Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Chín, 2023, 02:14:11 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trên điểm tựa 608  (Đọc 66694 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #120 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 08:54:08 am »

CHUYỆN TRONG LỚP VIẾT VĂN CỦA TÔI

    Trong một trận chiến đấu ác liệt chống quân bành trướng phương Bắc, tôi bị thương và được đưa về tuyến sau. Điều trị ở bệnh viện hơn một tháng, vết thương của tôi đã trở lại bình thường. Cũng ở thời kỳ này, cuộc kháng chiến anh dũng chống bọn phản động Bắc Kinh xâm lược của dân tộc ta đã giành thắng lợi huy hoàng. Để có được dòng lịch sử ghi những trang anh hùng đó, lực lượng vũ trang Tây Bắc đã mở một lớp viết văn, đồng thời phát động cuộc vận động: “ Viết kỷ niệm sâu sắc trong đời bộ đội”.

   Phấn khởi và tự hào xiết bao khi tôi được là một trong những đồng chí về học lớp này.

   Ngay từ lúc trên đường về lớp, tôi đã hình dung sẵn bài viết của mình: Tôi sẽ đưa hết vốn hiểu biết về văn học trong những năm ở trường phổ thông ra để viết nên những trang ca ngợi cuộc chiến đấu vừa qua của đơn vị, trong đó có tôi.

   Lớp học của chúng tôi có một chương trình thật chặt chẽ.

   Phần đầu, khai mạc, có thủ trưởng đại diện Cục chính trị về nói chuyện mục đích, ý nghĩa của lớp và động viên chúng tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, phải coi đây cũng là mệnh lệnh chiến đấu.

   Phần thứ hai là đồng chí Ngoạn, cán bộ Tuyên huấn nói về ý chí và hành động của quân dân Tây Bắc khu đã xả thân bảo vệ Tổ quốc và đã chiến thắng oanh liệt bọn giặc bành trướng Trung Quốc xâm lược.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #121 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 08:54:32 am »

    Cả hai đồng chí đã cho chúng tôi có một tầm nhìn rộng rãi, đồng thời cũng nhân lên cho chúng tôi niềm tự hào được là chiến sĩ của lực lượng vũ trang Tây Bắc, mặc dầu tôi mới nhập ngũ chưa được tròn một năm.

   Tiếp đó mỗi tổ chúng tôi được phát một tập, đánh máy có, cắt trên báo có, ghi tóm tắt những thành tích của các cán bộ, chiến sĩ được cấp trên đề nghị tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt quân Trung Quốc xâm lược và tặng Huân chương các loại để chúng tôi tham khảo, viết bài.

   Tập tài liệu dày bốn mươi trang, tôi thích lắm, chỉ muốn anh Thành, lớp trưởng kiêm tổ trưởng của ba đứa chúng tôi đặc cách cho tôi mượn xem trước.

   Nhưng anh Thành tháo vát lắm. Anh gọi ba chúng tôi đến bàn viết của anh. Đặt tập tài liệu ra trước mặt chúng tôi, anh tuyên bố:

      - Cứ chia tư. Mỗi người một phần. Đọc luân phiên nhau. Đồng ý không?

   Phân minh đến thế là cùng. Chẳng một ai phản đối cả. Anh đếm trang, tiện tay đưa luôn cho tôi một phần. Nhận phần xong, mỗi đứa về luôn chỗ của mình, đọc ngay.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #122 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 08:54:56 am »

    Phần của tôi, trang đầu ghi thành tích của đồng chí Phạm Như Hạo, trung đội trưởng. Trong trận chiến đấu chống quân bành trướng vừa qua, anh đã tỏ ra mưu trí sáng tạo, dũng cảm phi thường. Anh đã chỉ huy trung đội của mình chiến đấu ngoan cường trên điểm tựa. Đánh lui nhiều đợt phản kích của địch. Địch chiếm trận địa, anh mau chóng tổ chức chiếm lại. Sử dụng nhiều loại vũ khí, riêng phần anh đã tiêu diệt tại chỗ 23 tên địch. Mặt khác anh còn động viên cổ vũ và tạo điều kiện thuận lợi cho các đồng đội lập công. Giàu tình thương yêu đồng đội, rất lạc quan yêu đời. Phạm Như Hạo đã được nhiều anh em ca ngợi và vô cùng khâm phục.

   Trang sau ghi thành tích của đồng chí Bùi Văn Chiến. Là một cán bộ tiểu đội có nhiều kinh nghiệm trong công tác huấn luyện và chỉ huy chiến đấu. Anh đã cùng chiến sĩ của mình bám chắc trận địa, chủ động tiến công đã giáng cho quân Trung Quốc xâm lược những đòn chí tử. Một mình anh đã sử dụng 6 loại vũ khí trong một trận chiến đấu, diệt tại chỗ hơn một trăm tên xâm lược…

   Ôi! Chiến công của các anh tuyệt vời quá. Bọn bành trướng! Chúng mày có dùng cái chiến thuật biển người gấp năm, gấp mười đi nữa thì mảnh đất Việt Nam xã hội chủ nghĩa này sẽ có những người Anh hùng, Dũng sĩ như anh Hạo, anh Chiến sẽ vùi thây chúng mày xuống như cha ông chúng tao đã vùi thây bè lũ Tần, Hán, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, những đấng cao tằng, tổ phụ của chúng mày đó, bọn bành trướng ngu muội ạ!
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #123 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 08:55:40 am »

    Tôi giở tiếp trang nữa.

   Hứa Trung Thắng! Ô, trẻ quá! Là pháo thủ. Anh mới 18, nhập ngũ tháng 8 năm 1978. (Tôi bấm đốt ngón tay. Tính đến tháng 2 năm 1979 mới được 6 tháng tuổi quân, thật là trẻ đủ mọi vẻ). Tôi đọc tiếp. Ôi chà, trong một trường hợp khó khăn đặc biệt, một mình Thắng đã điều khiển khẩu pháo bắn cháy hai xe tăng và diệt gọn 30 tên địch – “ Tài quá! Dũng cảm quá! Thông minh quá!...” – Tôi cứ lầm rầm khen anh Thắng như thế. Bản ghi thành tích của anh là bản đánh máy, nhưng tự nhiên tôi cứ lật qua lật lại tìm xem có ảnh của anh Thắng không? Vô lý, làm gì trên giấy đánh máy này in được ảnh của anh Thắng! Tôi nằm dài xuống giường, đặt tập tài liệu lên ngực, tưởng tượng. Nhưng chỉ thấy hình ảnh Anh hùng La Văn Cầu, Anh hùng Lê Mã Lương mà tôi đã được xem từ những ngày còn trên ghế nhà trường.

   Một lúc lâu không tưởng tượng ra nổi hình ảnh cụ thể của anh Thắng. Tôi lại trỗi dậy đọc tiếp.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #124 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 08:58:38 am »

    Đồng chí Lê Thị Nhung, y sĩ.

   Tôi bỗng sửng sốt, đọc lại:

   Lê Thị Nhung, cái tên nghe quen thuộc quá. Có sự trùng lặp chăng? Lê Thị Nhung, 28 tuổi, y sĩ tại một trung đoàn xây dựng kinh tế. Có lẽ đúng rồi, đúng chị Lê Thị Nhung tôi đã được gặp rồi! Vì tôi đã ở tiểu đoàn xây dựng kinh tế có chị y sĩ là Lê Thị Nhung trên trung đoàn.

      - Năm…..

      - Năm 1976 chị đã…

      - Năm 1977 chị đã…


   Mỗi một gạch đầu dòng là vắn tắt một số thành tích xuất sắc của chị trong từng năm vừa qua. Tôi đọc tiếp:

      - Năm 1978, chị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần thương yêu đồng đội, nhảy xuống sông đang mùa nước lũ, cứu một bệnh nhân của mình…

   Đến đây thì không còn nghi ngờ gì nữa, đúng chị y sĩ Lê Thị Nhung đã nhảy xuống sông đang mùa nước lũ để cứu bệnh nhân, mà người bệnh nhân ấy lại chính là tôi.

   “ Ôi, chị Nhung của em!” – Tôi thầm kêu lên, rồi ngồi thừ ra khi nhớ lại cái ngày 25 tháng 9 năm ngoái, năm 1978 vừa qua.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #125 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 08:59:22 am »

    … Dạo đó rất nắng. Tôi đi theo các đồng chí lái máy kéo để giúp đỡ đồng chí ấy nhổ các gốc cây to trên những vạt đất đã phạt sạch cỏ tranh, chuẩn bị đất gieo trồng. Tôi thích thú với công việc “ khai sơn, phá thạch”, tôi làm hăng lắm. Một gốc cây ở trước mặt. Máy kéo, đằng sau có buộc một sợi dây cáp to gần bằng cổ tay, lao đến đậu xa chừng vài chục mét. Tôi nhảy xuống, cầm một đầu dây cuốn găm vào gốc nọ. Tôi ra hiệu cho máy kéo, mở máy. Chỉ “ sựt sựt” dăm bảy tiếng là gốc cây to mấy cũng bật tung. Tôi reo lên, tháo cáp ra, tiến công tiếp gốc cây khác.

   Cứ vậy, tôi bất chấp trời nắng như lửa, hăm hở làm liên tục. Đồng chí lái bảo nghỉ, tôi cũng chẳng nghe…

   Thế rồi tôi cảm nắng. Chiều về sốt hầm hập. Y tá đơn vị chuyển tôi lên trạm của trung đoàn. Trưa hôm sau, không chịu được cơn bức sốt trong người, tôi vùng chạy ra sông. Chị Nhung chạy theo núi lại, giữa lúc như điên như dại, tôi đã đẩy ngã chị và nhảy tùm xuống sông không còn biết đang mùa mưa lũ gì cả. Chị Nhung cũng vội lao xuống, túm được áo tôi, và giằng co với tôi, chống chọi với nước lũ hẳn một đoạn dài chừng dăm chục mét, nghĩa là cả hai chị em đều trong lúc cực kỳ nguy hiểm thì có hai đồng chí anh nuôi kịp thời lao ra kéo tôi và chị Nhung vào.

   Cả ba đồng chí đều có công cứu sống được tôi, nhưng toàn trạm cũng như tôi đều thấy rõ ràng công lao to lớn của chị Nhung đối với tôi.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #126 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:00:18 am »

    Những ngày tiếp theo cũng chính chị Nhung là người trực tiếp chăm sóc cho tôi đến khi tôi khỏe hẳn và trở về đơn vị.

   Thế đấy, chị Nhung như thế, nhật định chị lập công trên trận địa và xứng đáng được có tên trong đội ngũ Anh hùng, Dũng sĩ và trong cuộc chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược này.

   Tôi đọc tiếp mấy dòng về thành tích của chị. Nhưng có hai dòng cuối cùng đã làm tôi bàng hoàng: Trong chiến đấu mặc dù bị thương nặng, đồng chí Lê Thị Nhung vẫn lấy thân mình che đỡ cho thương binh và vẫn tổ chức đưa được thương binh an toàn về trạm phẫu tiền phương.

   Chị Nhung quý mến của tôi, chị Nhung dũng cảm, sẵn sàng quên mình vì tôi trong nhiệm vụ xây dựng kinh tế mấy tháng qua, sẵn sàng xả thân vì đồng đội của trung đoàn chúng tôi trong trận chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mới đây, đã bị thương nặng rồi!

   Tôi ngồi chỗ này mà lo cho chị. Vết thương của chị nặng đến mức độ nào? Đã đỡ chưa? Chị đang được điều trị ở đâu?

   Tôi nằm úp mặt xuống giường.

   Nghĩ đến chị. Rồi nghĩ đến tôi còn được chiến đấu và còn được ngồi tại lớp này hôm nay!

   Nghĩ đến chị. Rồi nghĩ đến các đồng chí thương binh nào đó đã được chị dìu, chị che đỡ trong lửa đạn, giờ đang được phục hồi sức khỏe ở trại an dưỡng mát mẻ nơi xa…

   Nhưng chị thì sao? Vết thương nặng, mới qua ba, bốn tháng, chị đã rời giường bệnh ra ngoài hiên chơi được chưa?

   Ước gì em được đến thăm chị.

   Nhưng chị hiện giờ đang nằm ở bệnh viện nào?

   Thương sót, kính mến, băn khoăn… xáo trộn trong tôi. Tôi không tài nào cầm tập tài liệu đọc tiếp sang trang khác, sang đồng chí Dũng sĩ nào khác nữa.

   Trong tôi chỉ còn có hai điều: Ước gì em được đến thăm chị, và chị hiện giờ đang nằm ở bệnh viện nào.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #127 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:01:00 am »

   Qua một đêm suy nghĩ, tôi quyết định báo cáo với trưởng lớp và ban phụ trách trại viết cho tôi đi tìm thêm tư liệu ít ngày.

   Đồng chí Ngoạn hỏi tôi:

      - Cậu định về đơn vị à?

   Thật ra tôi định về quân y trung đoàn hỏi địa chỉ của chị Nhung, nhưng thấy đồng chí Ngoạn hỏi vậy, tôi cũng đáp là “ Vâng”, tôi muốn về đơn vị để hỏi lại một số chi tiết cụ thể về trận đánh thì mới viết được”.

   Đồng chí Ngoạn viết ngay giấy giới thiệu cho tôi. Và một giờ sau, tôi đã ra ga mua vé đi Yên Bái. Và từ Yên Bái, tôi nhờ ô-tô đi ngược tiếp lên Lào Cai.

   Hai hôm sau, tôi về tới quân y của trung đoàn.

   Một tin như sét đánh đến với tôi: chị Lê Thị Nhung mới hy sinh cách đây đúng mười ngày. Vết thương vào ngực quá nặng, chị đã hy sinh cách đây đúng mười ngày rồi!

   Sau ít phút bàng hoàng, tôi trấn tĩnh lại, hỏi luôn nơi chị an nghỉ.

   Cũng hai hôm sau nữa, vào một buổi chiều, tôi đã đến một nghĩa trang ở trên một quả đồi cao của tỉnh Vĩnh Phú.

   Đặt bó hoa huệ và căm một nắm hương nghi ngút khói lên mộ chị, tôi ngồi thụp xuống và không sao dằn lòng được nữa, tôi bưng mặt khóc òa lên.

   Rồi ngày 12 tháng 5, tôi trở lại lớp viết. Đồng chí Ngoạn đã về Phòng công tác. Đồng chí Thành, lớp trưởng kiêm tổ trưởng, thấy tôi về hỏi ngay:

      - Đủ tài liệu chưa, nhà văn?

   Tôi lơ đãng, gật đầu.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #128 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:01:43 am »

   Có lẽ thấy tôi đi xa về mệt nên đồng chí Thành bảo tôi về nghỉ, cơm nước xong sẽ nói chuyện.

   Tối hôm ấy, bên ngọn đèn dầu, cả tổ tôi quây quần bên nhau.

   Đồng chí Thành cười vui với tôi:

      - Chuyện của cậu hôm nọ nghe cậu kể sơ sơ mình đã thấy hấp dẫn quá rồi đấy. Chuyện này có thêm tài liệu về đoạn cậu nâng khẩu đại liên cho tay Khải bắn lúc truy kích Tàu vỡ ổ chắc phong phú lắm cậu nhỉ

   Tôi cúi đầu lặng thinh không nói.

   Đồng chí Thành lại lên tiếng:

      - Sao? Còn mệt à? Hay không gặp được tay Khải.

   Nước mắt tôi tự nhiên trào ra, tôi nói bị ngắt từng tiếng:

      - Không!... Tôi… không viết… chuyện… về… tôi… nữa đâu!

      - Sao vậy? Sao vậy? – Cả tổ ngạc nhiên hỏi dồn.

   Vẫn không cầm được nước mắt, tôi khẽ đáp:

      - Tôi đổi… sang… sang… chuyện khác… rồi! Tôi… viết… chuyện… chị Nhung.

   Các anh, các chị ạ. Tôi biết làm việc này chẳng dễ dàng gì đâu. Tôi hiểu về chị Nhung còn quá sơ sài. Mà sau này có được hiểu kỹ chăng nữa, liệu tôi viết nổi không, nhất là tôi chưa viết bao giờ, chưa hề có một dòng một chữ trên báo chí nào cả.

   Nhưng tôi cứ cố gắng.

   Tôi sẽ chuẩn bị viết về Chị Nhung bắt đầu từ ngày mai.
                                 
Tháng 5 năm 1979

                                 LÊ QUANG TIẾN
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #129 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:03:01 am »

TỔ NUÔI QUÂN

   Tổ nuôi quân chúng tôi có ba người: Tình, Xuân và tôi. Tám giờ tối hôm ấy, chúng tôi đang sinh hoạt tiểu đội, đơn vị được lệnh hành quân cấp tốc. Sau hai tiếng đồng hồ, chúng tôi tới đầu cầu K. Đơn vị được lệnh dừng lại triển khai công sự chuẩn bị chiến đấu. Tổ nuôi quân chúng tôi và hai tiểu đội nữa được giao nhiệm vụ xây dựng điểm tựa, giữ đầu cầu. Chúng tôi khẩn trương đào công sự, sửa sang hầm hố, nơi cất giữ đạn dược, lương thực. Tình giành phần đào bếp Hoàng Cầm. Vừa sửa sang lại mái che bếp thật cẩn thận, Tình vừa khe khẽ hát. Xong bếp, cô đi vác thêm củi chất vào đống dự trữ. Mỗi người một việc, tổ nuôi quân chúng tôi hoàn thành rất nhanh công tác chuẩn bị chiến đấu. Đường từ bếp lên điểm tựa đã xa, nhưng xuống khe lấy nước còn xa hơn và rất dốc nữa. Ấy thế mà Xuân đã một mình hí hoáy đánh thành bậc cho dễ đi. Mới đấy mà chỗ đứng của chúng tôi đã gọn ghẽ, đàng hoàng lắm rồi.

   Bóng chiều đang dần dần ngả xuống, những tia nắng vàng nhợt, yếu ớt và tắt hẳn. Từng đợt gió ào ào thổi qua cánh rừng. Chim ríu rít gọi nhau về tổ. Vậy là một ngày đã trôi qua, không có gì xảy ra với tổ chốt chúng tôi. Cơm nước xong, chúng tôi sinh hoạt tiểu đội theo đúng “ quy lát” như khi còn ở “ nhà”. Cả ba đều nhất trí dù có tình huống nào xảy ra cũng phải bảo đảm cơm ngon canh ngọt cho bộ đội. Thật lòng tôi rất lo. Cả ba chúng tôi đều chưa trải qua chiến đấu lần nào, đều là lính mới tò te cả. Tình và Xuân lại là gái. Tôi vừa rụt rè nói điều mình đang lo ngại ra, Tình đã gạt phắt:

      - Ôi dào, “ ông” khéo lo. Mọi người làm được mình cũng làm được. Đừng khinh con gái nhé! Chưa chắc ai đã…
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM