( tiếp
Đoàn xe theo đường 7 lao nhanh về hướng Tây , đến phà Đô lương dừng lại , chúng tôi xuống xe . Bất ngờ có rất đông bà con ở các xã dọc đường 7 biết tin con em họ đi Lào đạp xe đuổi theo vừa tới , Bờ sông đông nghịt lính và dân , những tiếng cười tiếng khóc náo động . Cố chen tìm cha mẹ nhưng không thấy , ứa nước mắt tôi xuống sông rửa mặt rồi đứng đó không dám lên bờ vì sợ mọi người thấy mình khóc..
Đến lượt xe tôi sang phà , xe leo dốc , nhìn sang bờ đông tạm biệt quê hương ,người quen , tôi bỗng thấy bên kia sông mẹ tôi chạy từ trên bờ xuống mép nước vẫy tay kêu gào , Tôi đứng hẳn người dậy trên thùng xe gọi mẹ . Giữa muôn vàn âm thanh lại cách dòng sông, hai mẹ con không nghe thấy tiếng gọi của nhau . Tôi thấy mẹ nhưng giữa bạt ngàn áo xanh chắc mẹ không thấy được tôi . Xe đi vào khe núi Cóc ,không nhìn thấy mẹ nữa lúc này tôi khóc , nước mắt tuôn dài mà không thấy xấu hổ . Tôi nghĩ có lẽ đây là lần cuối thấy mẹ . Anh Thống btr thấy vậy kêu tôi ngồi vào Cabin với anh . ( Anh Thống người Tày quê Văn Chấn Yên Bái ,sang K là C tr của tôi rồi anh ra Bắc ,hình như về F 314, -tôi đang dò hỏi mãi chưa được )
Sau này mẹ tôi kể khi nghe tin tôi đi Lào thì đoàn xe qua xã đã lâu , mẹ tôi chạy bộ theo . may có bác Hùng trong xóm thấy thế lấy xe đạp chở ,.đến nơi tôi đã sang sông ,,,
Sẩm tối chúng tôi đến bản Đình châu Khê huyện Con cuông nghỉ tại đây mấy ngày nhận túi bơi , tăng ,võng và các loại quân trang cần thiết cho lính chiến trường . Một ngày ngồi ô tô nữa qua nhiều chặng dân công đang mở đường, chúng tôi nghỉ tại bản Hòm cách thị trấn Mường Xén huyện Kỳ Sơn khoảng 3 km Đây là bản lớn với những nhà sàn dài rộng ,chúng tôi được bố trí nghủ ở nhà dân , trước khi đi ngủ chị chủ nhà nhắc: Không được mắc màn trắng, không được nằm dọc theo đòn nóc nhà ( Có lẽ đây là người dân tộc Khơ mú )
NGày hôm sau đoàn xe chở chúng tôi theo đường 7 A vượt biên ,Khi đi qua mấy đoạn suối ở Tà Cạ công binh bắc cầu phao thay cho cầu treo đang sửa .Qua cầu phao thứ 2 anh Thống chỉ lối rẽ bên tay trái nói đó là đường 7B qua dốc O Hòa.
Nói đến dốc O Hòa rất nhiều người dân Nghệ an và lính miền Tây ai cũng nghe danh. Mặt trận Thượng Lào từ thời đánh Pháp đánh Mỹ là nơi dân công hỏa tuyến các huyện Yên Thành , Đô lương , Thanh chương Anh Sơn phục vụ . Cứ hết đợt này sang đợt khác , cha đi về lại đến con, anh đi về lại đến em kẻ ngắn 3 tháng , người dài 1 năm thay nhau tải đạn gánh thương cho bộ đội , Khi đi là những người khỏe mạnh khi về họ mang theo thương tật , căn bênh sốt rét và những câu chuyện chiến trường nên tôi chẳng lạ gì sự tích dốc O Hòa; Đó là con dốc cao trên đường 7B cách thị trấn Mường Xén trên dưới 15 km năm 67-69 gì đấy đơn vị dân công gánh đạn qua đây . O Hòa rất khỏe ,gánh phần mình lên đỉnh dốc rồi quay lại gánh hộ cho nhiều người nữa, lần cuối đang cố lên dốc O “ đứt ruột “ hy sinh ngay tại chỗ . Con dốc từ đó mang tên O Hòa . Bây giờ y học hiện đại có thể nói là O đã vì gắng quá mức trụy tim mà hy sinh ,đường 7 B bây giờ ít người biết , ai còn nhớ tới O
Xe leo đèo Nậm Cắn hết hơn 2 tiếng , So với đèo Hải vân , đèo SoongPha , cổng trời Yên Minh, cổng trời Phù Nhi mà tôi đã qua ,có lẽ đây là con đèo cao dài và hiểm trở nhất . Con đèo nhỏ bé đủ một làn xe dài 25 km len lỏi giữa rừng già nguyên sinh và những hố bom đỏ loét vượt đỉnh Trường Sơn . Mỗi lúc 2 xe gặp nhau phải lui hàng km mới có chỗ tránh . Trên đỉnh là trạm biên phòng xây gạch , cách độ trên trăm mét là trạm của bạn , những ngôi nhà cấp 4 nhỏ bé nép dưới rừng già , biên giới được xác định bằng cây cần gỗ sơn xanh đỏ nhấc sẵn, chúng tôi không phải xuống xe làm thủ tục xuất nhập cảnh .
Xe bắt đầu xuống dốc, qua Noong Hét , bản Ban chỉ thấy những túp lều mái lợp bằng gỗ hoặc tranh xiêu vẹo nằm hai bên con đường lầy lội . Lào đã sang mùa mưa
Tối một lúc, chúng tôi được anh Thống thông báo bắt đầu qua đèo Phỉ , ( một con đèo cao hiểm trở có rất nhiều Phỉ nên thành tên ). Trời tối nhìn không thấy gì chỉ biết xe chạy lên cao mãi và qua rất nhiều ngầm mới lên đỉnh . KHuya đoàn xe rẽ trái ,chúng tôi xuống xe căng lán nghỉ .Tối hôm đó mưa rất to ,cả bãi nghỉ ngập nước đành ôm ba lô ngồi đến sáng .( Sau này mới biết đó là ngã ba Noong Pẹt )
Hôm sau chúng tôi đi tiếp , qua Khang Khay chỉ thấy bên trái đường dấu tích duy nhất của thị xã là một bức tường gạch đổ nát . Thị xã Phôn xa Vẳn là một dãy lều ngắn vài trăm mét ,sâu hơn phía Tây là sân bay có mấy chiếc T.28 đang đỗ , xa hơn tý dãy 5 mỏm nổi tiếng và Phu Keng mù sương .Xe đi về hướng Tây Nam Cánh đồng Chum ,những ngọn đồi thoai thoải dưới là thảm cỏ xanh ngắt trên là rừng thông cổ thụ chập chùng kéo dài tít tắp .Vẫn những hố bom hố pháo chi chít , cùng những vỏ bom vỏ đạn ,xác xe ngổn ngang
Qua một ngã ba rẽ trái khoảng vài cây chúng tôi được đổ xuống một lưng đồi , ở đó có đông lính cũ đứng đợi .