trung hỏa lực tiêu diệt trận địa pháo địch trên đồi Nhạn Tháp, 47!
Thì ra, cái ngọn đồi tưởng như hiền hòa, cổ kính giữa thị xã ấy lại là một trận địa pháo của địch. Thắng quay kính quan sát về hướng đồi Nhạn Tháp. Đúng như vậy, trong thị trường kính quan sát, Thắng thấy rõ những cụm khói và chớp lửa đầu nòng lóe lên sau những tán cây xanh rì. Ngay sau đó, một loạt các ánh chớp và khói bụi tung lên ở đó. Thắng biết đó là hỏa lực của đại đội 9 đã phản pháo chính xác. Vài phút sau, những họng pháo trên đồi đã câm lặng hoàn toàn, chẳng biết chúng đã bị tiêu diệt hay bỏ chạy. Trong tai nghe của Thắng chợt thấy vang lên tiếng đại đội trưởng đại đội 1:
- 01 gọi 73! Đường xấu, 01 bị lầy nhiều, xin chỉ thị, 47!
Thắng lẩm bẩm: “Các bố trinh sát thế nào mà lại để hướng chủ yếu bị lầy thế này”. Không gian lặng đi chừng nửa phút thì tiếng tham mưu trưởng Từ đĩnh đạc:
- 73 gọi 01! 01 vòng lại lên đường 7, đi sau đội hình của 09, 47!
Thế là trận đánh từ hai hướng bây giờ chỉ còn một hướng. Đúng lúc đó trong tai nghe lại vang lên tiếng Hướng:
- 09 chú ý! B2 đánh chiếm cầu ông Chừ, b1 vượt ngầm lên đường 1, tập trung hỏa lực diệt tàu chiến địch ở cửa sông Đà Rằng, 47!
Thắng quay ngay kính về phía cây cầu và chỉnh lại thị độ. Tít đằng xa, bốn chiếc tàu chiến đang chạy vào cửa sông. Chúng vừa chạy vừa bắn xối xả về phía quân ta. Nhưng rồi hình như chúng đang khựng lại. Trên mặt sông, những cột nước đang dựng lên ngày một nhiều xung quanh chúng. Thắng biết trung đội 1 là trung đội T54, pháo 100 ly mà với khoảng cách này thì bọn tàu kia khó mà thoát nổi. Đúng như vậy, một chiếc tàu đã bốc khói đen ngòm. Nó loay hoay quay đầu chạy ra biển kéo theo một cái đuôi khói dài. Ba chiếc kia cũng đang quay đầu, sườn chúng lộ ra rõ mồn một. Một loạt chớp lửa lóe lên ở chiếc gần nhất. Nó bốc cháy đùng đùng rồi từ từ chìm xuống. Hai chiếc kia đã chạy mất hút sau cồn cát.
Phía sau, đại đội 1 cũng đã quay lại đường 7 và theo sát đội hình đại đội 9. Thắng nghe thấy tiếng đại đội trưởng đại đội 1 dõng dạc:
- 01 chú ý! Tăng tốc độ chiếm sở chỉ huy tiểu khu và toà hành chính, 47!
Ngay sau đó là tiếng Hướng:
- 09 chú ý! Vòng bên trái đánh vào đồi Nhạn Tháp, 47!
Thắng bỏ mũ công tác, bật công tắc phát ra loa rồi đứng hẳn lên tháp pháo dõi mắt nhìn. Tuy nhiên, anh chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng nổ loạn xạ từ phía thị xã vọng về. Tiếng pháo 100 trầm đục. Tiếng pháo 76 đanh sắc. Tiếng 12 ly 7 chát chúa. Tiếng đại liên M50 như xé vải. Còn AK, AR15 thì chỉ lẹt đẹt như pháo tép của trẻ con ngày Tết. Một vài đám cháy bốc lên. Xen trong những tiếng nổ từ xa vọng về là tiếng chỉ huy của các đại đội trưởng, tiếng các xe báo cáo tình hình từ chiếc loa lắp trong bộ đài vô tuyến điện phát ra. Có cả tiếng bọn ngụy kêu cứu, chửi tục nhặng xị. Qua những gì nghe được Thắng biết cả hai mũi tiến công của ta đã bao vây và đang diệt địch ở sở chỉ huy tiểu khu. Hai chiếc máy bay xuất hiện, chúng lượn vòng nhiều lần rồi lao xuống cắt bom, chắc định phá cầu Đà Rằng. Những cột nước bắn lên trắng xóa. Vài loạt đạn 12 ly 7 bắn lên. Hai chiếc máy bay mất hút về phía nam nhưng cây cầu vẫn đứng vững. Trên cầu, hai chiếc M113 và vài chiếc ô tô phóng như điên về phía nam. Chắc bọn chúng đang rút chạy.
Gần 8 giờ, từ chiếc loa vang lên tiếng tham mưu trưởng Từ:
- 73 gọi 09! Chú ý nhận điện: 09 nhanh chóng cơ động lực lượng đánh chiếm quận lỵ Hiếu Xương và sân bay Đông Tác, 47!
Không thấy tiếng Hướng trả lời. Một lát sau, tiếng tham mưu trưởng Từ nhắc lại mệnh lệnh. Tuy vậy, đại đội trưởng đại đội 9 vẫn không trả lời. Trong tim Thắng nhói lên một nỗi lo lắng mơ hồ, không lẽ anh bạn Hướng của mình bị làm sao? Thắng vội chui vào xe, chụp mũ công tác lên đầu rồi bóp phát:
- 03 gọi 09! Nghe tốt trả lời!
Vẫn im lặng. Thêm một lần nữa, Hướng vẫn không trả lời. Trán Thắng lấm tấm mồ hôi, không hiểu vì nóng hay vì sốt ruột. Đúng lúc ấy, tham mưu trưởng Từ xuất hiện, giọng anh oang oang:
- Thắng đâu rồi?- Thắng vừa nhô đầu ra thì Từ nói ngay- Cho anh em chuẩn bị xuất kích. Tớ định điều “xê” 9 đi đánh Hiếu Xương và sân bay Đông Tác nhưng gọi mãi không thấy cậu Hướng trả lời. Các cậu đi vậy! Trong thị xã chắc chưa giải quyết xong.
Thắng hăm hở:
- Vâng ạ!- Thực tình, đã tham gia mấy trận nhưng lần nào cũng chỉ nằm ở đài quan sát kỹ thuật nên trận này được chỉ huy đội dự bị Thắng háo hức lắm. Anh đứng thẳng trên tháp pháo hô to- Tất cả về xe, chuẩn bị xuất phát!
Chỉ một loáng, trên đài đã nghe các xe báo cáo sẵn sàng. Thấy tham mưu trưởng Từ vẫn còn tần ngần đứng bên tháp pháo, Thắng đang định hỏi thì Từ đã phẩy tay:
- Các cậu ngồi gọn vào tý, tớ đi cùng với cậu!
Chẳng biết tham mưu trưởng có ý gì, hay ngại mình chưa quen chỉ huy nhưng Thắng vẫn bảo kíp xe:
- Để tham mưu trưởng vào!
Cũng may, buồng chiến đấu xe M41 khá rộng nên vẫn đủ chỗ cho năm người. Đợi mọi người yên vị, Thắng lên đài:
- 03 chú ý! Xuất kích!
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM