Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Bảy, 2024, 05:12:23 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cayxỏn Phômvihản - Tiểu sử và sự nghiệp  (Đọc 69805 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #70 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2013, 09:27:23 am »

Tháng 3-1975, tình hình tiếp tục có những đột biến. Các chuyên gia của Trung ương Đảng theo dõi sát mọi diễn biến trên toàn chiến trường Đông Dương, kịp thời báo cáo để Trung ương biết. Thêm vào đó, các địa phương, đơn vị quân đội, công an của ta báo cáo lên, giúp Trung ương nắm chắc tình hình, chủ động đối phó. Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản nhận định: Tuy bị thua đau, “đế quốc Mỹ vẫn chưa cam chịu thất bại. Chúng vẫn ngoan cố câu kết với bọn tay sai, tiếp tục âm mưu cản trở, trì hoãn việc thi hành Hiệp định Viêng Chăn và Cương lĩnh chính trị 18 điểm hòng duy trì chủ nghĩa thực dân mới trên đất nước ta, áp bức bóc lột, kìm kẹp nhân dân ta và duy trì tình trạng chia cắt lâu dài đất nước ta”(1). Nhận định của đồng chí Cayxỏn Phômvihản là rất thực tế khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chính phủ liên hiệp dân tộc lâm thời ra lệnh cho viên Tư lệnh quân khu 5 điều hai tiểu đoàn tăng cường pháo binh và xe tăng đánh vào khu căn cứ cách mạng ở Na Nhang, Đàn Xủng, Nậm Hang, Bản Xẻng của Neo Lào Hắcạt ở phía bắc Thủ đô Viêng Chăn. Tất nhiên, cuộc hành quân lấn chiếm này đã bị quân đội Neo Lào Hắcxạt đánh bại.

Tính chung đến trước ngày 30-4-1975, nhiều địa phương của Lào đã nổi dậy giành chính quyền và cuộc binh biến của quân ngụy Viêng Chăn xuất hiện ở nhiều đơn vị. Lực lượng quân đội của Neo Lào Hắcxạt được tăng cường ở Thủ đô Viêng Chăn và Kinh đô Luổng Phạbang. Thế trận liên hoàn tiến công địch và sẵn sàng khởi nghĩa đã hình thành ở các thành phố, vùng nông thôn và miền núi. Nói như vậy khôn có nghĩa là lực lượng địch đã suy sụp hẳn. Trái lại, đến trước tháng 4-1975, quân phái hữu vẫn còn ngoan cố. Cơ quan USAID của Mỹ vẫn còn hoạt động ráo riết ở Lào. Chính phủ liên hiệp Trung ương vẫn còn một số người chống đối Neo Lào Hắcxạt, thực chất là chống đối Đảng Nhân dân cách mạng Lào, trong khi đó, chính quyền địa phương xuất hiện một số người rất ngoan cố, thẳng tay đàn áp những người cách mạng. Ở Quân khu 3, chính quyền ngụy thẳng tay đàn áp những người nổi dậy. Quốc hội bù nhìn Viêng Chăn do Phủi Xananicon cầm đầu đáng lẽ phải giải tán từ năm 1974 theo lệnh của nhà Vua, nhưng vì ngoan cố, nhùng nhằng mãi, đến ngày 10-4-1975, mới chính thức giải tán. Đến tháng 4-1975, lực lượng quân đội ngụy vẫn còn 77 tiểu đoàn gồm đủ các binh chủng do 41 viên tướng chỉ huy, đông gấp hai lần lực lượng quân đội cách mạng(2). Tuy vậy, xu thế phát triển của cách mạng Đông dương đang báo hiệu sự tan rã từng mảng của quân đội phái hữu, khó lòng cứu vãn nổi. Đó là sự kiện ngày 17-4-1975, quân và dân Campuchia đã giải phóng toàn bộ đất nước và ngày 30-4-1975, quân và dân Việt Nam đã giải phóng hoàn toàn đất nước của mình. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản nói: “Nhân dân Campuchia và nhân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi hoàn toàn, thế lực phản động tay sai của đế quốc Mỹ bị tan rã và quan thầy của chúng đã bỏ chạy. Thắng lợi của nhân dân các nước anh em nói trên đã tạo cơ hội vô cùng thuận lợi cho cách mạng nước ta”(3).

Nhân dân Thủ đô Viêng Chăn nghe đài nói Việt Nam giải phóng, Campuchia giải phóng, lập tức họ xuống đường biểu tình, hô vang khẩu hiệu đòi lật đổ bọn phản động cực hữu ở Viêng Chăn, đòi cơ quan USAID của Mỹ phải chấm dứt hoạt động và cố vấn Mỹ phải rút ngay ra khỏi Lào. Sự kiện biểu tình lớn của hai vạn người ở Thủ đô Viêng Chăn và cuộc nổi dậy của nhân dân các tỉnh: Pắcxế, Sêđôn ở Nam Lào diễn ra ngày 1-5-1975 được coi là “châm ngòi khởi nghĩa”, đã gây dự luận hết sức sôi nổi trong cả nước, đẩy chính quyền ngụy vào tình thế khó khăn. Trên thực tế, việc lật đổ phái hữu Viêng Chăn trong Chính phủ liên hiệp lâm thời đã nhóm lên từ ngày 1-5-1975. Đây là nhận định của Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản.

Trước tình hình đó, ngày 5-5-1975, Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản triệu tập Hội nghị Bộ Chính trị quyết định tranh thủ thời cơ giành chính quyền trong cả nước. Tại Hội nghị quan trọng này, đồng chí Cayxỏn Phômvihản có một nhận định quan trọng:

“Cách mạng Lào đang đứng trước tình thế cách mạng trực tiếp. Vấn đề giành chính quyền về tay nhân dân phải được tiến hành khẩn trương. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Lào hoàn toàn có khả năng hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước với một thời gian ngắn. Những thắng lợi giành được trong thời gian qua làm cho tình hình chủ quan của cách mạng đã chín muồi. Thắng lợi của cách mạng Campuchia và cách mạng Việt Nam làm cho thế và lực của cách mạng Lào tăng lên nhanh chóng và có tính nhảy vọt, làm cho so sánh lực lượng trong nước có sự thay đổi nhanh chóng. Lực lượng cách mạng đang ở thế chủ động”(4).

Bộ Chính trị nhất trí với nhận định của đồng chí Tổng Bí thư và kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hãy lợi dụng thời cơ này mà xông lên giành chính quyền, giải phóng hoàn toàn đất nước. Đảng hạ quyết tâm khởi nghĩa giành chính quyền trong tháng 5-1975.

Ngay trong ngày 5-5-1975, trong lúc Bộ Chính trị đang họp thì quân đội cách mạng nhanh chóng trừng trị lữ đoàn 2 quân ngụy đang có hành động lấn chiếm, lấy lại toàn bộ khu vực Salaphakhum trên Cánh đồng Chum. Thừa thắng, quân giải phóng còn chiếm lại nhiều căn cứ quan trọng ở Phôn Siđa, Kasi, Nậm Hu, Nậm Kền, Nậm Pẹc, Phu Viêng, Phatông Chinh, Pha Hôm, Vang Viêng… của hướng Viêng Chăn và Phu Phabang, Phu Kềnh, Kiều Ca Chăm, Xiêng Ngân… của hướng Luổng Phạbang. Từ ngày 5-5 đến ngày 6-5-1975, quân giải phóng còn tiến vào Mường Caxỉn, Pha Tạng và Vang Viêng ở phía bắc Thủ đô Viêng Chăn.


(1) Cayxỏn Phômvihản: Về cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào, sđd, tr. 165.
(2) Tuy Chính phủ liên hiệp dân tộc lâm thời được thành lập, nhưng quân đội vẫn chia làm hai: phái hữu Viêng Chăn và phái Neo Lào Hắcxạt. Ngoài ra còn có một bộ phận của lực lượng trung lập.
(3) Cayxỏn Phômvihản: Về cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào, sđd, tr. 166.
(4) Theo tài liệu ở lưu trữ Bảo tàng Cayxỏn Phômvihản.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #71 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2013, 09:28:31 am »

Tình hình chuyển biến từng ngày, từng giờ. Đêm 7-5-1975, Bộ Chính trị họp khẩn cấp, chỉ thị cho các địa phương nhanh chóng điều các lực lượng vũ trang cách mạng hành quân gấp vào vùng đối phương kiểm soát, nếu vấp phải sự chống cự của địch phải “chiến đấu ngay”. Một cuộc hành quân thần tốc của 33 tiểu đoàn quân cách mạng nhằm các hướng Viêng Chăn, Xavẳnnakhệt, Pắcxế… mà tiến. Có nhiều đơn vị phải vượt qua hàng trăm kilômét để đến địa điểm cần đến, đúng thời gian. Lực lượng quân sự cách mạng do được chuẩn bị tốt đã tiến như vũ bão làm cho lực lượng quân sự của địch hết sức hoang mang dao động. Tuy vậy, ở nơi này nơi nọ, chúng vẫn ngoan cố chống lại. Lúc này, về phía lực lượng địch vẫn còn hai tập đoàn phản động mạnh nhất: Tập đoàn của Xixúc Na Chămpaxắc giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong Chính phủ liên hiệp dân tộc lâm thời và tập đoàn do Phủi Xananicon nắm. Cả hai tập đoàn phản động này đều có các cơ quan ở Nam Lào, ở Thủ đô Viêng Chăn và nhiều nơi khác. Ngoài ra còn có “lực lượng đặc biệt Vàng Pao” tuy bị thua, nhưng còn ngoan cố. Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản và Bộ Chính trị ra lệnh cho các đơn vị đặc biệt bằng mọi cách phá tan các tập đoàn này, kiên quyết không để chúng câu kết chống phá lực lượng cách mạng. Cuộc đấu trí đấu lực giữa lực lượng cách mạng và lực lượng phản cách mạng diễn ra quyết liệt, giành giật nhau từng mảnh đất, bản làng.

Một cuộc diễu hành lớn của 12 nghìn người diễn ra ở Thủ đô Viêng Chăn trong ngày 9-5-1975, đòi giải tán USAID, giải tán “lực lượng đặc biệt”, hạ cờ Mỹ, đòi Mỹ không được can thiệp vào Lào. Sức mạnh vô địch của nhân dân bao giờ cũng là vô địch. Đúng vậy, chỉ sau một ngày nổi dậy của nhân dân Thủ đô Viêng Chăn đã làm cho lực lượng của địch hoang mang thực sự. Bên cạnh đòn quân sự, còn có đòn chính trị và đòn tâm lý. Bằng nhiều con đường khác nhau, những nhân vật chóp bu trong phái hữu luôn luôn nhận được những tin: Mỹ đã bỏ chạy, đầu hàng quân giải phóng sẽ được đối xử tốt; từ chức là một lối thoát trong danh dự… Sức công phá trên các mặt quân sự, chính trị đã mang lại kết quả: Ngày 10-5-1975, hàng loạt bộ trưởng, thứ trưởng thuộc phái hữu thân Mỹ trong Chính phủ liên hiệp lâm thời buộc phải thừ chức, chạy trốn mà báo chí và đài phát thanh lúc ấy nói là “lủi như chuột”, trong đó phải kể đến Xixúc Na Chămpaxắc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ngôn Xananicon, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Kommaxít, Phó Tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia, v.v. Ngày 11-5-1975, những phần tử đầu sỏ của ngụy quân, ngụy quyền như Phủi Xananicon, Bun Um, các tướng Kúpơraxít, Abbay, Phó Tổng chỉ huy quân đội Hoàng gia, Uđơn Xananicon, Tổng Thanh tra quân đội, Khămlục, Cục trưởng Cục Tình báo, Etam, Phó Tổng tham mưu trưởng, Xilắc Phumavông, Giám đốc Trường sĩ quan cao cấp, Thônglít và Atxaphănthoong, Tư lệnh và Phó Tư lệnh Quân khu Trung tâm, Bun Thong, Tư lệnh Không quân, rồi cả đến Xixúc Na Chămpaxắc, Ngôn Xananicon,… đã “thi nhau vượt sông” chạy trốn sang Thái Lan, để lại “một mớ” quân lính hỗn loạn. Thật là một cuộc chạy trốn chưa từng có trong quân đội nước Lào của phái hữu. Đặc biệt, tướng Vàng Pao (vua phỉ), mồm luôn luôn nói “chiến đấu đến cùng, quyết tử thủ”, cũng phải hốt hoảng chạy trốn vào ngày 15-5-1975 trước cơn lốc của cách mạng. Cục Tình báo Trung ương Mỹ muốn chơi nước cờ cuối cùng: dựa vào quân ngụy ở Quân khu 5 làm đảo chính, nhưng không thành do binh lính chống lại quyết liệt.

Mặt trận chính trị cũng diễn ra hết sức quyết liệt. Hàng vạn người ở Luổng Phạbang, Pắcxan, Viêng Chăn,… tiếp tục nổi dậy như vũ bão, phản đối Mỹ và tay sai, đòi thực hiện Cương lĩnh 18 điểm của Chính phủ liên hiệp lâm thời. Các công sở hầu như tê liệt, các đài phát thanh địa phương đã phát đi những chỉ thị của Neo Lào Hắcxạt. Cách mạng thật sự là ngày hội của nhân dân.

Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản nhận được nhiều báo cáo, nghe đài, gọi điện đi các nơi nắm tình hình và cho những chỉ thị cần thiết. Bộ phận điện đài bên cạnh Tổng Bí thư làm việc suốt ngày đêm. Các đồng chí Xuphanuvông, Nuhắc Phumxavẳn, Khămtày Xiphănđon, Xamản Vinhakệt và nhiều đồng chí lãnh đạo khác của Đảng và Neo Lào Hắcxạt ngoài việc chỉ huy chung còn trực tiếp nắm tình hình và chỉ đạo một số nơi quan trọng.

Ngày 15-5-1975, Tổng Bí Caxỏn Phômvihản điện cho các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng phụ trách các hướng và điện cho các Tỉnh ủy yêu cầu “phải nắm chắc và vận dụng tốt ba đòn chiến lược. Đòn nổi dậy của quần chúng trong tình hình mới ngày càng trở thành yếu tố quyết định, còn đòn tiến công quân sự cũng có vai trò hết sức quan trọng. Chỉ có trên cơ sở sử dụng kết hợp tốt và mạnh mẽ hai đòn đó mới tạo điều kiện sử dụng tốt đòn thứ ba vận động quân ngụy Viêng Chăn nổi dậy”(1).
 
Như vậy, rõ ràng, Tổng Bí thư của Đảng đã xếp lực lượng đấu tranh chính trị của nhân dân lên thứ nhất, thứ hai là lực lượng vũ trang cách mạng, thứ ba là cuộc vận động nổi dậy của binh lính địch. Lịch sử đã chứng minh sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản là chính xác.

Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản còn nhắc nhở các cấp ủy đảng rằng, sau khi một số phần tử phản động bị gạt ra khỏi Chính phủ liên hiệp lâm thời thì lực lượng trong Chính phủ này có lợi cho phía Neo Lào Hắcxạt, do đó, cần sử dụng vai trò của Chính phủ liên hiệp lâm thời nhằm hỗ trợ cho phong trào đấu tranh của nhân dân và phương thức đấu tranh cũng phải được đổi mới. Việc sử dụng một Chính phủ không phải là cách mạng để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng là một nghệ thuật độc đáo, tuyệt vời trong chỉ đạo đấu tranh của Đảng Lào.

Sự chỉ đạo của Bộ Chính trị được thực hiện trong toàn đảng, toàn quân và toàn dân, được cụ thể hóa bằng những lời tuyên bố của Trung ương Neo Lào Hắcxạt và bằng những hình thức khác nhau được công bố trên các báo chí và đài phát thanh. Nhiều đồng chí lãnh đạo ở vùng xa xôi sau này đã kể lại: Chúng tôi nghe đài phát thanh của Neo Lào Hắcxạt cũng nắm được tình hình chung và đường lối chí đạo của Đảng.


(1) Điện của Đồng chí Cayxỏn Phômvihản gửi các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các Tỉnh ủy, đề ngày ngày 15-5-1975. Tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng Cayxỏn Phômvihản.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #72 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2013, 09:29:53 am »

Cách mạng vẫn đang hằng ngày, hằng giờ tiến về phía trước.

Từ ngày 15 đến ngày 31-5-1975, Quân đội cách mạng giải phóng Lào đã lần lượt tiếp cận nhiều thành phố, thị xã, thị trấn của Lào: ngày 15 tiến vào Pắcxế trung tâm Quân khu 4; ngày 16: Xămthoong; ngày 18: Long Chẹng trung tâm lực lượng Vàng Pao, Quân khu 2; ngày 19: Thà Khẹc; Ngày 21: Xavẳnnakhệt trung tâm Quân khu 3; ngày 14: Thủ đô Viêng Chăn, v.v. Đến ngày 27-5-1975 (lúc này Quân đội cách mạng đã vào đóng ở những nơi trọng yếu của Thủ đô Viêng Chăn), đại diện của Mỹ ở Lào đã đến gặp Chính phủ liên hiệp lâm thời ký văn bản gồm bảy điểm nhận rút hết cơ quan Mỹ USAID, nhân viên Mỹ và nhân viên nước ngoài ra khỏi nước Lào trước ngày 31-5-1975, bàn giao toàn bộ tài sản, phương tiện, máy móc, thiết bị cho Chính phủ Lào quản lý. Một cuộc di tản hoảng loạn, vội vã của người Mỹ, người nước ngoài và những người Lào thân Mỹ diễn ra suốt từ ngày 27 đến ngày 31-5-1975 bằng đường bộ, đường sông, đường hàng không từ Lào sang Thái Lan.

Cuộc nổi dậy của binh lính địch diễn ra suốt từ ngày 7 đến ngày 31-5-1975 với 28 tiểu đoàn bộ binh. Chính quyền và quân đội địch đang lung lay.

Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản bám sát tình hình, từ Bắc Lào, đồng chí quyết định đến Pắcxế và một số tỉnh của Nam Lào. Lúc này đồng chí Khămtày Xiphănđon đã vào Thủ đô Viêng Chăn, còn các đồng chí Xuphanuvông, Phumi Vôngvichít đã có mặt ở Viêng Chăn từ trước.

Trong hai ngày 7 và 8-6-1975, Bộ Chính trị họp ra chỉ thị về việc xóa bỏ chính quyền và quân đội địch, thành lập chính quyền cách mạng và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng trong cả nước. Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản nói rõ về bước đi và cách thức giành chính quyền về tay nhân dân. Theo quan điểm của đồng chí thì trước hết phải phát động phong trào đấu tranh chính trị mạnh mẽ của nhân dân các thành phố lớn, nơi tập trung các thế lực phản động nhất, dùng sức mạnh của nhân dân tại chỗ và nhân dân các vùng giải phóng tiến vào, kết hợp với áp lực của lực lượng vũ trang cách mạng và nổi dậy ly khai của binh lính địch, tiến hành khởi nghĩa trong cả nước, tiến quân vào vùng đối phương, triển khai lực lượng chiếm lĩnh các vị trí xung yếu trong các thành phố, khống chế uy hiếp quân địch ngay tại hang ổ của chúng, kết hợp phát huy sự hỗ trợ của Chính phủ liên hiệp lâm thời, làm tê liệt sức chống đối của quân địch và cảnh sát vũ trang của địch, kiên quyết đập tan bộ máy chính quyền phản động từ cấp tỉnh, thành phố trở xuống, thành lập ngay chính quyền nhân dân cách mạng các cấp. Sau khi đã hoàn thành cơ bản việc giành chính quyền ở các tỉnh và thành phố (kể cả hai thành phố trung lập), lập tức phải triệu tập Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, giải tán các tổ chức chính quyền liên hiệp Trung ương, xóa bỏ chế độ vua chúa, thiết lập nền cộng hòa dân chủ nhân dân.

Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về việc giành chính quyền, các cấp ủy đảng và các đảng viên đã lãnh đạo nhân dân ở các địa phương, cơ sở nổi dậy giải tán chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng ngày 17-6-1975: Bôlikhămxay; ngày 20-6-1975: Xiêng Khoảng hoàn toàn giải phóng; ngày 3-7-1975, nhân dân tỉnh Chămpaxắc míttinh tuyên bố xóa bỏ chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng của tỉnh; đầu tháng 8-1975, nhân dân tỉnh Xaynhabuly hoàn thành việc lập chính quyền cách mạng tất cả các cấp trong tỉnh; ngày 21-8-1975, chính quyền cách mạng tỉnh Luổng Phạbang được thành lập; ngày 23-8-1975, hơn hai vạn nhân dân Thủ đô Viêng Chăn tổ chức míttinh tại Quảng trường Thạt Luổng chào mừng lễ ra mắt của chính quyền cách mạng. Sự kiện ngày 23-8-1975 ở Thủ đô Viêng Chăn được xem như cái mốc kết thúc thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng ở Lào suốt từ năm 1945 đến năm 1975. Đến cuối tháng 8-1975, chính quyền cách mạng đã được thiết lập ở 15 tỉnh, 4 thành phố, 67 mường(1). Đồng chí Cayxỏn Phômvihản nhận định: “Đến tháng 8-1975, toàn bộ bộ máy thống trị và đàn áp của địch từ cấp tỉnh đến tận cơ sở trong cả nước, kể cả hai thành phố Viêng Chăn và Luổng Phạbang đã hoàn toàn bị xóa bỏ”(2).

Cách mạng còn nhiều việc phải làm. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản và Trung ương Đảng tập trung vào việc giải quyết những công việc cấp bách nhất, đồn thời chuẩn bị mọi điều kiện để làm những công việc lâu dài. Một trong những vấn đề lớn là Đảng cần tiếp tục giương cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc, xóa bỏ mọi hận thù. Ngoài việc tòa án cách mạng tuyên bố xử án 31 tên cầm đầu bọn phản động có nhiều tội ác nhất đối với nhân dân, phản bội Tổ quốc, đã trốn ra nước ngoài, còn lại là cộng đồng các bộ tộc, sống chung trong một đất nước có diện tích 236.800 km2.

Tháng 10-1975, Trung ương Đảng họp tổng kết cuộc nổi dậy giành chính quyền thắng lợi trong cả nước, bàn biện pháp xây dựng chính quyền mới của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.


(1) Ở Lào, năm 1975 có tất cả 69 mường thì đến cuối tháng 8 đã có 67 mường lập xong chính quyền cách mạng, riêng mường Và và mường Bò Tèn thuộc tỉnh Pắcxay còn ở dạng Chính phủ liên hiệp địa phương.
(2) Cayxỏn Phômvihản: Về cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào, sđd, tr.242.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #73 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2013, 09:30:22 am »

Một trong những vấn đề cần được nghiên cứu cẩn thận là việc xử lý Chính phủ liên hiệp lâm thời. Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản nêu rõ: Mặc dù chính quyền liên hiệp nêu cương lĩnh hòa bình, trung lập, hòa hợp dân tộc và có những thành viên là cán bộ cách mạng và đảng viên của Đảng tham gia, nhưng xét về bản chất nó vẫn là chính quyền của các tập đoàn thống trị quan liêu, có quan hệ chặt chẽ với Mỹ. Đảng nhân dân cách mạng Lào tham gia vào bộ máy Nhà nước đó là theo yêu cầu của sách lược lúc ấy. Đồng chí coi đó là môi trường hoạt động của Đảng nhằm phân hóa, cô lập kẻ thù, tranh thủ lực lượng trung lập và vận dụng hình thức đấu tranh pháp lý để phối hợp với các mặt đấu tranh khác. Nay cách mạng đã giành được thắng lợi về cơ bản, nhiệm vụ của Đảng là phải đập tan về mặt tổ chức mang tên “liên hiệp” ấy, không có chuyện “làm lễ bàn giao”, nhưng đối với những con người cụ thể đã tham gia trong chính quyền cũ, cách mạng sẵn sàng sử dụng họ với cương vị công tác mới, phù hợp với khả năng và nguyện vọng của họ.

Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản nêu vấn đề đập tan bộ máy nhà nước cũ chứ không phải tiêu diệt con người trong bộ máy đó. Đây là cách xử lý uyển chuyển, thông minh giữ vững nguyên tắc nhưng mềm mỏng trong cách đối xử với con người. Đó là đường lối sáng suốt của Đảng, đường lối này bắt nguồn từ phong cách của người Lào chúng ta.

Trung ương Đảng nhất trí với quan điểm của Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản. Để có một chính quyền cách mạng thực sự của nhân dân, Đảng chủ trương mở cuộc vận động nhân dân thảo luận và quyết định thành lập chính quyền mới trên tinh thần dân chủ thực sự. Nhân dân đã đi bầu cử hội đồng nhân dân và ủy ban chính quyền các cấp. Công việc này tiến hành đến tháng 11-1975 thì hoàn thành.

Ngày 25-11-1975, theo chủ trương của Trung ương Đảng, Hội đồng Quốc gia chính trị liên hiệp và Chính phủ liên hiệp lâm thời nhất trí họp Hội nghị chính trị hiệp thương tại Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Sầm Nưa), dưới sự chủ trì của đồng chí Xuphanuvông, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia chính trị liên hiệp, thành viên của Chính phủ liên hiệp lâm thời. Tại Hội nghị chính trị hiệp thương này, đồng chí Xuphanuvông đọc dự thảo báo cáo nhận định tình hình Lào và phương hướng xây dựng nước Lào trong tương lai. Hội nghị nhất trí ra Nghị quyết xóa bỏ hoàn toàn chế độ vua chúa ở Lào, thành lập chế độ mới cộng hòa dân chủ nhân dân nhằm đưa nước Lào tiến bước vững chắc trên con đường độc lập, dân chủ, thống nhất, phồn vinh và tiến bộ xã hội. Hội nghị cử các đồng chí Xuphanuvông và Phumi Vôngvichít lên Luổng Phạbang để gặp vua Xivavang Vátthana, trao đổi với nhà vua những kiến nghị và Hội nghị thông qua.

Đồng chí Xuphanuvông và đồng chí Phumi Vôngvichít đến Kinh đô Luổng Phạbang. Sau khi trao đổi với vua Xivavang Vátthana về tình hình Lào và yêu cầu nhà vua từ bỏ ngai vàng, trở thành một công dân của đất nước. Vua Xivavang Vátthana biết không thể nào quay ngược lại bánh xe lịch sử, đành phải đồng ý thoái vị. Lời thoái vị do nhà vua ký ngày 29-11-1975 được trao cho thái tự Chậu Vôngxavang mang về Thủ đô Viêng Chăn để trao cho Đại hội đại biểu nhân dân sắp họp. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản coi sự kiện vua Xivavang Vátthana thoái vị là xu thế tất yếu.



Vua Xivavang Vátthana



Thái tử Vôngxavang

Bánh xe lịch sử của nước Lào đang lăn về phía trước.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #74 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2013, 09:34:13 am »

Sau sự kiện Hội nghị chính trị hiệp thương và sự kiện vua Xivavang Vátthana thoái vị, Bộ Chính trị Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản quyết định triệu tập Đại hội đại biểu nhân dân (gọi tắt là Đại hội quốc dân).

Đại hội quốc dân họp trong hai ngày 1 và 2-12-1975 tại Thủ đô Viêng Chăn. 264 đại biểu(1) thay mặt cho các tầng lớp nhân dân, các bộ tộc, tôn giáo, đoàn thể nhân dân, nhân sĩ, trí thức, lực lượng vũ trang của Neo Lào Hắcxạt đã về dự Đại hội. Tham gia Đại hội còn có các vị lãnh đạo Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Neo Lào Hắcxạt.

Tại Đại hội, Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản đọc Báo cáo chính trị, nêu bật truyền thống của nhân dân các bộ tộc Lào trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, dẫn đến thắng lợi của ngày hôm nay. Đồng chí nêu rõ những nguyên nhân đã mang lại thắng lợi: “Lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường bất khuất và truyền thống đoàn kết đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân ta”(2). Đó là “do có sự lãnh đạo sáng suốt và tinh thần tận tụy vì nước vì, dân của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng đã có đường lối, chính sách và phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng tạo, đã giáo dục, phát động, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh cách mạng từ thấp đến cao, đánh đổ kẻ thù từng bộ phận, giành thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn”(3). Đó là thắng lợi “bắt nguồn từ chế độ dân chủ nhân dân đã được xây dựng thật sự ở vùng giải phóng trong nhiều năm qua, từ đó đã tạo thành chỗ dựa và hậu thuẫn vững chắc cho cuộc cách mạng cả nước”(4). “Dân tộc Lào giành được thắng lợi còn do liên minh chiến đấu giữa nhân dân Lào, nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia đã kề vai sát cánh cùng nhau chống kẻ thù chung suốt 30 năm qua và cùng nhau giành thắng lợi, cùng nhau góp phần viết nên trang sử anh hùng của thời đại”(5) và thắng lợi của nhân dân ta “không thể tách rời sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ và quý báu của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, trước hết là Liên Xô, của nhân dân và chính phủ các nước tiến bộ trên thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ”(6). Những nguyên nhân giành thắng lợi mà Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản nêu trên đây là hoàn toàn có cơ sở khoa học.

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản tuyên bố: “Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở nước ta đã thành công”(7) và chúng ta tiếp tục đi trên con đường mới, “xây dựng Tổ quốc phồn vinh và tiến bộ”(8). Muốn vậy, “vấn đề mấu chốt là nhân dân ta phải xây dựng hệ thống chính quyền từ trung ương xuống đến cơ sở thật vững chắc”(9). Đồng chí nêu vấn đề Hội đồng Quốc gia chính trị liên hiệp và Chính phủ liên hiệp dân tộc lâm thời(10) không còn lý do tồn tại. Trên thực tế thì sáng ngày 1-12-1975, Hoàng thân Xuphanuvông và Hoàng thân Thủ tướng Xuvănna Phuma thay mặt cho Hội đồng Quốc gia chính trị liên hiệp và Chính phủ liên hiệp dân tộc lâm thời đã tuyên bố giải thể các cơ quan quyền lực nhà nước nói trên, tạo điều kiện cho việc xây dựng một bộ máy quyền lực nhà nước mới.

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản nêu phương hướng phát triển của cách mạng Lào trong giai đoạn mới là xây dựng nước Lào theo con đường hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất, phồn vinh và tiến bộ xã hội. Đồng chí kêu gọi đoàn kết toàn dân,đoàn kết quốc tế, xóa bỏ hận thù, chung lòng chung sức xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội mới tốt đẹp và Tổ quốc yêu quý của chúng ta. Đồng chí tin tưởng vào sức mạnh của tình đoàn kết chiến đấu và sức mạnh sáng tạo vĩ đại của nhân dân, với lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào sẽ tiếp tục lái con thuyền dân tộc đi đúng hướng, đúng luồng nước, đến thắng lợi vinh quang.

Báo cáo chính trị của Đảng tại Đại hội quốc dân là bản tổng kết lịch sử quá trình đấu tranh 30 năm vô cùng gian khổ và anh dũng của dân tộc Lào chúng ta.

Tại Đại hội quốc dân, Thái tử Chậu Xôngxavang thay mặt vua cha đọc Lời thoái vị. Đại hội nhất trí chấp nhận việc từ chức của Thủ tướng Chính phủ liên hiệp dân tộc lâm thời, của Chủ tịch Hội đồng Quốc gia chính trị liên hiệp và sự thoái vị của nhà vua.

Đại hội nhất trí quyết nghị: Thành lập nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, xóa bỏ tên gọi Vương quốc Lào, thông qua việc lấy lá cờ của cách mạng làm quốc kỳ của chế độ mới. Về quốc ca thay lời mới, nhưng vẫn giữ phần nhạc của quốc ca cũ. Lấy tiếng Lào làm ngôn ngữ chính thức, không dùng các từ ngữ cung đình.

Đại hội nhất trí bầu đồng chí Xuphanuvông làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao. Ông Xivavang Vátthana (cựu hoàng đế) được cử làm Cố vấn của Chủ tịch nước. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản được cử làm Thủ tướng Chính phủ đầu tiên của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và các Phó Thủ tướng: Nuhắc Phumxavẳn, Phumi Vôngvichít, Khămtày Xiphănđon, Phun Xipaxớt, Chậu Xuvănna Phuma được cử làm Cố vấn của Thủ tướng.

Ngày 2-12-1975 trở thành ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Việc ra đời nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào là thắng lợi lớn nhất, oanh liệt nhất trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước từ thời vua Phạ Ngừm đến nay của nhân dân các bộ tộc Lào. Với thắng lợi này, nhân dân các bộ tộc Lào bước vào kỷ nguyên mới: độc lập, tự do, hòa bình, tiến bộ.


(1) Có tài liệu nói 246 đại biểu. Viết 264 đại biểu là dựa vào tài liệu trong cuốn “Lịch sử Đảng Lào” (dự thảo) (TG).
(2), (3) Cayxỏn Phômvihản: Về cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào, sđd, tr.168, 168-169..
(4), (5), (6), (7), (8), (9) Cayxỏn Phômvihản: Về cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào, sđd, tr.168, 168-169, 173.
(10) Trong các văn bản, có đoạn viết: “Chính phủ liên hiệp dân tộc lâm thời”, có bản viết: “Chính phủ liên hiệp lâm thời”, có bản viết: “Chính phủ liên hiệp”.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #75 vào lúc: 03 Tháng Hai, 2013, 08:08:38 am »

Chương V

CÙNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG CUỘC
BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
(1975-1992)

CHỈ ĐẠO NHỮNG NĂM THÁNG ĐẦU TIÊN BẢO VỆ
VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC THỐNG NHẤT

Đất nước thống nhất, giang sơn quy về một mối. Vị Tổng Bí thư của Đảng Cayxỏn Phômvihản bắt đầu những suy nghĩ với về công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản nhìn vấn đề Lào như người mới qua khỏi cơn ốm (chiến tranh). Sẽ là sai lầm nếu cho đất nước hoàn toàn yên ổn. Tuy đế quốc Mỹ đã phải rút khỏi Lào, ngụy quân và ngụy quyền đã bị đánh sập, nhưng tàn dư của chúng vẫn còn. Lực lượng phỉ còn chui lủi nơi rừng sâu, núi cao, chờ sơ hở của ta là chúng sẽ quay trở lại phá hoại. Thực tế, chúng đã luồn vào chiếm lại một số nơi mà trước đó chúng vẫn hoạt động như Viêng Phu Kha, Na Le, Kiêucachăm, Salaphukhun, Phu Pha, Phu Bia, Pha Khao, Hỉn Bun, Noọngbốc, Phusănghe, Đôngxithuôn, Phucăng Hươn, v.v. Chúng còn móc nối xây dựng nhiều ổ phản loạn ở đồng bằng, vùng tiếp giáp các đô thị lớn, thậm chí chúng còn liều lĩnh vào hoạt động ngay trong một số thành phố. Chúng tìm mọi cách lôi kéo Vua, dựa vào Vua để khôi phục chế độ cũ. Hàng ngày xuất hiện những tốp phỉ, chặn đường, phục kích bắn chết nhiều cán bộ và dân thường, cướp đi tài sản của nhân dân, đốt phá xe, phá kho vũ khí của ta, v.v. Về chính trị, chúng tung tin nói xấu chế độ mới ở Lào, lôi kéo, kích động thanh niên, trí thức, công chức cũ đi theo chúng, phản lại cách mạng.

Trước tình hình phức tạp đó, Đảng vẫn kiên trì đường lối bảo vệ và xây dựng đất nước, Có người cho rằng, hòa bình rồi, tại sao lại đưa vấn đề “bảo vệ đất nước” lên trước vấn đề “xây dựng đất nước”. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản nói: Thế đấy. Đó cũng là đặc điểm của cách mạng Lào. “Các giai cấp phản động tuy đã bị thất bại nặng nề, nhưng không có nghĩa là chúng chịu rút lui một cách êm thấm, chúng cũng chưa chịu từ bỏ con đường chống đối cách mạng bằng bạo lực vũ trang… Do đó, sau khi đã giành được chính quyền càng phải ra sức củng cố nền chuyên chính vô sản, củng cố các công cụ bảo lực cách mạng, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu quấy phá, phục kích của địch và chỉ có như thế mới có thể bảo đảm cho cách mạng tiếp tục phát triển một cách hòa bình được”(1).

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản và Trung ương đã đề ra chương trình tổng thể xây dựng đất nước sau chiến tranh, phát triển kinh tế, văn hóa, chú trọng phát triển nông nghiệp và lâm nghiệp, giao thông vận tải, từng bước nâng cao mức sống của nhân dân.

Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản đã dành nhiều thời gian đi các địa phương để nắm tình hình. Xuống huyện Xalaxỏmbun của tỉnh Chămpaxắc, đồng chí xuống thăm bản Xôlôhày, Xôlônọi, bản Nhìu, bản Keng Nhan. Gặp các cháu thiếu nhi, đồng chí hỏi về tình hình học hành của các cháu; gặp phụ nữ, đồng chí hỏi đã may thêm được mấy chiếc áo quần; gặp người già, đồng chí hỏi có được uống thuốc bổ không, v.v. Câu hỏi của đồng chí có người trả lời được, người không trả lời được. Gặp chính quyền địa phương, đồng chí hỏi rất tỉ mỉ vấn đề giáo dục, y tế, đời sống nhân dân trong các bản. Cán bộ địa phương nào không trả lời được những câu hỏi do đồng chí đặt ra, lập tức đồng chí góp ý ngay: “Làm cán bộ lãnh đạo địa phương mà để cho dân khổ, dân đói là có tội với Đảng, với dân”. Đến bản Keng Kia, tình cờ gặp một người dân, đồng chí hỏi về thu nhập hằng tháng của người đó. Người đó trả lời: “Nhờ chính sách của Đảng và Chính phủ, chúng tôi biết lối làm ăn, thu thập có tháng tới trăm ngàn kíp”. Đồng chí nói vui: “Như vậy ông đã giàu hơn cả Thủ tướng”. Mọi người cùng cười.

Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản dành thời gian đi sâu tìm hiểu tình hình ở một số tỉnh của Trung Lào, ở Thu đô Viêng Chăn; kiểm tra và chỉ đạo công việc các ngành nông nghiệp, khai thác chế biến gỗ, giao thông vận tải, xây dựng, văn hóa giáo dục… Đồng chí nói: “Không nắm chắc tình hình thực tế ở các địa phương thì không thể định ra đường lói, chính sách đúng được”.

Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản cho rằng, tương lai của chủ nghĩa xã hội ở Lào trước hết bắt nguồn từ sự nghiệp giáo dục. Vì vậy, ngay sau khi giải phóng, đồng chí đã nhanh chóng chuyển hệ thống giáo dục của chế độ cũ sang hệ thống giáo dục mới; chỉ thị cho xây dựng thêm các trường học, bảo đảm cho mỗi xã ít nhất phải có một trường tiểu học và mỗi huyện ít nhất phải có một trường trung học. Hệ thống giáo dục chuyên nghiệp từ sơ cấp đến đại học được bắt đầu từ những tháng sau khi đất nước được giải phóng(2); phát động phong trào chống nạn mù chữ và bổ túc văn hóa cho nhân dân các bộ tộc, chủ trương xây dựng khu trung tâm văn hóa miền núi để đưa “ánh sáng văn hóa mới đến với nhân dân các bộ tộc ít người”. Đồng chí đã mạnh dạn gửi nhiều con em nhân dân lao động học giỏi, chăm ngoan đi học ở người ngoài. Nhờ có tầm nhìn chiến lược, đồng chí khẳng định đúng đắn “vai trò, vị trí của giáo dục đối với sự nghiệp cách mạng Lào”, như đồng chí Xamản Vinhakệt đã viết trong bải “Đồng chí Cayxỏn Phômvihản với sự phát triển sự nghiệp giáo dục” (viết năm 1990).


(1) Cayxỏn Phômvihản: Về cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào, sđd, tr. 249.
(2) Theo Báo cáo tổng kết năm học 1989 - 1990; niên khóa này toàn Lào có 8.000 học sinh tốt nghiệp phổ thông (niên khóa 1973 - 1974, dưới chế độ cũ chỉ có 412 học sinh tốt nghiệp phổ thông), đến năm 1990, ở Lào có 6.540 người tốt nghiệp đại học và cao đẳng, 112 người có trình độ trên đại học (chế độ cũ chỉ có 556 người tốt nghiệp đại học). Qua đó, thấy rằng, nền giáo dục của Lào từ sau ngày giải phóng phát triển khá mạnh.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #76 vào lúc: 03 Tháng Hai, 2013, 08:12:52 am »

Tháng 12-1978, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trao đổi, thảo luận về công tác giáo dục trong giai đoạn cách mạng mới. Tại Hội nghị, đồng chí Cayxỏn Phômvihản phân tích sâu sắc thực trạng kinh tế, xã hội, văn hóa trong ba năm qua, kể từ sau khi đất nước được hoàn toàn giải phóng. Đồng chí giải thích: “Người mù chữ ở Lào còn chiếm hơn 60% dân số, chúng ta còn thiếu nhiều công nhân kỹ thuật, thiếu cán bộ khoa học - kỹ thuật và cán bộ quản lý kinh tế, văn hóa - xã hội có đủ trình độ”(1). Vì vậy, “đưa giáo dục đi trước một bước có nghĩa là phải phấn đấu thực hiện đồng thời ba nhiệm vụ: xóa nạn mù chữ, nâng cao trình độ văn hóa, khoa học - kỹ thuật cho nhân dân lao động các bộ tộc; đào tạo thế hệ trẻ thành lớp người mới, lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Lào; bồi dưỡng đội ngũ công nhân lành nghề, đào tạo cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý kinh tế, văn hóa trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với cách mạng”(2). Đồng chí nêu dẫn chứng: Khoa học kỹ thuật như một cái tủ. Muốn mở tủ phải có chìa khóa. Giáo dục chính là cái chìa khóa để mở tủ. Đồng chí kêu gọi toàn Đảng, toàn dân quyết tâm đưa giáo dục đi trước một bước. Câu nói nổi tiếng của đồng chí mà nhiều người còn nhớ: “Bất cứ một chế độ xã hội nào, nếu muốn tồn tại, đều phải quan tâm phát triển giáo dục, phải hết sức chăm lo giáo dục đào tạo con người sao cho thích ứng với chế độ đó”(3). Đồng chí Tổng Bí thư của Đảng đã nâng vấn đề giáo dục thành “trung tâm của chiến lược con người”. Nếu làm tốt nó sẽ tạo ra tiềm năng trí tuệ phát triển giá trị tinh thần và vật chất cho xã hội, dựng xây cơ sở vững chắc cho việc phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng ở nước ta.

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản rất quan tâm đến đội ngũ giáo viên, coi việc giảng dạy là sự nghiệp của cả một cuộc đời của một con người, đó là một thứ lao động rát khó khăn, phức tạp vì lao động của thầy giáo, cô giáo là tác động vào tư tưởng, tình cảm của học sinh, người tác động đó phải có trình độ nghệ thuật sư phạm giỏi. Đồng chí gọi thầy giáo, cô giáo là “người của Đảng”. Muốn có đội ngũ giảng dạy tốt phải quan tâm đến họ. Muốn nâng cao chất lượng giáo dục, phải đầu tư thích đáng cho ngành giáo dục. để tạo ra một đội ngũ giáo viên có chất lượng, đồng chí là một trong những người sốt sắng mở trường đại học sư phạm. Trường đại học sư phạm Đông Đột ở Thủ đô Viêng Chăn đã nhận được sự quan tâm chu đáo, thường xuyên của đồng chí Cayxỏn Phômvihản.

Những năm đầu kể từ sau khi đất nước được giải phóng, đồng chí Cayxỏn Phômvihản đã đi thăm một số nước với tư cách đứng đầu Chính phủ nhằm mở rộng quan hệ quốc tế. Đồng chí đã tới Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, Liên Xô và các nước khác, đi dự đại hội các đảng anh em và các hội nghị quốc tế. Đồng chí nói “Kháng chiến đã thắng lợi, chúng ta cần đến các nước anh em để cảm ơn họ dã giúp chúng ta”. Có một chuyên gia nước ngoài kể về đồng chí Cayxỏn Phômvihản rất thích câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to tiếng mới lớn”(4). Đồng chí đã nhắc lại câu nói này của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đồng chí sang thăm Việt Nam.

Nước Lào lúc này cần hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước bầu bạn, anh em, trước hết là các nước láng giềng. Có lần đồng chí nói, có người thích quan hệ với những nước ở xa, còn chúng ta thì phải đặc biệt quan tâm đến các nước ở gần. Đồng chí hiểu rất rõ về nước Lào. Đó là một nước nhỏ, số dân ít, không có đường ra biển, ở cạnh những nước lớn, kinh tế còn nghèo, vậy mà vẫn tồn tại và đứng vững khá ổn định. Một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho Lào đứng vững trước tình hình thế giới diễn bến phức tạp, đó là Lào có chính sách đối ngoại phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, biết kết bạn với ai, tranh thủ với ai và cảnh giác với ai.

Lịch sử của đường lối ngoại giao của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã chứng minh sự đúng đắn của Lào trong mối quan hệ bền vững với các nước Đông Dương, đặc biệt với Việt Nam. Do biết kết bạn, biết tranh thủ lực lượng “ở giữa” làm cho Lào ngày càng có nhiều bạn bè quốc tế. Hiệp nghị Giơnevơ 1954, Hiệp nghị Giơnevơ 1962 về Lào và Hiệp nghị Viêng Chăn 1973 về Lào là những bằng chứng cho những chiến thắng quan trọng về mặt ngoại giao của Neo Lào Ítxalạ và Neo Lào Hắcxạt. Giờ đây, đất nước đã thống nhất, việc mở rộng quan hệ quốc tế đang là “cái mốt mới” ở Lào. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản đặt vấn đề đối sách hết sức uyển chuyển trong công tác ngoại giao.

Trong Chương trình hành động của Chính phủ công bố tại đại hội Quốc dân Lào (tháng 12-1975), Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản nêu rõ:

“Chúng ta chủ trương thiết lập, tăng cường, củng cố quan hệ tốt giữa Lào với các nước trong Thế giới thứ ba. Tiếp tục duy trì quan hệ ngoại giao và phát triển quan hệ thương mại bình thường với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị, xã hội, trên cơ năm nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình; tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của chính phủ và nhân dân các nước có thiện ý muốn giúp đỡ Chính phủ và nhân dân Lào trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân Lào”(5).

Năm 1976, Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản nói về kết quả của chính sách ngoại giao ở Lào:

“Với đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước ta, quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước ta được duy trì, củng cố và phát triển, góp phần làm cho chúng ta có thế mới, lực mới, tạo thêm thuận lợi cho chúng ta trong công cuộc bản vệ và xây dựng đất nước”(6).


(1), (2), (3) Dẫn theo bài của đồng chí Xamản Vinhakệt “Đồng chí Cayxỏn Phômvihản với sự phát triển sự nghiệp giáo dục” in trong cuốn: Cayxỏn Phômvihản - Ngườicon của nhân dân, Ủy ban Khoa học xã hội Lào xuất bản, 1991.
(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.4, tr. 126.
(5), (6) Dẫn theo bài của đồng chí Phun Xipaxớt: “Cayxỏn Phômvihản với sự nghiệp đối ngoại”, in trong cuốn Cayxỏn Phômvihản - Người con của nhân dân, Ủy ban Khoa học xã hội Lào xuất bản, 1991.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #77 vào lúc: 03 Tháng Hai, 2013, 08:14:51 am »

Chính sách ngoại giao này đã tranh thủ được sự ủng hộ của quốc tế đối với Lào. Nhiều vị nguyên thủ quốc gia đến thăm Lào từ sau khi đất nước được giải phóng(1).

Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản và các nhà lãnh đạo Lào đã đặt mối quan hệ lâu dài và thân thiện đối với các nước ASEAN nhằm xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định và hợp tác. Đồng chí nói:

“Chính sách nhất quán của chúng ta đối với các nước ASEAN là chính sách hai nhóm nước Đông Dương và ASEAN cùng tồn tại hòa bình, quan hệ hữu nghị láng giềng tốt với nhau, cùng nhau đối thoại”(2).

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản luôn luôn có những suy nghĩ mới về công tác đối ngoại, nêu phương châm hoạt động ngoại giao của Lào là gắn quan hệ chính trị, ngoại giao và quan hệ kinh tế với nước ngoài. Vấn đề là phải ra sức tranh thủ vốn đầu tư và kỹ thuật của nước ngoài, nhằm phục vụ công cuộc đổi mới về kinh tế, xã hội của đất nước, coi đó là một nhân tố quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội nước ta, làm cơ sở cho quan hệ hữu nghị bền vững lâu dài giữa Lào với các nước.



Đoàn đại biểu Hội đồng hỗ trợ kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa đến Lào năm 1977

Quan điểm ngoại giao của đồng chí Cayxỏn Phômvihản là quan điểm ngoại giao hòa bình, trước hết là hòa bình ở biên giới. Đồng chí cho rằng, phấn đấu không có tiếng súng ở biên giới là mục tiêu của chúng ta. Nhờ đó mà biên giới với các nước láng giềng được cải thiện một bước.

Đồng chí Phun Xipaxớt, người phụ trách công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước Lào đã nói:

“Đồng chí Cayxỏn Phômvihản là người lãnh đạo có trí sáng tạo, nhìn xa trông rộng các vấn đề của thế giới, đã soi sáng cho các hoạt động của lĩnh vực đối ngoại”(3).

Chăm lo đến công tác đối ngoại bao nhiêu, Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản càng chăm lo đến công tác đối nội bấy nhiều. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân luôn luôn là chính sách hàng đầu của Đảng. Sự quan tâm của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và đồng chí Cayxỏn Phômvihản đã dẫn đến Đại hội Mặt trận cấp trung ương và các Đại hội Mặt trận cấp địa phương. Đại hội đại biểu Neo Lào Hắcxạt họp từ ngày 16 đến ngày 20-2-1979, tại Thủ đô Viêng Chăn đã quyết định đổi tên thành Neo Lào Còxạng Xạt (Mặt trận Lào xây dựng đất nước), đoàn kết chặt chẽ các tầng lớp nhân dân, các bộ tộc, các tôn giáo, các đoàn thể chung sức chung lòng bảo vệ và xây dựng đất nước giàu mạnh.


(1) Trước năm 1945, chưa có vị nguyên thủ quốc gia hay thủ tướng chính phủ đến thăm Lào.
(2) Đại hội III của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1983, tr.66.
(3) Phun Xipaxớt: Cayxỏn Phômvihản với sự nghiệp đối ngoại, Sđd.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #78 vào lúc: 03 Tháng Hai, 2013, 08:16:37 am »

MỘT TÁC PHẨM QUAN TRỌNG

Tháng 3-1979, ở Lào công bố một tác phẩm quan trọng của đồng chí Cayxỏn Phômvihản: Mấy kinh nghiệm chính trong cuộc đấu tranh thắng lợi của cách mạng nước ta. Đây là tác phẩm tổng kết chiến tranh cách mạng ở Lào. Tác phẩm được dự luận Lào, Việt Nam và nhiều nước khác đánh giá cao.

Từ sau khi đất nước thống nhất, đồng chí Cayxỏn Phômvihản đã có ý định tổng kết kinh nghiệm giữ nước và dựng nước Lào. Các đồng chí Khămtày Xiphănđon, Xamản Vinhakệt và nhiều đồng chí lãnh đạo của cách mạng Lào đều coi trọng vấn đề tổng kết.

Theo lời kể của một số đồng chí đã từng giúp việc cho đồng chí Cayxỏn Phômvihản, thì từ năm 1977, đồng chí Cayxỏn Phômvihản đã bắt đầu sưu tầm tư liệu để viết tác phẩm: Mấy kinh nghiệm chính trong cuộc đấu tranh thắng lợi của cách mạng nước ta. Vì bận nhiều công việc của Đảng và Chính phủ, đến khoảng giữa năm 1978, tác phẩm mới được viết xong.

Vấn đề thứ nhất mà Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản rút ra là mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ cách mạng dân tộc và dân chủ ở Lào.

Muốn đánh đuổi được đế quốc xâm lược, đồng thời phải đánh đổ cả giai cấp phản động làm chỗ dựa cho chúng. Mặt khác, muốn động viên và bồi dưỡng lực lượng dân tộc, phải giải quyết những yêu cầu dân chủ cơ bản của nhân dân lao động. Vì vậy, cách mạng giải phóng dân tộc nhất thiết phải bao hàm nội dung dân chủ. Cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào bao giờ cũng gắn liền với vấn đề giai cấp và do tư tưởng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Đó là tính cách mạng và khoa học của cách mạng dân tộc dân chủ. Phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, kết hợp chặt chẽ với chủ nghĩa quốc tế vô sản và sức mạnh thời đại là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ. Thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ trong tình hình nước ta là một nước nông nghiệp, nông dân chiếm tuyệt đại đa số, do đó, “nền dân chủ, trước hết và cơ bản là dân chủ cho nông dân, nói giải phóng dân tộc trước hết và cơ bản là giải phóng nông dân(1). Nhiệm vụ cách mạng dân chủ ở nước ta, theo sự phân tích của đồng chí Cayxỏn Phômvihản, nó phải có hai nội dung: cải cách dân chủ, xóa bỏ sự bóc lột của phong kiến và phát triển sản xuất, cải thiện đời sống về mọi mặt cho nông dân.

Vấn đề thứ haixây dựng khối liên minh công nông vững chắc dưới sự lãnh đạo của Đảng là một nguyên tắc chiến lược của cách mạng dân tộc, dân chủ ở nước ta.

Giai cấp công nhân ở Lào phần lớn xuất thân từ nông dân, vì vậy, sự liên minh giữa công nhân và nông dân là lẽ dĩ nhiên trong quá trình cách mạng. Thực tế đã chứng minh, nhờ sức mạnh của liên minh công nông đã lôi kéo các tù trưởng, tộc trưởng đi theo cách mạng và thuyết phục họ bỏ dần các quan hệ khống chế, bóc lột nông dân. Đây cũng là đặc điểm hiếm có ở một nước thuộc địa nhỏ bé tiến hành cách mạng.

Vấn đề thứ baxây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất trên cơ sở liên minh công nông dưới sự lãnh đạo của Đảng là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với sự sống còn của dân tộc.

Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản tổng kết trong tác phẩm của mình: Nhờ giương cao ngọn cờ dân tộc, dân chủ với khẩu hiệu: “Hòa bình, trung lập, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng” mà Đảng đã lôi kéo được hầu hết các tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến. Sự hình thành một hình thức liên minh trong hành động (liên minh không có tổ chức) giữa lực lượng cách mạng và lực lượng trung gian lúc bấy giờ đến sự liên minh có tổ chức là bước tiến lớn của chính sách tranh thủ tập hợp mọi lực lượng vào Mặt trận dân tộc thống nhất ở nước ta. Từ liên minh chính trị đến liên minh quân sự lại là một bước tiến lớn khác. Liên minh quân sự là một hình thức đặc biệt ở nước ta và hiểm thấy ở các nước khác. Hình thức liên minh quân sự thuộc hai lực lượng chính trị khác nhau, mang bản chất giai cấp khác nhau, nó chỉ có thể tồn tại trong điều kiện cách mạng có khả năng cảm hóa từng bước quân đội của đối phương (liên minh với cách mạng) theo hướng một quân đội phục vụ nhân dân. Tính độc lập của mỗi lực lượng phải dựa trên cơ sở đã nhất trí về mục đích liên minh là để chiến đấu vì độc lập dân tộc, vì quyền lợi của nhân dân. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản rút ra bài học về sự liên minh quân sự giữa hai lực lượng chính trị khác nhau phản ánh nét độc đáo trong quá trình tiến hành chiến tranh cách mạng ở nước ta.

Vấn đề thứ tư là phải nắm vững quan điểm bạo lực cách mạng, kết hợp chặt chẽ hai lực lượng bạo lực: lực lượng chính trị của nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân, hai hình thức đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị để đánh địch là những vấn đề then chốt của chiến tranh cách mạng ở Lào.

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản phân tích đặc điểm cách mạng dân tộc, dân chủ ở nước ta là sự nghiệp của mỗi người dân Lào yêu nước và tiến bộ. Vì vậy, bạo lực cách mạng ở Lào là bạo lực nhân dân. Bạo lực nhân dân được thể hiện dưới hai hình thức: đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang và sự kết hợp giữa hai hình thức ấy. Hai lực lượng bạo lực: lực lượng chính trị của nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân là nguồn tạo ra hai hình thức đấu tranh đó.


(1) Cayxỏn Phômvihản: Về cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào, sđd, tr. 191.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #79 vào lúc: 03 Tháng Hai, 2013, 08:17:56 am »

Vấn đề thứ nămđấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị bằng hai lực lượng bạo lực chính trị của nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân là phương pháp cách mạng cơ bản trong cách mạng dân tộc, dân chủ ở nước ta.



Bộ đội Pathét Lào giải phóng Viêng Chăn, kết thúc chiến tranh, 1975.
Ảnh được trưng bày tại Bảo tàng quốc gia Viêng Chăn

Nhưng cách mạng là một quá trình đấu tranh lâu dài, quanh co trước khi giành được thắng lợi. Tính chất quanh co ấy đôi lúc phải vận dụng sách lược thỏa hiệp có nguyên tắc với đối phương. Sách lực thỏa hiệp có nguyên tắc của cách mạng Lào thể hiện nổi bật ở đấu tranh hiệp thương thành lập Chính phủ liên hiệp. Ba lần Neo Lào Hắcxạt tham gia Chính phủ liên hiệp là bước đi vòng vo, nhưng rất độc đáo của cách mạng Lào. Thực tế nó đãng mang lại kết quả: lực lượng cách mạng chẳng những không bị tiêu diệt như ý muốn của địch mà còn phát triển lan rộng ra cả nước, phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân ngày càng sôi nổi mạnh mẽ, có quy mô rộng lớn, ảnh hưởng của Neo Lào Hắcxạt ngày càng cao ở trong nước và quốc tế. Vì vậy, thỏa hiệp mà làm cho cách mạng mạnh lên là sự thỏa hiệp cần thiết.

Vấn đề thứ sáu là trong điều kiện cách mạng nước ta phát triển từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, một đòi hỏi trong nghệ thuật lãnh đạo cách mạng của Đảng là phải biết tạo thời cơ, nắm vững thời cơ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cách mạng, biết khởi sự đúng lúc, biết kết thúc dứt điểm, đập tan bộ máy chính quyền phản động, giành thắng lợi hoàn toàn là bước phát triển vững chắc của cách mạng Lào.

Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản cho rằng thực tiễn cách mạng Lào đã chứng minh một điều: lực lượng tạo ra thời cơ, thời cơ nhân lực lượng lên và tạo ra thời cơ mới, thời cơ cũng là lực lượng và trong khi thời cơ đến cũng là lúc lực lượng phát triển nhanh và mạnh.

Vấn đề thứ bảy là trong quá trình cách mạng phải biết kết hợp đúng đắn, nhuần nhuyễn tinh thần yêu nước nồng nàn với tinh thần quốc tế vô sản chân chính.

Kết hợp đúng đắn, nhuần nhuyễn tinh thần yêu nước nồng nàn với tinh thần quốc tế là đường lối có tính chiến lược của cách mạng Lào.

Cách mạng Lào là một bộ phận khăng khít của cách mạng Đông Dương và cách mạng thế giới. Khối đoàn kết liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương là chỗ dựa vững chắc cho cách mạng từng nước và là một trong những điều kiện bảo đảm sự phát triển thắng lợi cho cách mạng mỗi nước. Vì vậy, đường lối quốc tế của Đảng ta trước hết là không ngừng củng cố, tăng cường khối đoàn kết liên minh chiến đấu, đặc biệt là liên minh chiến đấu giữa cách mạng Lào với cách mạng Việt Nam. Tính bền chặt của tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt đã làm cho tình hình mỗi nước ngày càng ổn định.

Vấn đề thứ támtăng cường sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

Đảng là người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng. Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa phong trào yêu nước của nhân dân các bộ tộc, của phong trào công nhân với chủ nghĩa Mác - Lênin, do đồng chí Hồ Chí Minh truyền bá vào Đông Dương. Đảng đã phát động tinh thần yêu quê hương đất nước, lòng thiết tha với cuộc sống tự do và sự sinh tồn của từng bộ tộc, để họ đứng lên đấu tranh bảo vệ quê hương làng bản và đời sống của bộ tộc mình. Để xây dựng Đảng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, Đảng phải chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nâng cao tính giai cấp và tính tiên phong chiến đấu của Đảng; xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, nhất trí hoàn toàn về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xây dựng mối quan hệ tình cảm yêu thương gắn bó lẫn nhau giữa cán bộ và đảng viên; xây dựng mối quan hệ gắn bó với nhân dân; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, một nguyên tắc cơ bản của Đảng và thực hiện các quan hệ quốc tế trên cơ sở độc lập, tự chủ.

Đó là những vấn đề rất chủ yếu rút ra từ thực tiễn hơn 30 năm đấu tranh bền bỉ, ngoan cường của nhân dân các bộ tộc nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng mà Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản đã tổng kết trong tác phẩm: Mấy kinh nghiệm chính trong cuộc đấu tranh thắng lợi của cách mạng nước ta. Những kinh nghiệm mà đồng chí rút ra là nhưng bài học rất có giá trị không chỉ cho lịch sử mà còn cho hiện tại và tương lai ở Lào.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM