Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 02:02:11 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trên điểm tựa 608  (Đọc 67304 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
VMH
Thành viên
*
Bài viết: 751


Keep Walking


« vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2012, 03:32:57 pm »

Tập truyện và ký chiến đấu
chống quân Trung Quốc xâm lược
của Bộ đội Tây Bắc


CỤC CHÍNH TRỊ - BỘ ĐỘI TÂY BẮC XUẤT BẢN
7 -1979

Đây là bản số hóa do bạn Dao Ngoc Anh thuộc page Comrade Commissar gửi tặng Diễn đàn. Chân thành cảm ơn bạn Dao Ngoc Anh!


LỜI NÓI ĐẦU

   Vừa qua, quân và dân ta đã nêu cao tinh thần quyết thắng, đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của bọn phản động Trung Quốc, giành thắng lợi oanh liệt trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc nước ta.

   Trên địa bàn Tây Bắc của Tổ quốc, từ biên giới đến nội địa, từ tuyến trước đến tuyến sau xuất hiện biết bao nhiêu hình ảnh đẹp của cuộc sống chiến đấu hào hùng dũng cảm, bộ đội và nam nữ dân quân tự vệ các dân tộc Tây Bắc đã nêu cao ý chí: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” biến các trận địa, làng bản, đường phố, nông trường, lâm trường, xí nghiệp thành những huyệt sâu chôn thây quân thù, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

   Nhân dịp kỷ niệm một năm thành lập quân khu, để phản ánh cuộc sống chiến đấu, phục vụ chiến đấu của lực lượng vũ trang các dân tộc Tây Bắc, để động viên cổ vũ ý chí chiến đấu, góp phần nâng cao chất lượng của lực lượng vũ trang quân khu, chúng tôi giới thiệu với các đồng chí tập “Trên điểm tựa 608” gồm một số ghi chép đầu tay của “lớp viết văn” do Cục chính trị bộ đội Tây Bắc mở.

   Lần đầu tiên ra mắt bạn đọc, tập sách khó tránh khỏi có những sơ suất, chúng tôi mong nhận được những ý kiến phê bình, giúp đỡ của các bạn để những tập xuất bản tiếp theo phục vụ bạn đọc được tốt hơn.

CỤC CHÍNH TRỊ
BỘ ĐỘI TÂY BẮC
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Mười Một, 2012, 03:56:22 pm gửi bởi VMH » Logged

MẪU ĐƠN HOA HẠ TỬ, TỐ QUỶ DÃ PHONG LƯU
VMH
Thành viên
*
Bài viết: 751


Keep Walking


« Trả lời #1 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2012, 03:36:32 pm »

TRÊN ĐIỂM TỰA 608


        Tiếng súng xâm lăng của quân Trung Quốc đã nổ ran trên khắp tuyến biên giới phía Bắc nước ta.

        Trên các ngả đường, người xe đi lại rậm rịch. Những đoàn xe phủ bạt kín mít đang lao nhanh về phía trước. Những đoàn quân rùng rình chuyển động. Tất cả cho tiền tuyến để đánh thắng quân xâm lược Đại Hán. Con đường đá chạy dọc theo dãy núi Hoàng Liên Sơn – nơi đơn vị tôi đang đóng quân hôm nay cũng sôi động hẳn lên, bụi đất, đá quyện lẫn những đám khói cháy tụ lại thành những mảng đen sẫm như ôm lấy dãy núi dài ngút ngát ấy.

   Đã hai ngày đêm anh em trung đội ĐKZ 82 chúng tôi sống trong hồi hộp. Lòng căm thù quân Trung Quốc xâm lược mỗi lúc một tăng lên. Ai cũng muốn được chiến đấu ngay, sớm phút nào hay phút ấy để nhanh chóng góp phần chặn bàn tay vấy máu của kẻ thù. Bởi vậy khi được lệnh lên đường, chúng tôi đã mở hết tốc lực lao nhanh về phía trước.

   Điểm cao 608 nằm kề ngay đường quốc lộ - con đường đã từng mang tên “Hữu nghị 11”. Đây là một vị trí tiền duyên án ngữ không cho quân thù tiến sâu vào trận địa phía sau của quân ta. Hướng chính diện là con đường ấy, hướng phải là con suối lớn chạy ngoằn ngoèo dưới chân những cánh rừng già, hướng trái là dãy đá vôi, thành dựng đứng.

   Đơn vị ĐKZ chúng tôi được lệnh phối thuộc với C.10 bộ binh đoàn X. Chúng tôi vừa đặt chân tới cao điểm 608 đã nhanh chóng bắt tay vào công việc cấu trúc trận địa. Trời vừa sáng, đơn vị cũng vừa triển khai xong vị trí tác chiến cho từng phân đội. Từ trong hầm chỉ huy, tiếng đồng chí đại đội trưởng đại đội 10 báo cáo qua máy điện thoại:

        - K1 đâu? Ai đấy? Có phải tiểu đoàn trưởng đấy không ạ?
        - Tôi đây – Từ bên kia đầu dây, tiếng đồng chí tiểu đoàn trưởng đáp lại.
        - Báo cáo tiểu đoàn trưởng, hiện nay đại đội tôi đã phân công xong vị trí chiến đấu cho từng phân đội, kể cả các phân đội phối thuộc. Bộ đội đang đào đắp công sự. Vâng… Trung đoàn cho thêm cả công binh xuống giúp sức nữa cơ à… Vậy quyết tâm của chúng tôi là sẽ hoàn thành công việc này ngay buổi sáng nay.

   Giữa lúc trong hầm đại đội trưởng nói chuyện điện thoại với tiểu đoàn trưởng thì bên ngoài anh em đang lao động hết sức khẩn trương. Lòng căm thù kẻ địch được dịp trút lên đầu xẻng. Tiếng rì rầm trao đổi quyết tâm, đánh giá âm mưu thủ đoạn địch, xen lẫn tiếng chí chát, lạo xạo của những choòng, cuốc đã làm cho không khí trận địa buổi sáng sớm sôi động hẳn lên. Chẳng mấy chốc hệ thống công sự đã cơ bản hoàn thành. Mọi người dừng tay ngồi nghỉ dưới lòng những căn hầm thơm mùi đất mới thì cũng vừa lúc các đồng chí anh nuôi gánh cơm nước tới. Những nắm cơm chắc nịch bốc hơi nghi ngút, mùi muối vừng thơm phức. Bữa cơm trên trận địa hôm nay rất đơn giản song lại là bữa cơm đượm tình nghĩa giữa chúng tôi với các đồng chí bộ binh, công binh, vận tải đang trong cùng một chiến hào chống quân xâm lược Bắc Kinh.
Logged

MẪU ĐƠN HOA HẠ TỬ, TỐ QUỶ DÃ PHONG LƯU
VMH
Thành viên
*
Bài viết: 751


Keep Walking


« Trả lời #2 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2012, 03:39:31 pm »

  Sau khi cơm nước xong, trung đội ĐKZ chúng tôi đang ngồi trong hầm để nghe trung đội trưởng Đắc quán triệt thêm tình hình nhiệm vụ thì từ bên ngoài hầm tiếng ai đó cắt ngang:

  - Anh Đắc ơi! Mời anh lên ngay “ xê “ bộ nhận kế hoạch tác chiến gấp.
   
  Tiếng đồng chí truyền lệnh vừa dứt, anh Đắc vụt chạy lên thành hào. Còn cánh lính trẻ chúng tôi ngồi lại, hồi hộp chờ đợi. Lực vốn là anh chàng hiếu động, ngồi lâu nóng ruột, thỉnh thoảng lại leo lên nóc hầm đi đi lại lại. Tới bên khẩu ĐK, anh vỗ vỗ vào nòng súng mấy cái với giọng bực tức:

  - Bọn Tàu khựa, chúng mày mà mò lên đây phen này chỉ có chết cả lũ.
   
  Nghe thấy Lực nói vậy, Sự ngồi trong hầm, tiếp luôn:

  - Phải noi gương ông bà ta phen này chúng ta cũng quyết đánh cho nó “ chích luân bất phản, phiến giáp bất hoàn” 1 … Các cậu thấy thế nào?
 
  - Trước tiên phải khen cậu đã sưu tầm được câu nói hào hùng của các cụ. Còn cậu hỏi chúng ta phải thế nào ư? Còn thế nào nữa? Phải trị cho chúng nó trắng mắt ra chứ!

  - Phải đánh cho chúng thật đau ngay từ phút đầu, đợt đầu, chúng mới khiếp!
   
  Mọi người đều tán thành ý kiến của Sự.

  Vừa lúc đó, anh Đắc đi nhận lệnh ở đại đội về. Anh tập trung chúng tôi lại cho biết: “Theo mệnh lệnh của trên thì 2 khẩu ĐKZ của chúng ta cùng với anh em bộ binh C.10 phải đánh địch thật mạnh, nã pháo thật khỏe, hướng đánh của đơn vị chúng ta chủ yếu là hướng trái”. Anh vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía có vách núi cao, thành đứng, màu trắng mốc. Dưới chân núi là xã Cốc San thuộc huyện Bát Sát. Địch đang tập trung ở đây khá đông. Cũng theo tin quân báo cho biết, chúng đang chuẩn bị tấn công ta. Trong đêm nay có thể chúng cho pháo bắn vào cụm điểm tựa của chúng tôi. Địch thì đông, ta thì ít… nhưng quyết tâm của trên là bằng bất cứ giá nào chúng tôi cũng phải bám trụ điểm cao 608 đến cùng, quyết ngăn chặn và tiêu diệt chúng tại đây.

  Với giọng trắc nịch của trai miền biển, anh Đắc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng khẩu đội: A 5 sẽ đảm nhiệm hướng trái cùng với hỏa lực đại liên, súng cối của C 10, A 6 sẽ chi viện cho bộ binh đánh địch trên hai hướng còn lại, đồng thời sẵn sang hỗ trợ cho A 5 khi có lệnh. Đặc biệt hướng A 5 địa hình phức tạp, có nhiều cây lúp súp, việc phát hiện mục tiêu có khó khăn, mọi người phải hết sức tỉnh táo, thường xuyên theo dõi địch từ xa.
----------------------------------------
1. Đại ý là “đánh cho nó không còn một chiếc xe trở về, mảnh giáp cũng không còn”. Lời thề của Quang Trung trước khi tiến đánh quân Thanh
Logged

MẪU ĐƠN HOA HẠ TỬ, TỐ QUỶ DÃ PHONG LƯU
VMH
Thành viên
*
Bài viết: 751


Keep Walking


« Trả lời #3 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2012, 03:41:46 pm »

  Anh Đắc phân công xong, các khẩu đội nhanh chóng tản về các vị trí, tiếp tục củng cố thêm công sự. Và chỉ sau 15 phút toàn bộ trận của chúng tôi đã được cấu trúc hoàn chỉnh, phương án tác chiến được quán triệt đến từng người. Chúng tôi ngồi chờ đợi các giờ phút bước vào trận đánh với tâm trạng khó tả. Lâu lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì, anh Đắc lại nhắc nhở anh em:

  - Các đồng chí chú ý! Tập trung theo dõi địch thật sát, đừng đồng chí nào lơ là! Và chỉ khi nào nghe thấy tiếng súng của tôi các đồng chí mới được bắn đấy.
   
  Anh Đắc thôi không nhắc nhở nữa, cả khu đồi lại chìm dần trong màn đêm. Chúng tôi ai nấy vừa căng mắt theo dõi hoạt động của địch vừa dỏng tai nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh. Kẻ thù vẫn chưa xuất hiện mà thỉnh thoảng chỉ nghe thấy những tiếng sột soạt và tiếng kêu chí chóe của những chú chuột đuổi nhau trong những đám cỏ tranh.
   
  Núi rừng biên giới đang im lặng bỗng lóe lên mấy tia chớp từ phía núi đá trước mặt chúng tôi. Tiếp theo là những tiếng nổ ùng oàng, vọng vào vách núi kéo thành từng tràng dài chát chúa. Và cũng chỉ một lát sau, địch đã trút xuống trận địa chúng tôi không biết bao nhiêu đạn pháo các loại. Nhờ hầm hào kiên cố nên chúng tôi không ai việc gì, mặc dù có quả pháo nổ ngay trên nóc hầm. Trận pháo đầu tiên mà kẻ địch “tặng” anh em chúng tôi kéo dài chừng 30 phút, sau đó ngớt dần rồi im bặt. Lợi dụng thời cơ, anh Đắc đã lao ngay lên mặt đồi kiểm tra lại công sự. Thấy vậy chúng tôi cũng ra cùng anh sửa sang lại những đoạn hào bị đất lấp, những bờ mép công sự bị bung ra. Trong đêm tối, những xẻng đất lại được hất lên phát ra những tiếng rào rào xen lẫn những tiếng rì rầm của anh em chúng tôi bàn tán về đợt pháo kích vừa qua. Cũng từ lúc này cho tới tảng sáng, địch không bắn theo quả nào. Còn chúng tôi sau khi sửa chữa trận địa xong cũng thay nhau chợp mắt để lấy sức.

  Rồi một ngày mới bắt đầu.

  Từ những dải rừng xanh ngắt, tiếng chim thánh thót ngân vang. Những đám mây buổi sáng là đà đây đó. Cảnh vật như chào đón, chúc tụng anh em chúng tôi quyết tâm đánh thắng quân xâm lược để bảo vệ đất nước thân yêu. Chúng tôi đang mải mê nghe tiếng con tắc kè đổ nhịp trong một bụi rậm phía trước thì một đồng chí trinh sát tiểu đoàn dáng dong dỏng cao khoác trên vai khẩu AK báng gấp đi từ xa đi tới. Anh báo cho trung đội biết: trinh sát của tiểu đoàn đã phát hiện thấy địch đang vận động lên điểm cao 608 theo hai mũi: mũi 1 hướng chính diện, mũi 2 vòng sườn trái. Lực lượng chúng khá đông, có tới một tiểu đoàn trên cả 2 hướng. Hiện chúng cách ta khoảng trên một ki-lô-mét. Nói đoạn anh biến mất sau những bụi tranh.

  Mặt đồi trở lại im lặng, chỉ con nghe thấy tiếng lào sào của cây cỏ mỗi khi có làn gió quạt nhẹ… Từ những công sự, những họng súng của chúng tôi kiên nhẫn theo dõi.
Logged

MẪU ĐƠN HOA HẠ TỬ, TỐ QUỶ DÃ PHONG LƯU
VMH
Thành viên
*
Bài viết: 751


Keep Walking


« Trả lời #4 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2012, 03:44:07 pm »

  Bỗng mặt đồi rung lên ầm ầm, đất đá bay rào rào, mảnh pháo bay chiu chíu trên đầu. Mặc, chúng tôi vẫn bình tĩnh chờ đợi. Ai nấy đều nín thở, mắt căng ra áp sát vào thành hào để quan sát, theo dõi. Kia rồi, một tốp, hai tốp và nhiều hơn nữa. Những bóng đen lùi lũi chuyển động về phía chốt.

  - Hãy để cho nó nhích lại gần nữa các cậu ạ! – Anh Đắc đã kịp thời giúp chúng tôi trấn tĩnh thêm.
   
  Bỗng “chíu, chíu…”, những làn đạn địch đã réo trên đầu.

  - Đồ khốn nạn! Thì ra mày nấp ở đó à!
   
  Anh Đắc đã phát hiện được mục tiêu. Từ một mỏm đồi hướng trái, một ụ đại liên giặc đang đổ đạn sang hướng chúng tôi. Anh lập tức hô:

  - Khẩu đội chú ý! Mục tiêu bên trái, ụ đại liên, cự ly 400 mét, góc tầm 0-49, độ hướng 30-00, đạn nổ, ngắm trực tiếp, một phát, chuẩn bị!
   
  Chúng tôi khẩn trương lấy phần tử trên kính ngắm. Các số đã hiệp đồng, dùng tay tầm, tay hướng đưa nòng pháo sang trái ngắm vào mục tiêu, nạp đạn, rồi lấy thăng bằng bọt nước thật chính xác. Và khi xạ thủ số 1 hô: “Xong”, anh Đắc lập tức ra lệnh:

  - Bắn!
   
  Khẩu pháo của chúng tôi bỗng thét lên “Ùng oàng”. Thế là trận đánh mở đầu. Một đám khói trắng xanh trùm lấy mục tiêu, sau tia chớp đỏ, khẩu đại liên địch đã câm họng.
   
  Chúng tôi khẩn trương chuyển vị trí thì vừa lúc tốp giặc đi đầu chỉ còn cách chúng tôi chừng 10 mét. Lại một quả đạn nữa lao đi cùng với tiếng nổ giòn giã. Mặt đồi rung lên từng chập. Tiếng súng bộ binh điểm xạ từng hồi, xen kẽ là những loạt đạn “cùng… cùng… cùng… “. Những khẩu đại liên đang xối xả nhả đạn.
   
  Bọn giặc vấp phải sự giáng trả bất ngờ, mạnh mẽ của ta, chúng lại mất cả sự chi viện của khẩu đại liên kia. Như những con thú dữ bị thương, chúng lồng lộn hò la thổi kèn giục quân ầm ĩ, bắn như đổ đạn về phía chốt chúng tôi. Nhưng chúng vẫn chưa tiến thêm lên được, phải nằm bẹp tại chỗ mà bắn loạn xạ. Chốc chốc chúng lại thi nhau quăng lựu đạn về phía chúng tôi… Bỗng ở hướng trái, địch lại xuất hiện, hai ụ đại liên cày đạn vào mép hào làm đất cát bay tơi tả. Anh Đắc lại bình tĩnh dóng ống nhòm quan sát, nhanh chóng lấy cự ly và tiếp tục chỉ huy khẩu đội nổ súng vào mục tiêu. Trong giây phút cả hai họng lửa của địch phải câm nốt. Cả khẩu đội chúng tôi lại nhanh chóng chuyển vị trí đánh địch trên các hướng. Như con thiêu thân chúng vẫn lao lên bắn như điên như dại. Có đứa hốt hoảng nằm bẹp bên xác chết đồng bọn, chĩa súng lên trời bắn bạt mạng.
   
  Chỉ sau hơn 15 phút, cả mặt đồi 608 đã mù mịt khói đạn, tanh nồng máu giặc, buộc chúng phải rút quân, bỏ lại 85 xác chết cùng một số vũ khí.
Logged

MẪU ĐƠN HOA HẠ TỬ, TỐ QUỶ DÃ PHONG LƯU
VMH
Thành viên
*
Bài viết: 751


Keep Walking


« Trả lời #5 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2012, 03:45:55 pm »

  Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm sau trận đánh đầu tiên ấy. Mấy đồng chí thương binh của C.10 cũng khẩn trương được đưa về tuyến sau. Riêng 5 chúng tôi vẫn nguyên vẹn. Trận địa trở lại yên lặng.
   
  Sau bữa cơm trưa hôm ấy, anh Đắc lên ban chỉ huy đại đội nhận lệnh tiếp. Còn chúng tôi ở nhà chụm đầu vào nhau rút kinh nghiệm trận đánh. Câu chuyện kéo dài mãi tới khuya. Bỗng anh Đắc từ vị trí chỉ huy đại đội trở về. Trông thấy anh từ xa, câu chuyện của chúng tôi được chuyển hướng. Anh em ngồi đoán già đoán non:

  - Anh Đắc đi vội vã thế kia chắc lại có chuyện rồi.

  - Có lẽ chuẩn bị vào trận mới đấy!

  - Lại “oánh” rồi!
   
  Anh Đắc đã về tới nơi, trong tay cầm hai bao thuốc lá Tam Thanh. Anh vui vẻ nói:

  - Các cậu ơi, chúng ta có quà đây! – Với giọng cảm động, anh tiếp – Tiểu đoàn đánh giá chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong trận đầu. Chúng ta đã cùng C 10 diệt được 250 tên giặc. Riêng chúng ta diệt được 85 tên, phá được trên 30 súng hỏa lực các loại. Ban chỉ huy tiểu đoàn gửi lời khen và gửi quà tặng chúng ta đây.
   
  Vừa chia thuốc cho chúng tôi, anh vừa nói thêm:

  - Về cá nhân, trên có đề nghị tặng huân chương Chiến công cho đồng chí Lực, đồng chí Dũng, đồng chí Hải.

  - Còn anh thì sao?

  - Thành tích của anh mới đáng kể chứ.

  - Đúng rồi! – Chúng tôi cùng nói như reo.
   
  Anh Đắc xua tay:

  - Thôi, thôi. Tất nhiên là có cả tôi, song chúng ta còn phải cố gắng nhiều hơn nữa trong trận tới. Tiểu đoàn dặn thêm: chúng ta không ai được chủ quan, thỏa mãn dừng lại. Tất cả đều phải cố gắng.
Logged

MẪU ĐƠN HOA HẠ TỬ, TỐ QUỶ DÃ PHONG LƯU
VMH
Thành viên
*
Bài viết: 751


Keep Walking


« Trả lời #6 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2012, 03:47:43 pm »

  Anh Đắc nói xong, chúng tôi vỗ tay tự hào về những thành tích bước đầu của mình. Rồi anh em châm lửa hút thuốc, quà của cấp trên gửi tặng. Khói thuốc tỏa mù mịt căn hầm, tràn lên các vách hào. Nhưng điếu thuốc chưa tàn thì có lệnh của địa đội xuống:

  - A 6 khẩn trương rời vị trí này về gặp ngay tiểu đoàn.

  - Có lẽ lại đi phối thuộc với C 11 đây. Chúng tôi đoán vậy.
   
  Sau khi A 6 đi rồi, còn A 5 chúng tôi ở lại cùng với C.10 bám trụ điểm cao 608. Theo nhận định của trên, có thể trong trận tới địch sẽ đông hơn và chắc chắn trận đánh sẽ ác liệt hơn.

  - Thế sao lại điều bớt đi nhỉ? – Một anh lo lắng hỏi.

  - Mặc dù có ác liệt, nhưng trên đã tin tưởng ở chúng ta, thì chúng ta cũng đáp lại niềm tin của trên chứ. Chúng ta quyết phát huy truyền thống lấy ít thắng nhiều, các tay pháo thủ trẻ ạ. – Anh Đắc vừa giải thích vừa cổ vũ chúng tôi.
   
  Đúng như nhận định trên, lúc này vào khoảng hơn 7 giờ sáng, pháo địch đã tới tấp bắn vào trận địa chúng tôi. Cả quả đồi như bốc khói, những ngọn lửa quật mạnh vào không khí nghe phần phật. Chúng bắn đạn cháy. Ngọn lửa cứ mỗi lúc một to thêm, liếm hết bụi tranh này tới bụi tranh kia. Tranh khô giòn, gặp trời hanh, càng cháy dữ. Than bụi cuốn tứ tung, bay mù mịt theo gió… Chúng tôi ngồi trong hầm hồi hộp lo lắng.

  - Nguy to mất! Làm cách nào bây giờ? Nếu không dập tắt lửa công sự sẽ bị lộ hết.
   
  Nỗi lo âu ập tới chúng tôi khi thấy cái lưỡi lửa cứ dần dần nhích lại gần trận địa. Liếc nhìn khuôn mặt anh Đắc, tôi thấy anh đang bặm môi, mắt nhìn ra ngoài không chớp. Chắc anh đang tìm cách đối phó. Nhưng giữa lúc ấy, kẻ địch lại không bắn đạn cháy nữa mà quay sang bắn phá hoại. Tiếng pháo nổ đến lộng óc, đất cát tung tóe hất cả vào cửa hầm. Nhưng mấy đám cháy thì đã bị chính những quả pháo đó dập tắt.
Logged

MẪU ĐƠN HOA HẠ TỬ, TỐ QUỶ DÃ PHONG LƯU
VMH
Thành viên
*
Bài viết: 751


Keep Walking


« Trả lời #7 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2012, 03:50:11 pm »

  Tiếng pháo vừa dứt thì cùng lúc những đám lửa lụi dần. Chúng tôi vội lao ra ngoài quan sát, sửa lại những đoạn công sự bị đất tụt xuống lấp lối. Bây giờ thì cái điểm tựa của chúng tôi nằm phơi mình trên nền tro đen kịt. Anh Đắc cũng đang mải mê hót đất, mồ hôi đã thấm ướt áo ngoài. Bỗng có tiếng bước chân nện thình thịch phía sau. Anh Đắc quay lại thấy Sử nói qua hơi thở mạnh:

  - Anh Đắc…

  - Sao? Có chuyện gì thế?
   
  Theo hướng tay Sử chỉ, phía dưới chân cụm điểm tựa, nơi có những bụi mía nhấp nhô, có rất đông giặc. Chúng len lỏi tiến lên, tới một chỗ trống, chúng chia làm hai mũi đang lom khom dò từng bước. Thế là chúng lại dẫn xác tới.

  - Thôi được! Sử về vị trí và báo cho anh em chuẩn bị chiến đấu. – Anh Đắc nói, tay lăm lăm khẩu AK với 2 băng đạn đầy ắp buộc ốp vào nhau, áp sát vào thành hào, đưa mắt theo dõi hai toán giặc, một toán chừng 2 đại đội đi lên hướng C 10, một toán chừng 3 đại đội đi lên hướng chúng tôi.
   
  “Liệu C 10 có phát hiện được chúng không?” – Anh Đắc lẩm bẩm thế và hướng nòng súng về phía C 10, bóp cò. Ba viên đạn xé không khí lao đi… Sau đó anh lệnh cho trung đội mình hãy đợi địch lên gần hơn nữa. 600 mét, 500 mét, rồi 300 mét… Cả trận địa vẫn im lặng theo dõi. Chúng không dám ồ ạt như lần trước mà nhích dần từng bước.

  - 200 mét! Anh Đắc khẽ hô cho chúng tôi chuẩn bị cự ly, góc tầm, độ hướng… Vừa xong, anh hô: “ Bắn!” Sau tiếng nổ của quả đạn chúng tôi, lập tức cả trận địa lại như sôi lên. Các cỡ đạn từ các hướng cùng đạn ĐKZ chúng tôi chụp vào từng đám quân địch. Chúng ngã gục khá nhiều, nhưng chúng vẫn thúc nhau trèo qua xác chết của đồng bọn, ùn ùn xông lên. Một khẩu đại liên của C 10 phía cuối hào đang nổ giòn giã bỗng im bặt. Anh Đắc vội chạy tới. Thì ra ụ đại liên đó bị trúng đạn địch: một đồng chí hy sinh, một bị thương nặng, một đồng chí nữa đang băng bó cho đồng chí thương binh.

  Thấy khẩu đại liên của ta không nhả đạn, một tốp giặc vụt lao tới cách mép công sự khẩu đại liên chỉ hơn chục mét. Anh Đắc vội né người vào góc hào lia nhanh mấy loạt AK và ném thêm mấy quả lựu đạn vào tốp giặc đang lao tới. Chúng cuống cuồng nằm bẹp gí tại chỗ. Nhanh chóng anh Đắc cùng đồng chí xạ thủ còn lại, rê nòng súng đại liên bắn xả vào lũ giặc. Chúng lại chết chồng lên nhau, đứa sống sót kêu ô ồ… “ Bịch” – một quả lựu đạn xì khói lăn tới cạnh anh Đắc. Nhanh quá, anh chộp ngay lấy, ném trả. Lại thêm vài tên nữa chết. Bọn còn lại vội tháo chạy.
Logged

MẪU ĐƠN HOA HẠ TỬ, TỐ QUỶ DÃ PHONG LƯU
VMH
Thành viên
*
Bài viết: 751


Keep Walking


« Trả lời #8 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2012, 03:52:21 pm »

  Anh Đắc động viên đồng chí xạ thủ tiếp tục băng bó cho đồng chí bị thương. Còn anh vừa phụ trách khẩu đại liên vừa theo dõi khẩu ĐKZ của mình. Nhưng đã hơn một phút trôi qua, anh chưa nghe thấy tiếng nổ của ĐKZ trong khi bên C 10 tiếng súng vẫn nổ quyết liệt xen lẫn với tiếng hô xung phong. Anh trao khẩu đại liên cho bạn và lao về khẩu đội của mình thì thấy Lực đã bị thương, đang tựa lưng vào thành hào. Sử thì đang trườn tới mép hầm. Anh Đắc đã nhanh chóng lia mấy loạt AK và quăng thêm mấy trái lựu đạn xuống những tốp giặc đã lên tới gần mép công sự. Sau đó anh phân công tôi và Dũng đưa ngay Lực và Sử vào hầm, rồi nhanh chóng trở về khẩu ĐKZ. Bỗng “đoành” một tiếng, tôi mới kịp nằm xuống thì thấy Dũng đã bị thương, ngã giúi xuống người tôi. Tôi định đưa Dũng vào hầm thì Dũng đã xua tay chỉ về phía anh Đắc. Tôi hiểu ý, chạy lại, thấy khẩu ĐKZ đã được đặt trên vai anh Đắc. Một ổ đại liên địch đã tiến sát tới phía chân đồi chừng 100 mét. Anh Đắc đã nhanh chóng cho nòng pháo chúc hẳn xuống và một quả đạn đã nổ, một cuộn khói trắng trùm lên khẩu đại liên nọ. Mấy tên lính Trung Quốc đã bị phơi xác.
   
  Bắn xong quả đạn ấy, anh Đắc lại chuyển tới vị trí khác, tiếp tục bắn. Tôi bám sát anh, tiếp đạn. Đã ba quả đạn bắn đi rồi. Nòng súng trên vai anh nóng bỏng. Mặt anh xạm lại vì thuốc đạn. Anh đã diệt được 13 tên giặc và một thằng lính kèn.
   
  Tôi định giành lấy súng để bắn thay anh, nhưng anh không chịu. Anh lột phăng chiếc áo ngoài, cuốn lấy nòng pháo và nhảy sang vị trí mới, tiếp tục tiêu diệt mục tiêu khác.

  Trận địa vẫn rung lên từng đợt. Nhưng tiếng hô “ tả… tả”… xen lẫn tiếng kêu la ầm ĩ của lũ giặc Tàu chìm trong tiếng súng nổ ran.
   
  Có tiếng “ tằng… tằng…” phía sau. Tôi quay lại đã thấy Sử đang từ trong công sự bắn điểm xạ từng loạt ngắn. Anh đã kiềm chế địch cho chúng tôi vận động diệt chúng nên tôi không dám can anh, mặc dù máu ở đùi anh vẫn đang rỉ ra ngoài băng.
   
  Sau hơn hai mươi phút ác liệt, mặt chốt đã bị đạn giặc băm nát. Nhưng lại một lần nữa bọn giặc Trung Quốc phải kéo xác nhau tháo chạy xuống chân đồi.
Logged

MẪU ĐƠN HOA HẠ TỬ, TỐ QUỶ DÃ PHONG LƯU
VMH
Thành viên
*
Bài viết: 751


Keep Walking


« Trả lời #9 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2012, 03:53:45 pm »

  Tiếng súng vừa tạm dứt, anh Đắc và tôi chạy lại phía hầm thì Sử đã nằm úp mặt xuống thành hào, hai tay dang rộng, hai bàn tay anh bám lấy mép hào, khẩu AK còn nằm nguyên trước mặt anh. Tôi hốt hoảng kêu to: “Sử!”. Sử vẫn nằm im. Sử đã hy sinh rồi! Anh Đắc đưa bàn tay vuốt nhẹ mắt Sử. Tôi lặng lẽ không nói gì, nhấc thi hài Sử lên vai anh Đắc. Anh Đắc cũng lặng im, chỉ có những giọt nước mắt lăn trên gò má sạm nắng của anh. Anh lùi lũi vác Sử xuống chân chốt. Tôi đứng lặng hồi lâu rồi sực nhớ tới Lực và Dũng, tôi lao thẳng tới hầm. Lực vẫn nằm im chỉ thoi thóp thở. Còn Dũng cậu ta đang ngồi tựa lưng vào vách hầm không nói mà chỉ đưa mắt nhìn tôi. Tôi cố nói được mấy câu đang nghẹn trong cổ: “Sử đã hy sinh. Còn Lực và cậu phải về tuyến sau”. Dũng bỗng òa lên khóc và ôm chặt lấy tôi, giọng nghẹn ngào: “Tôi phải xa các anh…”.
   
  Anh Đắc đã trở lại. Anh cùng tôi giao Lực và Dũng cho đội vận tải vừa mới áp sát trận địa để các anh đưa Lực và Dũng về phía sau.
   
  Lúc này điểm cao 608 đã bị cày xới tung tóe vì đạn pháo địch. Nhưng kẻ địch cũng phơi xác nơi đây tới trên 300 thằng.
   
  Tiếng súng đã im. Nhưng những người còn lại của trung đội ĐKZ chúng tôi lại cùng với anh em C 10 bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho những trận đánh tới nếu quân Trung Quốc còn liều lĩnh dẫn xác tới đây.

                           
Ngày 1 tháng 6 năm 1979
                             NGUYỄN HUY HIỀN
Logged

MẪU ĐƠN HOA HẠ TỬ, TỐ QUỶ DÃ PHONG LƯU
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM