Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Năm, 2020, 12:09:52 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trên điểm tựa 608  (Đọc 60085 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #10 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2012, 03:54:16 pm »

MẸ CỦA BÉ TRUYỀN   

YÊN áp tải tên tù binh về tuyến sau giữa lúc cuộc chiến đấu đang diễn ra ác liệt. Bọn lính Bắc Kinh ào lên như bầy thú man rợ sau đợt tấn công thứ ba thất bại.

*
*        *

   Trên đường đi, tên tù binh lấc láo hết nhìn Yên lại nhìn khẩu AK còn xanh nước thép trên tay cô. Đường đi bị đạn pháo cày lên nham nhở. Cây cối đổ ụp xuống, dây rợ chằng chịt. Thấy đường đi bị che kín, tên tù binh quay lại nhìn Yên cầu khẩn: Nó sợ mìn vướng của ta.

   “ Thằng này nhát quá” – Cô nghĩ… Yên lấy tay ra hiệu cho nó biết: không sợ, cứ đi đi. “ Huỵch” hắn vướng dây, ngã chúi. Yên túm cổ áo hắn lôi dậy, lôi theo cả dây đeo tấm bùa hộ mạng rộng bản, chữ viết loằng ngoằng mấy chục cột dọc, đóng dấu triện vuông đỏ.

   Yên không biết tấm bùa hộ mạng ấy ghi những gì. Cô mỉm cười về sự ngu dốt của bọn lính lẫn nỗi ghê tởm bọn lãnh đạo Bắc Kinh bịp bợm.

   Tên lính hôi xì. Cô cảm thấy buồn nôn. Hắn còn trẻ lắm: hai mươi, hai mốt là cùng. Trên cái miệng rộng, ria mép mới bắt đầu đen, hàm răng vàng nhờ nhờ ám khói thuốc. Cái cằm ngắn quá, đôi má lại chảy xuống khiến mặt hắn cứ phì phị. Cái mồm như miệng kèn lo era, trán mấy triếc gì mà chỉ rộng bằng hai đốt ngón tay, tóc húi cua, mọc sát tận đôi lông mày rậm rịt. Đôi mắt ti hí gian giảo, luôn luôn cụp xuống.

   Hắn đi chậm chạp, đôi ống chân quấn xà-cạp to xù nặng nhọc lết đôi giầy đi rừng. Quần áo rách tướp, bám đầy đất đỏ. Yên cảm thấy bực bội khó chịu vô cùng.

   Pháo của chúng bắn cầm chừng từ bên kia sang, nổ ầm ầm dưới bản và phía lâm trường. Mỗi lần nghe đạn rít qua đầu, tên giặc lại ngồi phịch xuống, lăn đùng ra đất như sắp chết đến nơi. Mồm hắn lẩm bẩm những gì cô nghe không rõ. Yên đứng lặng im, khinh bỉ nhìn tên giặc, quát mãi không được, hắn vẫn rên ư ử không chịu đứng dậy. Yên mở khóa nòng khẩu AK, tức thì có hiệu lực ngay, nhưng hắn chỉ vội vàng nhỏm dậy, quỳ mọp xuống chân Yên lạy như tế sao. Hắn khóc rống lên như bò bị chọc tiết. Hắn nhí nhố kể lể, nước mắt nước mũi chảy ngập cái mặt bẩn thỉu của hắn. Hắn xin tha tội chết. Yên lạnh lùng ra lệnh đi tiếp. Nhìn những cột khói bốc cao phía dưới, một cái gì đó đè nặng lên ngực Yên.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #11 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2012, 03:55:48 pm »

         Yên là người vùng này – bản May kề bên lâm trường trồng rừng của tỉnh. Lớn lên trên quê hương cách mạng, với những làn điệu dân ca, điệu múa ngọt ngào, uyển chuyển. Ngày hội mùa Xuân các bản xa gần về đây dự hội. Tiếng khèn, múa ô của các cặp trai gái người Mèo. Hát lượn, hát si của thanh niên người Nùng. Yên hồn nhiên, trong trắng, thơ ngây và đẹp như quê hương mình vậy. Ngày ngày cô bé Yên sáng đi học, chiều giúp mẹ cuốc đất trồng rau. Học xong lớp 10, Yên thi vào trường đại học lâm nghiệp nhưng không đậm. Chiểu theo nguyện vọng, Yên được trên gọi đi học ba năm ở trường trung học kỹ thuật lâm nghiệp. Tốt nghiệp, Yên được điều về công tác ngay tại địa phương – bản May, quê hương của Yên. Cô dốc sức vào công tác để bù đắp vào những ngày đi học mà theo Yên, mình chưa đóng góp được gì. Cô thợ bậc ba Cầm Thị Yên ngày hai buổi đạp xe lên lâm trường làm việc với tuổi mười chin, lứa tuổi dậy thì huy hoàng nhất của người con gái. Nước da trắng mịn, cặp mắt bồ câu dìu dịu. Đôi má cứ hồng lên khi đi qua doanh trại bộ đội đóng gần nhà. Các anh ấy mỗi khi thấy Yên qua, lại buông lửng một câu:

      - Cô gái kia đi đâu mà vội vàng thế nhỉ?

   Mái tóc Yên đen, dày, dài chấm gót. Có một anh bộ đội bạo dạn dám cả gan hỏi Yên:

      - Em có gội đầu không? Anh lấy lá xả và hoa hồi cho em nhé!

   Theo phong tục tập quán của quê Yên, đấy là “ người ta đã đến với mình”. Yên cũng chẳng ngờ đâu anh ấy lại là chồng Yên bây giờ. Anh nói với Yên: “ Tên anh là Trung vì quê anh ở trung du, anh đi bộ đội từ năm bằng tuổi Yên. Anh hơn Yên bốn tuổi. Anh lên đây bảo vệ biên giới và bảo vệ… Yên nữa”… Yên tỏ ý ao ước với anh – người con trai có đôi mắt của đất trời trung du ấy – được về quê anh đi dạo trong rừng cọ, đồi chè xanh biếc… và đi viếng đền Hùng cùng anh… Trung và Yên cưới nhau năm 1976. Cuối năm 1977 đứa con trai đầu long của họ ra đời: thằng Truyền, nó được đặt tên ghép của bố và mẹ…

   Thằng bé trắng trẻo mũm mĩm làm sao!
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #12 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2012, 03:56:47 pm »

        Khói mỗi lúc một đùn cao, đen đặc phía bản May và lâm trường. Nhà câu lạc bộ bốc cháy dữ dội. Nhiều người đang lao vào chữa cháy. Tre, nứa, gạch, ngói bị nung nóng nổ lốp đốp. Khu nhà tập thể lại vừa bị trúng đạn bùng lên những quầng lửa đỏ lòm. Ngọn lửa man rợ đang ngốn dần những mái nhà vào cái miệng đầy máu của nó. Pháo của ta bắt đầu phản kích, tiếng nổ đầu nòng liên tiếp uỳnh… uỳnh… giận dữ. Yên muốn hét thật to: “ Bắn… bắn nhiều nữa vào các anh ơi! Làng bản, lâm trường của chúng ta…”.

   Yên lo lắng cho đứa con. Cô thầm nhủ: “ Bé Truyền của mẹ, con cố chịu đựng cùng bố mẹ. Ôi thằng Truyền bé bỏng của mẹ, con mới sinh ra đã phải chịu đựng chiến tranh. Thằng Tàu phản bội đã gây ra cuộc chiến tranh này! Sắt thép của chúng có chừa con đâu! – Con ơi! Bé Truyền ơi. Con ở hầm với các cô, tí nữa mẹ về mẹ đón con…”.

   Tên tù binh lì lợm nhìn những ngọn lửa do chúng gây lên. Đôi mắt ti hí của hắn hấp háy. Mồm hắn méo xệch không biết hắn cười hay mếu… Chợt hắn quay lại bắt gặp anh mắt nảy lửa của Yên.  Hắn hoảng sợ. Hắn cúi gục cái cổ nần nẫn xuống, lầm lũi bước…
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #13 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2012, 03:57:42 pm »

        Giao tên tù binh cho trại tiếp nhận xong, Yên hối hả chạy về khu vực nhà trẻ của lâm trường. Yên sắp được đón con, bế con, nựng con, hôn như mưa lên cái trán bướng bỉnh của con và cái miệng bé Truyền toe toét cười khi nhận ra hơi mẹ…

   Trời! Cái nhà trẻ năm gian đâu rồi? Chỉ thấy gạch ngói vỡ vụn, tre nứa cháy đổ ngổn ngang, nghi ngút khói. Nền nhà lỗ chỗ hố pháo. Mọi người đang xúm quanh đào bới cái gì kia? Yên chạy vụt đến. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Yên. Một phản xạ rất nhanh của người mẹ. Yên thét lên:

      - Con ơi!

   Yên như điên như dại ôm ghì chặt lấy đứa con bé bỏng.

   Mặt Yên ghì sát vào mặt đứa con đã tái nhợt. Trước mắt cô quay cuồng, cô muốn thét lên cho vỡ lồng ngực để thoát ra khỏi uất ức. Người Yên rung lên bần bật. Khuôn mặt tròn trịa của Yên co giật, đôi mắt căng lên trắng dại, Yên khuỵu xuống…

   Những bà mẹ mất con như Yên cũng đang vật vã gào thét khủng khiếp trên cái nền nhà trẻ nham nhở đất, đá và mảnh pháo. Các bà cào bới mặt đất hy vọng rằng ở phía bên kia địa cầu là gương mặt đứa con  yêu quý. Giọng các bà đã khản đặc. Chỉ còn những tiếng nấc cụt, tắc nghẹn. Những người mẹ ấy đều từ các xí nghiệp, lâm trường, công trường và cả trên chốt chiến đấu trở về đón con!

   Bé Truyền bị mảnh pháo xuyên ngực! Máu trào ra cúc áo nhỏ nhoi như cái ức con chim bồ câu. Cô bảo mẫu Thu bị giập nát hai chân, cố lết bế bé vào hầm. Vừa vào đến cửa, một loạt đạn nổ ngay bên cạnh. Cô Thu bị một mảnh găm vào đầu, còn bé Truyền…
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #14 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2012, 03:58:41 pm »

        Yên tỉnh dậy như người mất trí. Gương mặt người mẹ trẻ có một nét nhăn như sợi chỉ trên má. Cô thẫn thờ mở to đôi mắt đục ngầu nhìn những ngọn khói còn sót lại. Mái tóc rối tung, nửa trước ngực, nửa sau lưng, lọn tóc mai dính máu của đứa con bết lại. Cô dựa lưng vào chiếc cột nhà đã cháy đen thui. Mặt trắng bợt, môi tái tím. Yên đứng đây vừa đau khổ vừa dữ tợn. Tất cả… tất cả chúng nó đã cướp đi đứa con thân yêu của Yên. Thằng tù binh? Sao? Thằng tù binh mặt lợn, chính nó và những ngọn khói kia… Anh Trung ơi! Nó đã giết con, anh đã biết chưa? Hàng rào dâm bụt táp lá vàng úa quắt queo. Vật gì trăng trắng vật vờ sau bờ rào thế kia? Chiếc nôi của bé Truyền mà sáng nay bé tè ướt hết cả chăn, trước khi lên chốt, mẹ bé phơi trên bờ rào. Súng vẫn đeo sau lưng, Yên nhào tới ôm chiếc nôi vào long… mà hôn hít mùi nước đái trẻ con khai khai nồng nồng. Con chim bằng nhựa cụt mỏ, buộc bằng mấy sợi len xanh đỏ để bé chơi cũng quẫy lên như mỗi lần bé huơ huơ bàn tay bé tí xíu chộp chộp lấy nó.

   Đột nhiên, Yên sững người, nhìn chằm chằm vào con chim nhựa cụt mỏ ấy. Rồi Yên lặng lẽ gỡ nó ra, đặt lên lòng bàn tay mình và một lúc lâu, Yên lặng lẽ xốc quai súng, quay ra và đi về hướng trận địa.

                                                                                              
Tháng 6 năm 1979
                                                                                            
 NGUYỄN THIỆN KẾ
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #15 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2012, 04:01:15 pm »

XE RA TRẬN

        Chiếc xe xả ra những làn khói xanh cuồn cuộn về phía sau. Anh Quế hất chiếc cần ra số không, vù ga, giảm về số 3, rồi số 2. Cái dốc này dài thật. Khuôn mặt anh mồ hôi lấm tấm, đôi mắt anh mở to nhìn về phía trước. Máy nổ ì ì nặng nhọc, anh với tay về phía cái “ cốp” lấy chiếc khăn lau những giọt mồ hôi. Bên đường, những con suối chói lòa dưới nắng gắt buổi trưa. Anh hỏi tôi:

      - Máy xe mình khỏe đấy chứ?

   Tôi khẽ nói:

      - Vâng, máy vẫn khỏe lắm.

   Chiếc xe vừa chớm xuống dốc đã nhẹ lướt với tiếng máy vo vo. Còn khoảng 4 ki-lô-mét nữa là về tới đơn vị, anh hỏi một câu bâng quơ:

      - Về trưa thế này cô Yến phần cơm cho tụi mình chắc mong lắm đây!

      - Có sao? Chúng ta chậm trễ là thường chứ anh!

   Đại đội xe vận tải của chúng tôi có mình anh Quế và chị Yến là tuổi nhiều nhất, còn tôi và các bạn khác nói chung là mới ra trường được gần một năm. Ngày đánh Mỹ, chị Yến và anh ở tuyến đường Trường Sơn. Là chị nuôi, chị Yến chẳng quản ngại ngày đêm lo từng bữa ăn cho anh chị em trong đội. Anh Quế thường kể chuyện chị Yến cho tôi nghe. Họ là những đôi trai gái “ đồng hương” ở tỉnh Hải Hưng, gặp nhau rồi họ thương nhau trên trận tuyến đường Trường Sơn.

Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #16 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2012, 04:02:14 pm »

         Tới cổng trại, anh giảm số, xe đi từ từ vào cổng, rồi vòng qua bãi đá bóng tới bãi xe đậu. Tôi mở cửa bước xuống đánh “ xi nhan” cho anh lùi xe vào chỗ quy định. Anh tắt máy bước xuống quàng chiếc khăn mặt trên vai, đến chỗ đầu xe sờ tay vào két nước:

      - “ Mát lắm”. Anh có vẻ hài lòng. Chiếc xe này anh đã giữ nó từ ngày còn ở Trường Sơn và mới sửa chữa lớn lần hai.

   Tôi cài cửa, khóa lại rồi cùng bước theo anh ra giếng rửa mặt. Anh hỏi tôi:

      - Thê nào Tôn, rửa xong rồi đi ăn cơm chứ?

   Xong xuôi, anh cùng tôi đi xuống nhà ăn. Chị Yến đang ngồi khâu áo trên chiếc ghế tre dài ở phía cuối nhà ăn, vừa khâu chị vừa hát. Chị hát bài “ Đá đỏ”. Tiếng chị trong trẻo ngân nga. Bài hát chắc đang đưa chị về với Trường Sơn năm xưa. Tôi rón rén bước qua cái cửa, còn anh Quế thì đứng lại vuốt gọn mái tóc, rồi bẻ lại chiếc cổ áo chon gay ngắn. Tôi bước nhẹ tới chỗ chị Yến rồi reo to: “ A! Hay quá. Chị hát hay quá!”. Chị ngượng ngùng nhìn tôi, đôi mắt tròn dịu của chị ngước nhìn về phía cửa nhà ăn:

      - Anh Quế đâu em?

      - Dạ, anh Quế sẽ vào ngay bây giờ.

   Chị vui vẻ đứng lên bưng chậu cơm tới, tôi vội nói:

      - Chị để em bưng.

   Nhưng chị giành lấy làm tất cả. Anh Quế bước vào. Họ chào nhau bằng cả ánh mắt, nụ cười, rồi họ trò chuyện hết sức vui sướng. Bữa cơm tuy đã quá trưa và thật đơn sơ, nhưng tôi và anh Quế ăn rất ngon lành.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #17 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2012, 04:02:53 pm »

          Đại đội quán triệt nhiệm vụ sắp tới của đơn vị, với số lượng hàng rất lớn phải chuyển đi các nơi gần, xa trong một thời gian ngắn. Theo lịch công tác, hôm nay xe tôi vào bảo dưỡng. Tôi chuẩn bị chiếc bơm mỡ và bộ đồ nghề r axe. Anh Quế mặc bộ quần áo bảo dưỡng dính đầy dầu mỡ, xách chiếc xô mỡ lại gần tôi:

      - Này, của quý đây, em trai!

      - Mỡ mới quá anh nhỉ! – Nhìn xô mỡ không có cát bụi, tôi tin chắc công việc hôm nay làm xong rất sớm. Là lính mới, tôi chưa dám làm những bộ phận hóc búa như kiểm tra độ mòn hay dẫn cách của đĩa ly hợp, hoặc chỉnh bộ phận “ cầu xe”. Do vậy tôi chỉ khoái đảm nhận phần bơm mỡ. Còn anh Quế thì tháo hết 10 con ốc ở đáy bảo hiểm của bộ phận “ ly hợp” ra ngoài, đôi mắt anh nhìn qua nhìn lại từng chi tiết nhỏ. Thấy công việc của tôi đã xong, anh gọi tôi:

      - Lại đây đã, em trai.

   Tôi bò gần tới chỗ anh rồi nằm xuống, xoay người, chống tay xuống đất, ngửa cổ lên xem. Rất nhiều chi tiết tôi chưa thấy bao giờ, anh cầm chiếc cờ-lê vừa chỉ vừa gõ nhẹ vào từng bộ phận, anh nói:

      - Đây là đĩa ly hợp, đây là lò-xo bàn ép. Rồi anh dẫn giải cách sửa từng bộ phận. Là lính mới được anh kèm cho “ thật là số may” – các bạn tôi thường nói thế. Thêm nữa, tôi còn học được ở anh cái tính bình tĩnh xử trí trên đường trong mọi trường hợp…

   Chín tháng sau, thấy tôi đã có khả năng làm chủ được chiếc xe kể cả lái lẫn sửa chữa ở trên đường, đồng chí đại đội trưởng giao nhiệm vụ cho tôi lên tiểu đoàn nhận xe. Chiếc “ Din 130” còn mới nguyên, thơm phức mùi sơn, hàng chữ vàng ở cánh cửa xe làm nổi bật lời dạy của Bác Hồ “ Yêu xe như con, quý xăng như máu”.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #18 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2012, 04:04:23 pm »

         Chiến dịch vận chuyển hàng hóa của đơn vị bước sang tuần thứ hai. Suốt ngày chạy trên đường sóc làm cho tôi đau ê ẩm cả người. Anh Quế cũng vậy, râu mọc ra đen sì cả cái cằm nhọn, hai gò má đã tọp vào, nhưng đôi mắt anh vẫn đen và sắc lắm. Chị Yến kể cho tôi nghe ngày ở Trường Sơn, anh Quế cũng vậy, bọn trẻ các em khó mà theo được.

   Một buổi trên đường đi trả hàng, xe hết nước, tôi lái xe ra bờ sông. Con sông Nậm Thi với dòng nước trong mát, bờ bên kia là một màu xanh rờn của rừng cây cao-su. Vào mùa này lá cao-su rụng nhiều. Thân cây trắng bạc, có những mảng rêu khô quấn quanh. Cuộc sống ở bên ấy thay đổi nhiều, không còn vẻ sầm uất nữa. Chiều chiều không còn bóng dáng những người phụ nữ áo xanh giặt giũ dưới bến sông, không còn những đám trẻ chạy lon ton trên bờ. Thay vào đó là những tiếng ầm ì của động cơ xe xích, hàng loạt khẩu pháo các loại quay về phía đất Việt Nam. Tôi sờ tay vào nắp két nước: Chà, vẫn nóng quá, anh Quế từ từ đỗ xe lại phía sau, bước xuống đi về phía tôi, anh hỏi:

      - Xe bị sao đấy, em?

      - Xe bị hết nước anh ạ!

   Anh tháo đôi dép cao-su đã vẹt cả gót ra rồi bước nhẹ lên trên xe, cầm chiếc giẻ lót tay, mở từ từ nắp két nước. Hơi nước bốc lên nghi ngút. Anh cau mày khẽ nói: “ Bận sau dù vội thế nào cũng phải kiểm tra xem dầu, nước thế nào rồi mới được cho xe chạy”.

   Tôi đáp gọn tiếng “ vâng” rồi cầm xô nước đổ từ từ vào. Phải đổ tới hai xô mới đầy. Tôi vẫy tay ra hiệu để xe anh Quế đi trước.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #19 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2012, 04:05:53 pm »

        Tới chỗ trả hàng thì trời vừa tối, những hòm đạn trên xe được các đồng chí coi kho nhẹ nhàng vác đi rất nhanh. Tôi và anh Quế quyết định về ngay đêm đó.

   Chạy được một quãng, bỗng chúng tôi nghe thấy tiếng nổ ầm… ầm át cả tiếng máy. Anh Quế và tôi đỗ xe lại nghe ngóng. Đúng tiếng súng rồi, tiếng pháo kích của bọn Trung Quốc xâm lược ngày mỗi ngày một lớn. Những tia chớp nhoằng, rồi tiếng nổ đập vào vách núi, dội ra tiếng ào ào. Anh Quế và tôi lên xe nhanh chóng về đơn vị.

   Chị Yến và các đồng chí cán bộ đã chờ chúng tôi ở cổng trại. Xe vào bãi, vừa tắt máy, đại đội trưởng đã tới phía đầu xe, bảo:

      - May quá các đồng chí về rồi, nếu ngủ lại ở đó thì gay go. Điện của sư đoàn vừa phổ biến: Địch đang tổ chức vượt sông Nậm Thi, chúng pháo kích vào những khu đông dân cư của ta. Pháo binh ta bắn rất hay. Cầu phao của chúng bị trúng đạn, nhiều đứa xác tung lên, xe tăng cũng bị chìm nghỉm… Chúng ta phải chuyển tới các đơn vị pháo cho đủ đạn!

   Anh Quế và tôi lòng đều như sôi lên. Cả đơn vị bồn chồn náo nức, chiếc xe nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để có lệnh là lên đường được ngay.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM