Khiêm tốn quá, khiêm tốn đến "bực mình" đây loc85c5 ạ.
Khi lửa chiến tranh tràn đến Tổ quốc ta ở thời điểm ấy, đất mẹ VN quặn đau, dân ta bị sát hại, nỗi căm hờn ấy không chỉ riêng ai và lớp lớp thanh niên VN lên đường. Ở đó có tôi, có bạn và có nhiều nhiều đồng đội khác, tất nhiên không phải là ai cũng thế nhưng ở một phần nào đó thì chúng ta đã từng như vậy.
Nếu bác nào nói: Không thấy sợ khi bom đạn bời bời ra đó, nơi sống chết dễ như chơi ấy, nhất là ở cái tuổi 17 18 trẻ con chưa qua và trưởng thành chưa tới, nếu ai nói không thấy sợ thì phong cho họ Anh Hùng gấp vì cả triệu người mới có một người đứt mất dây thần kinh sợ. Sợ lắm chứ, lo lắm chứ nhất là khi thấy khiêng vác nhau kìn kìn sau mỗi trận đánh. Tuy nhiên sợ thì vẫn cứ sợ nhưng chân thì vẫn cứ bước vào cuộc chiến, dám bước qua, dám đi tới và chấp nhận nếu không có đường quay trở lại, dám đối đầu với ác liệt và hy sinh. Từng đó thôi đã quá xứng đáng để được gọi là một Chiến binh VN rồi loc85c5 ạ. Còn thời ở quân ngũ, bạn hay ai đó làm công tác gì? Giữ cương vị nào thì đó là sự phân công của QD, chúng ta không có quyền chọn vị trí. Đúng là lính bộ binh có cái gian khổ ác liệt riêng, nếu không biết sẽ thấy sợ nhưng khi đã quen với vị trí ấy rồi thì chả ai muốn rời xa, nếu bây giờ cho chọn lại thì BY vẫn chọn vị trí ấy.