Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 08:35:39 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trên điểm tựa 608  (Đọc 67308 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #50 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2012, 04:24:37 pm »

    Hằng còn muốn nói nữa. Nhưng hai cô hộ lý đã khiêng Tuân ra xe. Cả Khánh và Hằng cùng bước nhanh về phía Tuân. Khánh bước sau Hằng, anh như vẫn còn nghe rõ tiếng nói mềm mại mà dứt khoát của Hằng.

   Đến bên Tuân, Khánh và Hằng lặng lẽ nắm chặt bàn tay phải ấm nóng của anh vào tay mình. Hằng cúi xuống áp tai vào ngực anh. Tiếng đập đều đều của con tim anh làm cô sung sướng. Cô nắn khắp người anh một lượt rồi từ từ đưa bàn tay anh đặt nhẹ lên mái tóc, lên má, lên môi mình. Tất cả mọi việc làm đó dường như đã nói hộ cho cô tấm lòng yêu thương, gửi gắm vào người chồng, trước lúc anh trở về tuyến điều trị.

                              
Tháng 5 năm 1979
                                     NGUYỄN NGỌC TRỤ
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #51 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2012, 04:25:32 pm »

NGƯỜI BẠN COI KHO CỦA TÔI

   Sau mấy tháng trời đoàn xe chúng tôi phải chở hàng vào các tỉnh phía Tây Nam, cho mãi đến hôm nay mới lại được chuyển hàng lên phía Bắc.

   Lên phía Bắc! Ba tiếng ấy ngân vang trong lòng tôi như một nốt nhạc vui. Bởi vì lên phía Bắc, nghĩa là thế nào tôi cũng gặp Thu Hà – người mà bấy lâu nay cứ thấp thoáng ẩn hiện trong đầu tôi.

   Thu Hà là bạn tôi, một người bạn gái học cùng trường. Ngày còn đi học, Hà có năng khiếu về văn, bài tập làm văn nào Thu Hà cũng được, nếu không mười thì chín điểm. Và lần trả bài nào cô giáo dạy văn cũng đem bài của Thu Hà đọc làm mẫu cho toàn khối nghe. Vì thế Hà nổi tiếng là học sinh giỏi, ai cũng biết tên. Tuy vậy, Thu Hà rất khiêm tốn, tính tình lại dịu dàng, cởi mở nên bạn bè ai cũng mến. Tôi thân với Hà hơn mọi người là vì thầy chủ nhiệm phân công Thu Hà ở cùng nhóm học tập với tôi. Hà sẽ giúp đỡ tôi về môn văn, cái môn mà tôi phấn đấu ì ạch mãi cũng chỉ được sáu điểm là cùng thôi.

   Ngày ấy, bởi lòng tự trọng và tính hiếu thắng đã khiến tôi nổi khùng với Thu Hà bao nhiêu lần tôi cũng không nhớ nữa. Mà không nổi khùng sao được? Một thằng con trai lại bị đứa con gái luôn luôn bảo phải làm thế này, phải làm thế nọ y như một bà chị khó tính thì ai chả tức. Ví như tôi thích đi đá bóng, Thu Hà lại bảo phải làm văn đã. Tôi để sách vở, bút mực bừa bộn trên bàn, Thu Hà vừa xếp lại, vừa nói về tính khoa học trong cách ăn ở, làm việc… Một lần, Thu Hà chê sách vở tôi viết bẩn, ức quá tôi vặc luôn:

      - Bẩn mặc xác tôi. Tôi không cần Hà lo hộ. Chưa gì đã lên mặt dạy đời.

   Hà im thít. Hai mắt đỏ hoe.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #52 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2012, 04:26:02 pm »

    Sau lần ấy, tôi tưởng Thu Hà sẽ giận tôi ít ra là vài tuần. Nhưng mà tôi đã lầm. Không những Hà không giận mà lại còn tỏ ra tin tôi nữa. Một hôm, học bài xong, Thu Hà hỏi tôi:

      - Thi xong tốt nghiệp, Khánh sẽ đi đại học gì?

      - Mình sẽ đi địa chất. Còn Hà?

      - Mình vào sư phạm. Khánh thấy thế nào?

   Tôi trả lời luôn:

      - Hợp lắm. Cậu làm “ kỹ sư tâm hồn” thì chỉ có nhất.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #53 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2012, 04:26:43 pm »

    Nhưng rồi tôi không kịp thi đại học. Quân bành trướng Bắc Kinh gây sự với nước ta ở các tỉnh biên giới phía Bắc. Trước tình hình mới mẻ ấy, tôi lên đường đi bộ đội. Còn Thu Hà, nghe tin cô ấy đã thi vào đại học như dự định.

   Cuộc đời người chiến sĩ lái xe đưa tôi đi khắp nẻo đường xa, những tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại Thu Hà nữa! Ấy thế mà tôi lại gặp Thu Hà giữa lúc không ngờ nhất.

   Số là hôm ấy, trong một chuyến hàng đột xuất lên phía Bắc, chúng tôi chở gạo về một tổng kho. Đến kho thì trời tối mịt. Sau chặng đường dài mệt nhọc, tâm lý lái xe anh nào chẳng muốn giải phóng xe nhanh để còn về tắm giặt, nghỉ ngơi. Vậy mà cái kho này đến lạ. Họ bốc hàng chậm quá, chậm như là họ cố tình trêu tức chúng tôi. Nghĩ vậy, cộng với cái đói, cái mệt tới bã người, ngồi trong ca-bin tôi điên tiết gào tướng lên:

      - Nhanh nhanh lên các bà ơi! Tôi thì đổ mẹ nó xuống đây bây giờ.

   Một bóng đen lừ lừ đi lên trước cửa xe, một giọng nói ôn tồn từ bên dưới bay lên:

      - Sao ăn nói lạ thế đồng chí? Đồng chí có giỏi cứ việc đổ gạo xuống.

   Ôi! Tiếng con gái. Tiếng ai nghe quen quen, thôi đúng rồi: Tiếng Thu Hà!

      - Hà đấy à? – Tôi hỏi như reo.

      - Phải! Tôi là Hà đây. Anh cần gì?

      - Hà ơi! Khánh đây.

      - Trời ơi! Anh Khánh. Sao anh lại ở đây?
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #54 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2012, 04:27:20 pm »

    Cuộc gặp gỡ quá bất ngờ khiến hai đứa chúng tôi mừng vui khôn tả. Nhưng vì công việc đang bận rộn chúng tôi chưa nói với nhau được chuyện gì. Phải đợi đến sáng sớm hôm sau, theo lời hẹn, tôi đến thăm Thu Hà.

   Ngồi trò chuyện với Hà, tôi nói:

      - Không ngờ mình lại gặp Hà ở đây. Trong thâm tâm mình cứ nghĩ Hà đã vào đại học Sư phạm rồi đấy nhé.

   Hà cười:

      - Chuyện đó có gì mà không ngờ, anh Khánh. Khi Đất Nước có họa xâm lăng, là thanh niên gái cũng như trai, công việc trước hết là phải lo đánh giặc đã. Nghĩ vậy, Hà không vào đại học mà tình nguyện đi bộ đội đấy.

      - Hà làm nhiệm vụ coi kho thật đấy à?

   Thu Hà lại cười:

      - Chứ ai nữa? Thế anh Khánh cho rằng làm người coi kho không oai à?

      - Không phải vậy. Nhưng mình tưởng, với trình độ văn hóa lớp 10, Thu Hà phải được đơn vị giao cho việc gì chứ.

      - Anh bảo việc gì? Ngay như coi kho nhiều khi Hà còn thấy mình chưa đủ trình độ nữa là… Sao anh lại cười? Phức tạp lắm đấy nhé. Chả thế mà ngành của Hà có kỹ sư kho, tiến sĩ kho. Hà còn phải học nhiều hơn nữa mới đáp ứng nổi yêu cầu của nhiệm vụ.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #55 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2012, 04:27:45 pm »

    Thực tình là tôi chưa hiểu là coi kho nó phức tạp tới mức nào, nhưng tôi tin lời Hà nói. Hà không bao giờ quan trọng hóa vấn đề đâu. Một cô bạn ngồi ở bàn bên, nghe Hà bảo vậy, cũng góp chuyện:

      - Anh chưa biết chứ, chị Hà em vừa là trưởng kho, vừa là nhà nghiên cứu khoa học nữa đấy. Chị ấy có một ba-lô sách nói về cách phòng chống mối mọt nhé.

   Thu Hà lườm bạn một cái dài đến có đuôi, ngầm bảo “ thôi, đừng có bẻm mép nữa”, đoạn nói với tôi:

      - Sách ở đây hiếm quá anh ạ. Lần sau lại chở hàng lên kho K7 này anh nhớ mua hộ Hà cuốn chống ẩm mốc nhé.

      - Được rồi, mình sẽ mua.

   Tôi hứa chắc chắn như đinh đóng cột. Thế nhưng, như tôi đã nói bên trên, vì nhiệm vụ yêu cầu, mãi tới hôm nay tôi mới có dịp thực hiện…
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #56 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2012, 04:28:07 pm »

    Thế là lần này lên phía Bắc, ngoài chiếc xe đầy ắp hàng phủ bạt kín mít, trong ca-bin xe tôi còn có thêm cuốn sách viết về cách chống ẩm mốc cho Thu Hà. Chao! Chỉ nghĩ đến lúc gặp nhau, tôi trao món quà nhỏ này cho Hà đã đủ làm trái tim tôi đập rộn rã lên rồi.

   Tôi nắm chắc vô-lăng, mắt nhìn thẳng và miệng thì tự nhiên cứ muốn hát. Và tôi hát đi hát lại mãi cái câu: “ Chiều dài biên giới, dài theo bước chân chúng tôi…”. Tiếng hát của tôi hòa cùng tiếng máy nổ giòn. Tôi dấn chân ga, cho xe lao nhanh hơn nữa.

   Những ngày này, cả núi rừng Việt Bắc náo động hẳn lên. Những đoàn xe nối đuôi nhau đưa hàng ra phía trước. Những đoàn xe xích rầm rập kéo những khẩu pháo nòng vươn cao, che kín bạt đưa lên trận địa để lại đằng sau một lớp bụi mù mịt, chạy dài xa tít. Tất cả tạo nên một khí thế hào hùng, sục sôi toàn biên giới.

   Đến một đơn vị thì toàn xe chúng tôi dừng lại nghỉ. Tôi vội xách túi đi tìm Hà. Đến nơi thì, ôi thôi, Hà đã đi mất rồi! Khu kho bây giờ chỉ còn để lại những cây cối đổ ngổn ngang, đất cày tung. Có lẽ đây là dấu vết sau một trận giao chiến. Thế là, bao hy vọng trong đầu tôi đến đây là hết. Tôi đứng ngẩn người một lúc rồi uể oải bước về. Không nhẽ quyển sách kia lên tới đây mà không đến tay Hà thì buồn quá. Đến tay Hà, chắc chắn nó sẽ trở thành người bạn đường của Hà và biết đâu nó lại chả tăng thêm nghị lực, chắp cánh cho Hà đi tới những ước mơ lớn.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #57 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2012, 04:28:30 pm »

    Theo chiều dài biên giới, đi tới đơn vị nào tôi cũng hỏi:

      - Đồng chí ơi! Cho tôi hỏi, đồng chí có biết cô Thu Hà, bộ đội coi kho K7 bây giờ ở đâu không?

      - Tôi không rõ đồng chí ạ!

   Cứ thế, như một người ngớ ngẩn, gặp đơn vị nào nom có vẻ kho là tôi hỏi. Hỏi mãi. Rồi đến một hôm tình cờ thấy một cô gái, thân hình nhỏ nhắn, cao cao, có đôi mắt đen, mấy sợi tóc lòa xòa xuống trán đang đứng rửa tay ở một thác nước nhỏ. Cô giơ hai bàn tay nhỏ bé ra hứng dòng nước từ trên cao đổ xuống như dòng bạc trắng kia, làm cho những hạt nước bắn tung tóe. Tôi hỏi cô:

      - Nữ đồng chí ơi! Đồng chí có biết cô Thu Hà, bộ đội coi kho K7 ở đâu không?

   Thấy tôi hỏi, cô gái quay nhìn tôi:

      - Anh… anh hỏi ai ạ?
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #58 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2012, 04:29:05 pm »

    Tôi nhắc lại: “ Cô Thu Hà bộ đội coi kho K7”.

      - Ôi! Cô gái bỗng thở dài một cái – Thế… thế anh có phải là anh Khánh không?

      - Phải, tôi là Khánh. Bây giờ Hà ở đâu, cô? Cô có ở cùng Hà không? – Vui sướng quá, tôi hỏi hấp tấp cô gái.

   Cô gái không trả lời. Mắt chơm chớp. Lát sau cô bảo:

      - Anh lên nhà em chơi đã!

   Tôi theo cô về nhà. Cô gái dẫn tôi lên sườn đồi và mời tôi ngồi chơi trong một ngôi nhà nhỏ, ngăn nắp, bên một cái kho khá lớn. Có lẽ kho này mới phân tán ở nơi khác chuyển về. Xung quanh kho được bố trí công sự chiến đấu rất vững chắc.

      - Anh uống nước đi. – Cô gái rót nước, mời tôi.

      - Vâng!

   Như muốn tránh sự nhầm lẫn, cô gái lại hỏi tôi:

      - Thế anh đúng là anh Khánh lái xe chứ ạ?

      - Vâng! Hôm nay đơn vị đi công tác hết hay sao mà vắng thế cô?

      - Vâng ạ! Các đồng chí ấy đi công tác cũng sắp về.

      - Thế Hà có về không cô?

      - Không! – Tiếng cô gái lạc đi. Đầu cô hơi cúi xuống như tìm kiếm vật gì dưới đất.

      - Chị Hà em…, chị Hà em hay nhắc đến anh lắm. Nhưng chị Hà, vâng, chị Hà em không còn nữa.

      - Sao? Cô nói sao? Hà làm sao?
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #59 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2012, 04:29:26 pm »

    Cô gái lặng im, hai hàng nước mắt cứ tràn ra, rồi cô òa lên khóc.

      - Thu Hà làm sao? – Tôi hỏi lại lần nữa, và tôi bàng hoàng. Bất giác một cái gì lành lạnh chạy suốt sống lưng tôi, lan ra đến đầu ngón chân, ngón tay tê buốt.

      - Em… em là Thanh, ở cùng với chị Hà.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM