Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 27 Tháng Tư, 2024, 07:48:52 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trên điểm tựa 608  (Đọc 67478 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #130 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:03:18 am »

   Tình không nói hết câu. Tôi cũng im thít, không dám tranh cãi nữa. Chả dại. Ở đây, cánh con gái là phái “ mạnh”, mình thân cô, trước sau cũng lép vế với họ. Được rồi, cứ chờ đấy xem sao – tôi nghĩ bụng.

   Năm giờ sáng hôm sau, cơm nước đã chuẩn bị xong. Tôi và Tình mang cơm lên chốt cho anh em. Đường từ đầu cầu lên chốt không xa lắm, nhưng dốc và khó đi. Chúng tôi phải đi hơn hai mươi phút mới đến nơi. Tình nhanh nhẹn chia cơm, mang đến tận các công sự trên điểm tựa. Anh em đón nhận những bát cơm trên tay Tình và tôi, ăn một cách ngon lành. Một chiến sĩ vừa chan canh húp xì xụp, vừa tấm tắc khen:

      - Chị em nuôi quân nhà ta tâm lý gớm…!

   Tình đang đứng tựa lưng vào thành công sự nhìn mọi người ăn cơm, đỏ mặt mỉm cười. Canh của Tình nấu đấy. Anh em cả ngày trên chốt nắng nôi vất vả, cứ kéo dài tình trạng cá khô, thịt hộp sao đành. Tình bàn với Xuân lùng vào tận các bản dân xa mua rau. Canh nấu xong, cho vào bi đông, leo dốc chẳng may có vồ “ ếch” cũng không đổ được.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #131 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:03:53 am »

   Anh em ăn xong, chúng tôi đang thu dọn chuẩn bị trở về thì đài quan sát báo có địch, anh em ra ngay các công sự sẵn sàng chiến đấu. Mười lăm phút sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Anh Bảo, đại đội phó giục chúng tôi về gấp. Chúng tôi chưa kịp ra khỏi đoạn giao thông hào bỗng mặt đất rung chuyển, chớp giật, đất đá bay rào rào. Địch pháo kích vào trận địa rồi. Tiếng nổ đinh tai. Mùi thuốc súng quện vào khói nồng nặc, cay xè. Chưa dứt loạt pháo đã nghe tiếng xe tăng địch gầm rú ngay dưới chân điểm tựa, súng to, súng nhỏ nổ liên hồi. Bọn bộ binh địch nấp sau xe tăng đang hùng hổ tiến lên. Tôi nép vào thành công sự nhìn xuống. Chúng nó lên đông quá. Vừa chạy chúng vừa hò hét, la ó tiếng gì nghe không rõ. Tình đứng bên cạnh tôi. Mặt cô hơi tái đi nhưng mắt vẫn không rời bọn lính Trung Quốc đang xông tới mỗi lúc một gần. Tổ nuôi quân chỉ có một khẩu AK tôi giữ. Dĩ nhiên lúc này tôi không thể nhường nó cho Tình được. Hai tay bấu chặt vào bờ đất, Tình đang bứt rứt đứng không yên chỗ. Tôi giương khẩu AK, nhằm thẳng vào tốp địch gần nhất, tự dặn mình phải bình tĩnh bắn thật trúng ngay từ loạt đoạn đầu. Tiếng súng đã ran lên khắp tuyến chốt. Khẩu AK trên tay tôi cũng rung giật lên. Bỗng Tình la to:

      - Cháy rồi! Xe tăng cháy rồi!

   Một khối lửa màu da cam vừa bùng lên phía bên phải chúng tôi. Chiếc xe tăng Bát Nhất vừa băng qua một đoạn hào cụt, đứng sững lại, lửa phụt lên làm đống đạn trong bụng nó cũng phát nổ. Chiếc đi sau gầm gừ húc sạt một ụ đất, chúc nòng pháo bắn vào giữa trận địa chốt. Nhưng nó cũng nhanh chóng phải đền tội. Nhiều tên địch gục ngã ngay trước tuyến chiến hào thứ nhất. Say sưa bắn, tôi không để ý đến Tình. Mãi đến lúc đợt tiến công thứ nhất của địch tạm ngừng, tôi quay lại đã không thấy Tình đâu nữa. Hoảng quá, tôi gọi ầm lên. Một lúc sau mới thấy Tình chạy về, mặt mũi nhọ nhem như vừa chui trong bếp ra. Quần áo Tình cũng bết đầy bụi đất. Thì ra Tình đi tiếp đạn. Đang loay hoay bên cạnh tôi, thấy đồng chí xạ thủ B.40 vọt lên đón đầu chiếc xe tăng, bỏ quên giỏ đạn, Tình nhào tới mang giúp. Ở góc này Tình tiếp đạn cho xạ thủ trung liên, tới góc kia Tình băng bó cho một chiến sĩ bị thương. Lần đầu tiên được tham gia phục vụ chiến đấu ngay tại trận địa, Tình phấn khởi lắm. Cô nói cười luôn miệng, dường như không hề có trận đánh ác liệt vẫn diễn ra.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #132 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:04:25 am »

   Pháo địch lại bắt đầu cấp tập lên chốt. Chúng nó chuẩn bị tiến công lần thứ hai. Đợt bắn kéo dài không lâu. Vừa nghe tiếng đại đội phó Bảo hét to: “ Tất cả ra công sự” tôi đã vọt lên. Tình nắm áo tôi giật lại:

      - Anh Hòa!

      - Gì thế? – Tôi không ngoái lại

      - Cho em bắn thử một lần nhé…! – Giọng Tình nài nẫm..

   Quái! Tình lại gọi tôi bằng “ anh” xưng “ em” cơ à? – Tôi nghĩ thầm. Cả ba đứa trong tổ nuôi quân chúng tôi tuổi đều sàn sàn bằng nhau, lại cùng nhập ngũ một đợt. Hàng ngày cả Tình và Xuân chỉ gọi tôi là “ bạn” xưng tên. Thỉnh thoảng lại “ ông ông tôi tôi” nữa mới bực chứ. Hôm nay là có sự lạ đột biến đây. Tôi vờ bực mình:

      - Bắn thật chứ bắn thử cái gì. “ Cậu” cứ tiếp đạn cho “ ngon”, tí nữa tớ dành cho hẳn nửa băng.

      - Anh hứa rồi đấy nhé – Tình xoắn lấy câu nói của tôi.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #133 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:04:58 am »

   Trận đánh lần này diễn ra rất ác liệt. Bọn địch bắn như vãi đạn. Hai khẩu cối 82 ly của chúng đặt dưới chân đồi rót thẳng đạn vào giữa trận địa. Đạn con và mảnh cối cắm phùm phụp vào thành công sự. Một quả đạn 82 ly nổ cách tôi và Tình năm mét, hất tôi ngã nhào về phía sau. Tôi chồm dậy ngay, khẩu AK trên tay lại nổ giòn giã. Hình như Tình vừa kêu lên một tiếng gì đó. Tôi ngoảnh lại thấy mặt Tình tái đi, cánh tay trái của cô thấm máu. Tình đang gượng rê hòm đạn đến chỗ tôi. Tôi hốt hoảng kêu lên:

      - Tình ơi! Tình! Tình bị thương rồi.

   Tôi lao tới, xé cuộn băng cá nhân băng lại cho Tình. Một mảnh cối đã siết ngang cánh tay Tình, nhưng may, nó chỉ trúng phần mềm. Băng xong, tôi giục Tình vào hầm nghỉ, chuẩn bị về tuyến sau. Tình giãy lên:

      - Không! Em không về. Vết thương nhẹ thôi mà!

    Mấy chiến sĩ ở gần đó cũng chạy lại bắt Tình phải rời khỏi trận địa. Tình rơm rớm nước mắt:

      - Các anh cho em ở lại. Em còn đủ sức tiếp đạn, làm cứu thương cho các anh. Các anh trông em đây này…
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #134 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:05:29 am »

   Tình đứng dậy, vác hòm đạn chạy thoăn thoắt sang công sự bên cạnh. Từ đó cho đến lúc kết thúc trận đánh, Tình đã vác đến hòm đạn thứ bao nhiêu tôi cũng chẳng nhớ rõ được nữa. Sẩm tối hôm đó, chúng tôi mới về đến bếp đầu cầu K.

   Tôi và Xuân xuống suối đãi gạo, rửa rau, lấy nước vào can chuẩn bị nấu cơm mang lên trận địa. Tình ngồi cạnh bếp lửa vá lại mấy chiếc áo của anh em cô mang từ trên đó về. Chốc chốc cô lại chất thêm củi vào lò. Lửa cháy hừng hực, nổ lét đét. Nước trong nồi đã sôi réo. Cánh tay bị thương của Tình còn ngượng lắm, đường khâu có chỗ còn xiên xẹo. Cô lại cẩn thận gỡ ra khâu lại. Nhớ đến trận đánh lúc sáng, cô càng thương quý anh em. Chẳng biết làm gì giúp đỡ các anh ấy được. Trước đây, mỗi lần lên chốt cô đều hỏi tỉ mỉ kỹ càng xem anh em trên đó còn thiếu thứ gì, về nhà cô cố tìm cho bằng được mang lên mới yên lòng. Bị thương nhưng cô không lúc nào nghỉ tay. Tôi và Xuân cố giành hết việc nặng để Tình có thể rảnh rang đôi chút. Tối nay công việc của tổ nuôi quân đang thuận lợi. Nồi canh thơm phức đang tỏa khói. Xuân cẩn thận rót nước vào can, cố không cho giọt nào ra ngoài. Có được những bát nước như thế này, tổ nuôi quân phải vất vả lắm. Mỗi lần đi lấy nước ít ra cũng mất 15 phút. Nhất là đối với anh em trên điểm tựa, thêm bát cơm hớp nước là tăng thêm sức diệt được nhiều địch. Nồi cơm trên bếp đang sôi sùng sục, hơi nước bốc nghi ngút. Tôi dùng xẻng đảo đi đảo lại khói phả vào mặt nóng rát làm nước mắt giàn giụa. Tình đã vá xong, cô đang gấp lại mấy chiếc áo, cẩn thận cho vào túi xách.

   Chợt ở phía ngoài có ai đó la to:

      - Địch lại đánh lên điểm tựa rồi các cậu ơi!
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #135 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:05:47 am »

   Một phát đại bác nổ oàng phía bên kia cầu. Chúng tôi chỉ kịp chui vào hầm thì pháo địch đã nổ trùm lên trận địa của tổ nuôi quân. Ngồi trong hầm, tôi lo quá. Không biết mấy xoong cơm canh có việc gì không.

      - Anh Hòa ơi! – Tôi nghe rõ tiếng Tình từ hầm bên gọi vọng sang – Nguy rồi! Nguy rồi, anh Hòa ơi!

   Tôi chạy sang, tưởng Tình lại bị thương. Nhưng không phải. Tình chỉ cho tôi cái bếp đang mù mịt lửa khói. Một quả đạn địch đã nổ đúng vào bếp chúng tôi. Nồi cơm vừa cạn bị hất ngược, gạo bắn tung tóe. Cơm canh đổ lộn nhào, xoong chậu bát đũa bay mỗi nơi một cái. Xuân òa khóc. Tình cắn môi đứng lặng. Mắt tôi hoa lên, đầu nóng bừng. Làm thế nào bây giờ? Biết bao nhiêu công sức chúng tôi đổ ra. Cao hơn thế là sự lo lắng của chúng tôi đối với anh em trên chốt. Thương anh em phơi nắng suốt ngày trên đồi, Xuân và Tình đã chẳng quản mệt nhọc vất vả, lặn lội tìm hái các loại rau rừng để có nồi cơm ngon canh ngọt cho anh em tăng sức chiến đấu lâu dài. Thế mà phút chốc kẻ thù đã phá sạch. Chúng nó tàn bạo cướp đi từng bát cơm canh của anh em. Qua phút bàng hoàng, tôi cố trấn tĩnh nói:

      - Phải nấu lại cơm, canh thôi Xuân, Tình ạ. Không thể để các anh trên ấy đói, khát được…
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #136 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:06:13 am »

   Cả ba chúng tôi khẩn trương thu dọn, chuẩn bị nấu cơm ngay. Xuân vừa cầm đến chiếc xoong bỗng hốt hoảng kêu lên:

      - Xoong nấu cơm bị thủng rồi, anh Hòa ạ.

   Tôi đang lúng túng chưa biết xử trí thế nào thì Tình lên tiếng:

      - Để em về đơn vị lấy xoong khác. Anh và Xuân cứ chuẩn bị đầy đủ các thứ đi.

   Không để tôi kịp phản đối, Tình đã chạy đi ngay. Đường về đơn vị tương đối xa, pháo lại đang bắn thế kia, mạo hiểm quá. Lại còn vết thương đang sưng tấy lên. Tôi cứ ân hận và trách mình sao lúc ấy không chạy theo giữ Tình lại. Là thằng con trai mà có mỗi việc ấy cũng không nghĩ ra được.

   Nhưng chúng tôi vừa sửa xong chiếc bếp bị phá sập thì Tình đã có mặt ở tổ nuôi quân. Tình thở hổn hển, áo ướt đẫm mồ hôi nhưng khuôn mặt cô rạng ngời lên. Có xoong rồi, mọi thứ đã sẵn sàng, chẳng mấy chốc chúng tôi đã nấu xong. Lần này tôi phân công Tình ở nhà để tôi và Xuân đi. Tình nằng nặc không chịu ở lại. Giằng co mãi, tôi đành chịu nhượng bộ. Cả ba chúng tôi cùng lên điểm tựa. Đi được mấy bước, chợt Tình dừng lại bảo tôi:

      - Anh Hòa đợi em một lát nhé. Em ra ngay – Tình chạy vào hầm lấy ra túi quần áo đã vá hôm qua, thư, báo và cả mấy gói thuốc lào An Thái cô đã kiếm được từ bao giờ. Có cả lá thư của đại đội gửi lên khen ngợi tổ chốt đã trụ vững đánh địch trận vừa qua. Chắc anh em trên ấy sẽ mừng lắm.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #137 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:06:52 am »

   Đúng như tôi đã dự đoán, vừa thấy chúng tôi từ xa, các chiến sĩ trên điểm tựa đã chạy ào xuống đón. Thấy Tình vai khoác năm, sáu chiếc bi đông, tay xách túi quần áo nặng trĩu, các chiến sĩ xúm lại hỏi thăm và trách móc:

      - Tình bị thương sao không về đơn vị để người khác lên thay? Không chấp hành lệnh của đại đội à?

      - Thương gì, vết gai cào ấy mà – Tình cười hồn nhiên – Em còn đủ sức mang cơm cho các anh cả tháng nữa. Các anh có quà của đại đội đây này – Tình chìa thư và mấy gói thuốc lào ra. Các chiến sĩ reo lên thích thú.

      - Thế này thì nhất rồi. Cám ơn Tình nhé.

   Một số anh xúm quanh cái điếu thuốc lào, thi nhau rít thuốc nhả khói một cách khoan khoái. Biết trận địa “ bếp núc” của chúng tôi vừa bị trúng pháo, anh em càng tấm tắc khen ngon khi nhận những bát cơm và bi đông canh chúng tôi trao cho. Tình chớp chớp mắt nhìn tôi như muốn bảo: Đó là niềm vui, là phần thưởng xứng đáng nhất đối với mỗi người chiến sĩ nuôi quân chúng tôi.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #138 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:07:23 am »

   Đến ngày thứ ba thì tổ nuôi quân chỉ còn tôi chưa bị thương. Xuân bị dính mảnh pháo trong một lần địch bắn vào khu vực đầu cầu. Tôi quyết định báo cáo về đơn vị xin người lên thay Tình và Xuân, nhưng hai cô đều nhất định không chịu rời vị trí. Dù chỉ bị thương nhẹ, như vậy cũng đủ để hai cô phải về tuyến sau. Biết cuộc chiến đấu còn kéo dài đến nào. Nhưng dù tôi tìm đủ mọi lý lẽ, mọi cách để thuyết phục, Tình và Xuân vẫn kiên quyết bám giữ lấy vị trí của mình.

   Tình và Xuân cùng quê ở đất Tổ, cùng gia nhập bộ đội tháng 8 năm 1978. Xuân có khuôn mặt tròn, đôi mắt đen láy tinh nghịch. Cô hay hát hay cười, chuyện trò, lém lỉnh như con trai nên anh em trong đơn vị đặt cho cái tên là “ Xuân lém”. Khác với Xuân, Tình có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu hạt dẻ, nụ cười vừa đủ để lộ hàm răng trắng đều xinh xắn. Tình ít nói và rất ham đọc sách. Lúc nào cô cũng kè kè bên mình một quyển truyện. Có hôm chủ nhật, Tình đọc sách quên cả giờ ăn cơm. Ngày Tình và Xuân mới về đơn vị, có người bảo: hai cô dáng người như học trò thế này vào bộ đội làm ăn được gì. Vậy mà chỉ qua mấy ngày chiến đấu, đố ai còn dám coi thường hai cô gái quê hương đất Tổ Hùng Vương này nữa.

   Ngày hôm sau, chúng tôi vẫn tiến hành công việc như thường lệ. Lần nào chúng tôi lên điểm tựa anh em cũng tròn mắt ngạc nhiên:

      - Lại vẫn cô Tình, cô Xuân! Các cô nhất định không chấp hành ý kiến tổ chức à?

      - Chúng em đâu dám – Tình và Xuân cười lang lảng – Hết ngày hôm nay chúng em sẽ về!
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #139 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:07:54 am »

   Nói vậy thôi nhưng ngày hôm sau, Tình và Xuân vẫn không rời điểm tựa. Trận chiến đấu càng ngày càng ác liệt. Công việc của Tổ nuôi quân cũng nhiều và phức tạp hơn. Đã mấy lần đơn vị điện xuống hỏi có cần bổ sung hay thay đổi đồng chí nào không, chúng tôi đều trả lời:

      - Chúng em vẫn khỏe, phục vụ tốt.

   Khó khăn thật, nhưng công việc của chúng tôi so sao được với công việc của những người giữ điểm tựa. Địch ngày càng thâm độc hơn. Chúng mở nhiều đợt tiến công ồ ạt, sử dụng cả tăng, pháo kết hợp với chiến thuật “ biển người” của bộ binh. Mỗi lần đưa cơm lên, chúng tôi xác định như một cuộc chiến đấu. Hôm ấy tôi và Tình vừa lên đến tuyến công sự đầu tiên, bọn địch đã ào lên, không cần có pháo bắn dọn đường. Tình đã được phát một khẩu AK. Cả hai chúng tôi nhanh chóng đứng vào vị trí được phân công. Tôi rê súng theo một thằng mặc áo trắng, cầm chiếc kèn trên tay, thỉnh thoảng lại thổi te te, đợi nó nhô lên khỏi hòn đá là siết cò. Bỗng tôi thấy lạnh toát người, cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo cột sống, mắt tôi tối sầm lại. Tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy Tình đang ngồi bên cạnh. Tôi sờ lên vòng băng quanh đầu. Tình bảo:

      - Khi anh đang nhằm bắn thằng áo trắng thì khẩu đại liên từ sau cây sồi to bất ngờ bắn tới. Anh Tám đã cho nó một phát B.40 rồi. Thấy anh ngã gục xuống, em lo quá.

      - Không sao đâu Tình ạ. Cũng nhẹ thôi mà! Còn chiến đấu tốt.

      - Chiến đấu gì! Dứt khoát anh phải về tuyến sau thôi. – Tình lo lắng nhìn khuôn mặt lạnh ngắt của tôi.

      - Về là thế nào? – Tôi hoảng hốt ngắt lời Tình – Tình ở lại được, tôi cũng ở lại được. Ai sẽ thay tôi lo cơm nước cho anh em…

      - Vậy cả ba chúng ta cùng ở lại nhé – Tình âu yếm nhìn tôi, mỉm cười.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM