Đất nước Việt Nam từ Vua Hùng gây dựng cánh chim Lạc bay suốt bốn nghìn năm. Mỗi trang sử đều sáng chói chiến công, máu và mồ hôi của tổ tiên đọng lại. Chúng tôi ra đi hôm nay, có thể tôi hoặc những người bạn ngã xuống trên trận tuyến biên giới, hiến dâng dòng máu tươi trẻ của mình cho Tổ quốc. Nhưng chúng tôi biết rằng, những dòng máu ấy sẽ không uổng, sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam. Sẽ có biết bao quê hương Him Lam, Hồng Cúm khác.
Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng – Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do. Mỗi chúng tôi khi ngồi trên ghế nhà trường đã hiểu điều đó! Không có một thứ gì trên đời này trừ máu thịt của chúng ta là đổi được và bảo vệ nó. Cũng không phải vì lẽ đó mà run sợ. Đã rất nhiều những người con gái, con trai hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ: mười tám, hai mươi, nhưng vẫn có những người em, người cháu của họ là chúng tôi hôm nay: Tuổi lá xanh tiếp bước. Chúng tôi ra đi biết lắm quê hương đã nói những gì.
“ Yên tâm vững bước mà đi hỡi người mà em yêu. Việc nhà việc nước dẫu có bao nhiêu em quyết làm tròn”. “ Ừ dẫu có bao nhiêu” chúng tôi vẫn luôn trông chờ những người ở lại xây dựng quê hương. Chúng tôi đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần: từ miền hải đảo đến biên giới thân yêu! Quê hương ơi! Chào nhé những mái đình bóng đa. Vẫy chào tất cả! Mẹ ơi! Chúng con sẽ về khi biên giới sạch bóng thù. Cây ơi! Chúng tôi trở lại mùa thay lá mới. Mái trường ơi! Chúng tôi trở lại khi mái ngói thêm nhiều. Bèo dạt mây trôi ơi! Em vẫn đợi vẫn chờ. Bọn bành trường Bắc Kinh muốn gì khi chúng động đến dù chỉ là thước sông tấc núi của đất nước Việt Nam yêu quý.
Chúng tôi bước đều trên con đường như dải lụa vươn dài trước mặt…
Lệnh trên truyền xuống:
- Bám sát đội hình!
- Bám sát đội hình – Bình quay lại nhắc tôi. Bóng nó vươn dài hơn cả, cặp giò dài ngoẵng sải những bước chắc chắn. Cường vẫn đi sau tôi bám sát. Chúng tôi cất tiếng hát theo đoạn cuối hòa theo nhịp từ đầu đoàn quân đưa lại:
… Đời chúng ta, đâu có giặc là ta cứ đi…
Phía đông, mặt trời đang lên rực rỡ.
Tháng 5 năm 1979
NGUYỄN THIỆN KẾ
HẾT.