Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Tư, 2024, 03:39:19 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trên điểm tựa 608  (Đọc 67475 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #110 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2012, 03:30:38 pm »

    Đoàn vận tải thương binh đã vượt qua đường quốc lộ. Sắp phải qua một trọng điểm pháo địch hay bắn tới mà không có đường tránh. Đó là một thung lũng khá rộng, hai bên là chân hai dãy núi xanh cao vời vợi. Đây là con đường “ chiến lược” duy nhất nối liền trận địa của chúng tôi và tuyến sau hậu cứ. Địch đã bắn không biết bao nhiêu là pháo. Mặt đất bị trần trụi nham nhở những hố pháo xám xịt. Cây cối quanh đó đã bị phạt đổ, cháy trui. Mệnh lệnh truyền xuống: “ khẩn trương vượt qua trước khi pháo bắn”. Chúng tôi hối hả băng qua bãi hoang đầy hiểm nguy đó. Mới đến nửa bãi, bỗng có tiếng ai phía trước hét lên như xé vải: “ Pháo! Pháo địch bắn, nằm xuống”. Tôi và Hiền chỉ kịp tạt vội vào chiếc hố gần đường nhất thì hàng dây tiếng nổ đã trùm lên lộng óc. Tôi chợt nhận ra vị trí mình nằm không ổn mới quay lại chỗ Hiền định bảo nó thì đã thấy nó bế thốc anh Hòa lên mặt hố. Nó gào lên: “ Minh! Lại đằng kia có hầm, nằm đây anh Hòa nguy mất”. Tôi chạy theo nó nhưng mới được mấy bước thì một tiếng nổ rất to, nổ gần lắm. Tôi chỉ kịp thét: “ Hiền! dừng lại!” thì tôi đã bị ngã giụ nhưng tôi đã kịp thấy Hiền đặt được anh Hòa và nằm xuống. Rồi mặt đất bắt đầu quay cuồng chao đảo, đu đưa bồng bềnh nửa như thực, nửa như hư.

   Người tôi bị đè nặng đến ngàn cân, ngực đau tức tối, không thở được.

   Tôi không biết gì nữa.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #111 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2012, 03:30:56 pm »

    Những tiếng ồn ào làm cho tôi bừng tỉnh. Có tiếng reo: “ A! Minh nó tỉnh rồi!” Ai nghe mà lạ thế nhỉ? Tôi từ từ mở mắt. Sao cái gì mà chói thế? Tôi lại nhắm nghiền lại, hơi thở nghe thấy thổn thức nằng nặng. Ai cắm gì vào tay tôi từ bao giờ mà nóng lên giần giật: có lẽ họ tiêm cho mình chăng. Tôi lại cố mở mắt lần nữa, một làn gió nhẹ từ đâu lùa vào phòng, thoa lên da mặt làm cho tôi như càng nhận ra trước mắt tôi có rất đông người. Đông lắm.

   Ánh đèn dầu lù mù từ trên chiếc bàn bằng gỗ hắt ánh sáng vàng cạch trên những khuôn mặt lo âu mà tôi vừa nhận ra. Họ sợ cái gì thế nhỉ mà cứ nhìn vào tôi? À có lẽ họ lo cho tôi chăng. Lại có tiếng ai như tiếng chú Hà: “ Thế là hai người qua được, may quá!” Nhưng chú ấy đang trên chốt kia mà. Tôi cựa mình mà không được. Ngực tức quá. Tôi cố hắt ra thở mạnh thì lại có tiếng ai như tiếng cái Hiền: “ Chị ấy ngất lâu quá. Mọi người đỡ đầu tôi lên. Tôi ngơ ngác hỏi chị y tá: “ Anh Hòa và cái Hiền đâu rồi chị?” Chị y tá đáp: “ Anh Hòa vẫn còn đấy! còn chị Hiền thì…”. Chị ngừng lại, giọng lắng xuống, nghe không được nữa. Tôi hốt hoảng: “ Sao, Hiền làm sao? Không phải Hiền vừa nói với tôi hả chị?” Trên gò mà chị lăn nhanh hai dòng nước mắt. Chị trả lời tôi: “ Chị Hiền đâu có ở đây. Chị Hiền hi sinh ngay trên đường về trạm này”. Tai tôi ù đi như không nghe thấy gì nữa. “ Chị Hiền đã lấy thân mình che cho anh Hòa. Anh Hòa thì còn sống…” Một cảm giác bồng bềnh đu đưa lại đưa tôi về một giấc mơ kỳ ảo. Tôi lại nghe như tiếng cái Hiền trong trẻo, ngày xưa chúng tôi đang tung tăng cắp sách tới trường. Nó đang cười rất tươi, nước da hồng trắng mịn, mái tóc đen dài óng ả. Tất cả hiện lên, lắng xuống, lại hiện lên rồi mất hẳn. Tôi bị ngất lần nữa.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #112 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2012, 03:31:21 pm »

    Tuần lễ sau. Tôi đã khỏi nhưng chưa khỏe lắm. Bác sĩ chưa cho ra viện. Mận vừa trên chốt đưa thương binh về, nó vào thăm tôi, lần nào về cũng vậy. Chỉ có điều là những lúc tôi ngất thì tôi không biết nó. Hai chúng tôi ngồi rất lâu bên nhau. Khi nói chuyện về Hiền, chúng tôi lại buồn rười rượi. Hiền đã được chuyển về sau đến nơi an nghỉ cuối cùng trên quê hương yêu dấu. Hiền ơi! Mày ngủ cho ngon nhé. Chúng tao sẽ trả thù cho mày. Những người còn sống sẽ trả thù cho mày và bao đồng chí đã cùng mày hy sinh cho Tổ quốc thân yêu.

   Ngay chiều hôm thứ chín, tôi lại cùng Mận lên trên trận địa. Tiếng súng từ xa vọng về thôi thúc. Trong tiếng súng lại như nghe thấy tiếng gọi xa vời của Hiền và bao đồng đội thân yêu khác.

                                 
Tháng 6 năm 1979
                                       VĂN ĐỊNH
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #113 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 08:45:36 am »

NHỮNG CUỐN SÁCH KỶ NIỆM

    Hết giờ huấn luyện, chúng tôi trở về nơi đóng quân. Phía trước mặt, hai đồng chí bộ đội gái còn rất trẻ, khoảng 18, 19 tuổi, đang hì hụi đẩy một chiếc xe cải tiến trên chất đầy cỏ tranh. Họ đi ngược lại phía chúng tôi. Ánh nắng chiều hè vừa khô vừa nóng rát. Mồ hôi vã ra, ướt cả khoảng lưng. Khi chiếc xe còn cách độ hai chục mét, tôi nhận ra dáng người đi trước quen quen. Tôi ngờ ngợ đôi chút rồi buột miệng gọi:

      - Xuyến ơi!

   Người con gái ngẩng lên, nhìn tôi, thoáng chút ngỡ ngàng. Chiếc xe đến trước mặt tôi rồi dừng lại. Khi tôi bỏ chiếc mũ khỏi đầu thì Xuyến chợt reo lên:

      - Ôi, anh Văn!

   Rồi chưa để tôi kịp nói gì, cô đã líu ríu:

      - Em suýt nữa không nhận ra anh. Anh khác trước nhiều quá. Đen và chững chạc hơn trước nhiều!
   Cả hai đều mừng quýnh, giá như là bạn trai thì chúng tôi đã ôm lấy nhau mà reo lên cho thoải mái.
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 08:51:31 am gửi bởi fantomasft » Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #114 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 08:45:58 am »

    Xuyến quay lại, giới thiệu tôi với Xuân – người cùng đẩy xe. Hỏi thăm, trò chuyện một lúc, Xuyến mời tôi ghé vào chỗ Xuyến chơi. Tôi từ chối vì sợ về đơn vị sẽ muộn. Vừa lúc ấy, Xuân tế nhị, bảo:

      - Thôi, thế này, Xuyến ạ. Mình kéo xe về trước. Xuyến ở đây nói chuyện rồi về sau cũng được.

   Nói rồi, Xuân kéo xe đi luôn. Xuyến nhìn theo bạn ánh mắt đầy vẻ cảm ơn.

   Tôi và Xuyến cùng đi lại bóng mát của cây thông gần đấy. Bao ngày xa,  bao nhiêu là chuyện muốn kể với nhau. Chúng tôi ôn lại những kỷ niệm tươi mát của hồi còn cùng đi học. Tôi kể cho Xuyến nghe những ngày trong quân ngũ. Tôi kể cho Xuyến nghe về cảnh đẹp, con người ở vùng rừng núi Tây Bắc này. Còn Xuyến, Xuyến kể về những thay đổi ở quê nhà từ ngày tôi đi. Kể về những bạn bè cùng lớp. Lớp tôi, đầm ấm và tươi vui như một đàn chim. Từ nơi ấy, bạn bè tôi tỏa đi khắp ngả. Người thi vào đại học, người đi sư phạm, người ở nhà. Và điều rất thú vị là bây giờ Xuyến lại cùng đứng chung đội ngũ với tôi, lại được gặp nhau ở đây. Xuyến cũng kể cho tôi nghe về nỗi nhớ nhà, thậm chí có đứa còn khóc thầm những ngày đầu vào bộ đội. Vì từ bé đến giờ, có ai đã từng xa nhà bao giờ đâu. Xuyến cũng kể cả việc cô cùng Xuân, hồn nhiên đi vào các đơn vị đóng quân gần đấy để tìm đồng hương, bị các anh bộ đội nam đùa vui, xấu hổ quá đi mất.
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 08:51:40 am gửi bởi fantomasft » Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #115 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 08:46:35 am »

    Chiều tà, mà chuyện vẫn không dứt. Chúng tôi tạm chia tay. Gió nhẹ, xào xạc trên tán lá. Tiếng chim nghe mới vui làm sao!

   Dọc đường về, những kỷ niệm cũ về người bạn gái thuở còn đi học cứ ùa tới: Xuyến học trung bình. Đặc biệt mê đọc sách và hay nhờ tôi mượn sách. Những buổi cùng ngồi tranh luận về một bài toán, một đoạn thơ. Củ khoai luộc chia đôi… Và bây giờ, ở vùng Than Uyên của miền Tây Bắc giàu đẹp này, theo tiếng gọi của Tổ quốc, chúng tôi lại gặp nhau. Ngẫm nghĩ, tôi thấy thú vị biết mấy. Lòng vui vui. Bất giác, tôi mỉm cười một mình.

   Kể từ hôm ấy, thỉnh thoảng chúng tôi lại có dịp gặp nhau. Tuy không nói ra, nhưng cả hai đều ngầm hứa hẹn thi đua hoàn thành mọi nhiệm vụ ở đơn vị. Đôi lúc lại có dịp giúp đỡ lẫn nhau. Qua những lần tâm sự, tôi phát hiện ra một vấn đề khá lý thú ở Xuyến: một trong những nguyên nhân thôi thúc Xuyến lên miền Tây Bắc này là ở những cuốn sách. Dạo còn đi học, mỗi khi đọc đến những trang sách nói về miền quê này, Xuyến thấy thích thú vô cùng. Từ sự vui thích ấy, dẫn Xuyến đến việc tìm hiểu và cuối cùng yêu mến Tây Bắc. Và như một tất yếu, từ lòng yêu ấy, nó thôi thúc Xuyến, chắp cánh cho ước mơ của Xuyến: sau này học xong, được về công tác ở đó.

   Hai tháng sau, đơn vị tôi có một đợt hành quân dã ngoại rèn luyện. Khi nghe tôi báo tin đó. Xuyến mừng quýnh lên:

      - Ồ, thế thì tuyệt quá. Em “ bắt” anh phải mua giúp cho em mấy cuốn sách. Hành quân qua mấy huyện ấy, thế nào cũng có.
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 08:51:51 am gửi bởi fantomasft » Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #116 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 08:46:54 am »

    Những ngày đầu của đợt hành quân, trời rất đẹp. Không nắng, không mưa. Mát mẻ, dễ chịu. Tôi đã thực hiện đúng lời hứa với Xuyến: mua được những cuốn sách mà Xuyến cần. Thế là từ đó, bên cạnh cái ba-lô nặng trĩu trên vai, tôi có thêm một: “ tư trang” mới. Càng về cuối của chặng hành quân, địa hình càng phức tạp. Đèo dốc trập trùng. Đường rừng, đường suối. Đôi lúc, gói sách cũng làm tôi khá chật vật. Nhất là những lúc chạy theo tình huống: vượt qua “ tọa độ pháo địch”, tôi cứ phải ôm gói sách khư khư trước ngực, hai tay không được vung tự nhiên, mỏi ơi là mỏi. Tuy vậy, nó cũng là nguồn động viên tôi trên suốt cả chặng đường hành quân. Nhiều cậu lính trẻ bọn tôi, còn đùa:

      - Thằng Văn có cả gói tình cảm… động viên… thảo nào đi khỏe ghê…
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 08:51:57 am gửi bởi fantomasft » Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #117 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 08:47:34 am »

    Hết đợt dã ngoại, tôi khấp khởi mang sách tới chỗ Xuyến. Nhưng Xuyến đã chuyển đi, để lại cho tôi một lá thư ngắn ngủi:

   “ Anh Văn,
   Lớp y tá của em phải kết thúc sớm. Vì vậy khi anh về, em đã đi Yên Bái rồi. Gấp quá, chẳng đợi được anh. Đến nơi, có địa chỉ mới, em sẽ biên thư thăm anh.
   Chúc anh khỏe, nhiều tiến bộ.
                                 
                                                                                                                                                Em
                                                                                                                                               Xuyến”

   Cuối thư lại có thêm mấy dòng tái bút: “ Anh nhớ gửi sách tới cho em nhé! Cám ơn trước”.   

   Từ hôm ấy, tôi nóng lòng đợi tin Xuyến. Mấy cuốn sách tôi gói sẵn, chỉ chờ chuyển đi.

   Nhưng bọn phản động Bắc Kinh phát động chiến tranh xâm lược nước ta. Đơn vị tôi gấp rút đi nhận nhiệm vụ. Những thứ gì không thiết thực, tôi gửi lại, nhưng riêng gói sách vẫn mang theo.

   Chúng tôi chốt giữ trên một điểm cao. Khi cấu trúc công sự, tôi không quên khoét thêm một chỗ nhỏ để đặt gói sách vào đấy.
   Tình cờ, hôm trên đường về tuyến sau vận chuyển thêm đạn và gạo, tôi gặp đồng chí Hiền liên lạc. Hiền vừa đưa thương binh của tiểu đoàn về viện X. Ở đấy, Hiền gặp Xuyến. Tôi mừng quá, về lấy gói sách, nhờ Hiền hôm nào đến viện X, chuyển tới tay Xuyến. Hiền vui vẻ nhận và còn nháy mắt, tinh nghịch.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #118 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 08:50:41 am »

    Trở về trận địa, vừa ngồi lau lại súng, kiểm tra mấy quả B.40, tôi tưởng tượng ra nỗi vui sướng của Xuyến khi nhận được quà. Tôi đã công phu tìm chọn những cuốn sách mà Xuyến yêu thích: một bộ truyện về Tây Bắc, một cuốn sách nghiên cứu về các dân tộc ở đây và vài ba cuốn về chăn nuôi, trồng trọt. Có lần, Xuyến thổ lộ với tôi: Xuyến thích đi học đại học nông nghiệp, trở thành kỹ sư, sau đó về một nông trường quân đội ở Tây Bắc, tha hồ mà chăn nuôi, gieo trồng.

   Đang miên man suy nghĩ, bỗng pháo địch dồn dập câu tới. Đất đá tung lên. Khói bụi khét lẹt. Tôi cầm khẩu B.40, núp dưới hào, sẵn sàng. Pháo chuyển làn, tôi vọt ngay ra vị trí chiến đấu. Phía trước, một tiểu đoàn địch đang lóp ngóp mò lên. Ba trăm mét, hai trăm mét. Trận địa vẫn im lặng. Tôi liếc sang bên, các mũi súng của đồng đội đang rê theo mục tiêu.Hơn 50 mét, các cỡ súng nhất loạt rộ lên. Hai khẩu đại liên tạt sườn, dồn địch vào một cụm. Lợi dụng lúc đó, tôi phóng liền một quả B.40. Cụm địch tan rã. Tôi lắp quả thứ hai, chờ thời cơ.

   Suốt ngày đó, chúng tôi đánh bật mọi đợt xung phong của địch. Lúc chiều tối, pháo binh của chúng mới bắn vọt qua đầu đơn vị, về phía sau. Tôi lo lo: nơi ấy là bệnh viện dã ngoại X.

   Nửa đêm, Hiền tải thương vong, từ viện X trở về. Gặp nhau, Hiền chưa nói gì nhưng trông thấy tay Hiền cầm về gói sách, tôi hiểu: Anh không gặp Xuyến! Giọng anh chợt buồn khi kể lại:

      - Mình vừa chuyển thương binh về tới thì pháo địch câu đến. Anh em được đưa vào hầm, an toàn. Duy còn lại một ca mổ đang dở. Xuyến cùng ở lại phục vụ. Mổ xong, Xuyến đang trên đường chuyển thương binh xuống hầm thì bị pháo. Nhưng không sao, Văn ạ, Xuyến chỉ bị thương nhẹ thôi, hiện đang điều trị…

   Tôi xin lại anh gói sách, mang theo lên trận địa.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #119 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 08:53:00 am »

    Những ngày sau, các trận đánh diễn ra vô cùng ác liệt. Địch chi viện thêm nhiều pháo, nhiều quân. Có lúc, chúng đã chiếm được tuyến chiến hào thứ nhất, nhưng chúng tôi lại đánh bật ra, giành lại. Giữa những đợt chiến đấu, tôi lại cúi xuống: gói sách vẫn nguyên vẹn, chỉ bị bụi, đá phủ một ít. Trong lòng tôi đinh ninh: phải giữ đến cùng từng tấc đất, trận địa và giữ nguyên vẹn gói sách đã trở thành thân thiết đối với tôi.

   Sau đợt đó, nhân việc chuyển thương binh về sau, tôi được đến thăm Xuyến. Tất nhiên, không quên mang theo gói quà kỷ niệm ấy. Khi tôi đến, Xuyến đang ngủ. Đầu quấn băng trắng. Khuôn mặt hơi gầy đi. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng đặt gói sách đầu giường Xuyến. Xuyến cựa mình rồi thức giấc. Thoạt trông thấy tôi, đôi mắt Xuyến thoáng ngạc nhiên rồi trở lại nồng nàn. Xuyến đăm đăm nhìn tôi, không khóc nhưng mắt long lanh. Tôi cũng chẳng nói được gì. Sống mũi cay cay.

    Khi tôi mở gói quà, mặt Xuyến rạng rỡ hẳn lên. Xuyến cầm lên, lướt nhanh từng cuốn, mừng như trẻ được quà.

   Khi nghe tôi kể những cuốn sách này đã từng theo tôi suốt chặng hành quân dã ngoại, đã cùng tôi suốt những ngày giữ chốt, Xuyến xúc động. Chợt Xuyến cầm lấy tay tôi, ánh mắt nồng nàn và đầy vẻ biết ơn:

      - Món quà này cũng là liều thuốc giúp em chóng bình phục anh ạ! Anh ra trận địa, đừng lo cho em nhé!

   Chia tay Xuyến trở về. Dọc đường tôi nghĩ mãi về lời của Xuyến. Ừ, phải, những cuốn sách ấy chắc chắn góp phần giúp cho Xuyến chóng trở lại mặt trận.

                              
Tháng 5 năm 1979

                                 NGUYỄN HÒA
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM