Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Tư, 2024, 01:33:17 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trên điểm tựa 608  (Đọc 67422 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #140 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:08:27 am »

   Cứ như vậy, tổ nuôi quân của chúng tôi ngày đêm bám chắc trên trận địa. Qua chiến đấu, chúng tôi ngày càng dạn dày kinh nghiệm hơn. Dù trong tình huống nào chúng tôi cũng đảm bảo cho anh em cơm nóng, nước sôi. Dấu chân của chúng tôi đã trăm lần qua dốc từ tổ nuôi quân đến điểm tựa. Bọn địch vẫn không tài nào vượt qua được điểm tựa của đơn vị tôi. Chúng phải rút về bên kia dãy núi đá. Chiều hôm đó, sau năm ngày quần nhau với giặc, anh em được lệnh rời điểm tựa tiến lên chiếm giữ vị trí mới. Tình đứng tần ngần nhìn anh em đang chuẩn bị hành quân, vẻ băn khoăn lộ ra nét mặt. Cô hỏi tôi:

      - Tổ ta không được đi theo hả anh Hòa?

      - Tình lại lo không được đi theo anh em chiến đấu chứ gì? – Tôi mỉm cười nhìn Tình – Cứ yên trí. Nói điểm tựa là gồm cả chúng ta nữa đó. Tình về chuẩn bị đi.

      - Thế thì tuyệt quá! – Tình reo lên.

   Các chiến sĩ cứ tiến lên mãi. Nồi niêu, xoong, chảo, gạo thóc trên vai, tổ nuôi quân chúng tôi cũng tiến theo. Chúng tôi gắn bó với nhau như hình với bóng.

   Trận chiến đấu đến ngày thứ 10 kết thúc. Đơn vị đã cử hai tổ khác lên thay. Tổ chiến đấu và chúng tôi được lệnh trở về. Đầu và những cánh tay quấn băng trắng toát, tổ nuôi quân chúng tôi bước đi trong hàng quân giữa tiếng reo hò thắng trận.

                           
Tháng 5 năm 1979

                           LÊ MẠNH HÙNG
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #141 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:09:00 am »

CUỘC HÀNH QUÂN

   Chúng tôi đều lứa tuổi sinh ra trong những năm 60 – 61 của thế kỷ này. Còn trẻ lắm, má đầy lông tơ, tay còn vương vết mực, giọng mới ồm ồm vỡ tiếng, nói năng kiểu cách đặc sệt học trò. Những chàng trai vừa qua phổ thông với bao nhiêu ước mơ xây dựng Đất Nước đẹp giàu. Nhưng Đất Nước lại bước vào trang sử mới: Bảo vệ Tổ quốc. Ai là người Việt Nam mà không đau, không sót, không căm thù đến tột độ: Bọn bành trướng Bắc Kinh đã phát động chiến tranh xâm lược Tổ quốc yêu thương. Chúng không muốn cho ta hạnh phúc hòa bình sau hơn ba mươi năm chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh. Mọi ước mơ dự định của chúng tôi tạm gác lại. Phải diệt hết chúng đi, mai sau về học tiếp.

   Hạnh phúc đầu tiên được đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang, tôi không biết diễn tả như thế nào cho đầy đủ được. Chao ôi, cái cảm giác vừa lâng lâng choáng ngợp, vừa hồi hộp, băn khoăn chỉ lo mai đây mình sẽ sống và chiến đấu ra sao? Không biết có hoàn thành được nhiệm vụ không? Hồi còn đi học ở phổ thông nghe các bác, các chú đã từng chiến đấu trong miền Nam ra kể cho nghe bao nhiêu chuyện chiến đấu ác liệt nhưng vô cùng vinh quang tự hào: Một cuộc sống nay đây mai đó. Những kỷ niệm buồn, vui. Những câu chuyện ồn ào ý nhị... Tất cả sẽ đổi thay, sôi động không bao giờ dứt cả: Cuộc đời anh bộ đội Cụ Hồ: Đâu có giặc là ta cứ đi.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #142 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:09:31 am »

   Mở đầu cuộc đời bộ đội của tôi là cuộc hành quân dài chưa từng có so với tuổi của mình: Một trăm bốn mươi ki-lô-mét trong ba ngày. Những thằng học sinh như tôi tuy rằng ở nông thôn nhưng đi đâu một ki-lô-mét là chễm chệ trên cái xe đạp rồi. Đi xem phim, xe đạp. Đi chơi, xe đạp. Đi học, xe đạp. Cái xe đạp đã tàng lại “ cởi truồng” của tôi mấy khi dám xa nhau. Còn bây giờ đi xa như thế này lại chẳng có tàu xe gì cả. Thú thực lúc đầu tôi cũng rất sợ không theo nổi anh em. Cuối cùng tôi tặc lưỡi: “ Ôi dào, người khác đi được, mình cùng đi được!”.

   Ngày đầu chúng tôi cuốc thật lực. Cặp giò quen đuổi bóng trên sân cỏ của tôi được dịp thử thách. Những bàn chân hăm hở bước trên mặt đường sào sạo cuốn theo bụi đỏ tung lên. Chúng tôi luôn luôn bám sát nhau: đi trước, thằng Bình – đi sau, thằng Cường – đi giữa là tôi. Đứa nọ cách đứa kia một mét, đúng cự ly đội hình hành quân một hàng dọc thẳng tiến. Khắp đoàn quân chỗ nào cũng chỉ chỏ, bàn tán, cười nói đủ chuyện trên trời, dưới đất.

      - Các cậu xem kìa! Mấy quả đồi xa kia trồng toàn bạch đàn, đẹp quá!

      - Ơ kìa cây đa làng nào sao mà giống cây đa làng tớ thế nhỉ?

      - Ông này thật là hấp số một, cây đa thì nó phải giống cây đa chứ!

      - Ở đây cũng đẹp nhưng chưa thể bằng làng tớ.

      - Xì… Cứ khoe mãi cái làng Sơn Hùng nhà cậu, toàn sắn khô với núi! Không phải nói chứ làng tớ toàn nhà sàn lát ván, măng, mộc nhĩ, nấm hương tha hồ.

      - Thôi đi ông ơi! Làng tôi xấu, còn làng ông trâu đeo mõ, chó leo thang.

   Tất cả cười ầm lên làm anh chàng kia xua tay rối rít:

      - Thôi xin các ông tướng… Xin các ông tướng!
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #143 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:10:02 am »

   Đoàn quân lại lắng đi và chăm chú bước như sợi chỉ xanh vắt qua những quả đồi lở lói. Thằng Bình quay lại cười với tôi, phô hàm răng chen lấn vô trật tự:

      - Thế nào, thấm chưa đồng chí?

   Tôi giật mình nghĩ có lẽ bước chân ta đã chuệch choạc nên để nó trông thấy “ bên trong”, tôi vội kín đáo uốn nắn lại dáng đi và lắc đầu, vẻ lơ đãng:

      - Ăn thua gì!

   Thằng Cường vẫn lẽo đẽo theo sau tôi, chốc chốc lại xốc ba-lô đánh “ hự” một cái. Hắn ta lùn tịt chỉ đến cổ tôi. Nhưng không biết thế nào, lúc vào phòng kết luận, nó rủ rỉ với ông bác sĩ đeo kính trắng ra sao để ông ấy đồng ý cho nó đi và còn phê cho sức khỏe loại A đỏ chót. Cu cậu sướng quá chạy ra nhảy cẫng lên reo ầm: “ Bình ơi! Phương ơi, tao được đi cùng với chúng mày rồi!”. Ở nhà thì thế, bây giờ không hiểu nó diễn biến ra sao mà chẳng mở miệng lấy một câu. Tôi nhìn vào nó như chờ đợi, rồi mãi nó mới đủng đỉnh hỏi tôi:

      - Tao đố chúng mày Nhà nước thiếu gì xe mà lại để chúng mình đi bộ?

   Thằng Bình lau chau:

      - Ôi dào có thế mà cũng đố với điếc, bây giờ đánh nhau với Tàu khựa thì xe phải ưu tiên tuyến trước chứ gì!

   Cường lắc đầu:

      - Không phải!

      - Thế thì sao nào, chú lùn?

   Cường bị chọc tức, hắn vung tay như diễn thuyết:

      - Chúng mình đi chuyến này toàn bộ binh thôi. Đã là bộ binh thì phải hành quân bộ cho nó quen đi chứ. Đánh nhau với thằng này ở biên giới, mà biên giới lại lắm rừng, nhiều núi, mình không luyện tập tốt thì chẳng xong với nó đâu! Bộ đội ngày xưa đi bộ hàng tháng trời vào Nam, không đeo gạch tốt, vượt Trường Sơn chỉ có mà bò!
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #144 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:10:29 am »

   Cường nói hăng quá, đỏ găng cả mặt. Thằng Bình vẫn chưa chịu, lắc lắc cái đầu:

      - Không phải, ai bảo mày thế!

      - Thì mày phải suy luận ra chứ - Cường cáu kỉnh đáp.

   Cuối cùng Bình và tôi cũng không tìm được câu trả lời nào xác đáng hơn nên chúng tôi phải tạm cho ý thằng Cường là đúng. Nhưng câu chuyện lại xoay sang đề tài khác: chuyện sắp tới đây đánh đấm với Tàu ra sao? Một cậu khơi mào:

      - Nghe nói thằng Tàu này thổi kèn thúc quân phải không các cậu?

      - Ừ phải đấy, hôm nọ đoàn dũng sĩ về thị đội nói chuyện như vậy!

      - Biết thật không?

      - Cậu hỏi dở bỏ xừ, dũng sĩ đời nào người ta nói sai.

      - Đánh nhau lại đi thổi kèn, buồn cười thật. Chúng thắng thế nào được mình mà cũng ngo nghoe. Ông cha, chú bác nhà chúng còn nhăn răng ra đấy cả thôi.

      - Ừ thế mới gọi là bành trướng. Cái giống bành trướng là chúa chủ quan. Yếu bỏ cha đi cứ ngỡ mình khỏe. Xưa cũng thế, mới đây cũng thế.

   Cậu nào cũng tỏ vẻ thông thạo.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #145 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:11:14 am »

Cứ như vậy, hết chuyện này đến chuyện khác triền miên suốt cả chặng hành quân. Bỗng trên đầu đoàn quân ồn ào hẳn lên:

      - Tới sông rồi..

      - Tới sông rồi các cậu ơi!...

   Chúng tôi dừng chân tạm nghỉ ở phà Gềnh, chờ cấp trên đi liên hệ thuyền bè dưới bến. Đoàn quân dồn ứ xanh cả bến sông. Mấy cậu người vùng núi, từ tấm bé chưa đi đâu xa và chưa thấy sông bao giờ, lắc đầu lè lưỡi: “ Mình chưa thấy cái suối nào lớn như cái suối này. Lội xuống chắc chìm mất thôi”. Các cậu học sinh như tôi ra bộ văn vẻ:

      - Con sông bên bồi lo cho bên lở.

   Hoặc:

      - Em đứng ở bên bồi.

      Có thương nhớ cho bên lở.

   Dòng sông Thao đến đây như chậm lại lững lờ trôi, rồi đột nhiên đến chỗ ngoặt, nước như sôi lên. Dòng sông quánh đỏ phù sa. Dư âm tiếng hát về những chàng trai du kích sông Thao như vẫn còn văng vẳng đó đây. Sông Thao đã bao lần tổ tiên ta, cha, anh ta qua sông đánh giặc. Đến nay lại đến lớp lớp cháu con sang sông đi đánh quân bành trướng. Tôi nhớ đến câu thơ của một nhà thơ thời chống Mỹ:

      Sông dồn sức trẻ băng ra biển

      Tôi mặc áo xanh đến chiến trường.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #146 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:11:31 am »

   Sang phà, cảnh vật cũng lạ hẳn. Chúng tôi ra đi để lại đằng sau quê hương của Thánh Gióng, Lang Liêu, của những chàng trai thời đại Hồ Chí Minh: Lê Xoay, Nguyễn Viết Xuân rạng ngời thế kỷ. Núi lô nhô, đồi như bát úp, nơi nơi bát ngát màu xanh của cọ, của chè. Đường mòn trăm nẻo khúc khuỷu gập ghềnh. Đồng bằng trước mặt trải rộng mênh mông, chia cắt từng ô, mờ xanh những hàng phi lao ngang dọc. Đoàn quân nhấp nhô đi tựa gió cuốn ào ào, mang trên mình màu xanh cây lá. Đồng chí đoàn trưởng tóc hoa râm khe khẽ hát bài: “ Hành quân xa”, giọng đồng chí trầm ngâm vang lên như đã từng vang lên trên mọi miền Đất Nước. Tự nhiên chúng tôi cũng hứng khởi hát theo: “ Hành quân xa dẫu có nhiều gian khổ. Vai vác nặng ta có đổ mồ hôi…”.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #147 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:11:55 am »

   Tối hôm đó đơn vị chúng tôi nghỉ lại xã Hợp Hà. Nhân dân ở đây rất ân cần niềm nở đón tiếp chúng tôi. Phần đông gia đình nào cũng có con em đi bộ đội. Các cụ già trầm trồ bàn bạc, các cô gái cười duyên, nón che nghiêng, e thẹn.

      - Con cháu nhà mình đi bộ đội trẻ quá, trông đứa nào cũng đẹp như tranh cả!

      - Thằng Tàu phen này sang nữa chỉ có cuốn gói chạy dài thôi, các cụ nhỉ?

      - Các cụ ơi, cơ man nào là súng là đạn, này, toàn đồ mới cả.

      - Anh bộ đội ơi, em đeo giùm ba-lô nào!

      - Các anh thắng Trung Quốc mau nhé, em chờ đấy.

   Có cô nào đanh đá:

      - Trông các anh đẹp như tượng… tượng gỗ ấy!...

   Lính nhà ta không kém:

      - Chào em, cô gái tiền phương… Đi đánh Tàu cùng anh nào!

      - Mới nói vậy thôi sao má em đỏ thế.

   Các cô đấm lưng nhau thùm thụp rồi cười ngặt nghẽo. Anh lính nào đi sau giậm gót giày thình thịch: “ Quân xâm lược bành trướng dã man đang giày xéo mảnh đất tiền phương. Lửa đã cháy và máu đã đổ…”
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #148 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:12:16 am »

   Tổ tôi được nghỉ ở gia đình bà cụ Lại. Nhà chỉ có bà cụ cùng chị con dâu và hai cháu nhỏ. Anh Lại người con độc nhất của cụ, cụ cũng đã xin cho đi bộ đội từ những năm 71 – 72, giữa lúc Ních-xơn bắn phá miền Bắc ác liệt . Thấy chúng tôi đến, bà cụ rất quý:

      - Ôi dào, các chú cứ vẽ chuyện, bảo hết anh em đến nhà mà nghỉ, việc gì phải đi đâu cho vất vả. Em nó nhà này còn ở tận mãi tận Công Tum, Đắc Lắc ấy, nó cũng vừa đánh thư về bảo dân trong ấy toàn thiểu số, họ quý bộ đội như vàng.

   Tôi mỉm cười về sự lầm lẫn thật thà của bà cụ. Bà cụ Lại già lắm rồi, ở cái độ tuổi của cụ người ta hay cho rằng già nua lẩm cẩm. Tuy vậy bà vẫn tinh nhanh và minh mẫn.

   Người chúng tôi đau ê ẩm, nhưng mỗi đứa mỗi việc: dọn dẹp nhà cửa, rửa cho hai cháu nhỏ, cho lợn ăn. Thấy vậy bà cụ cứ giữ tay chúng tôi, không cho đứa nào làm cả.

      - Các chú còn mệt, nghỉ cho lại sức đã! Người ngợm còn đầy bụi đất thế kia rửa qua loa cho nó mát đã nào, việc gì cứ để đấy. Tý nữa mẹ nó về, một loáng là xong hết cả mà!
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #149 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:12:48 am »

   Hai cháu rất ngoan, đứa nào cũng trắng mịn, mắt tròn vo ngơ ngác. Đứa chị môi đỏ, khuôn mặt thanh thanh nhẹ nhàng. Giống mẹ, tôi nghĩ. Thằng em trán dô bướng bỉnh, khóe mép hơi sâu giống hệt ảnh bố cậu trên tường.

   Hai đứa cứ xoắn xuýt bên chúng tôi ngắm nghĩa cái mũ gắn sao, sờ mó vào ba-lô nhưng lại sợ bà mắng.

   Chị con dâu đi làm về đon đả chào chúng tôi. Tôi chưa kịp nói thì thằng Bình, thằng Cường ra vẻ chững chạc:

      - Vâng chào chị, chị đi làm về tối quá…

   Thằng Bình xoa xoa hai tay vào nhau:

      - Chả là đơn vị chúng tôi hành quân qua và nghỉ lại xã nhà… Chúng tôi đã thưa chuyện với cụ. Dạ phiền gia đình quá!

      - Không sao đâu các anh ạ! Vả lại nhà cũng rộng chán, các anh nghỉ lại có một đêm. Hàng năm, hàng đời mới có một lần như thế này!
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM