Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 10:29:54 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cẩm nang: Dại Gái Toàn Thư  (Đọc 14670 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #10 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2012, 07:16:26 pm »

Nói về dại gái trong sách của lão Kim Dung tiên sinh thì không cái nào có thể qua được "Thiên Long Bát Bộ".

Đoàn dự thì dại gái di truyền sẵn trong máu của họ Đoàn, bỏ hết danh vọng để chạy theo em Vương. Ông già hờ củaq Đoàn Dự là Đoàn Chánh Thuần thì khỏi nói. Tuy là ổng ong bướm dụ dỗ các cô gái trẻ đẹp nhưng ổng cũng rất chung tình với tất cả, sãn sàng vì người đẹp mà xả thân, bất kể ngôi vị cao quí gì đó.

Kiều Phong thân đầy võ nghệ, bang chủ Cái bang, giết người đốt nhà đã trải qua nhiều vậy mà lại vì 1 cô gái mới quen mà chút nữa bỏ mạng. May nhờ có ông già bí mật cứu thoát rồi tát cho 2 bạt tai chửi là ngu!

Đoàn Dự dại gái ngơ ngơ ngẩn ngẩn còn gã họ Du thì si mê A Tử, em vợ Kiều phong đến mức điên dại, ngu ngốc. Biết A Tử chẳng thích gì mình mà vẫn cam tâm đưa thân xác cho cô ta hành hạ, mà còn lấy làm vui!

Hư Trúc tiểu tăng xấu xí cũng vì gái mà phạm giới luật phải bỏ cuộc tu. Ông già Hư trúc, chủ chùa Thiếu lâm oai vọng như thế đến cuối đời cũng lòi ra mối oan nghiệt kia!

Xem ra Kim tiên sinh hỏa hầu về công phu dại gái thuộc hạng thượng thừa rồi! Grin

NÓi về " si tình " trong Kim Dung thì tất cả những nhân vật trên vẫn thua xa một người , đố bác biết là ai .
Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Quocngoaicu
Thành viên
*
Bài viết: 373



« Trả lời #11 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2012, 10:06:58 pm »

Khó quá, công lực dại gái của tui chỉ đến từng đó. Không biết @behien có để mắt đến đại cao thủ dại gái nào khác Smiley
Logged
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #12 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2012, 10:16:09 pm »

Những người bác kể ở trên chả có ai " dại gái " cả Cheesy và vì sao BH nói tất cả những người đó thua xa một người khác .

Bởi vì và Đoàn chính Thuần và Đoàn Dự dù là cha con " hờ " nhưng tính cách giống hệt nhau , là thấy con gái đẹp đều thích và theo đuổi cho bằng được , ngoài ra 2 người còn có một đặc điểm chung là dù yêu rất nhiều người nhưng với ai cũng chung thủy và thật lòng dù đánh đổi cả ngai vàng và giang sơn cũng cam lòng , tuy nhiên những người phụ nữ này ai cũng biết rằng Đoàn chính Thuần có vợ mà vẫn yêu ông ta ,thử hỏi trong chuyện tình ấy ai là người " dại " Cheesy.

 Còn Kiều bang chủ thì đúng là mới quen A Châu nhưng sắc đẹp và sự thùy mị , sự ngưỡng mộ cũng như sự quan tâm của A châu với anh ta đã làm Bắc Kiều phong phải " ngã lòng " và cuối cùng A châu phải chết để giải mối hận thù trong lòng Kiều phong mà người giết A Châu lại chính là Kiều Phong , dù Kiều phong đau lòng nhưng có dám chết theo A Châu không ? mà  Kiều phong vẫn tiếp tục sống và làm tới Nam viện Đại vương của Liêu Quốc , đến khi bị 2 nước Tống Liêu ép đến đường cùng không còn đất dung thân thì mới tự tử , thì ai dại hơn ai Cheesy .

Còn Du thản Chi dù biết A tử không yêu mình , nhưng vẫn kề cận anh ta và đôi khi vẫn có những lời ngọt ngào ( dù là giả dối ) nhưng nó làm cho chàng họ Du hy vọng một ngày nào đó có được trái tim của A tử, cái đó không phải dại mà anh ta đang " chơi sổ số " Cheesy .

Hư Trúc tiên sinh còn ghê gớm hơn , vì trước khi " cam tâm " từ bỏ con đường tu hành thì cũng có 3 đêm mặn nồng với công chúa nước Tây tạng rồi , nói chung ăn mặn rồi Hư trúc mới thấy ăn chay là lạt lẽo , nên không muốn ăn chay nữa , dại như thế chắc ai cũng muốn dại cả  Cheesy .

Còn ông già Hư trúc thì chỉ được cái hư danh mà thôi , chẳng qua ông ta nhắm mắt lại để không thấy tội lỗi của mình , ông ta vì hư danh mà bỏ vợ con nghĩ lại cũng chẳng phải " dại gái " mà là " gái dại " với ông ta .

Duy chỉ có một người , đã từ bỏ tất cả danh vọng , vật chất .... để chấp nhận làm nô bộc cho người mình yêu , mà trong 20 năm chỉ được nghe được đúng 49 lần tiếng nói của người trong mộng , chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào người mình mộng tưởng , chôn chặt mối tình đến khi nàng chết , đó mới thực sự là " si tình " Cheesy , nhưng không phải " dại gái " mà là " si mê  " Cheesy .
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Mười Một, 2012, 10:43:06 pm gửi bởi behienQYV7C » Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Quocngoaicu
Thành viên
*
Bài viết: 373



« Trả lời #13 vào lúc: 23 Tháng Mười Một, 2012, 08:40:13 am »

Một chàng trai tay cầm chiếc búa tạ đang đi dáo dác dọc bờ sông. Một người công nhân làm việc cạnh đó, hỏi:
- Cậu muốn tìm kiếm cái gì?
- Tôi tìm một tảng đá lớn, nằm ãâu đó ở khoảng sông này, sao bây giờ không thấy nó?
Trước đây mấy năm, tôi cùng một cô gái ngồi trên tảng đá ấy. Giữa khi tình yêu mặn nồng nhất, tôi dũng cảm dưa tay lên cao: Thề có trời đất chứng tri, cho đến khi nào tảng đá này vỡ vụn thì anh mới rời xa em!”. Cô nàng cũng yêu tôi không kém, cũng bắt chước thề thốt: "Thề có trời đất chứng giám, khi nào hòn đá này biến mất thì em mới phụ tình anh!"
Hôm nay, tôi nghĩ mình không thể tiếp tục đeo đuổi nàng được nữa, vì yêu cần của cô ta quá cao đối với tôi. Cho nên tôi muốn đập nát tảng đá ngày xưa để ... đơn phương từ bỏ cô ta mà không vi phạm lời thề năm cũ.

Ông công nhân bỗng dưng cười toáng lên, nói:
- Ôi anh chàng dại gái kia, e muộn mất rồi! Nơi đâv, trước kia có một hòn đá bự ơi là bự. Nhưng, tháng trước, có một cô gái xinh đẹp tới đây, bỏ ra năm chục ngàn đồng để mướn anh em tụi tôi hè nhan xô hòn đá xuống sông mất tiêu rồi!

(qua chuyện kể của chú Bình, mùa hè năm 2007)

 
***
Ta đọc ba ngàn quyển sách
Xong rồi chẳng nhớ điều chi
Ta chỉ nhìn em một cái
Sao mà nhớ đến mê si
Nguyễn Bắc Sơn (Giai nhân và sách vở)
Logged
Quocngoaicu
Thành viên
*
Bài viết: 373



« Trả lời #14 vào lúc: 23 Tháng Mười Một, 2012, 10:54:10 am »

PHẦN MỘT

KHAI TỪ

Năm Chúa Tiên chiêu dụ bá tánh Nam chinh, thần dân các châu Hoan, Ái (tức Thanh Hóa và Nghệ An bây giờ, chú thích của người dịch) đều vâng theo tiếng gọi khẩn hoang mà giục giã xuôi Nam. Ta cũng lên đường nhưng mục đích không phải theo lời dấy động của Nhà Chúa, mà chỉ vì nghe theo tiếng gọi của một người con gái ta yêu.

Số là, ta đích thị công tử con nhà quan, quê Thanh Trì, Đông Đô, tiên nghiêm vốn là chánh tri phủ một huyện lớn nhất Thanh Hóa, nhân chuyến viếng thăm nhiệm sở của tiên nghiêm, ta bỗng gặp và đem lòng yêu mến một thiếu nữ Nga Sơn thuộc giai cấp nông dân nghèo khổ. Mối tình chẳng môn đăng hộ đối này bị các bậc bề trên phản đối tới cùng. Ta đành ôm khăn gói, tiền bạc theo nàng bỏ trốn, (đúng ra là ta vâng theo mưu chước của nàng) gầy đoàn hợp lũ với những người lưu dân đang dấn bước Nam chinh. Lắm kẻ đa sự và ganh ghét cho rằng, ta là đứa dại gái. Nhưng ta chẳng hiềm chi cơ sự cỏn con ấy, ngược lại, ta vô cùng hãnh diện và luôn tự hào về bản thân mang trong máu một tố chất không phải ai cũng có được, đó là Dại Gái.

Qua nửa năm trời vất vả và đói khát dọc đường, bao phen tưởng chừng bỏ thây giữa núi rừng, sạn đạo, truông đèo hiểm trở, lần theo dãy Hoành Sơn, ta vượt sông Gianh gian khổ khôn cùng, nhưng có nàng bên cạnh nên bao nhiêu nhọc nhằn đều tan theo mấy giọt mồ hôi khô dần trên lưng áo rách.

Đèo Tam Điệp uốn cong sạn đạo
Biển Thái Bình sóng ngạo kình ngư
Còi rúc, trống dập, cờ đưa
Vai mang lưng vác, tay xua sương mù
Gió bấc thổi lưng gù lạnh ngắt
Gió nồm tung, tóc ướt mau khô
Phương nam dằng dặc cơ đồ
Ngàn xanh lau trắng thẫn thờ giọt rơi
Vượt sông Gianh, lắm người ngã quỵ
Tràn sơn lam, chướng khí bừng bừng
Muỗi khe đốt nát vai lưng
Vắt mòng kè vực chẳng ngừng bám chân

Màn trời chiếu đất đều u ám tối tăm như chuyến đi vẫn mở ra một ngày mai sum họp nơi vùng đất lưu đày tròn lời hẹn ước, nhưng ra đi là ra đi, dẫu có tình yêu của nàng vẫn chẵng làm cho mình vơi bớt sợ hãi. Miếng ăn qua bữa là những trái cây giữa rùng già châu Ô châu Rí dường như không đủ no ...

Màn trời cũng bần thần u ảm
Chiếu đất thì hoạn nạn giăng đầy
Trái rừng vặt trụi cành cây
Món quà Ô Rí đãi người phương xa !

Áo mẹ vá la đà bạc thếch
Sống gươm oằn, máu kết từ lâu
Chinh nhân chôn kín nỗi sầu
Hận chi đai ấn công hầu treo cao !

Tướng sỹ phẩy trường bào làm quạt
Ngựa hí cuồng bãi cát nóng ran
Truông nhà Hồ hực lửa than
Lạc loài sậy héo bàng hoàng đứt hơi
Tiến phía trước : bời bời vô định
Quay trở lui: nhà Trịnh khó dung
Còn đây núm ruột cô trung
Quyết theo gót Chúa đến cùng mới thôi

Qua đèo Ngang bồi hồi cảm xúc
Tấm thảm xanh hun hút chân trời
Sông dài, đất rộng, cỏ tươi
Thiên nhiên dang cánh tay lơi nhiệm mầu
Ngựa nhắp nước ngọt ngào mùi vị
Người ngất ngây hạo khí dâng lên
Nơi đây thổ nhưỡng thật hiền
Ơn trên dành sẵn một biên cương này ...

Cuối cùng ta đến được thủ phủ Hóa châu. Một nơi trời thì khoáng đạt mà đất thì phong nhiêu, hứa hẹn yên bình và sung túc cho người mới đến

Kìa Hóa Châu địa đầu giới tuyến
Nay là miền hứa hẹn phì nhiêu
Dưới sông cá nhảy chân bèo
Trên bờ cảnh vật yêu kiều dễ ưa

Tuy vậy, Nàng vẫn e ngại sự dòm ngó của những người cùng quê, nên ta phải lặn lội lên tận thượng nguồn Hương giang cắm mốc phát quang dựng nhà, làm rẫy khai nương, lập kế định cư lâu dài.

Dừng lại vùng lưa thưa thảo mộc
Ta khai nương cắm mốc dựng nhà
Sức người khiến đá trổ hoa
Một miền đất dữ hóa ra đất lành!

Hồi đó, nơi đây là hoang địa, cọp beo ác thú dẫy đầy, rừng thiêng âm u, ... Ta cùng hiền thê hôm sớm có nhau, ta cày sâu, nàng cấy mạ. Ta trồng cây, nàng gieo hạt. Ta phát triển cơ ngơi, nàng chăm lo bếp núc vườn tược. Hạnh phúc vô cùng.

Có bài thơ làm chứng:

Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa
Em đi từng bước lưa thưa
Mạ non bén rễ còn chờ hạt sương

Còn anh cày xẻ trăm đường
Mồ hôi đổ xuống vai trần nắng chang
Những ngày mưa bấc mơn man
Áo tơi loang lổ gió ngàn buốt lưng
Đêm sâu đắp mảnh chiếu cùn

Thương em một dạ thủy chung dặm trường
Ngày mai tốt lá xanh nương
Gái trai đông đúc nhà rường ba gian
Hạnh phúc hơn đổi bút vàng
Lòng em biển cả chứa chan ân tình ...

Rồi lần lượt sanh con đẻ cái. Gia đình ngày càng đông vui. Mùa xuân năm ấy, thấy tráng đinh lớn nhỏ đã gần hai chục, ta đề nghị lập làng lập họ, dựng quê hương mới. Ta xóa bỏ danh tánh cũ, lấy họ Nguyễn Xuân làm họ mới, quyết đoạn tuyệt quá khứ không mấy vẻ vang, xây dựng một tiền đồ xán lạn cho bọn hậu bối. Nguyễn, chính là họ tộc của Nhà Chúa, Xuân là mùa khởi đầu của một năm, mùa sinh sôi nẩy lộc của vạn vật, mùa của cái đẹp thiên nhiên đang rực rỡ khoe sắc trên khắp sông núi, khe nguồn. Nguyễn Xuân sẽ là một dòng tộc yêu biết trân trọng vẻ đẹp con người, cây cỏ núi rừng và tình yêu. Đôi khi giữa cảnh đầm ấm của miền đất viễn phương mà sầu xứ lạ và nhớ Kinh Bắc khôn nguôi:

Chim mỏi cánh liệng vèo ghềnh thác
Ngang đầu về cõi Bắc ngóng trông
Hỡi ơi, bếp lửa vẫn hồng
Nhìn trời xứ lạ khó lòng nguôi ngoai
Lặng cúi mặt: bàn tay chai sạn
Ngắm đàn con : xán lạn tương lai
Khòm vai mỏi cổ miệt mài
Chỉ mong hạt lúa rực ngời bên mương

Mới đây, hiền thê tuổi mới bảy mươi chín, đã sớm qui tiên. Ta ở lại hẩm hiu lắm bề, những lúc phiền muộn cô độc vì nỗi nhớ nhung gặm nhấm tâm can, ta muốn viết sách không phải để “trứ thư lập ngôn” như bọn quân tử Tàu ngày xưa chi chi, mà cốt trước giải khuây đôi phần, sau là lưu truyền chút ít chữ nghĩa cho con cháu mai hậu, chớ quên công lao khai phá và lịch sử khẩn hoang xây dựng cơ đồ nhỏ bé của ông cha, nhất là tôn vinh tố chât cao quý của dòng tộc ta là nòi DẠI GÁI CHÂN CHÍNH, quyết không để cho vùi lấp, phôi pha.
Logged
Quocngoaicu
Thành viên
*
Bài viết: 373



« Trả lời #15 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2012, 09:48:05 am »

CHƯƠNG MỘT

Thiên địa tuần hoàn, biến ảo khôn cùng, nhưng chẳng ra ngoài giềng mối Âm Dương.

Âm Dương không phải là những thực thể cố định, mà chỉ là 2 phạm trù do con người đặt ra để nhận thức thế giới bên ngoài và cả bên trong nữa, bởi vì người Đông phương xưa nay không hề tách bạch giữa nội tâm và ngoại giới. Nguyên lý này dường như ai ai cũng y nhiên chấp nhận nên không có vấn đề giải thích, lý luận gì nơi đây.

Vũ trụ có khí âm khí dương xoay vần không sót hở, do đó mới sanh ra ngày đêm, sáng tối, đực cái, nam nữ ...

Trong trời đất, có con người là cao quý nhất. Con người gồm đàn ông và đàn bà.

Đàn ông như mặt trời cần thiết cho ban ngày, thì đàn bà là ánh trăng mát dịu và tiếng hát ngọt ngào về đêm.

Nếu đàn ông làm lụng để sản sinh tiện nghi cho cuộc sống lâu dài, thì đàn bà tận dụng mọi tiện nghi ấy để sắp đặt tổ ấm làm chỗ nghỉ ngơi cho từng ngày từng ngày nối tiếp nhau.

Đàn ông là đỉnh cô phong, đàn bà là hang sâu muôn trượng.

Tôn trọng mẫu quyền, nữ quyền, đó là Đạo Trời, hoặc còn gọi là bản tính tự nhiên của con người và tất cả các sinh vật khác, Hãy xem: con đực đi theo con cái, con theo mẹ, đàn ông thường mê lụy đàn bà, con trai luôn nghe lời xúi giục của con gái. Từ thuở mông muội, hồng hoang, đàn bà đứng đầu gia đình, thủ lãnh bộ tộc và nắm quyền tối cao trong xã hội du mục.

Đề cao phụ quyền, nam quyền, đó là Đạo Người, hoặc sự sắp đặt của con người. Hãy xem: người đàn ông ham thích càv bừa, tranh đấu, phát minh, sáng chế, luôn bày ra luật lệ, luân lý, các định chế xã hội - rồi lập phe nhóm, phân chia ranh giới thôn làng, lập quốc, tổ chức binh bị, xây dựng vương triều, phát triển quyền bính và quyền lực, cải tạo xã hội, ...

Đạo Người thì thiên về lý tính, bởi vì người đàn ông thường ưa sống với lý tính mà lý tính thì nặng tham dục, và sợ hãi.

Vì nặng tham dục, mà tham dục thì vô bờ, không có giới hạn, nên người đàn ông luôn luôn lao vào những dự định cao xa, dễ đưa tới ảo tưởng. Do tham dục dấy khởi liên miên không dứt, nên người đàn ông cũng hay chìm đắm trong sợ hãi, bất an. Để xoa dịu các nỗi bất an, người đàn ông lại bày ra thuật chiêm tinh, bói toán, âm nhạc, triết lý, tín ngưỡng, nghệ thuật, ...

Đạo Trời thì thuận tự nhiên, thiên về bổn tâm, yêu thương và gần gũi muôn vật, chiều theo sự mặc định của thiên nhiên mà sinh tồn nên cuộc sống an ổn. Tuân thủ luật lệ sẵn có của Trời Đất nên tâm hồn thanh thản, tùy theo sự vần xoay của bốn mùa mà mở ra lễ hội nhân gian. Nhu thuận theo sự luân chuyển của khí vận càn khôn mà “ngộ giải” cho bản thân những quy luật sinh tồn.

Tuân thủ Đạo Trời thì ai nấy đều xu hướng an phận thủ thường, nhưng con người lâu dân thường tiêu hoại chí lớn, không có hoài bão cao xa, xã hội dễ bề trì trệ.

Quyết trạch Đạo Người thì rơi vào cảnh áp chế lẫn nhau, bách tánh dễ điêu linh khốn khó, vạn dân hay lâm vào binh lửa triền miên, khó bề an cư lạc nghiệp.

Quân bình giữa Đạo Trời và Đạo Người là vấn đề trọng yếu của nhân sinh.

Kết hôn, nghĩa là uốn mình theo Đạo Trời, thuận theo thiên nhiên mà xây dựng gia đình.

Nhưng dại gái, nghĩa là nỗ lực của người đàn ông để cải thiện Đạo Làm Người sao cho tốt đẹp hơn, gia đình êm ấm hơn, đến chỗ cứu cánh hạnh phúc miên viễn.

CÓ NHỮNG ĐIỀU TỰ NHIÊN, NẾU CỐ GẮNG ĐỂ HIỂU THÌ SẼ RẤT KHÓ HIỂU:

Người đàn ông ưa thích sống cô đơn, lẻ loi, nhưng lại có rất ít khả năng ... sống một mình!

Người phụ nữ ưa nương tựa vào kẻ khác, thích đàn đúm, sum vầy bạn bè, con cháu, ... nhưng lại có khả năng chịu đựng lâu dài trong sự cô độc, đơn độc!

Người đàn ông ham thích phiêu lưu, khoái hoạt, nhưng lại dễ chấp nhận sống êm đềm trong vòng tay ấm áp của người phụ nữ.

Người phụ nữ yếu mềm, vụng dại, nhưng lại có đủ khả năng giam nhốt người đàn ông cương nghị, hào hùng trong căn nhà nhỏ hẹp của mình.

Người đàn ông luôn luôn chủ động bản thân trong mọi công việc, nhưng lại dễ bị đánh mất chính mình bởi tình yêu của người phụ nữ !

Người đàn ông ham thích lãnh đạo, sai khiến và điều động những người dưới quvền nhưng lại dễ bị người phụ nữ xỏ mũi dẫn dắt.

Đàn ông góp phần làm đẹp cho cõi tự nhiên, đàn bà nuôi dưỡng, giữ gìn và phát triển mọi thành quả ấy.

Đàn ông là thép trui sắt rèn, đàn bà là đống than hầm nhưng nhiệt độ cực cao làm sắt thép nóng chảy.

Thế mà, mấy ngàn năm nay, bọn đàn ông chúng ta tạo ra những chủ thuyết đề cao nam giới và hạ thấp ảnh hưởng của đàn bà, há không phải là lầm lẫn, làm di hại cho muôn đời sau, gây thác ngộ quá đáng hay sao.

Từ thuở lê la mài đũng quần trên chiếc ghế của ông đồ làng, ta đã bị bắt buộc học tập đủ loại như tang bồng hồ thỉ, chí nam nhi, đề cao những sự nghiệp to tát, kinh thiên động địa, chọc trời khuấy nước, tung hoành tám phương, vẫy vùng bốn biển. Xã hội khuyến khích những người đàn ông trở thành những mẫu trượng phu khí khái, chúa tể oai phong, lãnh tụ hùng tài, nhân vật xuất chúng. Nhưng, ta nói: Tất cả đều là những trò giả dối, tự lừa gạt bản thân - bởi vì những đại hào kiệt chung quy đều khuất phục nữ nhân, quỵ lụy đàn bà, thất bại trước nhan sắc kiều mị dáng vẻ ôn nhu của nữ nhân, ngoại trừ một số rất ít, vô cùng ít ỏi, các bậc thánh nhân, ngoại trừ những vị thái giám, ... (Thời đại bây giờ thì chúng ta có thể nói thêm: ngoại trừ những người tự nhận là “đồng tính"). Lý do là bởi: Song song với bản tính cương dũng, hào hùng, trí tuệ, đấng Tự Nhiên đã ban cho những người đàn ông một tố chất Dại Gái, hay còn gọi là Đức Dại Gái. Nghĩa là, người đàn ông càng mạnh mẽ bao nhiêu thì càng tỏ ra ủy mị và sẵn sàng nhu thuận trước nữ nhân bấy nhiêu.

Thế nên, qua mấy chục năm thung dung trong cõi bụi trần, ta đành thú nhận một cách rất kiêu hãnh: Ta được hạnh phúc và thành công trong kiếp sống này, tất cả chỉ nhờ vào cái đức dại gái trời ban mà thôi.

Làm người đàn ông thì phải dại gái. Không dại gái hoặc chưa dại gái đúng nghĩa, thì không phải là người đàn ông chân thật. Như vậy ta có thể nói: Dại Gái chính là một tố chất căn bản để làm nên người đàn ông.

Dân gian có nói:

Lấy đàn ông để thử lửa
Lấy lửa để thử vàng
Lấy vàng để thử đàn bà
Lấy đàn bà để thử đàn ông
... và cứ như thế mãi.

Người phụ nữ là nỗi đam mê vô tận của người đàn ông.

Nhưng đam mê một người phụ nữ trọn đời thì gọi là Tình yêu đích thật, nếu đam mê nhiều người phụ nữ trong những thời điểm khác nhau thì gọi là buôn bán cảm giác.

Người đàn ông thường sống với tham vọng và sử dụng lý trí để thỏa mãn tham vọng bất tận của mình.

Người phụ nữ thường sống với tình cảm nên luôn sử dụng trái tim và ràng buộc của mình để xây dựng tổ ấm.

Đàn ông hành động. Đàn bà kiên nhẫn, đợi chờ sự việc xảy ra.
Logged
Quocngoaicu
Thành viên
*
Bài viết: 373



« Trả lời #16 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2012, 08:53:45 am »

CHƯƠNG HAI - DẠI GÁI LÀ GÌ?

Một người hiện đang hạnh phúc tuyệt vời trong niềm hoan lạc vô biên hoặc nỗi xao xuyến vô cùng tận, rung động vô số kể, do tâm trạng dại gái mang lại, thì hắn làm sao có đủ tỉnh táo, khôn ngoan, lý luận và cả chữ nghĩa để có thể đưa ra một định nghĩa về dại gái?

Thông thường, khi dại gái thì người đàn ông mất hết tri giác, hoặc là tất cả tri giác của y đang chúi mũi chúi lái để tập trung vào đối tượng mà y đang yêu, cho nên y không thể dư thừa năng lượng để cân nhắc, so đo, tìm tòi ý tưởng rồi phát biểu một định nghĩa lung tung ba rọi về tâm trạng mà y đang sống trong đó. Ví dụ, con cá nó hiện đang tung tăng, vui đùa thỏa thuê trong nước, nhưng nếu chúng ta hỏi nó, nước là gì? Thì con cá sẽ ngớ ngẩn không biết ăn nói ra làm sao, hoặc bật ngửa khi khám phá ra cái ngu ngốc của câu hỏi do con người đặt ra.

Người đàn ông có thể tỏ ra khôn ngoan đủ điều về tất cả mọi sự mọi chuyện, nhưng nếu đối với người phụ nữ mình yêu mà hắn còn giữ khăng khăng cái thông minh, ... thì hắn chưa phải là kẻ đang sống chân thật cho tình yêu.

Người đàn ông khi muốn gắn bó với một người phụ nữ mà còn tỉnh táo khôn ngoan, tính toán lợi hại, hay dở, tốt xấu ... thì đúng ra, hắn chỉ là tay buôn bán chứ không phải là người đang yêu. Hắn chỉ là một tên sử dụng tình cảm để trục lợi, để mưu đồ ... chứ không phải là một người đàn ông chân chính.

Khi yêu, phải từ bỏ con người xã hội của mình, như nếu bạn là thương gia, chính khách, giáo thọ, triết gia, ... thì bạn buộc phải quên đi những con người ấy mà chỉ còn lại trong ta một người đàn ông đang yêu, thế thôi. Cho dẫu bạn hiện đang là nhân vật được tôn trọng, kính ngưỡng, khi yêu, bạn cũng phải xem những danh xưng, địa vị, chức tước kể trên như là đồ đáng vứt vào sọt rác.

Được tôn kính, sùng bái, quỳ lạy ... thì cũng sướng thích, khoái cảm. Nhưng làm một người được em yêu, thì sẽ hạnh phúc vô cùng, sung sướng không thể tính đếm đặng. Được lưu danh thiên cổ, được ghi tên vào lịch sử, thì cũng oai phong ghê gớm, nhưng được sống vui vẻ bên nàng thì hạnh phúc không gì bằng.

Riêng ta đây, khi được sống trong tình yêu chân thành của nàng, thì dẫu cho hoàng đế Bắc phương đại quốc đem đổi ngai vàng cho ta, ta cũng không màng! Bạn không tin ư? Nếu vậy, thì bạn cứ yêu, thì sẽ biết kẻ hèn này ăn nói có thiệt thà hay không.

« Sửa lần cuối: 27 Tháng Mười Một, 2012, 09:00:10 am gửi bởi Quocngoaicu » Logged
Quocngoaicu
Thành viên
*
Bài viết: 373



« Trả lời #17 vào lúc: 10 Tháng Mười Hai, 2012, 12:47:16 pm »

CHƯƠNG BA
TẠI SAO PHẢI DẠI GÁI?

Người đàn ông luôn luôn ham mê phiêu lưu, luôn luôn ưa thích đối mặt với gian nguy, bất trắc, bởi vì bản chất của người đàn ông là ưa thay đổi, tâm lý hay dễ bị bức xúc vì hoàn cảnh bên ngoài nên hắn ta không bao giờ bằng lòng với những gì mình đang hiện hữu trong tầm tay.

Nhưng, tại sao người đàn ông cũng lại ham thích say đắm người phụ nữ? Câu trả lời đơn giản là: Bởi vì phiêu lưu trong vòng tay người phụ nữ là một cuộc phiêu lưu thú vị nhất, đầy cảm hứng nhất. Mà cũng khổ lụy nhất, u mê trầm luân nhất và ... dại dột nhất. Muốn được như vậy thì người đàn ông phải là một nguời dại gái. Chính cái đức dại gái đã khiến người dàn ông chấp nhận phiêu lưu một cách can trường, kiêu dũng, đầy hạnh phúc mê hoặc trong tình yêu nồng cháy và nhan sắc quyến rũ của người phụ nữ.

Kết luận: Dại gái chính là phiêu lưu trong tình yêu của người phụ nữ. Một cuộc phiêu lưu lạ lùng nhất, diệu kỳ nhất, bất ngờ nhất và mở ra nhiều cái mới lạ nhất.

Tại sao?

Như chúng ta đã biết, tâm lý người phụ nữ thật vô cùng phức tạp, có thể nói là nóng lạnh bất thường, khi vui khi buồn, chợt yêu chợt ghét, đổi thay khôn lường như thời tiết cuối thu. Cho nên, làm người yêu của họ, chúng ta phải luôn sẵn sàng cắn răng chấp nhận hoặc chịu đựng trong vui vẻ để làm sao cho Nàng bằng lòng. Đây không phải là cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất hay sao?

Lại nữa, chiều chuộng một người phụ nữ để nàng không chê chán, còn khó hơn cả lên trời, nhưng ta không thể không đắp tai ngoảnh mặt làm ngơ, bởi vì ta trót say mê nàng ta rồi. Khi chúng ta mang hết sức mình, dốc cả khả năng đàn ông ra để chiều chuộng nàng trong bất kỳ mọi sự việc dù gay cấn tới đâu, thì chúng ta đã thực hiện những cuộc phiêu lưu mà tìm trong bất cứ sách vở nào cũng không bao giờ thấy.

Truông nhà Hồ khó vượt, nhưng đã lắm người đi qua an toàn. Phá Tam Giang thì sóng to vực sâu khôn dò, nhưng vẫn lắm kẻ cả gan vẫn chèo chống tới bến. Còn tâm hồn người phụ nữ e cheo leo hiểm trở hơn thác ghềnh và mênh mông hơn đại hải, không bút nào tả xiết. Phiêu lưu trong tâm hồn nàng té ra thú vị hơn bất cứ trò chơi nào, mở ra những mới mẻ, bất ngờ, đầy kịch tính khiến ta càng tham gia càng háo hức, lạ lùng đến nỗi không thể nào bỏ dở nửa chừng.

Vậy nhưng khi ta quyết định theo nàng cho tới cùng, thì cũng phải ráng hết gân sức để đáp ứng mọi yêu cầu của nàng, mà nàng tỏ vẻ sung sướng tức thì ta sẽ hạnh phúc. Nếu nàng nhăn nhó phản ứng đủ kiểu thì ta hãy xét lại mọi hành vi, công lao nỗ lực phục vụ của mình.


(hình mang tính minh họa)

Người đàn ông không phải là tay mạo hiểm đệ nhất hay sao? Nếu là tay mạo hiểm đệ nhất thì hãy tìm cho ra những thử thách xứng với tầm vóc của mình. Muốn như vậy, muốn được như vậy, không có gì hơn là: Phiêu lưu trong vòng tay người phụ nữ !

THẬT VẬY, không gì thú vị hơn, ngọt ngào hơn và cũng trầm luân hơn, bi thảm hơn vòng tay phụ nữ. Có thể nói, vòng tay phụ nữ không gì khác hơn cái túi Càn Khôn Nhật Nguyệt, rộng lớn bao la không cùng trời đất và ... chật chội hẹp nhỏ hơn hũ nút. Nhưng nếu rong chơi đùa giỡn trong đó thì ... không có cảm giác nào có thể so sánh được.

Vì sao?

Con người vốn là những sinh linh khoái nô đùa với các trò chơi nguy hiểm nhất, độc đáo nhất, ấy là trò chơi của THÚ ĐAU THƯƠNG, nghĩa là, trò chơi trầm luân khổ lụy đau đớn khôn cùng, rợn người đến nổi da gà, rởn gai ốc cùng mình vẫn dám lao vào không bao giờ chê chán, hối tiếc. Hết kiểu này lại bày ra kiểu khác. Nhà Phật gọi là trò chơi sinh tử đứt ruột của muôn ức chúng sanh trong ba cõi thế gian, mà chỉ có đấng đại từ đại bi Quán Thế Âm mới có khả năng giải trừ ách nạn.

Qua ba chìm bảy nổi chín long đong, sau rốt nhờ bồ- tát xuất hiện ở bến đỗ Phổ Môn cuối cùng, như vậy chúng ta mới thoát khỏi khổ luỵ, dĩ nhiên những kẻ nào được giải trừ ách nạn chỉ vì do nhân duyên vốn đã gieo trồng nơi Cửa Phật từ trước.

Ngay bây giờ, nếu những ai nếu biết gieo trồng nhân duyên thì Bồ-tát Quán Thế Âm không phải chỉ xuất hiện với những người dại gái mà thôi đâu! Mà khi ấy, trong cùng cực khổ đau, trong cơn bải hoải rụng rời, người may mắn tốt phước được leo lên thuyền Cứu Độ cũng chính là Bạn ... và Ta nữa không chừng!
Logged
Quocngoaicu
Thành viên
*
Bài viết: 373



« Trả lời #18 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2012, 11:26:34 am »

CHƯƠNG TƯ
DẠI GÁI CÓ PHẢI LÀ HÈN HẠ KHÔNG?

Người đàn ông ở đời, vốn có nhiều tham vọng đến nỗi dường như người đàn ông sinh ra để sống với tham vọng. Thông minh nhất nam tử Yếu vi thiên hạ kỳ Một người đàn ông thông minh phải làm nên những sự nghiệp kỳ lạ trong thiên hạ. Đức thánh Khổng nói: Tam thập nhi lập. Nghĩa là người đàn ông lúc ba mươi tuổi cần phải xây dựng sự nghiệp của mình để cống hiến cho xã hội, có thể chọn một trong 3 phương án, hoặc là lập công (kiến lập công danh), hoặc là lập đức (tu dưỡng đạo đức), hoặc là lập ngôn (trước tác sách vở, văn chương thi phú).

Đó là lời dạy hơn hai ngàn năm trước, không thể lấy làm khuôn mẫu cho thời nay. Tại sao vậy?

Bởi vì thầy Khổng lấy việc lưu danh thiên cổ làm hạnh phúc cho mình, nên thầy cứ tưởng người đàn ông nào cũng ham muốn như vậy. Hoặc thầy Khổng ham mê danh lợi, suốt đời cứ đau đáu chạy đôn chạy đáo để mưu đồ “bình trị thiên hạ” cốt thỏa mãn tham vọng làm vĩ nhân muôn thuở, nên cũng tưởng thằng đàn ông nào cũng như mình.

Thầy Khổng đâu biết rằng, làm đẹp lòng một người phụ nữ cũng là một sự nghiệp chân chính và mang lại hạnh phúc vô ngần. Và muốn làm đẹp lòng người phụ nữ thì bắt buộc chúng ta phải là một người dại gái!

Kìa, Tần Thủy Hoàng, một tay vương bá với mưu toan thống nhất Trung nguyên làm niềm say mê. Nhưng cuộc đời hắn có bao giờ nếm mùi hạnh phúc? Luôn luôn lo lắng, sợ hãi. Luôn luôn nghi ngờ, dò xét. Cả đời hắn chưa bao giờ biết sống êm đềm, an lạc, thoải mái để hưởng thụ một cách khoái cảm.

Kìa Thạch Sùng, một thương gia mưu đồ vơ vét tiền của trong thiên hạ làm của riêng. Nhưng cuộc đời y có bao giờ ngủ một giấc ngon lành vô tư? Luôn luôn bận rộn, mưu toan. Luôn luôn tính toán, lập kế hoạch làm giàu và làm giàu. Rồi y bị phá sản, chết trong ân hận, tiếc nuối.

Kìa Tào Tháo, chẳng hề tin tưởng ai và cũng chẳng có ai tin tưởng hắn. Cái mà hắn cho là sự nghiệp chính trị ấy, cùng đã xây dựng trên âm mưu và âm mưu. Cuộc sống của hắn dàn trải trên máu xương, chết chóc, hận thù và mâu thuẫn. Lúc lâm chúng, hắn dặn dò con cái phải xây 62 cái lăng mộ, để bọn hậu sinh và cả kẻ thù sẽ không biết đâu là nấm mồ thật mà đào bới. Sống như vậy có chi là hạnh phúc đâu?

Thật ra, hạnh phúc vô cùng đơn giản. Yêu và được yêu. Thế thôi.



Muốn được như vậy, thì người phụ nữ phải tận tụy bổn phận làm vợ làm mẹ. Còn người đàn ông phải hết lòng thực hiện tất cả mọi sự để đẹp lòng nàng, tức là phải trở nên dại gái. Chỉ có thế, mới ăn ở thuận hòa với nhau trọn kiếp.

Như Hàn Tín có phải là hèn hạ không? Tôn Tẩn giả điên để ẩn thân suốt mười mấy năm, như vậy y có phải là kẻ hèn hạ hay chăng? Y chỉ giả ngây qua ải mà thôi. Một người lập chí lớn, không cần tranh chấp với đứa vô học, bọn vũ phu nơi hẻm phố, dây dưa chi với phường phàm phu tục tử có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp dài xa của mình. Cho nên Hàn Tín chấp nhận “lòn trôn” để yên ổn, hoặc để duy trì tánh mạng, Tôn Tẩn âm thầm che giấu thân phận cốt giữ tấm thân mà mưu việc lớn cho mai sau. Đây là giải pháp.

Dại gái không phải là hèn hạ, bởi vì trên thế gian này có cái gì gọi là cao thượng đâu nếu người phụ nữ không cho phép?

Dại gái chẳng qua là chiến lược Vong Ngã của người đàn ông trong mục tiêu gầy dựng hạnh phúc gia đình. Gia đình hạnh phúc thì xã hội mới an cư lạc nghiệp. Đây là đầu mối của tất cả nền văn minh và văn hóa con người.

Áo nghĩa thư (Ưpanishad), một cổ thư Ấn độ viết:
Hai mươi tuổi mà chưa biết mình là ai, thì không phải là thanh niên.
Ba mươi tuổi mà thiên hạ chưa biết mình là ai, thì không phải là Đàn Ông.
Năm mươi tuổi mà thiên hạ chưa quên được mình, thì chưa phải là người đàn ông hạnh phúc.
Chỉ có bậc hiền nhân mới sống thực sự với tâm thái Vô Ngã
....
Logged
vt738@yahoo.com
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 403



« Trả lời #19 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2012, 12:36:04 pm »

                                                                             
                               Ở đây cũng có "Dại gái..." bác ạ :http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Nhung-anh-chang-dai-gai/30196441/111/
Logged
Trang: « 1 2 3 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM